Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Cọp nhặt linh tinh

Copy từ fb Hội những người thuộc cung xử nữ. Cái này giúp lý giải khá nhiều thứ. 


------

[ CHUYÊN MỤC NÓI XẤU XỬ NỮ :P]
- LƯỜI, trừ khi họ đam mê cái gì thì ngày đêm cũng thức để làm cho xong
- Nước tới chân mới nhảy, trông bình thường cứ tàn tàn ung dung thanh khiết, đến lúc sát đít chạy như tên lửa
- Không quá sạch sẽ hoặc gọn gàng như một số bài chiêm tinh vẫn viết, nhưng họ thực sự kĩ tính
- Nữ xử nữ là những cỗ máy suy luận thiê tài, trực giác thì cực tốt cực chuẩn
- Dù với những điều trên, khi yêu một số xử nữ vẫn chấp nhận làm kẻ ngốc và gạt phăng hết lí trí của mình
- Rất giỏi khống chế, che cảm xúc thật [có bao giờ tự hỏi bản thân hơi quá giả tạo không nhỉ ]
- Xử nữ nữ lắng nghe mọi câu chuyện trên đời, bạn có để ý họ rất ít khi nói nhiều về vấn đề của bản thân họ.
- Chỉ nhìn thôi bạn sẽ nghĩ xử nữ ít nói hoặc là mọt sách nhưng khi quen thì sẽ cảm nhận hết độ hài hước và nói nhiều của họ
- Dù nam hay nữ xử nữ thì ưu điểm của xử nữ là rất thông minh khi nắm bắt cái mới, 1 số xử nữ nữ cực giỏi tin học hay công nghệ
- Đôi khi, Xử nữ nữ cho rằng không ai có thể làm tốt hơn họ, nên có né việc làm chung, thích tự mình làm hơn
- Rất biết nói ngọt và xoa dịu lòng người dễ mủi lòng, rất rất rất cố chấp, chuyện gì đụng chạm đến họ thì nhớ dai, có khi đến cả đời
- Nữ xử nữ rất ghét ai chửi thề (đặc biệt con gái), thiếu lễ phép, không lịch sự
- Không thích người quá ngốc (trong lòngcáu lắm cũng không nói ra)
- Khả năng nhận xét tốt nhưng đánh giá con người đôi khi sai, dễ bị dụ
- Hậu đậu và hơi đãng trí
- Xử nữ có thể đi trễ nhưng nếu bạn trễ hẹn hay gì với họ, đời bạn tàn rồi, họ rất khắt khe chuyện giờ giấc với người khác, nhất là người yêu
- Yêu động vật hoặc những thứ dễ thương (già rồi vẫn có thể xem hoạt hình say mê)
- Nữ xử nữ coi trọng lời hứa
- Nếu thấy họ hay giỡn với 1 số chàng trai, bạn có thể ghen nhưng đảm bảo một điều
HỌ MUỐN ĐƯỢC THÍCH NHƯNG HỌ TUYỆT ĐỐI CHUNG THỦY, xử nữ yêu sâu sắc lắm TUYỆT TÌNH VỚI NGƯỜI DƯNG khó dứt khoát với người yêu


-----------

Xử Nữ - Điều Tôi Cần, Bạn Có Làm Được?
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn có cảm giác bất an về mọi thứ. Dù lòng tôi kiên định đến đâu thì tôi vẫn cứ sợ một điều gì đó sẽ xảy ra...
Cái tôi cần, tôi cần nhiều lắm, nếu bạn làm được, tôi sẽ mãi bên bạn.
- Tôi sẽ không cần một ai đó ngủ chung với tôi, nhưng cái tôi cần là một ai đó sẽ luôn thức cùng tôi và ôm tôi mỗi tối. Cái ôm của bạn có chứa ngàn hơi ấm, nó là cả một điểm tựa an toàn, một bến bờ quen thuộc mà tôi không thể quên.
- Tôi sẽ không cần một ai đó ở bên tôi hằng ngày. Bạn muốn đi thì bạn cứ đi, miễn là bạn phải tạo cho tôi niềm tin và một cảm giác rằng bạn sẽ quay lại là được. Nhưng, đừng lừa dối tôi nhé!
- Tôi sẽ không cần bạn nói chuyện với tôi, miễn rằng bạn lắng nghe và thấu hiểu, tôi quý bạn hơn bất cứ điều gì. Tôi luôn che giấu cảm xúc của mình, một khi tôi đã nói cho bạn nghe, tình cảm này đối với bạn nhiều lắm.…
- Tôi cần lắm một người đi bên cạnh tôi, nhưng, chỉ cần bạn đứng một nơi đâu đó và dõi theo từng bước chân của tôi, tôi cảm ơn bạn. Ánh mắt bạn như là lời động viên bảo tôi cứ bước tiếp. Nếu lỡ mai này bạn không còn bên tôi, tôi vẫn nhớ bạn...
- Khi bạn làm điều gì sai, tôi không cần bạn xin lỗi, hãy sửa sai và khắc phục, tôi tôn trọng bạn nhiều lắm bạn có biết không? Nhưng hãy hứa là sẽ chẳng được tái phạm. Tôi chỉ nhắc 1 lần, 2 lần... mệt mỏi tôi sẽ tự khắc buông
- Tôi không cần bạn bên tôi mỗi ngày, nhưng xin bạn hãy luôn mỉm cười khi gặp tôi, nụ cười của bạn ấm áp, nó làm tôi vui, hạnh phúc. Nó tựa hồ một bức tranh vẽ khởi đầu của cả một tình bạn và tình yêu.
- Nếu có ôm tôi, xin ôm tôi từ phía sau và bế tôi đặt trong lòng bạn hay vòng tay của bạn. Tôi như chú mèo nhỏ rồi sẽ tự chui rút vào người của bạn. Tôi cũng nhõng nhẽo lắm, phải không?
....
Nếu bạn quan tâm đến tôi thì bạn sẽ biết điều tôi cần là gì, vậy nhé :"> !!!
P/s: Gửi đến bạn:
- Tôi sẽ chẳng cần bạn làm cho tôi hạnh phúc. Miễn bạn luôn vui thì tôi sẽ luôn mỉm cười :)

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Lý do lý trấu

Cái này thì cũng đã nghĩ mãi rồi, nghĩ từ lâu, định thần từ bé rồi, giờ chỉ viết ra cho có bài có vở mà thôi. Mà cũng tại dạo này lắm việc bận đến cái lý này ý mà.
Thực tình mà nói thì đến cái tuổi này đi đâu người ta cũng chỉ bàn có một chuyện, hỏi có một chuyện. Ấy là cô lấy chồng chưa? sắp chưa? định chưa? ... Được câu thứ nhất như thế thì sang đến câu hai là được mấy cháu rồi? trộm vía cháu nó ăn uống thế nào? ... Đi nhiều, nghe lắm mãi thì đâm quen. Người hiểu biết thì cũng gọi là hỏi cho có lệ, hỏi cho vui miệng, xong thôi cũng chả để tâm vì việc của người ta chứ can gì đến mình đâu. Lại có người nhiều chuyện, thích lên mặt dạy bảo thì lại ca cẩm cho một bài, nào là đấy là lẽ trời định ra trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng... Đấy là câu của thế hệ trước, tạm gọi là các cụ dạy thế. Ngày nay các bạn trẻ cũng tiến bộ, văn minh, đọc nhiều biết rộng, các bạn ấy lại dạy rất khoa học rằng, con gái có thì, nên sinh nở sớm thì tốt cho cả mẹ cả con, mà tốt nhất là trước 30 tuổi là phải xong đủ tiêu chuẩn hai đứa nhà nước cho rồi. Chẹp.
Ôi nghĩ mà thấy buồn cười. Cái tình cảnh này y như cái hồi vụ tiêm nhầm vắc xin sốt xình xịch ấy, đến đi ra hàng nem chua nướng vỉa hè ngồi ăn mà cũng nghe các bạn trẻ ngồi bàn tán như đúng rồi, vẻ như hiểu biết lắm. Nói thật là mình sợ cái kiểu hiểu biết nửa mùa, đọc nhiều biết rộng mà toàn cái thứ "'văn minh mạng" ngày nay thì sợ lắm. Cứ cái gì có dính chữ khoa học vào là tin sái cổ, chả thèm động não xem cái "khoa học" số 1 nó có mâu thuẫn gì với cái "khoa học" số 2 không nữa. Kiểu ấy thì thà cứ không hiểu biết như các cụ hồi xưa xong làm theo phép cũ khéo còn hay hơn.
Chỉ một ý thế này xem các bạn trẻ ấy ý kiến ra sao nhé: Các bạn nữ giờ nhao nhao đòi bình quyền, đòi tự do, đòi đi đây đi đó thế mà rồi mấy bạn nam thì vẫn đòi vợ phải đẻ con trước tuổi 30, xong vợ chăm lo được cho con ngoan nhà đẹp thì thử hỏi hai bên xoay sở như thế nào được? Thuận buồm xuôi gió thì 22 tuổi xong đại học, 24 tuổi xong cao học, nhanh thì 28 tuổi thành tiến sĩ, 30 tuổi đi làm ổn định được 2 năm là kịp đẻ được 1 đứa. Nhưng ở đời mấy ai được như thế chứ? Mà đấy là đường đi lối lại phải rõ ràng, năng lực bản thân siêu việt cộng với gặp đức ông chồng cũng là thần thánh nốt chứ không thì chịu.
Ý mình thì đã quyết từ lâu nên cũng chẳng thể bảo như người ta hay nói là do tại xung quanh toàn mấy bà chị già suốt ngày kể lể chồng con đâm ra làm cô em chán đời. Cái kiểu đời nó là thế, nhìn qua là biết rồi, cần thì đọc trong truyện, trong sách từ cổ chí kim nữa thì càng biết rõ thêm ra mà thôi chứ cũng chẳng có gì lạ cả. Ai ngộ ra thì hiểu mà ai không biết thì cứ lối đấy mà bước rồi sự thể cũng chỉ có thể ra như thế mà thôi. Mà thực ra thì hiểu đấy, biết đấy cũng chỉ để biết vậy chứ chưa chắc đã xoay vần được gì cả đâu. Biết để bình tâm hơn thôi. Vì nhiều người không hiểu, không biết thì lắm lúc lại thành ra nhiều chuyện hoặc vô duyên lắm.
Mấy năm gần đây rộ lên cái mốt gọi là Single mom. Bản thân mình chả thấy có vấn đề gì với các chị các cô nuôi con một mình nếu không nói là thương là xót. Vì hoàn cảnh này nọ họ phải ra cái quyết định chả lấy làm vui vẻ gì, họ cũng phải cố gắng nhiều lắm chứ vì mấy người phụ nữ được mạnh mẽ, kiên định đâu. Nhưng chả hiểu sao có một thời gian Single mom như thể là một cái mốt, một kiểu trào lưu ấy. Nhiều người nổi tiếng làm vậy, báo chí đưa tin vậy là xã hội lại rộ lên một kiểu mốt. Mình rất ủng hộ Single mom trong hoàn cảnh một gia đình mà người cha không đóng vai trò gì một cách cố tình hay vô ý, khiến đứa trẻ chẳng có một chỗ dựa đúng nghĩa thì người mẹ nên mạnh dạn mà tách con mình ra khỏi cái tổ ấm giả tạo ấy, đừng có chịu đựng, lấy lý do vì con xong cuối cùng chả ai được vui vẻ, hạnh phúc. "Vì con" thì cả hai bên cha, mẹ đều phải vun vào, đừng có lôi con ra làm cái bình phong để giải quyết các vấn đề riêng giữa ông cha bà mẹ, như thế là ác. Nhưng cái kiểu các chị độc thân, không chồng, quá lứa lỡ thì hay vì một lý do nào đó cứ muốn làm Single mom bằng cách đi "xin" một anh nào đấy để có một đứa con và nói rằng chỉ cần anh cho là được còn sau anh không cần ra mặt, không