Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Rừng...

Tự dưng lại nghĩ ra thế này.
Có kiểu người phụ nữ lớn lên xinh xẻo, học hành xong xuôi, nhăm nhắm một anh xứng đôi vừa lứa (ý là đẹp từ ngoại hình, khả năng nội lực cho đến cả gia thế) để khi bay nhảy đủ rồi thì về làm vợ đẹp và đẻ con ngoan, sống cuộc sống bình yên vui vẻ.
Cái kiểu đấy là hình tượng nhân vật người bạn gái của bạn của nhân vật chính Watanabe trong Rừng Na Uy ấy. Hoặc là với mình thì mình liên tưởng như vậy. Chị ấy là người đẹp, kiểu đằm thắm, quý phái. Mình cứ tưởng tưởng hình ảnh chị ấy trong bộ váy áo thanh lịch, tóc búi cao gọn gàng, cử chỉ điềm đạm, nhã nhặn. Chị ấy thấu hiểu, chịu đựng và chờ đợi anh người yêu trong khi anh ta bảo rằng chưa sẵn sàng để lập gia đình, và tiếp tục với những cuộc vui triền miên, không phương hướng. Bởi cũng là vì bên cạnh những cái gọi là xứng đôi vừa lứa về gia thế về ngoại hình... thì chị ấy yêu anh chàng thật sự. Yêu thương đủ lớn để chị ấy hiểu những cái lo sợ mông lung và nhẫn nhịn chờ đợi mong đến một ngày anh chàng sẽ nhìn nhận và biết trân trọng tình yêu của chị ấy. Và nếu điều đó xảy ra thật, đúng như mong đợi thì quả là tuyệt vời. Một món quà xứng đáng với một con người tuyệt vời đến vậy.
Nhưng chuyện nó không như là thế, không được như mơ. Trong tiểu thuyết đó thì nếu mình nhớ không nhầm thì cuối cùng một ngày chị ấy không chờ nữa, chị ấy đi lấy người khác. Lấy chồng sinh con, làm vợ làm mẹ nhưng rồi cuối cùng chị ấy lại vẫn tự tử mấy năm sau đó.
Mình không hiểu được là tại sao?
Với câu chuyện của Naruko (không nhớ chính xác tên nhân vật), người đầu tiên Watanabe yêu và cậu bạn còn lại trong nhóm 3 người bọn họ thì mình có thể tìm được lý, do nghe có vẻ có thể hiểu được. Họ còn quá trẻ. Họ không nhận thức được cái gì khác ngoài khát khao yêu và được yêu. Mà họ lại cảm thấy bị thất bại vì không tài nào họ yêu như ý họ muốn được, vậy nên họ bị quẫn. Người trầm tĩnh hơn thì chọn giải pháp tự tử quá sớm và rồi thành công. Người hoạt bát hơn thì bị bỏ lại một mình đột ngột quá để rồi đâm ra ngơ ngác với cuộc đời, không tự giải thích được câu hỏi tại sao để rồi cứ tự đổ lỗi cho mình và đau khổ. Đến một ngày chợt người đó nhận ra rằng lỗi không phải của người ấy, để rồi lại hoang mang đi vào một câu hỏi khác: vậy thì tại sao sự việc lại ra như vậy?? Câu trả lời hiện ra chỉ làm cho người ấy thêm hoang mang, thêm quay cuồng, và rồi đến lúc không chịu nổi người ấy cũng ra đi.
Đấy là do tuổi trẻ, hoặc là do chìm vào những hoang mang ở tuổi còn quá trẻ. Họ không tự cứu mình được.
Nhưng với chị ấy thì khác chứ. Chị ấy rất lý trí đấy chứ. Hay là không nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy chỉ lý trí với những gì để chăm chút cho anh ta thôi sao? Còn lại với bản thân chị ấy thì chị ấy bỏ qua, vứt vào một xó. Để rồi đến lúc không còn cái neo là anh ta bên cạnh thì chị ấy cũng bị cuốn trôi đi mất biến thành sóng biển và tan ra. Y như nàng tiền cá trong chuyện cổ tích ý.
------------------
Ngày 03/05/14
Cái đoạn trên viết vào đêm muộn ngày 30/4/14. Lúc ý buồn ngủ rũ ra rồi. Nhưng mà bắt gặp những suy nghĩ chợt nảy ra nên cố chống mắt để gõ. Và thật ra là đã ngủ gật. Gần sáng chợt tỉnh thì thấy em laptop vẫn đang ngự trên bụng mình. Hic. Mở lên thì chả hiểu sao cái tiêu đề lại là "Rừng..." và chẳng hiểu làm sao lại đã được xuất bản. Chắc là trước lúc mắt k trụ nổi nữa thì đã nhớ ra để bấm nút xuất bản để lưu lại. May thế chứ lại.
Nhưng cái tiêu đề thì quả thật không lý giải được tại sao là đặt như vậy và đặt vào lúc nào. Chả nhớ gì cả. Rừng Na-uy chăng? Chẳng biết. Thôi kệ. Dù sao mình cũng thấy nó hợp nên cứ kệ nó đấy.
Câu chuyện của ngày hôm đó, cảm hứng cho cái bài này là về một người bạn cũ. Lâu chẳng gặp và nói thật là một người đi ngang qua đời mình và hai người đứng ở hai thế giới khác nhau, chỉ đứng nhìn thôi chứ không chạm vào nhau được. Nói thế để thấy rằng mình thực ra không biết rõ câu chuyện, mình chỉ nắm được một số tình tiết mình nhìn thấy được trưng ra trên facebook thôi. Thế mà chẳng hiểu sao nhìn chuyện đấy lại nảy ra cái cảm nghĩ về người chị kia trong Rừng Na-uy. Chắc là có những điểm giống nhau giữa hai người con gái ấy, phong cách ngoại hình, kiểu gia thế... nên dẫn cho mình những liên tưởng chăng. Còn câu chuyện tình thì mình chẳng biết gì để mà nói cả. Câu chuyện tình và những câu hỏi và thắc mắc thì chỉ hoàn toàn là về người chị trong Rừng Na-uy thôi.
Mình thích gọi chị ấy là chị. Một nhân vật mình rất yêu. Có thể nói là ngưỡng mộ ở một khía cạnh nào đấy. Cách chị ấy yêu chăng? Có lẽ vậy. Yêu và mong những điều tốt nhất, thoải mái nhất cho người mình yêu. Lấy cái thoải mái, vui vẻ của người yêu làm hạnh phúc cho mình.
Đến ngày chị ấy ra đi, đi lấy một người khác làm chồng thì cũng đâu phải bởi chị ấy không còn yêu nữa. Nhưng con người có những trách nhiệm phải thực thi... ở đây là vì danh tiếng gia đình. (Hình như vậy, mình không nhớ chính xác chi tiết lắm. Nhưng cứ coi là như vậy đi.)
Chị ấy không được chờ nữa. Chị ấy phải ra đi. Làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi đến một ngày u uất từ quá khứ không còn trong sức chịu đựng nữa ư? Không. Không phải u uất đâu. Mình nghĩ là đành phải chọn cách đấy để giải tỏa những yêu thương, những ước vọng không thể thành hiện thực thôi. Chị ấy làm đủ trách nhiệm rồi nên chị ấy cảm thấy cần phải sống cho mình chăng? Nhưng làm thế nào để sống cho mình được...
Chị ấy ra đi. Từ bỏ thế giới này với những cái ràng buộc gọi là trách nhiệm, với một tình yêu không được đáp lại. Hoặc cũng có thể là trong tình cảnh của hai người đó, họ không thể đến với nhau, hay chính xác hơn thì không còn có thể quay lại với nhau sau khi những ràng buộc, những trách nhiệm đã lấy mất của họ thời gian và thời điểm quý giá, lấy mất cơ hội của họ. Chị ấy đi về một thế giới khác, một nơi chắc có lẽ chị ấy có thể có cuộc sống và tình yêu cho riêng mình chăng? Một cách giải thoát khỏi những bức bách trong lòng.
Ồ, có ai đó sẽ hỏi: một người phụ nữ như vậy thì có gì bức bách được chứ? Chị ấy giỏi giang, có tri thức, có điều kiện, gia thế và chồng. Chị ấy có gì mà bức bách? Có gì mà bức bách ư? Tâm hồn của chị ấy. Tâm hồn bị chôn chặt trong ngần ấy năm. Tình yêu của chị ấy. Cái tình yêu thực là ước vọng riêng của chị ấy về cuộc sống. Đáng ra nó đã tròn vẹn hơn. Đã có thể như thế...
Nói chung có lúc bạn phải công nhận rằng bức bách trong tâm trí còn kinh khủng gấp tỉ lần bức bách về vật chất bên ngoài.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

