Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Mùng 1 Tết

Không ngủ được -- đã hẹn giờ cho tv tự tắt, đã đặt chuông báo thức 5h sáng mai, đã trùm chăn kín mặt, đã nằm thở đều đều, đã... cứ như ngủ thật rồi ý. Thế nhưng giờ này vẫn thức, vẫn đang gõ blog. Vậy là không ngủ được.
Ôi năm mới của tôi! Bắt đầu bằng 3 cái tin nhắn, 3 lần điện thoại rung, bạn Đỗ Long, hì, tên bạn ý lưu trong điện thoại của mình hiện ra cái simple là mặt cười :D. Cũng vui vui. Mình cảm ơn bạn ấy trong lòng nhưng chẳng biết nhắn lại như thế nào. Mình chỉ muốn nhắn lại một cái mặt cười :D để cảm ơn. Hì.
Không ngủ được. Lại mở facebook. Đi like một loạt stt chúc mừng năm mới của các bạn. À quên, còn vụ chúc tụng, hì, chuyện là lúc tầm 12h kém, trước khi gập máy đi ngủ thì chúc qua chat anh Trọng và bạn Lâm béo. Lúc nãy mở lại thì thấy trả lời: anh Trọng: cô cứ chịu khó đi làm thuê cho anh là anh vui rồi - ôi trời, =))), còn bạn Lâm béo thì chúc mình sang năm xì tin hơn - ôi trời, :)))
Mở nhạc nghe thì Bài ca tình yêu - Trung Quân, A time for us, Tonight I celebrate my love for you, Bảy sắc cầu vồng, Nơi tình yêu kết thúc, One more time... Đấy, từ lúc quyết định mở lại máy đấy. Trong đầu vẫn nghĩ về Điều kì diệu của mình (mình đặt cho bạn ấy một cái tên mới nhé ^^) - Vừa ngồi loay hoay đổi tên bạn ấy trong điện thoại, nào là Điều kì diệu, nào là Magic, nào là đổi từ viết hoa sang viết thường... Nhưng sau cùng lại để như cũ, và bài hát mình đang nghe thì là You raise me up... to more than I can be... vẫn là bạn ấy, vẫn là cậu, vẫn là tớ và vẫn là cái mặt cười ấy (:-Q). Nói thật là mình không tả được ý nghĩa của cái simple ấy. Vui? Buồn? Băn khoăn? Láu lỉnh? Bất cần? - Bài mình đang nghe là bài của Phương Vy, Những ngày thật khác, chà, đúng từng câu từng chữ, ngoài cái đoạn con tim đập khác. Không, nó không khác, nó vẫn đập như thế, thỉnh thoảng nó bay lâng lâng và chẳng buồn đập nữa :))) và kết là gì... gần lại xa rồi...

-----------
Mọi năm hay thức qua giao thừa, và còn cố đọc một đoạn nào đấy, có thể là Tôt-tô-chan, hoặc xem phim. Không khí cũng rất khác. Năm nay trùm chăn kín mặt và cố gắng ngủ sớm, nghe pháo hoa qua tivi và ở ngoài, chỉ nghe thôi chứ cũng không chui đầu ra nhìn. Cuối cùng không ngủ được. Giờ dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không khí ngoài kia rất khác... Thời gian cứ trôi đúng theo nhịp điệu của nó, năm cũ qua đi năm mới đến cũng như thế, mình chẳng can thiệp được. Nhưng Tết hay không thì lại là do cảm nhận mà thôi. Lúc pháo hoa, chỉ nghĩ một điều: Đừng đi xem pháo hoa một mình nhé. Đi cùng ai đi nhé... Và lại nhớ Puskin: Tôi yêu em đến nay chừng có thể... Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.. - Nỗi nhớ đóng băng của Đông Nhi và Imagine - John Lennon
----
Đọc lại Puskin một tí.. Câu cuối nhé: Có lạy Trời em [mới lại] được ai khác yêu chân thành, nâng niu đến thế - Ôi đáo để quá! Hà hà ha ha... Thế chứ... [http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/-toi-yeu-em-bai-tho-khong-hinh-anh-1973491.html]
-------
Chào buổi sáng
No woman no cry - Fugees
Proud of you
Mắt cười - nhún nhảy theo nhạc :)... Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức...


Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

30 Tết - ... you know how I feel..?



Hôm đi chọn thiếp tặng các bạn mình thấy một câu như thế này: "Sometimes you make my day just by sitting next to me"... Trong cuộc đời có được sinh ra hay không thì bạn không có quyền chọn lựa nhưng sống như thế nào, quằn quại dưới vực thẳm hay bay bổng trên thiên đường thì lại hoàn toàn là do bạn lựa chọn. Cuộc sống còn nhiều điều kì diệu không giải thích nổi lắm. Mình tin như thế. Và mình muốn cảm ơn tất cả, niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, nụ cười.. những điều kì diệu của một năm cũ sắp qua. Và như thông thường thì mình cũng mong những điều tốt lành cho một năm mới sắp đến, cho tất cả mọi người.
- Đấy nghĩ cả buổi sáng mới ra được từng đấy câu cho cái blog ngày 30 Tết. Định để up fb nhưng rồi lại thôi. Thấy chả cần thiết và cũng chẳng nên. Vì... nó nhiều ẩn ý hơn bình thường và không nói rõ ra thì cũng thành rắc rối, rồi thì lại hot, lại được bảo là dạo này yêu rồi, hic.
Thôi thì lại ngồi viết blog ở đây, và xuất bản một cách công khai và riêng tư thôi :)
Thế này nhé, câu đầu tiên là dành cho bạn Ali, thì vẫn là cái câu bắt gặp trên cái thiệp hôm trước. Định nói với cậu mà tớ chưa nói được, mà thực ra là tớ cũng nghĩ không biết có nên nói với cậu không. Hì. Thôi nhé, đây là blog của tớ nên tớ nói hết, thoải mái nhé: "Sometimes you make my day just by sitting next to me". Hôm qua đấy cậu ạ. Câu này đúng hoàn toàn đấy. Hì. Chẳng biết cậu thấy thế nào nhưng tớ thấy thế đấy. Cảm ơn cậu nhé. 
Câu thứ hai là cho mình, riêng mình. 
Câu thứ ba thì là tổng kết một năm kì diệu. Quá nhiều những thứ kì diệu. Và mình vẫn tin vào những điều kì diệu.
Còn lại là những điều muốn nói với mọi người, với các bạn, với một người đặc biệt và best wishes for all ^_^
Hôm nay, ngày cuối của năm và vẫn có điều kì diệu xảy ra với mình. Điều kì diệu của tớ, là cậu đấy, Ali ạ. Hì... You know how I feel...? Nói thật là cậu quả thật quá kì diệu với tớ rồi. Mà phép màu chắc cũng chỉ đến nửa đêm thôi nhỉ? Và rồi thì Lọ Lem sẽ phải đối diện với quả bí ngô chứ không phải là cỗ xe ngựa lộng lẫy nữa. Ôi. Khi không có gì thì người ta mặc kệ tất thảy. Nhưng khi đã "có" rồi thì lại sợ nhất là "mất", mất đi cái đã có, cho dù đấy chỉ là một cảm xúc lay động nhẹ nhàng tâm hồn tớ thôi. Cậu ạ, hôm qua, lúc tớ nói với cậu chuyện về bố mẹ tớ thì tớ đã thấy rất nhẹ nhõm đấy. Tớ cứ lâng lâng như thế về nhà. Nhưng rồi tớ lại thấy một cảm xúc lạ lắm nó cứ lớn dần lên, tớ sợ mất cậu, sợ mất cái cảm giác nhẹ nhàng đấy. Why you are magic to me? Chẳng hiểu trùng hợp thế nào chứ từ qua nửa đợt nghỉ tết rồi và mọi điều tớ muốn làm đều đã đạt được, có những điều cứ tưởng không hoàn thành trước khi hết năm cũ thế mà rồi cuối cùng cũng đã xong hết. Tớ muốn gặp cậu. Đi bên cạnh cậu. Tớ muốn nói với cậu những chuyện tớ chưa bao giờ nói với những người khác về bố mẹ tớ. Câu chuyện làm tớ nặng nề suốt thời gian qua. Rồi thì nói với cậu xong tớ thấy thật nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, cho đến tận hôm nay, cậu nhắn tin, đơn giản thôi, nhưng với tớ nó rất ý nghĩa. Tớ cũng chẳng biết nói thế nào. Tớ cũng tưởng tượng những điều xa xôi nhưng có lẽ không hợp với tình cảnh này và nó phá vỡ điều kì diệu của tớ. Thế nên tớ không tưởng tượng nữa. Cậu vẫn là cậu, là điều kì diệu năm cũ của tớ. Còn năm mới sắp sang ư? Không biết nữa. Như cậu vẫn hay bảo ý: tớ chẳng quan tâm :)
Lúc chiều cậu lại nhắn tin bảo: tối có đi xem pháo hoa với tớ không? Lúc thấy máy báo có tin nhắn chưa cần nhìn tớ đã biết là cậu rồi. Vì giờ này thì ngoài cậu chắc chắn chẳng có ai khác. Và tớ đã nói luôn: Tớ không đi đâu. Tớ đang dở tay với cái công cuộc tỉ mẩn thủ công của tớ nên một lúc tớ mới đọc tin nhắn. Nhìn tên cậu, đọc tin nhắn xong thì tớ thốt lên: Actually I want to go but I will not go with you today!!! Nói thật là tớ muốn đi với cậu, tớ muốn đi cùng cậu. Như hôm qua ấy, cứ đi thôi, đến đâu thì đến, chẳng cần quan tâm. Nhưng khổ cái là tớ vẫn tỉnh táo quá, hôm nay là 30 Tết, tối nay là giao thừa. Thế nên tớ sẽ ngồi nhà chứ tớ không đi với cậu. Tớ mất một lúc để nghĩ câu trả lời cho cậu. Nhắn lại cho cậu thế nào nhỉ: Tớ không đi đâu. Cậu đi chơi vui vẻ nhé. Cho dù là đi một mình hay đi cùng ai.... Sau thì tớ xóa câu cuối cùng đi và send cho cậu. Tớ biết tính cậu mà. Như hôm qua cũng vậy, cậu bảo nếu tớ không đi thì cậu sẽ đi xem phim một mình. Tớ... Tớ hy vọng tối nay cậu không đi một mình nhé :) Đi cùng ai đó đi. Đừng đi một mình. Hôm nay tớ ở nhà vì nói thật là điều kì diệu của tớ là cậu đấy, tớ sợ mất lắm. Tớ vật vã cả ngày với những lo lắng không đâu sau cái thoải mái nhẹ nhõm ngày hôm qua. Và từ lúc cậu nhắn tin thì tớ lại vui trở lại. Lại cười. Tự mỉm cười với mình thôi. Cười rất nhẹ nhõm ý cậu ạ. Lại là điều kì diệu đấy. Ôi, tớ đã dũng cảm từ hôm nọ đến giờ mà hôm nay tớ lại nhát cậu ạ. Tớ không dám thay đổi cái thói quen bao nhiêu năm nay. Tớ sợ bố mẹ tớ bảo thế này thế nọ. Ôi tớ sợ sự thay đổi, sợ mất điều kì diệu, cậu ạ.
Nói chung là tớ vẫn nhát lắm. :)))
-------------
Năm mới nào, và cuối cùng điều kì diệu vẫn làm mình thấy thật vui vào những giờ phút cuối cùng của năm này. Thế là quá đủ rồi, chẳng mong gì hơn cho một năm nhiều sóng gió đến thế. Sang năm sau, cho dù thế nào thì mình vẫn tin cuộc sống vẫn có những điều kì diệu, thế là đủ để tự tin vững bước rồi. Love you all. 
Sáng mai sẽ về thăm bà, sẽ về chào ông, và cháu sẽ kể với ông về điều kì diệu của cháu ông ạ... ^^

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

29 Tết

Today, too many things have said... At last, I've DONE... I've done almost everything I want to do in the old year. At last, I told him, Ali,  my story and I feel comfortable now. Một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, không còn băn khoăn nữa. Tại cái thời điểm đấy, đối diện với cậu và mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra. Tớ nói hết những gì tớ muốn nói với cậu. Mọi thứ. Ồ, cảm giác giờ rất là ổn, nhẹ nhõm, mọi điều tớ muốn thực hiện đều đã xong, trước năm mới. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã thật kì diệu xuất hiện trong cuộc đời tớ, vào đúng thời điểm một cách thật kì diệu và mọi thứ thật trôi chảy, tất cả mọi thứ, cậu thật sự giúp tớ theo một cách rất kì diệu, rất khó giải thích đấy. Cảm ơn cậu!
- Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hôm nay tuyệt vời đến vậy là quá đủ rồi! Cuộc sống này vẫn có những điều kì diệu. Thật tuyệt vời. 