cần có trách nhiệm gì, thì mình không chấp nhận được. Các chị ấy làm thế là ác lắm. Vì quyết định có con là của các chị ấy nhưng mọi điều sau này gặp phải thì chỉ có đứa bé phải chịu mà thôi. Đừng nghĩ là mình sợ thiên hạ lắm lời, thị phi này nọ, xin lỗi chứ, miệng liền tai, họ nói họ tự nghe chứ can gì đến mình đâu mà sợ. Nhưng đứa bé thì khác. Mới mắt nhắm mắt mở ra đời đã phải nghe người ta sầm sì, người ta coi thường, lại còn chịu đủ lẽ thiệt thòi vì không có cha ở bên, người chết đi rồi thì đi một lẽ, đằng này thì... Như vậy thì có tội cho nó không? Đấy không phải lỗi của nó mà nó cứ phải chịu bị thiên hạ đánh giá này nọ, thiệt thòi đủ thứ. À, các chị bảo xã hội giờ văn mình lắm, người ta không thế nữa đâu. Vâng, các chị cứ mạnh miệng vậy đi chứ miệng của người ta, đầu của người ta, người ta thích nói gì thì nói, thích nghĩ gì thì nghĩ, các chị có quản được không? Các chị bảo các chị giỏi giang, làm mẹ làm luôn được cả cha. Nhưng tạo hóa đã sinh hai giới thì có cái lý của tạo hóa. Nếu đứa bé vô phúc mồ côi cha hay gặp phải người cha không ra gì thì đúng là cái số nó phải chịu vậy, chứ đằng này nó cứ đương nhiên phải chịu thiệt thòi chỉ vì mẹ nó thích làm single mom thì quá đáng lắm. Thêm một lý lẽ nữa mà chắc ít kẻ đã nghĩ đến, hoặc cũng ít chị đi theo cái hướng này nên cũng chưa nghĩ tới, ấy là hạnh phúc sau này của các cháu có thể bị ảnh hưởng chỉ vì nó không biết cha nó làm ai. Chưa nghĩ tới chuyện sau này lớn nó bị đánh giá về gia thế này nọ, vì có thể chị là người tài giỏi, lo cho con chu tất, cháu phương trưởng, giỏi giang cũng chẳng kém cạnh ai, ra đường người ta nể vì cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng các chị nào định nhắm mắt làm liều đi xin tinh trùng từ ngân hàng mà không biết người cha là ai, hoặc xin từ một anh tốt bụng nào đấy mà giữ ý, vì không muốn ràng buộc, gây thêm gánh nặng cho các ân nhân mà không có ý định cho bố con biết mặt nhau thì xin các chị nghĩ lại. Đây là vấn đề khoa học đấy ạ. Sau này các cháu lớn, chẳng may anh em cùng cha khác mẹ lại có duyên gặp gỡ mà yêu quý nhau, thử hỏi các chị mở mồm nói với con các chị như thế nào để cháu nó không đau lòng. Các sự đánh giá của xã hội hay chuyện gièm pha này nọ của người đời nói cho cùng vẫn là vấn đề lý tính, tâm lý vững một chút là yên, chưa kể sau này văn minh, chả ai đánh giá gì nữa thì càng hay. Nhưng cái chuyện tình cảm giữa con trẻ thế hệ sau lại là vấn đề tình cảm, may mắn thì chỉ là vui vẻ, nhận thân nhận thích, nhưng sâu nặng ra thì lại vô cùng khó xử. Và lỗi rõ ràng không phải của bọn trẻ con thế hệ sau, lỗi là của người mẹ. Chả lẽ đến lúc ấy các chị mới nhận ra cái ích kỉ của mình à? Phải đến lúc con oán mẹ các chị mới thấy ân hận thôi ư?
Nếu vô duyên với đời quá, cô quạnh quá thì xin các chị ra ơn giúp đời, các chị hãy chịu khó đi tìm nhận con nuôi, làm ơn làm phúc vừa cứu đứa bé không cha không mẹ chăm lo vừa là giúp mình. Được như thế là đẹp nhất, lợi cả đôi bên. Còn không mà các chị vẫn muốn tự mình mang bầu sinh nở thì cũng xin các chị nghĩ cho kĩ và cũng đừng vì không muốn tạo gánh nặng cho ân nhân của các chị mà không cho con các chị biết cha nó là ai, cho dù kể cả người ấy không đóng vai trò gì trong cuộc sống của hai mẹ con cả.
 Đấy là chuyện single mom thì lý lẽ là vậy. Còn chuyện yêu đương thì mình vốn nghĩ duyên phận cũng đã định sẵn rồi. Nếu có duyên có phận thì sớm muộn gì cũng gặp, muốn nhanh, muốn gấp cũng chẳng được. Còn mà đã vô duyên vô phận thì chịu thôi.
Mà kể cả chuyện lấy vợ lấy chồng ngày nay của nhiều bạn làm mình cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. Mấy ông bạn quí của tôi đều là người đầu óc khoáng đạt, thông suốt nhiều chuyện nhưng có lúc thốt ra cái câu: Sao bà chưa có người yêu? không định lấy chồng à? Mà tôi nghe nói là con gái nên sinh đẻ trước tuổi 30 mới tốt đấy nhé.... Ôi cứ cái kiểu ấy là tôi không chịu nổi các ông đâu các ông bạn của tôi ạ. Xin thưa các ông, tôi học sinh học đấy ạ, tôi quá hiểu những điều các ông dạy ấy chứ. Đấy, các ông mang tiếng học rộng biết nhiều, phóng khoáng, minh tuệ mà còn thế thì còn nói gì đến mấy bà bạn của tôi, suy nghĩ vẫn còn tân cổ giao duyên lắm, thì còn đến mức chán nào nữa đây. Xin thưa các ông các bà trả lời cho tôi mấy cái thắc mắc để tôi hăng hái mà đi theo lối các ông các bà chỉ được không ạ?
