Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Home sweet home

Cái tựa này viết cho dễ hình dung để vào đề thôi chứ thực ra mình là đứa "không nhà".
Không phải vô gia cư, ở bờ ở bụi mà là không có cảm giác đâu là nhà í.
Cảm giác là đâu cũng là nhà thì cũng không phải. Mà là cái kiểu cứ đứng lên xách vali là đi, đi bao lâu hay đi luôn cũng không khác biệt.
Sáng nay chợt nghĩ, mình chính thức chuyển khỏi "cái tổ" cũ được gần 1 tuần. Mà chính thức trả chìa khóa từ tối chủ nhật tuần trước 21/06/20, chứ còn sang tổ mới ngủ từ 12/06 và move out đồ đạc dần dần rồi. Như thế là chia ly hẳn sau tầm 19 năm chuyển về đấy (từ 2001). Sẽ không gặp lại bọn cây cối, góc sân nhỏ đầy gió và cái sân trên đầy nắng. Cũng sẽ không gặp lại em mèo béo hàng xóm, mới sang chơi vài lượt từ năm ngoái mà cứ thấy mình về là đang nằm lại đứng lên ù té chạy (cũng mới quen chứ chưa kịp thân hehe..). Còn nhiều góc nữa hình như chưa kịp chào thì phải... Chắc lúc ý không có cảm giác lắm vì thật ra cũng đã ôm theo rất rất nhiều "rác" rồi (mặc dù cũng đã bán được tận hai chục cân sách vở đồng nát, không mặc cả cũng được tận 30k).
Bên cái tổ bây giờ thì đang trong giai đoạn sắp xếp lại. Ưu điểm của mình là làm quen với khung cảnh mới nhanh. Chả gì cũng đi suốt, còn hay chơi kiểu mỗi đêm ở một chỗ nữa cơ mà. Nên cũng thuận lợi cho việc thích nghi. Với lại cũng vừa trải qua mấy tháng "sóng gió", tháng 2 vừa "định cư" ở Anh 3 tuần, tháng 3 đã lại về "trại" Bình Xuyên an dưỡng 2 tuần rồi đến cắm chốt ở công ty 2 tuần tiếp nữa trước khi về lại cái tổ cũ. Như thế là lòng vòng 3, 4 tháng liên tục move in rồi lại move out. Cứ thế thành ra lại có cảm giác "Quen" :))))
* Góc chill chill ở cái tổ bây giờ đấy. Trong này có đồ cũ, đồ mới, đồ được tặng, rồi cả đồ đồng nát. Tất cả tạo nên cái tổng thể là Mình đây.

Mình nhận ra 1 điều. Cảm xúc là cái có thể dâng lên rất nhanh. Cũng có thể nguội lại rất nhanh. Và cũng có thể "chẳng có gì cả".

- Kết bài -