Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

hơi mệt!

Vừa đi chơi về.. giờ đang vật vã và buồn ngủ! Ngồi ở công ty mà không làm nổi cái gì cả, thế nên ngồi gõ blog tẹo cho tỉnh ngủ.
Lần này đi chơi có nhiều điều vui và cả những điều làm mình hơi chạnh lòng một chút. Một chút buồn, một vui không vui vẻ. Nhưng giờ thì thấy nó là gia vị cho niềm vui thôi. Bình thường món ăn cũng phải cần gia vị, một chút cay cay, đăng đắng, mặn mặn mới thấy ngon mà. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, vèo một cái là đã qua hết 4 đêm 3 ngày lang thang ở xứ sở miền trung ấy. Đà Nẵng là nơi chưa bao giờ nghĩ tới là mình muốn đến cả. Trước đây mình muốn đi Côn Đảo muốn đi Đà Lạt... nhưng Đà Nẵng thì nghe kể và chưa bao giờ nảy ra trong đầu suy nghĩ muốn đi. Nhưng lần này lại đi. Và đi rồi thì phát hiện ra một điều: Bởi vì mình muốn đi để biết nên đi đâu cũng được vì đi đâu mình cũng sẽ biết được thêm vài điều. Vì vậy mình thấy vui lắm. Cũng tự thấy mình giỏi, hơi hơi giỏi, keke, xoay sở giải quyết được các vấn đề phát sinh, và tự cân bằng lại được những lúc thấy nản, tìm lại được niềm vui những lúc buồn buồn.
Mình thật sự rất thích cái lúc đi qua chợ cá, hít đầy mũi cái mùi của biển, mằn mặn, nồng nồng. Phê đứ đừ lúc vít ga xe phi dọc đường bờ biển, lao vun vút đuổi theo ánh bình mình và rồi hụt hẫng vì tiếc bởi cung đường đoạn sau dày đặc những resort, làm mình chẳng thể thấy mặt trời lên. Mình còn nhớ cả cái cảm giác say cà phê, đầu óc đờ đẫn, nửa tỉnh táo nửa buồn ngủ rũ ra, ngồi vật vờ trong cái nắng xiên cuối chiều vàng óng trên bờ sông ở Hội An, ngồi đần mặt ra ở đấy ngắm người ta đi qua đi lại. Mình không có cái thú chụp ảnh, không cầu kì góc này góc nọ, mình chỉ thích ngồi đần ra một chỗ, nghểnh cổ lên hóng hớt người qua người lại, hóng họ nói chuyện vui cười với nhau, ngồi im nghe cuộc sống trôi xung quanh mình. Thi thoảng quay sang hỏi chuyện một người ở đó, nghe họ kể những câu chuyện thường ngày cũng thú vị lắm chứ. Lúc ấy thấy đầu óc trống rỗng, nhẹ bẫng ấy.
Có những lúc mình cũng hùng hục leo núi, hùng hục phi xe trên đường, chỗ nào cũng xông vào ngó nghiêng, hỏi han, như kiểu tò mò lắm, ham hiểu biết lắm, nhưng có những lúc lại chỉ ngồi đần ra một chỗ để cho mọi thứ xung quanh trôi qua còn mình thì như một người vô hình tự dưng đứng ở đó ấy.
Lần này mình đi Mỹ Sơn, đi Ngũ Hành Sơn, đi Sơn Trà, đi chưa đến tận cùng con đường nhưng mình vẫn thấy thật thú vị. Một chút tiếc nuối vì chưa đi được đến tận cùng nhưng đấy lại là lưu luyến. Lại còn được nghe những câu chuyện từ những người dân địa phương hiền hậu. Có gì đó nơi đây đã bị "thương mại hóa" nhưng vẫn còn những người rất đáng yêu - nơi đâu cũng vậy - mình học được điều này. Mình là một kẻ xa lạ, đi và đến can thiệp vào cuộc sống của họ, đảo lộn một số thứ, vì thế nên cũng có những thứ không thể trách họ vì họ cũng bị buộc phải như thế thôi. Cũng mừng vì tựu chung lại thì mọi thứ đều đã hoàn thành tốt đẹp.
Giờ tỉnh ngủ rồi. Đi về thôi nào :)) đến là buồn cười, đợt nào đi đâu về là lại bị vật mấy hôm vì mệt. Như thế này thì không thể tưởng tượng ra cảnh lúc ở Đà Nẵng ngày nào cũng 3-4h sáng đã dậy đi để tránh nắng và 11-12h đêm mới tắm rửa xong để đi ngủ, chưa kể là nằm đấy thôi chứ vẫn onl fb nhiệt tình đến 1-2h sáng. Bó tay với bản thân mình!


Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

một đôi lời muốn nói

Có những điều không thể lên tiếng công khai ở "bên tê" nhưng vẫn muốn nói ra cho đỡ bức xúc và lộn xộn trong đầu nên đành chọn cái chốn riêng tư "bên ni" để mà gào thét, hò hét, quát tháo.... xả ra cho đỡ bức xúc.
Mình không muốn lên tiếng ở bên kia vì nhiều lý do. Vì friendlist có quá nhiều đối tượng thuộc nhiều thành phần mà không phải thành phần nào mình cũng có thể nói được cả. Hơn nữa còn có một số thành phần hơi quá khích và thích tranh luận nên để yên chuyện thì không nên đụng vào chủ đề này. Tóm là là thế.
Câu chuyện thì là do có một hành động "thường ngày ở huyện" ở ngoài xa tít tắp kia bỗng nhiên được sự trợ giúp của công nghệ thông tin mà nay bỗng trở nên nổi bần bật và cứ như là hiện tượng mới nổi vậy. Vậy là thiên hạ bỗng dưng dậy sóng. Mọi người mọi nơi mọi lúc đổ xô vào bàn tán xôn xao. Từ chốn văn phòng công sở nghiêm trang đến lớp học, đến cả hàng quán vỉa hè. Ai ai cũng bỗng chốc thành "người yêu nước", cũng tuyên bố hùng hồn, cũng bàn chuyện thiên hạ đại sự... Hôm nọ đang ngồi ăn phở gà trộn vỉa hè Lê Ngọc Hân bỗng thấy bàn bên cạnh xôn xao câu chuyện của mấy anh chị sồn sồn dân công sở quần là áo lượt đi ăn trưa cũng về chủ đề này làm mình tự dưng lại liên tưởng đến cái hôm ngồi ăn nem chua nướng Nhà Thờ và hóng hớt bên cạnh nhóm bạn trẻ ngồi bàn tán về chuyện vắc xin đợt scandal vắc xin viêm gan B. Tự dưng thấy vừa buồn cười vừa sợ, vừa mừng vừa lo.
Buồn cười là vì chả hiểu thế nào mà cứ thấy ngồ ngộ với cái cảnh ngồi vỉa hè, áo quần sành điệu, mồm ngậm tăm và bàn chuyện chính sự. Cũng không có ý khinh khi, kì thị gì đâu nhưng thấy cái cảnh ý quả thật vừa đáng yêu vừa buồn cười vì nó ngồ ngộ, là lạ.
Sợ là vì cái tư tưởng của bà con thời đại này quả thật vô cùng đáng sợ. Cái gì cũng theo trào lưu rộ lên rồi lại nguội xuống, sóng sau đè bẹp sóng trước. Người ta cứ trào lên một thời rồi xong lại như chưa có gì xảy ra mặc kệ bản chất vấn đề là gì. Vô cùng đáng sợ là vì thế.
Mừng là vì dù sao trong những đợt sóng ý cũng có những đợt sóng thực sự là cần thiết, cũng có những vấn đề đáng để cả xã hội phải quan tâm và đáng phải được đề cập đến.
Lo là vì rồi sau đợt sóng này xô qua thì sau đó có để lại được cái gì không hay lại bị cuốn sạch sẽ như chưa từng xuất hiện giống những đợt sóng trước.
Mình không phải không thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mình thấy cần bình tĩnh và phải tìm giải pháp thích hợp. Có thế mới có thể giải quyết hoặc làm mọi việc tốt đẹp hơn.
Giờ người ta giơ nắm tay lên, giờ cờ Tổ quốc, hô khẩu hiệu ầm ầm. Hôm nọ thời sự Hà Nội còn phỏng vấn một bạn nữ sinh viên và một cô giáo trung niên, cả hai người đều "sẵn sàng...". Ôi nghe mà sợ. Có bao nhiêu người đã nói từ "sẵn sàng" ý đã thực sự ngồi xuống và hình dung ra cái cảnh mà họ sẽ "sẵn sàng" xông pha? Giờ là thời đại nào rồi mà sao họ có thể nói từ đấy dễ dàng thế nhỉ?
Dù là thời đại nào đi nữa, hoàn cảnh nào đi nữa thì đáng lẽ ra cái cảnh loạn lạc đụng chân đụng tay phải là phương án cuối cùng nên được nghĩ đến chứ nhỉ? Làm thế nào mà chưa gì họ đã cứ hung hăng lên thế. Có đầy những cách khác để thể hiện chính kiến của bản thân, và chắc chắn cách thức đấy phải giữ thể diện cho đất nước. Ở đây mình không thể nói đến những người công nhân vất vả ít học ở một nơi xa xôi nào đó, họ bị dụ dỗ do nhận thức họ chưa được tốt, họ không có lỗi, hoàn cảnh khó khăn ăn không đủ thì làm gì có thời gian và tâm sức mà tìm hiểu những thứ xa xôi. Nhưng có những người có ăn có học, có thừa thời gian nhưng lại chả chịu nhận thức gì cả. Chưa kể đến còn có những người còn có tầm ảnh hưởng nữa chứ... lúc ầy việc làm của họ lại càng nguy hiểm hơn. Thế mà rồi... vẫn cứ có những tranh luận, vẫn cứ sồn sồn lên, vẫn cứ lên gân lên cốt... Làm thế để làm gì???
Những việc đơn giản hơn, thiết thực hơn, thiết thân hơn, chắc chắn họ có thể làm được thì họ không làm? Họ hãy cứ làm tốt công việc họ đang làm đi. Bình tĩnh cũng là một cách để cho thế giới thấy Việt Nam vững vàng đến thế nào cơ mà. Giờ thế giới nhìn vào Việt Nam mình thì thấy gì? Các bạn thanh niên trẻ trên mạng xã hội đổi avatar "chúng tôi đã sẵn sàng". Các khu công nghiệp nơi đáng lẽ người ta phải cố gắng làm ăn thì lại thấy loạn lạc, hỗn chiến, hôi của. Mà ai bị thiệt hại chứ? Chính người Việt mình mất mạng vì người Việt mình chứ đã thấy ai ở ngoài đánh đâu... Thế giới nhìn từ ngoài vào thấy được gì? Có gì khác đây ngoài một Việt Nam hiếu chiến, đang mất bình tĩnh, mất kiểm soát. Có lẽ mấy chục năm chiến tranh đã để lại một máu hiếu chiến mà hơn ba mươi năm qua rồi cũng không xóa bỏ được à? Thỉnh thoảng cứ phải có đánh nhau người Việt Nam mới đoàn kết, mới hô hào chung tay chung sức, mới máu lửa,... mới là người Việt Nam à????
Mình không nói, không dám nói và không thể nói không mà ngược lại còn chắc chắn yêu nước là đúng, hô hào đoàn kết vì Tổ quốc là đúng, sẵn sàng đứng lên khi Tổ quốc cần là đúng. Nhưng bây giờ có cần phải đứng lên để mà hỗn loạn như thế không? Giờ đứng lên và bỏ hết các việc đang làm để Việt Nam lại trở về thời đồ đá à? Thời đại này là thời đại gì rồi? Giờ người ta nhìn nhau bằng trí khôn, bằng tiềm lực kinh tế, bằng vị thế của sự tử tế và chính nghĩa trên trường quốc tế. Lịch sự lắm chứ. Đâu có thể cứ điên lên là làm như vác cuốc đuổi gà ngoài vườn rau được.
Hơn nữa giờ mà cứ xông ra chiến trường thì chỉ có chết một cách vô nghĩa thôi. Vì cho dù có giết được nhiều người đến mức bên kia phải giơ tay xin hàng thì cuối cùng cũng chết vì nghèo đói thôi. Mà giờ khác xưa rồi nhé. Nghèo đói thì dân bây giờ không sống được như các cụ ngày xưa đâu. Hãy tự nhìn lại mình đi các bạn trẻ. Việt Nam giờ về thời đồ đá thì bao nhiêu người trong số các bạn chịu đựng được??? Đã ai từng ngồi ngẫm nghĩ điều ấy chưa?
Giờ người ta chơi game nhiều hơn đọc sách, đi cà phê, nhà nghỉ nhiều hơn ngồi văn phòng (chưa nói đến là có ngồi trong văn phòng thì làm gì nhé), ngồi vỉa hè chém gió không khác gì đi hội thảo khoa học. Vậy thì Việt Nam có gì trong tay để mà so sánh với người?
Bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam bây giờ nhận thức được sống ở Việt Nam sướng đến như thế nào hay họ lúc nào cũng ngồi mơ mộng đi đông đi tây và đến khi có điều kiện một chút thì đi thẳng luôn, có thèm quay đầu nhìn lại đâu? Việt Nam giờ có còn gì trong tay để mà so sánh nữa?
---
Việc to nhớn của cả xã hội không phải việc của riêng mình và cũng không phải chỉ riêng mình nhận ra những điều trên. Dù sao thì thế cũng là tốt rồi.
Giờ thanh niên phải sống tích cực, làm việc chăm chỉ để cống hiến và hưởng thụ cuộc sống. Phải biết tìm đường đi để mà thu nhặt những điều đẹp đẽ trên đời chứ không phải chỉ "sẵn sàng" trong tâm tưởng để rồi chả làm gì cả.
Mình đã từng ra thế giới, chuyến đi không dài nhưng đã nhìn thấy những điều ý nghĩa. Bức tường chiến tranh Việt Nam ở D.C. Mình cũng gặp những con người hết sức bình thường, một người thu ngân trong siêu thị thôi, nghe đến chữ Việt Nam và đã rất hớn hở: à à, tao biết người Việt Nam đấy, tao có bạn người Việt Nam đấy. Thế là mừng rồi. Mình chưa bao giờ xoắn cái chuyện nếu giới thiệu mình là người Việt Nam mà người nước ngoài cứ ố á không biết là gì, không biết là ở đâu, Việt Nam chưa có gì đóng góp cho thế giới thì dĩ nhiên là người ta không biết đến mình thì cũng phải. Mình lại càng không thích cái kiểu cứ nhắc đến chữ Việt Nam là lại nhắc đến chiến tranh, đấy là chuyện quá khứ lâu rồi mà, lại còn là quá khứ đau thương chứ vui sướng nỗi gì mà cứ thích nhắc cơ chứ. Mình chỉ thích được như thế kia thôi, nhắc đến Việt Nam thì người ta sẽ tay bắt mặt mừng và hớn hở mà bảo rằng: a, tao cũng có bạn người Việt Nam đấy, người Việt Nam tốt lắm. Thế là mãn nguyện rồi. Thế là vui sướng nhất rồi.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

