Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Gửi em, một người chị không quen

Một ngày mưa. Lang thang và đọc được cái này:


"Nếu một ngày kia nhận được tin nhắn thăm hỏi của người cũ, bạn có thể để cho trí tưởng tượng bay xa, nhưng cũng đừng quên cân nhắc một trường hợp: nó đang rảnh.
Đó là cái rảnh ác nhứt nhì trần gian. Mình rảnh, nên bèn làm cho người khác mệt (lòng)."
Nguyễn Thiên Ngân.
Nov 3rd, http://smile-flowers.tumblr.com/
 Còn một cái nữa.
Cuộc đời tàn nhẫn nhất là khi mình đang chờ tin nhắn từ ai đó, thì tổng đài tự nhiên nhắn tin cho.
29.11.2014
#chờ      #tin nhắn    
Bạn ấy có những cảm xúc mà mình nghĩ là mình hiểu được. Có lúc mình cũng từng như thế, hoặc là mình có khả năng tưởng tượng siêu giỏi. Tóm lại thì mình hiểu những gì bạn ấy nói. Vậy nên tâm đắc với nhiều cái bạn ấy đưa ra.
Có những cái thực sự quay quắt trong lòng nhưng ngoài tầm tay với của mình.
Chẳng hiểu gì cả lại là cái cảm giác nhiều lúc giật mình nhìn lại mới nhận ra. Mà chính cái lúc ấy mới thấy thật đau, thật tủi. Chính cái lúc ấy mới buồn.
Cứ viết thôi em, bạn ấy giờ mới 20 thì phải, nên mình gọi là em. Em ở bên kia, chị ở bên này, có lẽ chẳng phải tình cờ thì cũng chẳng biết đến em. Cũng là nơi giãi bày những điều chẳng thể nói với ai. Có thể không dám nói hoặc không biết nói thế nào, cũng có thể là chẳng bao giờ có cơ hội nói. Nhưng cứ nói đi, à quên, viết chứ. Viết ra cho nhẹ lòng em ạ.
Chúc em những điều yêu thương thật đẹp.




Old and new

Một năm đã qua, năm ngắn nhất trong tất cả các năm mình từng qua.
Làm sao mà đo được thời gian của một năm, và so sánh thời gian của các năm với nhau nhỉ?? hì hì...
---
Năm nay mình tắt cái sinh nhật trên facebook và cũng không chúc ai sinh nhật vui vẻ trên ấy cả. Muốn quên, muốn trốn thời gian hử? Hem phải, tự dưng thích thế. Một vài lúc cũng muốn chúc mà rồi nhớ ra "luật" mới nên lại phải "nhịn". Nhịn thì cũng có hơi bức bối một tẹo. Nhưng mà rồi lại qua. Thời gian vẫn trôi mà.
Năm nay cũng có nhiều tiếc nuối:
- Phải đương đầu với nhiều cái vừa chán òm vừa cần kíp đâm ra toàn chậm dead-line tự đặt. Tiếc thời gian.
- Đã đi Đà Nẵng, nhưng chưa biết bình minh Đà Nẵng, chưa ăn bánh tráng cuốn thịt heo.
- Đã đến Hội An nhưng chưa biết biển Cửa Đại, chưa ăn cao lầu, chưa biết đêm Hội An.
- Đã đến Singapore nhưng chưa biết Garden by the Bay, Zoo, thủy cung, ... chưa biết n thứ nằm trong danh sách vạch ra trước khi đến Sing, chưa ăn cơm gà Singapore.
- Đã đến Malaysia nhưng chưa vào Kualalumpur, chưa đến Twin Tower.
- Đã đến Penang nhưng chưa tìm hết được cái hình vẽ trên tường, chưa uống white-coffee.
- Đã đến Hà Giang nhưng chưa gặp tam giác mạch.
- Đã đi học tiếng Trung nhưng chưa tự tin nói được gì ngoài Xie xie.
- Đã rụng một đống tóc mà chưa tìm ra được phương cách gì khắc phục.
- Đã yêu, hoặc chưa thì mình cũng không chắc lắm... Vì yêu là yêu thôi mà.
...
Ngoài ra vẫn còn nhiều cái chưa lắm. Lúc nào nhớ ra lại bổ sung vào đây để hoàn thành tiếp sau.
---
Nhưng năm nay cũng có rất nhiều điều hay ho nhé:
- Có rất nhiều thử thách trong công việc, hứng thú và vượt qua, mình đều làm được.
