Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

"Tuổi thanh xuân đã rời xa của chúng ta"

Tuổi thanh xuân đã rời xa của chúng ta....
 Hôm nay vừa đọc xong quyển này.
Lúc đầu quyết định tải quyển này về đọc là do tò mò về cốt truyện của bộ phim mà Triệu Vy làm đạo diễn vừa công chiếu, So Young - Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta.
Thực ra thì cũng đã nghe đến quyển này trước đây rồi, cũng đã đọc một đoạn trích của nó ở đâu đó, đoạn cô Lý lật lọng với Vi Vi, ở đâu đó nói về cách đối nhân xử thế. Đọc đoạn trích đấy cũng rất có ý nghĩa. Nhưng chính cái tên "Anh có thích nước Mỹ không", rồi cả sự thất vọng của Xin lỗi em chỉ là con đĩ và Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em, làm cho mình không có cảm hứng muốn đọc một tí nào những tác phẩm TQ nữa. Nhưng rồi, another nhưng luôn luôn là rất thú vị, keke, Nhưng rồi sau khi nghe về So Young, thì lại muốn thử đọc xem sao. Nhưng cũng phải nghĩ mấy lần rồi mãi tối t6 mới quyết định tải về. Đọc một mạch đêm thứ 6 hết 2/3, rồi sáng chủ nhật đọc nốt đoạn kết.
Nói chung là mình đã chọn đúng thời điểm để đọc nó.
Cũng như những quyển khác, đọc xong cũng băn khoăn, ngẫm ngợi một tí về cái kết, rồi là trong lúc đọc cũng có thử đặt mình vào vị trí nhân vật chính, để mà liên tưởng, để mà mơ mộng. Nhưng thực sự quyển này không như những quyển khác. Đoạn đầu là vật vã vượt qua nhưng càng đọc càng cuốn hút. Nhưng lần này không đặt được mình vào vị trí nhân vật chính, nhưng vẫn cảm và rất thích thú cảm nhận. Cái kết cũng không đoán trước được, mà chính xác là không hề nghĩ đến chuyện cái kết sẽ như thế nào, cứ đọc, từng trang từng trang, cứ next rồi lại next, và mong nó cứ dài mãi không thôi thôi chứ không đoán, không suy luận hay nghĩ gì đến cái kết và lúc kết rồi cũng không giả sử này, nếu như nọ, không tại sao, tại sao,... như những quyển khác. Mình chấp nhận nó là như thế thôi. Cảm nhận nó như thế. Giờ nghĩ lại mới thấy, lần này mình như thế là vì đây là Tuổi thanh xuân đã rời xa của chúng ta mà. Dù sao thì cũng là đã qua nên không thể phán xét và nếu như này nọ thì cũng có để làm gì nữa đâu. Thế nên lần này mình chấp nhận nó là nó, như thế mà thôi.



Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

lại còn cả Pakse nữa... trời ạ.. cái tour mơ ước đây!

Xin phép chị lần nữa cho em được đăng lại bài này để làm mục tiêu phấn đấu. Hic, đúng là điều đang mơ ước mà lại thấy đường đi nước bước thế này. Mỗi tội là em ở Hà Nội nên đoạn xuất phát chắc là phải khác rồi.. phải tính kế, phải tính kế... Nhưng nhất định phải đi.

http://sweetiesandrose.wordpress.com/2013/05/02/lich-trinh-nam-lao-pakse-wat-phou-don-det-4000-islands/

Lịch trình Nam Lào: Pakse – Wat Phou- Don Det (4000 islands)

 
 
 
 
 
 
1 Vote

IMG_2082
Lịch trình:
27/4/2013: 5h sáng tập trung ở Gò Vấp, đi xe Bình Minh. 10pm tới Pakse, quá mệt cho ngày đầu tiên vì xe hỏng điều hòa, mẹ ơi :( (. Giá vé 800K/chiều bao ăn sáng, ăn trưa, lo luôn thủ tục qua cửa khẩu.
Địa chỉ nhà xe: 9/8 Phan Huy Ích, Gò Vấp. ĐT: 0989475787 – 0976878081. Số ở Lào: 02056567979