Người ăn tết khắp thế giới

 Người ăn tết khắp thế giới

http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%83n-t%E1%BA%BFt-kh%E1%BA%AFp-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-232047701.html

(TNTS Xuân) Khởi đầu hơi muộn hơn so với bạn bè mê xê dịch, mãi đến năm 27 tuổi anh Nguyễn Chí Linh mới bắt đầu chuyến hành trình du lịch của mình. Ngoài khám phá những miền đất mới, tìm hiểu về văn hóa khắp nơi thì thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là lý do thúc đẩy anh đặt dấu chân qua nhiều châu lục từ Á đến Phi, từ châu Âu qua châu Mỹ. Anh đã dành 8 năm cho hành trình qua 61 quốc gia.

 Người ăn tết khắp thế giới 1
Ngày tết cổ truyền ở Việt Nam thường rơi vào tháng 1 hay tháng 2, trong khi ngày tết của các quốc gia Trung, Tây Á và Ấn Độ lại rơi vào tháng 3. Rong chơi qua những nền văn hóa khác nhau trong những ngày xuân và khám phá những món ăn cổ truyền luôn là điều thú vị.
Ăn tết ở đất nước Nghìn lẻ một đêm
Nhiều người “ham” nước lạ, đi nhiều nhưng khó có ai ghi nhớ từng chi tiết như anh Linh. Anh Linh thường cố ý chọn các chuyến đi chơi sao cho trùng với ngày tết năm mới ở nước sở tại. Có năm, anh ăn tết của người Ba Tư, ở xứ sở của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm nổi tiếng.
 Người ăn tết khắp thế giới 2
Nowruz là ngày tết cổ truyền Iran theo lịch cổ của người Ba Tư. Theo ngôn ngữ Ba Tư, “Now” có nghĩa là “ngày” và “Ruz” là “mới”. Nowruz thường kéo dài đến 13 ngày. Ngày đầu ở Iran, anh Linh được mời dùng bữa ăn ngày tết gọi là Haft Sin với 7 loại thức ăn truyền thống đều bắt đầu bằng chữ “S”. Bảy loại thức ăn thường là: chồi non của đậu lăng (sabzeh), mầm lúa mì (samanu), quả nhót đắng phơi khô (senjed), tỏi (sir), táo (sib), quả muối (somaq) và giấm (serkeh). Trong những ngày tết cổ truyền, buổi sáng người Iran thường dùng món faloodeh. Đó là món bún nấu trong nước đường trộn hương liệu, để lạnh. Buổi trưa và tối thường dùng món cơm sabzi polo mahi và kookoo sabzi. Món cơm sabzi được nấu với nhiều thảo dược như rau mùi tây, thì là, lá cà ri... ăn kèm cá chiên cháy cạnh. Kookoo là dạng ommelette bao gồm hỗn hợp trứng với các loại thảo dược nói trên cùng với quả óc chó.
 Người ăn tết khắp thế giới 3
Với kinh nghiệm “đi bụi” 8 năm, từng đi qua 61 nước, trên blog cá nhân, anh Linh luôn cố gắng kể lại tỉ mỉ hành trình của mình để những ai muốn đi có thể dựa vào đó tìm thông tin chính xác. Nhiều bạn trẻ mê đi chơi xa đã tìm được thông tin visa, chỉ dẫn đường đi, những chuyện phương xa từ trang cá nhân của anh.
Anh Chí Linh vẫn còn nhớ “đĩa mùi vị” trong dịp Tết Ugadi của người Ấn Độ. Theo ngôn ngữ Sanskrit, “Ug” có nghĩa là “tuổi” và “adi” nghĩa là “bắt đầu”. Ugadi có nghĩa là “bắt đầu tuổi mới”. Tùy từng vùng khác nhau mà những tộc người khác nhau ở Ấn Độ lại có những tên gọi cho ngày tết cổ truyền của họ. Cũng tùy theo cách tính lịch saka khác nhau mà Tết Ugadi không có ngày cố định trong năm, có khi rơi vào tháng 3 nhưng đôi khi lại nằm trong tháng 4.
 Người ăn tết khắp thế giới 4
Trong ngày Tết Ugadi, người Ấn Độ phải ăn “đĩa mùi vị” (ugadi pachhadi) tượng trưng cho những cung bậc tình cảm khác nhau trong cuộc sống. Chồi non hay hoa cây neem với hương vị đắng tượng trưng cho nỗi buồn. Đường thốt nốt hay một trái chuối chín cho sự ngọt ngào hạnh phúc. Ớt xanh hoặc tiêu với hương vị cay nồng cho sự nổi giận. Muối với vị mặn cho sự sợ hãi. Nước chanh vắt với hương vị chua cho sự ghê tởm. Xoài xanh với vị chua chát cho sự ngạc nhiên.
Khi đi theo “con đường tơ lụa” đến đất nước Kyrgyzstan, anh Linh may mắn được một gia đình người bản địa mời thưởng thức một bữa cơm truyền thống của họ. Trong bữa cơm, có 2 món ăn đặc biệt theo hai trường phái khác nhau là cơm plov, giống kiểu cơm chiên của người phương bắc và món mì besh barmak của miền nam được nấu chung với thịt gà, hoặc thịt cừu, ngựa, dê... Bữa cơm đầm ấm không khí gia đình khiến anh nhớ mãi.
Tết ở châu Phi xa xôi 
Đầu năm 2013, anh Nguyễn Chí Linh lần đầu tiên ăn tết ở châu Phi. Hai quốc gia anh đến là Kenya và Tanzania. Dù là quốc gia theo đạo Hồi, cũng ăn bốc nhưng tết cổ truyền của 2 quốc gia ở phía đông Phi châu lại trùng với lịch dương của người phương Tây.
 Người ăn tết khắp thế giới 5
Cũng như các quốc gia khác chọn ngày tết truyền thống là Tết dương lịch, người dân Kenya hay Tanzania nô nức đón tết từ trước ngày Giáng sinh. Đêm giao thừa là buổi tiệc kết nối tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Trong bữa ăn trang trọng này, món ăn ugali hay sukuma wiki truyền thống là không thể thiếu. Ugali được nấu từ bột bắp cho đến khi nhựa lên và trông rất giống cơm. Sukuma wiki là loại rau củ hỗn hợp đem hầm với các loại thịt, đặc biệt là thịt bò. Theo lời kể của anh Linh, khi những người Ấn Độ theo những cánh buồm rong ruổi đến Đông Phi để kinh doanh gia vị và định cư tại đây, họ đã thay đổi văn hóa ẩm thực của những người bản địa. Ugali hay sukuma wiki đều sử dụng những loại nước chấm đặc biệt được chế biến từ cà ri của người Ấn.
Mỗi mùa xuân, khi bạn bè quây quần bên gia đình, tết của anh Linh lại là những kỷ niệm mùa xuân “giong buồm” đến vùng đất xa lạ mừng năm mới với những người lạ mà như thân thương từ lâu lắm rồi.
Những cái nhất của chợ
 Người ăn tết khắp thế giới 6
Để biết văn hóa của vùng đất mình đi qua, anh Linh luôn tìm đến chợ. Theo đánh giá riêng của anh thì:
- Bày bán trái cây mà trưng bày đẹp thấy muốn ăn phải kể đến chợ ở khu vực Trung Đông.
- Mứt chà là “ngon mắt” nhất là ở Ma Rốc.
- Chợ bán món nướng hấp dẫn nhất là ở phố Nam Kinh, Bắc Kinh (Trung Quốc).
- Chợ gia vị rực rỡ nhất cũng tại Ma Rốc.
- Chợ có người Việt bán hàng nhiều nhất là chợ Sĩ Liên ở Đài Loan.
- Chợ mua đồ không trả giá là các chợ đồng giá ở Nhật.
- Chợ bán vàng hoành tráng nhất là Dubai.
- Chợ bán cá ấn tượng nhất là Oman vì người mua người bán đều bận áo truyền thống dishdasha.
- Chợ huyền thoại nhất là Muttrah ở Oman và Grand Bazaar ở Thổ Nhĩ Kỳ.
- Chợ kỳ lạ nhất là chợ Container ở Kyrgyzstan.
- Chợ ăn hải sản rẻ nhất là bến tàu ngư phủ ở San Francisco (Mỹ).
- Chợ mua trái cherry ngon nhất là chợ người Việt ở Úc.
- Chợ sắc màu nhiều nhất là chợ vải Azam, Pakistan.
- Chợ bán đồ ăn nhiều nhất là ở Chang Mai, Thái Lan.
Nguyên TrangẢnh: Nguyễn Chí Linh