Một là sao các anh các chị lại lấy vợ lấy chồng thế? Xin đừng bảo với tôi mấy câu trả lời mà muôn đời truyền nhau nhé. Đừng bảo tôi là giai đến tuổi, gái đến thì thì cưới nhé. Đừng bảo tôi lấy vợ lấy chồng để báo hiếu nhé, nói thật là tôi chả hiểu "hiếu" thì liên quan gì ở đây luôn? Tôi vô cùng muốn biết điều ấy đấy ạ. Tôi muốn anh chị trả lời giúp là thời buổi này có được mấy người lấy chồng lấy vợ mà ngồi xuống suy ngẫm lấy một tí về vấn đề tại sao lại cưới, hay hai người thật sự cần nhau như thế nào? Hay các anh chị chỉ nghĩ xem cưới như thế nào, chụp ảnh ở đâu, ăn cỗ gì, đi trăng mật ở đâu... mấy vấn đề "to nhớn" ấy thôi? Tôi thấy bây giờ không phải là người ta không nghĩ đến cái ý tôi băn khoăn ấy đâu, người ta cũng vắt óc ra nghĩ, cũng trăn trở chán chê, nhưng là cái lúc sắp sửa bỏ nhau người ta mới nghĩ đến ý đấy thôi. Tôi hay gặp những người cưới xong vèo một cái, năm trước năm sau đã có đứa con bụ bẫm xinh xẻo thì mới ngồi băn khoăn mơ màng đến cái lý cái lẽ ấy, mới tự hỏi rằng sao lại cưới nhau, sao lại cần nhau. Lúc ấy thì nếu may ra nghĩ thông được thì người ta nhường nhịn nhau mà sống tiếp cùng nhau, còn không thì họ chia tay, mọi chuyện nhẹ nhàng lắm. Vậy nên giờ cũng có một phong trào nữa mới nổi của cái lứa đời đầu 8x là "tập 1, tập 2" đấy ạ.
Hai nữa là trả lời câu trên mới là chuyện giữa hai anh chị thôi, chứ các anh chị đã nghĩ đến chuyện với gia đình, với họ hàng, với xã hội chưa? Dạ vâng, tình yêu của hai anh chị đẹp lắm, vững như núi, rộng dài như sông, như bể ấy, có gì mà lay chuyển, gió mưa nào mà xâm phạm được. Vậy thì vô cùng xin lỗi chứ chắc có lẽ hai anh chị sinh trưởng ra từ trại trẻ mồ côi nên mới được vậy. Không thì chắc các anh các chị sống trên mây rồi. Nếu không thì sớm muộn gì hai anh chị cũng phải ngồi lại mà nặn óc nghĩ về câu hỏi số một với cái đơn xin ly hôn chuẩn bị kí đặt trên mặt bàn ấy. Tình yêu thì rõ là chuyện của hai người nhưng đừng nghĩ hôn nhân cũng chỉ là chuyện của hai người nốt. Vấn đề đạo đức xã hội, quan hệ gia đình là một chuyện thôi, tất nhiên trong xã hội văn minh, hiện đại, Tây hóa thì các anh chị có thể vứt vấn đề này sang một bên cho đỡ ngáng đường, chả ai nói gì, xu thế thời đại thôi mà. Nhưng quả tình là sống thế cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Bao giờ thêm bạn bớt thù chả hay hơn, nói gì đây còn là thêm thân thêm thích.
Đấy, tôi thì nhát, kĩ tính, cầu toàn, lại hay cả nghĩ đâm ra hay nghĩ lung tung, suy luận vớ vẩn thành ra tôi thấy cả hai câu hỏi trên mà không có duyên có phận thì cũng chịu. Vậy nên tôi kệ số phận thôi. Tôi dành tâm sức để suy nghĩ và cố gắng việc khác, như kiếm tiền và đi chơi.
---
Viết lách một tí nhân một ngày mà văn hóa phương Tây gọi là ngày của Mẹ.
Khua môi múa mép một tí gọi là... nói chung là nói người ngang với người dưới thôi chứ nhìn lên trên thì chả dám mở mồm, vì chưa cần hé rằng gì thì chỉ cần động đến các vị ấy thì đã sai lè lè ra rồi.
Thế gian này đầy kẻ chỉ nói ngoài miệng thì hay thôi.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

big Questions

Hôm nay cứ như là ngày của những câu hỏi lớn í.
Sáng ra xem Ngày này năm xưa thì gặp ngay bác Các-mác (đấy là phiên âm kiểu thường thấy trong sgk còn google ra thì viết tên bác ý là Karl Marx). Hồi xưa học suốt ngày được nghe tên bác thì cũng chỉ hình dung ra bác là một người vĩ đại, tư tưởng của bác vĩ đại, nhưng nói thật là học xong thì cháu cũng quên kha khá nên vậy là giờ chỉ mơ hồ, mang máng vậy thôi. Hôm nay thì mới nghe ra là bác ấy đã nghĩ ra những gì, ngộ ra những gì, một số những quy luật và rồi một số những điều hết sức ý nghĩa. Khổ cái là tự dưng trong lúc nghe đầu óc cháu lại hoạt động mạnh, lại nghĩ ra được một số thứ từ những gì nghe được về bác đâm ra cũng lại mải mê với những cái tự nghĩ và quên mất những gì nghe được. Đại khái là sáng nay nhận ra được thế này:
- Các bác vĩ nhân như bác Các-mác, bác Ăng-ghen... các bác lãnh đạo cách mạng Anh, cách mạng Pháp... đều vĩ đại ở chỗ tìm ra và giải quyết những vấn đề siêu vĩ mô, vấn đề của cả xã hội, cả thế giới. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc một điều: theo lý thuyết thì cái đỉnh cao của phát triển, của sung sướng hạnh phúc là xã hội chủ nghĩa, là tư tưởng cộng sản vậy mà thế quái nào giờ này ta vẫn cứ cơm áo gạo tiền, vẫn là giai cấp bị bóc lột thế chứ lị??? Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
- Thực ra câu hỏi của mình là ngộ ra được như các bác ý rồi nhưng làm thế nào để được đến cái đỉnh cao ý lại là chuyện khác có phải không? Mà cái ý thì bác nào đã nghĩ ra chưa nhỉ?
- Mình thì mình nghĩ thế này: cái mà các bác ý nghĩ ra là hết sức có ý nghĩa nhưng nó ở tầm vĩ mô, siêu vĩ mô và rất ít người có tầm có thể dùng được nó. Còn với mình thì cái chuyện cả xã hội vận hành như thế nào giờ chưa chắc đã quan trọng, đã cấp thiết bằng vấn đề phải xử sự lúc mặt đối mặt với một đối tượng nào đó trong công việc hàng ngày như thế nào đâu. Mà cái vấn đề của mình thì rõ là chẳng thế áp các bác Các-mác, Ăng-ghen vào được. Biết làm gì bây giờ?
- Một cái nữa là con người vẫn là động vật, bậc cao đi nữa vẫn là động vật, một nhúm người vẫn được gọi là quần thể thì phải. Thế thì theo những gì mình học và nhận thấy về mặt sinh học thì quần thể có xu hướng của nó, quy luật của nó, các loài khác nhau có những đặc trưng riêng nhưng cũng sẽ có những cái chung. Ví dụ như trong quần thể sẽ có kẻ có xu hướng vươn lên làm lãnh đạo để cầm đầu, có kẻ lại sẽ ỉ lại, dựa dẫm phụ thuộc thôi. Trong xã hội cũng vậy. Có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa bùng lên rồi lại thất bại, hoặc thậm chí thành công xong rồi cuối cùng cũng vẫn sụp đổ. Xã hội không tưởng cứ tưởng là lý tưởng nhất, đẹp nhất rồi mà cuối cùng cũng không trụ được. Vì thiếu sự đồng nhất, thiếu sự tin tưởng, quyết tâm.... Nhiều lý do tác động nhưng cuối cùng vẫn giống một bầy đàn động vật, vẫn nên có kẻ lãnh đạo, đảm nhận vai trò dẫn đường chỉ lối. Như thế chắc là vẫn ok hơn kiểu ngồi lại tất cả ai cũng nêu ý kiến và không ai nghe ai. Theo mình thì chắc lý tưởng nhất vẫn phải là một mô hình như thời phong kiến, nông dân với một ông vua tử tế. Vì nói cho cùng bản tính ỉ lại của con người lớn lắm, người ta vẫn cần một kẻ cầm đầu để nghĩ hộ họ, làm hộ họ, phân phối các lợi ích, duy trì sự công bằng một cách tương đối và quan trọng nhất đó cũng là kẻ chịu trách nhiệm, là kẻ để đổ lỗi khi có biến :))
- Xã hội bao giờ cũng có người này người kia, cần các thế lực khác nhau để giữ cân bằng, kiểu như sự kìm hãm lẫn nhau trong chuỗi thức ăn ở trong một hệ sinh thái ấy. Cứ nhìn vào phim Tể tướng Lưu gù mà xem nhé. Chắc chắn Càn Long không mù đến độ không biết Hòa Thân làm gì, tham như thế nào. Theo mình thì Hòa Thân và Lưu Dung có sự kìm hãm lẫn nhau một cách tự nhiên, và Càn Long giỏi ở chỗ ông ta trọng dụng được cả hai kẻ đối nghịch ấy. Hòa Thân là một thế lực đa công dụng, ông ta tham cái này cái nọ nhưng cũng rất biết điều, ông ta vẫn chịu dưới trướng của Càn Long, vẫn mang lại lợi ích cho Càn Long, giúp Càn Long nhiều thứ mà. Còn cái sự kìm hãm Hòa Thân, việc của Lưu Dung lại đảm bảo cho mọi sự lộng hành của Hòa Thân không đi quá đà. Nếu nghĩ đến cái cảnh Hòa Thân bị diệt, chỉ còn lại Lưu Dung thì rồi cũng kiểu như xã hội không tưởng ý, mọi thứ sẽ đứng yên, không phát triển được. Thế cũng lại hỏng xã hội thôi. Con người vốn dĩ cũng là động vật mà, vẫn phải có sự phân cấp về quyền lợi, chứ cứ bổ đều ra thì rồi kiểu gì cũng loạn, tính tham nó là bản chất từ phần con rồi mà, rất dễ đi quá đà.
Đấy, nghĩ loạn xạ ra được ngần ấy ý.
Lúc đi làm thì gặp ngay cảnh, kẻ cần thì không có mặt, việc muốn làm cho xong thì cứ ách trước mặt vì sự vắng mặt ý. Nhiều lúc mình tự hỏi là mình làm việc dở đến thế à? Chả chuyên nghiệp gì đến thế à? Đâm bực. Cái cảnh cứ bị phụ thuộc vào kẻ khác làm mình đâm bực mình. Mà còn cả sự ghen tị vì cái số phận trớ trêu, cứ có việc thì kẻ ý nghỉ, làm việc thì bay mà mình không nói nổi. Có lúc mọi sự bực mình nó dâng lên đến cổ rồi mà không thoát ra miệng được, không hẳn vì mình kiềm chế mà vì mình bị mấy bài học với con người này rằng nếu xổ thẳng ra thì mình từ người tử tế, thẳng thắn có thể thành cái thể loại vô cùng xấu xa, chuyên soi mói hại người. Mình uất cái thái độ ấy lắm nên mình chán chả buồn nói.
Nhiều lúc mình nghĩ thà cứ tự mình làm thì vất vả tẹo cũng xong, đỡ dính vào kẻ khác, đỡ mệt. Vấn đề cả xã hội xoay vần thế nào cao và xa lắm, chứ cái việc mặt đối mặt nhau nó hàng ngày, và khó gấp tỉ tỉ lần ý. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Siêu mệt mỏi. Siêu uất ức.
Trưa đi ăn xong đi uống nước thì gặp ngay vĩ nhân (vĩ nhân theo nghĩa là người to, thế to chớ cũng không hẳn là vĩ đại theo kiểu ca ngợi nhé!) và mấy người thích bàn chuyện của các vĩ nhân. Đúng là có những người chả sợ gì cả, chẳng cần gì cả, thích nói gì thì nói, thích thể hiện thái độ nào thì thể hiện vì họ có cái thế của họ. Nhưng vấn đề là mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Mình nghĩ thế. Mình chỉ cần biết mình là ai và mình phải làm gì chứ mình cũng cóc quan tâm lắm người ta như thế nào. Không quan tâm lắm vì vẫn cứ phải biết mình biết ta như các cụ dạy, để làm việc cho đúng mà thôi. Chứ còn cứ ngồi mà nói, mà nghĩ là người ta thế này thế nọ xong chỉ có loạn. Mà biết nhiều quá chỉ tổ ức chế. Rơi vào cái chốn này thì chỉ cần biết là chả có ai đụng phải trên đường là không phải con ông cháu cha, hoặc không thì cũng giỏi theo một nào đấy thì không thể có mặt ở đây được. Biết vậy là được rồi. Còn cứ ngồi đấy mà hỏi: "ơ người ý là người nhà ai ai ý thì phải" thì.... mình nghe rất khó chịu, cứ như kiểu buôn chuyện làm quà ý, lúc nghe thì cũng vui tai, thú vị đấy nhưng mà thực ra chỉ tổ bực.
Buổi chiều thì có buổi ngồi "phỏng vấn", "đàm đạo" với một "vĩ nhân" khác, chức to, vai trò kiểm soát thời cuộc và đang muốn đi xây dựng chế độ mới. Vấn đề là lý tưởng nghe ra có vẻ hay nhưng mà mình thấy nó hơi mù mịt. Vì đơn giản là vạch ra thì toàn việc phía mình, những kẻ ở phía dưới phải làm thì cái hệ thống ấy mới chạy lý tưởng ấy mới trơn được. Mà vấn đề là họ nói thế thì đúng nhưng mà mình có quá nhiều thứ đổ vào đầu rồi. Và vấn đề thay đổi con người mình thấy quá khó trong cái cảnh xã hội này, bối cảnh toàn "vĩ nhân" hoặc những kẻ tưởng mình là "vĩ nhân" này.
Ôi toàn những thứ ở tầm vĩ mô, to lớn thì mình thấy không khó. Cái khó của mình là mình nhận ra nó, biết nó mà vô duyên với nó dã man con ngan í í í i i i i i i.....
Tối thì mình chợt nhận ra là mình là kẻ mà xã hội chỉ cần và dùng được ở một thời điểm nào đó, lúc nào cần thì gọi đến, chứ mình mà tự chủ động với sang giao lưu với xã hội là mình vô duyên ngay. Vì chả ai quan tâm mình muốn làm gì, cần gì. Mình chỉ có cho đi thôi chứ xã hội không cho lại mình đâu. Mặc dù mình cũng chả đòi hỏi gì hơn, chỉ cần bằng như cái mình đã cho thôi, mà đa phần còn chả bao giờ cần nhiều bằng ngần ấy, chỉ cần một thái độ tử tế tích cực là được rồi. "Xã hội" ở đây là trường hợp một người mà cũng đã từng có trường hợp xã hội là nhiều người rồi.
Một là mình vô duyên với xã hội, hoặc là cũng có thể mình thực sự chỉ được đóng vai trò hứng chịu và giải quyết trong xã hội thôi. Hoặc là thực sự tư tưởng của mình quá khác biệt với xã hội xung quanh, cái mình coi là quan trọng thì với xã hội lại chả là gì và ngược lại, cái mình muốn gạt di, coi nhẹ đi, bỏ qua một bên thì lại là mấu chốt mà dường như cả xã hội cứ xoay vần quanh nó ý.
Mệt dã man là mệt.
Trời thì oi nóng, tâm trạng thì mệt, đâm ra là quên một số thứ và rồi cũng ngủ quên luôn.
---
Nhiều khi tự hỏi sao mình lạc lõng thế. Mà sức chịu đựng của mình cũng quá lớn đâm ra mình lại cứ ì ra, cứ ì ở chỗ chịu cái sự lạc lõng í. Nhiều lúc thấy như kiểu mình bị trượt vào một cái rãnh, rồi càng cố trượt ra thì càng miết vào cái thành hố làm nó sâu hơn, rộng hơn ra.
Có những lúc thấy cần than thở với một người nào đó mà rồi thấy tuyệt vọng ngay từ cái bước tìm kiếm, lựa chọn một người để trút bầu tâm sự. Chả có ai dáng bị đổ cái mớ hổ lốn mình phải chịu lên đầu cả. Và cuối cùng thì mình chỉ có thể tự upside down cái hũ đựng những bực bội, bức xúc, băn khoăn của mình mà thôi.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Người lang thang

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi. Lúc nãy đọc một đoạn trong quyển của chị Bùi Mai Hương kể về những ngày chị ấy ở Cairo làm mình chợt nhớ đến cái lúc ngồi ở bến xe bus, vào ngày đầu tiên của kì nghỉ này.
Hôm đấy là thứ 5, mình đi xe bus đi làm để tối sẽ lên xe đi Đà Nẵng luôn. Mình thích đi xe bus vì sẽ có thời gian cho đầu óc tha hồ bay bổng, không phải căng thẳng với đường sá với xe cộ. Và trong lúc bay bổng như vậy bao giờ cũng sẽ gặp được một cái gì đó.
Hôm ấy mình gặp một bác lang thang, và tâm trí bác ấy cũng không bình thường. Một người điên, lang thang, không nhà cửa. Mình chợt nghĩ: có lẽ nào đó là mình trong tương lai không?
Có lẽ sau này mình cũng thế. Cũng điên, cũng lang thang, không nhà cửa. Sống vất vưởng trong con mắt người đời nhưng lại rất thích thú trong con mắt của bản thân. Có lẽ chả phải là sau này, mà bây giờ cũng đã thế rồi ấy chứ.
Cái lúc mình ngồi ở bến xe bus, balo to oạch đeo sau lưng, còn ngay bên kia đường, đúng tầm mắt mình nhìn là người lang thang ấy, đang lục lọi tìm kiếm một cái gì đó trong túi rác người ta vứt ở lề đường. Bác ấy móc ra một cái túi, tìm thấy mấy túi trà lipton vứt đi, bác ấy dứt mấy cái nhãn ra cất cẩn thận vào cái túi da đeo chéo trên vai còn lại thì bỏ cái túi trà vào lại túi nilon và cầm ở tay rồi đi ra chỗ khác. Mình cũng thế. Mình cũng có cái sự thích thú bất tận với việc nhặt nhạnh và phân loại những thứ bé bé, vớ vẩn như thế. Mình cũng ngồi ngẩn ra được để nhìn cái túi nilon bị gió cuốn lên quẩn quanh chỗ người lang thang ấy mỗi lần một cái xe đi vụt qua. Một bác lớn tuổi đạp cái xe đạp đúng y như một cảnh phim đen trắng quay chậm từ thời Charlie Chaplin, từ từ, chậm rãi bác lướt qua hết khung hình có người lang thang ở cảnh phía đằng sau. Sau đấy là một bác khác, đi xe Spacy, và không hiểu sao bác ấy lọt vào khung hình ở đúng lớp hình ảnh bác xe đạp vừa đi qua và lướt qua cũng với kiểu như cảnh phim quay chậm như thế. Trong khi cái lớp hình đằng sau là người lang thang và lớp hình đằng trước là xe cộ các loại cứ lao đi vùn vụt, xẹt qua xẹt lại, rất nhanh, chẳng kịp nhận ra ai cả, dường như không đổi.
Mình ngồi nhìn cái khung cảnh ấy. Cảm giác trống trơn, chả nghĩ gì, không buồn, không vui, không cảm xúc. Hồi sau nghĩ lại cái lúc ấy chợt thấy là lạ, Mình vừa nghĩ rằng mình giống người lang thang kia thế, liệu đó có phải là tương lai sau này của mình không thì mấy giây sau mình lại rơi vào trạng thái trống trơn, chả nghĩ ngợi gì.
Chà, chắc giờ mình cảm thấy oải quá, động nghĩ cái gì là nước mắt tủi thân lại chạy vòng quanh được ngay, hoặc không thì cũng là cảm giác bất lực với công việc. Chắc thế nên mình thấy ổn với cái tương lai mất trí, không cảm xúc vừa vẽ ra kia. Nó như kiểu một sự giải phóng cho những uất ức, những đè nén lên tâm trí mình.
---
Mai sẽ bắt đầu đi làm bình thường sau kì nghỉ. Bao giờ cũng sẽ là cảm giác kinh khủng vì trở lại một guồng quay cũ sau mấy ngày được tự do. Mình thì thấy nó nặng nề hơn vì mình đang có những kì vọng với công việc, và trong mấy ngày qua mình vẫn không điều khiển được nó. Không sao cả. Có thể tự nói với mình như thế nhưng mình biết là chả nên tự an ủi mình, vì bản thân công việc giờ nó cũng bắt đầu khó khăn rồi.
---
Một chút bấn loạn.
Một chút mất phương hướng.
Một chút chán nản vì đường còn dài mà mình vẫn phải chịu trách nhiệm một mình.
Một chút oải, một chút buồn, một chút..... Cái gì cũng chỉ một chút thôi. Tự ti. Nhát. Sợ.

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Lý giải một tí (Ted & Robin)

“Nhưng khi bạn yêu một thứ gì đó, bạn phải để nó tự do, tin tưởng rằng chim sẽ bay, đứa trẻ sẽ đi được và show diễn sẽ thành công"
Đấy là trích dẫn ưa thích của mình, quan điểm sống... lúc mình khai vào các bảng thông tin của facebook hoặc blogger. Và nó đúng là những gì mình nghĩ.
Câu này lần đầu đọc được chắc tầm khoảng lúc bắt đầu lập cái blog Yahoo 360, cũng không thể nhớ là đã đọc nó ở đâu, chắc một bài viết nào đó trên mạng. Nhưng chắc chắn là đọc một cái là thấy thích nó ngay, tâm đắc ngay, yêu ngay và copy and paste về cho riêng mình ngay. Thực ra đối với những người có ý tưởng mà gặp khó khăn trong sự diễn đạt nó thì việc vớ được một câu văn hay và đúng ý là chạm được cảm giác sung sướng tột cùng. Cho dù là một khoảnh khắc thôi thì cảm giác sung sướng ấy cũng rất hạnh phúc rồi nữa là đây là cái kiểu có thể lặp lại được, tức là cứ mỗi lần đọc lại là cảm giác sung sướng ấy lại xuất hiện. Thật tuyệt vời!
Nói về ý nghĩa của câu này, có một ý tưởng mà mình muốn dùng câu này để lý giải. Trong một lần buôn chuyện lung tung trên trời dưới bể, bạn mình có đề cập đến HIMYM, đến Ted và Robin và bạn ấy nói rằng không hiểu được sao Ted lại chia tay Robin, lại khuyến khích Robin đi lên sân thượng gặp Barney và sau đó là cưới Barney. Mình nghĩ đấy đơn giản là do Ted thực sự yêu Robin thôi (chẳng nhớ lúc ấy mình có nói với bạn ấy như thế không). Bạn ấy thì bảo rằng không hiểu tại sao yêu mà có thể làm như vậy được, bạn ấy thấy tinh tiết như vậy phim quá, kịch quá, chẳng đời gì cả. Lúc ấy thì mình rối, mình vẫn đinh ninh rằng tất cả đều có thể giải thích được đơn giản là vì Ted thực sự yêu Robin nhưng mình cũng biết nếu chỉ nói đơn giản như vậy thì bạn mình sẽ không hiểu được, sẽ vẫn thấy thắc mắc và mình rối vì chẳng biết phải nói như thế nào.
Nhiều lúc mình cảm thấy mình tư duy nhanh quá, nhất là đối với những vấn đề kiểu như thế này, nhanh đến mức như là cảm tính vậy, nhiều phần lý giải được bỏ qua, mình chỉ đơn giải là thấy nó hợp lý, nó đúng mà không cần đưa ra lý do. Cũng có thể là mình may mắn vì đồng quan điểm với tác giả luôn nên cảm giác chỉ là tâm đắc thôi chứ không thắc mắc. Vì thế mọi cảm xúc chỉ là để thưởng thức cái hạnh phúc của sự tâm đắc thôi, không phải băn khoăn, không phải ấm ức "tại sao lại thế" gì cả. Nhưng cái kiểu thế cũng dở, nhất là khi chia sẻ, nói chuyện với người khác. Mình hiểu nhưng mình không nói được, không diễn đạt được ý hiểu của mình làm câu chuyện đâm ra cụt, chả hay tẹo nào. Thế nên mới có những lúc như bây giờ, tự dưng mình bắt được một ý có thể diễn giải được những gì mình muốn nói nên mình lại quay lại vấn đề cũ, dù cho nó có xa lắc xa lơ đi nữa.