một chút hay ho

hôm nay google mấy bài hát tiếng Trung mà cô giáo bảo về tìm thì lại ra bài Khi cô đơn em nhớ ai. Ôi nghe quen quá. Chẳng nhớ nổi là ngày xưa nghe bài này lúc nào, chỉ thấy rất quen. Lời bài hát thì hình như buồn nhưng nghe giai điệu lại có chút vui vui. Thú vị thật. Vừa là lạ vừa rất quen.
---
Hôm trước đứa bạn mình chat với mình trên fb. Nó gọi mình để "thông báo" một quyết định của nó. Lần này thì nó nói luôn là nó "thông báo" với mình chứ không phải chỉ là nói chuyện như lần trước. Ờ vậy thì đành.
Thực ra thì với quyết định của nó mình thấy hơi sốc và có một chút thất vọng. Vấn đề không phải là ở đường hướng nó chọn, một hướng khác lạ nhưng chẳng có vấn đề gì với cái phương hướng ấy cả. Vấn đề nằm ở chỗ cái quyết tâm của nó, ý chí của nó đến đâu.
Cách đây không lâu nó còn nhờ mình giúp để có thể bắt đầu một hướng đi mới mà nó vẫn muốn theo từ lâu. Nó hào hứng lắm. Nhưng mình đã kìm nó lại với rất nhiều câu hỏi đặt ra cho nó, chỉ ra cho nó rất nhiều yêu cầu, đòi hỏi mà nó phải làm để đạt được những điều nó muốn. Chắc là mình đã kéo nó từ trên cung trăng xuống mặt đất và lôi tụt cái hứng chí của nó xuống kha khá. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên làm vậy. Chứ đến giờ này rồi mà nó vẫn có kiểu bay bay không cần biết thực tại là gì thì nguy hiểm quá.
Con bạn mình là dân phượt, chơi với một lô các nhóm phượt. Mình liệt nó vào dạng: Đi nhiều mà chả học được bao nhiêu.
Nó không nhận thức được ý nghĩa của việc "đi" và trong hoàn cảnh của nó thì đi như thế nào cho hợp lý. Nó không cần biết. Nó chỉ thấy là người khác đi thì nó cũng lao đi. Ừ thì thưởng thức cảnh đẹp. Ừ thì đứng trên đỉnh núi để thấy tâm hồn rộng mở. Nhưng mà đi làm gì để mà đi xong rồi về ngồi lại cái đáy giếng vẫn không có ý chí vươn lên. Nó vay tiền để đi là điều mình rất không thích. Mình không nói thẳng với nó là không nên như thế, mình chỉ nói là: nếu cả bên cho và bên nhận đều thấy ok thì được còn không thì đi mà không thoải mái thì đi làm gì. Mình nói thế rồi và nó vẫn đi. Rồi khi đi về thì bảo con đường nó chọn hóa ra lại không hợp với nó, nó lại muốn đi một con đường khác. Nó bảo nó sẽ sang Lào làm, người ta chấp nhận nó rồi. Và sau một hồi mình hỏi han thì nó lại bảo thôi nó không đi nữa. Nó đã chả cần biết nó sẽ làm gì và sẽ làm được gì cho cái mục đích nó đã đặt ra. Nhiều vấn đề lắm.. Cuối cùng thì nó chả nhận thức được gì, từ những cái cần thiết cơ bản thôi chứ đừng nói đến những cái phức tạp hơn. Ý chí thì dĩ nhiên là lung lay loạn xạ vì thực ra nó có biết nó muốn gì đâu. Nó chỉ biết "thích" và có lẽ do nó đạt được những cái nó thích dễ dàng quá hay sao mà nó chả cần quan tâm đến những cái nó phải "cần".
Nói tóm lại là có một đoạn thời gian mình đã bị ức chế vì nó.
Giờ thì cũng qua. Chính xác là mình cố tình vứt nó qua một bên, không buồn nói gì nữa. Hoặc là đúng hơn thì không biết phải nói gì thêm nữa. Những gì muốn nói, cần nói thì đều đã nói cả rồi, cả bóng gió cả trực diện đều đã xả ra hết rồi. Giờ không còn muốn nói gì thêm nữa.
Đến hôm nọ nghe nó thông báo nó sẽ sang Phillipin làm mình chẳng nói gì hơn chỉ "ừ" một cái. Không bàn lùi, không hỏi han. Vì thực sự là chả muốn nói gì cả. Vì câu chuyện này đợt trước mình đã hỏi rồi, đã nói đến rồi, đã phân tích và kết luận rồi. Thế mà rồi vẫn ra như thế.
Giờ mình chỉ mong nó vẫn đi con đường đấy nhưng nó sẽ đi với một ý chí khác. Tích cực hơn, tỉnh táo hơn. Vậy là được rồi.
---
Hôm nọ đã viết một cái stt như thế này trên facebook:
"Có câu: Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Hay. Nhưng mình chắc chắn câu ý không có ý là cứ sống mà không cần biết đến ngày mai.
Tóm lại là Hay.
Thôi đi bơi cho khỏe người nào. Vì một ngày mai khỏe mạnh có rụng mấy sợi tóc vì Clo cũng không thành vấn đề :))
"
Cái đoạn ở trên là dành cho nó. Và nó đã comment ở dưới là "Vâng". Mình hy vọng nó hiểu. Mình hy vọng nó làm được.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Lạc quan

Mấy ngày nay có những lúc cảm thấy bất an. Nhưng mà rồi dần không còn cảm thấy bất an nữa rồi. May quá. Đọc trên fb của mình những chia sẻ của những người bạn của bạn mình, mình cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. Thật may là xung quanh mình đa số là những người tỉnh táo. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Có những cái có ngăn cũng không được nên cần phải tỉnh táo để đối diện với nó. Chỉ cần tỉnh táo và phải tỉnh táo để làm người.
Có những điều mình đã nói từ trước và giờ mình vui vì không phải chỉ có mình mình nghĩ vậy.
Vui và Lạc quan lên nhiều. Còn có chút gì đó thanh thản trong lòng nữa.
----
Một đôi chút về bạn blog này của mình. Chẳng biết là mình đã nói trước đây chưa nữa...
Ngày xưa hồi có Yahoo 360 plus, mình cũng theo các bạn trong PTN lập một cái. Lúc đầu thì viết một bài rồi mấy bài bằng tiếng anh vì mục đích ban đầu là muốn luyện tiếng anh mà. Viết bằng tiếng anh để tập diễn đạt, luyện từ luyện câu. Vừa viết vừa tra từ. Vừa viết vừa google dịch. Giờ mà có đọc lại mấy bài hồi ý chắc mình cũng phải cho lên google translate thì mới đọc được ý. Cũng vui nhưng mà nói thật là rất khó để diễn đạt bằng tiếng anh. Thế nên sau vài bài thì bỏ, quay sang sáng tác bằng tiếng Việt. Thế là tha hồ múa chữ. He he..
Nói thế chứ diễn đạt bằng tiếng Việt có nhiều cái rất rất thú vị, vô cùng thú vị mà nói tiếng Anh nó cứ bị cảm giác cụt cụt, chẳng thế tả được, hoặc là do tiếng Anh sẽ có kiểu thú vị kiểu khác, và mình cũng chưa biết cách. Tóm lại là nhờ bạn Yahoo 360 plus với hội PTN, trong đó có cả đại ca Cô nữa mà đâm ra mình bị nghiện viết. Có đợt ngày mấy bài. Cứ viết ra hết những cảm giác, cảm nhận từ cái nhỏ đến cái to. Cứ vậy thôi.
Đợt facebook lên ngôi mình cũng chả thèm quan tâm. Lập xong cũng chỉ để đấy. Mình không thích cái kiểu xã hội hóa quá đà của facebook. Không có cái cảm giác như blog. Cái phong trào like và comment của facebook nó khiến mình có cảm giác bị nhòm ngó và chả thoải mái tẹo nào. Tóm lại là facebook và blog như kiểu hai con người với hai phong cách sống khác nhau và mình thì mình thích bạn blog hơn bạn facebook, vây thôi.
Đến thời Yahoo 360 plus đóng cửa. Chà, buồn hết cả rầu. Mà cũng chả biết làm gì khác ngoài "gói ghém đồ đạc" theo hướng dẫn, trong khi cũng chả biết gói rồi thì để làm gì nữa. Đóng cửa blog - mất nhà đâm ra bơ vơ vất vưởng. Trong khi đó lại vẫn có những liên hệ phải giữ, nên phải quay sang xài facebook.
Ờ thì facebook được cái là giúp tìm lại nhiều bạn cũ, cái đấy cũng hay. Nhưng nhiều lúc tự hỏi tìm lại các bạn ý rồi thì làm gì nữa ?? vẫn cứ mỗi đứa một phương, một cuộc sống riêng, thỉnh thoảng thấy cái stt up lên thì biết đôi chút tình hình thôi chứ cũng có hỏi thăm hay nói chuyện gì đâu. Mà càng ngày càng cảm thấy không thoải mái với bạn facebook vì mình phải add nhiều un-mong đợi friends :)) Thế nên là đến một ngày bức xúc quá mà chả biết xả vào đâu, đành đi lọ mọ lập một blog mới..
Cũng nhiều lựa chọn. Google thấy có nhiều hướng dẫn của các bạn 360 cũ để dọn nhà về Zing, về Worldpress - cái này đến cái tên mình cũng chẳng chắc là nhớ có chuẩn không, đừng nói đến lập vì nó có vẻ phức tạp quá... Cuối cùng thì sẵn tài khoản google nên lập cái blog này. Mà đùa chứ, đến giờ này mình cũng chẳng biết nó gọi là blogspot hay là blogger như trên thanh địa chỉ vẫn hiện nữa. Mà cũng chả quan trọng. Quan trọng là mình đã có một cái "nhà" mới. Nhà của mình - Thế giới của tớ.
Vậy là mình có một chỗ để trải lòng.. keke.. nghe có vẻ to tát nhưng đúng là thế đấy. Có chỗ để nói thoải mái không cần kiêng dè gì cả. hehe.. sướng quá, cứ cười suốt thôi. Vui lắm.
Mình để cái blog này tên như tên blog trên 360 cũ của mình, nói chung là giữ nguyên những gì có thể giữ, kể cả cái style của bạn blog yêu quý - Thế giới của tớ mà. Cái này mình cũng để public như blog cũ nhưng không link với bạn nào hết, để cho có chút tự do ý mà. Tự do riêng tư.
Tóm lại là từ giờ đã có em. Thỉnh thoảng nhảy vô tâm sự một tí, than thở một tí, hét ầm ĩ lên một tí hoặc là gào thét, chửi bới loạn xạ. Có lúc ngập lụt vì nước mắt. Có lúc đen tối mịt mùng lắm. Nhưng cũng có lúc lãng mạn dã man. Tóm lại là hỉ-nộ-ái-ố, tất tần tật, tuốt tuồn tuột - Thế giới của tớ mà.
Chào em yêu nhé!

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

tịt mũi mất cả ngủ

Mệt đến độ ngủ gà ngủ gật thế mà rồi vì ngứa cổ ho mà tỉnh cả ngủ. Giờ thì còn tịt mũi nên mỏi lưng mà vẫn phải vật vờ ngồi để thở.
Ôi, tình cảnh bề ngoài thì là thế nhưng trong tâm cũng chẳng yên.. tự dưng cứ bị bấn loạn, rối bời, sao sao ấy...
Vấn đề to lớn, to tát quốc gia đại sự đến mức đụng đâu cũng thấy. Trong phòng làm việc cũng bàn tán xôn xao. Trên facebook thì tràn ngập. Mình chẳng muốn động đến. Quan điểm của mình rõ rồi, bình tĩnh và tỉnh táo. Mình chỉ có chút cảm giác không yên thôi, linh cảm lộn xộn một chút. Thêm nữa có một chút ngứa mắt với những kẻ a dua theo phong trào mà chả tự nhìn lại mình gì cả. Vậy thôi. Cái này nhiều người tỉnh táo cũng đã nhận ra, cũng đã ngứa mắt, và quan trọng là họ đã có những lời lẽ đủ bình tĩnh và xác đáng hơn mình để lên tiếng về vấn đề này rồi. Vậy là mình cũng mừng. Cũng yên tâm hơn. Cảm ơn. Chỉ biết nói có vậy. Và sẽ quay về cái chốn riêng tư của mình để tiếp tục làm những việc mình cho là đúng để góp sức cho Tổ quốc. Như thế thiết thực hơn. Mỗi người có khả năng riêng mà.
Vấn đề nhỏ hơn, tương lai của một đàn em, thế hệ sau. Ờ cũng là cái duyên cái nợ để mình gặp cô Liên, để rồi giúp người thì phải giúp cho chót. Nghĩ vậy và làm vậy. Nhưng đến giờ cô nhờ hỏi xin việc cho đứa cháu thì mình suy nghĩ nhiều lắm. Giờ hỏi trực tiếp chị Nga thì cũng được thôi nhưng mình chẳng biết gì để có thể nói. Cũng chẳng có thế để mà tự tin lên gặp sếp Đạt như chị Loan. Và nói thật là mình cũng hiểu hiểu cái gọi là giới trẻ hiện nay nên mình cũng biết mà chẳng muốn nói. Cũng khó xử. Tự dưng đâm cứ lan man suy nghĩ mãi. Thì cũng là tự rút ra từ kinh nghiệm bản thân nên mới thế.
Ôi.
----
Hôm nay bạn mình chia sẻ cái này trên fb. 
"-Final clubs not finals clubs-"
The Social Network 2010 mở màn bằng đoạn hội thoại giữa Mark và Erica. Có rất nhiều bạn, nhất là các bạn nhiều cảm xúc, không hiểu câu này của Mark.

Thể loại người lý tính (rational) như cả Mark thật lẫn nhân vật Mark trong film có xu hướng tách cái tôi (ego) ra khỏi thực tại (reality / fact). Loại người này khó chịu khi thấy fact bị dẫn sai, và có nỗi thôi thúc sửa cái sai đó. Hệ quả là họ tranh luận không phải để thắng, mà là để chỉnh fact cho đúng, hoặc trừu tượng hơn là để tìm chân lý. (Định nghĩa "chân lý" của người rational chưa chắc giống cách hiểu về "chân lý" của người ít rational).

Người không có xu hướng này thường cảm thấy bị xúc phạm (offended) hoặc ít nhất là khó chịu (annoyed) khi bị chỉnh, và dễ cho rằng đối phương kiêu ngạo. Thật ra tranh luận thắng không mang lại cảm giác khoan khoái cho ego của người rational, mà họ chỉ muốn fact và logic đúng thôi. Họ ít nhạy với cảm xúc của người khác; bù lại, họ ít cảm thấy bị xúc phạm khi người khác chỉnh họ bằng lập luận đúng. Không hẳn họ mất khả năng liên hệ cảm xúc với người khác (interpersonal), nhưng họ bị thôi thúc bởi fact và ưu tiên cho fact hơn.

Thường người nhạy cảm thường cảm thấy "thằng này cố hơn mình à?" Thật ra trong đầu thằng rational diễn ra như sau: "cái fact / logic nó nói sai rồi, phải sửa vầy mới đúng" chứ không có nhu cầu hơn người khác.

Sau khi quan sát 4 năm thì tôi thấy tách biệt ego và fact là một khả năng chứ không chỉ là thiên hướng. Khả năng này đặc biệt quan trọng cho một số công việc: nghiên cứu khoa học, trader, gambler chuyên nghiệp, một cách quản lý. Có thể đặt fact và thực tại lên trước cảm xúc và ego là có thể thấy mình sai và chuyển hướng ngay lập tức mà không níu kéo chi phí đã bỏ ra (sunk cost) hay rủi ro thanh danh ngắn hạn.
Khả năng này không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi để có. Đánh đổi gì? Likeability, quan hệ tốt với người xung quanh.
Có chút gì của bản thân của mình trong này. Có điều mình là kẻ rất cực đoan trong nhận định nhưng lại không cực đoan trong tranh luận :))
---
À, lúc nãy không ngủ được đành lang thang trên mạng, lại yahoo và kenh14, rồi tự dưng lại gặp video bài Season in the sun - Westlife. Kỉ niệm một thời xưa cũ đấy. Lời bài hát buồn nhưng nghe giai điệu rất tươi sáng.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Việt Nam của tôi