Ngồi một chỗ đón giao thừa 2 nước

Ngồi một chỗ đón giao thừa 2 nước

http://vn.news.yahoo.com/ng%E1%BB%93i-m%E1%BB%99t-ch%E1%BB%97-%C4%91%C3%B3n-giao-th%E1%BB%ABa-2-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-041540499.html

(TNO) Nói đến thành phố ngã ba sông, người Việt thường nghĩ ngay đến Việt Trì, Phú Thọ. Việt Trì, nơi sông Lô vốn là phụ lưu tả ngạn của sông Hồng hợp lưu cùng sông Mẹ (sông Hồng còn được gọi là sông Thao).

Vi phạm luật giao thông còn chém công an

Minh bạch giá cước trên truyền hình

 
 
Hoa đào biên giới
Thật ra phải gọi là ngã tư sông vì có thêm sông Phó Đáy (phụ lưu của sông Lô) cùng góp mặt. Lào Cai mới là thành phố ngã ba sông chính hiệu. Sông Nậm Thi, còn gọi là sông Ngâu, sông Ngưu; đổ vào sông Hồng thành ngã ba ôm trọn thành phố Lào Cai, địa đầu tổ quốc. Bên kia ngã ba là thị trấn Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.    
Lào Cai, trọng điểm của du lịch của Tây Bắc với Sapa, núi Fasipan, núi Hàm Rồng, thác Bạc, bản Cát Cát, chợ phiên Bắc Hà, ruộng bậc thang Y Tý… Ít ai biết Lào Cai là thành phố ngã ba sông thơ mộng, chứng nhân lịch sử của bao dâu bể thăng trầm, gắn liền mối quan hệ 2 nước Việt - Trung.
Chẳng biết từ lúc nào, khi chờ khách đi chợ Cốc Lếu hoặc đợi tàu xuôi về Hà Nội, tôi thường tha thẩn dọc ngã ba sông, ngắm bên này Lào Cai, bên kia Hà Khẩu (Trung Quốc). Thích nhất là vào quán Nắng, nhâm nhi cà phê, nghe 2 dòng sông thầm thì kể chuyện và gió xuân về ríu rít đùa vui. Sông Hồng mùa này trong xanh tĩnh lặng, êm đềm như tiếng mẹ ru. Sông Nậm Thi ít xanh hơn nhưng cũng điệu đàng nắng sớm.
 
