Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

encouragement


Đây là quyển sách mà mình vừa đọc xong, trong vòng chưa đến 4 tiếng đồng hồ. Uhm, sách cũng mỏng thôi mà J. Đấy là còn mất thời gian vì vừa đọc vừa nghĩ ra một đống ý tưởng để viết cái stt này.
Đầu tiên phải nói luôn 2 vấn đề:
Thứ nhất là mình đã chờ đến thời điểm này, khi mà cơn sốt nó tạo ra đã đi qua phần nào và đã có sách để mà mua thì mới mua quyển này.
Thứ hai là tại sao mình lại chờ và mua quyển sách này trong khi mình never ever có ý định thi IELTS và cuộc sống cũng như công việc của mình hiện tại không yêu cầu có điểm IELTS? Lý do rất đơn giản là vì mình biết tác giả, đã từng nói chuyện vài lần và vì thế tò mò muốn xem xem tác giả viết những gì. Và quả thật là mình không phải thất vọng tí nào hehe.
Năm 2011 thì phải, mình có cơ hội nói chuyện với Kiên trong một lớp tiếng anh giao tiếp, khi mà thầy giáo chia lớp thành các nhóm 2-3 đứa, đưa cho một list câu hỏi và bảo là nói chuyện với nhau đi, nói gì cũng được nhưng phải nói, phải hỏi càng nhiều càng tốt. Giờ thì không thể nhớ được hai chị em đã từng nói những gì với nhau, dù sao nhiệm vụ trong lớp cũng chỉ là nói thôi mà, nội dung không quan trọng lắm nhưng mình thấy mình khá may mắn vì đã rơi vào cái lớp đó và cũng rơi vào group với Kiên và một số anh chị em khác nữa. Sau khóa học đấy, tất nhiên là mỗi đứa một nơi, tiếp tục con đường của mình thôi. Kiên kém mình 4 tuổi và em ấy có những mong muốn khá rõ ràng ở thời điểm đấy rồi, và từ đó đến giờ cũng đã làm được rất nhiều điều rồi. Còn mình thì ngay sau đó mình bỏ luôn khóa học tiếp theo ở trung tâm đấy sau khi bắt đầu được một buổi. Lý do là vì: quá chán. Sau đó nữa thì có một dịp mình đã khăn gói quả mướp mò sang Sing+Malay một mình (tình huống không mong muốn L) và nhận ra rằng mình có thể ngồi tiếp chuyện hàng giờ với những người nói tiếng Anh-Ấn, Anh-Mã Lai hoặc Anh-Tàu (các kiểu Tàu luôn), hiểu được họ muốn nói gì trong khi hầu như chả nghe ra được từng câu từng chữ của họ. Hay đơn giản là lúc đói mờ mắt mà lạc vào một quán ăn của người Hoa ở Penang thì mình cũng hoàn toàn có thể tự tin gọi đồ ăn, gọi nước uống, trả tiền, nhận lại tiền thừa… trong khi ở đấy chả ai nói tiếng Anh và mình thì chỉ nói tiếng Anh và một câu tiếng Trung duy nhất “Xie xie” thôi. Tóm lại, qua ngần ấy năm đến giờ thì mình thấy là, ngôn ngữ chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để tồn tại thôi, nếu có lúc nào đó không xài được tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp v.v. thì vẫn hoàn toàn có thể xài body language để đạt được hiệu quả mong muốn cơ mà J
Quyển sách này có một điểm thú vị, đó là bạn hoàn toàn có thể thay thế từ IELTS hay tiếng Anh trong đó bằng một số các từ khác như: học hành, công việc, cuộc sống… mà câu chữ vẫn có nghĩa. Tuy nhiên mình có thể chắc chắn rằng nếu thay như thế thì sẽ chẳng có nhà xuất bản nào điên mà đi in và phát hành nó hoặc nếu có thì chắc chắn nó cũng sẽ là một thất bại to lớn của họ vì đã có đầy self-help books nhan nhản ngoài kia rồi (với lại nếu thế thật thì mình cũng không mua đâu vì mình không có nhu cầu đọc mấy kiểu như thế hehe). Nhưng thực sự thì đối với mình, this book is not about IELTS, this is the book of successs and life, it is about inspiration and psychology. Nó có cái kiểu diễn đạt ý tưởng rất … kiểu Freakonomics (Sorry em vì chị chưa tìm ra được từ nào ok hơn để diễn đạt ý này cả hihi), rất giàu hình tượng, kiểu như Hãy cố bảo vệ môi trường khi viết Writing (y), hay nên xài nhiều từ hạng “Mercedes”, rồi thì “đại dương-đất liền”, “xe đạp”, “táo” và cả một lô các biểu đồ nữa. Và tóm gọn lại thì để đạt được mong muốn thì cần trước tiên là lòng tin, vào khả năng của bản thân và vào hiệu quả của sự luyện tập, sau đó là sự tập trung và cuối cùng thì thành công chính là thể hiện ở khả năng thuyết phục (cứ nhìn vào Martin Luther King hay Linkin Park hay thậm chí cả sự thành công ở một mức độ nào đó của Hitler đi mà xem).
Thực ra mà nói thì đến bây giờ mình vẫn đang sở hữu vô số lỗi mà Kiên đã chỉ ra, ví dụ như siêu lười, chả mấy khi đọc cái gì bằng tiếng Anh ngoài mấy bài báo chuyên ngành, đọc, viết và học tiếng Anh theo kiểu nhà ngôn ngữ học – toàn phân tích ngữ pháp, thích sưu tầm tài liệu về cho chật ổ cứng, viết câu dài lê thê, ghép vô số mệnh đề và dùng một lố that/which hay biết mà vẫn quên không nói “You’re welcome” … Nhưng mình cũng phải viết cái status này để cảm ơn Kiên và những gì em đã chia sẻ trong quyển sách của này vì mình rất hy vọng nó sẽ giúp được nhiều nhiều các bạn khác. Thank you so much.

