Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Khi em giang tay ra, tôi cảm thấy em muốn ôm cả cuộc đời này

"Khi em giang tay ra, tôi cảm thấy em muốn ôm cả cuộc đời này"
Đấy là ý nghĩa của một cử chỉ. Hôm nay bắt được câu nói này trên tivi để mà nảy ra cái ý viết bài này.
Một cử chỉ có thể đơn thuần chỉ là một cử chỉ. Nhưng một cử chỉ cũng có khi không đơn giản như thế, đằng sau đấy còn có một ý nào đó nữa.
Mình có một câu chuyện riêng của mình về những cử chỉ và ý nghĩa đằng sau nó, và khi gặp câu nói ở trên thì mình liên tưởng đến câu chuyện của mình. Vậy nên mình muốn viết cái entry này. Muốn viết để có một cái gì đó ghi dấu và gợi nhắc... Vậy thôi.
------------
VTV1 hôm nay có chương trình gì đó tôn vinh các bài hát của một thời cách mạng, của những năm khó khăn. Tạm biệt chim én... Có nhạc sĩ Trần Tiến ngồi đấy và nghe lớp trẻ bình luận về bài hát của ông, ý nghĩa từng câu từng chữ. Ôi văn của các bạn giỏi lắm. Mình không nghe hết vì còn ham nghe các bạn X-factor hát nữa, cũng có những bạn truyền cảm hứng lắm, hát có cảm xúc lắm. Và mình cũng không quan tâm lắm các bạn trẻ bình luận gì và kể cả lớp khán giả lão thành bình luận những gì. Mình chỉ biết rằng đợt trước đã phải đi tìm lại Tạm biệt chim én để nghe. Và giờ, chỉ mới nghe tên bài hát thôi đã thấy có những cảm xúc được gợi lên rồi.
--------
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200655241062810&set=a.3203405543402.106779.1814032777&type=1&theater
Biết bạn này qua fb của em Én. Tự dưng tò mò vì em Én bảo bạn ý có những bức tranh yêu đời nên click vào fb của bạn ý xem thử xem sao. Mình biết gu của nàng Én mà. Tò mò thôi.. và bắt gặp bài thơ này trong một status của bạn ý... Thấy hay quá và tranh vẽ cũng đẹp quá..
- Status ngày 11 tháng 3 năm 2014 - facebook của Phan Hà
bổ quả Thanh Long ra các bạn thấy gì?
tớ thấy bài thơ của Puskin

"Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
Sao để tôi tìm tìm mãi tên em?

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai kia?

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình

Tôi tìm em, tôi đã đi tìm
Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm... tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau"

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

não ở trạng thái quả óc chó

Trạng thái quả óc chó tức là ở cái cảm giác lúc đọc hoặc nghĩ cái gì siêu chăm chú, có thể gọi là cật lực cũng được, não làm việc với công suất lớn, nghĩ nhiều. Cảm giác y như cầm quả óc chó và lắc lắc ý. Não lúc ý cứng đanh lại, đến mức cảm giác như bong ra khỏi sọ, và lúc lắc được y như quả óc chó.
Sợ thật. Hôm qua cũng bị thế vì đống tài liệu HPV và thẩm định. Hôm nay thì bị vì tìm tài liệu làm wish list đi chơi. Đúng là chết vì làm việc chăm chỉ và ham hố đi chơi một cách chăm chỉ.
Năm nay là năm ngựa thế nên là phải đi cho nhiều vào là đúng rồi.
Kệ đời.
Mưa thì kệ mưa chứ. Áo phơi ướt thì mai giặt lại. ĐỪNG có động vào cuộc đời tôi. Tôi thấy tất cả mọi hành động đều chả có tí tử tế gì cả. Chả cần thiết phải thế là vì cái cơ bản và đơn giản nhất cũng chả có thì chả cần phải làm những cái phức tạp và mã ngoài hơn như thế. Cứ "tử tế" kiểu đấy thì tôi đã chết lâu rồi, chết đói ý, vì có ăn gì đâu. Chả chết đói lâu rồi. Chỉ cần 2 tuần là tụt huyết áp lăn ra đường và chết rồi. Thế thôi. Nửa năm rồi. Thôi. Thế nên chả phải diễn với nhau nữa. Thẳng thắn luôn đi. Tôi có còn sống đâu mà quan tâm quần áo ướt hay không, mưa gió thế nào. Chả cần. Xin cảm ơn, tử tế quá cơ. Đúng là hài. Thôi nhé. Hôm qua thái độ tôi thế là rõ ràng lắm rồi. Không còn gì để nói nữa. Không có chuyện tôi quay đầu lại đâu. Chết rồi không cải tử hoàn sinh nổi đâu. Cảm ơn và xin chào. Hy vọng mình không bị đẩy đến mức đứt mạch máu não, chết bất đắc kì tử. Kể ra đứt phựt phát là xong luôn thì cũng hay, nhưng mà cứ từ từ, mình còn phải đi mấy chỗ đã. Casper mà :D