 
Xuân về trên vùng đất biên giới Lào Cai
Dòng người cứ hối hả ngược xuôi, tất bật đón tết, chẳng phân biệt được Việt hay Hoa. Ngoài hoa, kiểng, trái cây, thịt cá, bao lì xì, đi chùa…người Việt có thêm bánh chưng; người Hoa thêm tục đốt pháo. Trung Quốc chỉ cấm đốt pháo tại các thành phố lớn, còn vùng quê thì tha hồ. Gần chục năm nay, việc cấm đốt pháo ở Việt Nam là nét văn hóa mới, tiết kiệm lại an toàn. Nhưng nhiều người ghiền màu đỏ, mê mùi thuốc súng nên gần giao thừa là qua Hà Khẩu mua pháo đốt xả láng cho bỏ tức. Múi giờ Trung Quốc trước Việt Nam một tiếng nên dân 2 nước cùng được đón giao thừa của nhau. Giao thừa Hà Khẩu thì trên trời rực rỡ pháo hoa, dưới đất đinh tai pháo trái. Thi nhau “đốt tiền”, càng nhiều càng tốt. Chỉ khổ người già và trẻ con, no tai vì tiếng nổ nhức óc, ngập phổi vì khói thuốc pháo và bụi đường. Giao thừa Lào Cai thì pháo hoa khoe sắc trên trời, dưới đất người người trẩy hội.  
Người Việt, người Hoa đều có thói quen viếng đền, chùa đầu năm mới. Ở Lào Cai, khi giao thừa vừa sang là dòng người lũ lượt đổ về đền Thượng và đền Mẫu, bên cạnh dòng Nậm Thi, cầu quốc thái dân an, gia cang hạnh phúc, non sông vững bền. Đền Mẫu thờ Bà Chúa Liễu Hạnh, xây dựng từ đầu thế kỷ XVIII. Đền thượng thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, xây dựng từ cuối thế kỷ XVII trên gò Mai Lĩnh, còn gọi là núi Hỏa Hiệu. Đây là vị trí chiến lược, dân quân nước Việt từng dùng lửa làm hiệu lệnh chống giặc. Tương truyền Đức Thánh Trần từng đến đây thị sát phòng tuyến chống quân Mông Cổ vào cuối thế kỷ XIII.
 
 
Đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Sa Pa, huyện Si Ma Cai, Lào Cai những ngày Tết
Ngã ba sông bình yên và xinh đẹp này từng chứng kiến bao cuộc chiến tranh giữ nước oai hùng, khốc liệt và bi tráng chống lại những kẻ thù từ bên kia sông. Không phải tự nhiên mà cha ông mình lại xây đền Thượng, thờ Quốc công tiết chế, biểu tượng cho ý chí vệ quốc ngay cửa ngõ biên giới. Để cháu con, cứ mỗi dịp xuân về là “Ôn cố tri tân”, cầu cho giang sơn xã tắc bền vững.
“Đứng trước đền Quốc Công tôi hỏi các cụ già : Sao những cổng đền thường quay về hướng Bắc ? Các cụ cười - rung - chòm râu thưa, “Phía ấy - ngày xưa - thường - có giặc !”
35 năm trước, thành phố Lào Cai từng bị san bằng, đền Thượng bị phá hủy. “Sau cơn mưa, trời lại sáng”, thành phố và cả đền Thượng được xây dựng lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Người Việt nhắc lại chuyện xưa để đề cao cảnh giác, hành xử đúng mực và trân trọng hòa bình.
Nói như anh Hoàng Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Lào Cai: “Mỗi người dân vùng biên ải đều là một chiến sĩ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh thổ, vun đắp tình hữu nghị”. Gặp những người dân Hà Khẩu, họ ngại nhắc lại chuyện xưa. Ai cũng mong muốn hòa bình để yên ổn làm ăn. Xảy ra xung đột thì bên nào cũng thiệt và người dân đều khổ. Người Việt, người Hoa đều có niềm tin và ước mơ tương tự.
 
 
Xuống chợ ngày Xuân
Lễ hội đền Thượng thờ Hưng Đạo đại vương ở Lào Cai tổ chức vào dịp đầu xuân thay vì tháng 8 là nét văn hóa độc đáo. Trong dòng người lũ lượt về dự, có nhiều người Hoa. Quốc Công là vị thần chung của vùng biên ải. Người xưa từng truyền tụng “Nếu dân tộc Việt Nam sinh ra ở phương Bắc, thì vó ngựa quân Mông Cổ không thể dẫm nát châu Âu. Nếu Trần Quốc Tuấn sinh ra vào đời Tống thì người Trung Quốc không bị quân Nguyên đô hộ cả trăm năm!”.
 
 
Một chiếc cầu treo trong phong cảnh hữu tình ở Lào Cai
Chỉ có Lào Cai, thành phố duy nhất ở Việt Nam có thể ngồi một chỗ đón giao thừa lần lượt của 2 nước. Tản bộ dọc sông Hồng hay sông Nậm Thi, hoặc ngồi trong quán Nắng, để chứng kiến sự giao thoa trời đất giữa năm cũ - mới và suy gẫm chuyện đời, sẽ thấy cuộc sống thật thú vị và đáng yêu.

