Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

18.05.24_một ngày thảnh thơi

 Sáng ra lướt có chút xíu mà gặp luôn 3 bài tưởng không liên quan mà mình lại thấy là cùng nói về 1 chủ đề thú vị nên phải lưu lại cái rụp.


1. Chuyện về Forrest Gump (Bác viết status này mình không quen) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MitRkzxnW6UHLeijYavTAC8nxPbNogCbrm7YvRSXopmCtoZ9x5mHcUM6HQ8Vc17el&id=100009367449880

Forrest Gump là một câu chuyện châm biếm. Cái "hay" của nhân vật chính là anh ta sống đúng với con người anh ta có và cái "may" của ảnh là tình cờ là ảnh rất hợp thời dù không cố ý, hay như các cụ ta có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa. Và mình nhấn mạnh là ảnh "ăn may" nha.


2. Chuyện của nhà báo Thu Uyên

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0acsJd4QGVnJNTLjWMkTdQA8v8wyi5ofbnvz8W8tcoqoHtqnp7Qr6EuiQ3iNPrhvQl&id=827714717

"Học cái gì? Học để làm gì?" Thực tình thì mình đã bức xúc và thắc mắc mấy cái này từ hồi còn đang mài đũng quần trên ghế lớp 1 lớp 2. Và về sau càng lớn, càng ngẫm thì mình càng nhận ra nghịch lý của việc đánh giá bằng cấp trong xã hội. Với lại cũng may là năng lực bản thân chỉ có hạn làm cho mình đã không vươn được tới các đỉnh cao tùm lum. Mà thay vì chạy theo quy chuẩn số đông thì mình vươn tới những cái phù hợp hơn với năng lực và mong muốn của bản thân hơn. Mình có được thói quen hợp lý hơn là tự cân nhắc xem "sức mình tới đâu" và "mình có cần cố không" trước khi ra quyết định. Điểm này thì thực lòng là mình cũng "ăn may" như bạn Forres thôi, vậy nên đời dập cho cũng nhiều mà giờ này vẫn chưa ngỏm.


3. Chuyện kể lại của một bác lớn tuổi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NxCejLocj1RDUhE6HMnyRdgRma9xpy2YdcFust4irv8M4eFPo2mPuygZr6PWgkoEl&id=1411189981

Những ý tưởng đề cập đến ở câu chuyện này thì chắc mọi người đã biết nhiều rồi. Nhưng lần này nó xuất hiện lại rất tình cờ và phù hợp làm phần kết cho tổng thể chủ đề thú vị này. Sự thú vị ở đây chính là ta nhận ra "may mắn" có lẽ không phải là một thứ trừu tượng hay mơ hồ, xa vời. May mắn thực ra là sự phù hợp mà bản thân ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng cách quan sát và cân nhắc, và tự làm cho chính mình, vì chính mình. Đương nhiên đối tượng của sự phù hợp vẫn là số đông, nhưng nếu thực sự đứng từ góc nhìn của bản thân mình và bỏ công sức ra để cân nhắc thì mọi quy chuẩn lúc đó sẽ khác rất nhiều đó nhé. 


*** Bối cảnh của những suy nghĩ hôm nay như thế này là thời điểm này của cuộc đời mình đang có một bước ngoặt, xuất phát từ một quyết định mà mình đã cân nhắc và cảm thấy hoàn toàn tự tin, trong khi những người xung quanh mình, rất nhiều người lại cảm thấy quyết định đó "bất thường" và negative. Tất nhiên mình hiểu mọi người có nhiều lý do (cộng với cả sự yêu thương dành cho mình nữa) để có suy nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng thì tất cả suy nghĩ vẫn nên có 1 cái neo, 1 kim chỉ nam là hướng về chủ thể là chính mình chứ nhỉ. Đó, điều thú vị là đây. Rất đơn giản là vậy. 

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Nghệ thuật sống... sót (art to live is not giving a fuck kaka)

Nghệ thuật sống... sót (art to live is not giving a fuck kaka)

This is the story about an Netflix film based on the book: The subtle art of not giving a f*ck

Bạn đã xem "Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm" trên Netflix chưa?


https://www.netflix.com/title/81674532?s=a&trkid=13747225&trg=more&clip=

Hope you like it and get this idea :)

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

Show show along in VN

 Hồi bé chỉ vì ko có người trông mà đã từng lạc vô lớp múa 3 tuần hè. Hồi ý các thầy cô cũng bắt uốn, cũng ép dẻo các kiểu mà mỗi tội trò chỉ theo được lý thuyết chứ thực hành là chịu 😵‍💫Sau này lớn đi tập pilate thì nhìn bác thầy mình hồi trước từng là vũ công bale mà mắt cứ lé hết cả vì bác í siêu siêu dẻo, mà dẻo khỏe dẻo đẹp ấy. Thành ra dù biết là bản thân ko cố được nhưng vẫn đủ hiểu để mà ngưỡng mộ các nghệ sĩ vì những nỗ lực của họ.

Mình đã từng xem suất diễn cuối cùng của IONAH ở HN, rồi vài năm trước là Ký ức Hội An. Còn mơ ước từ lâu là qua được tới Vân Nam để xem Ấn tượng Lệ Giang. Thế nên đợt này có thời gian lang thang thì cũng cố thu xếp ủng hộ một vài show diễn nước nhà.

Ký ức Hội An lần 2. Dù đã từng xem lần đầu từ hồi show mới ra mắt, một vài chi tiết đã không còn là bất ngờ nữa nhưng vẫn phải nói đây là trải nghiệm đáng giá. Show này có đầy đủ cả kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, cốt truyện, diễn xuất của diễn viên. Sân khấu ngoài trời tận dụng được background siêu đẹp. Sân khấu đặt trong khuôn viên của khu công viên nữa nên rất hợp lý đối với khách du lịch muốn né tránh tầm đông đúc nhất của phố cổ. Dù có lẽ để tạo ấn tượng đến mức sững sờ (trừ cái tiếng kẽo kẹt thực sự gây ám ảnh) ở tầm quốc tế thì chưa chắc nhưng show diễn đã làm cực tốt việc mang cái đẹp của nghệ thuật biểu diễn phi ngôn ngữ tới cho khán giả rồi. 

Fishermen show. Một hoạt động khá lạ ở thủ đô resort Mũi Né nhưng buổi diễn vẫn khá đông khán giả. Show diễn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật diễn xướng, nhạc nước, ánh sáng, âm thanh dựa trên cốt truyện về huyền thoại địa phương. Màn mở đầu giới thiệu sự giao thoa vùng miền với đại diện của VN là màn trống hội, mà một bé ngồi sau lưng mình đã thốt lên: ba ơi sao trống gì mà nghe buồn ngủ quá 😕 Một vài màn khác thì dàn diễn viên vấp váp ở độ đồng đều và khả năng đẩy nhịp độ, tạo cao trào khiến cho mình thấy hơi hụt hẫng. Dù vậy các diễn viên chính và phần kỹ thuật kỹ xảo, phần sắp xếp dàn dựng câu chuyện đã làm thật sự tốt vai trò của mình. Một điểm nữa là dù cùng chung chủ đầu tư nhưng phía show và bảo tàng nước mắm lại ko có liên kết khuyến mại gì để thu hút thêm khách cả. Vậy nên đôi chút hụt hẫng sau show diễn và cả cái nắng nóng của Phan Thiết đã làm tui nhụt chí ko đi thêm bảo tàng vào ngày hôm sau. Có lẽ để dành lần khác vậy.

À Ố show. Lune có các show diễn đặc trưng cho địa phương nên tới SG tui cũng muốn thử coi sao. Hơn nữa còn có cơ hội tham quan nhà hát thành phố. Lối đi trên khán đài rộng hơn nhà hát lớn HN nên dù cùng chọn ghế ở tầng cao thì vẫn có cảm giác xa sân khấu hơn nên hơi bất tiện cho đứa bị cận như tui thật. Dù vậy cảm nhận vẫn là mãn nhãn. Diễn viên đẹp và trình diễn xuất sắc. Chắc sẽ phải canh để xem nốt cả Teh Dar và Làng tôi nữa luôn.

P.s. Đời bình thường thì cũng ki bo phết mà thi thoảng vẫn có những lần tiêu tiền thật sự thoáng tay. Mà vẫn thấy đáng là được mà keke








Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

25.12.2022

 Có những điều ĐÚNG (theo một quy chuẩn nào đó) nhưng nó QUÁ dài, QUÁ khó hiểu (cũng theo một quy chuẩn nào đó), CẦN QUÁ nhiều thời gian để Phát hiện - Tìm tòi - Đánh giá - Nhận định - Thấu hiểu (mới chỉ tính đến bước "HIỂU" đã có thể mất cả một đời người chứ chưa nói đến việc "LÀM" gì đó).

