Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Sao mà thấy cái gì cũng lạ lạ, ngộ ngộ thế nhỉ !?

Mình thấy thế giới này quả thật là lạ.
Hôm qua, được ngày đẹp giời và chả có phụ huynh nào ở nhà, thế là tót đi hội họp với các bạn cũ cấp 2. Ba thằng con trai với một đứa con gái 9h gọi nhau ra quán nước ngồi chém gió đến 10h30 quán đóng cửa thì lại kéo nhau phi xe vòng vòng tìm quán khác chém tiếp đến hơn 12h mới giải tán. Mà đến lúc giải tán về còn nhảy lên mạng, onl fb mà chém tiếp. Rồi thì bảo nhau, chắc tại chưa đủ độ. Ha ha ha.
Thế đấy. 10 năm không gặp nhau dù tất cả đều chỉ loanh quanh trong cái Hà Nội bé nhỏ này. Có ông bạn nhà còn ở ngay đầu ngõ mà hầu như ngày nào mình cũng đi học, đi làm qua 2 bận mà còn chả bao giờ nhìn thấy mẹt nhau. Lạ nhỉ. Thế mà rồi chỉ trong một buổi tối, add nick fb rồi đi uống nước và ngộ ra bao nhiêu điều mà trước đây chả biết. Ông bạn mình vẫn có chút gì quái quái như xưa nhưng cũng có vẻ rất trưởng thành, đĩnh đạc, ra dáng một nhà quản lý. Và rồi một ông bạn lãng tử - ngây thơ vừa du học về nước nữa chứ. Ha ha, gọi nó là lãng tử vì hồi đầu năm nay lúc nó vẫn còn ở bên TQ hai đứa bỗng nối liên lạc lại qua fb và mình đã rất cảm động với cái video ôm đàn và hát của nó. Lãng tử, chín chắn, đầy cảm xúc, một thằng con trai rất đáng yêu đấy. Ke ke thế mà hôm nay gặp nó, nói chuyện một hồi sau bao nhiêu năm và bỗng chợt nhận ra một điều, sau bao nhiêu năm mà nó vẫn thế, vẫn có chút gì đó ngây thơ như hồi xưa, mà không, chính xác hơn thì là hồn hậu, nhiệt thành và chân thật. Có lẽ bạn ấy cũng giống mình, cứ ở giữa những người bạn thì cứ thoải mái hồn nhiên nhất mà thôi. Còn một ông cụ non nữa. Hi. Bạn này hồi xưa chả nói chuyện bao giờ thì phải. Nên lúc đầu mình còn nhớ nhầm thành một bạn khác. Sau rồi thì quen dần và nhận ra bạn ấy. Gọi là cụ non vì bạn ấy cứ hay vặn vẹo cách hỏi thăm của mình và các bạn khác, và tự nhận là đã bị lừa nhiều rồi nên giờ hay phải vặn vẹo thế. Ôi trời, con người này cứ gọi là kinh nghiệm đầy mình, từng trải lắm đây. Bạn nói chuyện nhiều, cứ chủ đề này chưa xong thì đã lại lan sang chủ đề khác rồi. Bạn tự bảo là bạn tìm hiểu cuộc đời theo cách như là một dấu gạch ngang, cái gì cũng thích, cũng biết một ít nhưng chưa có cái gì gọi là đam mê. Mình bỗng thấy khâm phục bạn ấy lắm. Có một sự trân trọng với cuộc đời và con người nhưng cũng rất có nguyên tắc riêng. Một người rất có chiều sâu và nhiều tâm sự, chắc cũng do bạn ý va chạm nhiều rồi.
Nhưng dù sao thì khi ngồi giữa những người bạn này thì vẫn thấy có gì đấy rất lạ, khác cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ khi ngồi cafe với mọi người phòng mình. Cũng không hẳn vì ngồi với các bạn thì các bạn cũng rất biết nhường nhịn, ưu tiên mình, cố tìm các chủ đề để mình có thể tham gia cùng chứ không để mình chỉ biết ngồi im như đi với phòng. Nhưng đấy không phải lý do mình thấy lạ, thấy ngạc nhiên. Mà là cái cảm giác bình yên, rất lạ, bỗng thấy rất thoải mái, thư thái, cho dù có chẳng nói được lời nào mà chỉ ngồi nghe thôi thì mình cũng muốn ngồi đấy với các bạn cả ngày mà chẳng ngại như lúc ngồi với mọi người ở phòng thì chỉ muốn kiếm cớ đi về thật nhanh. Trước lúc ra đấy thì cũng hơi ngại, phần vì mình không quen đi cafe chém gió kiểu này, phần vì lâu lắm chả gặp các bạn, cũng lo lo, chả biết có thể ngồi nói với nhau chuyện gì không nữa, sợ lại làm các bạn ngại ngại khi có mặt mình. Nhưng không, chắc là hôm qua mình may mắn thật. Mình có những người bạn tuyệt vời. Những người đàn ông đĩnh đạc và đáng quý. Họ thể hiện sự tôn trọng nhưng cũng rất gần gũi, thân thương. Ở bên họ mình vừa thấy mình hạnh phúc làm một cô gái bé nhỏ, được 3 chàng ngự lâm quan tâm, lại cũng vừa thấy mình là một thằng bạn thân thiết với họ, hòa mình vào với những câu chuyện của họ. Cảm giác thật bình yên. Nhất là cảm giác này đối lập lại với những sóng gió, bão bùng trong lòng mình mấy ngày trước, à không, chỉ mấy giờ trước, ngay trước lúc ra đây ngồi với các bạn thôi.
Cũng chẳng biết bao giờ mới lại có dịp ngồi với mấy ông bạn như thế này nữa. Chỉ biết cảm ơn các bạn rất nhiều. Tớ biết là tớ còn có những không gian yên bình như thế để dựa vào. Có một điểm neo. Bão gió thế nào chắc tớ vẫn sẽ chống đỡ được thôi. Cảm ơn các bạn của tớ.

Giấc mơ...