And one more thing, đừng nghe Kiên Trần, đừng vứt hết đống sách vở tài liệu của bạn đi vì biết đâu bạn lại có thể trở thành một nhà ngôn ngữ học cơ mà =))

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lựa chọn

Phải công nhận là mình có khả năng mất trí nhớ nhanh thật!
:(
Sáng nay vừa nghĩ ra một lô lốc ý để viết, trên đường đi làm còn lên dàn ý các kiểu xong lúc đến cổng cơ quan còn nghĩ ra được cái tiêu đề là "Lựa chọn". Thế mà chỉ sau một buổi sáng giờ chỉ còn có thể viết ra được mỗi hai chữ "Lựa chọn" thôi chứ còn không nhớ nổi là mình đã nghĩ ra cái gì nữa cả.
Quá sợ luôn! Lần mãi từ nãy giờ còn không ra nổi được một manh mối gì về cái ý tưởng ban sáng nữa luôn.
---
Lúc trưa thì nghe về một vụ tự tử.
Đấy cũng là một lựa chọn.
May quá là mình không chọn con đường đấy.
Trong đời mình chưa bao giờ xuất hiện một mong muốn là phải có thêm bằng được dòng chữ Kết hôn hay Sinh con vào tờ lý lịch cả. Đấy không phải là mong muốn của mình. Lựa chọn của mình là không đầu tư nỗ lực gì vào vấn đề này cả.
Có một người, một chị, cũng là dạng celebrity, không quá nổi tiếng nhưng mình rất ấn tượng với chị đấy. Vì lý do là ban đầu mình cực kỳ ghét bà này vì quá điệu và có cảm giác là cái gì cũng làm quá lên ý. Thi phần nào cũng thấy bà này thể hiện rõ tham vọng muốn giành vị trí số 1. Rồi là cái gì cũng thấy có phần, hát, múa, MC,... nói chung thấy lộn xộn quá đi (theo thái độ tích cực thì người ta có thể sử dụng từ đa-zi-năng để mô tả chị í). Xem chương trình phụ nữ thế kỉ 21 mà từ đầu cho tới hôm thi vấn đáp thì mình càng xem càng thấy ghét :)) Trước đấy chị này cũng có tí tiếng tăm vì làm MC, làm ca sĩ. Nhưng nhạc của chị ý không phải gu của mình, còn phong cách thì mình thấy chảy nước quá nên cũng chả thích. Trong cuộc thi kia thì cứ thấy bà này xuất hiện là mình chỉ muốn tắt tivi, nói câu gì, làm cái gì cũng thấy không ưng nổi. Kiểu nhìn thấy là đã ghét rồi chứ chưa cần tiếp xúc nói chuyện gì luôn (mà thực ra thì người ở trong màn hình, người thì ngoài màn hình, khéo cả đời ngoài cùng hít chung bầu không khí của nước Việt Nam ra thì cũng chả bao giờ chạm mặt hay nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt í chứ :)), thế mà vẫn ghét). Nói dài về cái sự ghét thế để thấy rằng tí nữa sẽ thấy sự vi diệu của cái việc mình có thể quay ngoắt 180 độ từ ghét sang iu cái bà chị này. Ha ha... Chỉ vì một câu nói của chị ý trong phần thi vấn đáp thôi mà mình đúng là từ đấy trở đi càng nhìn lại càng thấy chị ý thật là đáng iu. Ha Ha.
Sự tình là thế này. Hôm thi vấn đáp, chị ý được hỏi một câu đại ý là: Nếu chồng/người yêu mà không tốt (có thể không tôn trọng sở thích, đam mê của vợ hay là sợ mẹ không dám bênh vợ hay có tính xấu gì đó không nhớ chính xác lắm) thì em sẽ làm như thế nào? Nếu thông thường thì người ta sẽ trả lời theo kiểu đặt mình vào giả thuyết đó và tìm giải pháp, kiểu như em sẽ giải thích, em sẽ thuyết phục... nhưng chị Nguyệt Ánh này rất khác người. Ha ha. Chị ý trả lời đại ý là: Em nghĩ em sẽ không bao giờ gặp trường hợp đó bởi vì là người em yêu hay là chồng em thì phải là người mà em chọn. Và em sẽ không thể nào chọn một người không tôn trọng em (hoặc có tính xấu gì gì đó) làm người yêu hay chồng được. Một cô gái cũng có quyền lựa chọn và cần phải biết lựa chọn. Ha ha...
Mình vẫn nhớ là hôm ý điểm phần vấn đáp này của chị ý không cao. Mình rất nhớ điều này bởi vì hôm đấy nghe xong câu trả lời mà mình cứ choáng hết cả váng xong mình thấy phục bà này thế :)) Vì thế lúc công bố điểm thấy điểm của chị ý không cao là mình cũng lại choáng luôn với ban giám khảo. Thấy bất công và thế là nhớ luôn. Em là con gái nhưng em cũng có não chứ, tại sao em lại không được chọn một người không có cái tính xấu ý từ đầu đi hơn là để đến lúc lại phải dùng trí thông minh để nghĩ ra cách giải quyết chuyện đã rồi như thế. Ôi quá phục chị ý luôn! Em ngưỡng mộ chụy! hehe
Về sau mình cũng chỉ thấy rõ là mình có cảm nhận khác về chị ý, không thấy ghét nữa mà thấy chị ý rất thú vị. Mình không theo dõi chị ý trên báo chí nhưng những lần nhìn thấy chị ý trên tivi, dẫn một chương trình nào đó thì cũng thấy vui vui chứ không còn bị cảm giác muốn chuyển kênh vì ghét nữa.
Đợt vừa rồi, rỗi rãi lại đọc tin lá cải xong lan man thế nào lại đọc được mấy bài viết về chị Nguyệt Ánh, rồi còn thấy cả facebook của chị ý nữa. Đọc một hồi mình thấy quả đúng là những gì mình cảm nhận là đúng thật, vì con người có hoàn cảnh sống như vậy nên mới tạo được một con người như vậy.
Đấy - đấy là những gì mình cảm nhận về "lựa chọn" đấy.
------
May quá, cuối cùng thì vẫn nhớ lại được những gì định viết, hehe.
Đối với Josh - Master chef, Leslie Cheung, Kyle Huỳnh, hay cả Chester nữa (thực ra thì mình cũng không biết gì mấy về Chester nhưng cứ nhìn cách thế giới bàng hoàng thì cũng hiểu phần nào), mình đều cảm thấy tiếc trước sự ra đi của họ. Tiếc không phải vì họ đã chọn con đường ấy, bởi có lẽ đó mới thực sự là hạnh phúc của họ. Từ bỏ cũng chỉ là một cách lựa chọn thôi mà. Mình chỉ tiếc là họ đã không có cơ hội để chọn một con đường khác thôi. Và có lẽ cũng hơi tiếc cho những người ở lại nữa, bị mất đi một chút ấm áp trong tâm hồn.
------
... Và cho những người ở lại...
"Và anh sẽ sống như những gì em thầm mơ Và anh sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi!"