Vấn đề quốc gia là một vấn đề to lớn.
Có nhiều thứ đương nhiên nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng có những thứ đương nhiên nằm trong khả năng và mình có thể làm được. Ít nhất đấy là cố gắng nhận thức vấn đề một cách bình tĩnh và tỉnh táo, đúng luật, đúng lương tâm.
Nói thật là sau vụ vắc xin năm ngoái, vụ dịch sởi năm nay thì mình mới tận mắt chứng kiến một cách sát sườn tác hại của truyền thông hiện đại. Y kiểu đang đứng giữa ngã ba đường không biết đi lối nào, đã thế lại còn thấy gạch đá bay loạn xạ xung quanh mình. Nếu có ăn may làm sao là chắc chắn không dính quả nào vào người thì cũng tối tăm mặt mũi vì đã rối lại càng hoảng loạn thêm.
Quá nhiều người đã không hiểu biết lại còn hung hăng. Nhưng mà lại còn hung hăng theo kiểu anh hùng rơm.  Hoặc mượn danh nghĩa này nọ để phục vụ một mục đích cá nhân ích kỉ nào đó...
Vậy nên cần phải tỉnh táo và biết đứng lên lúc cần thiết nhé.

lan man

Hôm qua đi đám cưới Trương Vân - hay các bạn vẫn gọi là Vân bò mà mình chả hiểu tại sao lại thế :))
Đi đám cưới cũng thấy vui vẻ hớn hở lắm. Cũng biết nó sắp cưới, cũng biết là đầu tháng 5 chỉ là không biết ngày nào thôi. Thế nên là trưa thứ 2 trong lúc đang vật vã vì đói và lên cơn sốt thì nó gọi điện mời cưới, làm mình giật cả mình :)) Nghĩ lại cũng giật mình. Hì.
Đi đám cưới được nghe bác Quyền Văn Minh thổi sacxophone nhé. Đặc biệt chưa? Mà đám cưới cũng rất thời sự nhé, có cả bài Tình đảo xa mà, vấn đề biển đảo của Tổ quốc lại đang nóng nữa. Chà. Cô dâu chú rể thì thế nào nhỉ? Mình chẳng biết tả như thế nào.
Nghĩ mà thấy ngộ. Một người thì mình vẫn gọi bằng chị, vậy mà cưới mình chẳng biết. Một người thì lúc còn học chắc chẳng bao giờ nói chuyện, mãi học xong đại học, gần đây mới gặp lại được 2 lần thì cưới lại gọi mình. Mà nghe tin hai cái đám cưới mình lại có cảm giác rất trái ngược nhau. Cả hai đều có phần bất ngờ. Nhưng vẫn có cái gì đó rất khác biệt, rất trái ngược. Hoặc yên tâm hoặc có chút lấn cấn, không tin được. Ồ, mình chẳng có ý so sánh gì vì giờ hoàn cảnh sống khác nhau, môi trường khác nhau, mối quan hệ khác và chẳng liên hệ gì nữa rồi. Ngoài cái facebook thỉnh thoảng like lấy lệ hoặc là like thật lòng, hoặc hỏi thăm lấy lệ hoặc chia sẻ thật lòng...
Mình thích kiểu người như cái Trương Vân. Hổ báo cáo chồn, khẩu xà tâm phật. Đanh đá, đốp chát, bất cần đủ cả. Nhưng nó cũng rất tử tế, nó có điểm dừng. Vậy là được rồi. Hoàn hảo quá lại đâm mệt.
Đây, hôm nay đọc bài này, lý do phụ nữ tự phá hỏng sự nghiệp của mình, với mình thì không phải sự nghiệp mà là cuộc sống. Và mình dính hai trong 3 cái gạch đầu dòng, cái số 2 & 3, còn cái số 1 thì dính kiểu khác:
1. Ghen tị quá mức với thành công của người khác
Khi thấy một đồng nghiệp nữ có điều gì đó hơn mình, phụ nữ thường cảm thấy “ngứa mắt”, khó chịu. Như một “hội chứng” thường gặp ở các công sở, các nhân viên nữ thích ganh đua nhau trên mọi phương diện, và thường là theo những cách sai lầm. Khi thấy người khác hơn mình, họ thường làm những việc như nói xấu sau lưng, “buôn” chuyện, tung tin đồn thất thiệt, tỏ thái độ lạnh lùng, cô lập… người đó.
Hãy thử tưởng tượng ra tình huống sau: Bạn bước vào cơ quan, chỉ vài ngày sau khi bạn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn. Bạn cảm thấy vui sướng và hãnh diện, bạn tự hào về bản thân và cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những thứ bạn đang có vì bạn đã làm việc đầy nỗ lực. Tuy nhiên, các đồng nghiệp nữ của bạn bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt không giống như ngày thường. Họ thì thào vào tai nhau điều gì đó khi bạn bước qua. Họ không mời bạn đi ăn trưa nữa. Rồi thì xuất hiện những tin đồn về việc bạn đã “thực sự” thăng tiến bằng cách nào… Thực ra, họ đang ghen tị với bạn và tìm cách dìm bạn xuống và phá hoại công việc của bạn, cuộc sống của bạn.
Các ứng xử như vậy không chỉ làm tổn thương người phụ nữ ở vị trí “nạn nhân”, mà còn gây trở ngại cho chính những người phụ nữ thể hiện sự đố kỵ. Với tính đố kỵ ăn sâu, họ khó có thể học được những điều tốt, và cơ hội dành cho họ vì thế cũng hạn hẹp hơn. Lối sống hẹp hòi, ích kỷ chắc chắn sẽ cản trở con đường thăng tiến của họ.

2. “Lời nguyền cô gái tốt”
Không phải phụ nữ nào cũng vướng phải “lời nguyền” này, nhưng đây vẫn là một vấn đề cần phải bàn tới. Với “lời nguyền” này, người phụ nữ luôn phải cố gắng để tốt với tất cả mọi người, trong tất cả mọi vấn đề, mọi lúc và mọi nơi. Họ phải hòa đồng, phải là người đem lại hòa bình, không nói xấu sau lưng, không ích kỷ, nói năng nhỏ nhẹ, biết kết bạn… Rất nhiều chữ “phải” đè lên vai họ khiến đôi khi người phụ nữ khiến cảm thấy đuối sức.
Khi bạn còn là một cô gái nhỏ, việc phấn đấu để có những đức tính tốt như vậy là không có gì đáng phải bàn. Tuy nhiên, việc mang những tính cách như vậy vào môi trường công sở lại có thể không mang đến những lợi ích. Đã có không ít phụ nữ năng lực cố gắng hết sức trong một dự án nào đó, nhưng ngay khi vấp phải những phản hồi bất lợi, họ - những “cô gái tốt” ngay lập tức rút lui và từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đó, chỉ để tránh sự xung đột và đối đầu. 