Sau một đêm thức muộn, đến hơn 3h mới đi ngủ. Đến lúc ngủ thì lại mơ với chả mộng... haizzz
Mình gặp "ấy ấy" trong đám cưới một đôi bạn. Chắc là ấy ấy là một người mình quen cũ lâu ngày mới gặp hay sao ý vì mình có cảm giác 2 người bạn làm đám cưới kia cũng thế, lâu ngày không gặp. Lúc ý là đi đón dâu thì phải, cũng có thể là đưa dâu, không chắc lắm vì có vẻ như mình thân với cả nhà trai lẫn nhà gái thì phải. Leo lên xe có cô dâu chú rể, một người bạn gái nữa (hình như cũng là bạn cũ, lâu ngày không gặp), ông lái xe và hai đứa mềnh. Đấy, giờ thì đang không hiểu có cái đám nào đi đón dâu mà lại đông thế cùng chui lên một cái xe dâu không nhỉ. Nhưng mình vẫn nhớ là cô dâu chui lên xe và mặc váy cưới. Cái đứa bạn gái đi cùng nâng váy cho cô dâu và chui lên sau. Sau đấy mình nhớ là nó còn kêu sao mệt thế, rồi bảo tớ đi ngủ đây. Rồi đến hai đứa mình chui lên xe. Mình chui lên bên cửa ngồi cạnh cô dâu. Còn bạn ý chui lên cửa phía bên kia, ngồi cạnh đứa bạn gái kia. Còn chú rể ngồi đâu đó phía trên, mình không rõ lắm (có khi là ông lái xe cũng nên, keke).
Đến đoạn quan trọng rồi đây. Trước hôm ý hai đứa hình như vẫn là bạn bình thường có cảm tình với nhau. Và hôm ý thay vì nói chúng mình tìm hiểu nhau đi, hay cái gì đại loại thế như là một thủ tục để nâng tầm quan hệ, thì bạn ý đưa cho mình và bảo mình giữ hộ một đống đồ rồi bảo đấy là cuộc đời tớ, về xem đi nhé. Không nhớ chính xác câu chữ nhưng đại loại là thế, vì lúc đấy ai cũng mệt cả rồi, mình cũng thế thôi, mắt díp hết lại rồi. Mình nhớ là lúc ý mình đang ôm một cái túi đựng đồ cho cô dâu. Trong túi đấy cũng có một đống đồ linh tinh và có cái nặng và to nhất là album ảnh cưới. Ngoài ra còn có một hay hai thứ gì đó, như kiểu quyển sổ hay gì đó tương tự, của mình. Lúc bạn ý đưa thì mình mở túi ra và tìm chỗ để để tất cả những thứ bạn ý đưa. Và sau một hồi dở qua tất cả các ngăn thì cái ngăn được chọn là ngăn cuối cùng đang để hai quyển sổ của mình. Có một chi tiết là không hiểu sao như trước đấy, có lẽ là lúc trên đường đi hoặc là một lúc nào đấy trước đó, mình đã ngồi cạnh bạn ý, và cầm hộ balo hay túi của bạn ý và mình đã, chả biết là tình cờ hay cố ý nữa, đã mở ra và nhìn thấy những đồ mà sau đấy bạn ấy đã đưa cho mình. Những đồ đấy là gì nhỉ? Ngay trên cùng của cả chồng là hai cái hộp nho nhỏ, ảnh có lồng trong khung, khung giấy nhẹ thôi chứ hình như không phải kiểu khung gỗ cứng. Ảnh một người phụ nữ. Mà hình như vài tấm ảnh cơ, ảnh lồng khung ý, để ở phía trên. Hình như có cả ảnh cưới của bố mẹ bạn ấy. Một vài thứ nhỏ nhỏ nữa. Rồi phía dưới là một vài quyển sổ, chắc là có cả album ảnh nữa. Nói chung cũng khá là lỉnh kỉnh, nhưng tất cả đều được cất hết vào cái ngăn đựng hai quyển sổ của mình.
Đố các bạn biết cái đoạn mà đúng lúc mình bị tỉnh giấc mơ là đoạn nào? Có phải đoạn mình giở mọi thứ ra để xem không, để khám phá những phần chưa biết của con người ấy chăng? Hic, xin thưa là không phải. Bao giờ cái đoạn dở dang lúc bị tỉnh giấc cũng là cái đoạn mà nuối tiếc nhất của một giấc mơ. Thế đấy, và cái đoạn gây tiếc nuối ấy của mình như sau: Sau khi thì nhận tất cả các thứ bạn ấy đưa thì mình đóng nắp cặp lại một cách rất yên tâm. Việc tiếp theo là tìm một chỗ để ngủ, vì lúc đó mệt lắm rồi và nhìn sang thì trong lúc mình cất đồ thì bạn ý của mình cũng đã ngả đầu ra sau và thiu thiu ngủ rồi. Mình chuyển dịch lên phía giữa xe, cái xe khá rộng thì phải, có phần thân ở giữa như kiểu cái sàn ý, có thể lăn lê ở đấy được. Nhường ghế đằng sau cho cô dâu, cô bạn mình ở giữa và bạn ý của mình nữa, ba người đang ngả đầu ra ghế và thiu thiu. Chú rể thì ngồi ghế trước, ghế cạnh lái xe. Mình thì ở đoạn giữa, tìm chỗ cất đồ và tìm một chỗ như kiểu một cái bàn thấp để gục mặt lên và ngủ gật. Đấy, đúng cái đoạn vừa gục mặt lên tay, đầu óc sắp chìm xuống sau cơn hưng phấn vì món quà bất ngờ kia, thì điện thoại rung... hic, papa gọi về bảo bật nước nóng, papa gần về đến nhà rồi. Ối giời ơi, lúc đấy thì cả ngoài lẫn trong giấc mơ đều y như nhau, đều là lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ quý giá sau một thời gian dù rất mệt vẫn cố tỉnh táo. Đấy, thế đấy. Trời ơi, tiếc kinh khủng và chỉ có thể thốt lên một câu: Đúng là trời không thương kẻ bất lương. hahaha
Chả hiểu sao lại nói thế nữa. Chỉ biết rằng cái câu ý rất hợp tình hợp cảnh lúc ấy. Không sai.
Sự vụ này mình ấn tượng nhất 2 điều: Một là, sao lúc nhận đồ của bạn ý minh lại không mở ra xem luôn. Cái này có vẻ lạ với một đứa bản tính tò mò như mình. Mình chỉ nhận thôi, rồi đóng cặp cất đi, ôm vào lòng và rất yên tâm đi ngủ. Điều thứ hai là cái mình nuối tiếc nhất lại không phải là không được biết nội dung những thứ trao gửi kia để có một gợi ý gì đấy, bằng tiềm thức thôi, để tìm ra người ấy là ai trong đời thực. Mà điều nuối tiếc nhất là giấc ngủ chưa kịp thực hiện kia. Có lẽ mình tiếc giấc ngủ ấy cũng vì thực tế mình cũng đang bị mất giấc ngủ dở dang ấy đây và giờ đang ngồi gõ gõ sau khi phải dậy để đi bật nước và dọn dẹp vài thứ.
Keke... Nhưng nói chung đây là một giấc mơ thú vị và đáng yêu.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Trả lời cho những trả lời.. và một mơ ước riêng tư - Sống là cần phải dũng cảm