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Tự dưng bị mấy cơn đau đầu

Mình không xinh, không đẹp và đéo chất kiểu sang trọng, quý phái.
Mình chỉ có thể tự nhận là 1 đứa biết điều, luôn cố gắng không gây phiền nhiễu tới thiên hạ và có ý thức sống tử tế, cao thượng nhưng không bao giờ cố gắng để được phong thánh :))
------
Mấy hôm nay có vài cơn đau đầu bất chợt kéo đến. Một số cái có nguyên nhân rõ ràng là do một cơn cáu vì một nguyên nhân nào đó. Nhưng những cơn đau đầu khác thì không có nguyên nhân. Tự dưng cứ có cảm giác mạch máu hay cái gì đó trong não cứ phình ra, chèn ép các phần còn lại còn màng bao bên ngoài não lại co rút bóp nghẹt các phần bên trong. Nói chung cơn đau cũng khá là phức tạp cả về nguyên nhân và hiện tượng! haha..
Nói một hồi thì muốn nói đến Phương Linh và Hà Anh Tuấn. Đang đau đầu thì vớ được seri See Sing & Share của Hà Anh Tuấn và rồi sau đó thì lan man đến vô số các clip fan cam của 2 anh chị được chia sẻ trên youtube. Hehe phải nói là đáng yêu quá. Đỡ đau đầu hẳn đi :)

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Hơi bị bức xúc...