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Tiêu đề là chả biết là gì - à thì là lấy cảm hứng từ hai chữ Thử Sức!

Vấn đề là thế này. Lâu lắm rồi không có thời gian viết lách ghi chép gì cả. Có mấy lí do lí trấu như sau: 1 là dạo này đang điên đảo vì các thể loại tài liệu và trưa nào cũng đi lượn, cả tuần nay rồi, thế nên tối về đọc hết một lượt báo lá cải và ăn xong là ngủ lăn quay, đầu óc overload. 2 là mấy ngày qua cũng vừa mới điên cuồng với vụ vé rẻ, lỡ mất vé đi Lý Sơn thì lại vớ được vé đi Singapore. Vậy là đâm đầu vào search Sing-Sing-Sing..... khổ cái là thích tìm tài liệu bằng english, kinh nghiệm đợt đi Mỹ mà, cứ lên web của nó đọc để mong tìm discount vé thăm quan :))), thế nên là nhìn nhiều english và loạn hết óc lên. Nói tóm lại là từ đầu tuần tới cuối tuần, càng ngày càng loạn óc, càng ngày càng điên đảo. Hôm nay vừa có tí cảm hứng, đọc HPV vừa vào vào phát lại bị đẩy một số thứ nữa lên đầu. Hết hơi!
À, thì là thế đấy. Nhưng mà lí do tại sao mà giờ lại phải ngồi gõ cái entry này trong khi mắt đã gần đờ đẫn đi rồi. Rằng thì là vì lúc nãy tự dưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với bạn Đỗ Long hôm qua và rồi chợt ngộ ra một điều... một quyết định chăng? Hiện tại thì bản thân cũng không rõ lắm sẽ quyết thế nào nhưng mà thấy cần phải ghi lại cái này như là một lý do tham khảo đầy tính thuyết phục.
Chuyện là ông bạn thân mến của mình kể là thứ 2 tới bạn ý sẽ bắt đầu đi làm. Thì là bạn ý ở bên quân đội, sau một thời gian dài học hành thì phải đợi đơn vị cử công tác ở đâu thì đi làm việc ở đó. Và giờ bạn mình về làm ở viettel. Bạn mình thì học kĩ thuật quân sự, kĩ thuật thông tin hay cái gì đó cụ thể thì bạn ý nói rồi nhưng mình chẳng nhớ nổi. Mình mới hỏi bạn mình là: thế công việc thế có đúng ý nguyện không? Bạn ý bảo cũng tương đối đúng. Mà cũng không quan trọng vì bạn ý bị nhốt trong môi trường học tập lâu quá rồi, giờ muốn ra ngoài xem xã hội có đáng sợ, có đau khổ như mọi người vẫn bảo nó là như thế nào. Và rồi thì là muốn thử sức mình. Đấy, đoạn này là phải gạch chân cái cụm "muốn thử sức mình". Bạn ý bảo còn trẻ, còn chưa vướng bận gia đình, còn muốn thử thách, còn muốn khám phá. Công việc áp lực một chút không thành vấn đề. Mình chỉ bảo bạn ý là hãy tận hưởng đi thôi, welcome bạn bước vào con đường đau khổ, hi hi.
Thế đấy, từ câu chuyện của người mà ngẫm đến ta. Ờ thì mình thấy thế này. Tình hình của cái tủ lạnh khổng lồ bây giờ vô cùng hỗn loạn. Sau một thời gian dài, 10 năm có lẻ, nó đi theo một đường hướng cũ, một phong cách cũ. Phong cách đấy không thể nói là đúng là sai, không thể phán xét được. Vì thời điểm đấy nó là ok nhưng giờ có thể không ok thì là chuyện bình thường và do nhiều nguyên nhân. Hơn nữa ngày xưa với con người đấy thì hoạt động theo đường hướng đấy rất dễ dàng vì vị thế của người đấy khác người bây giờ. Người bây giờ mà đi theo đường hướng cũ thì hoàn toàn không ổn vì người này không phải là người kia và bây giờ có những cái rất nên thay đổi. Vấn đề nằm ở chỗ là người đấy thì ok, vì người đấy hoàn toàn nhận thức được vấn đề nhưng chỉ một là không đủ. Một cây làm chẳng nên non mà. Tất cả bộ máy không đồng lòng nhất trí nhận thức được vấn đề thì chịu, chẳng cái máy nào hoạt động được, chứ chưa nói đến việc có trơn tru hay ra được thành phẩm gì không. Người này không phục người kia, rồi thì phân công ra nhưng lại không dám can thiệp nếu có vấn đề vì lỡ phân công rồi. Người này không có cái thế để điều trị được những cá nhân cá nhân quá. Vậy đấy. Nói chung là mọi thứ còn bừa bộn ở trước mặt.
Đấy là cơ hội nhưng mà là thách thức vô cùng lớn.
Cứ giữ cái kiểu quan hệ như thế này thì không khá lên được là điều tất nhiên. Nhưng mà cơ hội ở đây là rất lớn. Lợi nhuận về tiền tài có thể không có gì nhưng cái đáng nói ở đây là cơ hội tiếp xúc với môi trường (hướng tới) chuyên nghiệp và được thử sức và được công nhận khả năng với những mảng kiến thức mà mình thích thú.
Vậy đấy, vậy là so với bạn mình thì mình đang được đúng như mong muốn của nó. Mình làm trong lĩnh vực mình thích. Mình có một đống cơ hội và thách thức trước mặt để thử sức. Tha hồ mà vắt kiệt sức ra mà làm. Làm chứ không phải là phấn đấu. (Mình thích làm chứ còn mình chả thích phấn đấu gì hết ráo!)


Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Xử nữ và sự lười biếng: ní giải cho những thắc mắc là đây. số nó thế rồi!

