Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

The Best Exotic Marigold Hotel

The Best Exotic Marigold Hotel - đầu tiên xem vì nó nằm trong list 7 câu chuyện của các cặp các cụ. Hehe. Trong số đấy có The Notebook nè, Up nè là tui coi rồi. Và nhìn vào poster của The Best Exotic Marigold Hotel thì cũng muốn coi luôn cả nó nữa.
Vậy là sáng nay tui hẹn giờ dậy sớm để cố coi cho xong trước khi đi làm. Tất nhiên là vụ cố gắng dậy thiệt sớm nhằm coi xong trước giờ đi làm là thất bại nhưng mong đợi của tui vào cái phim nè thì không thất bại tí nào. Rất ổn luôn í.
Đầu tiên là cái tông giọng Anh-Anh êm êm ấm ấm nhất là lại còn cái kiểu nói năng từ tốn của các cụ nữa. Ui chao, tuy không nghe được hết nhưng mà cảm giác rất sướng. Hehe.
Tiếp đến tất nhiên là nội dung. Hồi sáng lúc xem xong nốt tui có giới thiệu với 2 đứa bạn tui phim nè cho chúng nó xem. Một trong hai đứa có hỏi lại là phim thuộc thể loại gì? Hic, tui đâu có bao giờ để ý đến mấy vụ phân loại đâu nên hơi khó trả lời bạn tui thật. Chỉ biết rằng chắc chắn không phải dạng kinh dị hay hành động (à mà có khi đối với các cụ mà ngay cả đến chuối cũng không mua chuối xanh thì thế này cũng cỡ hành động rồi cũng nên), cũng không phải kiểu lãng mạn, sướt mướt... Tui bí từ quá nên phải vặn não nghĩ một hồi rồi đành bảo nó rằng, kiểu kiểu phim như The Bucket list ý. Ừ thì đúng là có kiểu thực hiện wish list của một cụ trước khi cụ ý ra đi thật còn gì, cụ thẩm phán ý, trở lại Ấn để gặp lại mối tình đầu của cụ và gặp xong thì cụ đi luôn, rất thanh thản.
Thực ra nói chung thì mình có thể phát biểu là mình thích tất cả các phim bất kể thể loại gì, miễn là diễn viên đóng hợp với nhân vật. Phim này thì quá đỉnh luôn. Rồi còn cả tình tiết rồi diễn biến câu chuyện nữa, cũng đỉnh nốt.
Có mấy chi tiết mình rất thích. Đoạn máy điện thoại trả lời tự động ngay đầu phim nè. Đoạn ông Norman bước vào căn phòng khách sạn lần đầu tiên và ồ lên thích thú vì tìm được cái móc treo rất phù hợp để treo cái radio của ổng - đoạn ý kiểu như: đây là thiên đường rồi ý. Khi mà bà già khó tính Donnelly ngước mắt lên nhìn cô gái phục vụ mang đến cho mình lọ chocolat (hay gì đó mình cũng không rõ nữa, chỉ biết là một loại đồ ăn đóng hộp, đủ để bà già khó tính yên tâm ăn mà không sợ die khi ở Ấn), bà hài lòng, rồi thậm chí sau đó bà còn nói chuyện với cô gái ấy và cho cô ấy lời khuyên về việc quét dọn vì đó đã từng là công việc cả đời của bà. Rồi khi mà bà Evelyn đi gặp vợ của bạn của ông Graham để hỏi xem bà vợ ấy biết mọi chuyện đến mức nào và được biết rằng bà ấy biết tất cả mọi chuyện - việc này khiến Evelyn chao đảo lắm đấy. Cả cái lúc hai vợ chồng Douglas và Jean bị tắc đường trên đường ra sân bay và như kiểu là số phận đã dẫn tới cảnh người đi kẻ ở ý.
Tất cả, tất nhiên là tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ý, từng cái một đã đưa đẩy diễn biến câu chuyện như vậy và làm nên câu chuyện ấy. Không hiểu sao các phim mà nhân vật chính là các cụ bao giờ cũng đem cho mình cái cảm giác huy hoàng rực rỡ lắm, kể cả Up, The bucket list, còn một phim nữa quên mất tên rồi.
...
Đầu ngày thì thế. Còn cuối ngày thì nhét earphone vào tai rồi nghe Don't worry của Lee Juck thật to. Hic. Tiếng guitar nghe thật đã tai í.


Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Vi sao mình lại thích SJ?

Cái này viết là để tự trả lời. Vì đôi khi nhìn lại quãng thời gian tầm có hơn nửa năm qua thôi, mình tự thấy thật lạ.
Mình biết SJ chỉ mới tầm cuối năm ngoái và bắt đầu cảm thấy thích thú thì chỉ tầm nửa năm trở lại đây. Dạo gần đây bắt đầu rảnh trở lại sau một đợt bận tối mắt thì đôi lúc mình cũng tự hỏi, tại sao mình lại thích SJ nhỉ. Vì trước đây mình không có khái niệm gì về những gì tương tự như SJ cả.
Văn hóa Hàn đối với mình là ẩm thực, các món ăn, gia vị, một ít lễ lạt, phong tục biết được thông qua phim ảnh. Nhạc thì nhạc phim. Trước đây mình không hiểu cái khái niệm về entertainner, entertainment company hay idols hay các chương trình kiểu reality show hay variety show. Giờ thì mình biết cũng chút chút đấy, có thể hiểu được mấy khái niệm cơ bản và cũng xem một số variety show, reality show. Nhưng thực ra chủ yếu những hiểu biết của mình cũng xuất phát từ tìm hiểu về SJ mà ra cả. Vậy thì tựu chung lại vẫn là từ SJ, do SJ mà ra mình của bây giờ cả.
Chắc do SJ đã truyền cho mình ý tưởng gì đó, cảm hứng gì đó chăng? Chắc là thế rồi. Và tất nhiên ngoài SJ ra, thì cũng còn nhiều người Hàn khác nữa. Như các em trong Produce 101 season 2 mà sau này là cả Wanna One nữa, các đồng chí trong Tân Tây Du Ký-1-2-3-4, vợ chồng chị Hyori-Sangsoon và Ji-Eun với YoonA, Park Bo Gum trong Hyori's Bed & Breakfast, rồi cả đội hình Family Outing Season 1, các gia đình trong The Return of Superman, Song triples, Seo twins, Sarang, SungJae, 5 chị em nhà Daebak, SHINee... Trong khoảng hơn nửa năm trời (chỉ có hội Wanna One và Produce 101 là lâu hơn, từ năm ngoái) có ngần ấy nhân vật ồ ạt bước vào cái đầu của mình. Trong số ấy có vài nhân vật liên quan đến âm nhạc như Produce 101, SHINee hay Hyori-Sangsoon, Ji-Eun, YoonA nhưng chỉ có SJ là mình nghe rất nhiều. Đầu tiên là At Gwanghwamun, rồi Bonamana, dần dần rất nhiều bài hát khác nữa. Nhạc dance hay ballad thì do mọi người phân loại chứ mình thì không hiểu nên cũng không quan tâm, chỉ là bài nào có thể nghe được thì nghe thôi. Nhưng quả thật và bản thân mình cũng bất ngờ với số lượng những gì liên quan với SJ mà mình đang nghe. Mình có một folder đặt tên là SJ, chủ ý chỉ lưu hầu như toàn kiểu nhẹ nhàng, ít bàt sôi động thôi mà số lượng đã 45 bài rồi. Đấy là rất nhiều cho một folder chủ đề riêng trong list nhạc của mình như thế đấy.
Quả thật, mình có thể nói chắc là SJ không phải có giọng hát hay kiểu huyền thoại như cộng đồng fan của nhóm vẫn tung hô. Nghe riêng từng người trong nhóm hát thì một vài người có giọng kiểu mà mình đặc biệt thích. Giọng Kangin chẳng hạn, rất dày và ấm, kiểu giọng hát đấy lúc nào cũng có thể làm mình rung động. Kyuhyun thì có giọng đặc biệt là có vài vùng âm vực gây được ấn tượng rất đặc biệt với mình. Ryeowook và Yesung thì da diết tình cảm, nhưng nghe nhiều da diết quá thì sẽ rất mệt. Shindong cũng có giọng rất ấm và tình cảm tuy rằng anh ấy ít xuất hiện. Hôm nọ ngồi nghe và để ý kĩ thì thấy trong SJ cũng có những màu giọng trùng nhau. Tất nhiên như các bạn fan vẫn hay nói, mỗi người trong SJ là duy nhất, có cái đặc biệt rất riêng, cái này thì mình không cãi vì tai mình không tinh cho lắm, mình chỉ nhận xét theo cảm giác của mình. Đó, nếu xét về giọng hát thì SJ không phải là quá hay đâu, nghe thử Last goodbye của AKMU mà xem, phê ngay vì giọng hát (mình cũng chỉ thích duy nhất mỗi bài đó của AKMU thôi hì hì), còn đầy ví dụ khác nữa. Mà thôi....
Mình cũng đã đọc qua về con đường của SNSD, SHINee, Winner, rồi cả chứng kiến sự hình thành của Wanna One sau này nữa rồi, nhưng nếu để nói thì SJ là nhóm mà mình thích nhất. Có lẽ là bởi thế hệ các anh là thế hệ của mình. Người lớn tuổi nhất là 83, trẻ nhất là 88. Có lẽ mọi người sẽ nói, ừ thì Winner thì là lứa quá nhỏ so với mình, 9x rồi mà, SHINee cũng 4/5 là 9x, SNSD thì có lẽ ngang ngang nhất, chứ SJ thì hơn tận 5 tuổi, có khác biệt quá không? Nhưng mà thực ra thì để nhìn vào thì bao giờ chả nhìn vào lớp anh chị đi trước để làm tấm gương phải không. Các thần tượng Âu Mỹ thời mình còn già hơn mình nhiều ý chứ. Thế nên SJ mới cho mình cảm giác thuộc về thế hệ của mình, dễ đồng cảm với cảm nhận và suy nghĩ của họ hơn.
Nếu người đầu tiên khiến mình quan tâm tới SJ là Kyuhyun vì độ dễ thương-sắc sảo không đỡ được trên show tạp kĩ thì giọng hát mình thích nhất của SJ lại là Kangin, người mình khâm phục nhất là Leeteuk, người mình yêu quý nhất là Heechul.... Nếu tiếp tục kể ra thì sẽ mất thời gian nghĩ nữa vì với mình mỗi người của SJ lại đặc biệt theo một cách riêng mà mình cũng còn chưa kịp nghĩ ra một danh hiệu riêng cho họ.
Hồi xưa mình đã từng ngồi viết một bài về cảm nhận riêng cho từng đứa bạn trong nhóm đại học của mình ở Yahoo 360 rồi. Tiếc là sau đấy, nó bị lỗi font rồi hỏng luôn, chẳng biết khôi phục lại thế nào. Có lẽ là định mệnh gì đó bắt mình phải quên cái kiểu cảm nhận tỉ mẩn như thế đi chăng, làm đến giờ mình cũng toàn gặp khó khăn mỗi khi muốn diễn tả cảm nhận kiểu như thế. Nhưng giờ mình muốn cố gắng, mình sẽ cố gắng để gọi tên từng cảm nhận với SJ ra. Như thế để mình tự giúp mình gọi tên một điều gì đó cho bản thân mình nữa vì nhìn vào SJ mình nhận ra nhiều thứ lắm.
Leeteuk, như mình đã nói, là người mình khâm phục nhất. Trưởng nhóm là trách nhiệm vô cùng nặng nề, và anh ấy còn là người ý thức được rất rõ điều đó. Hơn nữa, như rất nhiều người nhận xét, Park Jung Soo quả là không có phong thái của người lãnh đạo xuất sắc như kiểu Eric Mun, anh ấy chỉ là người nhẹ nhàng, chân thành nhưng kiên định. Điều giúp anh ấy trụ được đến giờ này có lẽ là nhờ sự kiên định và chân thành đó thôi. Lãnh đạo hay nôm na là cố gắng quản lý người khác, cho dù là với ý tốt đi chăng nữa thực sự không hề đơn giản. Nhất là ngay cạnh anh ấy có một tâm hồn tự do như Heechul, bằng tuổi và siêu tự do. Một là bạn phải đi theo hướng chủ động hoàn toàn, bạn làm chủ còn người khác chỉ việc tuân theo. Và rõ ràng là Leeteuk không làm theo cách đó. Theo mình thấy thì cách đó chỉ có thể áp dụng được với khoảng 1/2 SJ mà thôi. Leeteuk đã tìm ra cách khác để thực hiện vai trò của mình cho đến giờ phút này, và vì vậy mình khâm phục anh ấy. Cứ nhìn cái cách anh ấy ngồi bình thản giữa nhóm, mỉm cười trong lúc từng thành viên cất giọng hát Our love trong Super show II ấy, có chút an lòng. Nhưng nhìn vào Leeteuk cũng có những thứ làm mình đau lòng. Đấy là gánh nặng của trách nhiệm, áp lực của lo lắng phải hoàn thành. Nó rất rõ ràng, chỉ quan sát một chút là nhận ra được. Đấy là căn bệnh phổ biến của thế hệ mình, thế hệ quanh quanh mình, nhiều người lơ nó và sống hời hợt, nhiều người để nó nhấn chìm ... Mình hy vọng Leeteuk có thể tiếp tục và vượt qua được nó...
... như Heechul vậy. Heechul là người có vẻ ngoài hời hợt, nhưng lại thực sự sống rất có nguyên tắc. Nguyên tắc của anh có kì quái, khác với số đông nhưng anh nghiêm túc sống với nguyên tắc và trách nhiệm của mình. Mình thích thú với Heechul không phải vì những cái anh ấy đã mạnh dạn phá cách, những cái mà mình có ước cũng không làm được. Mà mình yêu quý vì anh ấy là một Heechul rất tình cảm, rất biết cảm thông cho người khác. Ai khác biệt, ai không chấp nhận anh ấy thì anh ấy bỏ qua, tự tin, vui sống với đúng tính cách của mình. Như thế không có nghĩa là đối với Leeteuk, một người trái ngược hoàn toàn với anh ấy về tính cách, lúc nào cũng bị áp lực vì cái nhìn của người khác, thì Heechul bỏ qua, anh ấy nhìn thấy áp lực mà Leeteuk phải chịu, nhận ra tính cách khác biệt của Leeteuk và rồi đứng bên động viên, giúp đỡ bạn những gì anh ấy có thể. Nhiều người bảo Heechul không cần SJ vẫn sẽ có sự nghiệp riêng rất thành công. Chắc là đúng thế thật. Nhưng giờ quan trọng là anh ấy vẫn là Super Junior Heechul. Vậy thôi.
Leeteuk đã từng ví Kangin như là một ngón tay bị thương của SJ vậy. Mình hiểu cái cảm giác đau thương ấy. Các anh thuộc thế hệ của mình nên nhìn xung quanh có thể thấy rất nhiều để hiểu tại sao lại như thế, và đồng cảm được với cảm giác đau thương khi bàn tay bị đau một ngón như thế. Với mình Kangin là cái người hoạt ngôn trêu chọc mọi người nhưng có nụ cười hơi ngượng nghịu khi xuất hiện trong All about SJ sau khi xuất ngũ, là cái người cất giọng dày ấm rất tình cảm hát vài câu sau Ryeowook trong This is love ở chương trình A song for you.
Yesung, một Xử Nữ, thế nên chẳng ngạc nhiên khi thấy anh ấy hay càm ràm mọi người. Anh ấy cũng là người cục tính, dễ nổi nóng. Mình cũng là Xử Nữ, mình hiểu Yesung cũng tình cảm ra sao, cũng có những lúc cảm thấy tổn thương đến rơi nước mắt. Tủi thân ý mà.
Shindong thì đặc biệt vì Shindong có con đường riêng, cũng rất độc lập về cảm xúc. Là chỗ dựa chứ không phải dựa vào ai. Shindong cho cảm nhận như vậy đó.
Siwon, Donghae, Eunhyuk cùng một lứa và với mình thì họ cũng na ná về tính cách. Kiểu sống nhiệt thành, có cá tính riêng, sở thích riêng, con đường riêng nhưng cũng thích ở trong một cộng đồng chung, hòa cùng anh em ở đó. Siwon không cho cái cảm giác là một bông hoa trong lồng kính, Siwon có con đường riêng, rõ là thế nhưng cũng thấy rất rõ sự gắn kết với phần còn lại của SJ. Nhìn vào Eunhyuk thì thấy một phần của Leeteuk, cái phần vất vả, phần quán xuyến, phần gánh vác, phần trách nhiệm í, bên cạnh đó là sự ấm áp nhạy cảm rất riêng. Còn với Donghae, có đôi lúc mình thấy Kyuhyun và Donghae giống nhau ở điểm này, một người đã từng mất mát thì có lẽ hạnh phúc với họ chỉ đơn giản là sự đủ đầy, bù đắp cho khoảng trống của sự mất mát trong tim họ.
Ryeowook có lần đã nói rằng cái ràng buộc SJ với nhau đầu tiên là một bản hợp đồng pháp lý rồi sau dần mới là tình anh em giữa họ. Ryeowook thì mình chưa có nhiều dịp để biết về cậu ấy nhưng mình thấy cậu ấy là người nhẹ nhàng, tình cảm, thường đứng phía sau quan sát, không sôi nổi tinh nghịch trêu chọc mọi người nhưng có vẻ cậu ấy cũng mạnh mẽ nữa đấy chứ. Sau khi xuất ngũ có lẽ cậu ấy lại càng mạnh mẽ thêm, hy vọng cậu ấy sẽ phát triển tốt những dự định của mình.
Trong SJ có lẽ Sungmin là người mình không thích nhất về giọng hát và tính cách. Giọng hát của Sungmin đủ riêng biệt để mình nhận ra được nhưng chỉ là mình không thích âm sắc đó mà thôi. Về tính cách thì qua các show, qua vụ đám cưới, mình không thích vì sau vụ đó, hình ảnh một SJ thống nhất bị phá vỡ và quá khó hàn gắn. Chứ còn bản thân Sungmin có cá tính riêng và kết hôn hay không là việc của anh ấy, dĩ nhiên mình chả có ý kiến gì về việc đó vì ai cũng nên có hạnh phúc riêng. Nhưng Sungmin còn là Super Junior Sungmin, cách hành xử có lẽ đã cần được cân nhắc kĩ hơn chứ đừng để hình tượng bị quay ngoắt 180 độ như vậy. Khi các anh già SJ đến ngần này tuổi thì kể các các fan cũng mong họ sớm tìm được hạnh phúc riêng chứ. Nhưng sẽ vui hơn khi hạnh phúc riêng của họ có thể chia sẻ được với mọi người nữa. Mình quả thật thấy là hội 85, 86 có những ca siêu khó hiểu. Sungmin không bị SJ ví như ngón tay bị thương vì có lẽ các anh em ở sát bên sẽ hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào và thông cảm cho Sungmin và Saeun chăng, nhưng với mình thì Sungmin là một vết cắt sâu hoắm trên bàn tay của SJ mà chưa biết bao giờ có thể liền nổi.
Cuối cùng thì là Kyuhyun, anh bạn sinh năm 88, hơn mình nửa năm tuổi. Có lẽ giống nhiều đứa 88 khác, bạn Kyu cũng kiểu vừa ông cụ non ưa chặt chém lại vừa kiểu nhố nhăng nhắng nhít không đỡ nổi. Nhưng mình thấy trong hình ảnh của Kyuhyun có một chút hình ảnh của mình khi rơi vào cái phòng thí nghiệm của Cô giáo mình hồi năm cuối đại học, đấy là Cá gặp nước. Tất nhiên, có thể thấy rõ ràng Kyu không chỉ phát triển các mặt cá tính của mình mỗi trong SJ, bạn ấy còn Radio Star, còn Tân Tây Du Ký, còn sự nghiệp solo, nhưng rõ ràng là tất cả cũng từ SJ, do SJ mà mới ra một Kyuhyun như vậy. Ha ha câu này nghe quen ha. Ở đoạn đầu ý, thì mình cũng rứa mà lị.
Thôi dài lắm rồi. Dĩ nhiên là còn Hangeng, còn Kibum, Zhoumi hay Henry, tuy nhiên họ lại là câu chuyện khác, không thân quen với mình cho lắm. Nhắc đến họ thì vẫn có những cảm giác của SJ tuy nhiên thật sự không thể sâu đậm như 11 người kia vì tần suất không bằng được đâu. Thế nên dài cũng đến vậy thôi. Thế chắc là đủ cho bản thân mình, ít nhất là đến lúc này rồi.
Tóm lại thì mình thích SJ vì thời gian này, có những lúc mình cảm thấy đầu óc cực kỳ khủng hoảng, không thể tập trung nổi, trong khi thật sự cần phải tập trung để làm việc gì đó, có thể do việc đó mình chả hứng thú gì, chẳng qua phải làm vì bị ép buộc mà thôi. Những lúc như thế có 2 vị có thể giúp mình tập trung bằng cách cắm phone vào tai là Hà Anh Tuấn và SJ. Cuối cùng thì có lẽ lý do đơn giản cũng chỉ có vậy.
---
Nghe Our love của SJ, từng thành viên cất giọng hát từng câu, mà xúc động lắm. Mà trong những bản hát Our love ở các nơi thì mình thấy bản này là cảm xúc nhất nè https://www.youtube.com/watch?v=bj2w7_GqAMU

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Trích đoạn ưa thích

.... Benny hỏi và cảm thấy - với toàn bộ nỗ lực kiêng rượu của mình - bác đang cản phá cả thế giới. ....
Lâu lâu, rất rất lâu rồi mới lại đọc xong được một quyển sách.
Kể mà dạo này còn lười nữa là đọc theo comment của các đồng chí bên cạnh. Phải mọi người xui thì mới nhấc mông lên và đọc. Cứ như quyển này thì có đến 2 người xui mình và một người còn bảo cho mượn luôn nữa ý.
Còn thì có mấy quyển tự chọn tự ưng thì lại đều đang dang dở. Có quyển của nhà văn một thời ưa thích thì đang vật vã mãi 1/3 đầu. Có quyển lại đang phải để dành để còn có cái nhấm nháp mỗi khi ngồi đâu đó chờ các thể loại máy bay, xe cộ.
Nói chung là sự nghiệp chữ nghĩa thiệt không đơn giản. Viết lách cũng khó (kể cả việc hàng ngày như báo cáo chuyên môn) mà đọc cũng còn khó nữa.
---
Buôn một tí về quyển Ông già trăm tuổi này nhá...
Tuần trước lúc đọc đến đoạn cái xe tải chuyển nhà màu vàng phanh không kịp nên húc bay xe của Cá Chó lên giời và một lúc sau thì ông thanh tra tìm được đến đấy. Đoạn sau hình như có tả thêm về cảm nghĩ của ông thanh tra thì phải. Mình không nhớ rõ lắm. Nhưng lúc ý thì đã từng có ý định bỏ, chẳng đọc tiếp nữa. Vì tự dưng cứ nghĩ sao mà cái đời mình lại giống bác thanh tra thế nhỉ. Cho đến thời điểm đó (cái đoạn xe của Cá Chó bị húc bay lên giời ý) thì mình thấy cuộc đời bác thanh tra thật là bế tắc. Tất nhiên mình có được spoil trước một ít và biết là kiểu gì thì hội bạn của Allan kiểu gì cũng vô tội, mà nếu như thế thì rõ ràng là bao công sức của bác thanh tra kiểu gì cũng vô ích thôi. Như kiểu cuối cùng thì bác ý sẽ bị troll một cú thật đau ý. Trong khi cũng rất rõ ràng là bác đã bỏ ra biết bao công sức truy lùng tung tích, điều tra các kiểu rồi. Mà bác cũng đâu có phải cái kiểu hám danh như ông công tố hay kiểu "diễn" như ông thị trưởng. Bác chỉ đang cố gắng làm đúng phận sự của mình - một thanh tra - mà thế thì bác ý phải lặn lội đi điều tra, phải suy nghĩ các kiểu, đổ bao công sức... Ấy thế mà.... viễn cảnh tương lai là không thể làm gì nổi tội phạm. Ờ thì tất nhiên trong hoàn cảnh câu chuyện này thì cái nhóm "tội phạm" của cụ Allan cũng rõ là không phải xấu xa gì cho cam. Tuy nhiên đứng ở góc nhìn của bác thanh tra thì cái tương lai ý vẫn thật là.... chẳng đáng chút nào.
Mình cũng thế... Hic. Ý mình là mình cũng chỉ đang cố làm tốt công việc của mình, những gì mà mình được giao thôi. Và mình luôn cố gắng làm gì cũng tử tế nhất có thể. Tuy nhiên bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu phần lớn công việc của bạn được biết trước là chỉ để "diễn", hay có thể nói là sẽ chả có tí kết quả thực tế nào. Bạn có muốn từ chối luôn ngay từ đầu, không làm những việc vô bổ như vậy? Hay nếu trong trường hợp không từ chối được, bạn sẽ phản ứng theo kiểu "chỉ làm cho có"? Nô, nô, đó đều không phải cách mình đã và đang làm. Mình sẽ tìm cách để nhìn vấn đề theo cách khác. Niềm tin của mình là: Cái gì cũng sẽ có side effect của nó. Và việc của mình chỉ là tìm ra những tác dụng phụ tốt của sự việc và lấy đó làm mục tiêu để tiếp tục làm cho tử tế mà không thấy công sức mình bỏ ra không bị vô ích thôi. (Mọi người hay nhận xét là mình kiên nhẫn, hoặc là điên rồ. Thực ra sự tình là vậy thôi mà).
Đấy sự tình là thế. Thế nên khi đọc Ông già trăm tuổi, thấy hoàn cảnh của bác thanh tra mà mình cứ liên tưởng sang bản thân, xong rồi sinh ra tủi thân, thất vọng thay cho cả bác ý.
Nhưng may mà (may thật ý) mình lại được spoil một lần nữa. Chính là cái đồng chí thứ 2 xui mình đọc quyển này, chính là cái người định cho mình mượn luôn để đọc ý. Thế nên mình biết là sau này bác thanh tra còn xin nghỉ rồi nhập hội và đi nghỉ hưởng phúc luôn với nhóm bạn của cụ Allan nữa cơ. Thế là vui. Đời cuối cùng cũng phải có hậu với những người làm việc một cách tử tế thế chứ. Thế là có động lực đọc tiếp, rồi thì tìm ra được cái trích đoạn ưa thít kể trên và còn ti tỉ những thứ thú vị khác trong cuộc phiêu lưu của những người bạn nữa. May thế :)

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Mèo



Mều
Bọn mều ý mà, nói chung là mình thấy bọn hắn mặt lạnh dễ zợ à nha. Như kiểu công chúa băng giá ý, nếu như em nó là gái (còn mà zai thì chưa tìm được từ gì tương ứng hehe). Mà đa số đến 90% những đứa mều mà mình từng gặp đều có biểu cảm băng giá hết. Cỡ gần 10% còn lại thì biểu cảm là vô cảm luôn, a lê phớt luôn, coi mình chỉ là không khí luôn :)) 
Em mều này là gặp trưa hôm nọ ở nhà ăn. Đang từ trên tầng 2 đi xuống thì nhìn hướng mắt ra phía cửa sổ và thấy em nó đang nằm đó. Uôi, thật là tỏa sáng trong nắng luôn. Thực ra theo mình thì ngắm em nó theo hướng từ trong nhà hướng ra là đẹp nhứt. Mội tội lúc ý cũng đông người đang ngồi nên không tiện phi ra chụp từ phía ấy. Mà kể cũng ngại, tự dưng sà vào chụp choẹt linh tinh thành ra quấy rầy nhỡ làm em ý cụt hứng rồi chạy mất tiêu thì lại khổ cả hai. Cuối cùng đằng đi ra hẳn ngoài xong rón rén vòng lại chụp em ý từ bên ngoài cửa kính.
Chà kiểu gì thì thần thái cũng thật không phải vừa. Thư thái. Lạnh lùng. Đúng là "quan trọng phải là thần thái" thật hehe.

từ một bạn tên Khôi - many thanks

Sáng nay tình cờ vớ được bài này. Thấy bạn nói đúng ý mình ghê. Mặc dù con đường của mình và bạn khác nhau nhiều, bởi cái chuyên môn, cái tạm gọi là bản lĩnh nghề nghiệp của mình ý mà, lại có đặc thù khác với công việc của bạn. Nhưng mà ngẫm kĩ mà xem, nghề nào, nghiệp nào thì cũng cần đảm bảo mấy kĩ năng và mấy điều định tâm nhất định thì mới có thể phát triển một cách tự tin và sảng khoái được trong ngành. 
Mà cũng vừa hay là hôm qua vừa ngồi nói chuyện với chị bạn mình về chủ đề "mình là ai, mình có gì khác thiên hạ, mình có vấn đề hay thiên hạ có vấn đề đây" :)) Thế nên hôm nay gặp bạn này mình rất vui. Đúng ý ghê cơ. 
Dạo này mình không xài facebook nữa. Đang không muốn vô đó. Thực ra với mục đích của mình thì dẫn bài này trên fb sẽ có ý nghĩa hơn, vì bên đó mình có nhiều friends và có thể lan tỏa ít nhiều đến các bạn khác. Tuy nhiên chả hiểu sao dạo này không muốn vô đó nói năng chi nữa, cứ tụt cảm hứng kiểu gì ý. Nên thôi đăng ở đây. Để ít nhất thì cũng có chút gì đó cho bản thân mình. Để thấy rằng ít nhất mình không đơn độc.
Cảm ơn đồng chí gì tên Khôi một lần nữa. Chả biết tuổi tác ra sao mà xưng hô cho phải theo Tiếng Việt nữa với lại tên nè hình như chỉ là bút danh thôi thì phải.
Link bài viết gốc đây nhé: https://hoangkhoiweb.wordpress.com/2017/06/15/4-bai-hoc-quy-ma-cong-viec-da-day-minh/
----------------

4 bài học quý mà công việc đã dạy mình

Hôm nay rảnh rỗi đôi chút, bỗng dưng mình nghĩ, mình nên viết chút về những điều mà mình đã học được từ công việc cho đến cấp trên. Trong những năm tháng đi làm cho đến khi chính thức “đảm nhận vai trò” freelancer có lương, mình đã học được 4 điều như sau:
  1. Tôn trọng nghề nghiệp của mình cũng là tôn trọng chính mình

Hồi mới bắt đầu đi làm ở một tờ báo thời trang, mình là chân chạy việc, bên cạnh các nhiệm vụ như đưa tin về các sự kiện, dịch thuật, viết bài theo chủ đề hàng tháng… thì nhiệm vụ chính là đi phỏng vấn mấy ngôi sao trong lĩnh vực giải trí: diễn viên, ca sĩ, đôi khi có nhạc sĩ và đạo diễn phim. Cuộc gặp gỡ khiến mình ấn tượng nhất là với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Có lẽ ai trong nghề phóng viên cũng chẳng xa lạ với việc các sao nhà ta đi trễ, người thì trễ 5-10 phút, người thì trễ 30p-1h cũng là chuyện thường. Có lần nguyên ekip chụp ảnh của mình ngồi đợi sao A gần hai tiếng vì lí do “cúp điện nên không mở cửa cuốn ra khỏi nhà được” (!). Còn có sao nam B đến trễ nửa tiếng “vì bận cho con bú”.
Cho nên mình rất ngạc nhiên vì buổi hẹn của mình với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người có tuổi đời ngang với ông mình, nhạc sĩ đã đến trước buổi hẹn 1h đồng hồ, cho một buổi phỏng vấn với một con bé phóng viên mới vào nghề. Khi trò chuyện, ông không hề tỏ ra trịch thượng hay trả lời như một bậc bề trên, dù ông có danh có phận trong làng nhạc. Ông nói năng gần gũi và nói chuyện thân tình.
Trong buổi trò chuyện đó, ông cũng có nhận xét về một số ngôi sao trong làng nhạc. Có vài chi tiết mà mình biết, nếu mình viết lại trong bài báo nhất định sẽ trở thành chi tiết “đắt”. “Đắt” vì nó có thể tạo nên scandal, nhưng mình không muốn làm vậy. Vì mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị nhạc sĩ này. (Sau đó vài năm, trong một cuộc phỏng vấn khác, đã có phóng viên đưa những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lên báo, dẫn đến việc nhạc sĩ phải lên tiếng xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, dù rằng lời nhận xét của nhạc sĩ được phần lớn độc giả ủng hộ).
Khi chọn công việc làm báo vào thời điểm đó, mình đã luôn đưa ra một tiêu chí, mình không cố tình đưa tin bài giật gân hay câu khách, mình chỉ cố gắng tìm hiểu những quan điểm và giá trị công việc của các nhân vật, rồi chuyển tải thành một bài viết có khả năng truyền cảm hứng đến công chúng. Ít ra thì cho đến khi tạm biệt công việc, mình nghĩ mình đã không làm sai tiêu chí đó. Có lẽ mình không có đủ tài năng để làm một phóng viên, tuy nhiên mình cũng không làm gì quá sức.
Lúc ở Sài Gòn, sau này đi ngang khách sạn lớn, nơi mà mình đã từng đến tặng báo biếu cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sau khi bài viết thực hiện xong. Mình còn nhớ cảm giác ngồi ở sảnh nghe nhạc sĩ đàn, âm thanh rất tuyệt, dạt dào cảm xúc, khiến cho những vị khách ngoại quốc ai cũng ngoái nhìn lên tầng lửng để nhìn một lần người chơi đàn. Sự ra đi của ông là điều đáng tiếc cho làng nhạc Việt.
  1. Viết sao cho hữu ích với người đọc

Hồi mới bắt đầu vô nghề viết, mình viết dở lắm, câu cú thì lủng củng, sáo rỗng, màu mè… ý tứ thì bay véo véo ở đâu trên ngân hà chứ không nằm ở mặt đất nữa. Sau khi chuyển qua làm ở một công ty thương mại điện tử, mình có may mắn được sếp cũng như chị đồng nghiệp góp ý và hướng dẫn nhằm viết sao để câu từ mạch lạc hơn.
Chị sếp có cách sửa bài rất hay là chị không sửa trực tiếp trên bài viết, mà chị sẽ comment góp ý từng câu từng từ cho mình tự sửa. Vì sao dùng từ đó trong câu là không đúng, rồi nên dùng từ nào để thay thế, câu văn kia sai ngữ pháp ở chỗ nào, câu có quá dài quá khó đọc hay không… Chị giúp mình nhận thức được rằng viết sao cho đúng là điều hết sức quan trọng, và rèn cho mình sự tỉ mỉ trong viết lách. Viết là nhằm để truyền đạt ý của mình đến người đọc, nếu mình viết mà người đọc không hiểu gì hết thì phải coi lại cách viết.
Cũng trong quãng thời gian đó, mình đã học được cách viết tin bài cho website hay trang thương mại điện tử. Một trong những nền tảng cho công việc hiện tại của mình.
  1. Có thể thất nghiệp nhưng đừng dối lòng