ba chấm... ba chấm...

Mình thích viết những đoạn nhỏ nhỏ ngắn ngắn. Một tẹo, một tẹo thôi. Dài quá đâm cứ bị lan man, câu chữ cứ bị loằng ngoằng, ngoặc ngoặc vào nhau cứ như kiểu nhìn vào cái giỏ đựng rắn giun ý. Vừa hun hút tối thui vừa loằn ngoằn, lèo ngoèo, chằng chịt, loạn xạ.. Tóm lại là trông nguy hiểm í.
-----
Dạo này rất hay bị một cái cảm giác tiêu cực đấy là thất vọng.
Thất vọng với cái kiểu nhìn đời, cái kiểu sống của các bạn trẻ xung quanh.
Ối giời, hâm! Liên quan quái gì mà thất với chả vọng.
Ừ, chả liên quan quái gì. Mỗi tội nó cứ chình ình ra, cứ đập vào mẹt đâm ra mình ức chế. Mà mình ức nên mình buồn, mình thất vọng. Vì mình cứ bị những cái chán ỉn ra ý làm mình buồn. Mình thất vọng vì mình không vui được. Thế mới buồn chứ.
Thất vọng vì cái kiểu dựa dẫm, ỷ lại.
Thất vọng với cái kiểu thùng rỗng kêu to. Lúc nào cũng cái này hay, cái kia hay chứ nhưng chỉ là nói mồm chứ chả nhận thức được cái gì trong đầu cả.
Thất vọng với thái độ sống buông bỏ, không cố gắng. Đụng đầu vào tường là dội lại ngồi than với thở luôn. Sao không đứng dậy mà đập đầu vào tường đi. Đằng nào chả đường cùng rồi, cùng lắm đập tường không vỡ thì vỡ đầu chết thì cũng thế. Cứ đập đi biết đâu lại chả lủng ra một lỗ mà qua được.
Thất vọng vì cái kiểu lúc nào cũng oang oang thích đơn giản nhưng mà rồi lại phức tạp hóa tất cả mọi thứ lên và rồi cuối cùng thì chết chìm trong một mớ bòng bong.
...
Ba chấm được dùng khi còn nhiều nhiều những thứ tương tự mà không thể/muốn nói ra nữa vì quá chán rồi.
Ba chấm cũng được sử dụng khi cảm xúc lúc đấy lắng lại rồi. Chuyển hướng ý tứ. Chuyển hướng cảm xúc. Một khoảng lặng. Ba chấm là một kiểu cảm xúc.
Stop here.
Hôm nay chỉ nói đến vậy thôi. Nói thế là đủ rồi.
- Đúng một kiểu lải nhải, không đầu không cuối -
29.04.14 (mùng 1 tháng 4 âm lịch) - một ngày đầu tháng...

