Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Singapore - khi trở về Việt Nam

Câu chuyện với Singapore của mình có lẽ đã kết thúc từ một tuần trước lúc mình lên máy bay rời khỏi Sing. Nhưng không. Cách đây hơn một tiếng mình vừa nhận điện thoại của Papa. Ông gọi cho mình chắc để nói chuyện, để hỏi thăm xem con sống thế nào. Mình chỉ nghe được vài câu bập bõm vì ông nói tiếng anh giọng Ấn và khá nhanh, nói qua điện thoại lại càng khó nghe. Mình đành ậm ừ cho qua rồi sau khi dập máy thì nhắn tin cho ông bảo con xin lỗi vì không nghe rõ qua điện thoại, papa cứ yên tâm là con vẫn khỏe.
Thực ra có quá nhiều điều mình chưa nói được với ông.
Hôm trước mình có viết cho ông một bức thư ngắn, giải thích qua về tình trạng của mình hiện tại, về những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình hiện nay mà mình không giải quyết nổi. Nhưng mà lá thư lại nằm trong hộp quà mình muốn gửi cho ông mà bưu điện bảo phải mất đến 1 tháng mới có thể đến tay ông được. Mà thực ra còn chẳng hiểu có đến nơi nổi không.
Papa ạ, Jasmine không phải là một đứa con gái ngoan đâu. Con thắc mắc nhiều thứ lắm. Con không cho rằng nhiều điều mà mọi người gọi là quy luật là đúng. Như con nói với papa rồi đấy: con chẳng theo thần thánh tôn giáo nào cả, con chỉ đơn giản là suy nghĩ đúng và làm đúng thôi, mọi thứ đều từ trong tâm con cả papa ạ.
Nhưng thế nào gọi là đúng hả papa?
Con không còn muốn nghe đến những người sinh ra con chỉ đơn giản là vì con không hề cảm thấy một chút tình cảm nào từ phía họ thì có đúng không? Họ không hiểu con người con. Họ không cần biết con là ai. Họ chỉ đơn thuần làm mọi thứ cho con để thỏa mãn vị thế làm cha làm mẹ của họ chứ không phải vì con. Con cảm thấy điều đó là bất công. Vậy có đúng không?
Trong khi đó, với một người xa lạ như papa con lại dễ dàng cảm nhận được tình thương yêu và chăm lo cho con. Từ trong tâm con yêu quý và trân trọng papa. Con có quyền được nhận một người cha không sinh thành ra mình như vậy không? Con có thể làm như vậy không?
Lẽ tự nhiên thì con cái không có quyền chọn cha mẹ. Nhưng cha mẹ lại có quyền chọn có sinh con ra hay không. Vậy có bất công đối với con cái không khi mà họ chỉ cần đẻ con ra là họ có quyền, họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, còn con cái không có quyền lựa chọn. Con cứ tự hỏi mãi là tại sao, tại sao con lại sinh ra trên đời này? Con vật vã với câu hỏi đấy. Con cần một mục đích để sống tiếp.
Có lần, không biết đùa hay thật họ nói với con rằng, sau này có con thì đừng mong nhờ vả gì họ. Vâng, thực sự thì từ bé con đã có ý thức chả mong nhờ vả gì ai rồi. Chỉ cần họ đẻ được con ra thì họ cứ làm tròn đúng trách nhiệm với sản phẩm họ tạo ra là được. Còn sau này con của con con phải có trách nhiệm với nó, và con cũng không mong nó phải có trách nhiệm gì với con vì nó là sản phẩm của con, nó không có quyền lựa chọn. Còn con, con đã lựa chọn tạo ra nó thì con phải chịu trách nhiệm đến cùng. Vậy thôi, con chỉ mong có vậy.
Nhưng họ đã làm được gì cho con? Có lẽ thật may mắn là những gì họ làm và những gì con muốn có sự trùng hợp nên có thể mọi thứ vẫn có vẻ ngoài ổn thỏa cho đến giờ này. Nhưng trước sau gì mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh thôi vì họ không hiểu con người con và họ cũng đâu có cố gắng làm tốt vai trò của họ.
Từ bé họ đã luôn luôn so sánh con với những đứa trẻ con nhà khác. Cha mẹ chúng khác. Cách cha mẹ chúng nuôi dạy chúng khác. Vậy mà họ cứ luôn đòi hỏi con phải được như thế. Có thể họ không nói trực tiếp và liên tục nhưng chỉ cần một vài câu ở một vài thời điểm thôi nó cũng đủ để khắc sâu vào tâm trí con. Nó làm con không chịu nổi. Con ghét cay ghét đắng cái sự so sánh ấy. Họ đâu có như bố mẹ những đứa trẻ kia để mà rồi lại đi so sánh con với những đứa trẻ đó.
Rồi có những thứ rất nhỏ, một ánh mắt, một cử chỉ thôi cũng làm con tổn thương mà họ không biết. Họ không cần biết. Họ nhìn những đứa trẻ khác bằng ánh mắt khác lúc họ nhìn con. Giọng nói của họ lúc nói chuyện với những đứa trẻ khác cũng khác khi nói chuyện với con. Từ bé đã vậy và con vô cùng đau đớn khi nhận ra cả đến bây giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ con cảm thấy gần gũi với họ. Chưa bao giờ con cảm thấy tầm quan trọng của việc có cha có mẹ là như thế nào... Con cảm thấy cô đơn, con phải im lặng trong chính ngôi nhà của con. Có lẽ vì vậy mà chả bao giờ con ngại đi xa, chẳng bao giờ con thấy nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ. Vậy có đúng không?
Vâng, nhiều người có thể nói con phủ nhận những điều họ làm cho con là sai, họ cho con ăn học nên con mới có ngày hôm nay, nên con mới có thể đi đây đi đó mà có lý lẽ này nọ để mà cãi lại họ. Ồ vâng, vậy thì để con hỏi xem bao nhiêu phần trong những điều họ đã làm, đã bắt con làm là vì con chứ không phải vì họ, vì bản thân họ, vì danh tiếng của họ.
Mọi người có thể đánh đồng những điều những kẻ làm cha làm mẹ làm vì danh dự của họ với những
điều làm thực sự vì con cái, nghĩ cho con cái. Nhưng thực sự hai điều đó rất khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Có thể thật tuyệt vời nếu hai hướng đó trùng khớp. Nhưng thật sự là không phải lúc nào cũng vậy. Cho dù con có làm gì, có cố gắng sống tử tế thế nào, có thành công như thế nào dù nhỏ bé hay to lớn nhưng chỉ cần không phù hợp với mong muốn của họ thì mọi công sức của con đều bằng không hết.
Con có thể nhẫn nhịn. Nhưng nhịn cũng có giới hạn thôi. Con mệt mỏi rồi. Con không muốn chịu đựng nữa. Vậy có đúng không?
...
Con biết con lựa chọn con đường này, con từ bỏ họ, tức là con đang chống lại cả xã hội. Tức là con vứt bỏ luôn cả tương lai của con. Vứt bỏ mọi thứ có thể là hạnh phúc của riêng con. Vì... đến cha mẹ mày mà mày còn không yêu thương thì mày còn biết yêu ai. Vâng, người đời rủa đúng lắm. Con mất hết tất cả rồi. Nhưng con chấp nhận điều đó papa ạ. Con chấp nhận. Cho dù sau này có thế nào, ai nói gì cũng mặc. Vì thật sự đến giờ này con không chịu nổi nữa rồi.
Không phải là con đã mất hết cảm xúc. Không phải là con không còn biết yêu thương ai. Không phải là con phủ nhận tất cả tình cha con mẹ con ở ngoài kia. Không phải. Con vẫn biết yêu thương những người yêu thương con chứ. Con vẫn biết trân trọng tất cả những tình cảm yêu thương mọi người dành cho nhau.
Nhưng còn ai tin con nữa? Con còn không tin được bản thân con có thể....
Thật bất công nếu bắt mọi người phải suy nghĩ, phải hiểu được con.
Con chỉ muốn mọi thứ đơn giản. Mọi người cứ đi. Xã hội cứ đi. Cứ tiếp tục với tất cả những luân lý vốn có đã được số đông công nhận. Cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục đi tiếp và bỏ rơi con lại. Không sao cả. Con sẽ tiếp tục sống đến lúc nào còn chịu đựng được, còn ẩn mình được, còn không làm phiền đến xã hội. Vậy thôi. Có được không?
------
Mọi người có thể bảo mình điên rồi. Mình bị một kiểu bùa mê thuốc lú gì đó. Nhưng đấy là quan điểm sống của mình. Là những gì mình thấy đáng, thấy công bằng, thấy nó cần phải thế.
Mọi người có thể chỉ cảm nhận được con bé là mình đây có chút may mắn khi được một ông già ở xứ xa lạ cưu mang như vậy, nhận làm con như vậy. Mọi người chẳng coi tình cảm là gì, chỉ nghĩ rằng con bé này ăn may, lợi dụng được khối từ ông bố từ trên trời rơi xuống. Mọi người bảo nó đi đi lại lại như thế mà chẳng tốn đồng nào thì lợi quá. Mọi người chỉ nhìn thấy cái lợi ích bé nhỏ đấy chứ không nhìn thấy nổi những nhức nhối, những dằn vặt trong đầu mình. Những thứ làm mình muốn nổ tung ra.