XỬ NỮ VÀ SỰ LƯỜI BIẾNG.
Xử Nữ khá lười, phải nói rõ điều này. Họ chỉ chăm chỉ, siêng năng khi họ thấy thật sự cần, và thật sự thúc ép họ, họ mới dồn công dồn sức hay phải là 1 việc họ thật sự say mê. Không thì, với mọi thứ họ cứ tưng tửng tưng tửng, nước đến chân còn chưa chịu nhảy, nhởn nhơ phởn phơ. Khi kẻ khác nhắc, họ tạc lưỡi, ừ, sẽ có đến hạn rồi sẽ thấy. Tất nhiên, họ cũng có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những cảm xúc khác của họ.
Đôi khi, Xử Nữ thật sự lo lắng khi việc đến chân mà vẫn chưa xong. Họ tự trách bản thân, ngày qua ngày làm gì mà không làm cho xong? Để đến giờ vật lộn và cật lực giải quyết cấp tốc như vậy? Nhưng rồi tự an ủi mình, Xử Nữ tự nhủ, giải quyết hiện tại đã, xong rồi sẽ ổn.
Khả năng chịu đựng của Xử Nữ cực cao và sức bật cực lớn. Xử Nữ có khả năng làm việc liên tục trong nhiều giờ và khả năng chịu đựng cường độ công việc cao, cũng như những áp lực lớn. Kết hợp với sự độc lập vốn có của mình, họ sẵn sàng giải quyết mọi thứ trong thời gian ngắn. Nhưng chính những ưu điểm này cũng khiến họ hơi chủ quan trong
Họ cho mình một động lực để có thể trì hoãn sự hoàn thành, với họ, mọi việc phải được thực hiện khi họ có cảm xúc, có hứng khởi và có niềm yêu thích. Họ ghét sự khiên cưỡng và đặc biệt ghét sự ràng buộc vào những thứ cứng nhắc và nhàm chán.
Khi họ có cảm xúc cũng như khi họ có động lực, bạn không cần giục giã, họ sẽ tự động làm, nhưng khi họ chán, họ khô cằn nhạt toẹt với chính mình, họ sẽ dễ buông bỏ, chui vào trong không gian cá nhân của mình, trầm lặng lại để lấy lại cái sức sống. Lúc đó, ép họ, coi như bạn đi vào ngõ cụt tự đâm đầu vào tường luôn đấy.
Thật sự, Xử Nữ là cung cả thèm chóng chán. Họ biết khá nhiều nhưng thật sự biết không sâu. Họ ham học hỏi, nhưng lại khó đủ kiên nhẫn để học sâu thật sự, tất nhiên trừ những thứ gì họ thật sự đam mê. Họ hay có thói quen đọc lướt, tóm gọn nội dung, và khi nhớ hay hỏi về câu chuyện đó, họ có thể từ những chi tiết nổi bật nhất để khắc họa lại, bởi phải thừa nhận khả năng logic kết nối của Xử Nữ khá ổn.
Tất nhiên, không thể phủ nhận, Xử Nữ là một cung trách nhiệm với những gì mình đã nhận và đã hứa. Nhưng đừng thúc ép họ, cũng đừng hạn định họ trong những ràng buộc của bạn, càng đừng cưỡng chế họ làm thế này thế khác, bạn sẽ phải hối hận vì lúc đó Xử Nữ sẽ một là bỏ đi không thèm quan tâm hoặc là họ sẽ tìm cách phá tan luôn :|
-Fly-
Post lại từ: https://www.facebook.com/XuNu.Virgo.horoscope/posts/634031873287593