Thế này nhé, Ted yêu Robin ngay từ cái nhìn đầu tiên, và không chỉ thế, càng tiếp xúc, Ted càng yêu Robin. Nhưng ngay từ đầu giữa họ đã rất rõ ràng, hai người có hai lý tưởng sống khác nhau, trong khi Ted mơ ước xây dựng một gia đình bé nhỏ của riêng mình và có những đứa con đáng yêu thì Robin lại không nghĩ thế, thế giới tương lai tươi đẹp của cô ấy không có hình bóng của những đứa trẻ. Họ yêu nhau, yêu thương đúng nghĩa, họ hòa hợp trong nhiều lĩnh vực nhưng khi nhìn về tương lai thì họ vấp phải một vấn đề, trước mặt là ngã ba và hai người lại muốn đi hai hướng khác nhau. Ở đây ta hoàn toàn không thể phán xét ai đúng ai sai và thế nào mới là tốt. Thực ra, ta chỉ biết rằng lúc đó nếu phải quyết định thì Ted hoàn toàn có thể chiều ý Robin, cưới và không có con, và ngược lại Robin cũng có thể hoàn toàn chiều ý Ted, cưới và sinh con nhưng cũng chắc chắn một điều rằng nếu lựa chọn theo hai cách đấy thì đầu tiên là một trong hai người sẽ là người miễn cưỡng hạnh phúc và rất nhanh sau đó là cả hai người sẽ sống trong căng thẳng, mệt mỏi vì sự miễn cưỡng ấy. Thế nên Ted và Robin đã chọn giải pháp thứ ba, chia tay, có thể buồn nhưng quả thực là nó đúng đắn nhất. Ở đây ta chỉ xét đến một mối quan hệ đúng nghĩa nhé. Tức là một khi đã xác định thì họ rất nghiêm túc, và khi đó, chọn chia tay là tôn trọng nhau, để cả hai đều được hạnh phúc. Chứ bây giờ nhan nhản cái kiểu tình cảm nửa mùa, diễn và lừa dối. Vậy là Ted và Robin chia tay. Ted tiếp tục đi tìm cô dâu của mình, mẹ của những đứa con của anh ấy, gặp gỡ rất nhiều phụ nữ. Robin cũng vậy, cô ấy tìm kiếm những mối quan hệ nghiêm túc mà không đòi hỏi một tương lai kiểu truyền thống với những đứa bé. Cả hai đều theo đuổi lý tưởng của mình. Và thực sự có một điều tuyệt vời ở đây là họ vẫn ở gần nhau, vẫn để mắt dõi theo nhau, vẫn yêu thương nhau. Một mối quan hệ đẹp, trưởng thành và hơi lý thuyết. Hahaha, đến đây thì mình lại bảo nó hơi lý thuyết. Vì thực ra mình chưa gặp nó trực tiếp ngoài đời, chưa thấy một mối quan hệ nào nghiêm túc, chín chắn như vậy, chưa thấy một điều tuyệt vời như thế. Vì thế mà mình nói là nó hơi lý thuyết.
Đối với mình, điều quan trọng nhất là tôn trọng nhau. Giữa hai người có nhiều sự khác biệt, chắc chắn như thế. Nhưng biết dừng lại một chút, cố gắng một chút, bình tĩnh một chút, đừng buông tay quá vội vàng đồng thời cởi mở, chân thành với nhau là một mối quan hệ lý tưởng. Mà có lẽ cái gì lý tưởng cũng là lý thuyết cả, có vẻ không đời cho lắm. Vì nó đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều kiễn nhẫn, nhiều suy nghĩ cho nhau, về nhau, hao tâm tổn trí lắm. Mấy ai có thể làm được điều đó đâu. Ngay cả bản thân mình nhiều lúc cũng không chắc có thể làm được mà. Chà, đúng là đời không như là phim nhỉ.
Vậy thì quay lại với lý giải nhé,
“Nhưng khi bạn yêu một thứ gì đó, bạn phải để nó tự do, tin tưởng rằng chim sẽ bay, đứa trẻ sẽ đi được và show diễn sẽ thành công"
 Câu này là đúng những gì Ted và Robin đã làm. Họ chia tay, để cả hai đều được theo đuổi lý tưởng của mình. Nhưng rõ ràng họ vẫn yêu nhau. Tình yêu lúc này không phải là "in a relationship" mà là sự dõi theo, ủng hộ, luôn ở bên và luôn tin tưởng. Họ để cho người kia được hạnh phúc. Có người sẽ nói với mình rằng như thế thì có gì hay vì hạnh phúc của người kia đâu có mặt mình. À, nếu vậy bạn nhầm rồi nhé. Trước hết quan điểm tình yêu của mình là "Yêu một người là giúp cho người ấy được hạnh phúc", yêu một người không có nghĩa là sự chiếm hữu. Thực ra mình chưa "in a relationship" bao giờ nên có thể lời mình nói không thuyết phục nhưng mình muốn làm được như vậy và hiện tại mình vẫn đang làm như vậy. Mình không cần một lời khẳng định chủ quyền, mình cứ yêu như vậy thôi. Mình yêu một cách thanh thản vì mình luôn hết mình, mình không toan tính. Mình thấy hạnh phúc và họ cũng vậy. Vậy nên mình một mình nhưng mình không cô đơn.
Bạn thấy đấy, thay đổi một con người là cực kì khó. Thế nên điều đơn giản hơn và đỡ mệt mỏi hơn cho cả hai là cứ để họ tự do theo ý thích, và bản thân bạn cũng cứ tung tăng theo ý bạn đi, cứ quan tâm, cứ yêu hoặc thử một cái mới khác, bạn cũng được tự do mà. Đến một ngày nào đó bạn sẽ thay đổi, hoặc người kia sẽ thay đổi, và hai người sẽ giống hai mảnh xếp hình khớp hoàn hảo với nhau. Chỉ cần thời gian thôi, hay kiên nhẫn và hạnh phúc. Đừng nóng vội và đau khổ. Hạnh phúc thực ra là cả quá trình chứ không phải là chỉ mỗi kết quả nằm ở cuối con đường đâu phải không bạn?
----
Dear my friend,
You seem like the bank of questions, so many questions and all kind of questions. But you inspire me so much with your questions and your ideas.
Just want to say thank you again and again :)