Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Mat-xcơ-va không tin những giọt nước mắt

Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu xem phim này rồi. Nhưng lạ một điều là bao giờ cũng chỉ xem bắt đầu từ đoạn sau của phim. Đoạn hai nhân vật chính bắt đầu gặp nhau ở tuổi 40. Chẳng bao giờ xem được đoạn trước. Chắc duy nhất được một lần, xem lịch phát sóng trước để rình, thì tv phát 3 phần thì xem được một ít ở phần 1 rồi vẫn cứ là xem lại kĩ nhất là phần 3.
Mình ấn tượng cực kì vì nhân vật hài hước và lãng mạn. Cốt truyện cũng thế. Xem một lần là nhớ. Nhưng lần nào xem cũng cảm thấy bất ngờ và thú vị với từng chi tiết một chứ không bị nhàm chán. Hay thật đấy.
Phim về những con người sống thật nhiệt tình và hào hứng. Những người bạn lâu năm cho đến cả những người xa lạ, ngẫu nhiên gặp nhau trên một chuyến tàu rồi yêu nhau ở cái tuổi 40. Không thể tin được. Chỉ có thể thốt lên như thế. Nhưng mà thật tuyệt vời.
----------
Có lẽ sóng gió đã qua một phần. Nhưng rồi ta sẽ thay đổi thôi. Ta không thể là ta nữa. Ta sẽ chết trong thanh thản thôi.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Something only for me

Sometimes I think about something that only for me. What is it? What is only for me? The answer is my dream prince, keke, may be he will become my husband in the future, if I can meet him tomorrow.
All of the little girls have their own dream prince. They dreamed about him all nights in the childhood. They told their girlfriends about him with sparkling eyes. And either me, I also have an ideal image in my heart but I never told anybody before. 
So how is he? What does he look like? How is he personality?
Tall or short? Handsome or cute? Optimistic or humorous? I'm not sure. I have no idea for these points.
But I know I am finding a person who can let me be myself. And of course, I will also love him like the way he is.
That is the most important thing for me. 
Great! It's only one thing. Just only one thing. But.. It's really not easy to reach it.
 

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Bình yên

Nhiều lúc tự hỏi bình yên là gì?
Hôm nay từ sáng đến chiều càng lúc càng thấy bình yên. Nhưng đến cuối giờ lại chả thấy bình yên tẹo nào, quay như chong chóng ý.
Xong đến đoạn đi ăn uống với bạn Hà lại thấy bình yên lại dần.
Tự dưng ngồi ngắm cái hàng bánh xèo. Nhìn cả gia đình nhà người ta, chồng chạy bàn, vợ rán bánh, bà ngồi nướng nem và đứa bé con cũng lăng xăng giúp bố mẹ. Tự dưng thấy lòng dịu lại. Bình yên thế.
 Mình có bao nhiêu thứ lộn xộn diễn ra trong đầu. Biết bao nhiêu thứ lằng nhằng cứ đan xen nhau mà mình phải cố gắng thoát ra hoặc ít ra là không để bị nó cuốn đi quá nhiều. Mình chẳng thấy cái bình yên mà nhìn được ở người khác. À, có lẽ là tự bản thân ta thích đi ao ước cái mình k có được chăng?

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Cảm giác khác lạ

Đã một tuần trôi qua từ sau cái buổi đi cafe bất chợt với mấy đứa bạn cũ 10 năm mới gặp. Đã bước sang tháng mới và bỏ lại sau lưng cái tháng cũ đầy ám ảnh. Một tuần đầy hỗn tạp những cảm xúc lạ lùng. Lúc này, chợt nghĩ: chắc có khi 10 năm nữa may mắn lắm mới lại có buổi đi ngồi với mấy đứa bạn như cái buổi cách đây một tuần, còn không thì chắc đấy là lần cuối rồi.
Cái cảm giác thật lạ. Vừa quen vừa lạ lẫm. Những người bạn. Những người trong vòng 20 năm cuộc đời trước đấy của mình chắc chả nói chuyện với các bạn ấy nhiều bằng hôm cafe đấy. Thật buồn cười. Thật lạ.
Và đến giờ mình vẫn nuối tiếc cái buổi hôm ấy lắm. Hôm ấy có thể ngồi đến hết đêm với các bạn ấy cũng chưa thỏa. Mà cơ hội để có cái cảm giác ấy như thế thực sự không nhiều. Ít lắm. Và có khi lần ấy là duy nhất rồi. Tiếc lắm chứ, chả mấy khi thấy dễ chịu đến thế. Chả mấy khi ngồi mà nói được với các bạn nhiều như thế.
Nhưng thôi mọi chuyện rồi cũng có cái kết của nó. Và cái buổi cafe ý thì kết thúc vào lúc 12h hơn hôm thứ 7 ấy rồi. Cho nó qua thôi.
Cả tuần sau. Vật vã với công việc nhưng trong lòng cũng vẫn thấy trăn trở với cái cảm giác hôm đấy. Cũng vì các bạn cứ hỏi mình, sau bao nhiêu năm gặp lại thấy các bạn thế nào, thậm chí là sau đấy mấy ngày. Câu hỏi này làm mình lại càng suy nghĩ nhiều hơn về cảm giác đấy, cứ trăn trở nhớ nó.
Vài ngày sau mình đã thấy mọi chuyện khác rồi. Một số sự việc xảy ra, chẳng gọi rõ được tên, chẳng kể lại rõ được chi tiết. Nhưng rồi nhớ nhung vẫn chỉ là nhớ nhung, kỉ niệm dường như vẫn chỉ là kỉ niệm. Tất cả nó vẫn chỉ nằm trong tim, trong tiềm thức của mình thôi. Mình cứ vật vã với nó. Trăn trở với nó. Thỉnh thoảng nó như cái hạt đậu bé nhỏ dưới chồng đệm của nàng công chúa ấy. Nó nhỏ bé thôi, tưởng như chẳng là gì nhưng vẫn đủ để làm nàng công chúa phải nhận biết nó, không thể quên được nó mà trằn trọc trong giấc ngủ.
Cũng có thể là mình đang cường điệu hóa suy nghĩ để không quên được, để có thể sắp xếp và viết ra được. Nhưng quả thật nó phức tạp và khó tả nhưng nó có tồn tại và có làm mình bức bối. Nó không phải là cái gì cần phải giải tỏa cấp thiết nhưng nó vẫn gây khó chịu làm sao đó khi cứ thỉnh thoảng lại trỗi dậy trong suy nghĩ miên man của mình.
--------------
Rút cuộc thì các bạn là thế nào?
Tự dưng nghĩ thế đấy. 10 năm không gặp. Sự hững hờ, không vồn vã là điều đương nhiên. Khi mà ngay cả cách đây 10 năm, khi mà ngày nào cũng gặp, học bán trú với nhau còn chả thân thiết, nhiều khi chả nói với nhau câu nào ngoài hỏi xem kết quả bài này làm ra bao nhiêu, thì sự xa lạ, khó gần là đương nhiên. Thế mà sao cái ngày hôm ấy mình lại thấy các bạn thận quen, dễ gần đến thế. Để rồi bây giờ lại thấy hụt hẫng vì có lẽ chả phải thế đâu. Bây giờ thì sao chứ. Có lẽ mình đã quá cường điệu hóa trong tưởng tượng để tạo ra hai mặt đối lập, thân quen và xa lạ, để mà viết cho nó thật ấn tượng, để ghi nhớ thật sâu sự kiện này chăng? Cũng có thể lắm. Bản năng của mình là thế mà. Làm cho mọi thứ trở nên ấn tượng để mà có thể nhớ vì càng ngày càng nhớ kém đi. Một mẹo hay ho nhưng áp dụng trong trường hợp này lại phản tác dụng. Nó làm mất lý trí của mình. Làm mình lạc lối và hoảng loạn.
Nó làm mình hoảng loạn vì tự dưng thấy mình đang tin vào một thứ không có thật. Mà niềm tin này lại đã vực mình dậy sau những lúc hoảng loạn vì sợ hãi những điều vô định khác. Thế mà giờ không làm được gì, cứ lẳng lặng thấy nó trôi đi. Vuột khỏi tầm tay. Mình thấy mình đang đánh mất một điều thiêng liêng lắm. Mất một cái gọi là tình bạn. Mà không, chính xác hơn thì là mình thấy mình mất niềm tin vào tình bạn. Mất niềm tin. Đáng sợ lắm. Không biết tin hay không. Vì thế mà mình hoảng loạn.
Giờ mình lại càng thấy ghét cái facebook hơn. Quá dễ dàng để kết nối một mối quan hệ. Đơn giản chỉ bằng cách nhấn nút accept. Sau đó thì cũng dễ đàng đánh mất nó. Cứ add friend rồi chẳng bao giờ có thể biết cất lời lên với bạn ấy như thế nào. Mình thấy không thoải mái với việc không nói được với bạn bè mình, hay chí ít là những người mình coi là bạn. Những người mà lúc mình ấn nút accept vì đó là bạn mình. Những người đấy không nhiều nhưng chiếm đa số trong friends list của mình.
À, có lẽ là mình không chấp nhận được thực tế là mình chẳng đóng vai trò gì trong cuộc sống của họ, những người mà mình coi là bạn ấy. Dù sao thì cũng bao nhiêu năm rồi, không gặp gỡ, không biết gì về nhau. Mà thậm chí hồi xưa, lúc ngày nào cũng gặp, thì mình cũng khép mình với các bạn ấy cơ mà. Mình đóng cửa bản thân mình đấy chứ. Có ai ngăn cản mình đâu. Mà họ, bạn mình ấy, các bạn ấy cũng có nhiều thứ khác để quan tâm, để tìm hiểu. Mình đâu phải là trung tâm thế giới, là mặt trời của vũ trụ.
Lý do là thế đấy.
Thôi bỏ qua đi. Vẫn vì một câu nói của mình thôi: Mình chỉ có thể thích nghi đến thế thôi, nếu hơn nữa thì mình đâu còn là mình nữa. Phải không?
Đúng hay không thì mình vẫn phải công nhận mình là một đứa nhát chết trong việc phát triển những mối quan hệ. Hì hì. Thôi thì đành chịu vậy.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Ngày đầu tháng 8... đã hết mưa để rồi chuyển nắng to vỡ đầu !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-ca-cho-tinh-nhan-Tien-Minh/IW8WAA6U.html
Dạo này trưa nào cũng nghe bài này. Tại vì trưa nào cũng xem phim trên vtv3. Nghe lời nó khá là não nề nhưng mà mình công nhận bác Tiến Minh này có tài. Nhiều bài của bác ý mình thích. Mà phải đúng cái giọng bác này hát nó mới hay.
Giọng bác này nó rất hợp với cái bài hát mà bác ý viết. Da diết một chút, run rẩy một chút, lúc gào thét thì gào thét, lúc vật vã thì vật vã.. Nói chung là bài bác ý viết mà bác ý lại có giọng nên nó phù hợp cũng phải.
Nghe thật đã tai.
Cái giọng lè nhè của bác này rất hợp với bài hát và với giai điệu, với luôn cả tâm trạng bài hát nữa. Hic. Hâm mộ bác này ghê gớm.
---------------------------------------------
Cả ngày nay thật loạn tùng phèo.
Sáng ra cong mông đi làm thì đến nơi có thông báo kế hoạch thay đổi. Thế là đột nhiên đâm ra thư thả ngoài dự tính. Rồi thì sáng theo lịch sẽ ngồi nghe semina của các bác bên GE thế rồi cuối cùng thì lại thành đánh vật dưới chăn nuôi với mấy em thỏ và chuột lang. Cuối buổi thì mình đã đưa tiễn 3 em thỏ sau khi các em ý hy sinh vì khoa học. Chỉ còn lại 2 em chuột lang đanh đá, động tí là kêu như còi cứu hỏa. Người rã cả ra. Người ta vẫn bảo nắng sau mưa độc cũng phải. Mong mãi mới được có hai ngày nắng mà giờ chưa gì đã oải hết cả người ra rồi. Trưa thì lê lết ra shop Hồng, tha lôi một đống đồ về. Ăn trưa một cách dè sẻn và sung sướng, nói cho vần thôi chứ trệu trạo măm vì mệt và chả có cảm hứng ăn vì sáng đã cố nhồi 2 bát vì sợ trưa không về được rồi. Chiều lại hì hục đi làm. Phi luôn vào hood ngồi. Mà ở trong hood rồi cũng không yên. Lại bị gọi điện, lại bị hỏi han, chung quy là lại bị sai vặt. Xong việc ngồi thở được một lát thanh thản rồi lại hì hụi quay về cắm mặt vào máy tính vì bỗng dưng phát hiện ra cái mail của sếp. Trong khi ý thì thằng bạn lại nhắn tin nhắc nhở. Ôi, lỡ hứa với nó rồi nên chả hối hận được gì. Ngại quá. Thực lòng thì hôm nay mệt lắm, chả muốn đi. Thế mà rồi 6h vẫn động viên bản thân mà đứng dậy ra về mà chả cần đợi sếp ngó xem đã nhận được mail mình reply chưa. Kệ sếp, giờ này thì về thôi. Trên đường về, đang ngổn ngang với băn khoăn về cái vụ học hành rồi lại cái thời tiết nản chả buồn chán này thì bố gọi. Bố bảo mẹ mệt đang nằm ở cơ quan kia kìa, đi làm về thì rẽ vào đón mẹ về. Thế là nhắn tin cho thằng bạn bảo không đến mà trong lòng nhẹ nhõm quá. Thấy tội lỗi vì mình thấy nhẹ nhõm đến thế. Nhưng mà kệ nó, giờ phải đi lo cho mẹ đã.
Mẹ cũng không bị gì nghiêm trọng lắm. Chóng mặt và không đứng được lên. Bố cũng cho thuốc rồi. Mẹ uống mà chưa đỡ nên vẫn nằm ở cơ quan chưa về. Mẹ bảo cứ về đi. Mẹ chưa đứng lên được đâu. Lát đỡ mẹ về sau. Thế là mình lại lật đật đi về, đầu chả nghĩ được gì nữa. Chỉ có cảm giác không có vấn đề gì thôi. Về đến nhà, ăn xong bữa cơm thì lăn ra. Không thể ngồi nổi nữa. Đầu nặng ì ì, người thì oải. Cứ thế là nằm cho đến tám rưỡi bố đi đón mẹ về. Bố với Tố đi xe máy sang cơ quan mẹ. Xong sau mẹ lại tự đi xe đạp về. Thôi thế là yên tâm.
Rửa bát xong thì vật vã đi lên gác để lại vật vã với cái hợp đồng. Chán chả muốn sờ vào vì mệt.
Đấy, ngày đầu tháng 8 nó thế đấy.
Mình tự dưng thấy mình là khách hàng tiềm năng được thằng bạn mình quan tâm quá. Cái tình thế này làm mình khó xử. Nói thẳng ra thì mình không thích thế tẹo nào. Mà rồi ngẫm ra rằng, từ giờ trở đi là không có quen biết gì hết, dính vào người quen với một đứa cả nể như mình thật là mệt. Hic. Thế rồi lúc nãy nghe nó tâm sự mà mình thấy thật tội lỗi. Nghĩ oan cho nó. Đúng là nó nhiệt tình quá. Chứ nó cũng chả có ý gì. Thói quen bán hàng ngấm vào máu rồi nó thế đấy. Nó cũng thấy nó không ổn khi đem kinh doanh vào để làm việc với bạn bè. Nó cũng biết điểm không tốt của nó. Mình cũng chả biết làm gì hơn là nghĩ cách để an ủi nó, kể cả nói những điều không thẳng thắn mà đi đường vòng, nói những điều mang tính chất dĩ hòa vi quý. Thế đấy. Ngày hôm nay đã có lúc giật mình bất ngờ chột dạ và rồi hối hận và sau cùng thì thấy lãnh cảm.
-------------
Một ngày nhiều cảm xúc hỗn tạp chả biết tả thế nào !