3. “Hội chứng kẻ lừa dối”
Hầu như tất cả mọi người, ai cũng có chút gì đó nghi ngờ về bản thân. Tuy nhiên, với “hội chứng kẻ lừa dối”, người mắc phải không chỉ nghi ngờ về bản thân. Theo các chuyên gia tâm lý, đây là tình trạng “cảm thấy bất an sâu bên trong do tự cho mình là một kẻ lừa dối - đã tỏ ra là một người tốt, một người giỏi nhưng không phải như vậy”. Từ sâu thẳm bên trong, người mắc phải “hội chứng” này lo ngại, đến một ngày nào đó, sẽ có người phát hiện ra sự thật, rằng mình thực ra là một kẻ vô dụng và khác xa với những gì được thể hiện ra ngoài, và mọi “bí mật bẩn” sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Cảm giác hoài nghi về bản thân tới mức cao độ như vậy có thể khiến một nhân viên, nhất là nhân viên nữ, tự hủy hoại sự nghiệp của mình bằng cách chẳng buồn phấn đấu để được cất nhắc nữa, vì họ không tin là mình có thể làm được. Hoặc cũng có thể, họ phấn đấu và được thăng chức nhưng trở thành những nhà quản lý kiểu vi mô, thích “soi” từng ly từng tý, khiến cấp dưới nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức trước sự mất niềm tin thái quá của sếp.
Mình không ghen tị với thành công của người khác vì mình biết mình có thể giỏi đến đâu. Nhưng mình ghen tị với cái thái độ thờ ơ, bất cần, với thái độ vô trách nhiệm của người khác. Ức lắm. Mà ức thì lại đâm ra khổ thân, khổ não mình vì căng thẳng mà thôi chả giải quyết được cái quái gì vì mình có hét vào mặt người ta được đâu.
Cái thứ hai. Mình thích cái cách người ta dùng từ lời nguyền ở đây. Đúng là lời nguyền. Bản thân mình đâu có được chọn. Họ cứ tự nhiên úp cái đó lên đầu mình đấy chứ. Nếu tự bản thân mình phấn đấu vì điều đó lại ra một nhẽ. Đằng này thì cứ đương nhiên bị quy kết ra như thế. Đâm ra khổ, khó xử. Lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia... thế mới tốt còn không thì thôi. Hic. Nhưng mà càng ngày càng hiểu ra một điều, chả có cái mịa gì là tuyệt đối cả. Mà bản thân họ cũng từng hét vào mặt mình cái câu ý cơ mà. Thế sao họ lại cứ thích nhận xét này nọ, thích áp đặt này nọ. Mình ức lắm. Chỉ cần nghĩ đến thôi là nước mắt lại tự dưng trào ra. Ôi. Mình không chấp nhận được. Mình càng nghĩ càng thấy không chịu được. Mệt mỏi.
Cái thứ ba. Cái này thì mình cảm thấy thực sự uất ức. Vì sao ư? Vì nhìn đi nhìn lại cái họ cho mình ngoài cái mạng sống này thì chính là cái này. Càng ngày mình càng hoài nghi bản thân. Càng mất tự tin một cách trầm trọng. Mình đã từng có ý định từ bỏ cuộc sống này cũng vì không tìm được sự tự tin bản thân mình là ai. Mình là ai ngoài là cái mong muốn của họ. Và oái oăm thay, mong muốn của họ lại khác người. Đâm ra lúc nào mình ra ngoài xã hội, khi không có họ, mình so mình với xung quanh và lúc nào cũng phải giật mình tự hỏi, mình là ai thế nhỉ? mình làm gì ở đây? ở cái cuộc sống này ý.
Ồ, những khi cái mình muốn và cái họ muốn nó trùng khớp thì thật may mắn! Thật yên bình! Nhưng là trước kia thôi. Trước kia mình sống trong một cái xã hội bé nhỏ, gần như đóng kín. Nhưng giờ bơi ra giữa đại dương rồi, hiểu thế nào là thích nghi và hiểu rằng chỉ cần đáp ứng mong muốn của người khác là không đủ để sống rồi, thì mọi sự lại khác. Không bình yên!
Chả biết họ có bao giờ bỏ thời gian ra mà nghĩ như mình đang làm bây giờ không?
Họ đẻ ra mình để làm gì?
Duy trì nòi giống? Hoàn thành nghĩa vụ sinh học? Nghĩa vụ với tổ tiên? Bản chất tự nhiên của con người????? Mình nghĩ mãi rồi. Vì cái này mình không thể lý giải, mà lý giải cũng không để làm gì vì sự đã rồi và mình làm gì có quyền quyết định đâu.
Mình mệt mỏi. Vì mình muốn cũng không làm được gì.
Mình cũng muốn được trưởng thành, muốn được lớn lên như những người bạn xung quanh mình chứ. Nhưng mà đâu có được như thế. Luôn luôn nằm an toàn trong một cái đường kẻ. Đứng ở lằn ranh đó thì đâu có gì là sai?
Giờ thì mình mất hết hy vọng. Mình không muốn có con vì mình không muốn nó phải chịu khổ như mình. Không biết nó là ai? Nó liên hệ với cuộc đời như thế nào?
Mình không muốn nó không có ông bà, không có họ hàng. Không muốn nó không được yêu thương và không biết yêu thương. Không muốn nó giống mình.
Có những hoàn cảnh bất khả kháng không làm gì được đã đành. Đằng này... Nên mình không muốn con mình nó phải chịu những bất công như thế.
Đến cả yêu hay lấy chồng mình cũng không dám. Chẳng có lý do gì lại bắt một người khác phải chịu cái hoàn cảnh oái oăm của mình cả. Một cái không toàn vẹn. Bất công lắm.