Những chợ chỉ tết mới có ở Sài Gòn
Nên ăn nhiều tỏi ngày Tết

 Nguyễn Văn MỹẢnh: Mai Thanh Hải

28 Tết

Hôm nay đã 28 tết rồi. Vẫn im lặng không nói gì, không phản ứng gì cả. Đã được biết chấp nhận thực tại này hơn hôm qua một chút. Đến giờ này thì mình thấy thoải mái hơn một tí.
Hôm nay ở nhà từ sáng, giặt quần áo, ngủ và đọc quyển Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác - Nobel 2008 và đến tối thì mò ra đường đi gặp hội bạn cấp 2. 18h30 ăn lẩu "tầng thượng" ở Trúc Bạch.
Chà, hôm nay nhận ra một số điều:
1. Nobel văn chương bao giờ cũng là Nobel văn chương. Không thể nói là hay hay không nhưng có thể chắc chắn một điều là ám ảnh thì có và luôn là thế. Đọc "Những nẻo đường đời" ở ngay đầu tiên , chỉ mới cái không khí ám ảnh trong nó đã làm mình nhớ ngay đến bài How come how long của Babyface. Cái không khí u ám, hoài niệm liên miên, nhiều chi tiết cụ thể, tỉ mỉ, cảm xúc, những hình ảnh... tất cả đều dễ gây ám ảnh đến mức có những đoạn mình chỉ dám đọc lướt qua, đọc thật nhanh như kiểu tua băng qua những đoạn phim kinh dị dễ gây ám ảnh với mình ý. Giống y cái cảm giác đọc tuyển tập Nobel văn học hồi trước cũng thế. Toàn những truyện gây ám ảnh kinh khủng, có những cái giờ vẫn thỉnh thoảng nhớ lại. Nhất là cái cảm giác, cái không khí cảm nhận được ấy. Lạ thật. Mà còn một truyện nữa "Ba nàng phiêu lưu" - ba mẩu truyện về ba người phụ nữ như kiểu tiểu sử tóm tắt ý. Nhưng 3 mẩu truyện rất thú vị. 3 người sống theo 3 cách và đều rất ấn tượng. Tác giả thì thích nhất người phụ nữ cuối còn mình thì mình cũng thích bà ý nhưng mình muốn làm được như người thứ 2, có một ngôi nhà cho bọn trẻ con không cha mẹ. Một ngôi nhà đúng nghĩa là nhà để bọn nó có chỗ được yêu thương. Còn Kalima thì gần như không dám đọc, chỉ dám lướt qua. Ám ảnh kinh khủng.
2. Nhiều lúc thay đổi một thói quen làm mọi thứ tự dưng đi theo một hướng bất ngờ. Hôm nay mình ở nhà cả ngày và mò ra đường vào lúc 6h tối. Đi một vòng quanh hồ Trúc Bạch thì mới biết cái phố Trúc Bạch nó nằm đâu. Đi ăn lẩu với hội cấp 2. Những gương mặt quen mà lạ. Cái cảm giác này không hẳn ấm áp như hồi hè năm ngoái đi cà phê với 3 ông bạn cũ: Đỗ Long, Sĩ Long và Quang Trung. Nó khác vì hội này toàn mấy đứa cá tính và năng động chứ không im ỉm như mình nên mình không quen với không khí này lắm. Ăn lẩu xong còn karaoke. Mà mình mà karaoke thì chỉ có ngồi cười thôi chứ chả khác được. Mà cơ bản là cũng hết chuyện để nói với nhau. Cũng vui vì sau hơn 10 năm gặp lại các bạn, một số thì chưa đến 10 năm vì còn vụ ở nhà Hoàng Anh hồi năm 2 đại học. 10 năm sau mới gặp mà vẫn nhận ra nhau, nhớ mặt nhớ tên, nhớ một đống kỉ niệm. Mấy đứa hôm nay đi là hội 9a, cá tính, và rôm rả, hội này nhiều đứa chơi với nhau, hôm nay được hơn chục đứa thì cũng đã có đến nửa là chơi với nhau lâu rồi. Có những đứa như Đỗ Long thì nhiệt tình và chịu khó lôi kéo các bạn lại gần nhau. Có những đứa như Ngô Trang đến 10 năm không gặp mà vẫn hòa đồng một cách dễ dàng. Mình thì thuộc dạng ngồi im không biết nói gì. Hì. Tính mình nó thế. Thùy Anh bảo, em có đi cũng chẳng biết nói gì. Ờ thì đúng là thế. Nhưng mà đến giờ thì mình có chút tò mò, và cũng vì nể Đỗ Long, ông bạn nhiệt tình dễ thương quá nên mình cũng quyết đi. Mặc dù như thế là phá vỡ cái quy tắc ngàn đời của mình, chả bao giờ bước chân ra khỏi nhà. :))) À mà nói đến quy tắc, hôm nay Đỗ Long bảo Quang Trung cũng đi, bạn Ali ý. Mình hơi bất ngờ, và nghĩ: chà, hôm kia vừa bảo từ giờ đến tết là tớ k gặp lại cậu nữa đâu nên tớ đưa quà trước là đúng rồi thế mà hôm nay lại gặp thì thật là... chà chà. Thế nên chả biết nên mừng hay nên buồn vì hôm nay bạn ý không ra. :))
