Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

cơ hội

Cơ hội có còn được gọi là cơ hội hay không nếu khi mới chỉ nhìn thấy nó bạn đã nghĩ ngay trong đầu là: "Thật tiếc", và bạn còn chắc chắn luôn là bạn sẽ không thể bỏ cái hiện tại để mà nắm lấy nó. "Không thể" luôn chứ không phải là "không" với một ý băn khoăn nào đó ????
Nhiều khi mình thấy mình thật là hèn.
Hôm nay thật tình cờ và thật bất ngờ trông thấy hai cơ hội, cứ cho là ít nhất là hai đi, và nhìn rồi xong đều thốt lên "Thật tiếc". Ôi sao mình hèn thế!
Tự bản thân mình bây giờ luôn nói là giờ mình rất muốn thay đổi cái hoàn cảnh hiện tại đi. Mình muốn có một cơ hội để làm lại từ đầu, sống với cái mình có khả năng và mình thích thú. Vậy mà cơ hội đến thì mình không nhìn nó lâu đến quá nửa giây. Kể cả cho bản thân một cơ hội để suy nghĩ, cân nhắc cũng không.
Bản tính của mình là đứa có thể chấp nhận đánh đổi, chấp nhận sự bấp bênh như thế. 8 tháng, công việc không phải là lâu dài. Và bản thân mình hiện tại tự tin rằng mình có thể đáp ứng yêu cầu của công việc. Ít nhất là mình có tự tin là như thế đi, chưa cần biết thầy đánh giá khả năng của mình như thế nào. Mình cứ tự tin thế đã. Vậy là mình có cả sự tự tin, cả sự liều, chấp nhận đánh đổi, chấp nhận công việc bấp bênh.... thế mà rồi mình vẫn hèn.

Ngày mai mình vẫn phải quay lại với những việc mà mình ghét cay ghét đắng!

------------
Thêm một tin không vui. Ồ, giờ thì tớ có chút hoang mang các bạn ạ. Tớ hoàn toàn không thể hiểu nổi các bạn đang nghĩ gì và làm gì. Ờ thì dĩ nhiên chẳng ai trong số các bạn nói chuyện với tớ, tâm sự với tớ, chia sẻ với tớ, hay chí ít là muốn nghe ý kiến của tớ. Tóm lại là tớ hoàn toàn không liên quan trong câu chuyện của các bạn. Nhưng... nhưng làm thế nào mà các bạn lại thế được nhỉ??????
Cuối cùng thì con người ta sống vì cái gì?
Thế hệ sau mà các bạn tạo ra rồi sẽ ra sao?
Tớ, tớ là cái đứa đang thực sự cảm thấy ức chế vì những kẻ tạo ra tớ đây. Thế nên tớ tự thấy tớ có quyền bực mình với các bạn. Xin lỗi. Nhưng các bạn sống thế quái nào chả được. Đời các bạn các bạn phá thế quái nào cũng ok hết. Nhưng đời các con bạn thì đừng có đối xử với chúng nó như thế. Bọn nó không phải cỏ dại, để mà trời sinh voi trời sinh cỏ. Bọn nó cũng không phải là búp bê, không phải đồ chơi, lại càng không phải là đồ trang trí, không phải là vật trang sức để người khác nhìn vào mà đánh giá giá trị con người bạn.
Làm ơn. Sống cho tử tế đi.
Chí ít thì vấn đề của bạn hãy tự tìm cách mà giải quyết. Phương án nào yên đẹp và có lợi cho thế hệ sau của bạn ấy. Đừng có vứt bỏ dễ dàng đến thế. Cũng đừng kêu than oai oái lên thế. Bạn đang làm tớ khủng hoảng tinh thần đấy. Xin lỗi, nhưng tớ sống nặng nề lắm rồi, làm ơn đừng làm tớ khủng hoảng thêm.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

yên bình và bão giông

Trưa nay đi cà phê với chị Choét. Hai chị em ngồi ở vỉa hè Nguyễn Hữu Huân ngắm người đi trên vỉa hè và ngẩng đầu ngắm nắng thỉnh thoảng hiện ra qua vòm lá xanh và làn dây điện.
Hôm nay trời không nắng không mưa, thỉnh thoảng có tí nắng vàng, không quá oi bức hay nắng vỡ đầu. Tóm lại là một ngày hè đẹp trời.
Đấy giời đất thì có vẻ yên bình như thế đấy mà sao con người xung quanh ta giông bão quá vậy.
Hôm qua kiểm tra đề tài xong thì một đống việc nó ập lên đầu mà thực sự là quá oải rồi. Quẳng đấy chả thèm làm nữa. Mà rồi hôm nay lò mò giở ra thì lại quanh quẩn hết xừ cả ngày với những việc vớ vẩn không đâu. Sao mình cứ chuyên bị thế nhỉ?
Chả phải việc của mình nhưng cũng góp phần làm đời thêm giông gió.
Hôm qua Lượng hấp bảo với mình là hôm nay sẽ nói chuyện với bố mẹ chồng để xin đi làm. Chẹp. Chả biết nói gì. Can cũng chả được. Nghĩ cũng tội nó. Không đi làm mà cứ ở nhà như thế chả mấy mà nó điên mất. Mà đấu tranh với ông bà đâu có dễ. Thôi đành vừa nói nước đôi vừa can nó cho nó đỡ sốc, cứ phải dìm trước đi rồi sau đuối nước đỡ ngộp là hơn.
Hôm nay thì gặp chuyện bà Sinh song. Ôi một bản sao của bạn Lượng hấp. Mỗi bà hâm một kiểu, sốc một kiểu, chả bà nào giống bà nào nhưng mức độ nặng, mức độ nghiêm trọng là như nhau.
Đi học thì cô giáo sốt ruột con nhỏ mà dạy ca muộn nên dạy nhanh và hơi chán. Cứ lao vèo vèo, phi ầm ầm. Đi về còn sớm 10 phút. Học thì nhanh quá nên mình đâm choáng, chữ bay cứ vèo vèo, chả biết có kịp túm lại thằng nào không nữa?
Tối về lại gặp ngay thằng bạn tung stt trên fb. Mò vào hỏi thăm thì hóa ra không phải bạn mình lại nổi hứng thích bay nhảy mà là cả phòng nó vừa bị giải thể đột ngột. Khiếp. Sợ thật. Đánh đùng một cái, thế là ra đường cả lượt. Quá hãi.
Hôm nay ở công ty cũng nghe một tin hơi giật mình. Tầm quan trọng của nó có khi mình không lường hết được nhưng cũng đã thấy giật mình rồi. Chà, sắp tới có khi mệt mỏi đây.
Đến trong phòng mình hôm nay mọi người cũng nói nhiều hơn, buôn cứ ầm ầm, giọng lại còn to, nói thì nhiều làm mình cứ ong hết cả óc lên, chẳng tập trung được gì cả... Cứ như bão ý.
----
Thỉnh thoảng tự dưng thấy mọi thứ xung quanh chững hết cả lại trong khi mình cứ ngọ ngoạy như bị tăng động. Cũng có lúc lại thấy mọi thứ cứ ào ào, ầm ầm, còn mình thì kiểu bị ngộp, cứ ngơ ngơ, hết quay trái rồi lại quay phải mà không hiểu chuyện gì.


Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

1/2 done!

Hôm nay có thể tạm gọi là xong 1/2 công việc mà 9 tháng qua vật vã mãi không xong. hic. sợ quá! Giờ này tuần sau mới chính thức là xong, nhưng cũng chỉ mới kết thúc một giai đoạn.
Ôi mà còn những 2 năm nữa, ít nhất 2 lần như thế này nữa và còn từ giờ đến tháng 10 nữa. Hic, trong một phút hứng khởi ta suýt nữa thì quên mất. Ôi giời ạaahhhhh !!!!!
Thôi, đành phải từ từ mà tiến vậy chuyện đến đâu thì rồi cũng sẽ xong tới đó thôi. Đành phải cứ AQ thế đã.
--------
Hôm nay phải google để nghe kĩ bài này. Nghe mấy lần rồi nhưng chả hiểu là đang hát cái gì, chỉ nhận ra hình như giọng của Minh Thư và thấy mấy đoạn run run, miết miết hay hay. Nay google ra đúng là Minh Thư hát thật. Mình phục mình quá :)))) phấn khởi một tí :))))
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vua-Di-Vua-Khoc-Vua-Di-Vua-Khoc-OST-Minh-Thu/ZW6B099W.html
--------
Nhiều khi mình cứ tự hỏi không biết mình có bị làm sao không khi mà tất cả mọi người đều ghét sếp trong khi mình thì chỉ thấy bình thường. Chị ấy đứng ở cương vị ấy, một người tính cách như chị ấy dĩ nhiên sẽ gặp những rắc rối như thế, sẽ bị căng thẳng và bấn loạn như thế. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, giờ nhìn vào tất cả những người có ý kiến làm sếp là phải thế này thế nọ thì chả có ai là sẽ làm được như những gì họ đòi hỏi nếu như họ đứng ở vị trí ấy cả. Vậy thôi. Đơn giản là bạn không làm được thì bạn đừng cố đòi hỏi người khác điều ấy. Cứ nghĩ đơn giản như thế và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình một cách có tâm, có trách nhiệm trước đã. Quan điểm của em là thế đấy chị ạ. Hôm nay em thấy chị có gì đó hơi khang khác. Một chút hơi khác thôi. Tối về lên facebook đọc status của chị thì em hiểu một phần vấn đề là ở đâu. Em quý cái cá tính thẳng thắn và sống có tâm của chị. Nhưng nhiều lúc chị chua chát quá, chị chả tin vào cái gì cả, có lúc chị quá đáng lắm chị biết không? Đôi khi những người kém cỏi hoặc không hợp thời có thể tự trào một chút để vui vẻ, cái đó chỉ để vui vẻ thôi, để họ có thể tiếp tục đi trong cuộc đời nhiều khó khăn và em cũng chắc những người yếu kém hoặc bị thất thế mà biết nghĩ như thế sẽ sống ổn và thanh thản để chờ đến lúc họ có thể thỏa mãn mong muốn của họ. Còn chị, nhiều lúc em thấy chị cứ bất mãn với cuộc đời quá, có những lúc chị rất quá đáng với những gì trái ý chị, chị chua chát với họ quá mà điều đó chỉ tổ làm chị mệt não hơn thôi. Q là một ví dụ. Với em chị ấy là người em cũng rất quý, em chia sẻ được với chị ấy rất nhiều tâm tư mà chị, một người có thể hòa nhập dễ dàng với mọi người không biết được. Em và Q có những lúc bị cô lập với xung quanh, tuy không cùng thời điểm nhưng cũng có những điểm chung. Em và Q nói với nhau nhiều về công việc chứ ít nói về cuộc sống riêng tư chị. Dù chỉ là những vấn đề xoay quanh công việc thôi nhưng cũng thể hiện nhiều về con người nhau, và hai chị em cũng hiểu nhau phần nào và chia sẻ với nhau cả những thứ ngoài công việc dù ít nói đến nhưng em hiểu cách sống Q. Còn chị với Q ngay từ đầu đã khác biệt, và chị thể hiện rõ thái độ với Q như thể Q là kẻ dị biệt, khác người và Q làm thế là không đúng. Thỉnh thoảng em lại nhớ lúc Q chuẩn bị nghỉ, gần như cả phòng chẳng có ai nói chuyện với Q ngoài em, chỉ có mình em là vẫn như bình thường với Q. Em cũng đã có những thời điểm như thế, lúc em thử việc 2 tháng ấy, và lúc ấy gần như chẳng có ai đối với em như em với Q lúc này. May ra còn có chị A và chị T, nhưng các chị ấy toàn ở bên lab, còn em lại suốt ngày phải ngồi một chỗ ở office, thỉnh thoảng mới có dịp nhìn mặt nhau chứ đừng nói là nói chuyện, tâm sự gì. Nhưng ít ra cái cách các chị ấy đối xử với em còn giúp em thấy ấm áp một chút... Lúc Q chuẩn bị nghỉ em thương Q lắm, lúc ý Q chắc là sốc lắm, bị nói khéo để tự viết đơn xin nghỉ mà. Ngày xưa em cũng đã từng bị thế, nhưng cũng có thể là chưa đến mức "người ta" thẳng thắn quá hoặc là do em ngu thật, không nhận ra được ẩn ý của họ. Em chỉ lầm lũi đi về chỗ ngồi và rồi nước mắt cứ thế trào ra, còn em, em cứ ngồi thẳng nhìn vào màn hình máy tính trong khi mắt thì nhòe đi thôi, đến cả gục mặt xuống, hay ra một chỗ nào đấy mà khóc cho thỏa em cũng không có can đảm cơ mà. Những tình cảnh như thế chắn chắc chị sẽ không bao giờ gặp phải, với tính cách như chị thì sẽ không bao giờ gặp. Có lẽ vì thế chị không hiểu được. Với tính cách như chị chị sẽ không hiểu được... Thật buồn. Nhưng cũng vì tính cách như thế mà chị cũng là một trong số ít những người giúp em vượt qua được giai đoạn bị cô lập trong cái không gian ngột ngạt, không ánh nắng của cái tủ lạnh khổng lồ ấy.
Dù sao thì các cụ dạy rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù sao thì chị vẫn là chị và em vẫn là em.

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

một ngày vui vui ^^

Hôm nay mát mẻ từ sáng tới tối.
Hôm nay đi làm làm được bao nhiêu là việc. Hôm nay đi làm đỡ lười hơn hôm qua. Hehe.
Hôm nay đi bơi thấy khỏe hơn, thở tốt hơn, đỡ đuối sức hơn mấy lần trước. Chiều đi bơi về không bị buồn ngủ như mọi khi chỉ bị day dứt vì đói :)) khổ thân mình, 1 cái bánh mỳ với nửa suất miến mà không ăn thua gì cả, lạnh và đói dã man.
Chiều về phải chạy đi măm mỳ vằn thắn cho đỡ cồn cào ruột gan để tối còn yên tâm ngồi học. Công nhận có bát mỳ vào ấm bụng hẳn, sướng tỉnh cả người. Mà mỳ rất ngon nhé. Vui lắm ý.
Tối đi học rất tỉnh táo, không buồn ngủ tẹo nào. Mình phục mình ghê. Không buồn ngủ nên ôn bài cũng vào lắm. Lúc học còn được nhận phần thưởng của laoshi nữa. Thích quá là thích, vui quá là vui. Hôm nay đăng kí học tiếp quyển 2 với mấy bạn nữa. Giờ đi học biết là sẽ vật vã (không phải vất vả à nha :P) nhưng đi học học được nhiều thứ mới cũng rất vui, cảm thấy mình đang vận động chứ không bị ì ra. Cứ cố gắng thôi. Chăm chỉ đi học, đều đều như thế rồi sẽ được một cái gì đó, ít nhiều gì cũng là được thêm mà. hehe.
Vui ơi là vui ý...
- Phần thưởng đấy. Lâu lắm rồi mới được phần thưởng ý nghĩa như thế này ^^

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Julia Child

Do you know her, Julia Child?
Lần đầu tiên mình nghe về bà ý là từ đâu mình chả nhớ. Giờ chỉ biết là mình có một quyển sách của bà mua hồi đi công tác vì nhận ra cái tên quen quen mà rồi giờ vẫn chỉ đọc được mấy chữ, vì quyển ý là cook book mà lại còn bằng tiếng anh. Hic, hình đẹp mê ly và nội dung thì "đoán" là tuyệt vời - trình tiếng Anh của mình hơi lùn nên đọc kiểu sách ý thấy nản lắm.
Mình chọn một cách tiếp cận với bà ý dễ hơn đấy là google các bài viết bằng tiếng Việt về bà và youtube nữa. Youtube thì video bà nói tiếng Anh nhưng cooking mà, nhìn cái là hiểu ngay, keke, trừ cái đoạn bà ý nếm xong khen ngon thì nhiều từ không nghe ra nhưng nhìn mặt là biết ý liền. haha.
Tóm lại thì Julia Child là một phụ nữ Mỹ đến Pháp theo chồng và học nấu ăn tại Pháp. Thực ra thì hôm nay ngồi xem Julie and Julia 2009 mới biết nhiều chi tiết về cuộc sống của bà, công việc của bà. Còn trước đấy mình mới chỉ download một video bà dạy làm crepe về xem đi xem lại mấy lần thôi. Trước hết là vì mê crepe sau mới đến ấn tượng với một bà đầu bếp trông hay hay ngồ ngộ.
Julia Child là một người phụ nữ vóc dáng cao lớn, trông có vẻ hơi lóng ngóng vụng về, ngay cả từ cách bà đi lại trên phố đã thế rồi. Thực ra thì đấy là ấn tượng từ bộ phim vừa xem là nhiều, còn trên video của bà thì không đến nỗi thế, chắc phim ảnh cũng có chút cường điệu thôi.
Một người phụ nữ bình thường mà cũng không bình thường lắm. Bà đi học nấu ăn vì chán, chả có việc gì làm khi phải theo chồng sang Paris công tác. Ông nhà thì đi làm nhà nước. Bà trước cũng đi làm nhà nước, hai người quen nhau qua công việc mà. Giờ thì khi ở Pháp bà bảo: những bà vợ ở đây chả làm gì cả mà em thì không thế được. Bà thử một số việc, học làm mũ, học chơi bài.. cuối cùng là lớp học nấu ăn. Nhưng nấu ăn ở mức độ chuyên nghiệp cao, học trong một lớp toàn các ông đầu bếp học lấy chứng chỉ để đi dạy được chứ không phải lớp toàn những bà nội trợ học như một câu lạc bộ. Bà phải học từ những cái cơ bản, cách cầm dao, thái hành, bà tập thái cả đống hành cho đến khi trở thành người thái hành nhanh nhất lớp. Tóm lại là bà học với một sự hứng khởi và hăng say. Nhưng bà còn học một cách rất khoa học nhé. Bà giải thích công thức làm nước sốt một bếp trưởng dạy bà, rằng axit trong giấm sẽ tác động thế nào lên sữa, làm nó trở nên mềm, min, ngon như thế nào. Bà cũng nghĩ đến việc đong lường các nguyên liệu, quy đổi hệ đo lường giữa Pháp và Mỹ, để tạo ra một quyển cook book các món Pháp cho người Mỹ - một quyển sách mơ ước của bà mà bà đã từng đi tìm mà không có. Tức là một người hăng hái, làm việc say mê, cách sống lạc quan, bà khiến mọi người xung quanh có động lực, giải quyết các vấn đề và ngược lại, vì vậy nên xung quanh bà cũng là những người truyền cảm hứng và động lực cho bà. Một người chồng luôn động viên, ủng hộ và đưa ra những ý tưởng tuyệt vời. Những người bạn, người đồng tác giả quyển sách đầu tiên chia sẻ ý tưởng và đam mê, người bạn qua thư chưa một lần gặp mặt nhưng thấu hiểu cảm nghĩ của nhau, những người tuyệt vời.
Julia Child đối với mình mà nói, là một người truyền cảm hứng cho mình.
Đối với Julie cũng thế. Julia cũng là người truyền cảm hứng cho cô ấy. Nhưng còn việc cô ấy thay đổi được cuộc sống thì mình nghĩ là do tự bản thân cô ấy và sự giúp sức từ người chồng đồng hành, chia sẻ mà nên. Nói chung những con người bình thường có thể làm những việc bình thường nhưng hết sức có ý nghĩa theo một cách nào đó một cách hoàn toàn bình thường. Phim ảnh chỉ phản ánh một phần cuộc đời họ, từ một góc nhìn nào đó, ghi dấu một vài sự kiện nào đó, chỉ là một khía cạnh thôi chứ không phải toàn bộ. Nhưng dù sao đấy cũng là một động lực. Mình cứ nhìn cái hay của họ mà học thôi.
Thực ra thì nấu ăn đối với mình đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu ăn cho no và đủ chất. Mình không khảnh ăn, cái gì cũng chén tốt, trừ một số ít món đặc biệt sợ ra như rau diếp cá, không hiểu sao chỉ cần đứng cạnh rổ rau diếp cá thôi là đã muốn chạy mất dép rồi. Khái niệm ăn ngon với mình nó cũng không thiết yếu lắm, không ngon cũng không sao miễn vẫn trong ngưỡng có thể ăn được là ok. Nhưng mình khoái xem cooking show và đọc hướng dẫn nấu ăn trên báo vì mình thấy nấu ăn rất giống một loại khoa học pha trộn vật lý, hóa học, sinh học... và nó là khoa học - có - thể - sử - dụng - được, chứ không phải cái thứ khoa học mình vẫn hay phải ngồi giải bài tập kiếm điểm trên lớp. Chà, vì vậy mà nó rất rất rất thú vị với mình. Hì. Cứ thử hình dung xem nhé, món Tempura chẳng hạn, đơn giản là tôm tẩm bột rán, rau củ tẩm bột rán, nhìn cái là thấy đường hướng rõ ràng ngay, tôm, rau, bột, dầu ăn và rán. Nhưng các bạn đừng nhầm, cứ thử xem video hướng dẫn trên youtube thì biết, không đơn giản tẹo nào. Cứ đổ bột, trứng vào nước và đánh thật lực, thật kĩ cho bột tan đều hết rồi nhúng tôm vào tẩm bột và rán á? Không đâu, việc tạo ra được hỗn hợp bột đúng để tẩm tôm và rau mới là mấu chốt vấn đề trong món tempura đấy. Không đơn giản là cứ thả bột vào nước và khuấy đâu. Mặc dù nếu bạn hiểu vấn đề rồi thì đúng là chỉ có mỗi việc thả bột vào nước pha trứng và khuấy thật :)). Nó thú vị ở chỗ đấy, đúng là đơn giản nhưng quả thực chả đơn giản tẹo nào đâu. Phức tạp phết đấy. Crepe cũng vẫn, cũng vẫn bột, trứng, nước, tí muối nữa thôi nhưng xử lý lại khác bột tempura, khác hoàn toàn, và thành quả cũng khác, một cái giòn giòn còn một cái thì dai và mềm. À, có người sẽ bảo là dùng hai loại bột khác nhau chứ gì. Không, hoàn toàn có thể dùng cùng một loại bột mỳ đa dụng bình thường để làm ra 2 loại bột cho 2 món ý, cùng một nguyên liệu nhưng cách xử lý khác nhau sẽ cho 2 thành phẩm có tính chất khác nhau nhé. Cái đấy mới gọi là nghệ thuật đấy. Cái đấy mới hấp dẫn chứ.

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

tò mò

Thật ra thỉnh thoảng mình mắc bệnh tò mò. Tò mò một số chuyện không phải của mình. Hì hì. Tất nhiên rồi. Chuyện chẳng liên quan đến mình thì mà mình tò mò thì hơi vô duyên một tí, không, vô duyên quá đi ý chứ, thế nên toàn cố gắng nhịn không hỏi. Thỉnh thoảng vẫn phát bệnh tò mò nhưng mà cho đến giờ thì vẫn cố gắng không vô duyên, không hỏi. Thế chắc là tốt nhỉ?
Thôi, chuyện của các bạn mà, có phải chuyện của mình đâu. Có biết thì cũng chỉ là một chút thú vị thôi. Chẳng giúp gì được, cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Tò mò mà làm chi.
Hôm nay là lần thứ 2 tò mò mà bám càng. Lần này cũng dính mưa y như lần trước. Lại còn thảm hại hơn, ngập quá nửa bánh xe, may mà không chết máy, vừa đi vừa tự lẩm bẩm "đừng chết máy, đừng có chết máy" trong khi xung quanh toàn thấy mọi người dắt xe hết lượt, lại còn đường lạ, không biết đoạn ngập dài bao nhiêu. Nói tóm lại là hú vía thoát được chỗ ý. Mừng rơi nước mắt được ý. Đến nỗi một bác đi đường còn phải kêu lên với mình: xe này 10 điểm, giỏi nhỉ, thế mà không chết máy à. Hú vía. Dớp mưa rồi. Dớp luôn cả cái địa điểm nữa. Không biết có dớp luôn cái câu chuyện chính không? Thực ra thì cũng chưa có gì để mà nên chuyện cả. Hì, tại cái bệnh tò mò của mình ý mà. Mình sợ dớp vì bệnh tò mò của mình lắm.
Thôi từ nay chả nên tò mò nữa. Hoặc là cứ tò mò nhưng mà đừng hỏi, cũng đừng bám càng làm chi nhé.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

lan man một tí...

Giờ thì cũng chả rỗi rãi cho lắm, còn nhiều việc phải làm mà vẫn chưa làm, nhưng mà không tập trung nổi.
.. Vậy nên đành lan man một tí. Cứ lan man hết cỡ có thể lan man rồi sẽ đến chỗ để dừng thôi. Hy vọng là thế (và càng sớm càng tốt keke).
---
Chuyện là hôm trước xem trên tivi một đoạn các bạn học viện ngôi sao học vỡ bài với thầy giáo. Thầy giáo là ai giờ tự dưng chả nhớ ra, hình như là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hoặc là anh Nam Khánh của AC&M thì phải. Đại khái là mình cũng chỉ khoái hóng hớt kiểu cưỡi ngựa xem hoa vì bản chất là không có tố chất để theo mấy cái cao siêu gọi là năng khiếu nghệ thuật như thế này. Và mình là chuyên gia ăn may, toàn hóng được những đoạn hay và rất thú vị. Ví dụ là lần này. Các bạn ý vỡ bài, thầy bảo đừng hát giật cục, nhấn từng chữ một như tiếng đàn piano như thế, hãy hát kiểu mượt và da diết như tiếng vĩ cầm ý. Ơ, tự dưng nghe thế mới chợt nhận ra đúng là tiếng piano khác hẳn tiếng violon thật. Tiếng piano được tạo ra do phím gỗ gõ vào dây đàn, một nốt là một tiếng gõ, nhiều nốt là nhiều tiếng gõ, bản nhạc sẽ là các tiếng gõ rời rạc nốt tiếp nhau. Còn violon thì lại khác, âm thanh được tạo ra do động tác kéo, cọ sát vĩ vào dây đàn, một lần kéo có thể tạo ra nhiều nốt, các nốt "dính" vào nhau, âm thanh kéo từ nốt này sang nốt khác, không ngắt rời như piano. Ồ, vậy là bản thân việc lựa chọn nhạc cụ nào để chơi bản nhạc cũng sẽ tạo nên những hiệu ứng cảm xúc khác nhau đấy.
Cũng vẫn các bạn học viện ngôi sao ý, nhưng trong một buổi học khác, cô giáo dạy các bạn ý hát kiểu hàn lâm, tức là hát giống kiểu học ở nhạc viện. Cô giáo bảo các bạn ấy hát nốt nhạc của một giai điệu bài hát thiếu nhi. Hát nốt nhạc chứ không phải hát lời bài hát nhé. Nhưng mà cô bảo các bạn ấy phải hiểu lời bài hát nói gì để mà diễn tả cho đúng. Ví dụ đoạn nói về bác nông dân thì phải hát với một tinh thần khỏe khoắn, mạnh mẽ, tươi vui. Nói về mùa màng thì lại hơi khác một chút, vui kiểu khác, bay bổng một chút, khoáng đạt một chút... Cô giảng giải, sửa chữa một hồi thì nghe các bạn ý hát lại thấy khác hẳn. Nói tóm lại là hát không chỉ cần đúng nốt, đúng cao độ, trường độ mà còn phải có sắc thái tình cảm. He he, cái này biết là thế nhưng đầy người không làm được. Thế nên mình vẫn rất khoái mấy bài cậu Thái băm hay hát kiểu "bên bờ ao có con chuồn chuồn/ mắt nó buồn nhưng mặt nó vui" cho cả đám PTN nghe hồi xưa. Bài hát thì lời lẽ gọi là tình ca hơi sến tẹo nhưng qua cái giọng ca của thằng cu Thái mà nghe nó vừa ngồ ngộ lại vui vui. Mình rất khoái.
-----

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

colourful world...

Viết một chút cho bài này nhé,
Những bước ảnh rất đẹp. Nhìn vào mỗi bức chân dung bạn sẽ thấy một con người, cũng có thể là một góc nào đó thôi. Tác giả chọn những gương mặt ấy để chụp, và chọn những tâm trạng ấy, những khoảnh khắc ấy ở trên những gương mặt trong những bức ảnh. Có những điều gì đó tác giả định gửi gắm thông qua những bức ảnh, những nét mặt, những ánh mắt... Có thể tác giả bài báo đã diễn giải ra phần nào. Nhưng cũng có những cái là tùy ở mỗi người cảm nhận.
Mình thấy có những gương mặt khắc khoải, băn khoăn, có những gương mặt lại rất thanh thản, nó toát ra từ bên trong cơ. Mình chẳng dùng được từ gì khác, vui vẻ/ hạnh phúc/vô tư - không đúng lắm, nó là cái gì đó nhẹ nhàng bay bổng, một chút thờ ơ nhưng hạnh phúc. Mình thấy từ thanh thản có vẻ đúng nhất để dùng trong trường hợp này.
Những con người nhận biết được sự khác biệt của bản thân với thế giới xung quanh thì có 2 xu hướng trái ngược, hoặc cảm thấy khó khăn, khổ sở vì điều đó, hoặc chả cảm thấy gì cả, mọi thứ đều bình thường.
Trong những bức ảnh này mình nhìn thấy cả 2 xu hướng đó. Có cả những mức độ khác nhau của 2 xu hướng đó nữa cơ.
Nói chung là cuộc sống thật muôn màu.
----------------
http://kenh14.vn/xa-hoi/bo-anh-chan-thuc-ve-nhung-nguoi-vo-tinh-2014060112466684.chn

Bộ ảnh chân thực về những người "vô tính"

13:59:36 01/06/2014

Bộ ảnh chân thực của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha đã ghi lại chân dung và nhiều câu chuyện của những người "vô tính" - những người không có nhu cầu quan hệ tình dục.

Nhiếp ảnh gia đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, Laia Abril đã dành nhiều thời gian để thực hiện các bộ ảnh về giới tính và tình dục. Tuy nhiên, khi nghe kể về những người "vô tính" - những người như bao người bình thường khác, nhưng họ lại không có nhu cầu quan hệ tình dục, nhiếp ảnh gia Abril đã không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Cô Abril cho biết "Không ai biết về những người "vô tính". Tôi cũng chưa từng nghe đến cụm từ này trước đây. Bởi vậy, tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Rồi tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi như "Điều đó có thật không nhỉ? Có vấn đề gì xảy ra không?"". Từ những thắc mắc đó, nhiếp ảnh gia 28 tuổi đã bắt đầu gửi thư điện tử cho hàng trăm người. Và trong số những người đó, 11 người đã đồng ý tham gia dự án ảnh và kể những câu chuyện thầm kín về đời sống tình dục của họ. Những người này có độ tuổi từ 19 đến 82 tuổi và đến từ các quốc gia khác nhau như Anh, Italy, Pháp,...

  Lily, 29 tuổi, đến từ Aylesbury, Anh cho biết "Tôi muốn có một người bạn trai, kết hôn, có một ngôi nhà và khu vườn... Tôi chỉ không muốn quan hệ tình dục với bất kỳ ai".
Dù không có nhu cầu tình dục nhưng nhiều người "vô tính" vẫn kết hôn theo ý nguyện của người thân và gia đình. Một số người lại muốn tìm kiếm sự lãng mạn và hy vọng tìm được người bạn đời cùng nuôi dạy con cái. Một số người lại chỉ muốn có quan hệ yêu đương tạm thời, và có người thậm chí còn từ bỏ luôn ý tưởng chung sống đó.
Nhiếp ảnh gia Abril chia sẻ "Họ cũng muốn yêu đương, nhưng thật khó để tìm được ai đó yêu họ mà lại không muốn quan hệ tình dục với họ."

Michael, 30 tuổi, sống ở London, Anh: "Cảm giác đó như khi bạn đang ngắm nhìn và đánh giá một bức tranh cổ. Chúng tôi thích nhìn ngắm ai đó... nhưng không hề có cảm hứng tình dục".
Một số người vô tính xuất hiện trong dự án ảnh này tự cho rằng mình là người nhút nhát và chỉ có rất ít mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, nhiều người khác lại có quan hệ rộng.
Thoạt nhìn, nhiều người sẽ không thể biết được họ là người "vô tính". Vì vậy, nhiếp ảnh gia Abril đã chụp ảnh và phỏng vấn từng người về câu chuyện của họ. Đó cũng là cơ hội để những người "vô tính" chia sẻ những trải nghiệm và tiết lộ về bản thân.
Nhiếp ảnh gia nói "Nhiều người may mắn khi họ biết được bản thân mình "vô tính" ngay trong những năm tháng còn trẻ. Thế nhưng, nhiều người lại không thể biết chuyện gì đang xảy ra với họ trong suốt khoảng thời gian dài. Họ tự nghĩ rằng "Hay mình là gay?", "Có chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ?"... Bởi vậy, họ sẽ chìm trong đau khổ."
Đối với những người "vô tính", cuộc sống của họ cũng trở nên thật khó khăn. Nhiều người trong xã hội thậm chí còn không biết "vô tính" có nghĩa là gì bởi họ cho rằng "đó là lời nói dối hay điều không tưởng". Với dự án ảnh này, nhiếp ảnh gia Abril cho biết cô mong muốn giúp đỡ những người "vô tính" hiểu hơn về thân họ để họ được thoải mái trong tâm hồn và tự chấp nhận bản thân.

   Lydia, 82 tuổi, người Pháp cho biết "Tôi nghĩ ở độ tuổi 40, có lẽ mình bị lãnh cảm. Nhưng không có phụ nữ lãnh cảm. Những người phụ nữ này là vô tính mà thôi".


Anh Michele, 20 tuổi, đến từ Campania, Italy cho biết "Vô tính không có nghĩa là bất lực hoặc sợ quan hệ tình dục".


Cô Eiko, 42 tuổi, người Nhật Bản nói "Khi ai đó đói, họ ăn. Khi ai đó không đói, họ không ăn".


Anh Alex, 24 tuổi, ở Bologna, Italy cho biết "Điều đó không có gì là đáng kinh tởm cả."


 Cô Alice, 20 tuổi, ở Rome.


Ông Mark, 45 tuổi, ở London, Anh nói "Có nhiều điều còn quan trọng hơn cả tình dục".


  Cô Amy, 19 tuổi, ở Brighton, Anh nói "Đối với tôi, vô tính là sự định hướng giới tính. Đó không phải là sự lựa chọn mà là cách bạn sống".


  Cô Lea, 26 tuổi, ở Rome cho biết "Thật không may, nếu bạn muốn công khai giới tính, bạn sẽ phải mang theo từ điển vì mọi người không biết vô tính nghĩa là gì".


  Cô Yuzhi, 25 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc nói "Tôi không nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng chỉ vì không quan hệ tình dục. Tôi cảm thấy tình dục là sự lãng phí thời gian".

(Nguồn: Theo CNN)

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

ngày ấy - bây giờ, ngày xưa - ngày sau...

Rằng thì là mà, hôm nay là câu chuyện của ngày xưa với cả câu chuyện của ngày nay...
Ngày xưa cứ nhớ mãi cảnh thầy dạy lịch sử kể câu chuyện con gà-quả trứng xong đến giờ nghỉ thì mình đập bàn bảo mấy đứa xung quanh: "Sau này tớ sẽ làm tiến sĩ cái đề tài "con gà-quả trứng" này. Cái này dễ èo mà". Ở đây không bàn đến kết luận hoặc là ý kiến về cái đề tài con gà-quả trứng mà mình chỉ đang nói đến một giấc mơ thời trẻ con. Cái chữ "tiến sĩ" hồi bé với mình chỉ là một cái gì đó rất oai, rất oách, một cái gì đó hoành tráng, thông thái, chứ chả phải một người, một hình mẫu con người để mà hướng tới. He he. Giờ thì đến thạc sĩ còn chả hình dung ra nó là cái gì nữa là tiến sĩ. Mà về cơ bản là hiện tại mình được nghe rất nhiều lời khuyên bảo học cao học đê trong khi mình hoàn toàn không có một tí khái niệm gì trong đầu là học cao học để làm gì??? Một câu hỏi lớn?
Ngày xưa, say mê đọc Đôrêmon. Hát các bài hát chế có tên các nhân vật. Mê mệt luôn. Hồi xưa không được mua truyện tranh, toàn phải đi mượn, đến độ có đợt mùa hè phát hiện ra hai ông anh con nhà bác tổ trưởng có toàn tập Đôrêmon mà mình sướng điên, uồi, cứ sang mượn cả chồng chục quyển về đọc đi đọc lại chán rồi lại sang đổi chục quyển khác về mần tiếp. Eo, đợt ý phải gọi là thiên đường. Mãi sau được mua cho một quyển Đôrêmon truyện dài thì giữ như giữ vàng. Bây giờ bao lâu rồi không đọc Đôrêmon, đợt trước đi với chị Loan mua truyện cho Hải Anh, mình xui chị ý mua Đôrêmon, xong mình cũng mua một quyển. Ôi, mở ra đúng là ngỡ ngàng, bàng hoàng cả người. Bây giờ in theo kiểu Nhật, giở ngược sách. Tên nhân vật thì nhận ra mỗi bạn Doraemon, Nobita còn lại mấy bạn kia thì chịu. 180 độ khác biệt mới có chục năm.
Hôm nay 1-6, tự dưng muốn nhắc chuyện ngày ấy bây giờ. Ngày xưa 1-6 là nộp giấy khen để nhận tiền, mình cũng chả quan tâm. Hôm nay mùng 1-6 ra phòng tiêm hỗ trợ, đo nhiệt độ, ghi sổ, phát số cho các cháu. Giờ mới thấm con ai cũng là con, đều phải trân trọng hết. Đừng có phân biệt đối xử.
Hôm qua dẫn em Cá béo đi thăm mẹ con Lượng hấp. Ba chị em ngồi nói bao nhiêu chuyện ngày xưa, hồi còn ở PTN thân yêu. Xong còn cả câu chuyện của thế hệ đi sau bọn mình nữa. Mỗi thế hệ một khác, bọn trẻ con giờ năng nổ, hăng hái hơn bọn trẻ con xưa. Nhưng mà bọn chúng ngây thơ hơn thì phải. Cũng có cái mừng cũng có cái lo.
Hôm qua thấy trên fb có một bạn chia sẻ một bài viết về bài đồng dao Bắc Kim Thang. Một câu chuyện lý giải cho những câu chữ ngày xưa ngày nào cũng lải nhải suốt mà chả hiểu gì. Một câu chuyện cũng khá thú vị. Ngày xưa vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, cả bài Rồng rắn lên mây... nhiều bài nữa.. Nói chung là nhắc lại là lại thấy ham chơi rồi :))
Ngày xưa còn có báo thiếu niên, còn có hoa học trò. Mình bỏ hoa học trò từ hồi bắt đầu vào cấp ba hay đại học gì đó. Nhưng mà hồi cấp 2 đã bắt đầu thấy khác rồi, học trò mỗi thời một khác mà.
Có những bài hát của một thời xưa cũ giờ lại tình cờ được nghe lại, thấy thật thú vị.
Những câu chuyện về những ước mơ, lớn lên sẽ làm cái này làm cái nọ, sẽ đi đây đi kia...
Giờ lớn thật rồi. Có những cái là xa vời vợi, không bao giờ có thể với được. Có cái thì bắt đầu dần dần làm được. Có cái thì từ bỏ rồi vì nhận ra là chả phù hợp. Có cái vẫn trăn trở lắm, thích lắm, thỉnh thoảng có cơ hội đụng vào là tâm huyết lắm. Mình muốn làm người truyền cảm hứng cho thế hệ sau, truyền lửa cho bọn chúng như các thầy các cô mình đã làm ấy. Mình đã từng có những lúc chới với không định hướng. Mình may mắn có những người đi trước giúp đỡ, nhiều lúc chỉ bằng một suy nghĩ mở thôi, một thái độ thôi chứ chả có gì nhiều. Giờ mình cũng muốn giúp người khác như vậy thôi.
---
Thời điểm này có nhiều vấn đề để mà phải suy nghĩ, và so sánh...
---
Bản thân mình giờ cũng kinh khủng hơn xưa nhiều: trưa nay có vụ thế này, vừa phi xe vào chỗ gửi xe thì gặp ngay một bạn SH trắng đỗ quay ngang ra chiếm tán ô tránh nắng. Tự nhiên mình điên tiết, đỗ xịch xe ngay hàng thẳng lối, quay đúng chiều như tất cả các xe khác, có điều là phơi nắng trọn cả xe và cố tình chặn luôn đuôi cái con SH trắng kia. Ha ha. Ôi hả hê. Trong đầu lẩm bẩm: À, thích quay ngang chiếm một mình một ô à? Đã thế thì tự đi mà dịch xe bà ra mà ra nhá. Xong vênh mặt đi vào. Buồn cười là đúng lúc cái ông đi SH xong việc đi ra, nhìn thấy mình vừa đỗ xịch xe xuống đang treo mũ đi để vào thì: ớ ớ, để xe thế này thì người ta lấy xe thế nào? Mình mặc kệ, mặt cứ lạnh tanh đi thẳng, không nói không rằng. Trong đầu đã nghĩ bụng: Nào, tôi thích để thế đấy. Đấy không phải chỗ được để xe à? Không, tôi để xe đúng nơi quy định. Tôi để xe vô lề vô lối à? Không, tôi để xe đúng chiều đúng chỗ như tất cả mọi người, trừ ông. Vậy sao tôi phải xoắn. Ông đã thích để xe ngang phè ra thế thì tự đi mà tìm cách lấy ra thôi. Tôi chấp tất. Có giỏi thì cứ việc đẩy đổ xe tôi nếu thích. Cùng lắm là thế chứ gì. Chứ còn phơi nắng thì đương nhiên rồi, giờ để kiểu gì chả phải phơi nắng chứ có ai ngang phè ra như ông đâu. Một cái ô che được ít nhất 2 xe vào cái lúc nắng chiếu thẳng đứng như thế. Đằng này bác để ngang phè, một mình bác chiếm nguyên một cái ô. Đồ dở người. Nên ông gặp phải đồ điên như tôi cũng phải thôi, đừng thắc mắc. Ha ha.
Dạo này thỉnh thoảng mình thấy mình điên thật. Nhưng mà có những lúc những kẻ như thế cần một bài học. Mình nghĩ thế.