- Đã đi Đà Nẵng, tận hưởng cái không khí lúc 4-5 giờ sáng, phi xe máy ầm ầm lao khắp các con đường. Mệt nhưng vui. Đến những chỗ rất phổ thông như Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn với những cảm xúc rất khác biệt, thích thú ấn tượng.
- Đã đến Hội An, đã ngồi thẫn thờ ra bên bờ sông, vừa vì phê cà phê, vừa vì thật sự là muốn ngồi như vậy để cảm nhận hết cái không khí của Hội An. Đầu óc nhẹ tênh, còn cuộc sống xung quanh vẫn cứ tiếp diễn.
- Đã gặp những điều kì diệu ở Singapore, trên mỗi con đường mình đi đều có những điều kì diệu, Penang, Johor Bahru, ... Những con người, những sự việc đã gặp chắc chẳng thể nào quên. Có thể chẳng còn được gặp lại nữa... đã trải qua những lúc buồn đến không cầm được nước mắt, cứ khóc tu tu, sưng hết cả mắt, đã bước trên con đường vắng một mình, tha lôi một đống đồ đạc nặng ịch trên người, đã có những lúc thấy lo, thấy mệt, đã có những lúc giật mình, đã có những lúc ước mình đừng cô đơn ở đấy một mình... Nhưng mọi thứ đã qua đều cho mình thấy thế nào là cuộc sống. Mình yêu điều kì diệu đó.
- Đã trải qua cung đường ngoằn nghoèo lên Hoàng Su Phì, biết thế nào là say xe sau bao nhiêu năm. Phê thật, phê vì say và cũng phê vì cảnh. Chuyến đi hết sức tình cờ nhưng lại giúp hoàn thành một phần cái kế hoạch 5 năm lần 1 của mình. Chỉ đi vào nhìn cảnh vật là chủ yếu, tiếp xúc với con người nơi ấy một ít thôi nhưng cũng đủ để biết thêm một góc của Việt Nam, nơi mình gọi là quê hương.
- Học tiếng Trung, yêu một ... À, học tiếng Trung với một cô giáo dễ thương, tâm huyết, học mấy bài hát tiếng trung nữa. Vui lắm. Lại còn ứng dụng được một ít trong vụ đi Sing nữa. Thích thú.

- Có một người bạn. Thỉnh thoảng trong blog lại nhắc đến bạn ấy mà không nêu tên. Sau này không biết đọc lại có nhớ ra là ai không. Nhưng rất muốn cảm ơn bạn ấy. Bạn ấy là nguồn cảm hứng cho nhiều suy nghĩ của mình, giúp mình rất nhiều nhé. Nhưng mà chắc lúc nào đấy cũng phải xin lỗi bạn ấy, vì có nhiều lúc mình khoác lên người bạn ấy cái bóng to quá, trách nhiệm quá lớn mà bạn ấy không hề biết và vì vậy có lúc oán giận bạn ấy đấy. Chỉ thỉnh thoảng nói chuyện thôi mà, thế mà có lúc đã rất quá đáng. Mình nghĩ chắc mình cũng làm bạn ấy thất vọng nhiều. Hoặc cứ cho là thế đi, mình cũng không chắc nữa. Chỉ có là mình nhận thấy những rung cảm rất ấm áp từ con người bạn ấy và mình mong bạn ấy sẽ mãi như vậy, sẽ tiếp tục được sống theo những gì bạn ấy muốn, đừng bỏ cuộc và sẽ đạt được mong ước, đạt được hạnh phúc. Cậu đã từng nói với tớ như vậy mà.
---
Phép tu từ So sánh:
Tình yêu như là gió, bạn không thể nhìn được, bắt được, chỉ có thể cảm nhận nó. (A walk to remember)
Còn anh như là đỉnh Everet, vừa rất rõ ràng nhưng lại rất khó khăn. Nhìn qua thì chỉ thấy trắng xóa một màu thôi, đỉnh núi thì ngay kia tưởng như chẳng có gì ngăn trở cả nhưng thực ra lại có vô vàn rào cản xung quanh cái đỉnh cao của thế giới ấy (thế giới của em cũng vậy). Cho dù có thể có khả năng nhưng em cũng chưa chắc có dũng cảm để chinh phục. Vậy nên em bỏ cuộc ngay từ đầu và cố chẳng bao giờ nghĩ đến anh, Everest ạ.
---
Paris, những ngày đầu năm mới, cuối năm cũ này, Paris có những biến động khủng khiếp. Biến động ấy chắc chẳng phải ở mỗi phương trời đó đâu, biến động của cả thế giới đấy. Mình đặt chân đến nửa kia bán cầu, và cũng là một thủ đô. Khoảng giữa hai cái nửa ấy mình cũng đã đến được một số điểm. Tuy ít nhưng cũng đủ để thấy một điều: Cuộc sống là như thế nào.
Giấc mơ vẫn tồn tại, giấc mơ chẳng bao giờ mất. Nhưng con người sống cần thực tế, đừng ảo tưởng. Họ cần ước mơ để vươn lên và cần thực tế để mà biết ước mơ.
Một Paris với những khung cảnh đẹp đến nao lòng  mình vừa nhìn thấy qua những khung hình của Midnight in Paris có lẽ giờ này không bình yên đến thế. Chỉ mong ở nơi ấy sớm lại như xưa. 
---
Lúc nãy có đọc một bài phóng sự kể về chuyện ở Malaysia, về những cô gái Việt ở đấy. Đấy là thực tế, trước đây mình có thể biết nó tồn tại, và mình cũng tin nó tồn tại từ khi còn chưa chứng kiến. Nhưng lúc chứng kiến một phần câu chuyện thì mình biết nó tồn tại theo một cách khác, nó tác động lên mình. Và giờ thì mình hiểu rõ hơn cái từ Thực Tế là như thế nào. Càng đi nhiều thì càng rõ.
Mình chỉ là một con người nhỏ bé, chưa làm được gì cả, và cũng chẳng biết có làm được gì không. Mình chỉ thương cho những người đã và đang buông bỏ cuộc sống của họ: một người đàn ông mình gặp ở Geylang, và hôm nay là một cô gái trong bài phóng sự. Cô ấy sang bên đó làm và gửi tiền về cho gia đình, cái công việc có lẽ là tủi nhục nhất với một người con gái cho dù họ có ý thức được hay không. Và tủi nhất là cô gái ấy ý thức được. Vì vậy cô ấy đã quyết định không gửi tiền về nữa và cũng sẽ không trở về nữa, cha mẹ cô đã dùng những đồng tiền cô kiếm được để đánh bạc. Cô chỉ nhờ người phóng viên nhắn về một câu rằng: "Anh cứ nhắn với mẹ em là em có về Việt Nam cũng không về nhà nữa đâu. Anh cứ chụp, cứ tả cái cảnh "xâu gái" ở đây về cho ở nhà họ xem cho biết kiếm tiền ở bên này chui rúc cực khổ tủi nhục đến thế nào".
Mình bật cười lúc đọc những dòng này vì mình hiểu cảm giác của cô gái ấy và tại sao cô ấy lại phản ứng thế.
Mình cũng buồn. Vì họ biết trước mắt họ là bóng tối mà vẫn cứ phải đi, vẫn không thoát ra được.
Mình thấy lòng thắt lại vì biết chẳng thể làm gì giúp họ. Chẳng đủ tự tin và cũng chưa đủ khả năng.
Tiếc nuối. Tiếc thêm một chút.
---
Năm mới sang rồi, à, sắp tới còn một cái năm mới nữa.
Cơ hội mà đợt năm mới vừa rồi mình bỏ qua chả biết còn có lần nữa không. Có lúc cũng thử nghĩ xem nếu còn có một cơ hội như thế nữa liệu mình sẽ phản ứng thế nào? À, chắc vẫn thế thôi. Thế chắc là sẽ quen chứ không thất vọng nữa đâu nhỉ. Chà chà, chậc chậc... Mà giả sử là lần này bỏ qua tiếp xong rồi sang năm còn có lần sau không? Rồi xong phản ứng liệu có vậy nữa không? ... Cứ ngồi giả sử, giả sử như vậy một hồi là buồn ngủ, là hết ngày, là chán. Y như lúc ngồi chọn len với chọn vải ý, chọn cái này, chọn cái kia, màu này đẹp, chất kia lại đẹp hơn ... Cứ vậy một lúc sau cuối cùng lại chả chọn được gì. Buồn cười thật.
Thôi, thời gian là vậy. Một kiểu vòng lặp.
Cứ đi tiếp đã xem thế nào.
---
Cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tiêu đề có vẻ ổn: Old and new là ok nhất.

Fixing a broken heart

Tham vọng. Đấy là tham vọng của mình. Tham vọng mình nghĩ là chưa chắc mình đã thực hiện được. Nhưng mà cứ tham vọng đã. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu.