Trả lời lại cho những trả lời... Có những lúc thấy thật chạnh lòng và bất lực. Chạnh lòng vì có khi vô tình thôi nhưng những gì là tâm huyết, là lý tưởng của bản thân mình bị xúc phạm. Bất lực là vì có lẽ cũng vì vô tình thôi nhưng ý kiến của mình đã bị hiểu sai. Có thể trong hoàn cảnh mọi thứ đều nhạy cảm như thế này nên  ý kiến của mình nó lạc dòng dư luận nhưng mình vẫn muốn nói. Có những thứ là nỗ lực, là tâm huyết, là lý tưởng của người này nhưng người khác lại không coi nó ra gì. Vì sao ư? Có lẽ nào do thời đại này mọi thứ đều phải thực dụng và lý tưởng, tâm huyết kia nó trở nên viển vông quá và mọi người khó có thể tin nó là sự thật ư?
Trong công việc hàng ngày mình cũng thấy điều đó. Cũng là những con người trẻ như nhau. Nhưng có người miệt mài, chăm chỉ làm việc và cũng có những người nghĩ rằng làm vậy là đủ rồi. Người thì tiếc từng phút, thấy một ngày 24h là không đủ. Người thì thấy sao ngày quá dài, không nghĩ ra việc gì để làm. Đấy là lớp trẻ. Những người mới bước chân ra với cuộc đời sóng gió và còn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi cho bản thân.
Mình cũng là một trong số những người mà bây giờ hay được gọi là "giới trẻ" như thế. Lúc ra trường với tấm bằng đại học trong tay, bốn năm trời học hành rồi mơ mộng và giờ bước ra với cuộc đời vẫn đầy ngơ ngác. Làm gì đây? Để mà xác định cho mình một mục đích cho cả cuộc đời không phải là dễ. Có những người bạn mình chỉ đơn giản là kiếm một công việc với mức lương họ chấp nhận được, sau đó thêm vài tuổi, công việc ổn định thì xây dựng gia đình và phấn đấu lo cho gia đình. Đó là một xu hướng chiếm đa số và đáng hoan nghênh. Cũng có những người không chấp nhận sự "bình thường" như thế. Họ khát vọng những vị trí cao trong xã hội và cũng phấn đấu vươn lên không ngừng. Điều đó cũng rất đáng trân trọng. Vì sao ư? Vì tất cả họ đều tìm được mục đích của cuộc đời và biết nỗ lực, phấn đấu vì nó.
Còn bản thân mình thì sao? Mình cũng băn khoăn chán chê, nghĩ ngợi mãi rồi. Mình đang có gì trong tay và mình có thể làm được gì với những công cụ ấy? Mình có tuổi trẻ. Mình có tri thức và mảnh bằng CNSH trong tay. Và mình cũng có một cơ hội, một công việc đúng chuyên môn. Vậy thì mình sẽ nỗ lực hết mình với những gì mình có để sống có ích cho đời.
Thế hệ đi trước mình, bố mình làm nghề y, cô mình là y tá, rồi những đồng nghiệp của mình, các cô các chú đi trước đã làm những gì mình đều có thể quan sát và nhận thức được. Mình biết những gì đáng trân trọng và mình đang có cơ hội để thực hiện điều đó vì thế mình sẽ cố gắng đến cùng.
...
Tháng này có nhiều sự kiện xảy ra với cộng đồng xã hội, những sự kiện buồn. Nhưng mình bỗng nhận ra một điều: Những gì mình có trong tay, tuổi trẻ và kiến thức, có thể giúp ích cho xã hội nhiều đến thế nào. Và giờ thì mình mới hiểu rõ hơn ý nghĩa công việc của những người đồng nghiệp thế hệ trước. Mình hiểu mình phải làm gì và có thể làm gì và cần cố gắng hơn. Không phải vì cái đích là đáng trân trọng mà là vì thực tâm mình nhận ra đấy là việc mình phải làm và có thể làm được. Và vì nó tốt cho tương lai chính những đứa con của mình.  
Và những ngày qua mình cũng nhận ra một điều khiến mình càng không thể quên lời thầy cô đã dạy từ khi còn lớp 7, lớp 8, tập viết những câu văn nghị luận đầu tiên: Viết cho ai? viết để làm gì? Quả thật mình không có đủ năng lực để trở thành nhà báo hay nhà lãnh đạo. Nhưng mình cũng đủ nhận thức để hiểu những gì xã hội đang và sẽ phải gánh chịu do những dư luận trái chiều hỗn loạn. Từng cá nhân hoang mang sẽ khiến cả xã hội hoang mang. Giờ mọi thứ quá thoáng, quá nhanh trong khi thần kinh con người lại yếu đi nên nhiều khi người ta cứ phát ngôn mà không lường hết ý nghĩa những lời họ nói. Kể từ những người bình thường cho đến những người có trách nhiệm là phát ngôn viên chính thức của các tổ chức có thẩm quyền đều bị sự nhanh nhạy vượt trội của thông tin cuốn đi mà không kịp định thần. Trước đây hiện tượng này mình có biết, có nhìn thấy nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó rõ như lần này. Hệ lụy của xã hội thông tin. Mình phải cảm ơn nó vì nhờ thế mình mới có cơ hội bày tỏ với nhiều người như vậy. Nhưng mình cũng thấy cần phải tỉnh táo hơn khi sống trong xã hội thông tin này.
Bản thân mình cần rút kinh nghiệm. Và giờ đây mình ước con mình sau này có thể giỏi trong ngôn ngữ để trở thành một nhà báo có lương tâm thì tốt biết mấy.
-----------------------------------------------------
Xin rất cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đọc những ý kiến của tôi. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ một chút thế này. Tôi viết những dòng này với mục đích muốn tất cả mọi người hãy bình tĩnh mà xem xét sự việc và không nên có những lời lẽ gây xáo động dư luận không cần thiết. Về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của bộ trưởng bộ y tế, của cơ quan y tế địa phương, của nhà sản xuất vắc xin hay của cá nhân các cán bộ y tế có liên quan tôi thực lòng không dám lạm bàn và cũng không có ý ngụy biện hay thanh minh gì.
Tôi chỉ xin anh cân nhắc lời nói mà thôi. Vì theo hiểu biết của tôi thì Sốc phản vệ gây nên là do đáp ứng của kháng nguyên (ở đây là vắc xin viêm gan B) và hệ miễn dịch cơ thể (cá thể từng người sẽ có sự đáp ứng khác biệt). Vì vậy cho dù có kết luận cuối cùng của vụ việc rằng nguyên nhân là do sốc phản vệ thì anh cũng không thể kết luận rằng là hoàn toàn lỗi do vắc xin. Thưa anh, theo ý hiểu của tôi thì bài viết của anh ở trên nói rằng lỗi do vắc xin và lỗi do những nhà sản xuất vắc xin Việt Nam. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi phải viết phản hồi lại. Vì tôi thấy cần có một sự công bằng với những nhà khoa học và những người lao động đã nghiên cứu sản xuất ra vắc xin viêm gan B tại Việt Nam. Thưa anh, họ là những người đóng góp cho y học dự phòng của Việt Nam và họ đáng được trân trọng. Khi vắc xin được cấp phép đưa ra thị trường thì phải vượt qua rất nhiều kiểm nghiệm nghiêm ngặt, cho dù sản xuất ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu cũng vậy mà thôi. Nhất là vắc xin được sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng thì không chỉ chịu sự kiểm soát của chính phủ VIệt Nam mà còn có cả các tổ chức khác như WHO nữa. Vì vậy, họ không thể làm việc vô trách nhiệm được thưa anh.
Ngoài ra, ở đây không có gì là ngụy biện cả. Tôi chỉ nói dưới cách nhìn khoa học mà thôi. Sốc phản vệ là điều không ai mong muốn và không phải có thể kiểm soát hết được vì nguyên nhân là do sự tương tác giữa kháng nguyên và cơ thể. Cá thể mỗi người là khác nhau do đó phản ứng của mỗi cá thể khác nhau với cùng một loại kháng nguyên cũng sẽ khác nhau. Đó là điều cơ bản tôi được học trong trường và tất cả các sách, tài liệu. Ở đây không có gì là ngụy biện cả. Chỉ có thể nói rằng do con người chưa thể kiểm soát được hết mọi thứ mà thôi. Và khát vọng đấu tranh chống lại bệnh tật của những người bác sĩ như anh và phòng ngừa bệnh tật, ở đây bằng cách nghiên cứu sản xuất vắc xin của những nhà khoa học Việt Nam đều đáng trân trọng như nhau.
Thưa anh, anh có thể trình bày ý kiến, vận động dư luận để loại vắc xin Viêm gan B sản xuất tại Việt Nam ra khỏi thị trường như trường hợp của thuốc Cerivastatin anh đã lấy ví dụ. Điều này tôi không có ý kiến gì. Vì ở đây mục đích của tôi không phải tranh cãi với anh để bảo vệ bà bộ trưởng hay vắc xin Việt Nam. Mà tôi chỉ muốn anh hãy cân nhắc cách dùng từ để tránh xúc phạm đến những điều đáng được tôn trọng. Có thể vắc xin Việt Nam chưa bằng được những loại của ngoại mà anh cho là xịn, công nghệ còn hạn chế, nhưng vẫn có những con người Việt Nam làm việc không ngừng bằng tâm huyết để tạo ra những loại vắc xin tốt nhất cho người Việt Nam, để Việt Nam có thể tự chủ trong việc phòng bệnh, tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người bất kể giàu nghèo. Những con người đó cần được trân trọng.
Một lần nữa xin rất cảm ơn anh đã giúp tôi đăng lại ý kiến của mình ở đây để tôi có thể bày tỏ ý kiến của mình vì trước tôi có đăng reply mấy lần mà không được.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Từ Yangon nhộn nhịp đến Bagan yên bình

http://vn.news.yahoo.com/t%E1%BB%AB-yangon-nh%E1%BB%99n-nh%E1%BB%8Bp-%C4%91%E1%BA%BFn-bagan-y%C3%AAn-b%C3%ACnh-222007878.html

Du lịch Myanmar còn chưa phát triển nhưng du khách lại tìm thấy sự đón tiếp chân thành từ trái tim và nụ cười chân chất của những người dân.
Myanamar là quốc gia nằm trong danh sách những đất nước tôi phải đi, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu trên internet thì đến quốc gia này đẹp nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau bởi đây là mùa trời ít nắng nóng và ít mưa nhất... Vậy nhưng, trời xui đất khiến bỗng dưng hãng hàng không quốc gia xứ mình tự nhiên nổi hứng sale vé mùa hè bất tử với mức giá bất ngờ chưa tới 200 USD khứ hồi cho chuyến bay thẳng TP HCM - Yangon, rẻ hơn cả hãng vé rẻ tôi hay đi là AirAsia nên chẳng chần chừ, tôi "quất" ngay cái vé rồi sau đó sắp xếp xin xỏ nghỉ không lương để đi, còn thời tiết ra sao thì cứ cầu may vào đường... ăn ở!
Ấy vậy mà tôi gặp may. Tháng 7-8 là mùa mưa nhiều nhất ở nơi đây thế nhưng những ngày tôi đến trời bỗng ít mưa và ngập tràn ánh nắng. Vietnam Airlines bay đi Yangon bằng máy bay Folker nhỏ kiểu như đi Côn Đảo, Pleiku... vì lượng khách đi Yangon không nhiều. Nhưng dù máy bay có mấy chục chỗ mà vẫn không đầy kín khách. Sau 2 giờ bay với bữa ăn nhẹ khá ngon, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yangon, đưa chúng tôi đến đất nước hết sức thân thiện và đã khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tôi lên kế hoạch cho cả nhóm với lộ trình toàn đi bụi bặm và nói trước với mọi người về kiểu đi của mình là rất tiết kiệm và đi nhiều để mọi người lường trước về lịch trình mà chuẩn bị tinh thần cũng như sức khỏe, bởi những người đi cùng tôi không phải ai cũng "trâu bò" lê lết như tôi. Rời sân bay Yangon với thủ tục nhập cảnh khá nhanh ở khu Immigration (nói thêm Myanmar là nước duy nhất còn lại của khối ASEAN chưa bỏ visa cho công dân trong khối mà phải xin visa với mức phí 35 USD/người), chúng tôi qua lấy hành lý rồi ghé quầy đổi tiền coi tỉ giá để đổi tiền chi tiêu cho những ngày sắp tới. Trước khi đi, tôi coi trên mạng thấy mấy bạn Việt Nam đã đi thường khuyên không nên đổi tiền ở sân bay vì tỉ giá thấp, vậy nhưng lúc tôi đi thì tôi lại thấy tỉ giá ở đây rất tốt. 1 USD đổi được đến gần 870 kyat, trong khi bên ngoài sau này tôi đổi không bằng. Đổi tiền ở Myanmar tất cả phụ thuộc bởi ngân hàng, nếu đổi vào ban đêm hay ngày giờ nghỉ thì chỉ có cách đổi qua đại lý du lịch với tỉ giá rất thấp và thêm nữa là ở nước này, USD lưu hành song hành với đồng bản địa thoải mái, vậy nên bạn có thể mang USD lẻ nhưng nhớ là tiền mới mới chút nhé. Còn ai nghĩ đến chuyện qua đây rút tiền qua ATM hay thanh toán bằng thẻ thì chờ đi, khi nào Myanmar mở cửa sẽ có cho bạn sử dụng mấy thứ đó!
Bạn có thể bao trọn gói taxi để làm một tour khám phá xung quanh thành phố Yangon với hướng dẫn viên chính là những bác tài vui tính.
Bước ra khỏi sân bay, dịch vụ taxi của sân bay chờ sẵn. Đa số họ nói tiếng Anh lưu loát, hướng dẫn tận tình và không có màn chém chiết chi hết nên cứ thản nhiên mà đi taxi ở đây. Taxi khá cũ kỹ, không máy lạnh nhưng mở cửa gió thổi vào mát phù phù. Tôi bao taxi 4 giờ đồng hồ cho thời gian mình ở lại Yangon trước khi đi xe bus lên Bagan với mức giá 6.000 kyat mỗi giờ, đi cùng bác tài nói tiếng Anh khá tốt, rất thân thiện và vui vẻ. Bác tài vừa là người lái xe vừa là tay hướng dẫn cừ khôi chở chúng tôi đi qua những nơi tôi đã list sẵn cho lịch trình ở Yangon 4 giờ của mình. Công nhận người Myanmar rất vui vẻ. Gặp ai họ cũng cười toe toét và sẵn sàng làm dáng cho tôi chụp hình không chút khó chịu. Bác tài đưa chúng tôi đi city tour, đi qua những ngôi chùa to dát vàng lấp lánh, có chùa đầy vàng nghe nói mấy tấn luôn mà chẳng thấy ai canh giữ chi hết.
Xe chạy qua đâu bác cũng nói về nơi đó, bác rất vui khi chúng tôi khen đường phố Yangon to sạch và nhiều cây xanh hơn xứ mình, xe cộ chạy trật tự. À, Myanmar nghèo lắm nhưng hay cái là thành phố Yangon hầu như không có xe máy, dù xe hơi thì xe mới, xe cũ, xe tay lái thuận nghịch chi cũng ngập tràn... Họ cũng hiếm khi bóp còi inh ỏi dù tốc độ chạy trên phố rất cao. Ngồi trên xe taxi nhìn ra những hồ nước sạch đẹp, những con đường thoáng đãng có cây xanh phủ mát tôi thấy lo cho xứ mình quá. Nếu Myanmar mở cửa hội nhập chắc chắn đầu tư nước ngoài sẽ bỏ Việt Nam mà vào đây vì lợi thế cạnh tranh của Myanmar về tiếng Anh, về tính cách con người văn minh có ý thức dù họ rất nghèo và lạc hậu. Có vậy mới thấy đừng lấy cái nghèo ra để đổ lỗi khi con người không ý thức... như kiểu xứ mình. Một lần nữa tôi càng thấm thía câu nói đừng bao giờ đánh giá một cái gì đó qua những vẻ bề ngoài. Tôi không kể nhiều về Yangon vì tôi chỉ ở đây có 4 tiếng đồng hồ nên không biết rõ về nó, những gì tôi cảm nhận trong thời gian ngắn ngủi ở đây là Yangon hơn hẳn TP HCM hay Hanoi về giao thông, cây xanh và lưu thông trật tự, còn nhà cửa thì chưa có nhiều building to hay mall bự như TP HCM, Hà Nội, trên phố không có những hotgirl, hotboy khoe sắc sành điệu... nhưng đừng lo, chỉ vài năm thôi, khi họ mở cửa tôi chắc chắn là mình sẽ bị họ vượt qua mặt ngay đó thôi!
Bác tài đưa chúng tôi đến bến xe, bác tận tình đưa chúng tôi đến nhà xe, thả hành lý xong xuôi rồi chào từ biệt chúng tôi để đi. Chúng tôi tip thêm cho bác một ít rồi nói lời cám ơn bác vác balô vào nhà xe để chuẩn bị lên xe. Bến xe lộn xộn, dơ bẩn vì khói bụi, cảnh giành khách cũng không khác chi Việt Nam nhưng trên khuôn mặt của mấy anh chàng cò xe nhìn đen đúa nhưng rất hiền và hay cười. Tôi nhờ người book vé xe trước nên cũng khỏe, ngồi chờ chút là đến giờ lên xe đi. Trước khi đi, anh chàng nhà xe chỉ chúng tôi ghé quán ăn bên cạnh ăn cơm tối khá rẻ chỉ chừng 20.000 đồng/đĩa mà rất dễ ăn. Nói luôn là món ăn Myanmar ăn dễ lắm, như món Việt Nam mình vậy, chỉ có điều nó nấu cơm rất rời chứ không ăn kiểu dẻo dẻo như mình hay ăn.
Xe bus đi Bagan sạch đẹp như xe Phương Trang, Thành Bưởi bên mình. Họ không có chăn nhưng có nước uống chai 1 lít và 1 bộ kít bàn chải, khăn mặt nhỏ và kem đánh răng. Từ Yangon lên Bagan mất 11 tiếng đồng hồ và giá vé xe là 17.000 kyat (chừng 20 USD). Xe chạy êm ái, ngủ dễ nhưng máy lạnh rất lạnh, mọi người đi nhớ mang theo chăn mỏng hay áo khoác và tất. Tôi ngủ khì một giấc dài mặc cho xe dừng lại giữa đường cho khách đi ăn khuya và restroom rồi sau đó chạy tiếp tục đến Bagan lúc gần 5h sáng.
Thong dong trên xe ngựa khám phá cố đô Bagan là trải nghiệm không thể thiếu khi tới Myanmar.
Bagan sớm mai se lạnh và trời còn tối thui chưa nhìn ra gì xung quanh hết. Trước khi đi tôi có hỏi thăm qua một người bạn FB đã đi rồi và cô ta cho tôi email của Min Thu người Burmese. Vậy là tôi email làm quen và nhờ anh chàng Min Thu này book vé xe, nhà trọ cũng như đón chúng tôi ở Bagan nên khi vừa xuống xe bus là đã thấy Min Thu đứng chờ sẳn phía dưới. Min Thu hiền hậu, nói tiếng Anh khá lắm và rất thân thiện, hiểu biết. Tôi nhớ có lần tôi vào một diễn đàn nào đó có thấy người ta nói về anh chàng này là "không còn như ngày xưa, là ông chủ điều hành... Anh ấy không đưa đi mà đưa người khác chạy xe ngựa thế..." này nọ và quả là mắc cười vì nói thật, anh ta chỉ có hai tay hai chân và một cái đầu nên làm sao có thể hài lòng được tất cả mọi người được, cũng như anh ấy làm thì phải có thu nhập chứ không lẽ muốn người ta làm free cho mình hay sao? Trong mắt tôi, Min Thu là người rất tốt và anh ta đã giúp đỡ tôi những thắc mắc, cho tôi những gợi ý hay trong chuyến đi. Min Thu đã lái xe ngựa đưa chúng tôi đi thăm thố Bagan cùng với những lời giải thích cặn kẽ, dễ hiểu về những địa điểm chúng tôi đến trong những ngày ở Bagan tuyệt diệu!
Đến Bagan là sáng sớm, nhà trọ tôi book (Winner Guest House giá 16 USD/phòng có restroom ở 2 người) chưa có phòng nhưng họ rất tốt, cho chúng tôi vào một phòng nhỏ để nghỉ tạm, tắm rửa... Nhà trọ nho nhỏ nhưng sạch sẽ, tươm tất và không có mùi. Chúng tôi ngủ được 2 tiếng lấy sức rồi tắm rửa thay đồ, bắt đầu cho ngày mới ở Bagan khi xe ngựa của Min Thu đã đến đợi chúng tôi ngoài kia.
Bagan là một cố đô cũ của Burma cách đây cả ngàn năm trước. Bagan theo tôi là thành phố đáng đến nhất khi bạn ghé Myanmar. Bagan yên bình kinh khủng. Sớm mai nắng vàng ươm thả những giọt vàng xiên ngang những ngọn tháp đền màu vàng gạch làm khung cảnh càng thêm tuyệt diệu. Đến Bagan nhất định phải thử đi xe ngựa và đạp xe đạp để thả hồn mình vào những tiếng lộc cộc của vó ngựa, để đong đưa chiều chuộng bản thân mình chìm vào một thời oai hùng xa xưa của cố đô Bagan. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào về vẻ đẹp và sự yên bình của mình về Bagan cả bởi giấy mực chẳng thể nào vẽ được bức tranh về Bagan được, chỉ biết nói rằng bạn phải đến Bagan để sống với nó rồi cảm nhận nó trong từng hơi thở. Những bức hình tôi chụp chỉ là phần hình ảnh chứ bên ngoài nó còn đẹp hơn gấp bội bởi không chỉ có những cảnh ấy mà thêm vào đó còn có âm thanh xào xạc rất Bagan của tiếng gió lay những cành cây hoa vàng trên phố, của tiếng vó ngựa khua đều trên đường, cảnh những cánh hoa vàng rơi lăn tăn trên con đường xanh ngát bóng cây của Bagan và loáng thoáng đâu đó nụ cười rất đỗi hiền lành, chân chất của những con người Burmese mặt thoa thanaka nhìn rất ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu vô cùng.
Đền chùa ở Bagan nhiều vô kể. Đi đâu cũng gặp đền, chùa... Đứng ở những ngọn đền cao phóng mắt nhìn ra xung quanh, đền chùa Bagan bao bọc gần như hết. Hơn 4.000 cái tháp như thế trải rộng khắp Bagan đẹp xinh khiến bao du khách mê mẩn, say mê cứ ở lại đó mà đạp xe đi lòng vòng không biết mệt. Họ đến đây từ khắp nơi trên thế giới và họ yêu Bagan đến cuồng say, ngây ngất như người tình. Không gì thư thản hơn khi cứ thong dong đạp xe trên những con đường bình lặng ở Bagan trong buổi chiều nắng vừa hạ rồi leo lên ngọn đền cao để ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông nhẹ ở phía chân trời thấp thoáng bóng hình của những ngọn tháp cổ. Bagan bình yên lắm, Bagan tuyệt vời lắm, Bagan thân thiện lắm bạn có biết không?
Cố đô Bagan mang một vẻ đẹp yên bình khiến bao người say đắm.
Myanmar chưa mở cửa nên du lịch của họ còn rất sơ sài nhưng không vì thế mà làm du khách chán chường. Ngược lại, dù phương tiện họ thua xa những quốc gia khác, họ chưa được học về những thứ cao xa của công nghệ đón tiếp khách bài bản nhưng họ phục vụ du khách bằng chính trái tim của họ, những nụ cười chân chất, những sự giúp đỡ như giúp đỡ một người thân, vô tư không vụ lợi. Họ bán hàng vô tư cho bạn chụp hình, cầm ngó, xem chán chê rồi bỏ họ cũng vui cười chứ không chửi mắng. Rồi còn chụp hình chung với du khách, vui vẻ chụp giúp nếu du khách cần... tất cả những điểu đó, những thứ rất bình thường nhưng khá xa xỉ ở nhiều nơi tôi đã đi qua càng làm cho tôi thêm yêu thêm thích Myanmar hơn.
Hai ngày ở Bagan trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới buổi sáng yên bình nào vừa đến Bagan rồi long nhong khắp Bagan trên xe ngựa, qua những con đường xanh ngát bóng cây mát rượi thư thả đi ngắm tháp cổ hay những buổi chiều quay đều vòng chân theo chiếc xe đạp lang thang từ đền này sang đền khác, mỏi chân thì ghé cafe uống nước hay tạt vào bờ sông ngồi thừ ra đó mà ngắm mây trời ngắm sông nước lững lờ trôi, bây giờ lại phải nói lời chia tay Bagan để chuẩn bị lên xe đêm để đến nơi khác trong chuyến đi lần đầu đến đất nước Burma xinh đẹp này. Rời Bagan mà cứ thấy tiếc, tiếc vì còn muốn đạp xe rong ruổi Bagan nhiều nữa, tiếc là vì chưa có thời gian để leo lên núi Popa ngắm trọn Bagan từ trên cao, tiếc là mùa mình đến không có kinh khí cầu để ngắm hoàng hôn Bagan từ trên cao lộng gió. Hứa với lòng mình nhất định sẽ trở lại Bagan - cố đô yên bình tuyệt vời nhất tôi đã đi qua.
Vài kinh nghiệm nho nhỏ đi Yangon và Bagan:
- Đi Yangon từ Việt Nam chỉ có 2 cách: Vietnam Airlines bay thẳng từ TP HCM và Hà Nội qua Yangon (thường thì vé chừng 9 triệu đồng, hôm tôi mua được vé khuyến mãi chỉ 3,8 triệu đồng) hoặc bay giá rẻ của AirAsia sang Kuala Lumpur hoặc Bangkok, rồi bay tiếp từ Kuala Lumpur/Bangkok sang Yangon. Chờ lúc AirAsia khuyến mãi book cho rẻ.
- Nhớ mang USD theo đổi sang Kyat hoặc xài tiền USD nhỏ cũng được, hầu như không chấp nhận đôla Australia hay Euro, bảng Anh. Myanmar chưa có ATM và không chấp nhận thẻ tín dụng.
- Ăn uống ở Myanmar rất dễ, không có fastfood nhưng đồ ăn địa phương ăn ngon. Ở các thành phố lớn có nhà hàng Tàu, Italy, Thái... Mang theo cafe Việt Nam uống nếu ai nghiền vỉ cafe Myanmar chán òm.
- Taxi ở sân bay Yangon đồng giá. Vào thành phố 8.000 kyat, bao giờ thì mỗi giờ 6.000 kyat (1 USD = 870 kyat).
- Đi xe ngựa ở Bagan cũng rẻ, 10.000 kyat/ ngày chạy loanh quanh rất thú vị.
- Mướn xe đạp cũng rẻ, 3.000 kyat/ ngày.
- Ăn uống rất ngon, ở Bagan nên ăn ở Myanmar Foods House loại "all you can eat" giá chỉ 2.000 kyat/ người hay tiệm Harmony BBQ ở gần nhà trọ Winner tôi ở, ăn tối đồ BBQ rất ngon và rẻ. Nhớ uống bia Myanmar ngon lịm.
- Nhà trọ ở Bagan chừng 13 - 16 USD/ phòng 2 người. Tôi ở Winner Guest House rất ok. Có thể nhờ Mr. Min Thu ở Bagan book giúp vé xe, nhà trọ, xe ngựa & tư vấn qua email: minthu.bagan@gmail.com.
Xem thêm ảnh cố đô Bagan cổ kính và yên bình
Thiện Nguyễn

Dư luận xã hội kinh thật !!

Đây là phản hồi của mình sau khi đọc một đường link trên fb của đứa bạn.
Bác sĩ đấy. Bác sĩ nói lời vàng ý ngọc mà còn phát ngôn như thế này thì dân ngoại đạo sao lại không hoang mang loạn lên cho được. Trời đất, đúng là cái xã hội này loạn thật rồi. Đây http://www.drnikonian.com/2013/07/choang-phan-ve-chua-ro-nguyen-nhan/
Bản thân mình là người trực tiếp đang theo đuổi con đường này. Hàng ngày cố gắng làm việc vì một điều mà mình hiểu rất có ý nghĩa với cộng đồng. Thế mà giờ đây thấy người ta nói như thế thì thử hỏi làm sao mà không bức xúc được. Người bình thường, ngoại đạo không hiểu còn có thể thông cảm chứ đằng này là người làm ngành y, là một bác sĩ. Đúng là khủng hoảng dư luận.
Thế mới thấm thía một điều ông bà đã dạy, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lời nói có sức mạnh khủng khiếp thật. Giờ đứng trước sự việc như vậy, sự mất mát là quá to lớn. Ảnh hưởng không chỉ những đứa trẻ và gia đình mà còn ảnh hưởng đằng sau là cả ngành y tế dự phòng. Mình thấy những người vô lương tâm nhất ở đây là những người mạo danh nhà báo, đưa tin kiểu giật tít mà không hề cân nhắc hậu quả những lời họ nói. Nhưng thời đại bây giờ là như vậy, thông tin mở đồng nghĩa với nhiều luồng dư luận trái chiều là điều hiển nhiên. Mọi thứ dễ dàng đến độ nhiều khi người ta phát ngôn mà không kịp suy nghĩ xem là họ đang nói cái gì. Tất nhiên là có nhiều ý kiến là dân chủ, là văn minh, đấu tranh sẽ phát sinh ra phát triển. Nhưng giá mà mọi người dừng lại một chút để suy nghĩ, uốn lưỡi như các cụ đã dạy thì tốt biết mấy.
Một chút chạnh lòng...
------------------------------------------
Thưa bác sĩ và các bạn, về mặt nhân văn tôi không dám bàn vì đây thực sự là một sự việc không ai mong muốn.
Nhưng tôi rất thắc mắc về ý kiến này của bác sĩ về mặt chuyên môn y khoa. Tôi không thể đồng ý với ý kiến của bác sĩ rằng "Các biện luận hay giả định về con số, số lô thuốc… dù với xác suất rất nhỏ, không đủ mạnh để bác bỏ những chứng cứ đang chống lại vaccine này". Đơn giản là vì đây là ý kiến đổ lỗi hoàn toàn do vắc xin khi mà không hề có bằng chứng khoa học cụ thể nào.
Với một người làm khoa học thì không thể nói rằng xác suất rất nhỏ lại không thể xảy ra được. Tất cả mọi việc đều có xác suất, cho dù bác sĩ có nêu dẫn chứng từ tài liệu, số liệu của FDA hay WHO hay của bất cứ một nhà sản xuất vắc xin "xịn" nào (theo ý kiến chủ quan của bác sĩ) thì đều có xác suất nguy hiểm. Chúng ta đều hiểu rằng chấp nhận tiêm vắc xin phòng bệnh là chấp nhận rủi ro của việc tiêm vắc xin để giảm bớt rủi ro lây nhiễm bệnh.
Và nhất là một người học y và hành nghề y như bác sĩ thì chắc chắn càng phải hiểu về xác suất gây ra do cơ địa riêng từng người đối với Choáng phản vệ (hay SỐC PHẢN VỆ), có thể xảy ra do những nguyên nhân rất hiếm gặp.
Do đó, tôi hy vọng với LƯƠNG TÂM một người bác sĩ anh không thể phát ngôn rằng "Nguyên nhân chắc chắn và trực tiếp là qui trình bào chế vaccine" như vậy mà khi mà chưa có một bằng chứng cụ thể gì. Nói như vậy nghĩa là phủ nhận công sức của rất nhiều người. Vì một lý do cũng như anh đã nói ở trên "Đất nước đáng thương xót của chúng ta còn nghèo"; "Con cái chúng ta phải được chích ngừa bằng những vaccine tốt nhất, an toàn nhất như mọi trẻ em khác". Thưa anh, vì đất nước ta còn nghèo, chính vì thế có những con người trên đất nước ta đang lao động để sản xuất ra vắc xin cho chính người dân nước ta để mọi trẻ em nước ta đều có quyền được bảo vệ như tất cả trẻ em trên thế giới. Việc Việt Nam có thể chủ động sản xuất vắc xin cho người Việt Nam sử dụng là một điều đáng được hoan nghênh và khích lệ. Một người bác sĩ như anh chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của việc tiêm phòng vắc xin nói riêng cũng như y tế dự phòng nói chung là rất lớn đối với tương lai từng cá nhân và cả xã hội, vì nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh cho từng cá nhận và làm giảm gánh nặng cho xã hội rất lớn.
Vì vậy, giữa những luồng thông tin nhiễu loạn của thời đại thông tin này, nhất là đối với một người bác sĩ mà tiếng nói chắc chắn rất có trọng lượng đối với cộng đồng, tôi rất hy vọng anh có một tiếng nói khách quan để định hướng tốt nhất cho mọi người.
Xin trân trọng cảm ơn.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Đầu hàng số phận rồi !!

Giờ này thì chính thức chấp nhận đầu hàng số phận rồi... Không còn gì để nói. Không làm thế nào để xoay chuyển theo ý mềnh được. Làm sao giờ??? Chấp nhận thôi. Giơ tay đầu hàng... và cảm thấy thật nhẹ nhàng.
... Và cũng nhẹ nhàng tìm cách sống tiếp. Lại bắt đầu vượt qua thử thách tiếp nào !
-----------
Ngày 19/07/13, một ngày chán đời vì kế hoạch đi chơi đã chính thức phá sản. Rất rất muốn đi để có một cái lý do thật chính đáng, thật hoàn hảo vì rất rất không muốn phải đi đến một nơi, làm một việc vào thứ 2 tuần sau, mà có cả thứ 3 nữa chứ. Lý do tại sao không thích thì chả rõ lắm, nhưng chỉ biết rằng bản thân chả thích thú gì. Mà dạo này bản thân nhạy cảm lắm. Cứ cảm thấy bị ép uổng cái gì là cảm thấy tức tưởi, cảm thấy uất ức lắm. Dạo này bản thân hay dỗi lắm. Tự dỗi ý. Vì chả làm gì được người khác mà. Khổ thế. Chiều nay cũng thế. Nhận được cái tin k được đi chơi nữa phát là bản thân suýt rớt nước mắt, may mà kìm kịp, lúc ý là giọng nghẹn lại rồi ý chứ.
Mà sao chứ. Cưới xin thôi chứ có cái gì mà to tát, người ta chả coi mình ra cái gì ý chứ sao mình cứ phải tự quan trọng hóa bản thân lên làm gì, cứ thích phải dính vào làm gì. Hôm trước bị dính một quả không khác gì con hầu mà giờ còn bị coi chả ra thể thống gì là đây hãi lắm rồi. Thế nên đây xin kiếu. Con bạn thân đây còn chả đi đám cưới được đây còn tiếc tí chứ đừng nói cái hạng ý. Chẹp. Thôi cho nhau xin. Đây đủ việc để mệt rồi, đây chả muốn lôi mệt về thêm. Cảm thấy thoải mái thì đi, vui vẻ thì đi. Chứ chưa gì, mới có nghĩ đến cái thái độ đã thấy ức chế tinh thần, muốn chửi thật to cho hả mà k xả ra nổi thì hăng hái đi thế nào nổi. Tình thế bắt buộc đây mới phải đi chứ thực lòng đây chả muốn.
Thế đấy. Cái sự tình nó là thế đấy. Xả ra một lần cho nó thoáng đầu óc tí. Không thì không chịu nổi mất.
Ôi, con người. Ôi cái xã hội này, đúng là nó tạp nham, nó hỗn loạn thật. Nhưng mà sao chỉ trong một con người thôi nó lại có thể tạp nham các thể loại như thế được. Cứ như là cái kính vạn hoa ý. Chả biết đằng nào mà lần. Khiếp thật. Phục thật. Mình mới chỉ 2 mặt thôi mà đã thấy thất kinh, đã thấy tởm lắm rồi. Đằng này người ta muôn màu muôn vẻ, gió chiều nào người ta che chiều ý. Siêu kinh! (Bĩu môi một cái thật khủng vào, ghê gớm nhổ nước bọt nữa càng tốt - Đấy, xả hết đi, xả cho hả đê)

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Before sunrise - Before sunset - Before midnight

Bộ ba phim về một đôi hợp rồi tan rồi lại hợp... từ Paris đến Viena rồi đến Hy Lạp... keke, đấy là mới nghe nói vậy chứ chưa được xem. hj. Nhất định phải xem thôi :D

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

điên rồ, cực kì điên rồ !!

Chửi bậy như điên. Hở cái là chửi. Chửi đời khốn nạn. Chửi cho đã mồm vì không nói được gì. Chỉ giỏi AQ thôi, chỉ giỏi chửi đổng thôi..
Giờ điên đến thế đấy. Khốn nạn lắm.
Từ bao giờ mà mày nhạy cảm thế. Nhìn cái kiểu thì thà thì thụt mà không nuốt nổi nước mắt. Thây kệ đời thế nào được khi nó cứ đập đôm đốp vào mặt mày mỗi ngày như thế chứ.
Mày là gì? Mày làm gì? Mày chỉ muốn sống cho đúng với những gì mày được nhận thì có gì sai??? Giờ thì mày bị cô lập rồi. Mày không quan tâm thì cũng chẳng để làm gì vì mày vẫn cứ phải nuốt cục tức vào mà sống tiếp mỗi ngày thôi. Mày nai lưng ra làm trong khi mày không được nhìn nhận đã tốt. Vì khi ấy là mày cam chịu rồi. Nhục nhất là mày vẫn cứ phải nai lưng ra làm mà vẫn "được" nhìn nhận. Nhục ở chỗ đấy đấy. Mày ngu lắm à? Phải rồi. Mày ngu lắm. Mày tự thấy mày cần phải làm thế và mày cứ làm như mày nghĩ. Thế là thiên hạ bảo mày ngu, mày muốn làm này làm nọ. Mày ngu ở chỗ mày cứ cố muốn thiên hạ nghĩ đúng về mày trong khi tình ngay lý gian như thế. Thiên hạ hoàn toàn chả tin được mày đâu. Thiên hạ nghĩ theo ý thiên hạ thôi. Mày ngu rồi. Mày nhục rồi. Một mình mày chống lại cả thiên hạ rồi. Mày cứ hùng hục làm để xong việc của mày thôi chứ có làm gì đâu. Mày chả muốn thò mặt vào việc của người khác tí nào. Mày chỉ muốn làm việc mày PHẢI làm thôi cơ mà. Thế mà rồi nào có xong. Mày nai lưng ra lo phần của mày nhưng cũng phải dài chân ra mà theo đuôi người khác vì mày dính cái tiếng ở đấy. Nhục chưa? Người ta nghĩ mày cố chứng tỏ này nọ, người ta làm mà người ta không được hưởng lẽ nào mày lại được hưởng? Phải, mày không thể và cũng chả muốn hưởng. Mày chỉ muốn hỏi là thiên hạ có làm nổi không thì làm đi, mày nhường hết cho mà làm. Mày hỏi xong có ai mở mồm bảo CÓ không? KHÔNG, chả thằng nào mở mồm ra nói thế cả. Mà chúng nó chỉ thì thầm với nhau thôi. Mày là cái gì mà mày hỏi thế? Đấy, thiên hạ hỏi nhau thế đấy. Mày là cái quái gì mà mày ý kiến như thế? Nhục mày chưa? Nai lưng ra, cong đít lên mà vẫn nhục như thế? Cứ thôi làm xem, cái mặt mày lại để mà làm cái thớt. Mày không muốn thế. Mày chỉ muốn làm để cho mặt mày khỏi thành cái thớt thôi mà nào có được. Cái gì cũng đến mặt mày chường ra. Thử hỏi xem ai làm và ai chịu. Ai? Ai? Ai? ???

Điên xừ nó rồi. Đời là thế sao?