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

cảm xúc

lâu không viết gì. k có thời gian vì quay cuồng với công việc ở cơ quan, công việc cá nhân và cả công việc lọ mọ nhúng mũi vào chuyện của người khác nữa.
Dạo này lúc nào cũng quay cuồng với ý nghĩ phải viết cho xong mấy cái chuyên đề càng sớm càng tốt, càng xong sớm càng rảnh nợ mà thanh thản đi xây đắp tiếp cái wish list cho dự án mơ ước tháng 9 của mình. Thế mà sao cứ bị y như lúc ôn thi cái hồi vẫn còn đi học. Nghĩa là trong đầu thi rất ý thức là phải làm nhưng không tài nào tập trung vào mà làm được. Lúc thì vướng những việc khách quan, lúc ý lý do rất chính đáng. Nhưng cũng có lúc lại chỉ đơn giản là không thể nào tập trung được, chả có lý do lý trấu mịa gì. Nhiều lúc rất buồn và rất ức chế.
Công việc cá nhân thì là một phần của cái kế hoạch 5 năm lần thứ 1, mà thực ra thì mình cũng chả nhớ cái kế hoạch ý được lập ra từ bao giờ và 5 năm ý hạn đến bao giờ nữa. Kệ. Chỉ biết là giờ đang thực hiện thôi. Đi học tiếng Trung. Thú vị phết. Nói chung là mình là đứa có phước đường học hành. Được học cô giáo rất hay và lớp cũng có bạn học cũng tuyệt, chăm và chịu khó học. Cô Huyền cũng giống Ben hồi trước, truyền cảm hứng rất tuyệt vời. Mình học hào hứng lắm. Và đang trên đà này thì mình tin là mình học được. He he.
Nói chung là trong lúc đầu óc cứ bị bấn loạn vì mấy cái chuyên đề thì việc học tiếng Trung giúp mình lấy lại cân bằng. Mỗi buổi đi làm về là đến trung tâm luôn vì chả có chỗ nào để lượn. Đến giờ sớm như thế cũng chẳng có phòng mà ngồi. Vậy là lang thang và tìm ra cái ban công tầng 2 hoặc tầng 3 chả có ma nào làm phiền để mà cứ p' k'... bật hơi và tập phát âm nghe như dở hơi ngoài ý. Vui phết. Mỗi tội dạo này trời mưa ẩm nhiều muỗi quá, nó đốt chi chít đầy chân cho mà lúc ý chả cảm thấy gì, mãi lúc vào lớp mới ngồi gãi như điên vì ngứa :)))
Dạo này cũng duyên quá cơ. Mới chỉ có trong khoảng 2 tuần thôi mà chả còn thấy ấm ức nữa sau vụ "Ai cho tôi lương thiện" vì bị đến 2 con bạn dội nhưng thứ thông tin quá sock và gây kích động vào đầu. Mình bị buộc thành kẻ đi lọ mọ nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Một đứa thì từ rất yêu nhà chồng giờ chuyển qua sụp đổ thần tượng, thậm chí có lúc đòi chết và vứt con nó ở lại một mình. Mình không hiểu nổi, đẻ con ra mà nghĩ được là vứt nó lại một mình được trên đời này thì tài thật, chả hiểu nó là mẹ kiểu quái gì nữa. Mà cu con nhà nó còn rất tội nữa chứ có phải bình thường đâu. Con này mình thương nó thì thương thật nhưng mà vẫn cứ phải ác mồm mà quạt cho nó một trận vì không thể chịu được cái kiểu suy nghĩ quẩn quanh vớ vẩn của nó.
Một đứa thì chắc quẫn quá với cuộc sống cứ quay ra quay vào mà đòi sang Lào làm lễ tân khách sạn. À ừ, cũng ok thôi. Mình chả thấy có vấn đề gì với công việc ấy cả, kể cả việc đi sang Lào làm cũng chả vấn đề gì. Vấn đề duy nhất mình thấy có vấn đề là ở chỗ nó hoàn toàn không nhận thức được mục đích nó đặt ra và việc nó định làm có gì liên quan đến nhau không. Hoàn toàn không. Nó giống hầu hết "bọn trẻ con" bây giờ. "À cái kia hay quá. Làm thôi!". Thế là chúng nó đổ xô tắt đèn xong mang nến ra quảng trường đứng đốt mà chả cần nghĩ một tí xem chúng nó đốt nến như thế thì tạo ra bao nhiêu CO2, và để rồi mấy năm sau chính chúng nó lại kêu ầm lên là tắt đèn và đừng đốt nến. Ôi trời! Mình phải gọi là nói mỏi mồm, giải thích mỏi tay (vì chat fb mà) thế mà rồi nó vẫn không hiểu vấn đề nó cần giải quyết là bản thân nó muốn gì chứ chưa phải là bản thân nó làm gì được giờ này. Đơn giản là vì giờ nó còn đâu có biết nó muốn gì mà cứ luẩn quẩn với việc làm thế nào để làm được những điều viển vông vớ vẩn kia để làm gì. Vừa đau đầu, hại não, vừa mất thời gian. Bản thân nó cách đây cỡ một tháng vừa ngồi bảo với mình là nó muốn làm hướng dẫn viên du lịch và nó thấy nghề đấy phù hợp với nó và nó đã vay tiền đi học chứng chỉ hướng dẫn viên rồi cơ. Mình còn bảo nó vạch ra những cái nó cần phải làm để hoàn thành cái mong muốn này của nó, nào là học tiếng anh, học lịch sử văn hóa... Nó cũng vạch ra rồi. Nhưng chả biết có phải do mình lắm mồm quá khiến nó nhụt chí hay không mà hôm sau đã thấy nó im ỉm rồi mấy hôm sau hỏi lại thì những cái gọi là mong muốn, quyết tâm của nó đi đâu hết sạch. Mình hơi thất vọng nhưng rồi cũng qua nhanh vì chả phải lần đầu, mình cũng quen với cái kiểu này của nó rồi. Cũng vì thế mà mình bỏ ra một buổi chiều nghỉ phép để ngồi nghe nó mơ mộng vạch kế hoạch cộng với một vài buổi tối+đêm gõ mỏi tay để phân tích, trình bày đường lối, vạch đường cho nó chỉ việc tiến.. Thế mà rồi.. Mình vẫn vỡ mộng và nói thật là sock và nản.
Sự việc dứt ra một chút khi nó đi Thái Lan, lại vay tiền và đi. Trước khi đi nó hỏi mình, theo mình nó có nên vay tiền để đi không vì vé thì nó mua từ cách đây một năm rồi, lúc ý nó không dự là nó mất việc lúc này đâu. Mình chỉ bảo: nếu nó cảm thấy ok và người cho nó cảm thấy ok thì nó cứ việc vay mà đi vì nếu không thoải mái thì đi cũng không vui, không có ý nghĩa gì cả. Mình nói vậy và mấy hôm sau nó bảo mình, nó đã quyết định vay tiền và chuẩn bị đi. Ừm cũng được thôi. Nhưng thực bụng lúc ý mình nghĩ nó khác mình nhiều và chả hiểu sao nó có thể làm như thế được. Vay tiền để đi chơi. Mình sẽ không làm vậy. Mình sẽ không thể thấy thoải mái mà làm vậy được. Tất nhiên mình không cực đoan đến mức bảo bạn mình làm thế là sai trái, nếu vậy thì mình đã trả lời luôn với nó là nó không nên vay tiền đi chơi rồi. Mình đã nói với nó như thế kia vì mình hiểu rằng mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ, một định hướng và có những lúc cũng cần phải có một quyết định, một sự kiện để "đá" vào bản thân. Mình sẽ chấp nhận và ủng hộ bạn mình vay tiền để đi nếu thực sự lúc đấy nó cần phải có chuyến đi đấy để có thời gian nhìn lại mình, để nhận ra một điều gì đó, để mà thay đổi. Lúc đấy thì đi là cần thiết. Dứt ra khỏi những thứ quen thuộc, dám làm những gì chưa bao giờ làm để mà tạo ra một không gian, một hoàn cảnh để nhận ra và thay đổi bản thân.Tóm lại lá cái gì cần làm thì phải làm. Lúc ấy những người bạn xung quanh có thể hỗ trợ tinh thần hay tiền bạc thì là điều nên và tốt. Thế nhưng rồi nó đi và về.. và nó làm mình quá thất vọng. Nó chẳng thay đổi gì cả. Thậm chí nó còn trở nên hoang đường và viển vông một cách đáng lo ngại. Nó nói với mình nó muốn đi làm ở Lào. Mình không bất ngờ vì nó là đứa lắm ý tưởng, học được từ những con người hay ho mà bây giờ đầy rẫy trên mạng. Cái đấy không sai, không xấu. Nhưng mình thật sự bất ngờ sau một vài câu hỏi đơn giản mà câu trả lời của nó hầu hết là nó không biết hay là nó chưa nghĩ đến. Ôi trời. Lúc đấy mình cảm thấy sock, thất vọng, nản và mệt. Mình đã mất quá nhiều thời gian với nó. Thế mà.. Nó bảo nó muốn kiếm một công việc kiếm được tiền để tự lập và có cơ hội để học tiếng anh. Mình hỏi thế lương bao nhiêu - Nó bảo 6 triệu/tháng, bao ăn, ở, đi lại. Thế thì tốt. Tiếp, chế độ thế nào, nghỉ phép mấy ngày/năm, có bảo hiểm không? - Nó, không biết, chưa hỏi người ta. Mình choáng. Như thế là ngoài cái thông tin lương 6 triệu/tháng thì nó chả biết gì nữa. Nó chẳng khác gì cái bác nông dân người dân tộc ở Mù Cang Chải nghe dụ dỗ sang Trung Quốc lao động khổ sai bỏ trốn về và lạc đến tận Pakistan. Hic. Bác dân tộc ý quyết đi rời quê sang Trung Quốc cũng chỉ vì một lí do vô cùng đơn giản là lương một tháng mấy triệu. Nó ôm một bầu trời ước mơ và hy vọng mà rồi cũng định lên đường chỉ với một lý do đơn giản như vậy sao... Ừ thì làm lễ tân là có cơ hội sử dụng tiếng Anh. Nhưng mục đích của nó là tìm môi trường luyện tập tiếng anh phục vụ cho công việc cơ mà. Vị trí như thế liệu có đáp ứng được mục đích đấy của nó không? Rồi thì công việc kiểu kiểu như vậy để đáp ứng mục đích của nó ở Việt Nam có thiếu không? Nó không quan tâm đến những điều đó. Nó bảo mình nếu nó làm lễ tân ở Việt Nam nó sợ bị nói này nói nọ, rằng thì là mà cũng học đại học xong rồi, bằng nọ bằng kia mà chỉ đi làm lễ tân thôi à... rồi thì nếu nó ở Lào, ở một nơi không ai biết nó thì chả ai quan tâm nó làm gì, chả ai nói gì nó nữa. Ô, nó nghĩ hay quá cơ, đơn giản quá cơ. Cái quan trọng là công việc ấy có đáp ứng được mục đích cải thiện bản thân của nó không thì nó không quan tâm, nó chỉ để ý đến cái sĩ diện hão của bản thân nó. Nó nói nó muốn tự lập vậy mà nó chả có cái khí phách tối thiều, cái quyết tâm tối thiểu để mà tự lập, chưa nói đến khả năng tự lập một cách an toàn hay tự lập thành công được. Mà sao nó nghĩ đơn giản thế. Nó đâu có phải một đồ vật hay một cái cây mà nghĩ đơn giản là bứt khỏi chỗ đất này trồng sang mảnh ruộng khác là dứt được hết, không liên quan gì, không bị ảnh hưởng gì... Ôi, nói chung là mình bó tay với cái kiểu nửa mùa của các bạn. Thấy người ta đi phượt cũng hùng hục đi phượt. Cứ đi thôi, vui vẻ thì sấn vào, nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Chả cần biết thế nào là an toàn, thế nào là ý nghĩa cả.
Hôm nay ngồi đọc Huyền Chip. Bạn này bị dư luân ném đá một thời gian. Mình nghĩ bạn ấy đáng bị phê phán nếu bạn ấy làm việc chui, vượt biên trái phép, trốn vé và quan trọng hơn là nếu bạn ấy tự đẩy mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm mà đã được cảnh báo trước hoặc vì bạn ấy không tìm hiểu thông tin trước. Kiểu chết vì thiếu hiểu biết ấy mà. Nhưng mình vẫn thấy khâm phục bạn ấy ở cái cách mà bạn ấy xoay sở với vấn đề, giải quyết nó để mà đứng lên đi tiếp. Thực ra thì mình nghĩ là đi hay không đi, làm hay không làm là lựa chọn của mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, tình huống thực tế mà lựa chọn cho phù hợp với mình. Cái quan trọng là cần phải biết mình muốn làm gì, mục đích của mình là gì để mà quyết định và lựa chọn thôi. Và một khi là làm là phải làm cho tới, làm cho ra. Huyền Chip đi khắp nơi không xu dính túi nhưng khi em ấy muốn đi thì em ấy ý thức là phải tự kiếm tiền để tiếp tục hành trình. Em ấy làm việc kiếm tiền bằng những kĩ năng em ấy có (có thể đôi khi việc làm chui bất hợp pháp là không nên) chứ không nghĩ đến việc vay tiền để đi cho thỏa thôi. Và em ấy học được nhiều bài học trên đường đi, học được thế nào là mối liên hệ giữa người với người, có buồn vui hoặc tức giận, em ấy biết tự nhìn lại mình và đem lại cái gì đó cho mọi người xung quanh.
Chị Tâm Phan cũng vậy, hay nhiều nhiều người khác cũng vậy.
Hôm qua mình trích một câu của chị Tâm Phan và share trên tường fb nhà con bạn mình: "Ở VN thì chỉ có 2 loại: hoặc chơi bời mà ngu dốt, hoặc tỉnh táo thì ko chơi bời, cho nên hoàn toàn ko hiểu được kiểu chơi bời mà lại có đầu óc như ở phương Tây". 
Nó trả lời thế này: "Cái này chị ấy viết năm 2008 thì có thể đúng, chứ giờ VN khác rồi, có nhiều người chơi mà có đầu óc lắm, và nhiều người trong số họ đi lặng thầm, sướng lặng thầm ;)) Em có biết một số thành phần như vậy, toàn dân thích xê dịch. Nếu chị thích thì có thể tìm Đinh Hằng (Dinh Hang), Rosie Nguyen, Nguyễn Chí Linh, Thiện Nguyễn, Những Bước Chân.
Đọc xong cái trả lời của nó mình thất vọng toàn tập, nghĩ bụng: ôi nó biết nhiều vậy mà sao nó chả học được cái gì hay ho từ họ nhỉ? Và lại ngồi gõ một đống ra để giái thích cái ý mình định nói với nó: "à, em không quan tâm đến câu nói đấy đúng hay sai ở VN hay ở bất cứ đâu, ở thời điểm nào. Cái em thấy hay là ở chỗ chị ấy phân loại ra là chơi mà ngu - tỉnh và không chơi và kết luận lại là phải biết chơi một cách tỉnh táo. Cái đấy mới là quan trọng và đúng ở mọi thời điểm, mọi không gian. Còn em trích nguyên câu chỉ vì lý do tôn trọng bản quyền của tác giả thôi :)) Thêm nữa là em dẫn ra cho chị thấy gọi là một ví dụ thôi chứ còn kể ra có là biết Tâm Phan, biết ai ai đi chăng nữa mà rồi bản thân mình không nhận thức được thì biết nhiều cũng chả để làm gì"
------------
Hôm nọ sau sự kiện bị "sock với hai đứa bạn" mình tung lên facebook status này:
Dạo này mình rất tâm đắc hai câu này:
1. "Đừng chết vì thiếu hiểu biết" - câu này chắc tuổi thọ gần bằng tuổi mình, được nghe nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, nghe nhiều nhiều lắm rồi
2. "Đừng có chết ngập trong biển thông tin" - câu này chắc mới chỉ tầm tuổi mẫu giáo thôi và lần đầu nghe là được cô giáo dạy tiếng Anh chuyên ngành dặn dò.. bạn nào đã học cô Hiếu thì sẽ biết tại sao lại được dặn như vậy. Lúc đấy chưa ngấm lắm vì bài tập có phức tạp, khó khăn thì vẫn ở trong tầm tay mình nhưng giờ thì mới thực sự hiểu thế nào là "lụt não" và đôi lúc quá điên với những kiểu thông tin vớ vẩn
Mình cảm thấy rất khoái vì các bạn đồng cảm chỉ like thôi chứ không comment bình luận lung tung như mọi khi.
Hì hì, cơ bản là tại mình hay tung status kiểu "chửi đổng" thiên hạ, nói bao giờ cũng rất chung chung và tưng tửng, chả bao giờ rõ ý rõ tứ hay đích danh cụ thể nhắm vào ai cả. Thế nên thường thì bà con bị hiểu nhầm ý tứ rồi comment lung tung chả trúng chủ đề gì cả làm mình rất chán. Nhưng lần này không bị thế. May quá. Lần này mình tung cái status này hợp với nhiều sự kiện lắm. Cái vụ dịch sởi hoành hành và báo chí, mạng mẽo, các mẹ trên mạng đang loạn ngôn hết cả lên này. Rồi thì cả vụ hai con bạn mình mình cũng "đá" chúng nó ở trong đấy đấy. Còn cái đoạn "lụt não" là mình đang nói bản thân mình, đang kêu ca vì cái đống chuyên đề phải viết đấy chứ. Đấy, mình "đá" nhiều đối tượng lắm đấy. Ai đọc mà thấy đụng đến mình, mà thấy đúng thì like. Như thế thấy cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ. Like like like...
------------
Thứ ba tuần trước nữa, sau buổi học tiếng Trung đầu tiên tối thứ hai đang rất phấn khởi và hồ hởi, thì ông bạn mình lại nhắn tin hỏi thăm. Vậy là khoe luôn vụ đi học tiếng Trung và vụ đi Sing tháng 9. Mình khoe kiểu rất là cài cắm thông tin ý nhé. keke. Buồn cười thật, nói chuyện với bạn thôi mà cứ như là đàm phán chiến lược ý. Ý tứ cài cắm loạn xạ. Mà rồi thì chả hiểu có ý gì không nữa??? Hơ hơ, cả bạn ấy lẫn cả mình. Vì toàn nói chuyện kiểu không đầu không cuối. Cuối cùng thì nhiều lúc mình cũng chả hiểu là mình đang nói gì. Có lúc cũng phải quay sang hỏi lại nó là hai đứa đang lảm nhảm cái gì thế thì nó bảo là chả quan trọng, cứ nói thế thôi. Vậy là lần sau nói chuyện với nó mình cứ lảm nhảm tiếp thôi. Kệ, chả quan tâm là lảm nhảm cái gì nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn cố tình hiểu theo ý mình và rồi cài cắm ý tứ này nọ theo ý mình trong câu chuyện. Nhưng mà cũng chỉ vì mình thích thế thôi. Mình cũng chả quan tâm là nó có hiểu ý mình cài cắm vào không đâu. Từ đầu năm nay mình đã mắc phải cái bệnh ngứa mồm ngứa mép, thích là nói, chả thèm giữ ý giữ tứ rồi đâm ra im ỉm như trước nữa. May mà được cái là mình vốn thích cái kiểu bóng gió xa xôi, cài cắm loạn xạ nên dù là mình vẫn thích là nói luôn và nói nhiều hơn hẳn trước nhưng toàn là nói bóng nói gió, ai nghe hiểu thế nào thì hiểu. Mà không hiểu thì thôi mình cũng chả quan tâm. Mình cứ nói ra được cái cho nó nhẹ đầu đã là được rồi. Viết cũng thế. Dạo này viết là để giải tỏa. Viết xong coi như cũng đã nói với ai đó. Vấn đề ý nó bay ra khỏi đầu luôn. Đỡ mệt não bao nhiêu. Hì hì.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Ai cho tôi lương thiện đây?