3. Nếu gặp bạn Ali thì mình sẽ nói nhiều lắm đây những điều hôm nọ chưa nói. Mình đã nghĩ thế từ nhà và may là không phải đối mặt với tình huống ấy. Mình sẽ nói hết những gì của năm cũ đi cho xong nhỉ. Vì mình đã tự bảo sang năm mình sẽ không nghe điện thoại của bạn ấy nữa mà. Tại nghe xong mình cứ bị tự vấn nhiều quá. Như thế thì thật là... Mà cũng ngại một tí ở chỗ là nhiều khi mình cảm thấy cái cách mình diễn đạt vấn đề có thể khiến bạn ý hiểu theo kiểu mình có ý ý gì đó. Ừ thì đúng là nói chuyện với cậu thì thoải mái thật, nó thanh thản kiểu gì ý. Chắc tại cậu có thể buôn chuyện với tớ mà chả cần quan tâm nhiều lắm đến hiệu quả, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối, chả đâu vào đâu cũng không làm cậu bận tâm. Điều đó làm tớ thấy thoải mái. Và có lẽ vì thế mà kể cả lúc gặp cậu hôm nọ, hôm đi lượn mua sách ở bờ hồ ý, cứ đi như thế, chả nói câu nào thì tớ vẫn thấy thích thú. Nhưng mà nói thế chứ cái mối liên hệ kiểu này nó thật sự khó hiểu, ngay cả với chính bản thân tớ vào một lúc nào đó mà tớ tự hỏi tớ và cậu là kiểu bạn bè gì vậy? Và vì tớ nghĩ là quá khó để trả lời nên tớ bỏ qua, tớ không quan tâm nữa đến vấn đề đấy. Tớ vẫn nghe điện thoại, vẫn buôn chuyện với cậu vì cái cảm giác thoải mái mà tớ cảm thấy. Nhưng nói thật là nghĩ cho cùng thì cái kiểu như thế kéo dài được bao lâu, ai cũng có cuộc sống riêng mà, cậu cũng vậy. Rồi sẽ đến lúc cậu sẽ không rảnh rỗi nữa, hoặc có rảnh thì cũng không gọi cho tớ nữa. Ồ, vậy là tớ sẽ không có cái cảm giác thoải mái khi buôn chuyện với cậu nữa. Vậy thì tớ phải học cách vượt qua thôi. Hì. Đùa tí, nghe hơi to tát nhưng mà đúng là thế. Thực ra tớ cũng chưa nói hết mọi chuyện tớ đang gặp phải với cậu nên cậu sẽ không hiểu cái cảm giác của tớ được. Cậu cũng sẽ không hiểu những vấn đề mà tớ hay tự vấn xuất phát từ những câu chuyện tớ nói với cậu đâu. Thời điểm cậu bắt đầu buôn chuyện với tớ là sau cái thời điểm đặc biệt của tớ vào năm ngoái, có những điều xảy ra cậu không biết. Ồ không sao. Chỉ cần biết, như tớ đã viết trong thiệp ý, những cuộc điện thoại của cậu rất có ý nghĩa với tớ, và tớ cảm ơn cậu vì điều đó. Thật lòng đấy, không hề sách vở đâu. Chẳng mấy khi nói được những lời thật lòng như thế với những người mình cần cảm ơn đâu cậu ạ. Và tớ muốn nói một điều nữa, đấy là cảm nhận rất thật của tớ về một người bạn, một người vô tình xuất hiện đúng thời điểm và chia sẻ một số cảm xúc với tớ, một lời cảm ơn chân thành. Cậu đừng cảm thấy áp lực, đừng băn khoăn vì một điều gì đấy. Tất cả chỉ có thế thôi. Nói thẳng ra thì hơi ngại, nhưng hôm nay cậu bảo không muốn làm tớ mất hứng vì cậu đang đọc dở truyện và muốn dừng chat với tớ, nhưng mà điều đó mới làm tớ ngại đấy. Hì. Tớ không muốn đặt áp lực như thế lên bất cứ ai đâu, nhất là những người bạn mà tớ rất quý trọng như cậu. Cho dù sau này có tiếp tục buôn chuyện như trước nữa hay không thì những gì đã qua, những cảm xúc của tớ vẫn mãi là như thế tại cái thời điểm đấy, tớ vẫn rất trân trọng nó, nhưng nó đã qua là rồi thì hãy cứ để nó qua đi. Nó sẽ không khiến tớ đòi hỏi ở cậu một sự chia sẻ tiếp tục kéo dài mãi đâu, đừng bị cái áp lực ấy nhé. Tớ vốn dĩ không có nhiều bạn, cũng không chia sẻ nhiều chắc tại tính tớ là không níu kéo, không chủ động mà. Đấy, các bạn mà không add fb tớ thì cho dù tớ có biết bạn này thông qua fb bạn kia thì tớ cũng không add đâu. - Hì.Hì. Xí xóa hết những gì băn khoăn của một năm cũ nào. Có làm được không đây ta?