Nhưng cũng may mà con người có những công cụ rất hay để phát triển trí tuệ tính trên phạm vị rộng dài hơn giới hạn 01 đời người chỉ mấy mươi năm hay giới hạn 01 bộ não đơn độc. Mình gọi nôm na là "Di truyền thông tin". Kiểu như về sinh học thì là gene còn cái nè nó tương đương là trí khôn của nhân loại được lan truyền khắp thế gian hay truyền đời qua nhiều thế hệ.

Thời đại này, việc TỐN THỜI GIAN thực sự là điều không ai muốn, dù có lẽ ai cũng hiểu cần có sự đánh đổi trong mọi sự. Vì thế người ta sẽ tìm cho mình một "Đường tắt" nào đó. Dù rằng có nguy cơ trớ trêu đó là "đường tắt" hay "đường vòng" thì không thể biết được :)))

Công cụ xưa kia là truyền miệng, truyện cổ tích, ngụ ngôn v.v. Ngày nay phong phú hơn, vẫn có sách, truyện còn có phim ảnh, âm nhạc. Tất nhiên cách tiếp nhận đa dạng thì phương thức cũng đa dạng, nhưng cái chính là ta HIỂU được gì thôi. Và dù sao thì sau tất cả, ta cần CẢM ƠN các tác gia - những người tham gia tạo nên các tác phẩm vì những gì họ đã làm. 

---- Có những lựa chọn khá tình cờ

Lý do ban đầu mình xem Ông chú của tôi vì có Lee Ji-eun, xem Hắc cẩu vì có Seo Hyun-jin và Tòa án vị thành niên vì có Kim Hye-soo. Nhưng có lẽ bạn cũng chẳng cần quan tâm đến việc những người đó là ai đâu. Hãy chỉ nhìn vào những câu chuyện họ kể mà thôi nhé. Đấy là 1 shortcut mình có thể chia sẻ với ai đó cần. Vì mình cũng chưa có khả năng tạo ra một cái gì đó để mà "di truyền" được.

---- Hồi xưa đi học vẫn nhớ mãi một điều: cơ thể con người được tạo nên từ các tế bào còn xã hội được tạo nên từ mỗi con người. Vậy thì có thể suy ra một nguyên lý rất đơn giản thế này nhỉ: Từng tế bào khỏe mạnh, vui vẻ sẽ tạo nên cơ thể cường tráng, hạnh phúc. Nếu tính tương đương trên quy mô Cá thể - Xã hội cũng vậy. Điều này có ĐÚNG không?

Việc nói một cách hình tượng để nghe có vẻ đơn giản vậy chính là 1 nỗ lực đi "đường tắt" rất dễ bắt gặp. Nhưng mà đọc status của người bạn mà mình chia sẻ ở đây hay ngay chính cái đoạn dài ngoằng mình đang viết đây mới thấy sự thực là "Không thể có đường tắt" đâu.

---- Con đường còn dài và gian nan lắm - "Chúc may mắn cho tất cả chúng ta" có lẽ là điều cần thiết thế nên mới tồn tại các dịp chúng ta chúc tụng nhau thì phải... Dù sao thì quả đúng là Cuộc đời luôn có LÝ, chỉ là ta chưa kịp HIỂU ra thôi. Take time nhé.

Good luck everyone :)

‐----- 

Trích dẫn faceboook Kiên Trần, date 25.12.22

https://www.facebook.com/100002814825127/posts/5412792822157825/?flite=scwspnss





Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

27.04.22

 27.04.22

Hôm nay phải có tí để đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Vừa hì hục mất 4 tháng trời và đến hôm nay thì đã hoàn thành xong cái file excel kiểm kê lại quãng đời 11 năm đi làm của tui.

Đợt tháng 11/2021 lúc bắt đầu nói chuyện với sếp về ý tưởng quit của mình thì bản thân cũng đã có tí lường trước mức độ phức tạp và lê thê của cái danh mục bàn giao rồi. Và cũng đã dần dần chuẩn bị như kiểu đi lần mò dò lại các chỗ cất đồ, rồi sắp xếp file này folder nọ trong máy tính để ra được một cái bản nháp sơ khai từ tháng 12. Thế mà rồi đến ngày 1/1/22, khi có quyết định move out chính thức khỏi phòng cũ và cũng chính thức bắt tay vào công cuộc kiểm kê dọn dẹp quãng đời 11 năm qua thì vẫn thấy nó khiếp hồn thật đấy.

