Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

mình là như thế này đây..

Mình đã nghe nhiều người nói về Hà Anh nhưng cảm nhận của bản thân mình khi theo dõi chị ấy trên VN Next top model và một số chương trình khác thì vẫn có một cái gì đó khác biệt. Mình thích phong cách làm việc chuyên nghiệp của Hà Anh. Cho dù có là chỉ tỏ vẻ chuyên nghiệp trước máy quay hay gì thì cũng rất ấn tượng với mình và khiến mình phải suy nghĩ và cảm thấy thật đáng quý. 
--------------------------------------
Trong suy nghĩ của tôi: Bước lên runway Việt, Hà Anh khao khát trở thành số 1. Thực tế, Hà Anh cũng có những yếu tố để trở thành số 1: Vóc dáng, tài năng, tham vọng và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm trôi qua, và tuổi tác cũng đã sắp hết ‘‘date” cho thời của vedette, song với Hà Anh, vị trí số 1 vẫn chỉ là... cơ hội! Tại số phận? Hay tại ‘‘lỗi” nào đó trong hành trình trở thành số 1?
‘‘ Thà đứng vững trong thị trường mình lựa chọn, dù là 1% dân số, vẫn tốt hơn việc chìm nổi trong vài triệu dân không thuộc thị trường của mình ’’
Những người làm việc với chị đều khen chị chuyên nghiệp và dễ thương, trái ngược hình ảnh “Hà Anh đáng ghét” mà dư luận đã định nghĩa cho chị. Theo chị, lỗi thuộc về ai? Hà Anh? Truyền thông? Hay đám đông?
Hình ảnh của người mẫu không phải hình ảnh thân thiện và chan hòa với mọi người. Bởi bản chất của thời trang, đặc biệt là thời trang cao cấp mà tôi đang theo đuổi, luôn tạo ra khoảng cách và sự xa xỉ. Nó là nguồn cảm hứng để người ta mơ ước, đôi khi còn cảm thấy ganh tị. Tuy nhiên, đa số người Việt cởi mở, hòa đồng và thích sự dân dã, nên họ thích hình ảnh... Xuân Bắc hơn, vì anh ấy hài hước, vui vẻ, gần gũi. Trong khi khái niệm ngôi sao trong thế giới thời trang khá xa cách với mọi người, nên về mặt chuyên môn đã tạo nên khoảng cách nhất định.
Điều tôi luôn nhớ và nói với bản thân, rằng làm hài lòng tất cả mọi người rất khó. Tốt nhất là sống theo những gì mình cảm nhận. Tôi mừng vì trong quãng thời gian ngắn ngủi trở về Việt Nam, mình đã tạo được uy tín nhất định trong nghề cũng như tư cách cá nhân. Công chúng nhìn vào thấy tôi không phải người chỉ biết nói mà không biết làm, hay chỉ biết khoe mẽ mà không có thực chất. Hình ảnh của tôi trước công chúng luôn gắn với công việc: Hoặc những bộ hình thời trang, hoặc những bộ hình hậu trường làm việc, tập luyện, chứ không phải hình ảnh tôi đi uống cà phê hay đi dạo phố. Cuộc sống riêng của tôi cũng khá khép kín.
Thuộc “nhóm” chân dài thông minh, không lẽ chị không biết nguyên tắc của lĩnh vực mình đang hoạt động: Muốn thành công phải được yêu mến?
Nói tôi không có sự yêu mến của công chúng cũng không đúng. Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Nó vẫn rất ít (xin lỗi) so với vị trí vedette như Thanh Hằng?
Tôi nghĩ, thà đứng vững trong thị trường mình lựa chọn, dù là 1% dân số, vẫn tốt hơn việc chìm nổi trong vài triệu dân không thuộc thị trường của mình. Nếu quảng cáo cho kem đánh răng, hình ảnh của tôi sẽ rất thân thiện và dân dã. Điều này cũng rất rốt, nhưng không phải phân cấp thị trường mà tôi chọn ở thời điểm hiện tại. Tôi định hướng hình ảnh của mình gắn với các thương hiệu cao cấp, hiện đại. Còn đến thời điểm nào đó, như khi trở thành người mẹ và có tiếng nói chung với nhiều người mẹ khác, có thể hình ảnh của tôi sẽ gần gũi, dịu dàng hơn.
Tôi quan niệm, trong cuộc sống, ai cũng muốn được mọi người yêu mến, nhưng với nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là chuyên môn. Hãy làm việc để được tôn trọng về mặt chuyên môn. Còn truyền thông, mình thành công họ sẽ tung hô, nhưng khi không thành công, họ sẽ kéo mình xuống hoặc quên mình ngay.
Chị nghĩ sao về nhận định: Khi bước lên runway Việt, tham vọng của Hà Anh là trở thành số 1. Nhưng “chạm” vào thị trường này mới thấy, có những thứ mà tham vọng và chiều dài của đôi chân không thể định đoạt?
Chưa bao giờ tôi tham vọng trở thành số 1. Thấy tôi từ sàn diễn quốc tế trở về, trong một số chương trình đạo diễn nói tôi có thể cho người mẫu A,B đi vị trí đầu tiên được không? Tôi vẫn nói không có vấn đề gì. Nhập gia tùy tục, họ đã làm nghề ở Việt Nam 10 năm, mình phải tôn trọng họ. Thực ra, vị trí đối với tôi không quan trọng. Đến ngày hôm nay cũng vậy.
Tôi bất ngờ vì câu nói “Vị trí đối với tôi không quan trọng” của chị! Tôi vẫn nhớ chị từng phản ứng mạnh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ và nhận vào mình không ít nhận định sân si?
Tôi có tham vọng, nhưng tham vọng được trung hòa với nhiều thứ khác nhau. Cái quan trọng là tôi đến để làm việc và cuối cùng là thù lao tôi nhận được có phải số 1 hay không. Tôi có tư tưởng rất rõ ràng và sòng phẳng: Mình được trả một khoản tiền mà mình cảm thấy xứng đáng thì làm theo yêu cầu của người trả tiền, và không nên đề cao cái “tôi” quá cao. Còn vị trí số 1, tôi thấy mọi người suy nghĩ ở chiều hướng khá hẹp. Đâu phải cứ xuất hiện nhiều nơi mới hoành tráng, hay chỗ nào cũng làm vedette mới là số 1.
Gia nhập thời trang đã hơn 3 năm, nhưng chị ít quan hệ với đồng nghiệp, thậm chí có phần cô lập. Tại sao vậy?
Đến với công việc, tôi tiếp cận chuyên môn nhiều hơn. Đối với đồng nghiệp, tôi luôn lịch sự và hòa đồng. Nhưng để thân với một người nào đó cần phải có trải nghiệm với nhau hơn. Bạn thân thường là những người từng đi học với tôi. Hoặc những người ở ngành nghề khác, nhưng gây được sự thú vị nơi tôi, và họ là những người bạn rất chân thành. Cũng phải thú nhận, thời gian mới về Việt Nam, tôi chỉ chuyên tâm làm việc, và chưa có ý thức tạo dựng mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã đạt được một số mong muốn trong công việc, nên bắt đầu có ý thức hơn trong việc dành thời gian cho cuộc sống riêng. Tôi đã cởi mở hơn và cảm thấy đã đến lúc dành thời gian cho bản thân, bạn bè, rồi bạn trai, chứ không còn là con người chỉ biết đến công việc.
Cảm ơn những chia sẻ của chị, và chúc chị luôn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống!

