Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thư gửi chồng yêu



Thư gửi chồng yêu

Hà Nội, 11h43’ ngày 01-11-2014

Hôm nay, hơn 4 năm sau khi “Viết cho anh” thì em vẫn chưa có ai để mà gọi bằng chồng, bằng “anh” cả. Nhưng rằng thì mà là, hôm nay, đang xem phim Hàn Quốc đâm ra em có ý tưởng và có cảm hứng để viết gửi anh vài điều. Dù cho anh sẽ là ai đi chăng nữa, anh là chồng em thì những dòng này là dành cho anh đấy.
Anh ơi, em bảo này, làm vợ làm chồng không dễ tí nào đâu anh nhỉ. Nhưng mà đã chọn rồi thì phải cố gắng thôi. Cùng cố gắng nhé.
Em không tự tin sẽ là người hiểu anh nhất. Anh có những người bạn từ thuở thơ ấu, chia sẻ với anh cả quãng đường dài của cuộc đời, quãng đời không có em bên cạnh anh. Hay những người bạn tri kỉ của anh, họ chia sẻ một phần tâm hồn anh, có khi là những phần em không biết đến. Chắc họ có thể hiểu anh phần nào hơn em anh nhỉ. Nhưng không sao, em nghĩ chỉ cần em tự tin em là người cố gắng nhất để hiểu anh là được anh nhỉ. Cứ nỗ lực không ngừng và không muốn từ bỏ là được phải không anh?   
Hiểu và chấp nhận. Sự khác biệt là không thể tránh khỏi giữa hai cá thể riêng biệt. Vậy thì nỗ lực hiểu và chấp nhận sự khác biệt giữa chúng ta là cần thiết. Trong quá trình đi cùng nhau chúng mình cũng sẽ dần thích ứng được với nhau, như những chiếc bánh răng ý, chúng có chỗ lồi chỗ lõm để mà khớp được vào với nhau và làm cho cả cỗ máy vận hành được trơn tru. Sẽ có những lúc anh phải nhường em dù em ngang ngược. Cũng sẽ có những lúc, ngược lại, em sẽ chiều theo những “khó ưa” của anh. Phải cố gắng đấy anh ạ. Nhẫn nại, nhường nhịn không dễ đâu. Mình cùng cố gắng nhé!
À nhưng mà không phải cứ tự em cố gắng mà được. Anh cũng phải hợp tác đấy. Anh sẽ kể cho em nghe những điều anh thích và những cái làm anh ghét. Anh phải “chia sẻ” với em đấy nhé. Em cũng không khéo léo hay tinh tế lắm đâu nên nhiều lúc em sẽ không tinh ý nhận ra được anh đang khó chịu hay đang rất hào hứng đâu. Anh thông cảm nhé. Có những cái rành rành ra đấy nhưng em cứ “ngu” thật hay “ngốc” giả vờ thì anh cũng cứ kệ nhé, nếu cần anh cứ kéo em ra mà “góp ý” thẳng thắn nhé. Em hứa lúc ý em sẽ ngồi im, nghe anh nói hết, em hứa đấy, không bộp chộp, không hấp tấp, nghe cho bằng hết cho ra đầu ra đuôi.
Tình yêu có lẽ là cái gì đó đơn giản, chỉ là cảm xúc thôi phải không anh? Em nghĩ vậy đấy. Chỉ là cái cảm giác nhớ nhung, quyến luyến khi không ở bên nhau. Là cái cảm giác thích thú, hào hứng khi ở cạnh nhau. Chắc tình yêu là cái gì đó đơn giản vậy thôi.
Nhưng làm vợ làm chồng chắc chắn không đơn giản như thế. Làm vợ làm chồng rồi thì không chỉ có nhìn nhau âu yếm là được mà còn phải cùng nhau ra xung quanh nữa. Khó đấy. Mà không chỉ nhìn, còn phải ra quyết định, còn phải thực thi các quyết định, còn phải, phải nhiều nhiều thứ nữa… Chà, mới nghĩ mà đã thấy phức tạp rồi. Thế thì nản và chán là chẳng mấy. Thế thì mấy ai làm vợ làm chồng được mãi nhỉ? Thế mà vẫn được đấy. Người ta vẫn làm được đấy. Chắc là phải nghĩ đơn giản đi thì có lẽ sẽ làm được hết thôi. Vậy thì cứ quyết thế nhé.
Cùng trời cuối đất chưa biết là đâu nhưng cứ đi thì sẽ đến thôi. Chỉ trừ khi ta không đi nữa thì mới không thể đến được. Vậy nên dù có giận dỗi gì thì cũng về nhà nấu cơm ăn cùng nhau anh nhé. Không nói chuyện được thì cứ im lặng cùng nhau ăn là được. Đừng bỏ bữa. Cho dù em sai, và em chưa chịu nhận lỗi thì cũng đừng bỏ bữa cơm với em. Lúc ấy anh hãy kiên nhẫn một chút chờ em nhé. Đừng từ bỏ.
… Và nếu có một ngày mà chúng mình không còn muốn về ăn cơm cùng nhau nữa thì hãy để cho mọi chuyện qua hết đi nhé. Đến lúc ấy thì cứ để mọi thứ đã qua trôi qua hết đi luôn nhé. 
-------------------
Note no.1: Cái blog này là just for myself nhưng mình vẫn để public đơn giản là vì nhỡ có quên pass thì vẫn đọc được, hehe :))))
-------------------
Note no.2: Thỉnh thoảng thấy đúng là mình bị nhảm lảm nhưng mà thấy muốn viết thì viết ra thôi. Đang có nhiều việc cần phải chăm chỉ viết lách (đọc và gõ lạch cạch) thế mà cứ nghỉ cuối tuần là không viết được gì. Việc cứ dồn ứ lại làm mình cũng sốt ruột. Vậy nên viết được gì thì cứ viết. Viết để lấy đà mà rồi viết tiếp ý mà.
-------------------
Note no.3: Lúc đầu chỉ định có 2 cái note, giờ lại thêm một cái này nữa để mà ghi nhớ một sự kiện. Vừa mới đọc được một tin vui. Mừng cho bạn.