Cơ bản cũng tại em trước giờ đâu có làm được cái gì lâu dài và đồ sộ đâu. Em nhảy loạn xà ngầu từ đầu việc này sang đầu việc nọ. Và cũng đầy rẫy những dự án dở dang để mà chơi khó chính mình những lúc cần tổng kết như này. Cái khó của em chắc chỉ có mình em hiểu và đỡ nổi thôi. Ôi mà nhìn lại đúng là mình xui xẻo thực sự. Rờ tay vô cái gì là “sập”, là close cái đó. Nói văn hoa vui vui tí thì có thể gọi là “chuyên gia đóng dự án” hay “chuyên gia dẹp”.  

Mấy nay cũng nghĩ lan man dần đến chuyện chuẩn bị viết đơn close nốt đoạn đường đời nhân viên gương mẫu này đây. Giờ phút này là vừa vặn lắm. Cuối tháng rồi là tròn 2 năm từ ngày hạ cánh xuống Nội Bài sau chuyến công du bão táp. Còn cuối tháng này, giờ này là vừa đẹp kết thúc cái hạn cam kết chuẩn chỉ trên giấy trắng mực đen luôn. Và tui cũng vừa xong xuôi được cái list bàn giao nữa chứ. Thời điểm vừa xinh luôn. Yêu thế chứ lị :D

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Linh tinh của tháng tư năm 2022 …


 Linh tinh của tháng tư năm 2022 …

Lại đặt tựa đề là ngày tháng năm thế vì nội dung sẽ hơi lung tung nhiều phần.

Sáng chủ nhật vừa rồi trong lúc ngồi lướt fb vu vơ chợt thấy My béo share một bài viết của anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú. Mình cũng tò mò đọc hết cả bài viết khá dài. Nội dung bài truyền tải thông điệp hay nhưng vẫn có một phần khiến mình đọc xong mà phải tìm đường để nhắn cho bác ấy. Đấy là 3 cái câu bôi xanh kia. Mình thấy nó quá lạc lõng giữa nội dung tổng thể của cả bài. Hic. Cái này có thể chỉ là do cá nhân mình cảm nhận thôi, từ chính kinh nghiệm và câu chuyện của riêng mình. Dù sao mình vẫn thấy 3 câu đó nó động chạm, đề cập đến một vấn đề hoàn toàn riêng rẽ, không liên quan và cũng không nên được gắn vào nội dung bài viết này. Nên mình đã nhắn bác ấy là: Ba câu đó nó như cú vấp, và động đến một nỗi đau. Có những điều bản thân mình không kiểm soát được và cha mẹ là một trong số đó. Có thể là một nỗi đau. Vì thế cho mình quyền được oán trách là cũng nên chứ? Oán trách ở đây chỉ mang nghĩa là không chấp nhận thỏa hiệp với bất công thôi. Đôi lúc nó không mang nghĩa xấu đâu.

Mình biết đến giờ này bác ấy vẫn chưa đọc, và thậm chí chẳng bao giờ đọc được tin nhắn của mình. Và có đọc được chưa chắc bác ấy đã xóa bớt ba câu đó đi. Nhưng không sao cả, mình chỉ muốn nói và đã nói ra như thế là được rồi. Mình chỉ cần diễn đạt được điều mình muốn thôi. Mình cũng chẳng cần đôi co đúng sai hay thuyết phục ai cả. Thế nên mình chọn cách là inbox chứ không phải comment trực tiếp vào bài viết mà :D.

--------------

Tháng rồi có xem vài bộ phim.

Hắc cẩu

Hồi xưa lúc đầu xem My mister là vì Lee Ji Eun thì đợt rồi quyết định xem Hắc cẩu lúc đầu là vì Seo Huyn Jin. 2 người mà mình rất thích. Nhưng xem rồi mới thấy mình khoái 2 người bọn họ là đúng, vì họ chọn kịch bản hay quá luôn.