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

mạnh mẽ lên nhé

Mạnh mẽ lên nào! Sống cho ra sống nào!

Cứ như các cụ nói thì khi đứa trẻ ra đời nó sẽ giống người đón tay nó đầu tiên. Trời. Nếu thế thật thì hôm nay mình đã hiểu tại sao mình lại có tính cách như thế này... Ha Ha Ha... Trời ạ. Quái kiệt như thế cơ mà :)))


A day to remember

một ngày thứ 7 thật dài.
Ngày thứ 7 của một tuần bận rộn với những vật vã làm mình chán nản và mỏi mệt. Ngày thứ 7 có một buổi sáng nằm dài xem lại những video của The voice mùa đầu, những bài hát, tiết mục rất gây ấn tượng và tạo cảm xúc cho mình từ một năm về trước và cho tới tận hôm nay nghe lại vẫn còn cảm xúc như thế. Ngày thứ 7 nắng nóng uể oải, mãi mới ra được khỏi nhà thế mà hôm qua trong cơn chán nản vẫn mong mỏi đi Đồ Sơn cho bằng được, muốn ra biển, nhìn cái không gian mênh mông đấy để thấy mình thấy thật bé nhỏ nhưng cũng thật sảng khoái vì mình đứng trước không gian mênh mông ý mà k hề thấy sợ. Ngày thứ 7 mãi mới lê được ra khỏi nhà, nhưng khi ra đường rồi thì lại thích ngay vì không oi bức, vì cái cảm giác tốc độ vi vu, vì những dự định chớp nhoáng chả có tí kế hoạch nào. Này thì biết thế nào là giày nhảy dù. Này thì biết Vua tào phớ ở chỗ nào (trước bảo đi tìm mãi mà chưa đi được). Này thì ngồi "phá quấy" đứa bạn thân cả buổi chiều down phim cho mình giữa lúc nó đang hì hụi làm báo cáo, những bộ phim của một thời trẻ con, xem rồi là nhớ mãi. Rồi thì một cái hẹn với đứa bạn ngồi bên cạnh hồi lớp 5 đã 14 năm nay không thấy mặt. Trời, nhiều cái thật đáng kinh ngạc, thật không thể tin được. Đời đúng là đời.
Ngày hôm qua, cũng cái câu Đời đúng là đời này, thốt lên vì một ý nghĩa khác hẳn, nản và oải. Nhưng hôm nay thì thật nhiều cảm xúc. Vui vui. Thú vị. Và thấy cuộc đời này ý nghĩa quá. Sống là để yêu mà. Yêu cuộc sống. Yêu gia đình. Yêu bạn bè. Yêu những kỉ niệm. Những kỉ niệm đáng yêu. Những người bạn mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho dù ở đâu, cho dù xa cách như thế nào. Thế giới này nhỏ bé thật. Và con người thì thật đáng kinh ngạc. Chẳng bao giờ lại nghĩ đến điều này, đến niềm vui này. Mình có quá nhiều điều để trân trọng đấy chứ.
.... So thank you, my friends ^^

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

life is amazing!

Có những thứ không thể tin được trong cuộc đời này. Không thể tin được là nó có tồn tại. Không thể tin được là nó kì diệu đến thế.
Vậy đấy. Vài câu như vậy là tạm đủ cho tâm trạng lúc này.
Hãy để những gì không là gì thì trôi qua đi, chỉ còn lại những điều có ý nghĩa tuyệt vời thôi.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