Hôm nay mình cảm thấy rất là oải với một số đối tượng làm cha mẹ.
Thực ra dạo này đã luyện được công phu "không bức xúc" nên hạn chế được rất nhiều rồi hoặc cơn bức xúc cũng sẽ qua đi nhanh thôi. Thế mà vấp phải mấy đối tượng làm cha mẹ kiểu "cố tỏ ra mình nguy hiểm" này làm mình thấy khó chịu ghê.
Trường hợp đầu tiên thì là một vị phụ huynh theo trường phái phim hình sự với chắc là fan cuồng của Conan. Vị này nằm lòng chiến thuật quan sát và suy luận. Ôi vãi chưởng! Chuyện là thế này. Vị ý cho con đi tiêm, lúc hút thuốc bằng xi lanh thì quan sát được là hút không hết, vẫn còn thuốc trong lọ => lo sợ là tiêm không đủ liều, không có tác dụng. Tiếp, sau khi tiêm xong thì thấy y tá đặt lại lọ thuốc trên bàn => Suy luận và thắc mắc tại sao không vứt luôn vào sọt rác? định dùng lại à?
Tóm lại là nghe xong thắc mắc cháu chỉ có thể thốt lên một câu: Ôi vãi chưởng! Sao các mẹ đưa con đi tiêm lại giỏi nghiệp vụ hình sự thế. Xong cháu còn ngồi ước: Ôi giá như mấy em "thạc sĩ" mới vào phòng cháu mà giỏi quan sát và suy luận như thế thì có phải là cháu sung sướng biết bao nhiêu không.
Nói chung là người trong nghề như cháu tất nhiên thấy 2 điểm kia chả có gì đáng ngờ cả. Thế nên cháu không muốn bàn đến vấn đề chuyên môn ở đây. Cháu chỉ bức xúc với cách xử sự của bậc cha mẹ đó trong tình huống này.
Thứ nhất, thay vì cần phải chăm chú quan sát con mình xem có biểu hiện gì lạ không thì lại để ý được đến cả người ta hút còn thừa bao nhiêu thuốc trong lọ. Ok, trường hợp này có thể xảy ra nếu như người đó đưa em bé đi tiêm cùng người khác, không trực tiếp bế đứa bé, bà/cô/bác gì đó bế bé, nên có thời gian và cơ hội để quan sát kĩ như vậy. Nếu vậy thì cháu rất ủng hộ tinh thần cảnh giác cao độ của gia đình đó.
Nhưng điều thứ hai là cháu không thể chịu được kiểu tại sao thấy vấn đề, lại còn đánh giá là vấn đề có nguy hiểm đối với con mình mà lại không lên tiếng ngay. Lại đi phản ứng theo kiểu giả vờ rón rén và im ỉm, xong lại về đi hỏi "người quen". Sẽ không có vấn đề gì nếu như họ hỏi trong tâm trạng hoang mang, cần xin ý kiến chuyên gia và có sự tin tưởng nhất định vào chuyên gia. Đằng này họ hỏi trong tâm trạng nghi ngờ, được người ta trả lời xong mà vẫn không theo xu hướng ủng hộ sự hồ nghi của họ thì họ vẫn sẽ hoang mang. Nói chung là họ chỉ hỏi để nói rằng họ đúng thôi chứ họ chả quan tâm xem thế nào là đúng là sai cả.