Các chị vẫn hay bảo, không cưới cũng được nhưng mà có thể kiếm một đứa con, sau này còn có chỗ dựa dẫm. Vâng, em chẳng câu nệ gì. Nhưng làm thế là ác với đứa trẻ lắm chị ạ. Nó chưa ra đời đã mang tiếng. Việc này nó không có quyền tự quyết mà mình là người quyết định, và quyết định này ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó sau này thế nên mình không ích kỉ được như thế đâu chị ạ. Mình tạo ra nó, thì phải yêu thương nó chứ, nghĩ cho nó chứ. Sao lại có thể tạo ra một đứa con chỉ để sau này nó hầu hạ mình. Ở đời có nhân có quả. Cứ cho thì rồi sẽ được nhận. Ít nhất thì cũng sẽ được nhận cái thanh thản trong tâm. Vậy là quá đủ. Mình phải biết lo cho bản thân mình trước, vậy là không phải làm phiền người khác. Sau rồi còn lo được cho con mình, vì mình tạo ra nó mà, phải có trách nhiệm với hành động của mình. Rồi sau nữa mới đến những người xung quanh, giúp được ai thì giúp, càng nhiều càng ít.
---
Nhiều khi nghĩ mà tủi thân.
Bạn mình cứ bảo, tại vì ấy không kể nên tớ chẳng biết chuyện của ấy như thế nào mà nói cả.
Nhưng làm sao tớ có thể nói được hả cậu? Tớ nói thế nào được đây?
Mà nói ra thì có để làm gì? Người có thể giải quyết được thì chắc chắn không giải quyết. Tớ không tin là có thể khác được.
Mọi chuyện với tớ bây giờ chỉ có thể là đứng lên, bước chân đi và không bao giờ quay đầu trở lại nữa. Xóa bỏ hoàn toàn đằng sau lưng tớ cậu ạ. Thế thì mới có thể khác được. Nhưng làm thế bây giờ quả thật không dễ... Mà nếu đã lựa chọn con đường như thế thì rút cuộc nói ra hay không nói cũng như nhau cả thôi.
Cậu còn hỏi tớ: sao ấy cứ phải tự, tự, tự hết như thế để làm gì? Tự thân vận động hết đâu phải là tốt và không thể như thế được. Sống ở đời phải có lúc này lúc khác.
Đúng, cậu nói đúng lắm. Tớ cũng đâu có tự, tự hoàn toàn. Tớ quá hiểu cái câu không có gì là tuyệt đối hết chứ. Tớ biết mà. Và thực tế ra đường tớ đâu có tự hết đâu. Trong công việc tớ cũng biết nhờ vả, cũng biết mềm dẻo đấy chứ. Quan hệ với đồng nghiệp hay bạn bè cũng vậy thôi. Tớ cũng biết lựa lắm đấy.
Nhưng cái người đã nói với tớ là phải biết tự thân vận động mà lại còn bảo tớ không biết thế nào là 1+1 không phải bằng 2 thì tớ không thể chấp nhận được. À, phải tự thân vận động để không phiền đến họ. Và lại còn phải biết lựa, phải biết uốn với họ mà thực tâm mình không muốn. Tớ ức ở chỗ đấy đấy cậu ạ. Ra ngoài xã hội phải biết nhún, biết nhường, biết nhịn là đúng. Nhưng với những người tạo ra mình mà mình cũng phải vậy, cũng không được sống thật với con người mình thì mệt mỏi lắm. Đến các chị các cô sáng dậy trang điểm ra đường đi làm thì tối về đến nhà cũng phải tẩy trang chứ lại còn phải đeo mặt nạ ở nhà thì ai mà sống nổi.
Con người phải có sai lầm, phải có vấp ngã, nhưng tớ phải sống kiềm chế với ngay cả những người thân thiết nhất. Vậy thì khác gì tớ không có quyền được sai. Vậy thì chả phải tốt nhất là không làm gì để khỏi phải sai, khỏi phải sửa à? Chẳng phải cứ bảo gì làm nấy cho lành à? Ngay cả với những người thân thiết nhất mà cũng không thể sống tự tin được thì ra ngoài bảo sao cứ có cảm giác mình đang đi lừa thiên hạ vì mình đâu có được sống thật với chính mình. Mà ngay cả với những người thân thiết nhất mình cũng không được thể hiện hết ra, kể cả đúng, kể cả sai nên tớ sống mà không có cảm giác an toàn. Lúc nào cũng bị băn khoăn không biết phải làm thế nào, gặp tình huống gì là tớ lại lưỡng lự và rất khổ sở. Không một người chỉ bảo, giúp đỡ. Tớ đâu có muốn tự tự ngay từ đầu đâu. Tớ bị đẩy ra đường đấy chứ, vứt ra đường, đầy hoang mang và không có chỗ dựa.
Quẳng mình ra đường mà không có vũ khí trong tay. Vậy nên mình sống được đến giờ này là quá giỏi! Chẳng có gì là vui vẻ, tự hào nhưng buộc phải nói thế đấy.
Mà thành ra, theo ý họ thì tớ thành đứa hoàn toàn lạc lõng với cộng đồng xung quanh tớ.
Họ mang tiếng là có học cấp tiến thế mà họ bảo tớ không được có ym, không được có email. Những cái đấy đơn giản để làm việc thì cũng phải có rồi và nó hoàn toàn chẳng đánh giá gì được con người cả. Thế mà... nói mà uất. Lại ứa nước mắt.
Nhạy cảm quá rồi chăng? Sụt. Quẹt.
Bây giờ nhớ về ngày xưa hồi còn bé thì lại nhớ hồi đi học mẫu giáo, chẳng mấy cảm giác vui vẻ, hào hứng. Lại nhớ cái cảm giác bị ăn tát mà đờ người ra, hôm ấy không khóc, không ăn vạ, không có ai biết cả mà mãi sáng hôm sau lúc vào lớp mới khóc lóc vật vã vì tủi thân, không muốn bị bỏ lại một mình. Lúc ý còn bé quá, chẳng biết gì chỉ biết tự dưng tủi thân rồi bật khóc thôi. Đến lúc học tiểu học, cấp hai, hè ra, mấy ngày đầu đi học cũng hay bị tủi thân, ngày đầu tiên nhất định đòi phải được đèo đi, hôm sau mới đi ô tô. Mỗi năm cũng được có một lần. Sau này cấp ba, đại học cũng nhiều phen tủi thân mà lúc ý thì đâu thể như hồi bé nữa, có tủi thân thì cũng chỉ biết tự nuốt nước mắt vào trong thôi.
Mà mãi sau này học văn, đọc truyện mới biết cái từ tủi thân, mới biết cái cảm giác đấy gọi là thế. Nhìn lại hóa ra hồi bé mình tủi thân nhiều đến thế mà mình đâu có biết. Chỉ biết ngoan ngoãn, không được khóc là không được khóc, không được đòi là không được đòi, bảo gì làm nấy, tự làm đi..
------
Mình học Sinh. Thuyết tiến hóa ấy. Thích nghi và Đào thải. Quy luật của chọn lọc tự nhiên. Mình tin vào cái đấy.
Vậy thì cứ để mình được chọn lọc đi.. Mình chấp nhận rủi ro cơ mà.
Ai biết và ai dám chắc được cái gì là tốt, là xấu.