Papa ạ. Con không biết phải nói thế nào với người. Con đã viết thư nói qua một chút về vấn đề của con. Hy vọng người sớm nhận được. Hy vọng người hiểu cho con. Người có thể quên phứt luôn đứa con này đi được thì tốt quá. Có lẽ như thế con sẽ bớt day dứt hơn, vì con sẽ không phải lo lắng xem làm thế nào để đáp lại được sự yêu thương của người dành cho con.
Giờ con chỉ biết cầu chúc cho papa mạnh khỏe, làm việc bớt vất vả đi. Vikjie được ổn định để papa cũng đỡ lo lắng hơn. Hãy bảo trọng nhé papa của con!

Singapore - Part 4: Những người bạn khác

Trong chuyến đi này, càng đi thì mục tiêu của mình càng rõ ràng: Đến Singapore nhưng không phải đến Orchard, không Sentosa, không Zoo... Mình không muốn làm một khách du lịch bình thường, chỉ đến, hưởng thụ rồi trở về. Mình muốn xem mọi người bình thường ở đây sống như thế nào.
Và mình may mắn gặp được toàn những người giang tay ra giúp đỡ mình, rất tận tình. Họ giúp mình không chỉ là những chỉ dẫn, những lời chúc may mắn. Họ giúp mình thấy nhiều thứ mà nếu cứ đi một cách bình thường như các khách du lịch khác chắc chẳng bao giờ mình thấy.
Từ những người mình gặp trên đường, những người mình chỉ nói mấy câu để hỏi đường cho đến những người đi cùng mình một đoạn đường trong cuộc hành trình. Có những người mình nói chuyện với họ đến nửa ngày trời rồi tạm biệt, hẹn gặp lại mà thậm chí còn không biết tên nhau.
Chị đi làm giúp việc ở Dubai và bác gái đi giúp việc ở Đài Loan mình gặp ở sân bay Nội Bài trước lúc lên máy bay.
Bác gái trung niên đi làm về khuya và anh thanh niên chỉ đường cho mình về King George's Ave lúc mới đặt chân đến Singapore.
Chị Marichu, reception ở hostel đầu tiên.
Bạn gái da trắng tóc vàng đã bật đèn pin điện thoại cho mình mượn để sắp xếp đồ lúc mới đến hostel. Chẳng có dịp nói chuyện với bạn ấy ngoài mấy câu thank you, thank you.
Chị gái người miền nam trong nhóm du khách ở cùng hostel với mình, gặp vào sáng sớm hôm sau.  
Papa của mình. Ông đón nhận một đứa con gái trời cho như mình, dẫn mình đi theo trên con đường ông về nhà và hôm sau lại đi làm cùng ông. Cả những người bạn làm lái xe với ông nữa.
Bác doanh nhân người Hồng Công đi cùng mình trên con đường mòn ở Macritchie reservoir. Nhóm bạn trẻ người Singapore cũng gặp trên con đường này.
Rajoo/Sam, một người Singapore yêu Việt Nam rất đáng yêu. Bác ấy là người thứ hai sau Papa ôm và hôn lên trán mình để chúc mình may mắn và cầu cho mình bình an. Ôi, cái duyên mà mình gặp Rajoo chắc kể lại ít người tin nổi... Chỉ tình cờ gặp ngoài đường thôi mà bắt mình lưu số lại, xong dặn đi dặn lại là sang đến Penang thì phải nhắn tin về là an toàn, về lại Sing cũng phải nhắn tin báo, trên đường có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải gọi điện cho bác ấy ngay. Ôi trời, không biết nói gì hơn :)
Những chuyến xe tải chở những người công nhân đi qua lại giữa biên giới Singapore-Malaysia... Lúc ngồi trên xe đi qua gần khu vực biên giới từ Sing sang Malay và lúc trở về mình đều nhìn thấy những chuyến xe ấy, lúc đêm khuya hoặc sáng sớm. Nhìn họ, mình cũng có những thắc mắc nhưng mình không biết hỏi ai.
À, không thể không kể đến một loạt các bác hải quan cửa khẩu ở sân bay, ở biên giới Việt Nam, Singapore và Malaysia, những người cộp dấu vào hộ chiếu cho mình ấy. Chà, một chút hồi hộp mỗi lần đứng trước họ nhưng mà rồi thì mọi việc đều ok.
Cặp đôi đến Penang trên cùng chuyến bus với mình. Họ rủ mình share tiền taxi về Georgetown, chém gió một chút về du lịch lòng vòng mấy nước xung quanh và Việt Nam. Chà, mình người Việt mà còn nhiều chỗ ở Việt Nam mình còn chưa đặt chân đến, đúng là chém gió... haha...
Món cháo trắng với thịt xíu, lòng xào và một lon sữa đậu nành trong một cái quán nhỏ ở Penang. Ở đây có món cà phê rất đặc trưng mà ở cái quán nhỏ này ai vào cũng thấy gọi một cốc. Mình cũng muốn thử lắm nhưng mà trong tình trạng bụng không có cái gì ra hồn từ chiều tối hôm qua thì mình thấy mình không nên liều :)) Bác chủ quán nói tiếng hoa là chính, tiếng anh được mấy câu bập bõm nhưng rất thân thiện. Con gái bác ấy thì xinh xắn dễ thương, nhẹ nhàng, nhìn rất giống một người bạn ở Việt Nam, bạn Bình thì phải.
Bác gái trung niên gốc Hoa nhìn thấy mình tha đống balo to oạch trên người mà cứ lòng vòng đọc bảng chỉ dẫn ở bến bus Kontam mãi thì ra vỗ vai xổ ra một tràng tiếng Trung. Xong thấy mặt con bé nghệt ra, bảo không biết tiếng trung thì bác ý quay sang bắn tiếng anh như gió luôn. Bác ấy bảo ở đây có free shutter đấy, cứ leo lên đấy mà đi một vòng Georgetown cho biết. Bác ấy bảo đừng đi sang Sing làm gì, cứ ở đây chơi, đẹp mà cái gì cũng rẻ. Bác ấy đã từng làm việc ở Mỹ 20 năm, cũng lang thang khắp châu âu châu á rồi, bác bảo mày nên đi, đi thật nhiều vào con ạ, càng nhiều càng tốt, giờ bác già rồi nên mới về đây sống chứ không bác con đi nữa.
Bác Aziz, gặp trên xe bus ở Penang. Cũng một người đã từng đến Việt Nam làm việc, các dự án phá gỡ bom mìn ở miền trung. Hai bác cháu đã đập tay hứa là sẽ giữ liên lạc, gọi cho nhau sau này. Ngày hôm sau mở mail ra mình đã thấy ngay hai cái mail liên tiếp của bác ấy, chữ viết hoa: Mày đang ở đâu? Sao tao không thể gọi được cho mày? Mày vẫn ổn chứ? Take care!
Rồi đến bác chủ cửa hàng cho thuê xe đạp. Giá thuê là 10 đồng, deposit là 40 đồng. Trả tiền xong mình móc nốt mấy đồng malay trong túi ra đếm được còn 8 đồng với mấy xu lẻ. Mình hỏi giờ chỗ tiền này có đủ để ăn trưa không và cháu có thể ăn ở đâu được? Bác ấy liền lôi ngay 20 đồng ra định trả lại cho mình kẻo con bé lại không có tiền ăn mà lúc ấy là gần 2 giờ chiều rồi. Mình xua tay, không cần đâu, thế này là đủ ăn rồi thì không cần đâu, bác chỉ chỗ cho cháu ăn là được. Vậy là bác ấy lại lập cập dắt xe với chỉ đường cho mình.
Ông bác đang ngồi uống nước trong quán ăn ở Penang: nhân vật này làm mình vừa cảm động vừa buồn cười... Con bé lếch thếch dắt xe đạp vào quán, lập cập dỡ đống balo trên xe khoác lên người xong còn loay hoay khóa xe rất cẩn thận rồi mới bước vào quán. Lượn một vòng thì chỉ bát mì hỏi mọi người bán ở đâu. Gọi xong bát mỳ thì con bé chỉ cái ghế bên cạnh cùng bàn bác đang ngồi uống nước hỏi cháu ngồi đây được không? Bác gật đầu. Bác nhìn con bé lôi thôi lếch thếch một lúc rồi hỏi: Có uống nước gì không? - Bác đang uống nước gì đấy? - Trà Trung quốc thôi - Thế cháu cũng uống như bác. Vậy là bác gọi một cốc cho mình. Chủ quán bê ra bác bảo mình: Uống đi. Tao gọi cho mày uống đấy. Xong bác trả tiền luôn cho mình. Ôi trời, đến đây thì ngã ngửa ra luôn. Mình xua tay bảo cháu có tiền, để cháu tự trả, xong móc tờ một đồng ra đưa bác. Bác nhún vai bảo thôi, tao trả rồi, mày cứ uống đi chứ tao cũng không có tiền lẻ trả lại mày. Lúc đấy chả biết làm thế nào, đành ngồi ăn xong bát mỳ, ra chỗ chủ quán bảo tao muốn trả tiền nước thì bác chủ quán bảo của mày trả xong rồi. Thế mình xin đổi tiền lẻ để trả lại bác kia. Xong cầm đồng xu ra đưa bác ấy bác ấy chỉ cười đuổi đi. Bác chủ quán đứng cạnh đấy cũng cười, bảo thôi mày đi đi. Chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn rối rít rồi đi thôi. Chả hiểu lúc ấy trông mình thất thểu đến nỗi nào nữa :)))
Những người qua đường mình nhìn thấy trên xe bus, trên đường phố Georgetown. Những cái xích lô trang trí sặc sỡ hoa và có cả những bản nhạc bật ầm ĩ, trong đó một lần mình giật mình vì tự dưng nghe thấy nhạc sến Việt Nam. Một bài hát Việt Nam, ca sĩ Việt Nam, tiếng Việt... mình giật mình nhìn ra thì lại là một bác đạp xích lô người Ấn... Ha haaa.... Ôi! Mình rất muốn quay lại nơi đây một lần nữa. Có lẽ lần sau cũng chỉ cần một hành trình như thế này thôi, đi xe bus lòng vòng rồi lại thuê xe đạp đi lòng vòng ngắm phố phường trong vòng có một ngày, sáng đến rồi chiều tối lại đi. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Tiếp đến là chuyến xe trở lại Sing, bị nhà xe "bán khách" ở nơi cách biên giới 300km :)) Mình tự dưng bình tĩnh quá lại trở thành chỗ dựa động viên tinh thần cho chị đi cùng. Chị ấy người Trung Quốc, đang làm cô giáo dạy tiếng trung mẫu giáo ở Sing. Chuyến xe trở về có 4 người đi Sing thì chỉ có mình và chị ấy xách hành lý chuyển xe. Đôi vợ chồng còn lại thì chắc cũng hoang mang quá mà họ cũng có quá nhiều đồ nên cũng không biết làm thế nào. Mình thì cứ khoác balo đi tự nhiên như không nên chị kia cũng cứ thế lóc cóc kéo vali chạy theo mình. Thành ra trên đoạn đường còn lại hai chị em làm bạn với nhau. Chị ấy cũng lần đầu tiên sang Malay, đến Penang chơi 3 ngày. Nói chung là dân Sing nhắc đến Malay với một thái độ e sợ, rất dè dặt. Điều này lại càng làm mình cảm thấy cuộc sống ở Sing có cái gì đó không thoải mái được. Không như cái sự vô tư mình đã gặp ở Penang. Ôi, cũng chả biết nói gì. Việt Nam mình sự vụ kiểu này là bình thường đâm ra mình thấy bình thường còn ở đây người ta thấy đầy đe dọa thì cũng là chuyện bình thường nốt thôi. Ngoài thái độ lo sợ hơi quá thì nói chuyện với chị ấy cũng rất vui. Mình mới học một ít tiếng trung nên cũng bật ra được mấy câu để thực tập.
À sau còn gặp cùng chuyến xe một cặp mẹ con người Indo đi xe bus từ Penang sang Singapore để đi lễ ở một cái chùa nào đó xong sau đó sẽ lại quay trở về Penang luôn buổi chiều. Một hành trình vội vã giống mình. Mình lại chịu trách nhiệm đi cùng hai mẹ con nhà đấy cho họ yên tâm lúc qua cửa khẩu, đi cùng taxi với họ về Golden Mile Complex. À, có một cô bạn người Malay cũng đi cùng bọn mình đoạn từ cửa khẩu ra taxi vì bọn mình làm thủ tục lâu quá, mà sau ra không biết cái xe bus đã chạy mất đằng nào rồi. Làm mình cũng không gặp lại được chị Trung quốc ở trên nữa.
Đến đây mình về lại trạm xe bus Lorong 1 Geylang để chờ Papa. Ở đây mình gặp một bác, tạm gọi là chuyên gia đánh giá chấm điểm các tuyến xe bus, đại khái mình hiểu công việc của bác ấy là vậy. Thấy một con bé với một đống balo hành lý cứ ngồi lỳ ở bến bus nhìn hết chuyến này đến chuyến khác chạy qua bác cũng ngạc nhiên nên hỏi chuyện. Cuối cùng khi bác đứng dậy đi làm bác cũng chúc con bé là mình may mắn và bình an. Ở đây mình cũng gặp Marz Mastor, chị ấy và chồng cũng đến để chờ xe bus ở chỗ mình đang ngồi. Chị ấy bảo sáng sang Việt Nam chơi nên còn add facebook mình luôn để liên lạc.
Khu chợ ở Johor Bahru. Quán ăn papa và mình ăn bữa tối, bánh bột mỳ gì gì đó ăn với cà ri cá và một cốc cacao đá to. Khu vườn, kiểu như vườn bách thảo nhà mình ý, nơi có không gian rộng rãi, cây cối mát mẻ, không khí trong lành, có hồ câu cá, có cả bể bơi cho bọn trẻ con, có lối đi với sỏi mát xa các huyệt ở chân, có tượng con thằn lằn và con ếch rất to nữa, có cả cá vàng và loại cá to như cá thần ở suối cá Cẩm Lương ấy... Papa còn cho mình một đồng xu và bảo con ước đi rồi tung đồng xu này qua vai. Mình cũng ước, mình cầu cho papa sức khỏe, xong tung đồng xu thì đồng xu rơi trúng cái thành hồ nước.. ui trời, thôi cứ thành tâm là được. 
Hôm sau lúc theo papa đi làm thì gặp rất nhiều đồng nghiệp của ông, họ cũng là lái xe bus. Có một bác người gốc Hoa nhìn thấy mình thì trố mắt ra bảo "New driver??" làm mình rất buồn cười. À, còn gặp cả Mei nữa. Mei là con lai, bố người Ấn, mẹ người Hoa. Mei 24 tuổi, đang làm ở sân bay Changi. Một cô gái rất đáng yêu nhưng cũng rất chững chạc, giống Vikjie ấy. Bữa sáng của cô ấy lúc 4h sáng là một gói kẹo M&M nên papa trêu bảo con bé này naughty lắm. Cô bé ấy cũng giống mình ở mấy chỗ thích đi đây đó, không thích makeup, ... nên hai đứa thân thiết cũng rất tự nhiên và nhanh chóng. Papa đùa bảo mọi người vợ ông là người Hoa, mình là con gái cả của ông, giống mẹ nên trắng, còn Mei là con gái thứ hai, giống ông nên socola như thế. Mei với mình còn chụp ảnh, nhưng mà lại nằm trong điện thoại của cô ấy, mình thì ít chụp nên cũng không nghĩ đến việc chụp ảnh kỉ niệm với Mei. Mà vì Mei làm ở Changi nên papa bắt hai đứa lưu số của nhau, ra đến sân bay là mình phải nhắn tin báo với Mei và có việc gì cần là phải gọi ngay cho Mei để bạn ấy xử lý giúp. Tiếc là hôm sau điện thoại trục trặc nên mình chỉ có thể nhắn tin mà không nhận được tin nhắn, vậy là không có dịp gặp lại Mei trước khi về Việt Nam.
Trên xe bus của Papa mình còn gặp một bác hành khách quen gốc Hoa tin sái cổ mình là con gái papa thật. Bác bảo, thế mày ở Việt Nam với mẹ à? Sao lại để bố mày sống ở Malay rồi hàng ngày sang đây làm việc, xa thế. Ở Việt Nam thế nào? Thế à, rẻ hơn mà đẹp hơn Sing à? Thế thì mày bảo bố mày nghỉ hưu rồi về Việt Nam mua nhà cho bố mày ở đi... Ôi bác ơi, bác đáng yêu thật đấy.
Lúc lên máy bay về Việt Nam thì đáng ra lại như lúc đi, một mình mình lại một hàng 3 ghế. Nhưng lúc lên máy bay lại gặp ngay một tiểu yêu bé xinh cứ nằng nặc đòi mẹ cho ngồi ghế cạnh cửa sổ. Vậy là mình đổi chỗ cho mẹ bé, để bé được ngồi cạnh cửa sổ. Mình về ngồi cạnh một em sinh năm 92, người Việt. Hai chị em sau lại buôn chuyện sôi nổi. Cô bé này cũng đi sang Sing một mình, nhưng nó có bạn đang học bên này nên sang đây nó ở nhà bạn và đi đầy đủ những chỗ mình chưa đi ở Sing. Nó cũng kể đã đi qua khu Geylang nhưng chẳng biết tại sao ở đấy lại nhìn thấy nhiều chị người Việt ngồi ở các quán ven đường đến thế, nó thắc mắc thì bạn nó chỉ bảo sao mày ngây thơ thế. Hehe, nó là thái cực ngược lại với mình. Nhưng cô bé này cũng rất hay nhé. Bố mẹ nó đang ở Anh, lao động vất vả để gửi tiền về nuôi con ở Việt Nam, bố trồng cỏ, phải trốn chui lủi, mẹ thì làm nail cũng đỡ hơn. Con bé cũng muốn học hành tử tế để đi làm nuôi bố mẹ để bố mẹ có thể về với nó, không phải sống khổ sở ở bên kia nữa. Nói chung là mình toàn gặp được các bạn trẻ rất hay ho, sống rất có phương hướng và sống bằng trái tim rất nhiệt huyết. 
Ôi nói chung là trong chuyến đi này mình được nhận xét là talkative. Bản thân mình cũng tương đối choáng với mức độ chém gió với người lạ của mình. Rất nhiều người mình gặp có khi chỉ thoáng qua vài phút, không để lại cho nhau đến cả cái tên, hoặc có những người như papa, vẫn giữ liên lạc với mình. Nhưng dù là ai thì tất cả những người mình đã gặp trong chuyến đi này đều rất có ý nghĩa với mình.
Thực ra thì mang tiếng là đi Singapore nhưng mình cũng chưa kịp biết Singapore như thế nào, một Singapore mà tất cả những người trước đây đã đến và nói với mình ấy, một Singapore như thế thì mình vẫn chưa biết. Mình chỉ biết một Singapore khác, rất khác. Chắc chắn cần phải có một dịp nào đấy quay lại và đi đúng con đường mọi người đã đi để biết thế nào là Singapore trong mắt của thế giới. Như thế mới là trọn vẹn. Như thế mới thực sự đã.
Sau một tuần trở về, mình đã về từ chủ nhật tuần trước, thứ hai đã bắt đầu đi làm trở lại, và cho đến giờ là chủ nhật tuần sau rồi, tròn một tuần ngày trở về rồi... Đến giờ này mình mới tạm gọi là trở lại với mặt đất đây. Một chút sốc hoặc jetlag chăng? Chẳng biết nữa. Cũng có thể là do vừa về vẫn đang mệt mà bập ngay vào quá nhiều việc cứ phải chạy đi chạy lại nên mình không tập trung nổi. Dù sao thì thời gian vẫn cứ trôi. Rồi thì mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi. Mình lại tiếp tục chăm chỉ cấy cày cho một chuyến đi trong tương lai nhé. Một chuyến đi xuất phát ở hướng khác hoặc một chuyến trở về Sing để làm nốt những gì dang dở... Thế nào cũng được... Cứ đi thôi...

Singapore - Part 3: the man on Geylang street

Đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt.
Nói thật là sau cuộc gặp gỡ đấy mình đã tự hỏi bao nhiêu lần là mình mơ hay tỉnh. Giờ đây, đang ngồi ở Việt Nam, sau đúng 1 tuần cái cuộc gặp đấy mình tự dưng lại nghĩ, chẳng có lẽ là mình mơ...
Con người đó là một người mình tình cờ gặp, tình cờ giúp đỡ mình và để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc.
À, tiếng Việt có một cái rất dở đó là xưng hô. Mình giờ không biết gọi người đó là bạn, là anh, là bác, là ông hay là gì gì nữa rồi. Gọi là bạn thì không ổn vì người đó hơn mình kha khá tuổi, 44 rồi thì phải. Gọi là anh thì cũng không ổn, cái chữ anh của Việt Nam nó đa nghĩa lắm, rất khó dùng. Gọi là bác hay là ông thì tự dưng có những cái cảm xúc bị mất đi và không đúng. Gọi bằng tên thì mình không biết chính xác tên người đó là gì. Quên mất không hỏi. Mà thực ra cũng chẳng thấy cần thiết phải hỏi. Người đó cũng không hỏi tên mình mà.
Ngược lại thì tiếng Anh lại rất hay ở chỗ này. Chỉ có you and I, không phân biệt ngôi thứ, tuổi tác, địa vị. Người đó đơn giản là một người bạn. Một người có thể chia sẻ một phần suy nghĩ của mình, một phần soul của mình. Hay thôi mình cứ gọi người ấy là bác, với nghĩa là một người anh thân thiết nhé.
Mình gặp bác ấy khi đến check in cái hostel thứ 2 ở Sing. Bác ấy đứng ngay quầy lễ tân, ngó thấy cái hộ chiếu Việt Nam thì cả bác ấy cả anh reception đều thốt lên "Mày là người Việt Nam à?". Về sau thì mình hiểu là người Việt Nam ở cái khu này nhạy cảm ra làm sao nhưng mà lúc ý thì còn đang sưng mắt lên vì khóc nên cũng chẳng để ý lắm. Lúc đấy bác ý chỉ bảo mình là vợ tao cũng là người Việt. Anh reception cũng bảo người yêu anh ý cũng ở Việt Nam. Túm lại là cái lúc ý chỉ thấy hai chữ Việt Nam sao mà quý thế. Cứ thi nhau nhận người quen, nhận là có liên quan đến Việt Nam để mà thấy ấm áp thế.
Quay về với người bạn mới của mình. Mình hỏi thế vợ đâu. Bác ý bảo vợ bác ý người Cần Thơ và vẫn đang ở Việt Nam. Lúc ý chả hiểu sao mình lại bật luôn là cái thắc mắc: Why? Why you are here while your wife is still in Vietnam? Bác ấy chỉ cười rồi bỏ đi. Mình thì nhận phòng và chui vào phòng thu xếp đồ đạc. Xong mình còn ở trong phòng khóc thút thít một hồi lâu nữa. Lúc ý vẫn chưa dứt nổi cơn khóc vì papa. Bác ấy cùng một người nữa sau đó có vào phòng để dọn cái đệm giường bên cạnh. Lúc ý chả biết bác ý có nhìn thấy mặt con bé đang ướt nhoèn nhoẹt, mắt húp híp vì khóc hay không nữa...
Tầm hai giờ chiều thì mình quyết định đi ra khỏi phòng, lên đường đi tìm mấy món đồ các chị gửi gắm. Trong số đó có món dầu tràm, dầu gió thì google mãi không ra nên đành chìa ảnh ra hỏi. Và trời xui đất khiến, bước chân ra cửa gặp ngay bác ý đang ở ngoài hiên. Bác ý kéo ghế hỏi mình có ngồi không? Mình thì lôi ảnh ra hỏi luôn: tao đang muốn tìm mua cái này. Vậy là bác ý bảo: mày có muốn mua rẻ không, tao sẽ chỉ chỗ cho. Nếu mày đồng ý thì đi theo tao. Vậy là mình ok và đi theo bác ấy.
Thì lại vừa đi vừa nói chuyện.
Bác ấy hỏi mình đi du lịch một mình à? đi những đâu ở Sing rồi? Hỏi những câu mình hay được hỏi trong mấy ngày ở đây. Vậy nên mình cũng trả lời và kể câu chuyện của mình mấy ngày qua y như với những người khác. Và y như rằng, nghe đến Malaysia một phát là bác ý lại bảo mày nên cẩn thận, ở đấy nguy hiểm còn ở đây nếu tao chạm vào mày như thế này thì mày chỉ cần hét lên "Help me!" một cái là mọi người sẽ giúp mày. Ồ, mình cãi lại, bảo giờ thì tao chẳng sợ gì cả đâu, tao còn đi Penang một mình rồi cơ mà....
Câu chuyện cứ thế miên man từ chủ đề này sang chủ đề khác. Miên man suốt quãng đường đến cửa hàng bán dầu gió. Miên man lòng vòng trong cái cửa hàng tạp hóa ý. Rồi miên man qua cả ngõ ngách Geylang. Cuối cùng thì kết thúc khi mình đứng dậy ra khỏi quán cơm trung quốc toàn người Việt ở Geylang ấy, gần Lorong 9 thì phải.
Chính vì thực sự đến giờ này mình lại giật mình không hiểu lúc đấy mình tỉnh hay mơ, câu chuyện đã mình đã nói với bác ấy có là thật hay không nên thực sự từng câu từng chữ chi tiết của cuộc hội thoại mình không nhớ nổi và cũng không muốn kể lại ra đây. Nó có một phần nhạy cảm, rất riêng mà nếu người ngoài nghe có thể sẽ không hiểu, sẽ hiểu sai. Mà đây là một con người rất đáng trân trọng với mình.
Đây là người đã cho mình thấy khi một con người bị mất đi một điều ý nghĩa trong cuộc đời thì họ có thể sống đau khổ đến thế nào, mất phương hướng đến thế nào. Và người đó cũng dạy mình rằng, sống phải có nguyên tắc và đừng bao giờ quên điều đó, đặc biệt là với một người học và làm về sinh học như mình. Một bài học lớn sẽ không bao giờ mình quên.
Bác ấy có đôi mắt rất đặc biệt. Ấy là sau này lúc ngồi đối diện với nhau trong quán ăn và tranh luận nảy lửa mình mới nhìn rất sâu vào mắt bác ấy và cảm nhận rất rõ điều đó. Chứ trước đó trong lúc nói chuyện mình chỉ thỉnh thoảng mới nhìn vào mắt bác ấy thôi, mà cũng chỉ lướt qua, mình vốn dĩ có thói quen ngược đời là không nhìn vào mặt người khác lúc nói chuyện mà. Đôi mắt rất buồn, chắc là kiểu mắt ướt như mọi người thường nói ấy. Đôi mắt chất chứa rất nhiều thứ tình cảm bị đè nén. Đôi mắt bác ấy... à không phải, lần đầu tiên mình nhìn vào đôi mắt bác ấy là lúc mình nói "I'm sorry. I'm really sorry" sau khi bác ấy kể chuyện về người vợ, tại sao họ lại không ở bên nhau. Lúc đấy đôi mắt ấy không khóc nhưng nó đầy nước mắt, rất buồn.
Bác ấy bảo bác ấy là Singaporean, đã từng du học ở Anh, học ngành điện. Bác ấy lấy vợ năm 24 tuổi nhưng 15 năm nay bác ấy sống một mình, ở đây. Vợ là người Cần Thơ. Mình mới hỏi thế bác ấy có biết nói tiếng Việt không. Bác ấy bảo tao có thể đọc được tiếng Việt nhưng chỉ biết nói mỗi câu "Anh yêu em" để nói với vợ tao thôi còn thì không nói câu nào nữa. Mình bảo thế là không được, ít ra cũng phải học tiếng việt để nói chuyện với vợ, vì vợ chứ. Bác ý bảo không cần, tao chẳng cần nói gì vợ tao cũng hiểu tao muốn gì thì việc gì tao phải học tiếng việt. À vậy thì đây quả là một mối tình đáng ngưỡng mộ, một đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ đây. Vậy thì tại sao hai người lại không ở cùng nhau, sao vợ thì ở Việt Nam còn chồng thì lại ở đây, mà xa cách những 15 năm rồi. Mà một người từng du học ở Anh, lại học ngành kĩ thuật như vậy mà giờ lại sống như thế này, dùng từ chính xác thì là sống vất vưởng, làm việc cho hệ thống hostel Backpacker ở khu Chinatown, mà làm kiểu phụ việc vớ vẩn ý chứ chắc cũng chẳng phải reception. Ôi mà đoạn sau câu chuyện bác ấy có nói với mình về gia thế nhà bác ấy, nếu mà là thật thì nói thật là giờ bác ấy sống như thế này đúng là kiểu sống cho qua ngày thôi chứ chả phải là sống như một con người nữa ấy.
Cuối cùng sau năm lần bảy lượt mình phải thốt lên rằng: thật là không công bằng khi mà chồng thì ở Sing còn vợ thì lại ở Việt Nam. Sao lại phải chịu xa cách như vậy. Mình cứ tại sao, tại sao năm lần bảy lượt thì bác ấy mới nói ra lý do.. Bác ấy bảo, tao học ngành điện, làm điện thế mà vợ tao chỉ vì một lần tao không cẩn thận... Bác ấy có một cái máy, chỉ nhỏ như một cái túi xách tay đi làm bình thường thôi nhưng nó có năng lượng đủ cho một cái tàu ngầm chiến đấu hoạt động. Và một lần bất cẩn của bác ấy khiến vợ bác ấy ra đi mãi mãi. Bác ấy cứ hỏi đi hỏi lại mình, nhìn chằm chằm vào mặt mình mà hỏi: Mày có hiểu không? Tao học điện, làm điện mà vợ tao lại ... Mày có hiểu không? cứ day đi day lại "Do you understand?"
Lúc đấy quả thực là mình bị sốc. Mình không ngờ mình lại gợi lại một việc kinh khủng như vậy đối với bác ấy. Ánh mắt bác ấy nhìn mình lúc ấy... không biết nói gì... đau đớn vô cùng.
Lúc ấy, ngày hôm ấy, cả buổi sáng mình cứ khóc không ngừng nổi khi nghĩ đến papa. Cứ một lúc gạt được nước mắt đi là nước mắt lại ứa ra. Mãi đến lúc đấy, đến lúc nghe câu chuyện của bác ấy thì đầu óc mình chợt tỉnh lại. Mình nhận thấy một sự mất mát có thể kinh khủng đến mức nào. Thứ nhất là đừng bao giờ để mất những điều đáng quý, đừng bất cẩn. Thứ hai là nếu chẳng may mất mát là điều không tránh được thì cũng đừng để mất phương hướng, đừng sống một cách vật vờ như thế.
Một điều thứ hai về con người này là đây là người đã cầm tay mình, khoác tay mình, dẫn mình đi và cho mình thấy thế nào là Geylang, cho mình thấy một góc của người Việt ở Sing. Bác ấy hỏi mình "Do you want to see your sisters here?"... "Want to see more sisters?"...
Đây có lẽ là lý do mà bác người Hoa già trông coi ở hostel hôm sau khi mình hỏi về người ấy đã nói lắc đầu và nói với mình: "He's not a good guy". Đây cũng là lý do mà thật sự không dễ để mình có thể kể về người bạn vô cùng đặc biệt này cho mọi người. Mọi người nhìn con người bác ấy ở một góc độ khác, sẽ chẳng mấy người hiểu được cái mà bác ấy đang nói với mình.
Geylang - Thực ra trước khi đặt chân đến Singapore, ngay từ khi đặt vé 6 tháng trước thì mình đã đọc được một vài thông tin về khu vực này. Mình hiểu cái hộ chiếu Việt Nam của mình mà lang thang ở khu Geylang thì sẽ được hiểu với nghĩa như thế nào. Nhưng tất cả những cái đó, tất cả trước khi mình gặp người bạn đặc biệt của mình, tất cả chỉ trên lý thuyết. Giờ thì mình đã đi thẳng vào trong ngõ ngách của Geylang, thậm chí còn trong tư thế "Keep quiet. I will tell them that you're my sister that you will be safe", mình cũng được nhìn là một trong những "sisters" ở đây. Vậy đó.
Ngay cả lúc nói chuyện với mình về vấn đề này thì bác ấy cũng không nói thẳng một cách trực tiếp rằng các Vietnamese sisters của mình đang làm gì ở đây, tại sao có thể thấy họ ở đây nhiều như vậy. Nhưng mình hiểu và bác ấy cũng biết là mình hiểu. Bác ấy bảo: Tao dẫn mày đi để mày biết, và nếu lần sau có đến đây thì cứ đường to ở bên ngoài mà đi, không được bước chân vào các ngõ ngách của Geylang này, đi với bạn bè cũng vậy mà đi một mình thì lại càng phải chú ý.
Cảm giác của tôi như thế nào khi ngồi ở giữa một quán ăn, xung quanh toàn các Vietnamese sisters mà không được phép nói tiếng Việt, không được hớn hở đi ra tay bắt mặt mừng với đồng hương ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo này ư? Tôi có thể nói rằng trước hết tôi không sợ. Người bạn của tôi, khi nắm tay tôi dẫn tôi vào khu vực này cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: đừng sợ, mày đi với tao thì mày an toàn. Nhưng tôi không hề sợ. Tôi cũng không có cảm giác khinh bỉ hay ghê sợ những người chị em đồng hương của tôi. Tôi chỉ thấy thương họ vô cùng. Tôi muốn ra chào họ, nói chuyện với họ, đơn giản là như với những người nước ngoài hoặc khách du lịch Việt tôi gặp trên đường đi mấy ngày qua. Ấy vậy mà không được. Tôi không được phép làm thế. Tôi có thể dễ dàng nói chuyện, dễ dàng kết bạn với những người xa lạ mà ngày với những người đồng hương của mình thì tôi lại phải im lặng. Người bạn tôi đã dặn tôi không được lên tiếng mà cũng không nên làm thế ở chốn này. Họ có cuộc sống của họ. Bác ấy không nói gì nhiều về vấn đề này nhưng nhìn ánh mắt của bác ấy thì tôi hiểu. Bác ấy để tôi ngồi xuống bàn, rồi bước ra chào hỏi những người chị em của tôi, cầm tay họ, cười với họ. Còn tôi chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn theo, không nói lời nào.
Lần thứ hai, có lẽ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, tôi lại có cảm giác bị đánh một cú vào đầu, khiến cho đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
Ồ vậy ra cuộc sống con người là đây. Những người chị em đồng hương của tôi ở nơi đất khách quê người. Người bạn của tôi... cô đơn và vật vờ...
-----
Người bạn này đặc biệt này của tôi cuối cùng nói với tôi một câu trước khi chúng tôi đứng lên rời khỏi quán ăn, tôi thì tiếp tục chuyến đi của tôi còn bác ấy thì bước ra tay trong tay với một sister và đi con đường của bác ấy. Bác ấy bảo: Tất cả mọi thứ dừng tại đây. Chúng ta không nói nữa (trong câu chuyện giữa tôi và bác ấy có một chút tranh luận riêng tư không được đề cập đến ở đây). Cuối cùng thì đây chỉ là một bài học nhỏ cho em thôi. Hãy nhớ một điều, phải cận thận, rất cẩn thận, giữ lấy nguyên tắc của mình. Một sai lầm nhỏ thôi nhưng hậu quả có thể khủng khiếp lắm. Take care!
----
Con người này đã chia sẻ với tôi nhiều thứ. Đây là người thứ hai tôi có thể nói lên được những suy nghĩ của tôi về gia đình, những câu hỏi của riêng tôi mà tôi không trả lời nổi, những câu hỏi làm đầu óc tôi muốn nổ tung. Bác ấy đã nghe, không đồng tình cũng không phản đối. Bác ấy hiểu con người tôi là gì. Vậy là đủ rồi.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Singapore - Part 2: Papa

Phần này mình muốn để dành để kể về Papa, người cha đặc biệt của mình.
Buổi sáng đầu tiên lơ ngơ ở Singapore thì mình gặp ông. Ông là lái xe bus tuyến số 980 còn mình thì là con bé du khách lơ ngơ leo lên nhầm chuyến.
Có một vấn đề là ở Sing người ta lái xe bên tay trái chứ không phải về bên phải như ở Việt Nam. Điều này phải mãi sau nửa ngày trời ngồi trên xe bus bên cạnh papa mình mới nhận ra. Hic vậy là mặc dù mình xác định đúng phương hướng phải đi nhưng mình xác định sai cái bến xe bus cần phải đứng và leo lên nhầm chuyến xe bus. Nhưng may mắn là mình được gặp papa.