Điều thứ ba khiến cháu tức muốn xì khói đấy là cái thái độ "thượng đế" của các vị khách hàng sử bỏ tiền mua dịch vụ. Vô cùng đồng ý là các vị bỏ tiền ra mua dịch vụ thì các vị có quyền làm thượng đế của người ta. Chuẩn. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Bỏ 1 triệu ra thì dĩ nhiên là khác với bỏ 10 triệu chứ. Hơn nữa thuận mua vừa bán, không cảm thấy hài lòng thì thôi cứ nhẹ nhàng mà lượn đi chọn nơi khác tốt hơn và đừng lèm bèm vì không ai phản đối cả đâu. Như thế là cách hành xử rất văn minh và cả hai bên đều sống rất vui vẻ. Mình vẫn thích một câu là "Hãy làm người tiêu dùng thông thái" vì nói thật là thượng đế mà ngu thì có muốn đỡ cũng mệt mỏi lắm. Đừng cậy ngu để dồn trách nghiệm cho người khác. Mà nếu chả may ngu thật thì cũng phải biết đường mà lên tiếng: Tôi ngu lắm, tôi không hiểu nổi tại sao ông bà lại làm như vậy. Phải lên tiếng thì người ta mới biết đường giải thích cho mà hiểu. Chứ đằng này lại tỏ ra nguy hiểm bằng cách im thì bó tay luôn.
Trường hợp thứ hai là một vị phụ huynh "trí thức". Ôi lại vãi chưởng lần hai vì trí với chả thức!
Nói thật là công nhận con ai người ý biết và lo và ngoài ra bản thân mình còn hay bị khinh là: Cô đéo đẻ thì cô đéo biết gì. Vâng, cháu vẫn công nhận vậy. Nhưng thực sự ra mà nói, cháu cũng đã từng là "nạn nhân" của các vị phụ huynh nhà cháu. Thế nên cháu cũng rất thấu hiểu thế nào là sự "trí thức" của các vị phụ huynh. Có nhà thì là kiểu xù lông nhím, bọc con trong bóng kính, cách ly với đời. Lại có nhà thì ra vẻ dân chủ này nọ, hiểu biết này nọ, rất chịu khó nghiên cứu sách vở nọ kia để áp dụng, nhưng tiếc là đếch biết con mình rơi vào loại nào để giở sách tham khảo cho đúng trang, đúng bài. Rất ít vị phụ huynh thật sự có bản lĩnh và có khả năng hỗ trợ sự phát triển của con. Phải thừa nhận là rất ít. Và để phân biệt giữa loại rởm và loại xịn ý mà, cũng chả khó lắm đâu, cứ nhìn vào chính vị phụ huynh đó là hiểu thôi. Một kẻ mọt sách chính cống, tự tin thái quá (tự tin là vì đọc sách nhiều mà :))), nói thật là hơi rởm đời vì đọc nhiều quá nhưng không biết phải áp cái gì vào với cái gì, lúc nào cũng tỏ ra là biết rất nhiều, nhưng mà đến lúc gặp việc thì lại tỏ ra là rụt rè, khiêm tốn, kiểu ta đây quan trọng mà. Ôi vãi lúa. Xong khó đỡ nhất là cái kiểu thích tỏ ra mình nguy hiểm (mà sợ nhất quả đấy luôn), rất hay tỉa đểu mà không dám tỉa công khai, lại chơi kiểu tỉa ngầm. Ếu mịa, tỉa ngầm thì tỉa làm ếu gì cho mệt. Bố khỉ! Chỉ biết nghĩ có lợi cho mình mà không cần biết đến ảnh hưởng cho người khác. Nhưng mà nếu ngu hẳn đi, hoặc đểu hẳn đi thì còn dễ chịu. Đằng này rất nửa mùa mới tức xì khói ra chứ :)) Ôi mệt nhất là cái loại nửa mùa đấy vì lúc nói ra mọi người chưa chắc đã có ai hiểu được, may ra thì có một số ít người hiểu nổi sự bất cập của cái sự "nửa mùa" này. Điên vãi lúa luôn ý! Phát rồ lên ý!
Thôi, xả một tí thế thôi nhể.



Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Một vài cảm xúc

Hôm nọ facebook vừa nhắc lại cái stt hôm 23/6/2013. Nói thật thì đọc xong mình cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì vào cái thời điểm ấy nữa.
Sau một hồi với một vài mảnh ký ức chắp vá lại thì sau đó mình cũng nhớ lại được vài điều. Và cũng thật may là còn có cái blog này, để ghi nhớ lại câu chuyện cho mình.
Cái blog này mình bắt đầu dùng từ 2013, để thay cho blog yahoo. Bắt đầu từ đầu năm 2013 tức là bắt đầu từ trước khi có những ký ức hỗn loạn, nhớ và quên trong đầu mình. Cho đến bây giờ là cỡ khoảng tròn 4 năm từ thời điểm đó rồi. Trong 4 năm qua mình mất rất nhiều ký ức, kể cả do cố tình muốn quên hoặc là do bị ghi đè nhưng tóm lại là đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì các biến động.
---
Bây giờ mình cũng đã ít bức xúc hơn rồi.
Trước đây mình có thể phải giải tỏa năng lượng với một bài viết rất dài khi mình bức xúc về chủ đề tiêm chủng. Giờ thì hơi khác. Mình vẫn nghe hàng ngày, vẫn nhận thấy hàng ngày, vẫn bị gợn lên những bức xúc hàng ngày. Nhưng chả hiểu sao những bức xúc đó ào tới nhanh nhưng cũng qua đi rất nhanh.
Cái kiểu mất cảm xúc này cũng chưa biết được là tích cực hay tiêu cực cho mình nữa đây?
---
Mà cũng có khi chả phải là mất cảm xúc mà là cái bọn cảm xúc ý, chúng nó nhiều quá, gay gắt quá, quyết liệt quá. Thế nên là chúng nó ào ra, cùng nhau xông lên, tranh nhau làm tổ trưởng.
Hậu quả là mình cứ thế đứng nguyên cho bọn nó ào đi thôi. Ha ha ha... Chắc vậy rồi.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Những điều nhỏ nhoi

Nhớ cái đợt vật vã để viết khóa luận tốt nghiệp năm cuối đại học. Mùa hè cuối cùng của đời học hành. Cái khoảng thời gian ấy thật kinh khủng với mình vì cứ vật vã mãi mà chả được chữ nào. Cái thời đấy và sau này nữa thỉnh thoảng những lúc lại bị khủng hoảng kiểu như vậy là nghe bài này rất vào nhé - Những điều nhỏ nhoi - ca sĩ Vy Oanh.
Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi.Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát.Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi.Ôi đời buồn tênh!Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa.Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cánh.Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây.Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ.Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàngBỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người.Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!
-----
Những niềm tự hào nho nhỏ:
1. 02/05/17: đi siêu thị về mà thấy sướng âm ỉ vì một câu nói của bạn thu ngân: "Em thấy bao nhiêu khách ở đây mà có mỗi chị là người Việt mà mang theo túi (vải không dệt) đi để đựng đồ đấy. Bình thường thấy có mỗi khách tây là mang túi thôi." Cảm thấy siêu tự hào hahaha...

2. 10/05/17: lướt facebook và thấy comment của một đứa bạn học cùng từ hồi cấp 1 cấp 2 với mình, đã rất lâu lâu không gặp nó rồi mà bình thường xì-tai của nó cũng khác của mình lắm. Đại khái tình huống là có một cái video quay cảnh mấy thanh niên đi đường trêu, rút dây áo của một bạn nữ đi xe phía trước họ. Và đứa bạn mình thì comment phía dưới cái video í là như này:
Mất dạy và vô giáo dục :| funy sẽ ở chỗ chỉ là trêu chọc nhưng cái hành động tụt dây đấy nó gọi là quấy rối tình dục !Nếu 2 em ấy ko rẽ vào phố vắng đấy mà đi thẳng lên ,cứ thử tụt xem ,xem mấy soái ca gần đấy có sút cho vỡ mồm ra ko ,chưa kể em gái chị gái chúng mày ra đường lại gặp mấy thằng óc chó như chúng mày nữa thì như nào ?
Lại cảm thấy thật tự hào :)))
3. 16/05/17: lại đi siêu thị và lại ở quầy thu ngân. Mình thanh toán trước một gia đình có hai vợ chồng và một đứa con. Trong lúc bạn thu ngân đang quét mã hàng còn mình thì xếp hàng vào túi vải mang sẵn theo thì anh chồng nhà kia cứ nhìn nhìn xong anh quay sang bảo vợ: "Này, nhà mình lần sau cũng mang túi vải ở nhà đi đựng đồ đi. Để giảm thiểu túi nilon, bảo vệ môi trường. Nhà mình cũng có nhiều túi vải mà.". Chị vợ nghe chồng bảo vậy cũng gật gù: "Ừ, được đấy. Chứ không thì bao nhiêu túi nilon cứ tích ở nhà xong cũng chả dùng đến. Thành đống to tướng rồi.". Xong hai vợ chồng lại quay sang cô con gái, anh chồng bảo: "Nhạc hay nhỉ con nhỉ?" (Bài hát đang được bật trong siêu thị là một bài nhạc rất vui tươi và cô bé con đang đu đưa theo điệu nhạc rất thích thú). Xong anh ý còn tuôn một tràng tiếng anh nói chuyện với con, đại ý hỏi con là nhạc có hay không, con có thích không, có muốn nhảy theo nhạc không... 
- Con bé là mình đây, chứng kiến cảnh đấy xong, cảm thấy vui sướng âm ỉ suốt cả chặng đường về nhà... Hihi...

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Những khái niệm na ná (NHÁP)

Có những thứ khái niệm rất là na ná
Hôm nay đi học một khóa học về quản lý hành chính mình mới thấy rằng có rất nhiều những khái niệm na ná. Có rất nhiều những khái niệm mà có thể dùng chung một câu lý giải bắt đầu bằng "nôm na là..." nhưng thực ra lại có sắc thái ý nghĩa vô cùng khác biệt. Thực ra bình thường rất ít người để ý đến sự khác biệt dường như rất nhỏ này nhưng thực ra khi bạn phải ngồi soạn thảo một văn bản mang tính chính thức nào đó, hoặc phải cân nhắc về câu chữ thì mới cảm thấy rằng quả thật là có vấn đề khi phải chọn dùng từ này hay dùng từ kia để diễn đạt cho đúng ý muốn.
Trong phạm trù tình cảm, cảm xúc thì những khái niệm na ná lại càng nhiều và ranh giới giữa chúng thì vô cùng mờ nhạt.
Xem phim Her (2013) xong thì rút ra những kết luận như này: Tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ. Vì thế rất khó để phân biệt giữa cái gọi là tình yêu và những cái khác na ná tình yêu.
Theodore yêu Samantha. Đấy là một cảm giác quá mới mẻ, gây bất ngờ: tình yêu giữa một cái máy - một hệ điều hành, thực ra còn rất là hư không, thậm chí còn chẳng có phần xác như một cái máy - với một con người có đủ cả phần xác và phần hồn.
Tình cảm yêu mến có thể xảy ra giữa con người với một vật thể hoặc một phi-vật thể theo chiều từ phía con người và cũng có thể được đáp lại theo những cách khác nhau tương ứng. Tức là tình cảm ấy có thể là 2 chiều???
Trong bộ phim có một chi tiết ở đoạn đầu, Theodore gọi điện cho dịch vụ chat qua điện thoại, và có những đối tượng còn sẵn sàng sex qua điện thoại (chỉ giao tiếp bằng giọng nói, chỉ nghe). Đấy là bước dẫn dắt đầu của khái niệm tình cảm không thể xác được nói đến sau này. Dần dần sau đó là nói đến mối quan hệ của Theodore và Samantha để mở rộng hơn khái niệm đó.
Thực ra Samantha đã được Theodore tạo ra. Nói như vậy vì Samantha là một hệ điều hành có thể tùy biến được theo sở thích của chủ nhân, và nó tiến hóa từng ngày từng giờ, sự thích nghi tăng theo sự giao tiếp giữa chủ nhân và hệ điều hành. Chính vì vậy có thể nói Samantha chỉ có thể càng ngày càng thích hợp hơn với Theodore chứ không thể ít đi được. Vậy nhưng tại sao cuối cùng giữa họ lại nảy sinh mâu thuẫn? Thực ra rất dễ giải thích thôi. Đó là vì Samantha bản chất là một cái máy, có nghĩa là  một khi nó được "ra lệnh" là phải tiến hóa để thích nghi thì nó sẽ làm y như thế và cứ tiếp tục như thế cho đến khi người điểu hành dừng chương trình hoặc rút điện nguồn. Nó sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ bỏ cuộc.... như con người, vì bất cứ lý do gì. Nó sẽ không hiểu được thế nào là điều chỉnh và tại sao lại phải điều chỉnh, trong khi thực tế là đôi lúc cần phải nhún nhường, phải bỏ qua, phải tìm đường khác... v.v thì mới đi tiếp được với nhau. Vậy là đoạn gaps, đoạn hổng do sự thiếu nhường nhịn nhau sẽ không bao giờ được lấp đầy. Những đoạn hổng này khác với sự hổng do là chưa hiểu biết lẫn nhau.

----