Nhà nghỉ ở Pakse là nhà nghỉ của nhà xe BM này luôn. Tên cũng hơi sến: Saigon – Champasak Guest House – 18 stress 13, Pakse. Email: saigonchampasak@yahoo.com. Giá là 120.000 Kip/ phòng 4 người :) )
IMG_2115
28/4/2013: sáng thuê tuk tuk đi Wat Phou, giá là 250.000 Kip cho 7 người. Chiều về ăn đồ nướng, ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Tối đi bộ ra đầu đường gần cầu ăn tối trên nhà hàng nổi, ngắm trăng đẹp thôi rồi
29/4/2013: thuê private car chở đi thác Khone Pha Pheng, giá là 650.000 Kip từ Pakse đưa đi thác rồi ra bến đò. Ôi mẹ ơi cái thác này nó đẹp dã man. Sau đó ra bến phà Nakasang đi thuyền sang Don Det.
Ở : Dalom Guesthouse – 120.000 kip/ phòng đôi có điều hòa, có giường và không có bất cứ thứ gì khác :) ). Phòng quạt thì 60.000 kip nhưng nóng vãi chưởng thế này mà ở phòng quạt thì chả mấy chốc 7 đứa sẽ thành 7 cái xác ve :) )
IMG_1450
IMG_1656
Tuy nhiên nếu bạn nào rủng rỉnh thì ở cái resort này nè, 250.000kip/ đêm/ phòng 2 người
http://www.littleedenguesthouse-dondet.com/
30/4/2013: Đi full day kayaking tour: ngắm cá heo, tắm thác, trekking, chèo thuyền đủ cả. Rất chi là thú vị. Giá là 135.000 Kip/ người including ăn sáng, trưa. Mua tour ở tại GH Dalom luôn. Note là bữa trưa chỉ là cơm rang cà rốt, nghĩ sao tui chèo thuyền 15km dưới trời nắng mà chừng đó cơm đủ để tui cầm cự tới chiều được vậy trời. Thế nên lần sau sẽ chất thật nhiều đồ ăn lên thuyền :) )
1/5/2013: lên xe về SG. Hết chuyện
Kinh phí cả chuyến đi: 4 triệu VND
Tỉ giá: 1000 Kip = 2800 VND
Tạm thời thế nhỉ, để ăn chơi hết tuần này sẽ viết bài chi tiết từng ngày về chuyến đi thú vị này

ôi trời.. Lệ Giang của tôi..

Xin phép chị chủ blog cho em được copy lại bài này ở đây để làm mục tiêu phấn đấu... Ôi trời, ước mơ của tôi... :D.. phấn khích quá! đã thế lại còn Shangrila nữa chứ... ôi trời ơi.. kiếm lớp học tiếng Trung ngay thôi...

http://sweetiesandrose.wordpress.com/2009/05/05/note-nh%E1%BB%8F-khi-di-d%E1%BA%A1i-ly-l%E1%BB%87-giang-shangrila/#more-733

Note nhỏ khi đi Đại Lý- Lệ Giang-Shangrila


Rate This

Lịch trình:
Ngày 1: HN-Hữu Nghị quan, thuê xe đi ga Nam Ninh, rồi bắt tàu đêm đi Côn Minh
Ngày 2: Sáng sớm tới ga Côn Minh, bắt bus đi Đại Lý luôn, trưa tới nơi tìm nhà nghỉ và đi dạo trong thành cổ. Tối đi xem show Hồ điệp, hay mĩ mãn
Ngày 3: Sáng đi tam tháp, thăm trường quay Thiên long bát bộ. Trưa ăn trưa xong bắt bus đi Lệ Giang, tối ngủ ở LG
Ngày 4: LG
Ngày 5: LG
Ngày 6: LG, chiều thuê xe đi Shangrila

Ngày 7: Sáng sớm đi tu viện Shongzalin trốn vé, sau rồi về chơi loanh quanh ở Shang, tối đi ăn lẩu bò Yak
Ngày 8: Đi một ngày ở Bitahai, đẹp mê man bất tỉnh, Tối lên bus nằm về Côn Minh
Ngày 9: sáng sớm tới Côn Minh, chơi ở CM một ngày rồi đi bus về Hà Khẩu
Ngày 10: Lào Cai _HN

1.Ngôn ngữ ( cần ít nhất 1 người nói để ng ta biết, nghe để mình hiểu)
2.Tiền bạc luôn đi kèm với giấy tờ. Muốn tiết kiệm đc các khoản tiền ăn chơi đàn đúm vào thăm quan mọi địa điểm thì cần mang càng nhiều thẻ, giấy tờ đủ mọi thể loại miễn là có cái ảnh của mình và ko phải là tiếng Trung. Nhưng đừng quên lợi thế của người biết tiếng Trung nhé, Khả năng free toàn bộ chi phí ăn ở ngủ nghỉ, mua sắm, chơi bời là rất lớn, tùy vào độ nhạy cảm với thời cuộc của bạn.
3.Đồ nên mang trước khi đi:
- Ruốc (cái này cần lắm nhá, khi không ăn đc đồ tàu thì ruốc ăn với cơm chan canh hoăc với cháo trắng đỡ khối)
- Béc be rin, mấy lọ vào
- Áo ấm mang một cái thôi nếu đi vào mùa này, chứ ở Đại Lý, Côn Minh hay lệ Giangban ngày nắng như mùa hè, ban đêm thì có lạnh tí nhưng vẫn mặc váy ngon lành cành đào
- Bột canh (để xông vào bếp nấu ăn như đoàn mình nhờ)
- Trà gừng (uống buổi sáng lạnh như ở Shangrila rất tốt)
- Vaselin và kem chống nẻ môi (chỉ cầnd dến LG thôi là môi bạn nào bạn nấy nứt toác hết cả)
4. Sim để gọi về Việt Nam ấy thì đến cửa khẩu nên mua ngay cái sim mạng liên thông, có mấy anh chàng mặc áo đỏ choét ý thì mới gọi đc vè VN và trong nội địa, giá khoảng 30-50t. còn mua ở Côn Minh thì cũng phải kích hoạt ngay ở đó, chứ đừng găm hàng đến tận Đại Lý hay lệ Giang là hàng găm cũng bỏ đi thoai.
5.Nhà nghỉ ở Đại Lý: số đt 15096944579.
6. Giá vé tàu thì fix ko giảm đc chứ giá vé xe bus hay xe khách thì phải mặc cả kịch liệt, đi thăm dò thật nhiều phe
7. Nhà nghỉ ở Lệ Giang, đẹp mê man bất tỉnh: River moon inn, đt đây 13988887047, bà chủ tên Nancy và nói đc tiếng anh
8. Thuê xe đi Shangrila: 3 ngày lên Shangrila và quay về LG với giá 2000t, đt 13988876918
9. Đi tu viện shongzalin nên đi từ 6h sáng và rời khỏi tu viện trước 8h sáng để trốn vé
10. Topic đầy đủ đây
http://ttvnol.com/f_233/1142887/page-30

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

chả đơn giản tẹo nào... lẩm cẩm xừ nó rồi!

Có những lúc rất muốn biết một điều gì đấy. Nhưng mà thật không đơn giản là k biết thì đi hỏi. Hỏi ai, hỏi như thế nào và trước hết là có nên, có cần thiết phải hỏi hay không cũng là một vấn đề rắc rối rồi.
Muốn hỏi mà rồi lại ngại. Hỏi không hẳn là hỏi để biết. Hỏi chỉ là để thể hiện sự quan tâm thôi nên mới ngại thế. Chứ nếu hỏi chỉ để lấy thông tin thôi thì lại rất đơn giản: không biết thì hỏi thôi. Nhưng mà đời không đơn giản thế.
...
Mà cũng buồn cười. Mình đã tự bảo là sẽ biết ít thôi cho đỡ đau đầu. Nhưng bản tính thì vẫn là tò mò, vẫn ham "hiểu biết"... Thế đấy. Mà nhiều khi mình có biết hay không thì thiên hạ vẫn thế.
Tất nhiên có những cái người ta gọi là chuyện phiếm, có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, có thì chỉ làm cuộc sống bớt đơn giản, bớt đơn điệu và bớt chán trong những lúc không có gì để buôn thôi.
Nhưng cũng có những cái không chỉ là chuyện phiếm.
Nhưng đa phần mình đã tự đặt mình vào mối quan hệ với mọi người là quan hệ đơn giản, không thân thiết quá. Ở chỗ làm đã vậy, bạn bè đại học hay trung học cũng không khác lắm. Thì vẫn bảo là biết ít cho đời giản đơn mà.
Đa phần thì như thế là có ích. Nhưng giờ có những lúc thấy như thế thật là... Chẹp.
Vì kiểu quan hệ không thân thiết ý mà giờ có những lúc muốn nói, muốn hỏi mà không phát ngôn được với ai, với bất cứ ai nên đâm ra bức xúc, không biết đổ vào đâu, đâm ra luẩn quẩn cả ngày với câu hỏi, có lời đáp mà không có ai đáp. Khổ quá đi. Dở hơi quá đi.
À, thì ra người ta phát minh ra cái blog là để dùng vào trường hợp này đây.
<gật gù, gật gù>

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

15.4.13 - răng mà lại phải buồn thế nhỉ...

Hôm nay nghe được một tin làm mình hơi sock một tí.
Ly hôn à. chẹp. Răng mà ông anh mình lại đến nỗi ý nhỉ?
Mọi khi thì là chuyện ở đâu đâu xa xa. Chứ hôm nay thì nó là chuyện của ông anh mình rất quý. Tuy hai anh em cũng chả phải là tâm sự gì với nhau. Mình biết chuyện cũng là qua mọi người nói. Cũng chả nói được câu nào với bác. Mà biết nói gì. Chỉ thấy tiếc cho cả hai bác ý. Tiếc cho con bé con.
Mà có chuyện gì chứ. Hai vợ chồng đều đang tuổi muốn làm muốn chơi, mà con thì lại bé. Thế là không ai chịu ai à? Làm sao mà lại không thu xếp được nhỉ? Haizzz... Bác hay bảo em kiếm lấy thằng nào đấy đi. Nhưng mà em chơi chưa đã bác ơi. Sau lại ngồi tiếc như vợ chồng bác thì lại mệt.
Cơ mà thấy bảo cũng mới chỉ ly thân thôi. Thôi thì cầu mong cho vợ chồng bác sau một thời gian suy nghĩ thì có thay đổi tốt đẹp. Gớm quá, già đầu rồi mà còn nông nổi. keke. Suy nghĩ lại đi hai bác ơi!

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

đảo lộn cả lên thế này chứ @@

về được một tuần rồi mà lại bị đảo lộn hết cả lên thế này đây. Thứ 7 thì ngủ buổi chiều lơ mơ buổi tối và thức cả đêm xem phim + viết blog. Chủ nhật thì thức tiếp đến 1h trưa thì đi ngủ đến 9h30 tối dậy măm rồi lên mơ mơ ngủ ngủ + xem phim tiếp đến 4h54' thì quyết tâm tắt phim đi để viết blog và làm việc.
Bó tay với bản thân. Mà mấy tiếng nữa là thứ 2 rồi chứ lị. Có ai cho tôi nghỉ được một ngày không đây. hic.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

hậu 3 tuần ở Mỹ

3 tuần chẳng quá dài mà cũng chẳng phải là ngắn.
3 tuần, cũng có duyên với cái số này. Lần nào đi công du hoành tráng cũng là 3 tuần. Chẳng phải 1 tuần, 2 tuần, hay 1 tháng mà lần nào cũng 3 tuần. Đi học quân sự là lần đầu tiên, và giờ là lần thứ 2. 3 tuần. Thế đấy, vừa đủ 3 tuần.
3 tuần ở Mỹ thì thấy thế nào? Bà con ai cũng thích hỏi câu ý. Hỏi một cách ngoại giao thôi. Trong bụng chắc ai cũng nghĩ kiểu gì chả thích, cứ hỏi cho có tính quan tâm thôi. Ừ thì thích. Nhưng mà một đứa cầu toàn như mình thì phát ngôn bao giờ chả muốn nhồi nhét càng nhiều càng tốt và bao giờ cũng có tính chất thông tin. Chứ cứ phải nói theo kiểu đãi bôi thì mình thích ngậm miệng hơn là phát ngôn.
Thế mà rồi vẫn cứ phải đãi bôi với thiên hạ. Chán nhất quả đất là ở chỗ đấy.
Bỏ qua mấy cái thứ chán chết ý đi thì cũng có nhiều thứ gọi là học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân, sau này còn đi nhiều, mà muốn tự đi thì càng cần kinh nghiệm, hi he. 
Túm lại là đi thì vui. Vui vì biết thế nào là chân trời mới. Nhưng mà mình thấy bình thường thì nhiều hơn. Vì bản thân đã ngắm chán trên tv, trên sách báo, trên mạng. Nói chung là cũng không có gì khác quá ngoài những thứ mình đã biết. Cái khổ của cái đứa đọc nhiều biết nhiều là thế. Tất nhiên mọi thứ không hẳn như trên sách báo. Vì có những cái là cảm nhận, mà k trong hoàn cảnh ấy thì không cảm được. Có những cái sách báo không đề cập tới, chỉ bản thân mình đi và thấy theo cách của mình. Lần này đi cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Những chỗ mình muốn đi, muốn đứng lại thật lâu, muốn cảm thì hầu như không đến được. Những chỗ đi được thì nói thật là chả khác với ở nhà là mấy, chỉ có cái là ở nhà mình còn chả (thích) vào những chỗ ý, nhà hàng, branch store..., kiểu kiểu ý là mình k thích lê la. Nhưng dù sao cũng được nếm trải cái không khí, cái thời tiết, cái khí hậu bên ấy, nắng gió mưa rét đủ cả. Mấy cái vật vã bẩn thỉu ý thì chả thấy ai ở nhà nhắc đến.... Cần gì đâu, Mỹ mà, Mỹ là đẹp, Mỹ là hoành tráng. Đến người đi cùng mình còn luôn miệng ca ngợi thế thì còn nói gì...
Nhưng mà... với mình, mình thích một nước Mỹ ở cái góc công viên với bức tường đá đen trải dài, góc vỉa hè đầy hoa rung rinh trước gió, góc metro station với tiếng nhạc đầy cảm xúc. Những cái ấy phải đi chậm, phải ngồi xuống lặng im mà thưởng thức. Chứ cứ đi ào ào như mình thì... xem ti vi cũng y thế.
Từ khi chưa đặt chân lên nước Mỹ mình đã nghĩ nếu được chọn những điều mình muốn làm thì... Mình muốn đến bức tường Việt Nam.. Mình muốn đến bảo tàng lịch sử tự nhiên.. Mình muốn đứng nghe các nhạc công chơi nhạc ở bến tàu điện ngầm và tặng họ vài xu.. Mình muốn ra biển..
Bức tường Việt Nam là nơi có tên những liệt sĩ Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Mình đã đọc, đã xem trên tv không ít về nó. Và lần nào mình cũng muốn đặt chân đến tận nơi. Nơi ấy cũng tương tự như Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Hà Nội nhà mình. Có gì thì gì người chết vẫn là người chết. Gia đình người ta vẫn đau khổ như nhau cho dù họ có đứng ở bên nào chiến tuyến. Đấy là hậu quả của chiến tranh. Ở đâu cũng vậy. Hôm mình đến nơi ấy là hôm trời mưa phùn lâm thâm, đi bộ cả một quãng dài qua cái hồ nước rộng bình yên đến con đường mòn dẫn vào chỗ bức tường Việt Nam. Hôm đấy cũng có nhiều người Mỹ đến đó, những cựu chiến binh, những thân nhân liệt sĩ, những đứa trẻ con đi cùng ông chúng, những đoàn thăm quan của trường học.. Họ lần lượt đi dọc theo bức tường ấy. Đoàn đi nhanh, lướt lướt qua như đi tản bộ. Đoàn lại vừa đi vừa lần từng cái tên. Những gia đình thân nhân thì dò tìm tên của cha của ông họ, người con gái thì ngồi khóc và đặt một bông hoa dưới chân bức tường ở chỗ có tên người thân, những đứa cháu còn dùng giấy bút để tô lại những chữ khắc tên cha ông họ trên bức tường đá đen. Ở đấy còn có cả những quyển danh sách để giúp thân nhân gia đình liệt sĩ tra cứu vị trí tên người thân được khắc trên tường đá. Có cả những người tình nguyện viên đứng ở quanh đấy, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của những người đến thăm. Mình đoán những người tình nguyện này chắc cũng là cựu chiến binh. Có một bác đứng nói chuyện khá lâu với hai vợ chồng một người khách du lịch. Mình cũng đứng đấy hóng hớt một lúc nhưng mình không nghe được mấy, chỉ hiểu là họ hỏi về bức tường này, những điều chung chung thôi. Nhưng cảm xúc cái lúc đứng đấy thật là.. giờ không thể nhớ rõ nữa và cũng k biết dùng từ như thế nào chỉ biết cảm giác đấy rất đặc biệt. Cho cả đến lúc nhìn thấy lá cờ Mỹ cùng với lá cờ rủ màu đen ở cái cột cờ gần đấy nữa.

Hôm thứ 6 cuối cùng ở đất Mỹ thật là đặc biệt với mấy cái metro station. Đi đến ga nào cũng gặp tiếng nhạc thật hay. Ở bến Medical centre thì gặp 2 bác chơi kèn, bến Bethesda thì gặp một anh chơi trống, ở bến Farragut Noth thì gặp một anh chơi violon. Hoành tráng quá. hjhj. Vì hôm đấy đặc biệt là nhạc ở chỗ nào, nhạc cụ nào cũng rất hay, hay hơn hẳn những hôm khác. Cộng với cả cái nắng chiều muộn vàng rực rỡ trên thảm cỏ xanh ở NIH, cái gió thổi tung tóc mây bồng... Cái cảm giác của buổi chiều hôm ấy thật tuyệt.

Chào tạm biệt đất Mỹ, chào nắng chào gió nơi đây, chào những buồi chiều đi bộ dọc con đường leo dốc, mắt mở to nhìn phố phường, người xe đi lại, những con dốc dài, trải tầm mắt từ trên đồi xuống màu xanh mướt của cây cối chen với một vài tòa nhà cao tầng ở xa xa... Đại lộ Wisconsin... cái đại lộ lắm duyên nợ, ở từ 7400 đến 2101.. đi từ đầu này đến đầu kia Wisconsin ave... Tạm biệt cả Baltimore, bệnh viện nhi John Hospkin nơi mà mình chỉ đi lướt qua, nơi một lần muốn ghé thăm vì đã đến đấy bằng vtv2 nhiều lắm rồi... có cả aquarium thật đẹp và thú vị, muốn đến lại lần nữa, bến cảng với sông nước, cái cảm giác nhỏ bé khi nhìn thấy mấy em cá heo... nhưng có lẽ chưa phải là biển, vẫn chưa đúng ước mơ rồi. hj.
Trở về VN, trở về nhà. Đã nhắn thế này với một người bạn qua fb: "Chào bạn nhé, mai tớ về trước đây. Chúc bạn cũng mau được về nhà như tớ". Đấy là lời nói có phần, gọi là sao nhỉ, một chút gì đó chỉ là nói cho có chuyện thôi, với một người bạn cũng đang phải ở xa nhà. Nhưng thật ra trong lòng mình cũng có phần đúng cảm xúc thế. Trở về nhà.. Mình biết trở về thì cũng có những thứ vẫn y nguyên như vậy, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng có những thứ đã khác. Nhất là sau 3 tuần mà ngày nào cũng có những thứ mới đập vào cuộc đời mình. Những thứ xuất hiện để xáo trộn mọi thứ. Suy nghĩ. Cảm xúc.