Chat với chị mình sáng 08.07.26 - nắng ngoài cửa đang tưng bừng rực cháy:
Chị: Ngày nay, càng nhiều người tìm về sự
cô độc không phải vì ghét đời. Nhiều người lầm tưởng rằng những con người này
không hòa đồng hoặc hướng nội. Trên thực tế, có một hiện tượng tâm lý gọi là
"mệt mỏi xã hội". Nhà xã hội học người Mỹ Arlie Hochschild đã đề xuất
khái niệm "lao động cảm xúc". Xã hội đòi hỏi ta phải liên tục điều chỉnh
biểu cảm, duy trì sự lịch sự, nhiệt tình và đồng cảm - ngay cả khi bên trong
đang cạn kiệt. Mỗi cuộc trò chuyện xã giao đôi khi không phải là trao đổi, mà
là một màn kịch cảm xúc. Dần dần, nguồn lực nội tâm bị bào mòn. Qua nhiều năm,
tôi ngày càng trân trọng thời gian một mình. Đó không phải là việc tránh né
tương tác xã hội, mà là việc khám phá ra rằng sự cô độc chất lượng cao cho phép
tôi suy ngẫm, phục hồi cảm xúc và dành tâm lực cho những gì xứng đáng.
Đọc mấy tút như này, kiểu như loại phao mình muốn
bám vào cho sự bao biện xa rời xã hội, cộng đồng í. Nhưng sự thật, mình lại
chưa đủ tĩnh và tỉnh, để hiểu cái sự tự kỷ của mình, là do muốn làm việc một
mình theo nghĩa tích cực, hay chỉ là đang né tránh những phức tạp ko muốn đối
diện bởi cs ồn ào ngoài kia
Mình: Đọc mấy cái kiểu này để nhận ra là ko phải
1 mình mình 1 kiểu vậy đâu mà nhiều người cũng có tình trạng giống mình
Biết thế để thấy đó là sự đa dạng bình thường trong
xã hội loài người thôi, ko có gì bất thường quá cả. Còn việc lý do là gì, có muốn
phân tích gì sâu xa, phân định đúng sai hay là có coi đó là vấn đề cần tìm hiểu
hay làm gì để thay đổi ko thì lại là việc khác, tùy ý muốn của mỗi ng chứ
Có khi do gen+môi trường bên ngoài cộng hợp vào nó
âm thầm xui khiến mình cũng chả làm gì đc ý chứ
Về mặt tinh thần thì có thể mình sẽ nhận thức và bị
ràng buộc do yếu tố vô hình mà con người bịa ra gọi là đạo đức, luật lệ. Nhưng
em nghĩ bản chất sinh học con ng cũng chỉ là các phân tử nên tương tác hóa học
giữa phân tử nội cơ thể và với phân tử của môi trường bên ngoài mới là cái quyết
định tất cả sẽ xảy ra thế nào.
Tương tác cơ thể-môi trường mà ok thì mình thấy thoải
mái, thấy sống đc. Còn ko thì khó ở, kiểu gì cũng sinh ra bệnh tật này nọ, cuối
cùng là die
Mấy cái ràng buộc vô hình kiểu ý nghĩa, đạo đức, luật
lệ coi như là 1 phần tác động từ môi trường bên ngoài rồi
Thế thì phải trái đúng sai phải xét theo tiêu chí là
để cơ thể tồn tại được về mặt sinh học hay để phù hợp với tiêu chuẩn tinh thần
Nói là "né tránh những phức tạp ko muốn đối diện
bởi cs ồn ào ngoài kia" nghe né né là có vẻ tiêu cực, chả đóng góp gì cho
xã hội
Nhưng mà nhìn theo hướng sinh học có khi đấy là bảo
tồn sinh mạng, bảo tồn nguồn gen của mình
Nói chung thì lý do bên trong là gì thì chỉ có mình
mình nát óc phân tích, suy ngẫm, cân nhắc các kiểu thôi. Bên ngoài ngta chỉ có
thể nhìn vào kết quả quyết định cuối cùng rồi phán xét cho sướng miệng họ
Thành ra mình có thể bơ họ đi
Vì cũng chả thể đi giải thích gì đc
Em mất cỡ chục năm vật vã để nghĩ ra cái lý lẽ bao
biện cho các quyết định của em kiểu như này đó chị
Mình đuối kém thật, ko theo nổi tiêu chuẩn xã hội
thì thôi ko cần cố quá. Hạ bớt mức độ thỏa mãn xuống thì mình vẫn có thể đóng
góp cho cộng đồng xã hội hay lịch sử bằng cách tự lo sinh tồn cho bản thân và hạn
chế tiêu tốn hay phá hoại nguồn lực chung là đc mà
Mà nhìn lại thì thấy là cách sinh tồn của mấy cộng đồng
tự sản tự tiêu trên núi ngoài đảo
Chứ ở thành phố thì nỗ lực vươn lên top mấy % chóp
bu của cộng đồng mới là xu hướng
Cả 2 kiểu đều đúng vì đặt vào môi trường nó phải vậy.
Thành phố mật độ thì cao, nguồn lực thì hạn chế. Ko
sống kiểu cạnh tranh tóe khói thì cũng chả sinh tồn đc. Còn nếu muốn thư thả
thì phải chấp nhận tốc độ phát triển của loài ng kém hơn