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

27 Tết

27 Tết bắt đầu bằng vấn đề xảy ra từ 26 Tết. Sau một hồi nhắn tin gọi điện các thể loại thì cuối cùng sự việc là cái probe chị Nga đặt hàng đã về, nhưng chị ý đặt bằng tên mình nên thành ra mọi thứ quay mòng mòng quay mình và mất cả buổi sáng ngồi trực email như đi làm và căng đầu óc, tụt huyết áp vì chả ăn gì. Đến gần 2h thì kết luận lại là để mọi thứ qua Tết sẽ giải quyết. Ôi giời!!! Thế là ta ngủ luôn một mạch đến hơn 4h30 mới dậy. Quá mệt cho một ngày thứ 2 đáng lẽ phải đi làm thì được nghỉ mà cuối cùng chả khác gì đi làm!
-------------
Tự dưng thấy cuộc sống thật cần một cái gì đó đơn giản và mỏng manh như bông cúc họa mi này.. quên bớt đi mà sống tiếp nào! yeeeeehhhhhhhhhhh
Hình ảnh: Tự dưng thấy cuộc sống thật cần một cái gì đó đơn giản và mỏng manh như bông cúc họa mi này.. quên bớt đi mà sống tiếp nào 

26 Tết - đi là để biết một điều.. người tính không bằng trời tính

26 Tết - đi là để biết một điều.. người tính không bằng trời tính
Sáng 26 mình có một cái hẹn mà mở mắt lúc 4 rưỡi sáng mới trả lời lời nhắn từ 10 rưỡi tối hôm trước vì giờ đấy ngủ rồi. Hẹn với bạn Ali. Ôi trời, hẹn cái hẹn cafe hôm trước mình rủ bạn ý từ hồi bạn ý vẫn còn trên trường. Chà, hôm ý thì chỉ tự bảo có dám nhắn tin rủ bạn ý không, ừ thì nhắn, xong là nhắn. Thế xong rồi chả biết hẹn bạn ý ra làm gì, nói chuyện gì nữa. Thực ra thì có nhiều chuyện muốn nói và cần nói nhưng rồi cuối cùng thì mình cũng không mở miệng được câu nào. Mình biết trước như vậy rồi nhưng vẫn thấy cứ như là không thật ý. Hai bạn như kiểu chả có tí liên quan đi mua sách đi ăn kem và thình thoảng cứ tự dưng quay sang nói chuyện với nhau mấy câu ý. Nói chung là người ngoài nhìn chắc thấy giống 2 đứa có vấn đề quá. :))) Nhưng thôi kệ, người tính không bằng trời tính mà. Dù sao thì mình cũng đã làm được một điều quan trọng với mình là tặng bạn mình một món quà nhỏ, một tấm thiệp Best wishes với lời cảm ơn. Cảm ơn bạn ấy vì thời gian qua đã xuất hiện trong cuộc đời mình, đúng những thời điểm rất có ý nghĩa với mình, là một phần vực mình lên trong thời gian này. Và mình lý do để hẹn gặp trước tết là để nói hết những gì mình đang nghĩ, đang gặp phải để rồi ra tết sẽ không bao giờ nghe điện thoại của bạn ấy nữa. à và rồi thì sao, không nói được gì như dự định cả. Và rồi không biết có làm được như dự định hay không nữa..
Rất lạ với cái bạn này là lần nào nói chuyện cũng siêu vô bổ, chả có đầu đuôi gì, cũng chẳng phải là không có gì để nói mà đâm ra lảm nhảm mà là không vào đề được với những gì muốn nói, đấy là phía mình, còn phía bạn mình thì mình chịu. Mình biết là mình cũng chẳng phải đối tượng đặt trong vùng
"cần khai thác" nên gặp thì là gặp, cũng chả phải hứng thú cho lắm. Ồ, biết thế. Nhưng mình cảm thấy bình yên khi ở bên bạn ấy, mình thích cái cảm giác ấy, đơn giản là thế. Chắc là vì bạn ấy là một trong số ít người đi thong dong bên cạnh mình trong đời mà chẳng cần biết mình là ai.
Nhưng mà mình thấy cứ như là mình đang sống hai mặt ý, mình thấy mình có lỗi với những người như bạn ý, những người ở bên cạnh mình. Mình muốn nói với bạn ý điều đó. Nhưng khi đối diện trực tiếp thì mình cảm thấy, không phải là sợ, không rõ cảm giác ấy là gì nhưng nó cứ cản mình không cho mình nói. Tự dưng thấy bình yên quá mà mình không muốn phá vỡ nó. Cái bình yên rất tốt cho mình. Có một sự ích kỉ không hề nhẹ. Mà ích kỉ thì dù không gây thiệt hại gì cho ai thì nó vẫn là một từ "xấu".
Nhưng có lẽ là mình cứ lẩn mẩn với những suy nghĩ về bạn mình về những gì bạn mình gợi ra cho mình cũng là điều hay, nó giúp mình tiêu tốn năng lượng để không nghĩ về những gì có thể khiến mình ngày một xấu xa đi, ngày một ghê gớm, ngày một đáng sợ nữa.
Trời đất, bạn ấy có ý nghĩa đến vậy với mình sao. Một đối tượng giúp để chuyển hướng bão mà không hề hay biết. Trời, không thể tin được. Thôi vậy, cứ âm thầm làm khổ bạn ý vậy, cứ tự nói chuyện với bạn ấy trong tâm trí vậy. Và thỉnh thoảng có dịp đặc biệt thì lại gửi lời cảm ơn bạn ấy vì mình đã nhắc bạn ý nhiều đến nỗi chắc bạn ý hắt xì hơi lia lịa mà chẳng hiểu tại sao đâu :)))
------
hơn 10h đêm, đang mải mê buôn chuyện trên nhà Cô thì chị Nga gọi điện: à ơ mọi người bảo hình như em có DHL gửi từ Hà Lan phải không? Mai em liên lạc với chị Yến Vân xem sao nhé! - ôi trời, lại cái gì nữa thế không biết???? Hôm nay đã xong hết những việc mình định làm rồi mà, thế mà rồi cuối ngày lại tòi ra thêm cái việc trời ơi đất hỡi này nữa. Chẳng hiểu là gì đây??

25 Tết

Tết năm nay đến sớm vì đơn giản là được nghỉ Tết sớm :D Chưa gì đã thấy mua sắm xong rồi trong khi phố phường chưa kịp đông cho lắm, chợ hoa chưa kịp nhiều hoa như năm ngoái và từ đầu đợt Tết đến nay mới chỉ đi sau có 2 xe bán mùi già... nên là 25 Tết phải đi lượn từ Hàng Đường lên Long Biên, Nhật Tân rồi đi qua Chợ Bưởi, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Kim Liên, Lò Đúc... cộng với còn làm mấy vòng Bờ Hồ và các thể loại Hàng ở khu vực phố cổ trong cái tiết trời mưa phùn lắc rắc hơi lành lạnh thì mới biết là: Tết đến rồi đấy!
-
Hoa báo xuân - photo by me nên ảnh hơi xấu tẹo ^^
Hoa báo xuân - photo by me nên ảnh hơi xấu tẹo ^^
---------------
Hôm nay viết hai cái thiếp tặng hai người bạn: Thùy Anh và bạn Ali Xui Xẻo
Hì. có một điều thế này. Mình đi lùng thiếp để tặng bạn Ali từ lâu rồi, từ khoảng 2 tuần nay rồi nhưng mà mãi chẳng kiếm được cái nào ưng cả, định chọn thiếp có chữ ý nghĩa hoặc thiếp Thank you cơ. Cuối cùng thì đành chọn một cái Best wishes đơn giản và không bị con gái lắm (~.^) và bé xinh nữa. Và ngồi hì hụi sáng tạo ra mấy câu để cảm ơn bạn ấy bằng tiếng Anh - Tớ viết bằng tiếng anh là vì Sự trung lập trong cảm xúc và nhân xưng của tiếng anh cậu ạ - mấy câu đơn giản thôi để ít có khả năng sai chính tả mà vẫn thể hiện được những gì muốn nói - I just wanna say Thank You. (hôm 26 lúc bạn ý nhận thiếp và giở ra đọc rồi quay sang bảo mình: Sao chữ xấu thế !!! - Ôi khổ, chữ tớ nó thế từ bé, mà đấy là may mà tớ không đỗ trường Y đấy nhé - ôi thật không biết nói sao ~.~)
Lại kể tiếp. Sau khi đã viết xong thiếp rồi thì chiều 25 vào Fahasa ở Xã Đàn lượn mới thấy một đống thiếp rất ý nghĩa, mỗi tội đắt, hic, 43k, ối giời! Thế là chụp ảnh lại. Có cái mà mình tặng cho Thùy Anh thì cũng là cái mình thấy hợp để tặng cho bạn Ali thế nên mình mới úp nó lên fb. Nhưng tặng cho Thùy Anh thì nó mang một ý nghĩa khác, có gì đó ngộ nghĩnh, hài hước, đáng yêu. Còn tặng cho bạn Ali thì nó mang nghĩa đen của nó mỗi tội hơi dễ gây cho thiên hạ (chắc không bao gồm bạn Ali và mình) tưởng tượng hơi quá mà hiểu lầm lắm nên mình không liều được :))). -- Cái này đã tặng Thùy Anh nè. - Còn một vài cái nữa cũng rất ý nghĩa mỗi tội là bị đắt thôi.