Xem Hắc cẩu lúc đầu câu chuyện rất bình thường, drama cũng bình thường. Bình thường ở đây ý là nội dung và nhân vật vẫn rất hay nhưng quả thực là nội dung diễn biến nói chung là kiểu xu hướng thường thấy, và theo lý lẽ vẫn thường thấy. Câu chuyện trường lớp xoay quanh những thi đua cạnh tranh. Chuyện của bọn trẻ con thì là học hành thi cử giành điểm số, ghen tỵ, những va chạm rồi làm lành rất tuổi học đường. Câu chuyện của người lớn thì là cạnh tranh giữa đồng nghiệp, chuyện ma mới-ma cũ, chuyện kinh doanh giáo dục… Những đề tài, những câu chuyện đó đã thấy rất nhiều, dù cho Hắc cẩu có dàn nhân vật với cá tính và câu chuyện thú vị riêng thì nó vẫn mang mùi vị rất quen thuộc.

Nhưng không chỉ có thế đâu. Bốn tập cuối phim, ¼ chặng đường cuối đã rẽ theo một hướng khác.

Như tên phim, hắc cẩu là chó đen. Dù cho bé cún ấy có xinh thế nào, ánh mắt ướt át đáng yêu ra sao thì miễn là lông nó màu đen thì khả năng nó được chọn để về nhà với chủ mới vẫn là rất thấp. Hắc cẩu ý chỉ những kẻ bị bỏ rơi vì không vừa mắt thiên hạ nói chung. Đoạn phim phía sau nói về năm thứ hai của cô giáo Go “Sky” Ha Neul ở trường trung học đó. Có thể nó biên kịch đã có một màn “quay xe” vô cùng ý nghĩa với mình. Như trong phim đã nói, trường học đâu phải chỉ để dành cho những em học sinh xuất chúng chỉ cạnh tranh vị trí top đầu của trường để giành suất vào đại học. Trường học còn vô số những hắc cẩu nữa chứ và học sinh nào thì cũng nên được các thầy cô giáo dành cho sự quan tâm chỉ bảo, là chỗ dựa cho các em bước vào đời. Cậu bé trong phim đã nộp đơn xin nghỉ học cho cô giáo chủ nhiệm. Cậu ấy cũng đến tâm sự với người thầy giáo già về quyết định của mình. Thực sự cậu ấy là người đặc biệt, vì suy nghĩ đã rất độc lập và có ý thức rồi. Thế nên cũng như truyện phim thì cuối cùng các thầy cô giáo cũng đã ủng hộ quyết định của cậu bé và trở thành chỗ dựa cho cậu về tinh thần, mình tin là vậy.

Nếu như thông thường thì có lẽ bạn sẽ thấy một câu chuyện kiểu như học sinh cá biệt đòi nghỉ học và cô giáo sẽ dùng tấm lòng nhân hậu để cảm hóa, thuyết phục học sinh tiếp tục đi học. Nhưng ở đây, câu chuyện kết thúc rất khác. Cậu bé học sinh đã được thực hiện quyền lựa chọn và tự chịu trách nhiệm của mình. Và người lớn trong phim (gồm bố cậu bé và các thầy cô giáo) thì với việc chấp nhận và ủng hộ quyết định nghỉ học của cậu bé chính là thể hiện việc dám nhìn nhận thực tế cuộc sống rất không ổn, khi mà ở đó người lớn mải chạy theo thành tích, sự ganh đua mà vừa chèn ép những đứa trẻ này lại cũng vừa bỏ rơi những đứa trẻ khác. Bốn tập cuối đã đụng đến những sự nhức nhối trong lòng nhiều thế hệ: “Trường học đâu chỉ có toàn những học sinh lớp chọn” và “Rồi thì bọn trẻ cũng sẽ phải tự sống cuộc đời của mình”. Hãy để yên cho bọn trẻ được sống chính cuộc đời chúng. Cố gắng hiểu đúng bản chất sự việc để làm cho đúng. Đơn giản vậy thôi.

---

Đợt rồi còn có hai phim là “Ba mươi chín” và “Twenty five twenty one”. Những con số đều là về tuổi tác cả. Mỗi phim lại có câu chuyện riêng rất đẹp về thanh xuân và tình bạn. Nhưng riêng mình thì mình yêu Ba mươi chín hơn.

Có lẽ bởi lứa tuổi gần với hiện thực của tui bây giờ hơn chăng? Không phải thế đâu. Vì thực ra giờ tui cũng mới chỉ tầm cuối đầu hai, 27, 28 gì đó thui mà =))

Thực ra thì Ba mươi chín có lẽ hơi thiệt thòi hơn vì cùng thời điểm với 25 21. 39 mang tông màu buồn buồn vì sad ending, vì lứa tuổi, vì chủ đề nó chạm tới. So với một 25 21 đầy thanh xuân, sống động thì dù cho cùng là không phải happy ending đi chăng nữa thì cũng thiệt thòi nhiều.

