À, cái entry thứ 3 liên tiếp rồi đấy. Lâu không viết. Mà đã viết thì một công viết luôn một thể :D
----------
Vừa đọc lướt qua tâm sự của một anh chàng Cự Giải nói với cô người yêu cũ là Xử Nữ. Rằng thì là mà vì cô ý lạnh lùng, vì cô ý cứ thích một mình giải quyết mọi thứ, tóm lại là mình phải copy-paste lại đây vì mình không biết tóm tắt lại như thế nào nữa: "Khó khăn lắm giữa 7 tỉ con người trên quả đất này, mình mới tìm được một
nửa cho mình. Vậy mà không ít lần, em phó mặc cho mình tự sống trên
mảnh đất của mình, trong thế giới nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, và mặc
mình khóc, mặc mình cười, mặc mình học cách buông lơi hết mọi thứ
Anh nghĩ, CÓ THỂ em còn yêu anh đó, có thể đôi khi nhớ tới anh đó.
Nhưng chính những sự im lặng từ trong em đã khiến anh sợ. Vậy thì hãy để
em dừng lại theo cách của em, dừng lại một
nơi thôi để nhìn của sống của em, dừng lại cả một tình yêu dang dở của
đôi mình, cả những kỉ niệm đã có. Dừng lại tất cả những yêu thương, hy
vọng mà ta có. Anh đã mất quá nhiều yêu thương, quá nhiều nước mắt cho
cuộc tình này. Anh đã mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi khi phải là cái bóng
theo sau em.
Có phải đã đến lúc anh buông tay em rồi, phải không?
Ai cũng có quyền yêu và được yêu và anh cũng không ngoại lệ đúng không
em? Có lẽ đến lúc anh cần tìm khoảng trời riêng cho mình rồi. Em hãy cứ
lạnh lùng như thế, vô tình như thế, và bất cần như thế đi. Để anh đủ
mạnh mẽ thấy em đã vô tình với mình, để rồi anh có đủ dũng cảm để rời xa
em mà không quay đầu lại để lau khô những giọt nước mắt. Anh xin lỗi,
anh thật sự xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá sức chịu đựng của con tim rồi.
Nó thật sự rất đau, rất đau. Cũng quá đủ nỗi đau cho một cuộc tình, nỗi
nhớ cho một người. Càng quá đủ cho trái tim chắp vá mong muốn yêu
thương. Anh sẽ đi tìm lại anh - tìm một con người khác, ở một chân trời
mới. Nơi mà con tim có thể chữa lành mọi vết thương
Anh sẽ không vẽ em nữa, không làm phiền em và cũng không vào wall em nữa. Sống tốt em nhé"
... Đấy. Tóm lại là anh ý mệt vì nàng Xử nữ kia lạnh lùng, im lặng.
Mình chả hiểu sao cơ sự lại nên nỗi đấy nhưng mình thấy tự dưng lại đâm ra băn khoăn với bản thân mình: Sau này mình sẽ thế nào nhỉ?
Ừ, nhiều lúc mình cũng đã nghĩ là mình sẽ kể hết. Người mình yêu mà, sẽ là người mình thân thiết nhất, chắc là chịu đựng được cái tính luyên thuyên của mình thôi. Nhưng có lúc lại nghĩ thôi, sẽ chỉ im lặng, vì kể ra cũng đâu có giải quyết được gì mà có khi lại chỉ làm người ta cảm thấy nặng nề thêm thì sao. Mình biết là nếu cuối cùng mà mình không tự cân bằng lại được thì dù mình có kể ra (người ta gọi là xả stress) hay người khác góp ý gì thì với bản thân mình cũng chả có tí tác dụng nào cả. Thôi cứ giả vờ giả vịt tí, im lặng vậy, hoặc chỉ nói những gì nhẹ nhàng thôi... Ôi mệt, mới có tính đến thế đã thấy mệt rồi. Lại còn phải cân với nhắc cả những chuyện như thế nữa thì mệt não quá. Ngại. Ngại yêu!
Thực ra mình nghiêng theo hướng giữa 2 người thì nên chia sẻ. Càng nhiều càng tốt. Tốt xấu gì cũng nên nói hết. Và người nghe nên giữ thái độ tôn trọng, bình tĩnh, và lắng nghe có tính xây dựng. Cái gì hấp thụ được thì hấp thụ. Ngứa tai, khó chịu quá thì bỏ qua. Cái gì cần góp ý thì góp ý vì người nói lúc này cũng sẽ phải đổi vị trí thành người nghe với thái độ như trên mà. Hai người yêu thương nhau mà. Phải có nhu cầu hiểu và cảm thông chứ.
Đấy, lý tưởng thì là thế. Nhưng thực tế thì sợ nhiều thứ nên chắc chả được như lý tưởng đâu.
(Sợ nhất là cái tính huyên thuyên, đã nói là không biết điểm dừng, nói bỗ bã, linh tinh, lộn tùng phèo, tạp nham cả. Người nghe mà không đủ bình tĩnh thì dễ to chuyện lắm. Khổ thật í!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét