Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Architecture 101

Phim Hàn Quốc í mà.
Hôm nay nữa thì chắc phải là lần thứ 2 hay lần 3 mình xem rồi. 
Lần đầu tiên xem là vì Han Ga In. Chị ấy quá đẹp. 
Lần sau đó thì vì cái gì đó cũng chẳng rõ. Chỉ biết là ấn tượng nhất vẫn là gió ở Jeju và thiết kế của căn nhà trong phim. Cửa sổ rộng, tràn ngập ánh sáng và gió. Khung chắn bằng gỗ trượt. Phòng trên gác hai nhìn ra mái tầng 1 và khoảng sân nhỏ phủ cỏ. Cái hồ nhỏ thả cá nơi có dấu chân của cô bé con. Bức tường gạch thô có những vạch đánh dấu chiều cao... Mọi chi tiết đều có ý nghĩa riêng của nó cả. 
Một căn nhà của riêng mình thì phải như vậy chứ nhỉ?
... Mình mong có một lần đến Jeju thăm căn nhà đó quá đi.
Đọc comment phim thì thấy nhiều bạn bảo tiếc vì đôi nhân vật chính lại để mất nhau một lần nữa ở cuối phim. Nhưng mình thì lại thấy không phải vậy. Thực ra họ đã tìm lại được nhau rồi đấy chứ. Cho một mối tình đầu trọn vẹn và rất đẹp. 
Có lẽ chính vì vậy mà cảnh kết phim chính là hình ảnh Seo Yeon ngồi bên cửa sổ và mở hộp quà Seung Min để lại, đó là máy nghe nhạc và cái đĩa CD mà năm xưa cô ấy đã gửi lại cho anh tại căn nhà trống. Seo Yeon nghe lại bài hát năm xưa và mỉm cười khi nhận ra rằng lời hứa năm xưa tưởng như không thành hóa ra lại đã trở thành hiện thực rồi.
Cũng giống như lúc Seung Min nhận ra mô hình căn nhà năm xưa đang nằm trong hộp đồ chuyển nhà của Seo Yeon. Đấy là cảm giác của sự mãn nguyện. 
...
Sau này khi gặp lại nhau, hai bạn cũng đã từng hỏi nhau về lời hứa về ngày tuyết rơi đầu tiên của năm xưa ấy. Nhưng khi ấy họ không trả lời nhau. Không nói ra sự thật y như ngày xưa ấy. Mọi thứ vì thế mà cứ đầy hụt hẫng cho đến tận cuối phim.
Cuối cùng thì mọi thứ đã trọn vẹn.
Chẳng có gì có thể sánh được với niềm tin, sự hy vọng, mong chờ của cái thời xa xưa ấy, của những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Những gì xảy ra ở những năm đầu tuổi trẻ ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mỗi người sau này đấy. Lúc đấy con người ta vẫn còn rất tự do và họ làm gì cũng sẽ đặt hết mọi thứ họ có vào đó, mọi suy nghĩ, mọi tình cảm, mọi niềm tin... tất cả những gì họ có. Thế nên nếu hạnh phúc thì sẽ rất rất hạnh phúc. Còn nếu thất vọng, dang dở thì sẽ rất rất rất tiếc nuối. Đau lòng lắm. 
Thế nên mình mới nói, phim này kết thúc cực kì trọn vẹn. Bởi vì năm tháng trôi qua, con người ta sẽ đổi thay nhiều chỗ, ngoại hình, tính cách, ước mơ, kỳ vọng... đều sẽ biến đổi. Nhưng duy chỉ có kỉ niệm là sẽ không thay đổi. Thế nên để cho kỉ niệm của năm xưa, câu chuyện của năm xưa hoàn thành nốt chính là cái kết đẹp nhất, trọn vẹn nhất đấy.