Ai cho tôi lương thiện đây?
Mệt hết cả người. Buồn hết cả lòng. Ức hết cả chế
Đùa chứ, mọi người quá buồn cười. Mỗi người một hoàn cảnh chứ. Mọi người làm ơn biết tôn trọng người khác đi. Thật buồn cười là mình còn chưa chắc đã đúng thì làm sao mà lại cứ xét nét người ta này nọ thế nhỉ?
Mình quá điên với cái kiểu thái độ đấy.
Ờ, họ giỏi. Họ có quyền nói. Phải. Đúng thế. Vậy thì họ cứ việc làm việc của họ đi. Họ giỏi thì làm sao họ hiểu được những kẻ dốt như mình.
Muốn sống tử tế cũng không xong à?
Chỉ vì mình nghĩ khác người à?
Điên quá. Ức quá. Chịu không nổi. Lại khóc rồi.
Buồn quá đi. Các người không làm ở đây thì các người vẫn có người nuôi. Tôi không như thế. Các người không thích làm thì các người cứ việc bỏ. Nhưng mà làm ơn sống tử tế đi. Làm ăn cho nó tử tế đến ngày cuối cùng đi. Việc các người làm còn ảnh hưởng đến người khác nữa chứ có phải là chỉ mỗi các người chịu đâu.
Các người đừng văng vào mặt tôi cái câu tôi chỉ nhận có ngần ấy lương nên tôi chỉ làm thế thôi. Các người thử nghĩ xem các người đã làm xứng đáng với ngần ấy lương chưa mà các người mở mồm ra nói thế. Thế tôi từng còn chả bằng lương các người mà tôi vẫn phải nai lưng ra làm hộ các người đấy thì các người nghĩ sao. Ôi quá điên rồi.
Tôi nhẫn thì cũng có mức thôi.
Muốn sống làm người tử tế mà sao khó thế chứ hả giời ????