“Muốn làm được cái gì thì cứ làm đi, làm đều đều, đừng lúc nào quên, mà cũng đừng mong nó xong, vì mong cho chóng xong thì sốt ruột lắm, khó đeo đuổi tới cùng được.” — Tương Lai Ở Trong Tay Ta
Câu trên là trích dẫn, mình biết người nói với mình nhưng không chắc câu đấy có phải của người đó không nên không nêu tác giả ở đây.
Hôm qua ngồi xem lại, hết blog rồi đến message, trong năm cũ, tìm ra cái này. Và cũng nhận ra nhiều điểm hay ho, lý giải được một số chuyện.
Ồ hóa ra mình đã có một thời gian như thế. Có những vấn đề đã từng gặp phải, có những vấn đề đã lường trước. Và kết luận là não mình ngày một "cá vàng" hơn. :))))))))
---
Không biết mình có cái gọi là giác quan thứ 6 không, có cái gọi là linh cảm, hay cảm nhận tốt hay không? Hoặc là mình là một nhà văn tài năng chưa được khai quật cũng nên. Có những lúc mình cảm nhận là mình thấy một người có một vấn đề gì đó, một cái gì đó chênh vênh, có thể bản thân họ cũng không chắc lắm đó là cái gì, chênh vênh vì sao, không để ý lắm. Họ chỉ buồn thôi. Thậm chí họ chỉ không vui thôi. Nhìn vào họ chỉ đơn giản là không nhận thấy một năng lượng sống tích cực, không vui tươi như đáng lẽ phải thế. À, nói là đáng lẽ phải thế thì có vẻ cũng áp đặt quá nhỉ. Nhưng mà theo mình thì đã sống là phải hướng đến những cái hay ho, phải có năng lượng tích cực để sống. Chứ không cứ u uẩn mãi thì chết luôn cho rồi.
Có những lúc bạn bị chìm vào trầm cảm, chìm vào trạng thái mất phương hướng và chán nản. Không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn biết được ít ra về mặt lý thuyết rằng điều đó là không tránh khỏi và kiểu gì cũng sẽ có cách để thoát ra khỏi nó, và cần phải thoát ra thì sống mới thích. Nếu biết được lý thuyết ấy thì đến lúc bạn chán thật, bạn sẽ biết là mình đang ở đáy của hình sin, và sẽ tự chủ để tìm đường leo lên chứ. Có được không?
Mình hy vọng vậy. Fixing a broken heart có lẽ chả phải gì kinh khủng lắm đâu. Chẳng phải là đem một cái urgo tình cảm nào đó để đắp vào, để dán lại trái tim tan vỡ ấy. Điều ấy khó, trái tim và tình cảm là thuộc về hệ thần kinh thực vật, nó tự nó chạy, bản thân mình không thể điều khiển được, không thể bảo yêu là yêu, bảo ghét là ghét được. Mà fixing a broken heart là chỉ ra cho người đó biết xu hướng của đồ thị hình sin và ở bên cạnh, động viên người đó. Đơn giản vậy thôi.
Đơn giản mà khó à nha, thuyết phục một người không bao giờ là đơn giản cả. Bản thân mình đôi khi còn chả thuyết phục được mình cơ mà.
Phải dần dần và từ từ. Y như câu trích dẫn ở trên kia vậy. Đã muốn đi đường nào thì cứ đi, lòng vòng hay vèo một cái thì kiểu gì cũng đến. Con người, về cơ bản mà nói thì chả có tài sản gì ngoài thời gian và sức khỏe mà. Tuổi trẻ đấy, cứ phung phí đi.
---
Mình có những người bạn rất ích kỉ và khó chiều. Họ tìm đến mình lúc họ biết chả có ai muốn lắng nghe họ, lúc họ biết là họ sẽ thật đáng ghét, rất cứng đầu, rất vớ vẩn, rất dở hơi. À mà mình cũng không chắc là họ có biết điều đó không. Nhưng đúng là họ tìm đến mình đúng những lúc như thế đấy. Và cũng chẳng biết là duyên số thế nào, nhưng cứ đúng những lúc ấy thì thường thì mình lại đang rất phởn. Vậy là ta chấp tất, ok, một khi đã phởn có nghĩa ta là siêu nhân. Kiểu gì ta cũng giải quyết được. Khó khăn quá à, ờ, khi không fix được thì ta giúp họ tiếp cận nó với một cách suy nghĩ khác để xem tình hình có khá hơn không, hoặc là đơn giản nhất là tạm quên những cái khó khăn vớ vẩn mà họ tự dựng lên ấy đi.
