Làm việc ở cái tủ lạnh khổng lồ này có một điều mà tất cả lũ bạn bè xung quanh đứa nào cũng phải ghen tị với mình, mà ngay cả mình cũng cảm thấy khoái nhất điều này, đấy là mỗi năm được nghỉ hè một tuần. Đấy là cái thời gian để mà thở hắt ra một cái giữa năm khi mà dường như sức chịu đựng lên tới đỉnh điểm. Một khoảng nghỉ vô cùng cần thiết và có ích, theo bất cứ nghĩa nào đi nữa.
Năm nay là năm đầu tiên mình cảm thấy được nghỉ một cách tử tế nhất, không phải lo dính đến ngày tách tế bào hay gặt ghiếc gì, cũng không phải đi trực, cũng không dính vào một vụ việc bất ngờ nào đó (hic!) Nói chung là năm nay mình THOÁT! Đi làm được gần 4 năm, nghỉ hè lần này là lần thứ 4. Chưa lần nào trong tất cả các thể loại nghỉ mà thấy thật sự sung sướng như tối chủ nhật này, ngày hôm nay. Vì thật sự là chưa có lúc nào mà mình cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng như tuần cuối cùng vừa rồi. Quá nhiều thứ đổ lên đầu và mình thấy điên rồ lắm rồi. Quay cuồng hết cả lên.
---
Cả ngày thứ 6 cố làm cho xong một đống thống kê, tổng kết, giá cả, kinh phí các thể loại mà nói thật là mình cũng chả hiểu mình đang làm cái gì nữa. Đến lúc thật sự thấy "bay" quá rồi và mọi người cũng đã đứng lên về hết rồi thì mình mới bỏ cuộc với cái đống hỗn loạn ý mà tắt máy tính để đi về. Cuối cùng thì mình gần như là người cuối cùng ra khỏi phòng nếu anh Tuấn không mang chìa khóa lab quay lại. Chắc chị Nga cũng cố đợi cho mình đi về rồi mới về mà cuối cùng cũng đợi không nổi.
Tối thứ 6 đi học thì ca 1 đợi mãi không thấy cô giáo đến xong học có tẹo, một lượt toàn chữ, học xong không nhớ gì cả. Đến ca 2 thì toàn ngồi nghe các bạn kể chuyện, vào thì muộn vì đợi mãi cuối cùng lớp có mỗi cô giáo và 3 đứa học trò. Trò chả muốn học mà cô thì cũng đang mải với mấy việc riêng trong đầu nên cũng chả có hứng thú gì dạy dỗ. Thế là ngồi buôn. Ồ, chả sao cả. Đầu óc mình vốn cũng đã bay quá rồi. Kiểu như là bị nhồi vào nhiều quá nên nó tự động chuyển sang chế độ trống rỗng ý. Chả có cái khỉ gì trong ý cả. Đi vào cũng không và đi ra lại càng không.
Tối đi học về mình còn "bay" đến độ tải cả một seri clip show Dấu ấn của Tuấn Hưng về cắm phone vào tai nghe cả đêm. Tự dưng thấy hay thế chứ.
Dạo này có một việc giúp mình giải thoát đôi chút những căng thẳng ức chế với công việc là móc ren cho chị Choét. Mình bắt đầu từ hôm thứ 3. Vu vơ thôi. Chị Choét bảo cô móc được thì móc cho chị giống thế này để về cho vào cái balo. Ok, ờ thì móc. Thế là chiều về đi ra Đinh Liệt mua ngay một cái móc và tối hôm ý sản xuất được 2 đoạn ren, tay trái thì đờ hết các khớp ra vì nó không quen giữ sợi len như tay phải trong lúc đan. Lúc đầu mới bắt đầu cũng khó khăn vì ngượng tay. Sản phẩm dĩ nhiên là xấu. Chỗ chặt chỗ lỏng, len thì xù. Tối thứ 4 đi học nên bỏ. Nhưng tối thứ 5 lại quay về. Kiểu như bắt đầu nghiện ý. Lúc ở công ty thì chỉ mong ngóng về nhà để móc. Mặc dù chả móc được nhiều nhưng cái động tác đơn giản, lặp đi lặp lại ý làm mình thấy thoải mái đầu óc hơn. Một kiểu giải thoát. Hôm thứ 6 thì khỏi nói. Đi học về cái là nằm tai nghe Tuấn Hưng Lệ Quyên hát và tay thì móc. Tắt hết cả ti vi, cả facebook. Tập trung chuyên môn lạ thường. Đầu lúc ý "bay" lắm rồi.
Công cuộc bắt đầu chuyển sang móc hoa chứ không phải chỉ mỗi dải ren nữa. Rồi lại còn thử thách một chút, móc vắt dây để đổi màu nữa...v.v...
Công cuộc kéo dài đến cả sang ngày thứ 7. Hoàn toàn thảnh thơi. Tai nghe Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Khắc Việt... Tay thì móc. Mỏi thì ngủ. Không buồn ăn, uống. Đến tối mới nhận ra là cả ngày ở nhà mà không uống một giọt nước nào. Lúc ý uống bù một cốc sữa với một cốc sữa ăn với ngũ cốc.
Còn một công cuộc nữa mình cũng vừa hoàn thành sau hai cái weekend. Đấy là Đổi chỗ của David Loundge thì phải. Xin lỗi vì mình không nhớ chính xác tên tác giả đâu và cũng ngại lôi ra để xem lại. Đây là quyển gần cuối trong đám sách khuân về từ đợt dọn kho của Nhã Nam. Còn 2 quyển nữa chưa rờ tới là Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - quyển này được khuyến cáo là khó hiểu và đọc dễ điên nhưng mình hoàn toàn không biết cho đến khi mình đã rước em ý về. Và quyển nữa là Hoàng tử bé, quyển này thì thực ra mang tính chất sưu tầm hơn là thực sự muốn đọc nên có thể không tính vào cái gọi là "Những mong muốn cần đạt".
Nói về Đổi chỗ thì nói thật ban đầu lúc mua mình hoàn toàn không nghĩ là nó có thể thú vị đến thế. Đơn giản là em ý có một cái giá rất đẹp, một lời giới thiêu ở bìa sau hứa hẹn về một cái gì đó hài hước thú vị. Đơn giản là tự dưng mình thấy nó thú vị. Vậy thôi. Vậy là mua. Và giờ thì sau nửa năm trời mới rờ đến nó. Đọc và thực sự bị cuốn hút với ý tưởng lạ lạ của tác giả. Một câu chuyện ngộ nghĩnh. Mình thích dùng từ này. Ngộ nghĩnh. Từ nhân vật, hai nhân vật chính là hai vị giáo sư đại học đáng kính, cho đến tình tiết câu chuyện, các nhân vật phụ, bối cảnh xã hội... mọi thứ, những thứ đặt song song để có một sự so sánh giữa hai thế giới tưởng như mâu thuẫn nhưng đầy rẫy những điều trùng hợp từ suy nghĩ riêng tư cho đến các sự kiện xã hội. Tóm lại là câu chuyện đầy bất ngờ cho đến tận phút chót. hehe
---
Mai là thứ 2. Nhưng tuần sau là tuần nghỉ hè. Thế nên mình có quyền không phải căng thẳng với một cái đầu tuần khi mà có quá nhiều việc dang dở mãi không xong.
Nhưng nói thật là có nhiều việc vẫn bị giằng xé lắm.
Thôi cứ cố gắng thoải mái một tuần đi. Hy vọng mọi việc sẽ ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét