Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Give and Take... there was joy, there was hurt...

Vừa học được cụm đầu tiên. Cho và nhận.
Còn cụm thứ hai thì hôm nay ngộ ra là rất đúng.
.................
Hôm nay, một ngày rất mông lung và ngập đầu trong những việc không đâu vào đâu.
May mà cuối ngày thì rất vô thức mà cũng xong được 2 việc muốn làm.
Hôm nay giữa 2 màu, đen và hồng, ta đã chọn đen kẻ carô thay vì hồng kẻ carô.. thế đấy. nhìn vẫn đẹp!

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

"Cảm ơn, xin chào"

Khi bạn đặt chân vào tiệm bánh Tour Les Jours (vì mình không biết tiếng Pháp nên có khả năng viết sai chính tả, mong các bạn thông cảm!) đó sẽ là hai từ các bạn được nghe thấy vang lên như một hợp âm vang vọng khắp cả tiệm bánh.
Bản thân mình thì cũng không khỏi choáng váng và bất ngờ khi đặt chân vào đây với phong cách khá là lạ lẫm này của tiệm. Thực ra thì lúc đầu mình không hiểu có chuyện gì đang xảy ra mà sao nhân viên ở đây lại đồng thanh kêu lên như vậy. Thực ra cũng không hẳn là đồng thanh, mà thường thì sẽ có một bạn lên tiếng trước như báo hiệu rồi các bạn khác sẽ cùng lặp lại tiếp lời, tạo thành chuỗi âm thanh vang vọng khắp cả tiệm bánh, từ chỗ phục vụ bánh, quầy bánh đến cả khu đồ uống. Còn tại sao lại nói là "kêu lên" ư? Vì ban đầu do không chú ý nghe nên mình không nhận ra các bạn ấy đang "Cảm ơn" và "Xin chào" đâu. Mình chỉ nhận thấy là tất cả nhân viên đang đồng thanh nói một câu gì đó, thậm chí mình còn ngỡ đấy là tiếng Pháp nữa cơ, vì tên tiệm bánh là tiếng Pháp mà. Câu nói với tốc độ khá nhanh và giọng điệu đều đều, không cảm xúc, đôi khi còn có thể nhận thấy âm điệu hơi kéo dài ở phần đuôi câu, cái âm điệu của kẻ nản chí khi phải lặp đi lặp lại mãi một câu nói chán ngắt. Đấy, đấy là tất cả những gì mình cảm nhận được khi mình chưa nghe ra, chưa nhận thức được hai từ mà các bạn ở đấy đang nói là Cảm ơn và Xin chào.
Còn khi nhận đã ra hai từ đang được lặp đi lặp lại kia ư? Mình cảm thấy thật sự phản cảm và bị quấy rầy.
Người ta thường nói, hai từ tạo nên thế giới của bạn là Cảm ơn và Xin chào. Với Xin chào, bạn thể hiện mong muốn bắt đầu một mối liên hệ với thế giới. Với Cảm ơn, bạn biểu thị cảm xúc và làm những trái tim xích lại gần nhau hơn.
Nhưng hai từ này chỉ thật sự làm được điều kì diệu đó, tạo cho bạn một thế giới tuyệt vời, khi nó được xuất phát từ trái tim bạn, một cách thật sự chân thành.
Thế nên khi nó vang lên một cách ồn ào, vô cảm, và nghe có vẻ như một tiếng kêu báo động hơn thì quả thật là không thể chấp nhận nổi.
Tôi đã tự hỏi mình và hỏi những người bạn của tôi không chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian khoảng nửa giờ đồng hồ tôi ngồi trong tiệm bánh đó và thưởng thức chiếc Tiramisu của mình rằng liệu mình có khó tính quá không, liệu mình có cần phải để ý đến sự bất tiện với những "tiếng kêu" cứ chốc chốc lại vang lên khắp nơi như thế không. Thực ra câu trả lời là tôi vẫn cứ bị làm phiền và không sao dứt ra khỏi vấn đề này được vì cứ chốc chốc "tiếng kêu" đó lại vang lên. Và giải pháp tôi tìm ra được đó là giải quyết xong xuôi chiếc bánh Tiramisu của mình và đứng dậy rời khỏi đó.

Tình yêu của mình bắt đầu nở trắng xóa rồi ^^

Trưa nay đi về qua đấy. Tự dưng thấy bừng sáng cả một góc phố. Đẹp dã man. Đẹp khủng khiếp. ÔI! chả biết diễn tả thế nào nữa.. Lặng cả người đi vì cảnh đấy ấy chứ.. :)
Vui lắm. Năm nay những chỗ khác đã nở trắng hết rồi mà tình yêu của mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì, vẫn toàn lá vàng, rụng mãi không hết. Cứ như thể là chết rồi ấy.
Ấy thế mà giờ... đi qua đấy... thật tuyệt vời!

Đêm thấy ta là thác đổ

Tựa đề là tên bài hát của TCS. Đấy là từ cái note của bạn mình trên fb chiều nay:
Pi day: Hôm nay tình cờ làm quen với một người bạn khi ra ngoài ăn trưa. Anh bạn hiện là kiến trúc sư, sinh ra tại Sài Gòn nhưng theo gia đình(người Bắc 1954) vượt biên khi còn nhỏ(3-4 tuổi). Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với một người như thế ở Wellington. Tiếng việt của anh vẫn còn khá tốt mặc dù đôi lúc hai người vẫn phải nhờ đến Tiếng Anh. Cuộc nói chuyện rất thú vi, và nhất là lại giữa hai người mới gặp nhau lần đầu nữa. Anh có nói sơ qua về một network của Vietnam young professionals ở đây cũng như dự định của anh về VN làm việc. Mình cũng nói là mình muốn về nhà nhưng không phải ngay lúc này, mà cũng không biết bao giờ. Đang nói đến đó thì quán chơi bài này. Tự nhận không mê nhạc TCS mà sao lúc đó nghe ngấm thế. Từ lúc quay lại chỗ làm cho đến lúc về cứ bật bài này suốt. Đã lâu rồi mình mới lại nhớ nhiều như hôm nay, nhiều kinh khủng
Đọc những dòng này của bạn mình. Và vừa đi sang cụ Nguyên về. Cộng với tất cả những gì đã xảy ra từ đầu tuần đến giờ. Tự dưng trong đầu mình bâng khuâng quá, trăn trở quá. Ta là ai trong cuộc đời này đây?

Anh kiến trúc sư trong câu chuyện của bạn mình. Cụ Nguyên, một vĩ nhân, theo đúng nghĩa đen của từ đấy. Phòng mình vẫn hay sang thăm cụ. Và lần nào cũng thế. Mọi người ngồi im nghe cụ hỏi. Một người bị tai biến, liệt nửa người, hỏi đi hỏi lại những người trẻ xung quanh: Thế nào các cậu có chuyện gì mới kể cho mình nghe đi? Cụ cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy mãi nhưng không ai trả lời. Trong đầu mọi người chỉ nghĩ làm thế nào để đứng lên chào cụ để đi về.

Có những điều mình muốn mà không làm được. Lúc nào cũng trăn trở với những suy nghĩ ấy. Làm thế nào để làm được điều mình muốn đây???
.....
Cái thời oanh liệt của mình, cái thời vẫn còn sống đến hơn 12h/ngày trong cái ptn thân yêu. Nhớ lắm. Cái thời ý làm những gì mình muốn. Làm theo cách mình muốn. Sống đúng với những gì là mình. Không phải kìm nén. Không phải chịu đựng. Không phải trăn trở với câu hỏi: làm sao...? làm sao...?
Cái thời ấy sống thấy mình thật có ích với đời. Những gì mình học được. Những gì người khác học được. Chia sẻ cho nhau. Yêu thương nhau theo kiểu đấy đấy.
Với mình làm việc là phải thế.
Thế mà giờ thì sao?
Làm việc nhóm thì như thế. Một người thì chả quan tâm gì. Còn một người thì chả chia sẻ gì.
Rồi thì cách suy nghĩ, cách sống nữa. Cái cách cụ hỏi. Mình cứ quay quắt với nó mãi. Trong lòng thấy trống rỗng, hẫng hụt lắm.
Có lẽ nào mình biết là đang ở sai chỗ mà vẫn cố bám trụ lại không? Chịu đựng để làm gì khi cả mình và người khác đều thấy bất ổn.
?????????????
Đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ hờ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa....
Có lẽ nào mình sẽ phải sống thế mãi ư. Cứ khép lòng mình lại với đời như thế ư...


Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đi trên những đường thẳng song song thì sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau... Luôn là như thế đấy!

Đi trên những đường thẳng song song thì sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau... Luôn là như thế đấy!

Có những mối quan tâm khác nhau.
Cách làm việc khác nhau. Không cùng nhịp điệu làm việc. Không share ý kiến với nhau.
Tóm lại là thấy thật khó làm việc. Vì mình mất rất nhiều thời gian vào việc loay hoay không hiểu người ta đang làm gì. Mà trong khi đó thì vai trò dẫn dắt không rõ ràng nên càng không thể nào nhận diện được công việc.
Nói chung là ức chế quá đi!!!!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Một ngày vui...

http://www.youtube.com/watch?v=OgeZnagpWfk
Đây, đây là thành quả của bạn Đỗ Long. hj. giỏi thật ý. mình cũng muốn đánh được một cái gì đấy cơ mà k có kiên nhẫn để mà đánh được. Natalie thì quên gần hết rồi. mà đánh chập chờn lắm. tay lâu không đánh lại cứng hết cả rồi.
Hôm nay bạn Vĩnh Trung còn bảo mai bạn ý được đi lễ hội cà phê ở ĐăkLăk. Ôi, chẹp, chẹp, thèm quá. Thèm đi ý. chứ cà phê thì cũng không ham lắm. bị cuồng chân rồi. mà k dứt ra mà đi được... ôi ôi...
Nhận được 2 lời chúc của 2 ông bạn cũ đầu ngày mới hy vọng sẽ có được một ngày tốt lành đây.
Vui Vui Vui
----------
Vừa nãy đã viết lên stt fb như thế này:
có những điều tớ muốn mà chưa làm được thì các bạn của tớ ở bốn phương trời đã và đang làm được.. chắc là vui lây một tí nhỉ :D
Chúc các bạn nữ 8-3 vui vẻ và các bạn nam 8-3 an lành... keke
Thế là thật vui cho một ngày mới đấy!

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Remember when... - Alan Jackson

Remember when I was young, so were you. time stood still
love was only you, you were the first, so was I, made love and you cried

Remember when walk and walk

Remember when old ones died, news born life was changed
.. the same, rythm .. rain, we came together, fell past


Re
wasnot n
where we are, where we in,
R they were seem so old, looking back
-------
This is the name of a song my friend told me. I wanted to listen to it and write down the lyric. But I couldn't do it. It was really difficult to do it.
...
I have really weird. strange, not popular, or maybe really popular, but not like me.
Mình có những người bạn thật kì lạ... thức rất khuya vì những chuyện không đâu - cả mình cũng thế. băn khoăn với những điều thường thấy - không giống mình. có những mong muốn rất phổ biến - mà mình chả bao giờ thực hiện được.
Dù sao thì hôm nay cũng rất đáng nhớ vì có một người bạn đã giới thiệu cho mình bài hát này. giai điệu rất hay và lời thì rất ý nghĩa, tất nhiên là sau khi đọc lyric thì mới hiểu rõ được. Một người bạn khác thì lại đồng quan điểm chia sẻ về ước vọng một tự do... nghe to tát nhỉ. nhưng mà tự động viên nhau và thấy đời thật vui. điều cần làm là tận hưởng nó cho đáng...