Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

American style

tối hôm qua được mời đến nhà bác John ăn tối. Bác ý cứ bảo là để mình biết thế nào là một ngôi nhà kiểu Mỹ vì đây là lần đầu mình đến Mỹ mà.
Hôm ni gặp vợ và con trai thứ hai của bác ý ở nhà. Cô con gái đầu thì vừa chuyển đến Pensynvania học nên k gặp. Gia đình này rất thân thiện và thú vị. Tính cách của 2 vợ chồng đều rất nồng nhiệt mặc dù bác John có vẻ kín đáo hơn một chút, chắc do tính chất công việc nên thế. Làm cho chính phủ Mỹ mà, cũng bị giới hạn nhiều nên cần cẩn thận. Còn vợ bác ý thì thích basket ball và đã từng là vận động viên nhưng giờ phải nghỉ chơi vì bị chấn thương đầu gối. Bác gái thậm chỉ còn chỉ thích chơi chứ không thích phải ngồi im để xem nên cũng dễ hiểu là tính cách bác ý hồn hậu thế. hj. mà chuyện tình củm của 2 người này cũng thú vị. Bác gái kể chuyện là ở đây thường thì các đôi gặp và yêu nhau trong trường đại học, colledge. Còn 2 bác ý thì cưới khá muộn, lúc bác gái 28 còn bác trai là 36. Vì bác gái học xong còn sang Lucxemburg 2 hay 3 năm gì đó, chơi bóng rổ và làm huấn luyện viên ở đấy. Thế rồi khi bác ý trở về thì tất cả các bạn gái của bác ý đều đã kết hôn, thật là ... , thế rồi mọi người giúp bác ý chọn lựa một chàng trai thích hợp.. hj. đoạn này bác ý nói khá nhanh nên mình cũng không nghe ra được hết... cuối cùng thì 2 bác ý đã đến được với nhau và giờ 2 mặt con lớn cả rồi, cô chị đã học đại học, cậu em cũng năm cuối high school rồi mà 2 bác ý vẫn rất tình cảm với nhau, từ ánh mắt, cử chỉ... Mình nghĩ bụng ước gì mình cũng thế nhỉ.. hjhj.. Bác gái bảo nhà bác ý đông anh chị em, 8 người, mà mẹ bác ý nấu ăn không giỏi nên bác ý cũng không biết nấu ăn. Hôm ni là John trổ tài. Mất khoảng 20 phút thì xong bữa ăn, thịt lợn áp chảo, măng tây và ớt đà lạt luộc, sốt kem gia truyền, đậu đỏ nấu theo công thức gia truyền và được vợ khen là rất ngon.. Bữa ăn mình cho là khá đơn giản theo kiểu Mỹ, đặc trưng, không cầu kì và nhiều món như trong nhà hàng, cũng không hợp khẩu vị mình lắm nhưng mà mình cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình này. Trang trí nhà cửa cũng khá giản dị với những vật kỉ niệm nho nhỏ với các thành viên. Rồi cả 2 vợ chồng bác hàng xóm nữa, lớn tuổi, sống với nhau, tự chăm sóc nhau và nhớ về những kỉ niệm hồi trẻ phiêu du khắp nơi. Một không gian Mỹ đặc trưng như những gì mình vẫn biết về nước Mỹ ngày xưa... Khu phố nhỏ, con đường với những ngôi nhà xây từ những năm 50, 60, cổ kính nhưng đơn giản, khu vườn nhỏ và hàng cây đang mùa ra hoa ra lá xanh mướt và đầy màu sắc. Không gian thật yên bình.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

một vòng trái đất

đúng là một vòng đúng nghĩa, ngày, đêm rồi lại ngày. bay từ Incheon đến Washington Dules

Chặng 1, Hà Nội - Incheon, chả ấn tượng lắm vì không bị say máy bay, chóng mặt như mình nghĩ, ngoài vụ bị đọc tên trên loa gọi lên máy bay vì 2 chị em cứ ngồi đợi mãi mà không thấy thông báo chuyến bay đấy ra cửa và ngắm k chán các chị tiếp viên của Korean air, xinh dã man, hehe, không phải đẹp hẳn nhưng mà nhìn rất dễ thương, cái màu áo xanh ngọc bích, cái cài tóc hình nơ thắt trên cái búi tóc nhỏ xinh. Chẹp nói chung là ngưỡng mộ các chị ý. hehe. Phải cái chả hiểu thế nào đúng chỗ mình ngồi gió cứ thổi vi vu trên đầu, mát không khác gì lab ở nhà, thế là mặc áo ấm lại còn trùm mũ sùm sụp, mũi thì bịt khăn mà vẫn bị nước mũi chảy một tí. may mà không lăn ra cảm.

Chặng 2, Incheon - Washington Dules, 13h ngồi trên máy bay. Được ngồi sát cửa sổ, thích thì thích nhưng chết dí một chỗ, cả chuyến đi chỉ đứng lên đi vệ sinh có một lần. tê chân gần chết. hic. Đã thế cái máy giải trí thì cứ đơ đơ, lúc đầu ngại k gọi tiếp viên cứ để thế nên chả có việc gì làm, cứ vật vờ, ngủ chả ngủ được, cứ xoay trở loạn xạ. Mệt kinh. Nhưng bù lại có time để ngắm anh tiếp viên đẹp trai của Korean air, keke, công nhận ấn tượng với anh ý, nhìn giống anh Im Tae San trong Phẩm giá quý ông, Mà trông vẻ thể hiện cũng thế. eo, thích anh ý dã man, hehe. lúc xuống máy bay thì k gặp anh ý ở cửa ra nhưng mà lúc check out lại thấy anh ý đang đứng đợi đồng nghiệp, nhìn trộm tên trên thẻ anh ý là Lee Kyu Kwan, thì phải. nhìn vội nên cũng k chính xác lắm. Nhưng mà mà ấn tượng anh này thế k biết. Nhìn dễ thương mà biểu hiện thì rất chu đáo. Chắc do anh ý làm nghề đấy nên thế. Nhưng mà anh ý cười thì thôi rồi. Mình chắc là chuyên gia bị anh ý nhắc, vì lần nào đến bữa ăn cũng quên không kéo ghế lên để khỏi ngả ra sau ảnh hưởng đến người ta. Nhưng mà bị anh ý nhắc nhiều cũng không khó chịu vì anh ý bao giờ cũng cười mà nhìn rất thật chứ không hẳn là cười theo thói quen công việc. Nói chung anh này ở ngoài tính chắc cũng hài hài. He he cứ ngồi nghĩ là mấy nữa về không biết có gặp lại anh ý không? chắc chả duyên được đến thế. keke. anh ý cũng chỉ lượn qua lượn lại bình thường như cái tiếp viên khác, không nhiều hơn nhưng mà ấn tượng lắm.

Mà cái màn bay lượn này cũng kì. Ngồi trên máy bay thì không sao nhưng đến khi về khách sạn, mở vòi nước rửa tay lại thấy chao đảo mới chết chứ. hic.

Nói chung là vui phết. Ngắm toàn người đẹp nên lòng cũng nhẹ nhàng.

Add note: 21-4-13: Sáng sớm chủ nhật, bị tỉnh dậy sớm nên rảnh rỗi ngồi viết lách thêm thắt tí...
Lúc xuống máy bay ở DC thì là có một cái xe bus của sân bay đưa từ cửa ra máy bay đến nhà ga làm thủ tục nhập cảnh. Ngồi trên cái xe bus ấy mới lại chơt nhớ đến câu chuyện trong Cà phê chiều thứ 7 hồi xưa đọc ở Hoa Học Trò. Câu chuyện của một người cha dắt đứa con trai nhỏ đến Washington Dules và cho cậu bé đi một vòng quanh sân bay cũng trên cái bus này. Người cha bảo đấy là chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên của cậu bé. Vì ở trong sân bay có rất nhiều người, rất nhiều màu da, rất nhiều trạng thái... Không khác gì bạn đi vòng quanh thế giới và gặp gỡ mọi người cả. Với một người cha nghèo thì cũng chỉ có thể đưa con đi vòng quanh thế giới theo cách này mà thôi.
Mình thấy rất có ý nghĩa, đặc biệt là lúc ngồi ở trên cái xe bus ấy.
Hôm nay chủ nhật, cô Vân dẫn chị Nga và mình đi Pentagon City cũng thế. Cùng có cái cảm giác cả thế giới đang ở đây. Không phải vì các nhãn hiệu sản phẩm ở mọi nơi đều xuất hiện ở đây mà là tất cả mọi con người ở đây, tấp nập đi lại, các cặp đôi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, các ông bố bà mẹ với lũ trẻ con líu ríu xung quanh, có gia đình lại là 3 thế hệ ông bà con cháu, lại có cả những người khuyết tật, ngồi xe lăn.. cùng với sự pha trộn của các màu da rực rỡ trong sắc nắng chói chang của bầu trời xanh ngắt, lơ thơ vài gợn mây trắng mà mình có thể ngắm say mê qua lớp kính của cái giếng trời rộng lớn. Pentagon city không gợi lên cho mình cái cảm giác lạnh lạnh như cái cụm từ Pentagon vẫn thường gợi đến, Lầu Năm Góc, bộ quốc phòng, an ninh... những vấn đề đáng sợ. Pentagon City để lại cho mình một cảm giác bình yên và thú vị của một ngày đầy nắng, ấm áp (mở ngoặc tí là bạn chỉ có thể thấy ấm khi ngồi dưới cái vòm kính của Pentagon City ngắm bầu trời thôi, chứ bước chân ra khỏi tòa nhà là gió thổi bay người, nhiệt độ chỉ khoảng >10 độ C thôi)
À, cũng phải nói thêm là hôm nay học thêm được một từ mới, Confuse. Hô hô, chỉ tại cái tàu điện ngầm đang sửa chữa nên mọi người cứ như chạy loạn là than phiền khắp nơi. Cứ phải leo lên rồi lại leo xuống các thang cuốn, di chuyển từ platform này sang platform kia. Tất nhiên nhà ga cũng bố trí người hướng dẫn, nhưng mà k sao đủ được với một dòng người tất nập đổ về DC or một số địa điểm vui chơi ngày cuối tuần như National Zoo.. mà trong tình thế đông nghẹt thế cộng với đi chơi thường là đi dài nên càng dễ lận lộn và bị loạn trong các chỉ dẫn. Giờ mới thật thấm nhuần câu: Không hiểu thì hỏi: Quá chuẩn luôn. hehe.