Có một chi tiết mà ngay từ đoạn đầu phim 39 đã bị nhiều người phản ứng. Đó là câu chuyện về mối quan hệ giữa Chan Young và Jin Seok. Người ta cứ gán cho nó hay gọi họ bằng đủ những từ thông dụng kiểu như người tình hay thậm chí “kẻ thứ ba”. Ôi trời, tôi không chấp nhận nổi những từ ngữ đó. Vì mối quan hệ ấy thật sự đáng trân trọng và không nên bị nhìn nhận với những suy nghĩ bất cẩn như vậy.

Ngay từ đoạn đầu phim đã có những tình huống để mô tả dần dần về mối quan hệ này để người xem dần dần hiểu ra bản chất của nó. Hiểu được rồi thì bạn mới thấy quả thực để nói về nó không chỉ xài một hai từ mà nói lên được mối quan hệ đó là gì. Chỉ biết là nó rất có ý nghĩa. Vì hai con người họ phải dựa vào đó để sống, để làm tốt nốt vai trò còn lại trong cuộc đời mà họ đã chọn. Đặc biệt là với Jin Seok là làm chồng của một người phụ nữ khác và làm cha của một đứa bé không phải con ruột của mình. Chan Young và Jin Seok đều phải chịu đựng nhiều khi duy trì tình trạng như thế. Chan Young thậm chí đã từng tranh luận, đã từng thẳng thắn nói ra mong muốn giải quyết tình trạng nhùng nhằng này hoặc là chia tay. Nhưng mà rồi, hôm sau Jin Seok vẫn xuất hiện, chỉ đơn giản là bởi vì Jin Seok không thể sống mà không gặp Chan Young. Và nếu bạn có thắc mắc là gặp để làm gì thì bạn hãy thử xem phim đi để thấy như Chan Young đã từng khẳng định với Mi Jo ấy: giữa họ không có gì để phải xấu hổ với bản thân hay với chuẩn mực xã hội cả. Mình tôn trọng hai người họ và mối quan hệ đó. Nhưng mình cũng thấy họ quá khổ, quá đáng thương. Và cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được làm cho rõ ràng, dù thật không may là lý do là nhờ có tình trạng của Chan Young.       

Cha Mi Jo, Jung Chan Young và Jang Joo Hee, ba nữ diễn viên đảm nhiệm ba vai diễn này sau khi xem xong tra google mới biết cả ba chị đều đúng 39 tuổi vào năm quay bộ phim. Họ đang kể câu chuyện của chính lứa tuổi của họ. Trong 39 vẫn còn nhiều mảng đề tài khác nữa. Tổn thương của những đứa trẻ bị bỏ lại đến hai lần, lần đầu là số phận đẩy chúng vào thân phận côi cút và lần thứ hai là vì sự ghẻ lạnh của những vòng tay đã từng giang ra để chúng ùa vào trú ẩn. Mi Jo hay cô bé em gái chơi piano là hai câu chuyện như vậy. May sao là dù họ không có thân thích ruột thịt nhưng họ đều đã tìm được những người yêu thương mình thật lòng, cha mẹ nuôi, anh chị, bạn bè. Những chỗ dựa để họ nhận ra mình là ai, để họ có thể tự tin vững bước trong cuộc đời.

39 với riêng mình còn có một ý nghĩa rất riêng nữa. Ấy là nhìn vào những ngày tháng cuối của Chan Young, vào cách chị ấy đối diện và chuẩn bị mọi thứ. Dạo này sức khỏe với mình là một điểm bất lực. Theo thói quen thì ta cứ dự tính cho tất cả các trường hợp cho tới cả trường hợp tệ nhất đi chăng nữa. Có lẽ nhìn Chan Young để thấy là nên làm vậy dù cũng đúng là đáng buồn thật.  

Mà thôi xong, đột nhiên đụng đến vấn đề này làm tụt mood quá, bay luôn cả ý tưởng để viết tiếp mất rùi.

Thôi thì tạm dừng vậy đã nhỉ.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Something I learned from "Maid"

 Maid là một series trên Netflix mình mới xem gần đây. 

Có nhiều điều của Maid khiến mình muốn viết lại sau một thời gian lâu rồi không viết gì.