Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Something...

Một cái tiêu đề trống rỗng và chả có nghĩa gì cả. Như cảm giác của mình lúc này cũng vậy.
Mình có một tuần lao đầu vào làm hùng hục và làm xong chả thu được cái gì thấy hay ho đến mức hôm qua đi làm cả ngày chỉ buồn ngủ mà chả muốn làm gì, thậm chí nguyên buổi chiều ngồi chỉ nhìn cái màn hình vì trót lỡ trong một phút ngớ ngẩn, buồn buồn đi ấn restart trong khi chả hiểu sao cái máy lại ở chế độ auto-update. Vậy là... nếm trải sâu sắc và rõ rệt cái cảm giác cứ phải làm hùng hục mà biết là chả để làm gì.
Ờ, có thể mình chưa đủ tầm để nhìn ra cái gọi là "ý nghĩa" cho những gì mình đang làm. Vậy thì... cách duy nhất là.. cứ tiếp tục làm thôi.
Nhưng kể cả với những thứ không có ý nghĩa nhưng vẫn phải làm vì một lý do rất rõ ràng thì ... nhiều lúc tự hỏi: chả hiểu sao lại thế. Ở đây mình không đánh giá cái lý do cho cái sự vô lý kia, vì lý do thì với người này là cần còn người khác thì không, đấy là bình thường. Mình chỉ muốn nói, đã xác định rồi thì cứ vậy mà làm thôi, sao tự dưng lắm lúc lại dừng lại nghĩ làm chi cho khổ... hả mình ơi! Chẹp.
--- Confused ---- Một ít hỗn loạn trong đầu mình --- Thực ra mình nghĩ là do bây giờ mình như đang đứng giữa ngã năm đường, chẳng biết đi lối nào cho phải, vậy nên, giờ mình thấy hỗn loạn quá. Nói chung là bây giờ là thứ bảy, và mình thấy yêu ngày cuối tuần vô cùng vì ít ra nó giúp mình trốn tạm thời, một chút thôi cũng được.
----
Xem How I met your mother, nhận ra một điều thế này: Mọi thứ với mọi người về cơ bản đều là một sự hỗn loạn cả. Công việc, những mối quan hệ, niềm vui thích, tình cảm... tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Và mấu chốt để vượt ra khỏi cái mớ bòng bong đó là tìm ra những điểm chốt, những điểm quan trọng với bạn mà thôi. Cố mà nhìn vào nó, cố mà bám vào nó. Vậy thôi.
----
Thời gian qua mình cảm thấy rất có lỗi với một số người, những người mà sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình rất có ý nghĩa với mình. Họ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng và giúp mình vượt qua. Thế mà giờ mình đang lờ họ đi. Mình đang cố gắng đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình, cố gắng giữ họ không vướng vào mớ rắc rối, hỗn độn, là mình đây, và mình cảm thấy mình còn không có cả cái khả năng tối thiểu là giải thích cho họ hiểu rắc rối như thế nào.
Với một người thì lâu lắm rồi mình không nhận được liên lạc gì và mình cũng tự dặn mình không chủ động liên lạc lại. Mình muốn bị quên đi, càng sớm càng tốt, dù biết là sẽ khiến người đó buồn. Một trái tim nhân hậu và ấm áp.
Với một người khác thì chắc là bị mình làm cho thất vọng không biết bao nhiêu lần rồi (à, chắc cũng không đến nỗi thế, chẳng biết nữa). Lúc đầu thì quả thực là không cố tình, nhưng càng về sau thì càng là cố tình. Có lẽ cứ thế lại tốt hơn. Thời gian thì cứ trôi mà người đó không đáng phải phí thời gian và sự quan tâm vào mình như thế. Cảm ơn cậu rất nhiều.
---
Dường như có một lúc nào đấy mọi sự hỗn loạn, mọi sự rối bời sẽ đổ dồi lên cái đầu bé nhỏ của mình. Giờ là lúc ấy đây.
Nhưng thôi, giờ cứ nhắm mắt lại, ngủ một giấc, à không, vừa ngủ dậy nên thôi, đi xem phim, xem tiếp HIMYM để xem câu chuyện tiếp như thế nào, mới được nửa season2 thôi mà.