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Suy nghĩ khác người


Tự bản thân mình thấy mình có những cách suy nghĩ rất khác thông thường. Và vì vậy mà một đứa như cái Trang chẳng thể hiểu được hoặc nó cứ hiểu sai vấn đề mặc dù mình nói mỏi cả miệng (gõ mỏi cả tay) với nó rồi. Mình biết. Mình hiểu điều đó. Nhưng vẫn hơi sốc vì cái thái độ và cách sống của các bạn trẻ bây giờ. Bạn mình đã thế và giờ cái Trang cũng thế.. Trời. Con người ta không được chọn là có mặt trên đời này hay không nhưng sống ở trên đời như thế nào thì người ta phải tự quyết được chứ. Họ sống như thế thì còn gì gọi là hạnh phúc nữa nhỉ?? Bản chất họ chỉ cam chịu và tự coi những cái biểu hiện mong manh ấy là hạnh phúc mà thôi. Bản thân họ đâu có yên trong lòng để mà cảm thấy thế nào là hạnh phúc đâu.
=> Hãy chọn cách sống cho mình, chọn thái độ với cuộc đời và ngẩng đầu lên mà đi các bạn trẻ ạ!
--------------------------------------------

Khi bạn bị tuột chiếc cúc áo ngực





Người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân.

Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp bội đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó.
-->

Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.

Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng.

Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn)… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được.

lộ áo ngực 1
Ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Ảnh minh hoạ

Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.

Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối trong quán café, cô ấy… gây tiếng ồn. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…

Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giá như cô ấy xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.

Thế nhưng, cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.

Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế!


Phụ nữ thường tự đánh gục bản thân mình. Chiếc khuy không có lỗi

Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi tự dưng tuột khuy ở ngay “điểm chết”.

Bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được.

lộ áo ngực 1
Bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn. Ảnh minh hoạ

Và ngược lại, hàng tỉ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản?

Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.


Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân

Nếu bạn bị bắt gặp đang quên… cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.

Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hẹn hò, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh 20 năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi. Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống”.

Đúng thế, vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.

Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.

Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.

Nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp…

Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.

Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?

Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.

Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.

Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù vì tội sát nhân.

Bởi nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp… Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản… thực tế nó giống như một tai nạn.

Bạn không muốn nó nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, không thể thay đổi. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, một gia sản, một gia đình… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật đó cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vo vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?

Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk – show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14 tuổi, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào.

Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.

Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.

Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.

Tôi rất muốn nói với người phụ nữ trong đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?

Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đáng sai lầm không?

Cách giải quyết sắp tới liệu có phải là sai lầm không?

Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?

Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.

Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Chả biết cuộc đời này màu gì nữa..

Thắc mắc tẹo: cuộc đời màu gì? Người ta hay có câu: nhìn đời bằng con mắt toàn màu hồng. À, thì có thể kiểu như chụp ảnh ý, dùng kính lọc màu gì thì ảnh sẽ có sắc độ màu như thế. Vậy thì nhìn bằng con mắt màu hồng thì đời sẽ có màu hồng thôi. :)) đơn giản phết nhỉ..
Thực ra thì mình đang không có ý nhận xét gì về cái câu "nhìn đời..."" kia, mà đúng ra là mình muốn biết cuộc đời màu gì thật?
Mình hay xem phim truyền hình, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, mới đây còn cả Phillipin nữa mình cũng xem tuốt. Cơ bản là thấy hay là xem. Người ta hay bảo đời không như là phim nhưng mình cứ thích xem và cứ thích tin là phim nói thật đấy. Cuộc đời màu hồng chăng?
--
Hôm nay xem phim Hàn Quốc, "Chúng ta hãy kết hôn", có đoạn thế này. Hai vợ chồng ly dị phải dẫn đứa con đến tòa án để bên tòa án đánh giá xem xét xem quyền nuôi con thuộc về ai. Đứa bé lần lượt chơi riêng với bố, rồi chơi riêng với mẹ, người của tòa án ngồi quan sát. Rồi cô ở tòa án hỏi chuyện đứa bé, người thân là gì và bảo vẽ lại cho cô xem. Đứa bé trả lời: người thân là bố, là mẹ, là bà ngoại, là dì. Còn lúc đầu khi mẹ dắt tay bước vào đến sảnh tòa án thì đứa bé quay sang hỏi mẹ: đây là đâu, đến đây làm gì. Bố nó bảo: đây là tòa án và mình đến đây vì chuyện ly dị mà hôm trước mẹ đã nói với con rồi đấy. Mẹ nó bảo: đây là tòa án con ạ, mình đến đây để gặp cô giáo (người đánh giá của tòa án) vì cô muốn nói chuyện với con.
Bố nó, người đi ngoại tình và mẹ nó, người kiên quyết đòi ly hôn. Ờ, thực ra thì mình xem mấy tập trước về vụ ly hôn này mình chẳng có cảm xúc gì. Thấy nó bình thường. Cũng chẳng có suy nghĩ gì xem là hoàn cảnh như thế có nên ly hôn hay không? Vì người vợ ở đây là người mà trước đây người chồng ngoại tình trong cuộc hôn nhân đầu tiên và người chồng cũng thản nhiên quá trong cái cách cư xử nên mình cũng chẳng có cảm xúc giận dữ hay bên này đáng được cảm thông hơn bên kia.. Chẳng có cảm xúc gì cho đến ngày hôm nay, thấy cái cảnh người bố người mẹ ấy dắt đứa con đến toàn án để người ta đánh giá xem đứa bé ấy sẽ ở với ai. Thằng bé còn quá nhỏ, chắc tầm 3-4 tuổi thôi, nó đã nhận thức được gì đâu. Đến đây thì mình thấy họ quá ác. Không thể chấp nhận được. Chuyện của riêng người lớn thì việc ly hôn hôm nay có thể là chuyện nhân quả mà họ phải chịu thôi, hoặc với thái độ của người chồng ý bình thường mình có thể rất ủng hộ việc người vợ đòi ly dị bằng được. Nhưng thực sự sau cái cảnh đứa bé đứng ở sảnh tòa án quay sang hỏi bố hỏi mẹ đến đấy để làm gì, rồi cái cảnh nó bị người ta ngồi quan sát đánh giá thái độ để mà phán xét quyết định số phận nó, rồi còn cả cái câu trả lời của nó, người thân là gì. Mọi chi tiết ấy khiến mình chợt cảm thấy tức giận với người cha người mẹ kia. Cho dù lỗi là của ai, ai đáng thương, ai đáng giận thì cũng là nhân quả của họ. Còn đứa bé thì nó có làm gì đâu mà nó phải gánh chịu hậu quả mà người khác gây ra như thế. Ôi điên quá. Đồ dã man. Mình đã nghĩ rồi. Tạo ra một thế hệ sau không phải là bản năng duy trì nòi giống của loài người nữa khi mà xã hội văn minh ngày nay thì phần NGƯỜI phải lớn hơn phần CON chứ. Và đã tạo ra thì phải có trách nhiệm với nó, tử tế với nó. Còn không làm được thế thì đừng làm gì cả. Đừng có độc ác với chính đứa con mình đẻ ra như thế. Sống tử tế đi.
--
Câu chuyện thứ hai là một phim của Nhật, "Saitou", tên nhân vật chính, đọc là Sai-tô, một người mẹ sống với đứa con trai đang học mẫu giáo trong khi người chồng đi công tác nước ngoài. Hai mẹ con họ hình như là vừa mới chuyển đến khu này sau khi người chồng đi nước ngoài và mọi thứ, trường học, những người xung quanh đều mới mẻ với họ. Mình không xem từ đầu và cũng không xem liên tục phim này vì còn bận xem một phim nữa chiếu cùng giờ nên cũng không nắm chi tiết hoàn cảnh cụ thể của phim này lắm. Đại khái là trong mỗi tập hoặc trong vài tập sẽ là một câu chuyện nhỏ về việc hai mẹ con giải quyết một vấn đề nào đấy xảy ra trong cuộc sống của họ. Nhân vật chính là người mẹ, một kiểu anh hùng nghĩa hiệp xuất hiện trong một xã hội nho nhỏ mà xung quanh chỉ toàn là những người vì muốn yên ổn mà chọn thỏa hiệp với cái xấu chứ không chịu đứng dậy đấu tranh. Chính vì vậy người mẹ, cô Saito được mệnh danh là bà cô lắm điều, khó tính, hay xen vào chuyện của người khác. Đại khái là có rất nhiều tình tiết hay và đắt xung quanh bà mẹ Saito này mình mà kể hết chắc bằng với đi xem phim luôn rồi nên mình chỉ kể lại ấn tượng ngày hôm nay thôi. Chuyện là thế này, đoạn mình bắt đầu vào xem thì đã là cảnh phòng học với các mẹ ngồi kín trong lớp (vùng này toàn các bà nội trợ thì phải, suốt ngày thấy họp hội phụ huynh, không ở trường thì cũng là kiểu đi ăn cùng nhau rồi bàn chuyện tổ chức hoạt động này nọ cho trường mẫu giáo, cũng lạ phết), phía nửa trên là bọn trẻ con ngồi cùng hướng về đầu lớp là thầy hiệu trưởng mặc quần áo hóa trang hươu cao cổ và hai cô giáo, hình như là đang biểu diễn hay họp hành gì đó. À, ở giữa có 2 cậu bé đang đứng nhìn nhau. Một đứa đang cúi gầm mặt thì ngẩng lên bảo đứa kia: nào chúng ta cùng làm nhé, rồi nắm tay nhau dắt nhau lên đứng trước cả lớp và các mẹ như có điều gì muốn nói. Cô Saito lúc đấy lên tiếng nói với thầy hiệu trưởng và các mẹ là xin để cho hai bé được nói vài lời và thầy hiệu trưởng đồng ý. Thế là hai bạn nhỏ đã nhận lỗi của mình trước tất cả mọi người, bạn thứ nhất thì vì muốn chơi với một bạn khác (bạn này lại có cái đồ chơi điện tử nhất định không chịu rời) đã giấu đồ chơi của bạn đi để bạn chơi với mình, và bạn thứ hai thì đã nhìn thấy nhưng không nói gì mà còn giấu đồ chơi của bạn đi nữa. Hai bạn nhỏ đứng trình bày rất rõ lỗi của mình và vừa mếu máo vừa cúi gập người xin lỗi bạn, và xin lỗi tất cả mọi người ở đấy. Mẹ Saito đã lên tiếng nói rằng hai bạn đã biết nận lỗi thật đáng khen. Sau đấy thì tất cả mọi người lớn đều cảm động vỗ tay bày tỏ ý ủng hộ hai bé. Câu chuyện đến đây đã rất đẹp rồi. Những cậu bé dũng cảm nhận sai và mọi người xung quanh biết thông cảm, ủng hộ bọn chúng. Thật đẹp. Cuộc đời màu hồng và thật lung linh!
Nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Chợt có một chút gì đấy kéo mình tụt ngay xuống, giật hết tất cả các vì sao lung linh trong khung cảnh ở ngay cảnh phim sau: ở ngoài hành lang lớp học, cô Saito và cô hội trưởng hội phụ huynh đứng nói chuyện với nhau, sau lưng là cửa sổ lớn nhìn vào lớp học ở trong các bé đang rất vui vẻ bên nhau. Cô hội trưởng nói với cô Saito: "Chị nghĩ sao khi cổ vũ cho hai đứa trẻ nhận lỗi trước mọi người như thế. Một khi đã có lỗi lầm mà ai ai cũng biết thì người ta sẽ không xóa đi được ấn tượng xấu đâu". Mình không nhớ rõ câu chữ, nhưng đại ý là cô ấy trách cô Saito đã khuyến khích hai đứa trẻ đứng lên nhận lỗi trước tất cả mọi người vì có thể như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến ấn tượng của mọi người đối với chúng, như thế sẽ không tốt cho chúng. Ý cô ấy là biết nhận lỗi là đúng nhưng không nên để nhiều người biết việc xấu chúng đã làm như vậy vì họ có thể sẽ nghĩ sai về chúng và dấu ấn xấu đấy sẽ không bao giờ xóa đi được. Cô Saito khi nghe vậy đã rất kiên định trả lời lại rằng: "Cần gì phải quan tâm là người khác nghĩ gì. Quan trọng nhất là khi hai đứa trẻ nói ra sự thật và xin lỗi thì chúng cảm thấy thanh thản. Đấy mới là điều có ý nghĩa".
Hai người này từ trước đã có những xung đột trong quan điểm sống và cách xử lý các vấn đề. Cô hội trưởng cũng là người mạnh mẽ, cứng rắn nhưng là dạng mềm mỏng, khéo léo, ngại va chạm. Cô Saito ngược lại, rất thẳng thắn và dứt khoát, một hình ảnh nghĩa hiệp, không có gì là chướng ngại vật cả, không sợ gì cả, dám đứng dậy phản ứng, đấu tranh với cái xấu.
Hai cách sống. Tự dưng mình chợt khựng lại. Không thể nói là ai đúng ai sai được.
Cuộc đời màu hồng chợt có mấy vệt xước màu xám.
--
Trưa hôm nay vừa mở miệng định hỏi ý kiến chị Nga một cái mà chả hiểu sao gặp đúng lúc chị ý lại nói với mình rõ dài. Đúng là chị ấy bị rơi vào cái thế cô lập và bí bách quá rồi. Mình cứ để chị ý nói thôi, để cho chị ấy xả bớt. Chị ấy nói đúng cả, tâm huyết cả, mọi thứ cứ như trào ra ý, quả bóng bị xì hơi. Chị Nga cũng bảo với mình là chị không nói Thiên, mà đúng là không thể nói gì được mình, mình quá hiểu những điều đó rồi và mình cũng đang cố gắng. Chị muốn mọi người cũng hiểu và cùng cố gắng. Nhưng sức người có hạn. Cho dù là tốt thì đấy cũng chỉ là mình muốn thôi, không phải mọi người muốn thì mọi người cũng đâu có làm.

Nhìn vào đấy mình hiểu thế nào là lực bất tòng tâm.
Chị Nga bảo chị ấy cứ nhớ mãi cái hình ảnh trò "qua sông" hôm liên hoan công ty ở EcoPark. Một người sẽ đi cà kheo sang trước rồi ném cái lốp về bờ bên này và lần lượt kéo người sang sông. Đầu tiên là chỉ một người kéo. Dần dần cứ mỗi người qua được bờ bên này là sẽ có thêm một người kéo, sức mạnh tăng dần và sức nặng giảm dần.
Ồ, có bao nhiêu người nhớ về vụ EcoPark đấy với cái hình ảnh ấy trong đầu?? hay là mọi người chỉ bị ấn tượng vụ ăn trưa hôm đấy thôi? Giờ khi ngồi viết những dòng này thì mình chợt tự hỏi như thế. Bao nhiêu người trong cái bộ máy này nhận thức được tầm quan trọng của bản thân mình? Đâu có phải cứ các sếp mới là người quyết định. Mỗi người đều phỉa nắm một vị trí và chịu trách nhiệm quyết định trong khả năng của mình và từ đó sẽ tự động đóng góp sức mình cho tập thể thôi. Có điều là ai hiểu điều ấy? Và ai có khả năng làm cho mọi người hiểu điều ấy? Hôm nay chị Nga cũng nói với mình, rất thẳng thắn, chị chưa làm được cái việc gọi là truyền lửa cho mọi người, chưa thể nói để mọi người hiểu được. Chị Nga là người rất nghiêm túc, nhưng có lúc chị ấy bị căng thẳng quá. Mà với một môi trường như thế này, với thói quen vốn có của mọi người thì nghiêm túc quá như thế không phải là giải pháp tốt. Mọi thứ phải được dung hòa. Mình ghét cái từ này. Nhưng mình không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Vì nó là cuộc sống.
Không thể chỉ đơn giản là không A thì là B theo y như một cái lưu đồ có sẵn được. Sự việc thực tiễn xảy ra có thể là C, từ A nhưng không hướng đến B, hoặc cũng có thể đâm sầm vào B nhưng lại từ một hướng nào đấy không phải là A, hoặc cũng có thể C lại đi lòng vòng và chẳng dính gì đến A hay B cả. Mọi thứ có thể lộn xộn loạn xạ lên như vậy đấy.
Mình nhận ra điều đó ngay từ những ngày đầu bước chân vào cái tủ lạnh này rồi. Mà có thể từ trước đó. Nhưng lúc đầu mình không ứng dụng nhiều nhận thức của mình vì thực sự mình thấy không cần thiết phải thế. Và bây giờ thì càng ngày mình càng ứng dụng cái gọi là "dung hòa" nhiều hơn. Nhưng vấn đề là mình vẫn giữ được cái mình là mình là được. Tức là cái nào không cần dung thì thôi, không muốn dung thì thôi không cần cố. Và dung đến mấy thì dung nhưng đừng rụng là được. Mình chỉ cần cố như thế thôi.
--
Kết hôn không đơn thuần chỉ là một sự kiện mà là cùng nhau tạo dựng một cuộc sống - See more at: http://vtv.vn/Goc-khan-gia/Phim-moi-tren-VTV3-Chung-ta-hay-ket-hon/106019.vtv#sthash.OFcHucuT.dpuf
Kết hôn không đơn thuần chỉ là một sự kiện mà là cùng nhau tạo dựng một cuộc sống - See more at: http://vtv.vn/Goc-khan-gia/Phim-moi-tren-VTV3-Chung-ta-hay-ket-hon/106019.vtv#sthash.OFcHucuT.dpuf
Kết hôn không đơn thuần chỉ là một sự kiện mà là cùng nhau tạo dựng một cuộc sống - See more at: http://vtv.vn/Goc-khan-gia/Phim-moi-tren-VTV3-Chung-ta-hay-ket-hon/106019.vtv#sthash.OFcHucuT.dpuf
Kết hôn không đơn thuần chỉ là một sự kiện mà là cùng nhau tạo dựng một cuộc sống! Vậy đó, mình vẫn thích nhìn cuộc đời với tông màu hồng và cả những màu rực rỡ khác nữa. Mình vẫn thích những câu chuyện tình lãng mạn, dễ thương trong những bộ phim đời thường Hàn Quốc, thích cả những câu chuyện nhẹ nhàng, tươi vui, đầy ý nghĩa và cổ vũ trong phim Nhật Bản nữa.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

01.04.14 - hết tháng 3 và bắt đầu tháng 4

Hôm nay mùng 1 tháng 4.
Hết tháng 3 rồi, hết tháng của sưa.
Bắt đầu tháng 4, tháng của loa kèn. Hôm nọ đi với chị Choét, bà chị trầm trồ với một xe hoa loa kèn ngoài phố và còn hào hứng với một "âm mưu" lượn chụp loa kèn tuần sau.
Hờ hờ, cũng hớn hở đấy.
Tự dưng quên xừ mất cái định nói rồi, nhưng mà vẫn cứ viết entry này cho ngày mùng 1 tháng 4, cho một tình yêu đi qua và một thử thách mới đến...
Tình yêu của tháng 3 đã qua rồi. Sưa lại thật. Cứ đúng tháng 3, và đúng chỉ trong tháng 3 mà thôi. Chẳng sớm và cũng chẳng muộn hơn. Sưa = tháng 3. Mặc định như thế rồi.
Nhưng mà tháng 3 rồi thì cũng phải qua đi. Tình yêu cũng qua đi. Cảm xúc, rồi thì hào hứng cũng qua đi... Vậy còn lại gì? ...
Còn lại một cái gì đó để mà tự hào chăng? Phải, được vậy là tốt nhất rồi. Vậy thì đứng dậy nào, đứng dậy vào tạo ra một cái gì đó đáng để tự hào nào.
---
Vừa buôn chuyện với bạn Đỗ Long. Hỏi thăm bạn ý đi làm cảm nhận thế nào. Nhưng mà ông bạn mình vẫn chưa đi làm nên bảo chưa cảm thấy gì, mới chỉ được nếm trải cái cảnh ngồi mòn mỏi chờ các sếp thôi :))) Vui thế. Thế là cũng bắt đầu nếm trải rồi đấy. Tớ ngày xưa cũng thế cậu ạ. Bạn mình bảo mình trụ được là giỏi. Mình cũng quái vật lắm rồi thì mới trụ nổi chứ, đâu có dễ, bầm dập đến gần 4 năm rồi mà.
Nhưng mà được cái là bạn mình là người rất lạc quan và... thế nào nhỉ... bạn ý rất có lý tưởng, rất kiểu biết thế nào là lý tưởng tuổi trẻ và muốn phấn đấu, thử sức với tuổi trẻ. Ồ, không có nhiều người xung quanh mình có cái ý tưởng ý trong đầu. À, không phải, chính xác thì là cũng có nhiều nhưng cái chỗ họ chọn để lăn xả lại khác nhau và ít người chọn như bạn mình. À mà bạn ấy phải chịu sự phân công của tổ chức chứ có được chọn đâu, dùng từ chính xác thì phải là "muốn", muốn đi theo con đường ấy, muốn được vùi dập, muốn được thử sức mặc dù đã được nghe bao nhiêu là can ngăn, bao nhiêu người bảo là chả hay ho gì. À, tự đi vào cảm nhận mới biết thế nào là đời.
Cảm ơn cậu. You are my inspiration đấy. Hi.
Nhờ cậu mà tớ cảm thấy tớ đang không làm một việc vô nghĩa. Tớ cảm thấy được động viên nhiều. Có những cái có nói chắc các bạn cũng chẳng thể hiểu được tớ. Nhưng cứ nhìn cái cách các bạn ứng xử với cuộc đời các bạn và cuộc đời của chung thì tớ thấy rất nhiều ý nghĩa trong việc làm của tớ.
Nói thật là tớ vẫn cứ thấy rất ngạc nhiên với cậu. Làm sao mà cậu có thế hào hứng thế nhỉ. Tớ cũng chẳng biết tả thế nào cả, cứ dùng tạm từ hào hứng thôi. À, nhiệt tình. Có lúc bạn tự nhận là bạn là người rụt rè, đôi khi nhút nhát nhưng mặt dày. À, không tớ thấy bạn tớ là người nhiệt tình, vô tư nhưng rất tận tâm đấy. Mà những người sống đẹp như thế thì sẽ có happy ending thôi bạn yêu quý ạ :)
Hôm nay cậu cũng kể với tớ chuyện đi thăm cô Diệp hôm nọ và cô hỏi thăm tớ. Hì. Tự dưng tớ thấy vui vui vì cô vẫn còn nhớ tớ. Thực ra thì các thầy cô chắc cũng dễ nhớ tớ lắm vì thứ nhất là cái tên đặc biệt và ngày xưa cũng nổi tiếng là ngoan mà. Nhưng mà các thầy cô kì vọng nhiều vào tớ quá đâm ra tớ hơi lo lo khi nghĩ đến việc gặp lại các thầy cô. Thực ra thì tớ vẫn nhớ vẫn ấn tượng và rất quý cô. Tớ còn từng nghĩ sau này lấy chồng sẽ dẫn đến gặp cô Diệp - cô chủ nhiệm lớp 9, thầy Phong - thầy chủ nhiệm cấp 3 và cô Tâm - cô giáo hướng dẫn hồi đại học. Đấy là những thầy cô tớ rất quý, là những người có ảnh hưởng lớn tới tớ. Tớ chỉ ngại là giờ tớ không như kì vọng của thầy cô thôi. Hì, như thế thì hơi ngại. Nhưng mà thực ra thì đến giờ này tự tớ cảm thấy tớ sống rất đúng những lời thầy cô đã dạy bảo. Tớ tự hào về điều đó. Cho dù là tớ không là ông nọ bà kia, không người yêu, không gia đình và không kiếm được nhiều tiền. Nhưng tớ biết tớ sống vì mục đích gì và tớ có thể làm được gì cho đời.
---
Nói thế thôi. Nói đi nói lại thì giờ có đến gặp cô cũng chẳng biết nói gì. Chẳng tự hào được gì cả đâu. Hơi buồn đấy.