Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Rảnh thật... dịch dã nữa

Đang đợt dịch mà mình thì rảnh nên ngồi viết vài câu cho đỡ buồn ngủ.
Chuyện chưa từng có ấy là đang đi công tác thì phải lộn về. Vì dịch. Về mà nào có yên, lại còn đang được "an dưỡng" trong doanh trại quân đội, để mà nhớ về cái thời đi tập quân sự hồi năm nhất đại học. Khó khăn thiếu thốn chả nói đến mà nói đến cái tình trạng khá ngộ của mình.
Cả cái trại này chắc có mình mình là chưa nghe điện thoại của "gia đình" hay gọi đi. Còn các bạn các anh chị cô chú khác đều ngày ngày có kiểu gọi điện báo cáo các thể loại từ thân sơ xa gần. Riêng con này chỉ có cắm mặt vào nhắn tin :))
Ờ thì chả có gì phải vướng bận mà. Mình thấy thế thanh thản. Mình chỉ đang nghĩ: đã chuẩn bị tinh thần cho 2 tháng vật vã ở tít bển, giờ đùng phát lại đang ngồi nơi đây, rồi cuối tuần này, chủ nhật lại được thả về rồi ngồi tiếp ở nhà (mặc dù đang chả biết phải bò về bằng cách nào đây), tậm trạng mình nó ra sao rồi nhỉ?
Cũng phải nghĩ ra câu hỏi để hỏi và trả lời cho có việc. Và cũng nhân hôm nọ gặp một chuyện.
Ai cũng có việc riêng. Thế giới, vũ trụ v.v. những gì trôi qua dòng thời gian và không gian quanh họ. Mình chưa có cái cảm nhận bị thèm/cần va chạm, xâm lấn vào/với vũ trụ của người khác (trừ duy nhất một lần vào tháng nghỉ hè năm lớp 6). Những lúc cần tương tác gần đây là kiểu: À mình muốn đi tập nên sẽ nhắn tin hỏi bác thầy. À mình muốn mua đồ, nhắn tin cho chị này chị kia hỏi xem có mối nào không, gợi ý nào không. À nay cao hứng ngồi search youtube, nhớ ra hôm nọ xem clip có nói đến bài của Đen, xong lại nhớ bạn mình cũng từng đề cập đến Đen, vậy là search nghe thử Đen xem sao rồi nhắn tin khều khều bạn mình: nhạc cũng hay phết mà rap nhanh quá không nghe kịp kaka.
Đó, cuộc đời mình là kiểu vậy. Cũng chả có gì để mà phải vướng bận. Quyết trong 1 nốt nhạc thôi là đủ thời gian rồi. Cũng chả phải trả lời hỏi thăm của người khác làm gì, nếu không thích thì bỏ qua thôi. Đỡ mệt mỏi nhiều chứ.
Định viết một câu mà vừa xóa vì nó dài loằng ngoằng, xong ý thì không thoát ra được. Vì ít tương tác đi nên lười nghĩ phết. Ưu điểm là đầu nhẹ hẳn. Nhưng nhược điểm là mình bị phản ứng chậm hơn, thiếu cẩn thận hơn trong một số tình huống mà đáng ra không nên để thế. Biết làm sao được. Cái gì cũng có hai mặt cả.
Dùng từ chính xác hơn là lười cân nhắc thay cho lười nghĩ. Cân nhắc có nghĩa là nghĩ cho mình và cũng nghĩ cả cho người. Mà mình thì giờ tư tưởng là FA toàn tập nên mình chỉ lo thân mình thôi, nghe hay hơn thì là tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Cũng chả có gì lạ. Cố lắm mới thoát được đầu óc nhẹ nhàng như vậy. Phải duy trì bằng được. Nhá. Nhá :D
...
Từ hôm qua nghe rằng sáng chủ nhật sẽ được ra "trại" tự dưng cứ thấy là lạ. Vì quen đi rồi, đâu đâu cũng là nhà được nên không có cảm giác muốn về. Nhưng mà một phần là vì lăn tăn với cái kiểu cách ly như này. Chả hiểu hiệu quả ở đâu? Dạo này toàn phải làm những việc "hình thức", không có ý nghĩa gì về nội dung cả là sao nhỉ. Số mình cũng hay thật đấy.