Có một lần mình đã bỏ chạy trong quá trình thử việc ở công ty A, vì sau quá trình thỏa thuận công việc thì phát sinh thêm một nhiệm vụ: viết bài cho giám đốc đăng trên facebook cá nhân. Chuyện là mình nhận việc làm nội dung cho website và facebook của công ty nọ, tuy nhiên leader muốn lấy lòng sếp nên vẽ ra dự án gọi là “xây dựng thương hiệu cá nhân” cho anh giám đốc.
Anh giám đốc thì chia sẻ với mình những “nguyện vọng” trong lòng như sau: “Anh cần em viết nội dung để anh đăng facebook cá nhân anh (đứng tên anh), nội dung cần deep và tạo viral nói về các vấn đề của thời đại một cách sâu sắc như chương trình Táo Quân, bài gói trong khoản 300 chữ, nhưng vẫn thể hiện được tính cách và giọng điệu của anh (?). Mà anh không cần thu hút những người đọc trẻ, sinh viên gì tất, anh chỉ cần những lãnh đạo của các công ty, tập đoàn lớn vào đọc qua đó biết đến anh và quyết định sử dụng dịch vụ bên anh cung cấp. (Mà fb cá nhân anh hiện có khoản 250 friend, anh chỉ kết bạn với bạn bè và người thân cũng như cấp dưới anh thôi nha).”
Đến giờ mình vẫn không hiểu sao việc “xây dựng thương hiệu cá nhân” lại là lấy bài viết của người khác rồi cho là của mình (?). Nhưng mình thà thất nghiệp cũng không muốn làm việc như vậy, thế là đành good bye em phai công ty đó! Mình có thể chịu cực, chịu khổ, nhưng không chịu nổi việc trái lương tâm.
  1. Hãy thật lòng cho đi trước khi đòi nhận lại thứ gì

Cho đến cách đây hơn một năm, có lẽ mình vẫn chưa có khái niệm về việc làm điều gì đó có ích cho cộng đồng. Thực sự là vậy, mình chỉ nghĩ đến việc đi làm hưởng lương, con đường thăng tiến/ tăng lương từng năm. Kiếm tiền để shopping và mua sắm thoải mái, còn dư thời gian thì đi du lịch. Lúc ấy mình chưa hề nghĩ đến việc tạo ra một giá trị nào đó từ việc chia sẻ. Nhưng trong quá trình “thử việc” 4 ngày ở một công ty quà tặng đặc biệt đã giúp nhận ra điều đó. Hãy vô tư bày bỏ tình yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh, đừng bo bo giữ mình, hãy làm công việc mình thực sự yêu thích, những giá trị có được mới lâu dài. Đó là những lý tưởng mà chị giám đốc, người sáng lập ra công ty đã truyền đạt cho mình trong những buổi chuyện trò.
Chính điều này thúc đẩy mình thay đổi, mình bắt đầu bằng việc thực hiện những bài viết trên blog chia sẻ những gì học được trong cuộc sống, cũng như những kinh nghiệm bản thân tích lũy được, như bài viết: làm thế nào để tác phẩm của mình được xuất bản thành sách, nên gửi truyện đăng báo như thế nào, sách để tham khảo về kỹ năng viết…. và mình cũng bất ngờ vì đó là những bài nhận được view cao nhất trên blog mình. Bên cạnh đó, các bài review sách cũng được đọc nhiều. Lúc đầu, mình chỉ nghĩ là viết cho vui, để nhớ về những quyển sách đã đọc mà thôi.
Đến thời điểm này, mình dần dần nhận thấy giá trị của việc chia sẻ, đó là sự kết nối được với cộng đồng. Anh giám đốc ở phần thứ 3, mình từng đề án ra phương án cho anh ấy là hãy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế mình có, đó là cách bền vững để được người khác yêu quý và nhớ đến. Tuy nhiên, anh ấy đã gạt bỏ ý kiến trên, mình thấy thật đáng tiếc.
Kết
Ôi, mình cũng không nghĩ là mình sẽ viết một bài viết dài đến như vậy!
Như đã từng nói trong phần giới thiệu (có phần sơ sài) về chính bản thân mình, mình từng làm việc với vai trò là phóng viên, sau đó là biên tập cho hai tạp chí thời trang. Mình là cộng tác viên truyện ngắn cho các tạp chí tuổi teen từ hồi còn đi học. Mình từng xuất bản bốn quyển sách và in chung trong một vài tuyển tập. Mình cũng từng làm thực hiện nội dung cho vài website, viết tin bài giới thiệu sản phẩm lẫn voucher cho các trang thương mại điện tử. Nói trắng ra là không có chuyên môn cụ thể, đụng gì làm nấy đấy ạ!
Thực ra, mình chưa từng học qua chuyên ngành về viết như báo chí hay văn học. Vì thế trong quãng thời gian đi làm, chủ yếu là mình tự học. Mình cũng có may mắn là được cấp trên, đồng nghiệp chỉ bảo nhiệt tình cho một con bé ngơ ngơ không chuyên môn gì cụ thể mà không hề kì thị cũng không “giấu nghề”.
Công việc, mình học được nhiều ở công việc, sau này đối với mình, công việc không chỉ đơn thuần là phương tiện để kiếm tiền mà còn giúp mình học hỏi, đồng thời phát triển bản thân. Mình xin kết bài chia sẻ dài dòng của mình ở đây ạ!
Thực xin lỗi vì nó quá dài!

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

...

Mệt thật.
Khủng hoảng ghê gớm vì chả nghĩ nổi cái gì cả.
---
Tự dưng tâm trạng này lại thấy nghe nhạc của SuJu thấm dã man. Xúc động ghê gớm luôn. Kể cả những bài trước đây đã từng nghe qua mà chả cảm thấy gì. Thế mà giờ nghe đến đâu ngấm luôn đến đấy. Sợ thật.
Thật chả hiểu mình bị làm sao. Khủng hoảng kiểu gì mà đến nông nỗi này.
Cũng may là vẫn còn có nhạc SuJu để mà tỉnh táo vào lúc này. Haizz.