Bác tài xế vui tính và thân thiện. Bác chào "hello" khi mình hăm hở leo lên xe, quẹt thẻ ezlink và chui tọt xuống cuối xe để tiện ngắm phố phường. Sau bữa sáng con bé là mình đây vô cùng hăm hở và tự tin lao ra đường đi khám phá Singapore sau một hồi đã google tưởng như tất cả mọi thứ mình cần. Cuối cùng có một thứ mình không google nổi và cũng không lường trước được đấy là tình người.
Papa mình là người gốc Ấn, trên trán ông còn vẽ những dấu cầu nguyện của đạo Hindu. Nhìn ông cũng không có gì quá đặc biệt so với những bác trung niên khác. Điều đặc biệt duy nhất là ông cực kì thân thiện với mọi người đi xe, ai lên xe ông cũng chào hoặc nói chuyện vài câu, khi bằng tiếng anh, khi bằng tiếng ấn, khi bằng tiếng mã lai, một vài câu tiếng trung. Và mọi người cũng đáp lại ông. Đôi khi chỉ đơn giản là "thank you" xong cười một cái rồi còn bước tiếp vào nhường chỗ cho người khác còn lên tiếp. Nhưng cái không khí này phải gọi là 180 độ so với ấn tượng lúc đầu đến Sing của mình.
Vậy nên lúc mình lên xe bác ấy cũng rất vui vẻ hỏi han "Thế mày đang đi đâu đấy?". Cháu đi Macritchie reservoir ạ. Ồ, thế thì con lên nhầm xe rồi con ơi, con phải lên ở phía bên kia đường cơ. Oh, my god! Hic. Con bé ngớ ra, mặt đần thối. Thế giờ con phải đi kiểu gì đây? Bác lái xe bảo, thôi con cứ ngồi xe này, lát ta bảo cho con xuống rồi rồi bắt xe khác. Vâng, thì đành vậy chứ biết làm sao.
Thế là từ đấy mình đứng cạnh bác, nói chuyện với bác. Bác hỏi: Con người ở đâu? Việt Nam ạ. Đi một mình hả con? Vâng. Sang đây làm gì? Đi du lịch thôi, đi lòng vòng thôi ạ. Thế đi được những đâu rồi? Con vừa mới sang tối hôm qua thôi, chưa đi được đến đâu cả. Thế đi Orchard chưa? Zoo chưa? Sentosa chưa? Chưa hết ạ. Mà con cũng không thích đi những chỗ đấy. Con không thích shopping, con chỉ muốn xem người ở đây sống như thế nào. Bạn con nó chỉ cho chỗ Macritchie reservoir này nhiều cây cối tự nhiên đẹp lắm nên con muốn đến xem sao. Ừ thế cứ đi theo ta, ta chỉ đường cho mà đến đấy.
Xong bác còn hỏi nhiều nữa. Về công việc, gia đình. Nhiều cái là quan điểm riêng của mình, bác hỏi thì mình cứ nói theo đúng những gì mình nghĩ thôi, có gì nói đấy. Cứ luyên thuyên nói chuyện một hồi thì bác bảo: Ta không có con gái, ta cầu nguyện mãi mà vợ ta chỉ sinh được cho ta 2 thằng con trai, vậy nên giờ con là con gái ta. You are my god daughter. Like daughter like father. Bác bảo sao con nghĩ giống ta thế. Con ở đâu mà giờ ta mới gặp. Bác cứ xuýt xoa làm mình cũng ngại, chả biết nói gì chỉ biết "Thank you, thank you" liên hồi. Bác bảo: con là con ta thì không phải thank you, con muốn đi đâu ta sẽ chỉ đường cho con đi, con cứ yên tâm.
Vậy là đến trạm trung chuyển, bác bảo mình xuống xe quẹt thẻ xong ra bến xe bus chờ. Bác nghỉ một lúc, đến giờ đi tiếp thì bác vẫy mình lên. Mình rút thẻ ra, bác bảo, không cần, con gái ta thì ta chở đi, không cần quẹt thẻ. Mình cũng chẳng biết làm gì hơn là lại thanh you thank you và leo lên xe đi tiếp theo bác. Vậy là từ lúc đó, khách nào quen lên xe là bác lại chỉ vào mình và giới thiệu là con gái. Mình chỉ biết cười và chào lại. Bác để cho mình ngồi ngay cạnh bác, vị trí đặc biệt đấy. Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện. Trời đang nắng bỗng chuyển xầm xì. Bác bảo giờ cứ ngồi xe này, đến Macritchie mà trời không mưa thì con xuống đấy còn nếu mưa thì con cứ ngồi yên đây đi tiếp với ta. Đến nơi trời mưa lất phất. Bác không cho mình xuống. Bác bảo, trời mưa con xuống ta lo lắm. Con cứ đi với ta, đến trạm nghỉ tiếp theo thì ta sẽ nghỉ ăn trưa, con đi ăn với ta, giờ cũng gần 12h trưa rồi. Sau đấy lại đi tiếp tuyến này với ta, ta chở con gái ta đi không mất tiền, quay lại Macritchie mà trời không mưa thì con xuống, trời mà mưa thì ta cho con tiền đi taxi đi xem bảo tàng hay cái gì đó trong nhà ý. Mình bảo con có thẻ ezlink nên chỉ cần cho con xuống gần bến tàu điện ngầm là con tìm đường đi được, không cần đi taxi đâu. Bác gạt luôn, con là con ta thì ta cho tiền con đi, không phải lo.
Chẳng biết nói gì nữa. Vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Ôi, bơ vơ giữa cái xứ sở lạnh lùng này mà sao tự dưng thấy khác quá. Ấm áp quá.
Papa hỏi mình con ăn được đồ gì? Ăn đồ Trung quốc được không? Vì ở chỗ trạm xe bus Sembawang có một quán trung quốc nhỏ papa sẽ nghỉ ăn trưa ở đấy. Mình bảo con ăn gì cũng được miễn là không cay quá. Đồ cay làm con mất hết cảm giác và chả thấy gì là ngon nữa cả. Papa lại thốt lên: like father, like daughter, con giống cha quá, ta cũng không thích ăn cay mà mummy lại thích ăn curry cay khủng khiếp. Rồi papa lôi ipad ra cho mình xem ảnh mummy, Vikjie và Karthik. Vikjie là con trai thứ 2 của ông, sau này mình có dịp gặp cậu ấy khi đến nhà ông chơi. Vikjie 22 tuổi thì phải, nhưng cậu ấy suy nghĩ rất chín chắn. Papa thì rất lo lắng vì cậu ấy hot temper nhưng mình thì không thấy vậy. Cậu ấy có tính cách rất thẳng thắn và quyết liệt. Nếu dùng trái tim nóng đó đúng chỗ, đúng con đường như cậu ấy đã chọn bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn thôi thì cuối cùng cậu ấy cũng sẽ thành công.
Vikjie bảo cậu ấy bỏ lỡ mất 3 kì thi vào đại học rồi (ở Malaysia chỉ có duy nhất 3 cơ hội đó thôi), cậu ấy không đủ điểm để học ngành kĩ sư chế tạo máy bay như cậu ấy muốn nên đã đi làm cảnh sát ở sân bay Changi một thời gian. Giờ vì sân bay họ không nhận nữa nên cậu ấy đang làm phát triển mạng để kiếm tiền đi học lái máy bay và sau này muốn làm phi công tư. Cậu ấy hỏi mình rằng, thế giờ có cách nào kiếm tiền được nhanh hơn không? Mình hỏi cậu ấy một hồi thì nhận ra rằng trong đầu cậu ấy con đường đã có hết rồi và cũng rất đúng nữa. Mình chẳng biết nói gì hơn vì mình không giỏi kiếm tiền, mình bảo có thể làm nhiều thứ mà không cần quá nhiều tiền. Vikjie hỏi lại mình tại sao không ra nước ngoài làm việc và mang tiền về giúp Việt Nam, cách đấy không tốt hơn à? Tất nhiên là mình có quan điểm riêng của mình và mình vẫn kiên trì bảo vệ nó. Nhưng buổi nói chuyện với Vikjie và Papa hôm đấy gợi cho mình rất nhiều điều.
Trước khi bước chân lên đường có thể nói là đầu óc mình cực kì hỗn loạn. Một phần là bởi công việc vẫn còn những cái mãi vẫn cứ dở dang. Một phần là chuyện gia đình. Mình không nghĩ là mình đúng hay sai nữa vì cơ bản là mình không quan tâm đến quá khứ nữa rồi. Mình từng hỏi đi hỏi lại rằng "Tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao? Tại sao?". Và sau đó nữa là cái gì sẽ kéo mình tiếp tục sống đây?
Cho đến hôm nay, gặp papa, gặp Vikjie. Mình thấy có nhiều thứ 2 con người xa lạ này mang đến cho mình quá. Papa cho mình một người cha. Ông dẫn mình về nhà, dẫn mình đến trước ban thờ vị thần của ông, cầu nguyện thần ban phúc cho mình. Ông dẫn mình đến khu vườn ông thường đi dạo lúc trẻ, nơi mà không gian thoáng đãng để mà suy ngẫm. Ông yên lặng trước cuộc đời. Ông sống một cuộc đời bình dị. Hàng ngày đi làm ở Sing và tối lại trở về Malay. Cuộc sống của ông nhiều vất vả, lo lắng nhưng ông vẫn luôn thân thiện và tươi cười với mọi người ông gặp hàng ngày. Ông mang theo một quyển sách để đọc lúc nghỉ. Ông cho mình xem chồng sách ông cất trong tủ và bảo mình chọn lấy quyển nào mình thích. Ông cho mình một cảm giác bình yên và tin tưởng, khiến mình tự dưng hoàn toàn tự tin đối mặt với cuộc đời. Ông có một vẻ quảng giao, năng nổ nhưng bên trong ông, tâm hồn ông còn có cái gì đó rất khác, vô cùng ấm áp với đứa con gái này của ông. Ông đặt tên cho mình là Jasmine. Mình không thể quên được cái lúc ông nắm tay mình dắt đi lúc đi qua cửa khẩu, ông dành mang bớt một cái balo cho mình và bảo với mọi người là giống như đang dắt con gái đi học ngày đầu tiên. Ôi, papa của con. Con chỉ sợ con thực không xứng đáng với những tình cảm ấy của người. Con chưa bao giờ biết thế nào là cái cảm giác nhớ gia đình, nhớ cha nhớ mẹ, dù con đã đi xa có đến nửa vòng trái đất. Thế mà cái buổi sáng chia tay papa con đã khóc, nước mắt con cứ chảy ra không sao ngừng được. Lúc này đây, lúc viết những dòng này con cũng lại ứa nước mắt. Con đã tự bảo với mình rồi, không được khóc vì papa lúc nào cũng cầu nguyện cho con. Hơn nữa con có làm được gì mà lại khiến papa bận lòng đến vậy.
Còn với Vikjie. Cậu ấy cho mình nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống. Mình cần phải cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì thực sự nó rất có ý nghĩa. Thành công, kiếm được nhiều tiền tất nhiên là cần thiết nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Thành công còn là phải mang lại một điều gì đó cho cộng đồng nữa. Như papa mình hàng ngày chỉ là một người lái xe bus nhưng ông mỉm cười với mọi người, chuyện trò với họ, ông làm cho cuộc đời của chính bản thân ông và của những người xung quanh tươi đẹp hơn. Ông bảo, chẳng việc gì lại cứ im lặng, cạu cọ cả, ta cứ chào tất cả mọi người lên xe dù quen hay không con ạ.
Cứ mở lòng ra với đời... xem ra cũng không dễ... nhưng cứ cố thử xem sao.

Singapore trip - Part 1: Life is just life

Giờ này tuần trước đang ở trên phòng Vikjie, trong nhà Papa ở tận Malaysia, một vùng gần biên giới với Singapore. Giờ này tuần trước đang ngồi up ảnh đổi avatar và cover facebook vì sau mấy ngày đi miệt mài mới vớ được một chỗ có wifi tử tế.
Và đây là cái note facebook đấy đây.

Chào năm mới!

Mấy ngày qua đi quần quật, đi đúng nghĩa là đi. Hôm nay mới có dịp ngồi một tí + với được wifi ngon lành một tí để mà kể lể một tí tẹo.
Trước khi đi tự hỏi nhiều và tự trả lời được kha khá. Cũng có lúc bí quá thì dùng bài cùn là "ok, kệ thôi, thế nào chả xong".
Xong giờ thì mới thấy khiếp vì giờ bị hỏi ngược lại quá nhiều. Ơ hơ hơ...
Cuối cùng thì rút ra kết luận là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Tóm lại là cố mà đi và đi cho đúng nghĩa là đi ý. Keke.
Chúc cả nhà một năm mới (của tớ/em) vui vẻ :)
Life is on a bus? Why not?Life is on a bus? Why not?
These days, I go a lot. By plane quite far from my howtown, by bus and on foot. Just go around. If there is any people ask me: "Why do you come here?/ What are you doing?" I just said: I just go around. That's true. Go, go, go... walk, walk, walk... see, meet and talk to people around. Sometimes, not, almost time I'm not fluent, sometimes I can't listen to all words they said, but it's still fine. We still understand each other, we make friends. That means I absolutely successfull in my trip. After that, when I back to my daily life I bring with me more than I hope. Believe me and don't worry. That's life.
--------
Mình có một chuyến đi không thể tưởng tượng được với bản thân mình và với nhiều người xung quanh mình. Mình đi một mình nhưng mà rút cuộc ngẫm ra thì chẳng có lúc nào mình một mình cả, cứ đi loăng quăng, không gặp người này thì gặp người kia, lúc nào cũng có bạn. Bất ngờ số 1. Tiếp, mình cũng gặp những con người cho mình rất nhiều thứ, mà trên hết là sự yêu thương của họ. Bất ngờ số 2, những con người xa lạ sao lại có thể gặp nhau như vậy nhỉ. Chả biết nói gì hơn, như Papa mình bảo thì là "Thanks God!". Bất ngờ số 3 là thực ra chả có bất ngờ gì cả. Tại sao lại thế thì cứ thử đi đi, bạn sẽ biết ngay.
Tóm lại hôm nay ngồi viết những dòng này là để ghi nhớ lại một chuyến đi, mà trước hết là ghi nhớ lại tất cả những con người mà mình đã gặp, từ đầu tới cuối cuộc hành trình. Có thể chẳng hay hoặc chẳng thú vị và chắc chắn là không thể đủ để ghi lại hết cảm xúc của mình, nhưng ít ra liệt kê kể lể thế này sẽ tốt cho một đứa não cá vàng như mình, để khỏi quên những gì mình thật sự chỉ muốn nói cảm ơn rất rất nhiều lần. À, đừng ngạc nhiên. Nếu một thứ có rất ý nghĩa với bạn thì hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ bạn quên được nhưng tớ không chỉ muốn không quên, tớ muốn kể câu chuyện này lại, kể về những con người tớ đã gặp. Tất nhiên là cho những ai cần nó.
Cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu vào một ngày đẹp trời nào đó. Ngày ý là ngày tớ đặt được cái vé rẻ bay đi Singapore của Tiger air. Đặt xong thì lao vào tìm thông tin. Rất hào hứng. Nhưng rồi vì ngày đặt vé cho đến ngày bay cách nhau những nửa năm trời vậy nên mọi thứ cứ thế trôi đi và cảm xúc hào hứng lắng xuống. Đến gần ngày bay thì có quá nhiều thứ dồn lại khiến tớ chả thiết tha gì mấy nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đã đặt vé rồi thì phải đi thôi. Không dự định gì nhiều là đi đây đi đó, phải tới chỗ này chỗ kia như cái hồi mới đặt vé nữa. Cứ thế gói ghém đồ đạc và đi. Và chỉ đến tận ngày cuối cùng mới quyết định và đặt xong phòng hostel và vé bus đi Penang, cái chỗ mà ngay từ đầu dù mua vé đi Sing thì cũng chỉ nghĩ là muốn tới đó, mà nó lại ở Malaysia chứ không phải Sing. Tóm lại là in một loạt giấy gồm tờ xác nhận vé máy bay, tờ xác nhận đặt phòng, tờ xác nhận vé bus, và ôm cái passport lên và đi ra sân bay thôi.
Sáng hôm đi vẫn còn đi làm bình thường. Mọi người bảo sao không nghỉ luôn. Hic. Em tiếc một nửa ngày phép của em ạ. Lý do siêu đơn giản. Cho đến tận lúc ngồi trên xe bus ra sân bay vẫn chả có cảm giác khỉ gì cả. Hồi hộp - Không. Lo lắng - Không.... Chả có cảm giác gì hết. (Dạo này mình bị đứt một số cái dây thần kinh cảm xúc rồi!) Trời thì dự báo bão đang vào miền Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng gì đó. Lúc checkin thì được hỏi là em đi sang đấy học à?- Không, em đi chơi thôi - Thế em mang bao nhiêu tiền? - 300 đô Sing - Ít thế, sợ nó không cho vào. Xời, không cho thì đi về. Đơn giản.
Vậy là checkin xong. Đi vào tìm ghế ngồi vắt vẻo ngắm các bác bị hãng hàng không bắt đổi cửa ra chạy qua chạy lại, thấy đời sao vớ vẩn quá, hành nhau đến thế là cùng, còn có mấy phút mà bắt người ta chạy loạn cả lên, đến khổ. Vừa nghĩ vậy xong thì có một chị hớt hải chạy đến, tay cầm cái vé với hộ chiếu chiều ra, giọng rất mang tính chất trình bày hoàn cảnh: Cô ơi, cô làm ơn làm phước.... Nghe đến đây, ngửng mặt lên khỏi cái điện thoại nhìn ngước lên cho phải phép, trong đầu thì nghĩ: "Ui, em không có xiền giúp ai được đâu" xong lại cúi xuống luôn. Lúc ý trong đầu nghĩ ngay đến cảnh mấy chị mấy em bán kẹo cao su dạo ở mấy hàng ăn vỉa hè... hic... phản xạ tự nhiên là lờ luôn, không nghe gì luôn. Nhưng lúc ý chị ý lại tiếp tục chìa cái vé ra hỏi mình: "Cô ơi, cô chỉ giúp giờ đi đường nào? Cháu nhà quê, lớ ngớ không biết đường nào". Lúc ý mình mới đứng lên, nhìn vào tờ vé của chị ấy. Hóa ra chị ấy đi sang tận Dubai để làm giúp việc, mà đi có một mình. Sau đấy thì dẫn chị ấy đi ra cửa ra máy bay của chị ấy, bảo chị ý ngồi ngay chỗ thẳng ra cửa, dặn dò chị ấy phải nhìn vào đâu trong cái vé lẫn cả tiếng anh lẫn cái đám chữ ả rập loằng ngoằng để biết mã số chuyến bay, biết giờ lên máy bay và biết cửa ra, nhất là trong tình trạng có đến mấy chuyến bị đổi cửa vào phút chót rồi. Tự dưng thấy cứ lo lo cho chị ý. Một thân một mình đến cái xứ xa xôi tít mù ý, mà lại còn làm giúp việc. Nguyên cái vụ đi máy bay đã chả đơn giản rồi. Nhưng biết làm gì hơn nữa. Chỉ biết chúc chị ý đi bình an, may mắn thôi.
Quay về cái chỗ cửa ra của mình ngồi một lúc thì có một cô đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh. Được một lúc cũng chìa vé ra xong hỏi mình: cháu xem hộ xem đúng cửa chưa? sao mãi chưa đến giờ nhỉ? Vậy là lại ngồi buôn chuyện với cô ấy. Cô ấy cầm hộ chiếu Việt Nam nhưng nói giọng lơ lớ Trung Quốc. Hỏi ra mới biết cô ấy ở Đài Loan 15 năm rồi. Cũng đi làm người giúp việc. Mấy năm mới được về một lần. Lần này về được 2 tuần rồi đi luôn. Mình hỏi cô ở bên kia làm việc có vất vả không? Cô ấy bảo, ở bên kia chỉ phải chăm sóc một bà cụ già, mà bà ấy lại ngoan nên không vất vả lắm. Chủ họ không cho về nhiều mà về thì mình cũng tốn tiền vé máy bay nên cứ ở bên đấy, khi nào cần thì về. Lần này về là gia hạn visa. Xong đi tiếp một mạch 3 năm nữa mới lại về.... Câu chuyện qua lại còn dài, còn nhiều chi tiết, nhưng mình chỉ nghĩ trong đầu mỗi là: người Việt mình còn khổ quá. Nhìn vào cái hàng dài những người đang xếp hàng ra máy bay kia mà xem. Đầy những người trẻ như mình, hớn hở với chuyến đi chơi của họ. Còn ở đây, ngồi cạnh mình.... Mình đứng lên chào cô ấy, chúc cô ấy đi mạnh khỏe, bình an và đi ra xếp hàng lên máy bay.
Chiều bay đi thì do 2 đứa kia bỏ vé nên một mình một hàng 3 ghế. Ngồi không như thế cũng buồn. Vểnh tai lên nghe xung quanh thì toàn tiếng Trung liến thoắng nói chuyện, nghe vui tai nhưng chả hiểu gì cả. Thỉnh thoảng thấy có mấy tiếng xì xầm bằng tiếng anh. Nhưng tóm lại là mình thấy mình được cách ly với thế giới xung quanh :)))
Máy bay hạ cánh. Cầm hộ chiếu với một đống giấy tờ trong tay hùng dũng tiến vào chỗ hải quan. Ờ thì tại đọc một đống các kinh nghiệm nhập cảnh vào Sing đầy đe dọa của các vị khác nên cũng hơi lo một tí. Đi một mình mà. Sợ rắc rối về giấy tờ thôi. Rút cuộc thì gặp ngay một bạn trông y như diễn viễn Hàn Quốc :))) Bạn ý hỏi: vào Sing làm gì? - Travel - thế đi một mình à? - Ừ, đi một mình. Thế là cộp cho cái dấu. Ngon lành quá sức tưởng tượng :)) chả bị hỏi gì nên tự dưng cứ thấy buồn cười. Bụng thì đói vậy nên sau đó kiếm cái bánh mì và tìm đường ra MRT để về hostel. Đoạn này thì cũng không có gì lắm. Có kinh nghiệm đợt đi công tác rồi nên tìm hướng đi cũng dễ. Nhưng đến đoạn ngoi lên mặt đất để đi về nhà mới là ác mộng. Hic. Bản đồ một đằng còn đường thật lại một nẻo. Định sẽ cố gắng tự tìm đường cho quen đường xá đi. Nhưng mà đi một đoạn tự dưng cứ thấy chột dạ, chả biết có phải đúng hướng không? Thế là sau mấy lần ngập ngừng thì túm lấy một bác trên đường để hỏi. Hic. Hỏi tiếng anh mà bác ý vừa trả lời tiếng anh vừa xổ tiếng trung ra với mình. Tóm lại là mày nhầm hướng rồi. Phải đi ngược lại cơ. May là bác ý bảo tao cũng ở gần đấy, cứ đi với tao. Vậy là chết đuối vớ được cọc. Cứ thế là đi. Nhưng được một đoạn thì bác ý bảo cho xem lại địa chỉ để xem nó ở chỗ nào. Mình đưa ra. Bác ý bảo sao lạ thế, bác ý không biết chỗ này. Xong bác ý lại phải đi hỏi một bác khác. Bác này thì phải lôi hẳn smartphone ra để tra đường. Ui trời, rút cục thì hóa ra cái chỗ mình ở nó chỉ ở cách cái chỗ 2 bác ý đang đứng có một đoạn. Mà nhà 2 bác ý ở trong cái chung cư cách đấy có một đoạn ngắn. Vậy mà họ cũng không biết. 
Tình huống này về sau gặp lại không chỉ một lần ở Sing. Ở ngoài đường hỏi đường xá thì các bác đều bảo mày đưa địa chỉ cần tìm đây xong lôi smartphone ra tìm đường để chỉ cho mình. Mình có cái bản đồ ra cầm tay coi như vô tác dụng. Muốn gửi cái postcard nên đi hỏi xem có bưu điện hay chỗ nào bán tem không thì đều nhận được câu trả lời là không biết. Hỏi rằng tôi muốn đi đến chỗ này thì bắt xe bus ở đâu, ở điểm này có đúng không. Câu trả lời cũng là không biết, hoặc cứ lên xe rồi hỏi tài xế ý. Chà... sau mấy ngày vật vã tìm đường ở đây thì mình rút ra kết luận là tìm đường để đi bằng MRT là đơn giản nhất. Xe bus thì có thể tiện hơn nhưng các chỉ dẫn hơi khó hiểu và đúng là cần gì thì cứ phi lên một cái xe bất kì xong hỏi tài xế thôi chứ những người còn lại có hỏi họ cũng không biết.
Lần này mình đi không đâm đầu vào Orchard, không vào Sentosa, không va chạm với khách du lịch nhiều bằng dân địa phương nên cũng thấy mấy điều lạ mà quen.
Xã hội Sing công nghiệp, mọi thứ dường như được chỉ dẫn và có phương hướng rất rõ ràng. Tất cả dân Sing mình gặp hoặc là những người nước ngoài đến làm việc ở Sing đều bảo với mình là ở Sing rất dễ sống và đơn giản. Mình đồng ý. Cứ nhìn hệ thống giao thông công cộng thì biết thôi, vô cùng thuận tiện. Nhìn các khu nhà ở của họ cũng thấy được phúc lợi xã hội như thế nào. Nhưng có một cảm giác mình thấy rất rõ, xã hội này như một cỗ máy. Rất nhiều người mình gặp là công nhân viên chức bình thường, người Hoa, người gốc Ấn, người Mã Lai, đến giờ đi làm, đến giờ về nhà, họ chắc chỉ đi mỗi con đường từ nhà ra bến bus hoặc MRT để đến cơ quan và ngược lại. Chắc thêm được đường đi đến siêu thị giá rẻ gần nhà nữa thôi. Cứ lầm lũi đi mải miết trên đường, tai nghe headphone hoặc trên tàu điện ngầm thì cắm cúi vào smartphone. Cứ như một chị người Việt sang đây du lịch theo tour bảo mình thì ở Sing cứ thấy con người lạnh lạnh thế nào ý, như người máy. Tất nhiên khi mình cần hỏi gì thì họ đều rất nhiệt tình chỉ dẫn. Nhưng mình vẫn cảm thấy có cái gì đó nặng nề, không thoải mái. Có lẽ sang Sing chỉ để đi lượn như bây giờ thôi chứ sang đây sống và làm việc có lẽ không hợp. À mà nhà chung cư ở đây cũng đeo balo nhé. He he. Thế mới thấy hóa ra là ở đâu cũng vậy cả thôi. Mình đi lang thang vào những khu nhà ở của họ. Các tòa chung cư san sát, đường phố thì vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài cụ già ngồi trên ghế ven đường nghe nhạc bật loa ngoài hoặc một vài người đi bộ. Có thể cái giờ mình đi là giờ vắng người, sớm quá chăng, nhưng vắng thì vắng vẫn cảm thấy có hơi người. Nó ngược với cảnh đông nghịt trên tàu điện ngầm giờ tan tầm, người thì nhiều mà cứ có cảm giác mình đang đứng một mình, xung quanh chả có ai khác nữa.
Thế mới nói là đời chỉ là đời, cuộc sống ở đâu cũng vậy. Khi bạn đến Sing với tư cách một khách du lich, sang đây để hưởng thụ các dịch vụ thì bạn sẽ thấy khác. Còn tôi, tôi đến đây muốn nhìn thấy cuộc sống thường ngày của một người dân Singapore bình thường, tôi lại thấy một Singapore rất khác.