những cảm nhận trong một cuối tuần cần phải thay đổi bản thân

Thứ 6 mình gặp khủng hoảng "lặp lại" - vì nó dai dẳng và có nguy cơ k chấm dứt được - và tự giải quyết bằng cách im lặng và cố quên nó đi bằng nhiều cách.. tin rác trên yahoo, đọc nốt quyển Mẹ Hổ, xem tv, xem phim...
Và may mắn là mình nhận ra nhiều thứ hơn là mình muốn.
Đọc mẹ hổ Amy Chua và nhận ra mình rơi vào tình thế như thế nào. Bình tĩnh hơn. Nói chung là có vẻ ổn lại.
Đọc tin rác, mà thực ra thì càng đọc nó sẽ càng không còn là rác nữa. Mình nhận ra cuộc sống có vẻ như những món ăn phương tây và món Nhật ý. Nhìn thì rất đẹp và rất ngon, khiến người ta rất muốn ăn, nhưng thực tế khi bắt đầu ăn nó thì không thấy nó ngon như mình đã nhìn thấy. Chí ít là với kinh nghiệm của một đứa đã từng ăn trong cantin của một cơ quan chính phủ Mỹ với những món khá đa dạng đủ các loại phong cách thì mình thấy thế. Và xã hội thì ở đâu cũng thế. Cho dù có là Hà Nội hay DC thì cũng đều hỗn tạp và có đủ loại người. Chỉ có điều là bạn hay phải tiếp xúc với loại nào mà thôi. Điều đó sẽ quyết định mức độ hài lòng và thái độ dễ chịu của bạn với cuộc sống. Như vậy thì suy ra để có một cuộc sống thoải mái không khó khăn gì lắm, chỉ cần bạn có một cái đầu tỉnh táo là ok ngay. Mỗi tội là không dễ để có được một cái đầu luôn luôn tỉnh táo và hơn nữa kể cả có rồi thì cũng không dễ để có thể được làm theo những gì mình muốn trong cái hiện thực này.
Có lẽ một lý do hiển nhiên tại sao những món ăn có dạng thập cẩm, trộn lẫn từ nhiều thành phần được chuẩn bị riêng lại là những món mà ở đâu cũng có và đều vừa mang tính đặc trưng cho một địa phương xuất phát nhưng lại có thể dễ dàng biến đổi để phù hợp với những điểm đến mới, lý do đó là, theo một cách tự nhiên, có thể gọi là bản năng, đó chính sự phản ánh xã hội con người. Một cách hoàn hảo và hiển nhiên. Nó là cảm nhận nhưng cũng là mong ước. Và vì thế tại sao nó lại dễ dàng hấp dẫn mọi người như thế.
Hôm nay đọc một số bài trên kênh 14 và ngộ ra những kiến thức rất thú vị về ẩm thực thế giới. Phomat và bơ. Pancake và waffle thì thực ra là một kiểu trộn bột từ bột mì, trứng, sữa, bơ chảy, muối và đường, đều đổ bột dày dặn và chỉ khác nhau duy nhất ở hình dáng cái khuôn để làm chín bánh, pancake thì dùng cái chảo để rán trong khi waffle lại dùng một cái khuôn đặc dụng, hình kẻ caro, chúng được dùng với mứt, thực ra là siro thì chính xác hơn, mật ong... và hoa quả, kem,... trong bữa sáng. Pancake thì mình ăn rồi nhưng mà không mê nó lắm, mà mê nhất là crepe. keke... vừa ngon và biến tấu thì vô cùng thú vị, cả ngọt và mặn. Cả buổi chiều thứ 7 ngồi xem video của Julia Child về French crepe và nhận ra nhiều điều thú vị. Thực ra mình thấy Julia Child có lẽ được yêu thích vì bà làm bếp rất đời thường, đôi khi vụng về, rơi vãi, đổ vỡ vài thứ nhưng cũng rất sang với những thứ giống trong nhà hàng. Crepe thực ra rất đơn giản và nhẹ nhàng. Bột mỳ, trứng, sữa, bơ chảy và muối. Công thức cũng chả ngặt nghèo lắm vì mình đã từng làm với nước và không có bơ. Nói chung là thế nào để cảm thấy nó mỏng, dai, dẻo và mềm, khi cuộn lại thì cảm giác thật đã miệng.. Mình yêu nó là vì thế. hj. Crepe với cream, béo ngậy và đã miệng.. ăn mãi không chán ý chứ. Thực ra công thức mình làm ở nhà có vẻ không cho ra thành phẩm đạt như yêu cầu nhưng nó cũng làm thỏa mãn mình. Thế là đủ rồi. Crepe cho phép biến tấu cơ mà. Mà cơ bản mà nói thì cái gì chả biến tấu được. Nếu không được thì còn gọi gì là thế giới nữa.