Mình cũng có những người bạn khác, rất lạ, chẳng giải thích được. Họ tìm đến mình lúc họ... "cao hứng", chả vì lý do khỉ gì cả. Ờ, một cái khỉ nữa ở đây là lại duyên vô đối, những lúc ý thì mình lại thường hay rơi vào trạng thái như những người bạn ích kỉ và khó chiều ở trên. Vậy là bạn mình lúc ấy lại giống hệt mình. À, tất nhiên là về sau ngẫm lại thì thấy thế. Bạn mình giống mình lắm. Cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Lúc sau này nhìn lại mình mới nhận ra thế, lúc ấy mà là mình thì mình cũng sẽ nghĩ như thế, cũng sẽ nói như thế. Hoặc là những suy nghĩ ấy có lúc nào đó đã từng ở trong đầu mình rồi, chỉ là lúc đó mình đang ở trong trạng thái không ok nên nó không hiện ra được, và lúc đó mình đã có bạn mình để chỉ ra cho mình thấy nó. Ôi yêu bạn mình ghê. Đấy, cái người đã nói với mình câu trích dẫn ở trên chính là một người như thế. Cứ đột nhiên xuất hiện, nhưng rất đúng lúc.
Và có lẽ vì thế mình lại gặp rắc rối. Ồ, mình có cảm giác rất xấu với những người bạn ở đoạn 1 thì những người bạn ở đoạn 2 cũng sẽ có cảm giác rất xấu y như vậy với mình thôi.
Giờ vẫn ở cái tuổi này, vẫn còn thong thả lắm. Nhưng mà giờ cũng không còn sớm nữa. Và cũng bắt đầu nhìn thấy những cái khác chen vào sự lý tưởng trong tâm trí của chúng ta rồi. Liệu còn có bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm trí để dành cho nhau như vậy? Sự ích kỉ rồi sẽ lớn dần lên, dù cho bạn có ý thức được hay không, dù có bạn có muốn hay không. Ích kỉ ở đây là không phải chỉ là vì bạn, mà vì những người quan trọng với bạn ở quanh bạn, cho những trách nhiệm mà bạn đã nhận lấy từ cuộc đời, từ những lựa chọn ưu tiên. Vị trí của chúng ta ở trong bản danh sách của bạn mình sẽ dần dần tụt xuống dưới. Thực tế là vậy.
---
Với mình, một khi mình đã nhát, đã không dám giành lấy một vị trí quan trọng hơn trong cái danh sách ấy thì mình quyết định đứng lùi ra luôn. Nhảy luôn ra khỏi bản danh sách ấy.
Ồ, một sự hụt hẫng đấy. Khi mà nhận ra khoảng cách cứ rộng dần mà không có cánh tay nào đưa ra cả. Danh sách của tất cả các bạn trong 2 đoạn trên.
Đang nghe Earth Song - Michael Jackson. Đúng đoạn "What about... What about... ", lặp lại, bùng nổ và day dứt... Một câu hỏi? Một dấu hiệu của cuộc đời ném vào mình trước thái độ nhát ỉn của mình à? Có lẽ vậy.
Giờ đến Christmas is all around. Bản gốc là Love chứ không phải Christmas. Một âm điệu an ủi. Làm mọi thứ dữ dội trước đấy dịu lại. Nghĩ, nghĩ...
...
À, mình có một magic music list. Rất có duyên.   
---
Hôm qua đọc lại những blog của năm cũ, mình chợt nhận ra mình đã rất có lỗi với một người. Có lỗi vì mình đã rất vô lý. Mình đã không làm được như tất cả những gì mình từng nghĩ. Hơn nữa lại còn có thái độ rất bao biện, cứ cố tìm mọi lý do để bao che lỗi lầm mà không có ý thức nhận ra nó. Lại còn cố đổ lỗi cho đủ thứ, cố tình không chịu thừa nhận lỗi là ở mình. Nói tóm lại là siêu xấu xa.
Phải tự xỉ vả một tí thế để thanh thản hơn tẹo. Tự mắng mình thế là mình nhận ra lỗi rồi. Còn giải quyết được hay bỏ vấn đề này sang một bên thì mình không biết. Thôi thanh thản hơn rồi thì cứ xếp nó sang một bên đã.
...
Có những cái phải có tư cách gì đó bạn mới có thể ngồi ngẫm nghĩ và lựa chọn được. Nếu không thì mọi thứ chỉ là suy đoán, cuối cùng cũng chỉ là hư vô thôi.