tiếp câu chuyện của hôm qua

Hôm nay lại ngồi gõ tiếp câu chuyện của hôm qua.
----
Hôm nay là thứ 7 rồi. Cái tiêu đề và câu trên là viết từ tối ngày thứ 6 đấy. Viết được có thế xong thì bỏ đấy đi xem phim và đi ngủ mất. Giờ mới lại viết tiếp đây.
Cơ mà nói thật là hôm qua dạt dào lắm... mỗi tội bị buồn ngủ nên chả viết được.
Hôm nay thì trước lúc nãy cũng vẫn còn dạt dào lắm. Nhưng mà giờ, vừa ăn xong phát, cái dạt dào nó bị bè bẹp hết rồi nên... đang bí quá. 
---
Vì bí nên quay qua facebook một tí. Lượn vớ vẩn thôi. Chả có tin gì vui thú đặc biệt cả ngoài cái mà mình đã cọp pi lại và đăng ở bài viết sau bài này. Xử nữ và sự lười biếng ý. Cái đấy nói đúng phết.
Thôi thì sau một hồi vớ vẩn đã có cảm hứng trở lại để mà ghi và chép tiếp...
Chuyện là thế này.
Trưa hôm thứ 5, như đã kể trong cái entry trước, mình nhận được tin nhắn của chị Liên. Và thì trưa thứ 6 đi ăn với hội IPC, như chị Trang bảo thì là gặp gỡ nhóm trưởng cũ và liên hoan vì ADN tồn dư có tiền công làm xét nghiệm, nhóm IPC được trích %. Ờ thì có chị Liên, chị Trang, mình với Sinh. Toàn dính vào IPC cả. Ừ thì câu chuyện cũng xoay quanh công việc của nhóm và lan man với một số chuyện khác, trẻ con, học hành, đồ chơi... loanh quanh cả ăn và cafe đến gần 2h30 mới vào công ty.
Nhưng chuyện là ở chỗ tự nhiên chị Liên quay sang bảo mình: Thiên đi học cao học đi. Chị thấy có mấy chỗ hay hay mà không biết bảo ai. Thằng Zon cũng chưa học xong. Bên chỗ (... - gì gì đó, đoạn đấy chị ý xuống giọng đâm ra mình nghe không rõ) chị thấy đang cần người mà chẳng có ai, đang cần lắm lắm ý.... Ý chị Liên là bên mấy chỗ phi chính phủ, hoặc là kiểu kiểu đấy làm hay lắm, nhưng mà em phải là thạc sĩ đã. Tốt nhất là em học đi rồi mà chuyển sang đấy làm cho sướng.
Ừ thì chị Liên bảo thế cũng phải. Cũng là nghĩ tốt cho mình thôi mà.
Cơ mà sao mình cứ lấn cấn trong lòng.
Một phần là vì chủ quan thì mình cũng chả nghĩ đến việc chuyển đi. Không phải là chưa nghĩ đến. Mà là nghĩ mãi rồi thì vẫn thấy là chưa đi được. Chưa. Cái chữ Chưa ý là thế này. Mình cứ bị dính vào một đống các trách nhiệm. Chắc cũng thuộc dạng "Vắng cô thì chợ vẫn đông/ Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" thôi nhưng mà sao mình chứ thấy thương thương những người ở lại nếu mình quẳng cái đống ý lại mà ra đi thế nhỉ? Hâm! Nói đến đoạn này lại tưởng tượng ra cái cảnh bác Kiên đang ngồi cười khùng khục rồi quát mình: Con hâm! Phải. Chắc em hâm thật anh ạ. Nhưng mà em chả biết làm sao. Tự dưng cứ bị hâm thế đấy bác ơi! Mình vẫn hay nghĩ thế này: mình vào đây là nợ cái ơn của n người và mình muốn trả hết nợ mới dứt áo ra đi. Nghĩ thế là phải chứ. Gì chứ ơn huệ, nghĩa tình là phải rõ ràng, sòng phẳng thì sống mới thanh thản được. Thế dưng mà đời là cái của dở hơi. Càng sống lâu càng lắm duyên nợ với lại chả nghĩa tình. Đi cũng khó... Hâm lắm rồi con ơi!
Phần nữa là vì cái ấn tượng từ đầu của mình với người nói ra cái câu trên. Nói chung là mình chả hiểu thế nào. Cứ thấy cách cách. Vậy thôi. Quan điểm mỗi người một khác. Sợ là chẳng chung được con đường. Mình sống kiểu thế quái nào nó vẫn ra là Hâm chứ không Tỉnh được. Nói tóm lại là thế đấy!
---------
Nãy vừa phải vào google xem xem bác Nguyên mất vì bệnh gì. Google ra được cái bài viết về lễ tang của bác, rồi một vài bài của mọi người quen kể về giai đoạn cuối đời bác lúc mọi người biết tin bác bệnh nặng. Rồi còn mò vào cả fb của bác Nguyên và theo đó vào cả fb của chị Hòa vợ bác nữa. Theo tiểu sử thì bác sinh năm 75, chắc mình gọi bác bằng anh, gọi vợ bác bằng chị cũng ok, giống với các anh chị trên phòng mình ý. Nhưng mà mình gọi bằng bác. Kiểu như mình vẫn gọi anh Kiên bằng bác ý.
Bác mất vì ung thư dạ dày thì phải. Nhiều người bạn quen bác qua mạng, đọc blog 360, đọc fb của bác mà biết bác thế nên cái chuyện bác bị bệnh không phải ai cũng biết. Nhiều người bất ngờ đến phút cuối mới biết là bác sắp ra đi. Ừ phải. Mình thì mới biết bác các đây có một tuần. Lần đầu dở quyển Có một phố vừa đi qua phố ra đọc. Đấy, duyên với tháng 3 quá cơ. Mình mua quyển này từ hồi trước Tết lâu lâu mà mãi giờ mới mở ra đọc. Hôm đấy đi mua sách Nhã Nam sale off, chen mệt nghỉ với các em teen 9x, 0x mới rờ được vào mấy quyển sách. Giờ cũng chẳng nhớ rõ là lúc đấy mình nhìn thấy quyển này ở góc nào nữa. Chỉ biết là đọc cái tựa đề thì thấy nó rất... rất muốn nhặt mang về. Hình như cái tựa sách này quen quen, hình như trước đây tivi đã giới thiệu rồi thì phải. Nhớ mang máng vậy. Nhưng mà dù sao đọc cái tựa thấy đúng kiểu của mình: Có một phố vừa đi qua phố. Chả biết tả như thế nào nữa. Kiểu y như cái câu: Nghe lá hát trên từng con đường nhỏ ý. Đấy, vậy là duyên nó thế. Nhưng mà duyên nhất là mãi đến tháng 3 mới mở ra đọc. Tháng 3 - mùa sưa nở trắng xóa, tình yêu của mình - Tháng 3 - sinh nhật và cũng là ngày mất của bác Nguyên, tròn 38 tuổi. Ờ, cuộc đời có vậy thôi đấy. Mình sống thế này liệu đã đủ chưa?
-----------
Nãy lại nói chuyện với bạn Ali (bạn ý tên là Trung nhưng mà chat thì nhìn nick nhiều đâm quen lúc viết toàn gọi là bạn Ali). Hỏi thăm và kể lể mấy chuyện. Chả hiểu làm sao mà mỗi lần nói chuyện với bạn ý lại toàn ra những vấn đề để mà mình phải suy tư một tẹo nhỉ?
Chuyện là thế này - để sang fb cọp lại đoạn chat về paste vào đây cho nhanh:

  • Hôm nay
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    dạo này có gì hấp dẫn hem
  • Do Thuan Thien


    à, hấp dẫn với tớ thì nhiều còn với mọi ng thì tớ chịu
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    à
    kể xem
  • Do Thuan Thien


    cậu biết Đinh Vũ Hoàng Nguyên k
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    khờ ông
  • Do Thuan Thien


    đấy, một phần hấp dẫn của tháng 3
    tự dưng với được bác này và rất tâm đăc
    hôm qua cũng có một chị hỏi tớ là sao em k đi học cao học đi
    chị thấy nhiều việc hay lắm mà k giới thiệu cho ai được. em thì chưa thạc sĩ. Zon (một anh làm cùng chỗ tớ) thì cũng chưa học xong ...
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    trả lời sao
  • Do Thuan Thien


    chị này là hồi xưa làm cùng phòng tớ, sau chuyển đi làm cho một tổ chức phi chính phủ
    à, thì cứ vâng thôi
    bảo em lười
    nhưng mà sau suy nhĩ lung lắm
    sau một hồi lung quá đâm chả lung nữa
  • Do Thuan Thien


    có khi là ngồi một chỗ lâu đâm k nhấc nổi mông mà đứng dậy nữa rồi
    thấy hơi sơ mà chả tiếc
    thế mới chết
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    “Muốn làm được cái gì thì cứ làm đi, làm đều đều, đừng lúc nào quên, mà cũng đừng mong nó xong, vì mong cho chóng xong thì sốt ruột lắm, khó đeo đuổi tới cùng được.” — Tương Lai Ở Trong Tay Ta
  • Do Thuan Thien


    thế à?
    chết thật
    giờ tớ lại chỉ muốn nghỉ việc đi chơi mới chết chứ
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    uh
    chơi thôi
  • Do Thuan Thien


    xách balo lên và đi lang thang thôi
    trong năm còn 11 ngày phép và một tuần nghỉ hè
    còn lại cố mà cày để kiếm tiền đi chơi
    nghĩ cho cùng thì cày ở đâu cũng là cày
    ở đây lương có thấp hơn, công việc có lu bu, vớ vẩn và áp lực thì vẫn là tự kiếm được tiền
    cứ tự mị mình bịa ra đủ thứ lý do để mà k nhấc mông lên và đi
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    ah
    làm gì khiến mình thấy thoải mái là được mà
    người ta thấy đời mình màu hường hay màu đen
    ko có nghĩa là mình thấy như thế
    thế giới là khách quan mà
  • Do Thuan Thien


    ừ. cũng phải :))
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    tớ thích sống chậm rãi
  • Do Thuan Thien


    tớ là đứa chuyên phải đi quát vào mặt mấy đứa bạn là mày quyết thế nào thì quyết cấm có hối hận là được
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    phung phí thời gian và tuổi trẻ
    chả sao
  • Do Thuan Thien


    thế đấy. đâm ra giờ tớ quán triệt lắm
  • Do Thuan Thien


    chả hối hận bao giờ
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    thế tốt
    thế còn gia đình
  • Do Thuan Thien


    cậu hỏi thế nghĩa là hỏi gì?
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    đã làm gì phải hối hận chưa
  • Do Thuan Thien


    chưa. đến giờ này thì vẫn chưa.
    à mà mở ngoặc là tất nhiên là theo quan điểm của tớ thôi. người ngoài thì tớ không quan tâm
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    có thật là ko quan tâm đến quan điểm người ngoài ko
  • Do Thuan Thien


    à, tất nhiên là tớ biết người ngoài nghĩ gì. biết chứ, học mãi cái môn đạo đức rồi mà
    nhưng mà tớ k quan tâm thôi
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    ko quan tâm
    nghĩa là
    nói gì cũng = 0
    hay là
    ko có nhu cầu nghe
  • Do Thuan Thien


    à, không quan tâm = nói gì cũng không nghe. cái não tớ thỉnh thoảng nó trong suốt ý mà
    còn nghe thì cũng được thôi. cứ để ai thích nói thì nói
    cho họ đỡ stress
    mình cứ vâng
    còn làm thế nào tùy mình
  • Ali Xui Xẻo
    Ali Xui Xẻo

    uhm
    ngay cả những mối quan hệ cộng sự, đồng hành, tất yếu phải tồn tại một mặt nào đó ỷ lại lẫn nhau. Nói đơn giản lại: Nếu tự mình cái gì cũng đủ, cũng độc lập, thì sao tôi còn cần bạn trong cuộc đời này?
    tớ out đây
    lấy lại được sim rồi
    10h15 có cái hẹn nhắn tin =))))
    khi khác chat tiếp nhớ
    bye bye
  • Do Thuan Thien


    ừ cậu nói đúng rồi đấy. tuy nhiên vấn đề của tớ k phải ở đấy mà. bb hẹn lúc nào lại rỗi

Ừ thì đại khái là thế. Câu chuyện là thế. Cứ ghi lại ra đây rồi sau suy tư gì thì suy tư.
Nhiều lúc chợt nghĩ ra thế này: Có khi nào đây là cái gương để mà mình tự nhìn lại mình xem thế nào nhỉ?
---------
Hôm nay còn một việc thế này. Sáng mình hay có thói quen xem Cà phê sáng với VTV3. Thỉnh thoảng vì cố xem cho xong mà biết muộn giờ làm vẫn cứ thây kệ. Đoạn cuối là phần Chuyện bên ly cà phê, tức là phóng viên sẽ ngồi nói chuyện với một nhân vật nào đó về một chủ đề nào đó. Có những lúc câu chuyện khá là nhạt nhẽo, vớ vẩn với mình. Nhưng cũng có lúc lại rất ý nghĩa đấy nhé.
Hôm nay thì là.. à, à, đạo diện Việt Tú, làm nhân vật khách mời. Và câu chuyện đại ý là về facebook và công dụng truyền thông PR cá nhân của nó. Anh Việt Tú thì bảo anh ý không có facebook, anh ý bảo nhiều người coi đó là nhật ký thì thế này thế nọ, nào thì đấy là mạng ảo nên nó cũng ảo nốt, rằng thì đấy là nơi người ta trưng ra cái mà người ta muốn xã hội nhìn bất kể bản chất người ta thế nào... v.v.. đại ý thì giờ cũng không nhớ nữa. Tóm lại là nhân cái chủ đề này thì mình cũng muốn phát biểu thế này: Ờ thì facebook hay là blog cũng thế thôi, đều là chốn riêng tư của một con người cả. Chỉ có điều là xưa Dear diary thì người ta trút vào đấy và rồi cho vào ngăn khóa khóa chặt lại. Còn nay thì trút xong thì click nút Đăng thôi. Anh Việt Tú nói cũng có lý. Vì là onl nên giờ để public là thiên hạ nhìn thấy hết. Có kẻ hồn nhiên vô tư hoặc chả có gì mà tiếc thì cứ vô tư mà trút, mà đăng thôi. Chả sao cả. Kiểu gì cũng có người vui vì điều đó nên cũng chả sao. Nhưng lại cũng có kẻ như mình. Hai mặt ra phết. Có fb để hẳn tên tuổi rõ ràng, đầy đủ, có cả số điện thoại liên hệ chi tiết để mà đăng những gì thiên hạ muốn nhìn và có cả cái blog này đây, để tên nickname và đăng những gì không muốn cho thiên hạ biết. Đấy. Thế đấy. Hai mặt hay không thì nó vẫn là mình thôi. Chỉ là sống trên đời có những cái gọi là luật - quy tắc - sinh tồn. Cái gì xuất hiện ở đâu đều có quy tắc cả. Sống trong lằn ranh thì an toàn hơn thôi. Mà chả to tát đến tận "an toàn" thì bình dị một chút đấy là "bình yên".
Có những cái muốn/cần/có thể chia sẽ được với xã hội. Thì ngược lại có những cái không hề muốn chia sẻ. Thế nên thỉnh thoảng cũng muốn leo lên fb viết một cái stt cho bõ trong lòng nhưng mà thực sự không muốn ai bình luận gì cả vì mình chắc chắn là bản thân họ không thể hiểu được mình đang nói gì... Nhưng mà rồi lại thôi. Lại bỏ cái ý định ý đi hoặc là leo qua bên này viết lách tha hồ vì chả có ai bình loạn gì cả, hoặc là kể cả có ai đọc được thì cũng chắc sẽ hiểu chuẩn hơn vì họ không biết mình là ai như ở bên kia để mà cứ áp cái suy nghĩ của họ lên cái số phận của mình (cái stt của mình).
Vậy đấy, đấy là lý do sao lại có cái blog này, và tên của nó là Thế giới của tớ.
Bạn mình có một đứa tên là Đỗ Trang. Mới đây nó bảo nó ghi nhật ký giai đoạn này của nó trên facebook để Bobo -  cu con nó, giờ mới hơn một tuổi -  sau này đọc để hiểu mẹ nó hơn. Ờ thì đấy là một cách. Có điều viết cho con thì cũng nên cân nhắc xem viết cái gì, viết như thế nào. Mình cũng thế thôi. Ở đây thì có thể thoải mái vì có một chút tự tin là ẩn danh. Nhưng mà vẫn để public nên là... nhiều kinh cũng giựt mềnh đấy! :)))