Lý do mua quyển này? - Số nguyên tố = Toán = nỗi sợ của mình => Vậy thì văn vẻ một tí cho nó đỡ sợ Toán thôi... Ha ha... Lý do trả lời cho một câu hỏi vô duyên tệ, chẳng muốn nhếch mép lên mà trả lời nữa.
----
Được 2 chị cảnh báo là quyển này đọc khó hiểu và có khả năng gây nhức đầu nên mình xếp nó tận cuối của chồng quà năm mới thu hoạch được hôm dọn kho Nhã Nam. Đọc nó cuối cùng. Và rồi nhận ra là mình chọn thứ tự các quyển sách để đọc thật tình cờ và thật bất ngờ là vô cùng hợp lý. Vui vì điều đó.
Lần đầu tiên biết tới khái niệm cặp số nguyên tố sóng đôi (hay sinh đôi gì đó - không nhớ chính xác được vì đầu óc dạo này chán lắm, hic). Đấy là cặp 2 số nguyên tố đứng liền nhau, như là 11 và 13, 17 và 19, ... các cặp số này sẽ càng ngày càng thưa dần ra, càng ngày càng ít xuất hiện trong dãy số tự nhiên. Giữa mênh mông xung quanh vẫn chỉ có 2 con số đứng cạnh nhau, duyên nợ lắm chứ.
Hai nhân vật chính, một nam, một nữ. Họ đúng là 1 cặp số nguyên tố sinh đôi.
Bản thân số nguyên tố cũng rất đặc biệt rồi. Cho dù nó có gồm bao nhiêu chữ số đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó mà thôi. Nó cô đơn theo nghĩa đấy chăng? Khác biệt và không có gì chia sẻ được với những con số khác cả.
Cặp số nguyên tố sinh đôi có lẽ chứa trong nó một mối duyên kì lạ. Và có cả một chút bất hạnh nữa, một chút nhỏ thôi nhưng là định mệnh của chúng rồi.
Cùng là số nguyên tố. Đứng cạnh nhau. Số phận của chúng là ở cạnh nhau. Nhưng định mệnh cũng chỉ là ở cạnh thôi. Song song thôi. Mà hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ có thể gặp được nhau cả. Bất hạnh. Chúng cô đơn cùng với nhau.
Cuộc đời 2 nhân vật chính cũng vậy. Họ là một cặp số nguyên tố sóng đôi. Cô đơn cùng với nhau.
Nhưng cuối cùng thì mình cảm thấy có lẽ họ đã hiểu ra được số phận của mình là như vậy. Họ đã chấp nhận nó. Đã tìm được cách để thỏa hiệp với định mệnh. Tìm được cách để dung hòa với những nỗi đau khổ và cô đơn để mà rồi họ có thể hòa nhập vào dãy số tự nhiên, vào xã hội của họ, xung quanh họ.
Cuối cùng thì họ cũng tự tìm được hạnh phúc cho chính mình thôi.
--------
Thực ra đây là một câu chuyện dài, sẽ có một chút gì đó mệt mỏi và khó hiểu với mọi người. Nhưng mình thấy nó giống cái nhịp điệu của Kẻ trộm bóng. Một câu chuyện cứ lãng đãng trôi. Nó sẽ để lại những dấu ấn trong lòng người đọc như dòng nước suối chảy để lại vệt xoáy trên bờ cát đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét