Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Một bài hát của Nghiêm Nghệ Đan. Nhạc phim.
Thích chỉ vì ấn tượng ban đầu khó phai với đoạn điệp khúc thôi. Mặc dù lúc đầu khi điệp khúc vang lên trong phim còn chả hiểu lời, lúc ấy đã thích rồi. Sau vài lần thì kịp đọc phụ đề để hiểu lại càng thích hơn. Nói chung ấn tượng ban đầu của mình vẫn chuẩn. Hì.

等还是不等你
Děng háishì bù děng nǐ
Đợi hay không đợi

也不敢问自己
Yě bù gǎn wèn zìjǐ
Cũng không dám hỏi chính mình

怕找不到答案
Pà zhǎo bù dào dá'àn
Sợ không tìm ra đáp án

时又刚好下起雨
Shí yòu gānghǎo xià qǐ yǔ
Đúng lúc trời vừa đổ mưa

总是那么慢的你
Zǒng shì nàme màn de nǐ
Anh luôn chậm trễ như vậy

是不是我太着急
Shì bùshì wǒ tài zhāojí
Có phải em quá nóng lòng

太害怕 抱不到你
Tài hàipà bào bù dào nǐ
Quá lo sợ không giữ được anh

旋转的世界里
Xuánzhuǎn de shìjiè lǐ
Trong thế giới xoay tròn

要绊倒第几次才能等到你
Yào bàn dào dì jǐ cì cáinéng děngdào nǐ
Phải vấp ngã bao nhiêu lần mới có thể đợi được anh

我说著不放弃
Wǒ shuōzhe bù fàngqì
Là em nói không buông tay

却越来越 没勇气 继续爱你
Què yuè lái yuè méi yǒngqì jìxù ài nǐ
Nhưng ngày càng ngày, không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh

最亲密的距离
Zuì qīnmì de jùlí
Khoảng cách thân mật nhất

是拥挤的呼吸
Shì yǒngjǐ de hūxī
Đến hô hấp cũng khó khăn

这么多痛都没能管得住心
Zhème duō tòng dōu méi néngguǎn de zhù xīn
Đau đến thế nào cũng đều không thể điều khiển con tim

都说已经过去了
Dōu shuō yǐjīng guòqùle
Nói rằng mọi thứ đã qua đi

可以微笑面对了 真的吗?
Kěyǐ wéixiào miàn duìle zhēn de ma?
Có thể mỉm cười đối mặt, có thể là như vậy không?

旋转的世界里
Xuánzhuǎn de shìjiè lǐ
Trong thế giới xoay tròn

要绊倒第几次才能等到你
Yào bàn dào dì jǐ cì cáinéng děngdào nǐ
Phải vấp ngã bao nhiêu lần mới có thể đợi được anh

我说著不放弃
Wǒ shuōzhe bù fàngqì
Là em nói không buông tay

却越来越 没勇气 继续爱你
Què yuè lái yuè méi yǒngqì jìxù ài nǐ
Nhưng ngày càng ngày, không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh

旋转的世界里
Xuánzhuǎn de shìjiè lǐ
Trong thế giới xoay tròn

要绊倒第几次才能等到你
Yào bàn dào dì jǐ cì cáinéng děngdào nǐ
Phải vấp ngã bao nhiêu lần mới có thể đợi được anh

我说著不放弃
Wǒ shuōzhe bù fàngqì
Là em nói không buông tay

却越来越 没勇气 继续爱你
Què yuè lái yuè méi yǒngqì jìxù ài nǐ
Nhưng ngày càng ngày, không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh
-----
Hôm nọ vừa tự nhận bản thân là người rạch ròi, cố gắng biến mọi thứ trong cuộc sống thành đơn giản. Mình biết làm mọi thứ đều thành đơn giản là không thực tế nên đã phải thêm từ cố gắng vào rồi đấy.
Thế mình có gì k rạch ròi nổi không?
Chưa nghĩ ra.
Mình biết mình giỏi và không giỏi ở một vài lĩnh vực. Tự biết sẽ cảm thấy an tâm và bất an trong một vài tình huống nhất định. Mình biết rõ mình chỉ là thằng chột làm vua xứ mù. Mình biết ngoài kia biển rộng sông dài thật đấy chỉ có điều không định vượt biên tìm vùng đất mới thì nhúng nước làm gì. Càng ngày càng có xu hướng thu mình lại.
Đôi khi mình cũng thấy bất mãn vì thấy công sức mình bỏ ra để làm việc một cách thật chuyên nghiệp, ý là lý tính, bị phí phạm vì cả guồng máy có thói quen làm việc theo cảm tính. Ai cũng tận hưởng lợi ích mà chả thèm công nhận. Hoặc cũng có thể họ thấy bản chất cái thứ công việc "nhiệm vụ chính trị" này nó chả cần đến tính chuyên nghiệp, hiệu quả. ???
Ai chà!!! ... Thôi. Nếu cứ tiếp tục nghĩ thế thì mình sẽ càng lậm sâu vào cái suy nghĩ chán đời ấy. Còn thực tại thì vẫn vậy thôi. Đấy không phải là cách.
...
À, thì các anh chị còn cuộc sống, còn hoài bão, còn phấn đấu này nọ, các anh chị cứ bay. Em ở lại đây thôi!
Tạm biệt các anh chị nhé.
(Nhân dịp thằng bạn cùng tuổi vào cùng ngày cùng tháng cùng năm xin nghỉ việc)