À, đấy, nhắc đến tính tuân thủ thì phải nhắc đến người Nhật và món tempura vừa chợt nhớ ra. Mình đã xem chương trình giới thiệu Nhật bản của bác Peter Barakan (cái họ không chính xác lắm) về tempura rồi. Mình rất ngạc nhiên là họ hướng dẫn làm bột để làm tempura vô cùng đơn giản. Gần như chỉ có đổ tí nước vào bát bột rồi lấy đũa khuấy khuấy lên một tí, thậm chí là còn chả cần phải đánh cho bột tan hết. Trên tv, bát bột của người ta đầy óc trâu. Thế đấy, ngoài bột và nước ra, à quên nước trứng chứ, vì đập quả trứng vào một lượng nước khá nhiều cho loãng ra rồi dùng nước đó đổ một ít vào bột rồi trộn lên, thì chả có cái gì gọi là bí quyết khó khăn cả, ví dụ như bột nở bao nhiêu, đường hay muối??, không, chả có cái gì khác gọi là đặc biệt cả. Đấy, ban đầu thì mình thấy quá choáng với kiểu đánh bột đấy.. Thế nên lúc xem master chef Việt Nam thấy bạn Nguyên Giáp hào hứng đánh bột rõ kĩ để làm tempura thì mình đã nghĩ là bạn này thất bại rồi, vì ít nhất thì rõ ràng đấy không phải là cách mà người Nhật là tempura. Quả thật là sau đấy ban giám khảo bảo tempura của bạn ý bị bột quá dai, không giòn. Nói chung là mình rất hiểu một điều, từ bệnh nghề nghiệp thôi, không hiểu rõ bản chất thì đừng làm làm gì. Nhưng quả thực là mình vẫn choáng vì không nghĩ là tempura lại đơn giản đến thế. Có cái gì đấy không đúng lắm ở đây. Thế là nhân lúc chán đời lại mò lên google và gõ "tempura", vào wikipedia và mọi chuyện trở nên rõ ràng. Mọi thứ không hề đơn giản như ta vẫn nhìn thấy, hoặc là bác Peter Barakan không làm chương trình hướng dẫn nấu ăn nên bác ý đã không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Tất cả đều có bí quyết cả đấy. Và bí quyết với tempura là nước trộn bột và kể cả bột sau khi trộn cần được giữ lạnh và chỉ nên trộn một ít bột cho một mẻ, trộn nhanh tay và sử dụng luôn và ngay, càng để lâu thì bột sẽ chỉ càng bị dai thôi. Vì thế trên youtube người ta hướng dẫn dùng nước đá để trộn bột và trên wiki còn cung cấp một bí quyết khác là bột tempura đóng gói bán sẵn trong siêu thị là loại ít gluten vì thế bạn có thể nhởn nha hơn và không phải lo về việc giữ lạnh hay thoải mái đánh bột nhiều hay ít, lâu hay chóng. Nói chung là dùng đồ đặc dụng bao giờ cũng đơn giản hơn vì ít đòi hỏi hơn, nhưng với mình thì là kém thú vị hơn nhiều.. Nhiệt độ lạnh giúp làm chậm quá trình hoạt động của enzyme trong lúa mì bình thường, việc đánh bột quá kĩ với thời gian lâu cũng làm cho tinh bột trong bột mì thường bị gluten hóa, khiến bột dai và dẻo hơn, vì thế độ giòn và xốp cũng giảm. Những bí quyết nho nhỏ và không dễ thấy sẽ khiến cuộc sống thú vị hơn nhiều đấy :D
Nói chung là giờ mình cảm thấy đời khá hơn nhiều rồi.