Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

một chữ duyên... và cuộc đời

Lại nói về Trương Minh Sang, vđv thể dục dụng cụ. Anh ấy là một người rất có ý chí, tập luyện cả khi mà mọi người nghỉ, không tập được nữa. Cắm cúi luyện tập vì gia đình, vì niềm tự hào của gia đình. Một người thật đáng quý.
Hôm qua đang dở suy nghĩ và viết về anh Sang thì bạn mình gọi trên fb. Hoàng Vĩnh Trung. Cái cậu bạn mặt hay bị đỏ lừ ngồi cạnh mình hồi lớp 5. Từ hồi học xong tiểu học thì chẳng có liên lạc gì nữa cho đến tận cách đây một hai tháng, cũng nhờ fb mà gặp lại nhau, dù chỉ là trên mạng. Bạn ý bảo cuối tháng thì vào nam, định gọi mấy bạn cũ hồi cấp 1 ra cafe gặp mặt một bữa. Rồi hai bạn ngồi ôn lại mặt các bạn cũ, người nhớ người quên mà đa số thì là quên. Kết luận lại là học cùng nhau từ hồi lớp 1 và giờ là 19 năm đã qua. nghe 19 năm mà phát sợ... haha
Nói một hồi thì chào nhau đi ngủ. Bạn Trung đi ngủ còn mình thì vẫn onl. Thấy Đỗ Ngọc Long onl, chị Yến onl. Lúc đấy là 2h rồi, không thì cũng gần 2h rồi. lại ngồi buôn chuyện tiếp với bạn Đỗ Long. trên trời dưới bể. lung tung cả. lý luận lung tung. chém gió ào ào. nhưng mà nhẹ lòng biết mấy.
Bao nhiêu năm chả gặp mà trước học cùng cũng chả bao giờ nói chuyện. Thế mà giờ, một đứa điên điên ngồi ở VN lại nói chuyện với một đứa hâm hâm đang ngồi xem phim giết thời gian đang du học ở TQ vào lúc 2-3h đêm. Trời ạ. hâm ghê gớm. Nhưng mà cũng vui. Tự dưng thấy mình k đơn độc. Không phải mình mình đang bế tắc với vấn đề như thế. Thấy có dũng cảm hơn một chút. Đỡ tự kỉ hơn một chút.
Hôm nay lại hẹn mấy đứa lên Cô. Nói là lên chúc tết Cô. Và cái bọn dở hơi vẫn cứ phá kế hoạch và cao su như mọi khi. Mình cáu lắm. Thấy nản lắm. Nhưng mà rồi cũng qua. Vì biết là có chán cũng chẳng để làm gì với cái bọn đấy. Mệt quá. Nói chuyện với Cô, cũng trên trời dưới bể. Nhận ra nhiều điều. Có những điều không phải của mình thì mãi mãi mình cũng chẳng nhận thấy nó là của mình được. Thế đấy.
Mai lại bắt đầu một năm đi làm. Nhưng có ai mai đi mà xác định là đi làm đâu. Còn hội hè, còn ăn uống còn chơi chán. Mình nản với kiểu ăn chơi ý lắm. Mình k muốn đi. Mình muốn yên tĩnh một mình.

đ. cmnr. .... và những gì tương tự như thế...

Mình rất muốn viết một bài về vấn đề này. Và giờ là lúc thực hiện nó.
Những chữ này, từ này là những gì mình đã không hoặc rất ít dùng đến cho đến ngày hôm nay. Người ta bảo càng lớn càng hư và trường hợp này đúng là như thế. Càng lớn càng dùng đến nó nhiều.
Vì sao ư? Vì càng bị cấm càng muốn phá rào. Vì càng lớn thì càng ức chế nhiều. Vì những thứ trên thì có khả năng giảm tải ức chế theo một cách nào đấy... xả ra, phá rào thì cũng là một cách giải tỏa ức chế mà.
Sao nữa ư? Vì xung quanh ta người ta cứ ào ào dùng nó. Công khai cũng như không công khai. Và nó phần nào cứ tự nhiên ngấm ngấm vào đầu óc ta và ta bật ra nó một lúc nào đó, vô thức và hoàn toàn tự nhiên.
Rồi. Vậy thì ta nghĩ gì về nó, vào lúc này đây khi ta thực sự nghĩ về nó và tự hỏi bản thân liệu rằng có thực sự cần đến sự tồn tại của những thứ đấy trong cuộc sống của ta không?
Mình không phải là một đứa dịu dàng, thùy mị. Mình càng không phải là một đứa được giáo dục đến nơi đến chốn là nên nói gì, nên nói như thế nào, trong tình huống này thì nói gì, trong tình huống khác thì nói gì... Không có công thức có sẵn trong đầu để mà có thể áp dụng lúc tình huống xảy ra. Vì thế thường thì ta phản ứng theo lối mà ta suy nghĩ, theo cách mà ta tự nghĩ ra. Có lúc thì nó phù hợp, có lúc lại không. Và hiển nhiên một điều là mình bị ảnh hưởng rất nhiều từ môi trường xung quanh. Nghe gì thì nhắc lại như thế. Và hậu quả là như thế đấy.
Vì thế mà thực sự nhiều lúc mình cần đến nó. Thực sự cần. Không có nó là không được.
Nhưng có những lúc, như lúc này đây, lại tự ngồi và hỏi bản thân xem mình cần nó để làm gì?
Không trả lời được. Mà nếu có thì câu trả lời chỉ có thể là: có những lúc tự dưng thấy cần nó, thế thôi.
-------------
Câu chuyện sẽ không chỉ kết thúc ở đây vì hôm nay mình đã xem một chương trình trên tv, Ngôi sao ước mơ của VTV6. Chương trình về VĐV Trương Minh Sang, thể dục dụng cụ.
Một anh chàng sinh năm 82 đẹp trai, giọng nói dễ thương và có nhiều ước vọng lớn lao và có ý nghĩa.
Nhưng điều đặc biệt của anh ấy với mình chính là ở chỗ một chữ duyên với những gì mình đang suy nghĩ.
Anh Sang kể chuyện hồi bé, một cậu bé con sống cùng gia đình trên vỉa hè Sài Gòn, bán kẹo cao su cùng lũ bạn mà trong đó có những kẻ không hề vô tư với những âm mưu ăn cắp vặt, lôi kéo, dụ dỗ, chửi thề..., cuộc sống hỗn loạn với một đứa trẻ. Nhưng nó thật may mắn, thật sự may mắn vì có những người đã kéo nó lại, giữ cho nó tránh xa những thứ hỗn loạn đó, bảo nó rằng: không bao giờ được chửi thề, sống thành thật và chăm chỉ. Người đó là mẹ nó, là chị nó, là người cha đỡ đầu.... Và giờ thì anh ấy đã trở thành một người yêu gia đình, yêu cuộc đời, sống chăm chỉ luyện tập và thi đấu, quan tâm đến xã hội... Một thành công đấy chứ.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

cá, tôm và chuồn chuồn... mùng 5 tết Quý Tỵ

Tết này nhà mình không đào, không mai, không nhiều thứ nhưng mà có cá, có tôm và hôm nay thì lại có thêm cả em chuồn chuồn. Mà rất hay là em ý bé tẹo, rất hợp với cái tiểu cảnh sinh động trên bèo dưới cá trong cái lọ nhựa đựng kẹo sìu châu của nhà mềnh. Ha ha. vui thế chứ lị :D