Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

viết cho bạn tôi

Tớ chả biết bao giờ cậu đọc được những dòng này. Có thể có hoặc không - nói thật là tớ chẳng quan tâm. Tớ vẫn thế thôi, vẫn khỏe và vẫn chỉ viết những dòng này, với cậu, nhưng lại chỉ cho riêng tớ mà thôi.
Hôm qua cậu lại gọi nói chuyện với tớ. Vẫn thế, câu chuyện không đầu, không cuối, mà có khi giống một bài phỏng vấn không có chủ đề hơn. Cậu là phóng viên, còn tớ là nhân vật, vì đơn giản là cậu vẫn là người hỏi hỏi và tớ thì trả lời.
Thực ra thì tớ rỗi rãi nên cậu muốn nói chuyện thì tớ nói chuyện với cậu thôi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Cái đặc biệt có lẽ là cái duyên khiến cho 2 đứa dở hơi bọn mình sau hơn chục năm không gặp lại đâm ra nói chuyện với nhau nhiều hơn bao nhiêu năm học cùng lớp cùng trường. Lạ phải không? Tớ thấy lạ lắm. Tớ chẳng biết gì về cậu. Và có lẽ ngược lại thì cậu cũng chỉ biết chút ít về tớ. Nói thì toàn những câu chuyện chả liên quan đến nhau. Tóm lại là lần nào viết về cậu tớ cũng phải nhắc lại cái đoạn này vì thật sự là rất ngạc nhiên, rất lạ, và chả hiểu sao lại thế.
Thì thế... thế là lại nói chuyện với cậu. Cậu hỏi tớ là cậu giỏi nhất gì? - Tớ không biết, vì tớ chả biết gì về cậu cả. Thôi được, thế tớ giỏi nhất gì? - Tớ giỏi nhất chắc là lạc quan, tớ biết xoay sở để mọi thứ có vẻ ổn mà. Cậu sợ cái gì? - Con gì đấy bò bò, trườn trườn, độ cao - Bóng tối? - Không, đằng nào nhắm mắt lại chả tối thì sợ cái gì mà sợ :)) tớ sợ mọi việc không được như ý hơn - Không, không thích thì đúng hơn chứ, ai lại sợ không được như ý - Tớ sợ chứ không phải không thích .... Cậu bảo đang nóng điên vì tóc dài ra và rất dày trong khi tớ đang ngày nào vuốt tóc cũng rụng một đống, tiếc ngẩn tiếc ngơ. Con gái mà... Cậu hỏi thế khi nào thì cậu thay đổi quan điểm về một con người, một sự vật? ví dụ? - Có dấu hiệu gì đó khác biệt xuất hiện. Thêm thì khác với thay đổi. À, khác hả, ừ thì khác, đúng rồi... Cậu bảo giờ cậu muốn thay đổi, không phải bây giờ thì còn là bao giờ nữa. Tớ có muốn thay đổi không ư? Tớ có muốn đi lang thang và thay đổi cuộc sống không? - Có, tớ rất rất rất rất... muốn ý chứ. Nhưng tớ sợ. Tớ sợ mất đi cái tớ đang có. Tớ hơi bị hèn ý mà. Chả có gì tự hào đâu, nhưng tớ muốn làm cho xong những gì tớ đang làm dang dở cậu ạ. Có thể "vắng cô thì chợ vẫn đông" thôi nhưng tớ cứ thấy không nỡ bỏ dở công việc đang làm vì thật sự tớ yêu nó một phần, mang ơn nó một phần - nó từng cứu tớ những lúc tớ không có gì để bấu víu vào làm mục đích sống mà. Tớ không muốn bỏ là vì thế. Còn thì tớ thích, tớ muốn sống ở một nơi khác, xa khỏi nơi này, một kiểu dứt bỏ, có thể nói vậy. Tớ tự tin là vứt xó nào tớ cũng sống được, tớ không ngại bất kì công việc gì cả. Tớ có thể ngửa mặt nhìn bầu trời xanh và thấy cuộc sống thật đẹp thì có gì có thể cản trở tớ được chứ... Phải không cậu? Tớ tự cản tớ thôi. Chỉ có tự tớ cản tớ thôi.
Mấy hôm trước cậu nhắn tin nhờ tớ mua hộ quyển sách. "Phương Đông lướt qua ngoài cửa sổ". Cậu bảo cậu sắp đi xa. Muốn có quyển sách đấy để đọc trên tàu... Vậy là cậu sắp đi. Hôm qua thì cậu bảo cậu muốn thay đổi, không lúc này thì là lúc nào - Ừ đúng đấy. Đi đi thôi. Nếu có thể thì đi thôi.
Bạn tớ à, chúc cậu lên đường may mắn. Hãy đi và sống. Nhớ đến tớ nếu có thể, gọi điện cho tớ như cậu vẫn làm, thỉnh thoảng thôi, lúc nào tớ cần nói chuyện với cậu ý. Có lẽ có một điều cậu rất giỏi, đấy là xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời tớ. Ha ha, thật sự rất lạ, rất đáng ngạc nhiên. Tớ có số của cậu. Nhưng chỉ là để lúc cậu gọi tớ biết là cậu mà thôi. Cậu sẽ không bao giờ phải nhắn cho tớ là "Tớ đây", không phải xưng tên, kí tên... lúc nào tớ cũng sẽ biết là cậu thôi. Chỉ có điều chắc sẽ không bao giờ tớ gọi cho cậu đâu nhé. Tính tớ là thế mà.
Hôm qua nói chuyện tớ cứ định hỏi cậu về chuyến đi sắp tới. Và rồi cũng như mọi lần, và nhưng bao nhiêu cái định khác của tớ, cuối cùng thì tớ vẫn chưa kịp hỏi. Mà thôi, tớ cũng chẳng hỏi đâu. Kệ cậu thôi. Lúc nào thích thì kể tớ nghe nhé. Bọn mình vẫn là bạn và nói chuyện với nhau như mọi khi thôi nhỉ.
----
Thôi, tớ viết đến đây thôi.
Vì hôm qua ngắt đột ngột nên câu chuyện cứ còn dang dở trong đầu tớ nên tớ muốn viết lại một chút thôi. Không có gì đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét