Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Tuổi trẻ thật tràn đầy năng lượng!

Mấy ngày vừa qua vừa hì hụi ngồi xem lại My boss my hero. Phim này hồi năm cuối đại học bạn Huy hấp copy cho mình. He he xem lại mà vẫn thấy thật là vui. Vẫn thấy mình còn cảm xúc với nó chứng tỏ mình vẫn còn đang sống và thở.
Thỉnh thoảng thấy bản thân rất lạ vì có thể sống dựa vào những thứ hư vô đến thế. Có những lúc tinh thần down xuống đến đáy nhưng giờ vẫn sống vẫn thở chứng tỏ mình vượt qua được. Vẫn cười nắc nẻ khi xem đến đoạn hài. Vẫn rơm rớm nước mắt với cái mắt bạn chuột Friend trong Phi vụ hạt dẻ xem trưa nay. Ôi trời. Vậy là quá đủ cảm xúc để ta thấy ta vẫn tồn tại.
Đôi khi tự dưng ngồi nghĩ ra thì thấy thật ngạc nhiên với bản thân mình. Chả hiểu mình sống vì cái gì. Ờ thì vì công việc đang dang dở cần người làm nốt. Vậy thì ngoài giờ những lúc không làm việc, hoặc những lúc stress nặng quá không làm việc nổi thì sao mà vẫn sống. Ờ thì những lúc đấy chắc là để thưởng thức những cái gọi là thú vị ở trên đời này. Một cơn gió. Một tia nắng. Một câu chuyện hay. Một ánh mắt long lanh của một nhân vật hoạt hình thôi. Tóm lại mà bản thân vẫn có cảm xúc với những thứ xúc quanh, cảnh vật thôi, những cái ảo thôi, có thể không có tương tác người-người đi chăng nữa thì có lẽ vì mình đã biết vui với từng thứ nhỏ nhặt nhất, chắt lấy từng niềm vui, từng giây phút nên mình thấy mọi thứ trôi qua thật không phí hoài. Một con người lạc quan !
Ồ, giờ thì một con người lạc quan bắt đầu ngáp rồi. 2h đêm rồi. Dạo này cứ vài hôm liên tục bị ngủ quên từ tầm 10h là lại có một hôm bị thức đến tận tầm này hoặc muộn hơn nữa. Chẳng hiểu sao lại thế. Nhưng mà mọi thứ diễn ra vẫn ổn với quy luật của nó. Mình vẫn thấy khỏe mạnh. Vẫn hít thở sâu căng tràn phổi cái không khí ẩm ẩm, man mát của cái thời tiết mưa phùn ẩm ương này. Và quan trọng là vẫn thấy vui để tự mỉm cười với bản thân mình, và đầu óc cũng thanh thản nữa.
Xin cảm ơn.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Hạnh phúc là đây chứ đâu nữa nào !

Hình ảnh: view from little, lovely and sweet bancony of Đinh càfe in a sunny afternoon (slacker out of work!) - 20.02.14 trốn việc vui vẻ with Anh Taku :D
View from little, lovely and sweet bancony of Đinh càfe in a sunny afternoon (slacker out of work!) - 20.02.14 trốn việc vui vẻ - with Anh Taku
----------
Lần thứ 3 nghỉ cả một buổi chiều chẳng vì một ní do ní trấu to tát nào cả. Đơn giản là thấy cần phải nghỉ ngơi. Ke ke. Thấy cần phải được ngồi và ngắm trời, ngắm đất, ngắm phố, ngắm người trong một ngày nắng đẹp. Thế là đã hết 2 cái nửa buổi phép của năm nay rồi nhưng mà không tiếc tẹo mà còn rất vui sướng là đằng khác. Hô ha..
Buôn chuyện lung tung và cười sằng sặc rất thích thú mặc kệ các bạn xung quanh thì thầm to nhỏ và hút thuốc lá mù mịt. Dù có chật chội thì cũng bám chặt lấy cái ban công này. Thực ra thì có chật đâu.  Một góc bé nhỏ nhưng vừa đủ để 2 con bé ngồi thoải mái buôn chuyện và cười với nhau. Lại còn rất hạnh phúc vẫy tay vui vẻ với các bạn khách du lịch nào may mắn hướng mắt lên theo cái chỉ tay của mấy bác xích lô nữa chứ. Mình cảm thấy thật vui!
----------
À, suỵt. Tuyệt mật nhé. Vì đây là trốn việc đi chơi mà :))    

Tóm lại là tớ tò mò vì không hiểu được bạn!

Ơ hay nhỉ? Làm thế quái nào mà tớ lại cứ phải nghĩ về cậu nhỉ? Đã bảo là không nói chuyện với cậu nữa nhưng mà rồi vẫn cứ trả lời tin nhắn. Để rồi lại cứ phải vắt óc ra để nghĩ chuyện mà nói với cậu. Ha ha, hài thật.
Thế nào nhỉ? Tại làm sao lại thế thì tớ chịu. Chỉ có là tớ muốn viết cho cậu mấy câu, với tớ thì viết thì dễ hơi là nói. Nên tớ muốn viết, thay vì muốn nói với cậu mấy điều. Có chút tò mò, tọc mạch hay gì gì đó thì cậu bỏ qua nhé.
Hôm nọ cậu nhắn tin lại bảo tớ không phải nghĩ ngợi gì đâu vì cậu là người đơn giản nhưng thực tế thì tớ chả thấy cậu đơn giản tẹo nào. Đúng không?
Thực ra thì tớ với cậu chắc cũng chưa đủ thân để mà nói với nhau nhiều điều. Nhưng với tớ thì cậu là người rất đặc biệt. Tớ nói với cậu những điều tớ không nói với mọi người khác, về gia đình tớ ý. (Tớ hy vọng là điều này không gây ra áp lực gì cho cậu cả - cậu là người đơn giản đúng không? hì) Thế nên nói thật là nói chuyện với cậu tớ cảm thấy ổn, an toàn, hay là gì gì đó bình yên và thoải mái, kiểu kiểu vậy, không biết dùng từ nào cho chính xác nữa. Tóm lại là cậu là người mà tớ cảm thấy có thể thoải mái thích nói gì thì nói, không phải đắn đo từng câu từng chữ. Thế nên tớ sẽ nói với cậu những suy nghĩ của tớ, những gì tớ cảm nhận, những gì tớ thấy cần phải nói với cậu. Tóm lại là tớ muốn nói gì thì tớ sẽ nói. Thế nhé. Ok nhé.
Tớ đã nói với cậu không dưới một lần là tớ hoàn toàn không biết gì về cậu và giờ chắc là tớ phải nói lại lần nữa là tớ chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì. Tớ chỉ cảm thấy là cậu đang bị rối, đang băn khoăn gì đó, có lẽ là khủng hoảng chăng? Có thể đơn giản là hội chứng sau Tết, chán nản và mệt mỏi, tự dưng không hiểu mình đang đứng ở đâu, đang không khí Tết nhất vui vẻ, sum vầy giờ tự dưng một thân một mình, ở một nơi xa lạ. (Một tuần trước tớ cũng thế, quá oải, nhưng giờ thì bắt đầu có việc phải làm nên cũng qua rồi, quen lại với nhịp điệu đi làm rồi). Điều đó là tâm trạng chung thôi. Đúng nhưng nó chỉ là một phần thôi. Chắc bọn mình đến cái tuổi, đến thời điểm tự dưng sẽ nghĩ đến sự ổn định, nghĩ đến tương lai, nghĩ về một cái gì đó lâu dài. Tớ cũng thế. Một vài người bạn cũng đã vừa nói chuyện với tớ về vấn đề này. Và cho dù không hẳn cậu nói về vấn đề này nhưng tớ thấy có vẻ cậu cũng đang như thế.
Có thể cậu chỉ đơn giản là gọi điện cho tớ vì tớ nằm trong danh bạ của cậu, và các số khác đều bận (tớ đoán tớ nằm trong số ít người lúc nào cũng trả lời cậu là: tớ rảnh!). Cậu có nhớ lần tớ hỏi cậu tại sao lại gọi điện cho tớ không? Cậu đã bảo là quên lý do rồi. Hôm đấy là hôm tớ bảo cậu hãy trả lời các câu hỏi của tớ nếu cậu không ngại. Thực ra thì hôm đấy là hôm tớ nói với cậu rất nhiều. Lan man, lòng vòng, xa và gần, cậu có thể hiểu những gì tớ nói với cậu hôm đấy hay không thì tớ không biết và nói thật là cũng không quan tâm. Vì lúc đấy đơn giản là tớ chỉ muốn nói ra những điều tớ nghĩ mà thôi. Và cậu là người khiến tớ chả ngại khi hỏi những câu vớ vẩn như thế. Cho dù có thể là rất lịch sự, rất tử tế hoặc đơn giản là rất rỗi hơi để phung phí thời gian vào việc gõ mấy từ vô nghĩa để đáp lại tớ, và để cho tớ có cớ mà lải nhải tiếp. Dù sao thì tớ cũng phải nói một điều là: Tớ vui vì điều đó.
Lảm nhảm từ nãy thì cuối cùng điều tớ muốn nói là: Đấy, cái cách mà cậu khiến tớ sống một cách thoải mái tớ hy vọng tớ cũng có thể giúp cậu y như thế. Cậu đã thấy tớ lảm nhảm với cậu những điều gì rồi đấy. Vậy thì với cậu cũng thế. Tớ hy vọng cậu cũng có thể nói với tớ những gì cậu đang nghĩ. Giống kiểu người ta giải tỏa stress bằng cách đấm bốc ý. Tớ cũng có thể đóng vai trò cái bịch bông khá giỏi đấy nhé. Có thể tớ chẳng có ý kiến gì giúp cậu giải quyết vấn đề được đâu nhưng cứ để tớ phản hồi thử xem thế nào. Biết đâu lại có ích. Hoặc chí ít cậu cũng sẽ thoải mái hơn chăng? Đấy là rút từ kinh nghiệm của bản thân tớ thôi :D
Tớ thấy tớ với cậu có một cái duyên tốt. Chí ít ra là tốt cho tớ, tớ gặp cậu đúng lúc thời gian tớ thấy khủng hoảng nhất và giờ thì tớ thấy ổn hơn nhiều rồi. Vậy nên tớ có hơi kì vọng vào việc có thể đáp đền cái ân huệ trời cho ý bằng việc giúp lại cậu một cái gì đó với tư cách là một người bạn thì cậu cũng đừng lịch sự từ chối. Trừ khi cậu không coi tớ là bạn nữa. Và nếu thế thì cậu làm ơn đừng nhắn tin hỏi tớ có rảnh không nữa nhé. Câu trả lời luôn luôn là: "tớ rảnh" rồi, không cần phải hỏi nữa đâu.

Tình yêu là câu trả lời (hay là câu hỏi nhỉ??) thật khó khăn - cái này thú vị nên cọp-pi lại

Bài này bạn ý viết cũng có lẽ giống tư tưởng của mềnh hehe. Tình yêu là thứ đã được xác định rất rõ ràng trong tâm tưởng nhưng đồng thời cũng vô cùng mông lung. Một chút lãng mạn và một chút lại rất thực tế. Đòi hỏi và mộng ước. Mọi chân lý, triết lý, tuyên ngôn... đều đúng và chưa đủ. Cuối cùng thì bạn ý kết thúc bằng cái mỉm cười khi ngắm quà của người yêu gửi còn mình thì mỉm cười và nghĩ: Xời, yêu hay không thì cũng có quan trọng quái đâu! Dạo này có nhiều cái quá khó hiểu với mình... :))
-------------------
http://vn.nang.yahoo.com/t%C3%ACnh-y%C3%AAu-l%C3%A0-c%C3%A2u-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-th%E1%BA%ADt-kh%C3%B3-030657240.html
Cái cảm giác tìm thấy một người đồng cảm, hiểu và trân trọng những khác biệt của mình thật sự rất tuyệt vời.
ph0nglinh
Valentine rồi, Newsfeed bắt đầu rộn ràng socola, bánh kẹo, hoa quả. Mình cũng muốn hòa vào không khí ấy, nên đang quấn khăn chun mũi ngồi đọc lại những mẩu viết lách về tình yêu do chính mình viết ra: trên caption ảnh, Note điện thoại, kịch bản radio, truyện ngắn, nói chung là vương vãi khắp nơi, tai thì nghe Trần Thu Hà, Air Supply, Góc phố danh vọng…
Chợt nhớ đến cảm giác chạnh lòng mấy hôm trước, khi đọc status của bạn: “Thấy phục một anh giai chấp nhận chi phí chuyển phát nhanh là 1,2 triệu để gửi một hộp chocolate từ Việt Nam sang Mỹ cho kịp 14/2”. Ôi… Thỉnh thoảng mình cũng muốn được phí tiền, phí công, phí sức làm điều gì đó cho người yêu. Bản thân món quà có thể không cần thiết, nhưng hành trình của nó lại luôn mang tới niềm hạnh phúc khó tả. Mà hạnh phúc thì sao mà không cần cơ chứ… Nhưng chạnh lòng tí tẹo rồi cũng thôi, vì tình yêu đâu phải chỉ có thế.
Trang đầu tiên trong quyển sổ của mình có một câu: “Anh phải tập trung, em hiểu không? Vì nếu không tập trung, anh sẽ thất bại. Và anh sẽ không còn là anh mà em muốn nữa”. Mình vẫn coi đó là lời tỏ tình mạnh mẽ và lãng mạn nhất trên đời.
Chân lý ở đâu đấy nói rằng: “Hãy yêu một người mà khi ở bên cạnh họ, bạn được là chính mình". Mình nghĩ nó đúng, nhưng không đủ. Đâu phải ai ở tầm tuổi mình cũng hiểu rõ thế nào là “chính mình”, biết mình là ai và mình thực sự muốn gì? Kể cả biết, thì cũng không thể đảm bảo “mình” sẽ mãi mãi như vậy.

Chúng ta đều lớn lên và thay đổi từng ngày, “là chính mình” của hôm nay, thực ra đã “là người khác” so với hôm qua rồi. Cái cảm giác tìm thấy một người đồng cảm, hiểu và trân trọng những khác biệt của mình thật sự rất tuyệt vời. Nhưng nó cũng có thể biến thành sự ngọt ngào độc ác, khi chúng ta dần cảm thấy yên ổn và hài lòng với những thiếu sót của bản thân. Yên ổn đến mức không muốn chiến đấu để hoàn thiện mình nữa.
Vậy nên, mình thích câu The best love is the one that makes you a better person, without changing you into someone other than yourself (Tạm dich: Tình yêu đích thực là điều có thể khiến bạn trở nên tốt hơn, mà không phải biến mình thành một người khác). Tình yêu, ngoài việc “chịu đựng” nhau thì phải làm cho nhau trở nên tốt hơn chứ nhỉ? Nghe hơi to tát nhưng mình thấy cũng không khó lắm. Ai đang yêu mà chả tràn đầy năng lượng, làm gì cũng nhanh, nhìn đâu cũng đẹp. Hãy dùng năng lượng ấy để động viên nhau tiến lên phía trước, nắm tay nhau lớn lên từng ngày. Chứ cứ hờn dỗi, dỗ dành mấy chuyện nhỏ nhặt, cuối cùng cũng chẳng để làm gì cả. Mình nghĩ rằng sự bền vững của tình yêu không nằm ở việc hai người bắt đầu với nhau như thế nào, hiểu nhau ra sao. Tình yêu bền vững vì hai người đã cùng nhau đổi thay theo năm tháng.
Nhưng một lần nữa thì tình yêu đâu phải chỉ có thế… Mình vẫn luôn khao khát những điều vụn vặt dịu dàng. Một buổi chiều mưa ướt được cầm tay người yêu đi xem phim. Một buổi tối ủ ấm bằng ánh đèn vàng nhạt, có ghế sofa êm ái, có trà hoa quả đựng trong bình sứ trắng, có mùi bánh quy thơm lách tách. Hai người sẽ cùng nhau nghe một bài hát, sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện lảm nhảm sau cả một ngày dài. Sẽ không còn thấy mệt với đủ thứ áp lực từ công việc nữa, chỉ còn cảm giác bình yên dâng lên nồng nàn.
Thế là qua 12h, sang Valentine rồi. Anh này, trên kia em kể những chuyện rất dài dòng về tình yêu, nhưng một mình anh là đủ cho tất cả những điều đó. Em sẽ nói cho anh một bí mật nữa, ngày nào em cũng ngắm quà Valentine mà anh gửi tuần trước, dù zoom vào là vỡ hết cả nét.
Vài nét về tác giả:
Think like a man, look like a young girl - ph0nglinh


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

cái này cho bạn Ali này

Vừa nãy lại nghe điện thoại của bạn Ali. Chà, vẫn như thường lệ là k có chuyện gì để kể với bạn ý cả. Đến nỗi mà lúc bạn ý phải ngắt máy vì có người thì mãi một lúc lâu lâu sau mới gọi lại chỉ để bảo mình là vì nếu không gọi lại mà cứ thế im luôn thì hơi bị quá đáng. Hà hà, lần này thì mình bình thường, k bị buồn buồn hụt hẫng như lần trước. Chắc là do xác định tâm lý trước rồi cũng nên. Nói chung là mình chỉ hơi lo là bạn ý bị buồn thôi. Bạn mình mà, mình chẳng muốn đứa nào bị buồn cả. Vì mình những lúc như thế thì mình lại hay thấy rất vui mà. Vì những tình huống kiểu kiểu khó xử như thế thì thường có vẻ đáng buồn nhưng thực tế thì mình thấy nó rất bình thường, thậm chí còn có chút thú vị, vui vui, ngồ ngộ. Thế nên là cuối cùng thì mình nhắn cho bạn ý là mình là đứa không có gì để kể cả vì đầu óc luôn để trống rỗng mà, hy vọng là bạn k bị buồn, nhưng bạn có thể chán thì vẫn ok. :)) Thế đấy. Một tình bạn lạ lùng. Dù sao thì mình vẫn mong bạn mình vui. Giống hôm nọ nhìn ảnh bạn Đỗ Long đổi avatar cũng thế. Thỉnh thoảng đọc stt của bạn Roản Lúng cũng thế. Đều mong những người bạn đặc biệt đấy sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Các bạn ấy có tâm hồn rất đẹp và đáng yêu lắm :)
Truyện ngắn dưới đây là truyện mình tình cờ tìm được lúc google cái keyword truyện ngắn Minh Nhật. Chẳng là bạn Ali vừa nhờ mình tìm hộ quyển truyện ngắn của bác đấy mà. Nên thử google xem bác đấy là ai. Thế là ra cái truyện ngắn này. Duyên lắm. Vừa nói chuyện với bạn Ali xong. Đọc mà thấy bạn ý giống giống nhân vật chính. Sống ở cái thế giới của riêng mình. Thẳng thắn. Chân thành. Chẳng cần để ý lắm đến người khác thế nào...
---------------------
Than hoa - Truyện ngắn của ĐỖ NHẬT MINH
Thứ ba, 17/09/2013 - 07:31 AM (GMT+7) 
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/van-nghe/truyen-ngan/item/21191202-than-hoa-truyen-ngan-cua-do-nhat-minh.html

Tôi tin rằng ở thành phố trung du bé nhỏ, tuềnh toàng này không ai lại có một chậu cảnh lạ lẫm như gã. Người ta chơi cảnh bằng cây, bằng hoa còn gã lại chơi than, mà lại than hoa.
Cả tường hoa ngắn cun củn ở sân hẹp sau nhà mặt phố của gã có duy nhất chậu sành cao chừng năm mươi phân, rộng khoảng ba gang tay, xếp một hình than khác lạ. Gã gắn kết những mẩu, viên than thành một bức tượng. Một khối than cao chừng sáu mươi phân với một bên hình cánh cung, một bên vuông vức. Tôi nghĩ đây là hình tam giác cách điệu mà cạnh huyền là đường cong, và cũng có thể mường tượng là người ngồi - một cạnh là lưng, một cạnh là chân duỗi và đường cong chính là tay đưa xuống. Nhưng nếu đứng từ xa lại trông na ná như ngọn lửa, ngọn đuốc. Ấy là tôi suy đoán vậy, chứ gã chẳng bao giờ giải đáp. Có lần tôi gặng hỏi, gã gắt: "Muốn nghĩ cái gì cũng được, tùy mỗi người. Ông không có óc tưởng tượng à?" Tôi rất bực cách nói chất chưởng, bề trên của gã dù tôi với gã bằng tuổi nhau, nhưng biết tính gã đành nén chịu. Vả lại, tôi vốn là người nhu mì, rất sợ cãi vã, sinh sự.
Tôi biết gã cũng là tình cờ mà tôi phải hàm ơn. Một lần xế chiều đi làm về, xe đạp tôi tuột xích bên đường. Cái xích tuột oái oăm. Nó kẹt giữa lốp với càng, líp với trục, cứ lắp được chỗ này lại trật chỗ khác. Tôi đầm đìa mồ hôi, lóng ngóng với chiếc xích ương ngạnh. Bỗng có tiếng nói ráo hoảnh ở phía trước:
- Cái mã ông có làm đến tối cũng không xong.
Tôi ngẩng đầu lên. Cạnh quán nước trên vỉa hè, một gã chạc tuổi tôi khoanh tay trước ngực nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh. Tôi phát bực chẳng nhẽ vặc nhau, đành bấm bụng nhịn, giả như không nghe thấy, cố hì hụi làm với sự tuyệt vọng.
- Thôi, vác xe lên đây, tôi làm cho - gã nói với giọng dửng dưng.
Giá gần nhà, chắc chắn tôi không thèm sự giúp đỡ của gã nhưng trời đã sắp tối rồi, mà nhà tôi còn cách đây bốn, năm cây số.
- Nào dắt xe mau lên. Không lấy tiền đâu mà lo.
Tôi ngượng ngập vác xe lên vỉa hè.
Gã thủng thẳng quay vào trong nhà mang ra các dụng cụ sửa xe.
- Xích nhão lắm rồi. Chùng thế này thì chỉ đi một đoạn lại tuột thôi.
Sau câu nói lạnh lùng ấy, gã không thèm nhìn mặt tôi, cặm cụi làm với động tác thuần thục.
Tôi rụt rè hỏi:
- Ông là thợ chữa xe đạp à?
Gã chậc lưỡi:
- Cũng có thể gọi là như thế.
Loáng cái, gã đã chặt xong mắt xích, nối với nhau, lắp đàng hoàng.
- Ông đoảng và vụng lắm - gã nhìn tôi rất nhanh như đoán xem tôi là lớp người nào.
Tôi gượng gạo cười:
- Cám ơn ông. Bao nhiêu tiền ạ?
- Bỏ chuyện ấy đi. Xin chào.
Gã cười khảy, chầm chậm xách đồ lề vào nhà. Bỗng gã dừng lại trước quán nước, xẵng giọng:
- Này bà Lụa, bà để thùng rác thế kia không biết ngượng à? Bỉm, băng, bông vứt lung tung.
- Cái Nhung đấy. Tôi đã bảo nó không nghe.
Có tiếng con gái xoe xóe cất lên từ trong nhà cạnh đó:
 - Chó hàng phố nó tha. Ông không phải lo, chốc nữa sẽ có người chuyên dọn. Đúng là lắm chuyện! Rỗi hơi!
Gã nhấm nhẳng:
- Đúng là tôi rỗi hơi. Cũng vì rỗi hơi nên tôi sẽ gảy những thứ mà chó tha vào trong nhà cô.
Rất nhanh, gã kiếm được chiếc que gỗ ở rìa đường, hất mạnh một băng dính về trước cửa nhà cô gái.
Một bà già to béo phục phịch chạy ra:
- Tôi xin anh. Để tôi bảo cháu dọn vào thùng rác.
Sau hôm ấy, tôi thi thoảng đến chơi với gã. Quả là gã gây cho tôi ấn tượng.
Nhà gã tiếng là ở mặt phố nhưng chiều rộng chỉ chừng ba mét và chiều dài khoảng chục mét. Đó là căn nhà hẹp nhất, cũ kỹ nhất trong dãy phố bề thế này. Lần nào cũng vậy, gã trò chuyện với tôi bằng cái giọng trống không khinh khỉnh, thường lảng tránh câu hỏi về mình. Nhưng qua mấy người hàng phố, tôi biết gã sống đơn độc. Con trai gã làm việc gì đó ở Hà Nội, thi thoảng trong năm mới tạt về. Vợ gã bỏ gã theo một ông buôn bán trên Lạng Sơn từ khi đứa con mới vào lớp một. Nghe nói bà ta giàu lắm.
Nhìn khối hình than trên chậu, tôi hỏi gã:
- Hình như ông cũng học hội họa?
Gã cười nhạt:
- Cũng gọi là. Giỏi thì không nhưng chẳng đến nỗi dốt như một vị quan chức tỉnh nhìn bức tượng gỗ thiếu nữ lại vu cho là dâm ô, bắt phải thu hồi.
- Có phải chuyện bức tượng của họa sĩ Lê Liên Lâm?
- Ông cũng biết à?
Chuyện này xảy ra đã lâu, chừng hai chục năm. Tôi biết việc ấy là nhờ người anh con ông bác làm ở Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh. Anh ấy còn cho tôi xem bức ảnh chụp tác phẩm đó với lời giải thích, bình luận. Đó là bức tượng gỗ thiếu nữ hân hoan với bộ ngực đồ sộ. Đôi vú ngồn ngộn cách điệu của nàng trông từa tựa như một cánh võng, như một chiếc thuyền, lại giống một cánh chim, một nụ cười rạng rỡ. Bức tượng ấy trông hao hao một mầm cây, một nốt nhạc. Trong ngày triển lãm mỹ thuật toàn tỉnh, khi xem bức điêu khắc đó, ông quan chức nổi giận, ra lệnh cho ông giám đốc đang đứng xun xoe bên mình phải lập tức bỏ ngay. Ngay sau đó, ông giám đốc hầm hầm cho người quẳng bức tượng vào nhà kho, gọi tác giả tới, bắt làm kiểm điểm. Một cuộc cãi vã tay đôi giữa Lê Liên Lâm và ông giám đốc vừa được thăng chức.
Kết thúc, tác giả giận dữ tự chặt đứt đốt ngón tay mình và tuyên bố dõng dạc không bao giờ làm nghề ở quê hương này nữa. Anh ta trở ra Hà Nội, làm một họa sĩ tự do.
Tôi hỏi gã:
- Ông là người nhà của Lê Liên Lâm à?
Gã chặc lưỡi:
- Cũng có thể coi như thế.
- Tôi được nghe kể, bức tượng ấy về sau được trao giải thưởng mỹ thuật trung ương?
- Đúng vậy.
- Thế mà ai đó nói rằng, chính tác giả đã quẳng bức tượng ấy xuống chuôm.
- Đúng vậy - gã lạnh lùng nhìn tôi - Nhưng đã có một người am hiểu tý chút nghệ thuật nhảy xuống đưa bức tượng đó lên và sau đấy lẳng lặng ra Hà Nội nộp cho người có trách nhiệm và là người bạn thân tình, quý trọng tác giả. Rốt cuộc, vàng vẫn là vàng - gã nhếch mép cười.
- Bây giờ Lê Liên Lâm ra sao?
Gã lại chặc lưỡi:
- Ra sao hả? Ông ta đang là giám đốc một công ty mỹ thuật nổi tiếng ở Thủ đô, đã được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tác giả nhiều tượng đài toàn quốc. Thế thôi! Gã nói bằng cái giọng điềm nhiên rồi quay mặt về bức tượng than của mình.
Được dịp, tôi hỏi:
- Ngoài bức tượng này, ông có định tạo hoa, tạo con vật bằng than không?
Gã lơ đãng: - Để làm gì nhỉ?
- Chơi chứ còn làm gì nữa.
Gã cau có nhìn tôi:
- Thế ông tưởng tác phẩm này của tôi mà ông ngắm là trò chơi tiêu khiển à? Vậy ra ông cũng tầm thường, chứ không như tôi tưởng. Có thể hơi quá lời. Xin lỗi nhé.
Giọng gã dịu lại, và câu cuối nghe như thầm thì. Điều đó làm tôi nguôi giận. Và thật bất ngờ, lần đầu tiên từ khi gặp, gã tới chiếc tủ ly nhấc ra một chai rượu mầu hồng ngâm một rễ cây gì đó, rót ra chén, mời tôi.
"Đã lâu lắm rồi, tôi không uống rượu, vì rượu vào, tôi rất dễ mềm lòng, vả lại quen rượu sẽ sinh thói xấu, mang tiếng - gã uống chầm chậm từng hơi một - Có lần, ông hỏi chuyện vợ con tôi. Phải, tôi bỏ vợ. ấy là vì vợ tôi thất đức, chuyên buôn bán hàng giả, hàng độc hại, khiến nhiều người bệnh tật, tử vong. Vợ tôi chẳng cửa hàng cửa hiệu gì, chỉ chuyên chạy mối những thứ phi pháp cho các chủ hàng ăn, chủ hiệu thuốc tư nhân, và sau này buôn bán cả ma tuý. Tội như vậy nhưng vẫn chăm chắm chùa chiền, là con hương đệ tử nhiệt thành, luôn miệng rao giảng về đạo lý nhà Phật. Tôi căm ghét nhất thói ấy, thói đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo. Bao lần tôi nhẹ nhàng khuyên giải nhưng vợ tôi mồm loa mép giải, nói năng hết sức cục cằn...
Gã chống tay lên cằm, buồn bã nhìn tôi đang tránh cặp mắt gã để nhìn chếch bức tượng.
Thế đấy. Vậy là sau cuộc cãi vã ầm ĩ nhất, cô ta đùng đùng bỏ đi, theo ông thầy tử vi kiêm buôn bán hàng tiêu dùng ở Lạng Sơn.
Đi bộ đội về, chẳng bằng cấp gì, tôi xin làm chân bảo vệ ở Trung tâm Triển lãm tỉnh. Ở đó tôi gắn bó với Lê Liên Lâm, một họa sĩ kém tôi hai tuổi, tài năng, tếu táo, bộc trực. Anh ta thấy tôi ham học đã giảng giải cho tôi về đồ họa, điêu khắc, cả lụa, sơn mài. Tôi bắt chước mầy mò làm...
Gã đã uống hết chén rượu, giục tôi cạn, đoạn rót tiếp chén đầy.
"Bây giờ dân phố đây toàn dùng bếp ga, chẳng ai dùng bếp than tổ ong. Nhiều hôm tôi thấy trên lòng đường, vỉa hè, trong cống rãnh, đống rác rất nhiều than hoa rơi vãi, chẳng ai thèm nhặt. Thế rồi một hôm tôi gom nhặt nó để rửa, phơi khô. Thế đấy - gã lim dim mắt như hồi tưởng lại câu chuyện. Rồi gã im bặt. Rồi gã mở to mắt chằm chằm nhìn tôi - Tôi đã về hưu, sống bằng đồng tiền ít ỏi. Thi thoảng thằng con về, quẳng cho ít tiền.
Cũng đủ sống. Mà tôi có đòi hỏi cao sang gì. Hiện giờ tôi như một người đang lơ đễnh ngồi, có thể sẽ nằm xuống mãi mãi nhưng cũng sẵn sàng đứng dậy. Ông cũng như tôi thôi. Ai cũng vậy mà. Phải không nào? - Gã giơ chén rượu lên như bảo tôi cụng rồi lại khẽ khàng đặt xuống - Ông bảo than hoa có giá trị gì không? Bảo có cũng được. Bảo không cũng được. Nó, hoặc là nguội lạnh hoặc là ngọn lửa.
Chỉ cần chúng ta biết nhìn nó, sử dụng nó thế nào. Thế đấy!".
Tôi biết gã đã ngà ngà say. Khi đã như vậy thì sẽ nói hết sự thật. Hậu tửu thổ chân ngôn mà. Tôi ngồi im, lặng lẽ chờ nghe gã thổ lộ.
Đột nhiên có điện thoại trên bàn.
Gã đi tới nhấc máy, mủm mỉm cười -một nụ cười hiếm hoi mà tôi chưa bao giờ bắt gặp.
- Mấy giờ? Nhất trí. Ok. Sẵn sàng - Gã quay sang tôi - Lê Liên Lâm. Mai hắn có việc qua đây, rủ tôi đi chơi cùng.
- Vậy ra ông với Lâm vẫn gắn bó?
Gã hể hả:
- Đương nhiên - nhất là từ khi hắn về Hà Nội. Hắn chẳng bao giờ quên việc bức tượng thiếu nữ vứt xuống chuôm được trao tận tay cho người bạn mỹ thuật thủ đô - gã chậc lưỡi - Việc nhỏ ấy mà. Ơn huệ gì.
Gã dừng lời, lát sau nhẹ nhàng bảo tôi:
- Ông có thích chơi than không?
Nếu thích, kiếm sẵn than đi, than hoa nhé, rồi tôi sẽ tới nhà tạo cho một bức tượng. Nhưng mà - gã ngập ngừng, chăm chắm nhìn tôi - nhưng mà ông có ý tưởng gì trong đầu? - Gã nhíu lông mày - Ông là người thế nào nhỉ?
Gã trừng trừng nhìn như muốn đoán định ý nghĩ của tôi. Và cuối cùng không hiểu vì lẽ gì, gã lặng lẽ quay lại đăm đăm nhìn vào bức tượng của mình...

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Này thì đối mặt với cuộc sống này !

Chẳng bao giờ mình làm theo cái câu cuối cùng của bài viết này, cái câu in đậm ý. Chắc là tại chả hiểu vì sao mà mình tự học được ngần ấy điều như trong này rồi chăng ??
Cái bài này viết thú vị phết. Để dành cái này cho con mình nó tập đọc luôn :D
--------------- 
(Nguồn tìm thấy: http://tapchi.guu.vn/myguu/kina.moon/me-toi-day-toi-ve-tinh-duc-VEltHygvaqfAI.html)
Mẹ tôi dạy tôi về tình dục, cho đứa con gái sắp 18, sắp trở thành phụ nữ.
Mẹ tôi nói, trong tình yêu, chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, cứ làm gì con cảm thấy hạnh phúc, nhưng, đừng vì hạnh phúc tức thời, mà tự mình làm mình tổn thương cả đời.
Thiên hạ rất ồn ào, nhưng nói một đỗi mỏi miệng sẽ im lặng, sẽ lãng quên. Không cần vì ai mà tự làm khổ mình. Thế nhưng, mỗi ngày đối diện với chính mình mới thật sự khổ sở. Cuộc sống mỏi mệt, tình yêu mỏi mệt, nên đừng để đêm xuống, chui vào chăn cũng phải khóc rưng rức. Hãy tự trọng.
Không cần quá coi trọng trinh tiết, nó quá mong manh để chứa đựng giá trị của con. Quá coi trọng chỉ khiến con nặng nề, mệt mỏi, thậm chí phát hoảng nếu có sự cố nào xảy ra. Chỉ cần coi trọng cảm giác của con, niềm tin của con, và tình yêu của con là đủ.
Dù sao chăng nữa, hãy khôn ngoan.
Lí trí hẹp hòi hơn trái tim rất nhiều.  Khi con yêu một người, lí trí gần như bị lu mờ và đè bẹp bởi tình cảm. Nhưng nếu có việc gì đó khiến con cảm thấy lưỡng lự, tức là thứ lí trí yếu ớt kia đã cảm nhận được gì đó, tới nỗi, nó phải phát đi một tín hiệu khiến cho con phân vân lựa chọn, lúc đó, hãy dừng lại, để sau.
Người đàn ông tốt không làm con khỏ xử và bất an, không bắt con lựa chọn và khổ đau, anh ta muốn con thoải mái, và trao cho con cảm giác yên bình.
Nuôi nấng một đứa trẻ không thể chỉ cần một túp lều tranh và trái tim nhỏ, con cần một căn nhà và chiếc nôi, đồ chơi và sữa bột, cần cả tiền mua thuốc, cần hàng nghìn thứ, cần cả một người đàn ông cùng con dạy đứa trẻ lớn lên. Tất cả những cái đó, đòi hỏi con phải trưởng thành, tự lập trước đã.
Đừng đổ lỗi cho ai, đừng oán trách tình yêu không đẹp. Cuộc đời sinh ra con người với tất cả ham muốn và ích kỉ đã thành bản chất, nếu ai đó làm con đau, thì hoặc là con đã cử xử không khôn ngoan, hoặc là con đã không chọn đúng người để tin tưởng. Anh ta sẽ không thể làm con đau, nếu con không gật đầu.
Đàn ông không suy nghĩ giống phụ nữ. Cho một người hết tất cả những gì con có, không có nghĩa là họ sẽ trân trọng con cả đời, mà họ sẽ không còn cần bất kì thứ gì từ con nữa.
Đừng mang thân thể để dụ dỗ một người, vì rồi sẽ có kẻ mang thân thể cô ta dụ dỗ người con thương, và con sẽ chẳng có tư cách đi đòi công bằng. Cũng đừng mang thân thể để níu kéo một người, vì con sẽ mau chóng già đi, tuổi xuân tàn phai nhanh hơn thứ hạnh phúc ảo tưởng ngắn ngủi được xây nên từ nó.
Bị bỏ rơi không phải là cảm giác tồi tệ nhất thế gian. Cứ bị ràng buộc với một kẻ mà mỗi ngày con đều chán đi mới thật sự là đáng sợ. Bị bỏ rơi, thì ít ra, cũng đã kết thúc những điều không còn xứng đáng với mình nữa.
Hãy tin rằng, người yêu con, luôn có nhiều hơn một người. Người con yêu, cũng luôn có nhiều hơn một người. Dù con có nghi ngờ hay không, thời gian vẫn luôn nắm giữ sức mạnh của nó.
Và nếu như, nếu như có bất kì sự cố nào xảy ra, vượt ra cả ngoài sức chịu đựng của con, nếu có nỗi đau đớn nào con không thể đối mặt, nếu người đàn ông con yêu trốn tránh con, ba con đòi đuổi con ra khỏi nhà, họ hàng dè bỉu con, bạn bè khinh thường,và cả thế giới quay lưng với con, cho dù có ra sao đi chăng nữa,  thì, tuyệt đối, dứt khoát,  phải nhớ rằng, mẹ sẽ không bao giờ ngoảnh mặt, không bao giờ bỏ rơi con. Mẹ ở đây, để cam chịu, giải quyết, đấu tranh, bênh vực, và làm tất cả, để bảo vệ con.
Hãy nói với mẹ, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần nói với mẹ! 
Kina Moon - Guu.vn

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Romeo phải chết! - Nguyễn Phương Mai - Thanhnienonline

Một lần trong dịp nói về lễ Tình nhân 14.2, dẫn dắt đến câu chuyện hôn nhân sắp đặt, cậu sinh viên gốc Ấn Độ ở Hà Lan đưa cho mọi người xem mẩu quảng cáo của gia đình đăng báo để tìm... chồng cho chị gái mình: “Tuyển người phối ngẫu cho con gái chúng tôi, là thạc sĩ khoa học, quốc tịch Canada, nghề nghiệp danh giá...”. 

Nhóm sinh viên (SV) người Âu - Mỹ cười ầm lên chế nhạo một tập tục hủ lậu. Lập tức gần 1/3 lớp gồm rất nhiều sắc tộc Á châu, một vài SV đạo Hindu và Hồi giáo phản đối mạnh mẽ. Các em cho rằng bố mẹ là người hiểu mình nhất, và vì tình yêu thường mù quáng nên sự khách quan nhìn nhận từ bên ngoài, cộng với kinh nghiệm cuộc sống của bố mẹ sẽ khiến sự lựa chọn không chỉ có sự tham gia của trái tim mà còn có phần tính toán của lý trí.
“Tại sao lại có tính toán ở đây! Tình yêu mạnh mẽ sẽ khiến người ta vượt qua tất cả chông gai!” - một cô người Bỉ lên tiếng.
“Tình yêu mạnh mẽ chỉ khiến bạn có đủ nghị lực để vượt qua chông gai. Còn có thực sự vượt được qua chông gai hay không cần có cái đầu tỉnh táo để tính toán. Chả có cái gì trên đời không cần đến lý trí cả. Bạn đừng tưởng cứ vục mặt vào hàng đống gấu bông và hoa hồng là cuộc đời sẽ toàn màu hồng”, một SV khác nói.
Tôi lắng nghe cuộc tranh luận của những cô cậu tuổi 20 và thấy bản thân mình đang được học một bài giảng quý giá. Bởi quả thật tình yêu, tưởng chừng như là một thứ tình cảm mang tính toàn cầu không rào cản, thực ra cũng chỉ là một sản phẩm văn hóa.
Xã hội phương Tây đề cao tính cá nhân khiến tình yêu cũng trở thành một thế giới riêng tư không ai có quyền phán xét. Người ta gắn bó với bạn đời và rời bỏ gia đình để thiết lập một nhánh cành mới độc lập. Kể cả khi hết yêu thì việc rời bỏ nhau cũng không vướng bận quá nhiều đến cha mẹ và họ tộc. “Yêu là yêu”, và “yêu chỉ để mà yêu” là những tuyên ngôn hiển nhiên được coi là chuẩn mực trong một xã hội người ta được phép sống vì mình.
Với những SV người châu Á, các bạn hiểu hơn ai hết tình yêu không phải là mục đích, nó chỉ là phương tiện để đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Người ta không yêu một cô gái hay một chàng trai, cưới một người chồng hoặc một người vợ, mà là yêu và cưới cả một họ tộc của con người ấy. Khi đó, tình yêu gắn chặt với tình phụ mẫu, tình anh em, không chỉ là trái tim thổn thức yêu thương mà còn phải là những kỹ năng sống thành thục với cái đầu luôn tỉnh táo, khéo léo. Chân thành đôi khi không đủ mà còn là tính toán, đôi khi không còn yêu mà vẫn phải thương, không còn tình mà vẫn phải thờ cái nghĩa.
Cho nên giả sử Romeo và Juliette có chạy thoát khỏi sự thù hằn của gia đình, thì hai đứa trẻ con nhà quyền quý không kinh nghiệm sống, không người thân thích, bật rễ khỏi sự chăm lo động viên của họ mạc, trốn chui trốn lủi, liệu tình yêu của họ sẽ tồn tại được bao lâu? 
Thế nên, Romeo phải chết. Bởi yêu không thôi, thế vẫn là chưa đủ.
Phương Mai(Amsterdam, Hà Lan)
-----------------
Chị này còn có loạt bài về văn hóa Trung Đông viết rất hay. 4 phần. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140213/the-gioi-yeu-duong-o-trung-dong.aspx

Mùng 5 Tết: đi trực và bắt đầu một năm mới

Mùng 5 Tết mình đi trực Tết và đến phòng thì chụp lại ảnh bài thơ này trên cái nam châm đính trên tủ tài liệu của các anh chị.

 Hình ảnh
 
I Love You This Much....

Enough to do anything for you - give my life, my love, my heart and my soul to you and for you.
Enough to willingly give all my time, efforts, thoughts, talents, trust and prayers to you...
I love you enough to want to protect you, care for you, guide you, hold you, comfort you, listen to you, and cry to you and with you.
Enough to be completely comfortable with you, act silly around you, never have to hide anything from you, and be myself with you.
Enough to share all my sentiments, dreams, goals, fears, hopes, and worries - my entire life with you.
Enough to want the best for you, to wish for your successes, and to hope for the fulfillment of all your endeavors.
Enough to keep my promises to you and pledge my loyalty and faithfulness to you.
Enough to cherish your friendship, adore your personality, respect your values, and see you for who you are.
I love you enough to fight for you, compromise for you, and sacrifice myself for you if need be.
Enough to miss you incredibly when we're apart, no matter what length of time it's for and regardless of the distance.
Enough to believe in our relationship, to stand by it through the worst of times, to have faith in our strength as a couple, and to never give up on us.
Enough to spend the rest of my life with you, be there for you when you need or want me, and never ever want to leave you or live without you.
I love you this much.

By Lisa M Thomas
----------
Trên đường về thì choáng váng với một em hỏi đường làm mình phải đăng cái stt này trên fb: "Mùng 5 Tết: đi trực, trời đẹp, phố phường đẹp... Dừng đèn đỏ ở ngã tư, đang mải ngắm vườn hoa thì có em đỗ xịch xe bên cạnh: Cô ơi, cho cháu hỏi Văn Miếu.... Chẳng biết nói gì, chỉ tay cho em ý đi thẳng. Đấy, may mà em hỏi đường đi Văn Miếu ở ngay Hai Bà Trưng đấy nhá :)))" 
Sau đấy thì ngồi cả ngày với chị Thùy Anh, chả làm gì cả, down phim, lướt net, rồi thì cuối chiều ngồi "vẽ mặt" (à, trang điểm) cho bạn Bình :))
Lúc về thì đi lượn một vòng hồ Tây vì nắng quá đẹp !! 
Về nhà thì bạn Ali nhắn tin nhờ đọc cái truyện ngắn và rồi thì đi nấu đồ ăn và ngồi xì xụp vừa ăn vừa làm "bài tập cảm thụ văn học" bạn ý giao :D
Xem ra là một ngày thật bận rộn.  
Mùng 6 thì đi khai xuân ở công ty, mỗi tẹo buổi sáng, trưa thì ra hồ Tây ăn - 7 mạng máu chiến ngồi ở nhà nổi ăn cho gió thổi bay cả người :)), chiều thì ra thăm mẹ con nhà Lượng hấp vì quá sốt ruột, đi có một mình. Eo, có mỗi ngày mùng 6 Tết mà khéo mình lượn được gần trăm km :P
Mùng 7 đi làm thì oải vì lại chạy hùng hục với cái Biolegio. Năm nay có dớp là việc năm trước cứ thích dây sang năm sau qua tết, tết dương rồi đến tết âm cũng thế. Bó tay. Đi làm nhưng mọi người vẫn tư tưởng ăn chơi và chiều thì hơi "gió bão" tí. Nói chung là quen rồi, trơ rồi. Và có bão thế nào thì ta vẫn thế thôi.
Mùng 8, 9 thì Mộc Châu. Nói chung là có quả phượt từ 5 giờ sáng cứu cả chuyến đi chứ k lại thành ngoan hiền thì chán. Thư thái.
Chủ nhật lại đi thăm mẹ con nhà Lượng hấp. Trời chuyển gió. Bắt đầu những ngày đi làm nghiêm chỉnh bằng đợt rét đậm rét hại đột ngột và rõ rệt. Vừa chết rét vừa chả có việc gì làm, đi làm đúng nghĩa là lướt fb, xem báo, ngủ gật và buôn. Và đã tiêu mất nửa ngày phép để nghỉ luôn ở nhà cho lành vì quá rét!!
Cuối tuần bắt đầu "bận rộn" hơn tí vì cái chủng L2 sắp về. Nói chung là tâm trạng mình chắc là bắt đầu ổn định dần về quỹ đạo cam chịu và chăm chỉ - cứ nói thế để động viên tinh thần đi.
-------
Nói chung là qua một cái Tết, một đợt nghỉ ngơi, chưa hẳn là đã (không bao giờ là đủ cả) và có rất nhiều sự kiện, mình đã mất và được nhiều thứ. Thế là cuộc sống cứ tiếp tục. Bản thân thì ghê gớm và cay nghiệt hơn một tí. Cuộc đời thì có lắm sự khó lường. Bản thân thì đôi khi không bình tĩnh nổi nhưng có lúc lại rất nhẫn nhịn nhún nhường mà đón nhận. Có gì thì cũng kệ thôi. Có những cái gợn khó chịu thì cố gắng cho nó qua. 
Năm nay năm Ngựa nên đi rõ lắm. Hôm qua lại vừa đi Đền Hùng. Đứng ở cái nơi 13 năm trước đã đứng, hơi lệch ngày một tẹo, hồi xưa đi vào mùng 10/2 dương thì phải, mà không nhận ra cái gì quen thuộc cả. Ngơ ngác từ đầu đến cuối. Hoành tráng, sạch đẹp và chả có tí cảm xúc nào. Cuối cùng thì lúc ở Đền Thượng cũng chắp tay thưa với các cụ. Không biết trong cái lúc tinh thần hỗn loạn lắp bắp lung tung không đầu không cuối đấy các cụ có hiểu cho con không. Nhưng mà thôi, coi như con hoàn thành được tâm nguyện của con trong dịp tết này. Một lời nguyện từ xưa con muốn trả lại, muốn hủy bỏ. 
Hôm nay ở nhà dưỡng sức. 16 dương rồi, hết tháng 2 đến nơi rồi. Hôm qua vừa nghĩ ra mấy ý tưởng mới. Vui đây :D

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Mùng 4 Tết: may mắn ư? vừa làm mất rồi xừ nó rồi

Vừa phát kiến ra một cái định nghĩa cho cái tình cảnh của mình: May mắn được phát minh ra bới những kẻ dở hơi như mình để mô tả một sự kì diệu mà không tài nào giải thích được.
Ờ thì sau một hồi hỏi lên hỏi xuống vẫn không biết câu trả lời thỏa mãn cho câu hỏi tại sao thì cuối cùng đành phải đổ cho May Mắn để cho yên chuyện.
Ờ thì cuối cùng sau khi thấy yên chuyện thì phát hiện ra là mình vừa làm mất xừ nó một số điều kì diệu rồi. Mà thực ra thì cái lúc mở mồm ra hỏi tại sao cũng đã linh cảm thấy là đang dại dột rồi nhưng vẫn cứ cố tình hỏi tiếp... Thế đấy. Suy ra may mắn là cái mà không nài nó cũng đến và có níu cũng chả được, nó cũng vẫn cứ đi mất theo ý nó thôi. Bất lực!
Hâm kinh. Nhưng không nói không chịu nổi. Now or never rồi đấy và cuối cùng thì chọn Now.
Hỏi tất cả những gì cần hỏi rồi đấy. Cứ cho là tất cả đi vì cũng chỉ có thể hỏi đến thế, chẳng hơn được, cạn hứng rồi vì cảm thấy rõ là nói chuyện với người không hứng thú với đề tài đấy. Cố tình hoặc không thì không biết. Nhưng rõ ràng là không muốn động đến cái khái niệm rõ ràng, mọi thứ cứ chỉ mơ màng như vậy thôi.
Trời đất. Mình có thể mơ màng đến như vậy được bao lâu? Mãi mãi. ok. mãi mãi. càng lâu càng tốt. Chỉ có điều là bạn ấy có thể như thế không? Mình không đủ hiểu bạn ấy để có thể tự trả lời câu hỏi này. Thế nên mình không dám làm phiền bạn ấy. Giờ có thể rất rộng lượng. Ờ phải, đang rảnh mà. Nhưng sau này thì sao? Chả lâu đâu. Vài tháng nữa thôi. Mọi chuyện có thể khác. Mà thực ra trước và sau Tết là thấy khác xừ nó rồi. Ồ 2 con người khác nhau của tớ và cậu đã tình cờ nhìn thấy. Ồ, ồ, ồ.... Biết thế là thế nào? Ôi quá phức tạp với tớ. Cậu làm tớ hơi bị ức rồi đấy.
Nói chung là tớ đã hỏi hết những gì muốn hỏi rồi. Cậu trả lời như thế nào thì ngay từ đầu tớ cũng đoán được cái tình trạng siêu lòng vòng chả đi vào trọng tâm như thế này rồi nên nói thật là tớ không mấy quan tâm đến câu trả lời của cậu. Xin lỗi vì tớ tò mò, tớ tọc mạch, tớ thắc mắc hơi quá đáng. Nhưng tớ thấy lo cho cậu. Cứ thế này thì cái khát khao quẳng gánh lo đi mà vui sống của tớ nó sẽ càng lớn và cái thùng rác là cậu chắc sẽ bị quá tải mất. Và còn nguy hiểm ở chỗ tại ra thói quen không chịu đựng ở tớ là không tốt. Đấy, cậu có hiểu không????
Mà thôi. Xin lỗi vì những gì tớ vừa mới tuôn ra lúc nãy. Đã nói rồi thì không lấy lại được. Có hối tiếc không ư? Không. Điều duy nhất tớ hối tiếc đấy là đã không đi xem pháo hoa với cậu. Nếu có cơ hội làm lại thì tớ sẽ đi. Giờ thì mọi thứ đều đã qua nên cậu có thể bảo không tin. Cũng chẳng có gì là quan trọng nữa. Tớ vừa vứt mất một vài điều kì diệu đi rồi. Nhưng tớ cũng vừa nhắn cậu rồi: Sống vui vẻ và đừng cô đơn nhé.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Mùng 3 Tết - hết Tết rồi là hết Tết rồi :D

Đúng nghĩa là nghỉ Tết, ngủ - nghỉ - ăn - chơi, một ngày chẳng làm gì cả :)))
Và chẳng làm gì nên chẳng có cảm xúc gì, chẳng phải suy nghĩ gì, chẳng lo lắng gì... Ôi chà chà... Thế mới là nghỉ chứ.
Càng ngày thấy Tết càng nhanh, càng ngắn, vèo cái là hết Tết rồi. Mà cũng có khi tại năm nay mình đi nhiều quá, hùng hục quá, có ngồi yên một chỗ mấy đâu nên thời gian cũng vèo cái là hết. Từ đầu đợt nghỉ đến giờ mãi hôm nay mới ở yên được một ngày không lo nghĩ gì cả. Thế đấy. Hết tết là sắp quay lại với cái công cuộc vĩ đại đau đầu mệt óc, mà mệt cả thể xác, lại ngày lượn mấy vòng công ty. Chà, nghĩ đến mà thấy mệt nhưng mà mình sẽ lại "kiên trì" nào. Cảm thấy bình thản với đời là được mà.
--- mùng 3 Tết: Tết ơi, now you're just somebody that I used to know.. ồ ố hết Tết roài! - 0_0 tự dưng thấy chuẩn khỏi cần chỉnh là sao ???? *o*
"Somebody That I Used To Know"
(feat. Kimbra)


[Gotye:]
Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
Told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember

You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end, always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I'll admit that I was glad it was over

But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened and that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger and that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records and then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know

Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know

[Kimbra:]
Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believing it was always something that I'd done
But I don't wanna live that way
Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know

[Gotye:]
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened and that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger and that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records and then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know

[x2]
Somebody
(I used to know)
Somebody
(Now you're just somebody that I used to know)

(I used to know)
(That I used to know)
(I used to know)
Somebody

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Mùng 1 Tết - tiếp theo là mùng 2 với bạn Tôttô-chan

Sau một ngày dài về và đi về up fb một stt nội dung như sau: "Mùng 1 Tết: Từ khi đi làm mấy năm nay mùng 1 Tết hay về với bà vì mùng 7 toàn phải đi làm không về được. Năm nay về đi một vòng được bao nhiêu lì xì to nhỏ đem hết về "gửi" bà tất. Xong đến lúc chuẩn bị về thì bà lại ra dúi vào tay một nắm to: Bà trả đấy, cầm về đi, Bà cầm hộ từ nãy rồi - cảm thấy được yêu thương thật tuyệt vời"
-- Hôm nay về với bà, về với ông, về được đến cả nhà cũ của ông bà để lần đầu tiên cảm thấy mình có gốc gác nguồn cội, mình không phải là đứa mất gốc.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất ấy, không biết một chút gì, họ hàng, làng xóm, quê hương, hai mươi mấy năm chỉ biết là ông bà ở đâu thì quê hương ở đấy. Chưa bao giờ như lúc này để mà nỗi băn khoăn về gốc gác nguồn cội để mà tự hỏi rằng mình sinh ra để làm gì nó day dứt đến thế. Và hôm nay thì đã có câu trả lời. Mùng 1 Tết về thăm bà, mùng 1 Tết đi theo các cô chú đi chúc Tết các ông các bà, các bác trong họ, ông trẻ bà trẻ, những người trước đây thảng hoặc có nghe nhắc đến tên tuổi hoặc đã nhìn thấy một vài lần nhưng trong kí ức vẫn hoàn toàn không có chút ý niệm nào cả. Nếu là bố mình thì không biết bao giờ mình mới biết đâu là quê, đâu là nhà ông bà mình. Về nhà ông bà, trong sân có cây đào rất đẹp, ấn tượng rất mạnh. Bà cô mình bảo ôi vào đến nhà ông Huyên rồi mà tao còn tưởng đang ở làng khác, vẫn quay sang bảo mình là đi vòng đằng kia khoảng 1,5km nữa là đến làng mình, làng Nghè, rồi là núi này núi nọ... Ông Huyên là anh cả của ông nội mình, mình mới nhìn thấy cụ có một lần hồi ông mình mất. Giờ về thấy ông đang ngồi co ro ngoài hiên, ông bị lẫn rồi, giờ chẳng nhận ra ai nữa. Lần này về theo chú Thục, chú Hiến, cô Quyên đi một vòng nhà các ông bà anh chị em bên ông nội và bà nội. Người còn người mất, các ông bà thế hệ trước giờ cũng già yếu lắm nhưng vẫn đi lại được. Nghĩ đến bà mình còn minh mẫn, còn khỏe mà vui. Lần này về bà mình nói chuyện với mình nhiều lắm, chuyện nhà chuyện cửa, bà kể để giãi bày, cũng lâu lắm có gặp cháu đâu mà nói. Mình thương bà nhiều nhưng mình cũng chẳng biết làm như thế nào. Nhớ lắm những lần bước chân ra cổng mà bà cứ đứng trên hiên nhà rơm rớm nước mắt. Chẳng biết được nhưng cái cảm giác ở cạnh bà, cái yêu thương của bà mình cảm nhận được. Bà ngoại mất, ông nội rồi cả ông ngoại cũng mất rồi. Giờ còn mình bà nội. Mình là đứa từ bé đã chẳng biết gì đến họ hàng cả, giờ bên ngoại còn chẳng biết hết các bác ý chứ chẳng nói đến anh chị em họ. Chịu. Mình là đứa mất gốc mà. Ngày bé thì bố mẹ dẫn đi đâu thì biết đến đấy. Mà cũng nghĩ là chẳng cần biết làm gì vì trong đầu tư tưởng lúc nào cũng là phải tự thân vận động, phải biết tự lo cho mình chứ không nhờ vả ai cả. Ừ, vậy thì mình sẽ cố gắng, sống mà không làm ảnh hưởng đến ai. Mình như cái gương ý, nhận sao thì cho đi vậy. Sau này càng lớn thì tư duy càng biết tiếp thu hơn, mềm dẻo hơn, yêu tất thảy, có sợ nhưng cố gắng không ghét ai cả. Bà cũng hay bảo ăn thì phải ăn cho hết, không ăn được thì đừng gắp từ đầu chứ không được ăn dở rồi bỏ, và sống thì sống cho tử tế, đừng làm hại ai, nhận phần thiệt về mình một chút cũng chẳng sao. Mình thấy bà nói phải, và mình cố gắng sống như thế.
-----
Bây giờ lại thấy mình lảm nhảm quá. Lẫn quá hoặc là quẫn quá chẳng biết nói gì chăng?
Mùng 2 Tết chỉ ở nhà ngắm ti vi và đọc hết một mạch Totto-chan bên cửa sổ, bản của NXB Nhã Nam. Đọc và cảm xúc vẫn như xưa. Nói chung là Totto-chan đã giúp mình ổn định tâm trạng rất nhiều. Tâm trạng gì ư? Ờ thì vui sướng, nhẹ nhõm rồi thì chộn rộn, nghi hoặc, viển vông và hy vọng... Ôi thì giỏi tưởng tượng mà, làm thế nào khác được.. Đã thế sáng sớm còn đã xem An affair to remember nữa chứ.. Ôi, now or never... giờ mình cứ nghĩ thế mà làm đấy, toàn lưỡng lự now or never rồi quyết thôi. Sometimes is good but sometimes is bad. Anyway everything is over. Good or bad, everything is all over. Giờ thì chẳng cảm thấy gì nữa rồi. Có lẽ thế là ổn. Lại giống bình thường rồi. Sắp hết kì nghỉ rồi mà...
----
only for ali: bạn thân mến, quả thật là tớ muốn hỏi cậu một điều: sao cậu lại bắt đầu liên lạc với tớ, sao cậu lại tiếp tục liên lạc, sao cậu lại ngồi nghe những câu chuyện của tớ, sao cậu có thể hỏi tớ những câu mà tớ chẳng thế không trả lời, để rồi cuối cùng tớ cũng nói được hết với cậu những gì tớ cứ lăn tăn định nói mà chẳng mở lời được. Và cuối cùng là sao cậu lại có những lời đề nghị như thế với tớ nhỉ: đi xem phim, rồi lại còn pháo hoa nữa.. Chà, pháo hoa ý, cậu biết không, đấy là phép màu, mà lại còn là giao thừa. Lúc đấy đầu tớ đầy suy nghĩ lung tung di chứng của sự nhẹ nhõm sau hôm xem phim rồi đấy. Tớ cũng đã có những lời đề nghị với cậu, cậu cũng thế và tỉ số hình như là 1:1, cho cả 2 đứa. Ờ, hòa cả làng. Nhưng có lúc tớ hỏi và cậu đã bảo không muốn làm tớ mất hứng. Ôi thật là. Tớ có lẽ cũng đã thế. Không muốn làm cậu mất hứng nên mới đi xem phim với cậu chăng? Ồ không, rất tiếc là không phải vậy vì pháo hoa tớ không đi mà. Mà thực ra tớ làm gì cũng vì bản thân tớ cả đấy. Ích kỉ lắm cậu ạ, không tử tế gì đâu. Tớ vớ được cậu như thể vớ được cái thùng rác để trút hết những gì lộn xộn linh tinh ấy. Cái thùng rác tự phân hủy, cứ vứt vào đấy là xong chẳng còn phải bận tâm gì nữa. Ơ, may thế chứ lại. Khổ thân cậu, chắc tớ hành hạ cậu nhiều lắm, làm phiền cậu nhiều lắm, toàn phải chịu đựng những thứ gọi là trách nhiệm của người tử tế, lắng nghe và hứng chịu những thứ chán ngắt phải không? Thôi, năm cũ đã qua và mọi thứ đã qua coi như là đều đã ở lại với quá khứ rồi. Bắt đầu một năm mới với khởi đầu mới rồi. Những điều mới mẻ rồi sẽ diễn ra và cuốn mỗi người đi vào dòng chảy của thời gian đúng không? Tớ thấy tớ và cậu của năm cũ với năm mới khác rồi đấy, lạc quan một chút thì là mới mẻ rồi đấy. Rồi trên đường đời chúng ta có gặp nhau nữa hay không thì có lẽ ta cũng chẳng quan tâm phải không cậu? Yep. phải rồi.