Mình vẫn hay lấy một cái lý do, lý do rất là căn bản, để mà gạt hết mọi lỗi từ phía mình, và để mà hợp thức hóa cho mọi thái độ rất đáng ghét của mình, những phản ứng mà lúc nhìn lại mình chẳng ưng và hối tiếc, cứ "Over and Over" ý. Lý do ấy là mình không có tư cách. Ha ha, tư cách thì không thể nào tự mình đưa được mà còn phải có sự công nhận của người khác nữa. Ha ha, vậy là ta thoát tội một cách ngoạn mục. Pốc một cái, vậy là quả bóng đã được đá sang chân người khác. Và ta thì không bao giờ có cái ý muốn giành nó về mặc dù lúc nào trong lòng cũng thèm muốn nó. :)))) chết cười. 
---
Giờ đến Close to you. Lại chuẩn nữa nhé: Just like me, they long to be close to you.... :))))




Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Before and After

Hehe đặt cái tựa đề kêu kêu một tí mặc dù cũng tự thấy là nó chả liên quan gì. Rằng thì là mà nghĩ một hồi chả ra tựa gì hay hay cả mà.
---
Before là Before sunrise - Before sunset - Before midnight.
After thì đơn giản là sau Before thôi.
---
Ba cái Before ở trên là tên phim, bộ ba phim của ông nào thì không nhớ nổi, chỉ nhớ được tên 2 nhân vật chính xuyên suốt cả 3 phim, Jesse và Celine, những cuộc nói chuyện dài miên man tưởng như bất tận và âm giọng Pháp đáng yêu của chị Celine. Ấn tượng và thích. Thích nhất là cái kiểu đi bộ lang thang, vừa đi vừa trò chuyện miên man như thế. Hà hà, nhớ hồi mình đi cũng lang thang như thế, mỗi tội là vì mình đi một mình nên chỉ thỉnh thoảng có bạn đồng hành mới có người nói chuyện còn không thì là tự nói với mình thôi.
Ba bộ phim quay ở ba thành phố nổi tiếng, Viene, Paris và Peloponnese (Greek) nhưng cảnh chả thấy mấy chỉ thấy 2 người từ lúc hai mươi mấy đến lúc bốn mươi mấy vẫn cứ tung tăng đi khắp phố và mải mê trò chuyện và tranh luận với nhau. Xung quanh họ như chẳng có ai cả, họ như chỉ ở riêng trong thế giới của họ thôi vậy. Âm thanh hình như chỉ là tiếng trò chuyện thôi, thỉnh thoảng có nhạc thì phải, còn thì chẳng có âm thanh nào khác nữa.
Câu chuyện giữa hai nhân vật chính về cơ bản là lan man một cách rất có ý đồ của tác giả. Cứ ngồi xem thì rồi bạn cũng sẽ bị cuốn vào câu chuyện của họ, nhất là nghe kiểu căng tai lên nghe tiếng Anh như mềnh (phim Sunrise mình bị xem trúng bản english without sub cả Anh cả Việt, hic, may mà 2 cái Before sau thì tìm được bản có sub). Lan man, siêu lan man. Nếu mình không từng lan man hàng giờ đồng hồ như thế thì chắc mình đã ngạc nhiên lắm và sẽ không thể có cảm giác tin như thế lúc xem phim. Chắc là mình sẽ có ấn tượng ngay là đây chỉ là phim, bịa thôi chứ người thường làm sao mà lan man khiếp thế được. Chắc chắn là sẽ không tin. Ha ha ... vậy mà lúc xem lại thấy quen thuộc. May thật. Thế mới thưởng thức được phim chứ.
Nhưng mà đây là lan man có chủ ý nhé. Tác giả cho hai nhân vật lan man từ chuyện này sang chuyện nọ nhưng tất cả câu chuyện vẫn xoay quanh và vẫn nêu bật lên được cái lõi vấn đề ở từng lứa tuổi.
---
Phim hay mà.
Còn After đúng là chỉ đơn giản là After, là sau Before thôi. Đã bảo là đặt tựa cho kêu mà. Ha ha..
---
Ngày 11.01.15 (Đoạn bổ sung)
Blog có cái tiện hơn nhật ký thường là thế này, thích bổ sung lúc nào cũng được. Đọc lại thấy thiếu thì thêm vào.
Giờ đang nghe Chắc ai đó sẽ về nên chợt nghĩ rằng, sau Before đến After sẽ là Chắc ai đó sẽ về, một mong đợi.
Cảnh kết của Before midnight là cảnh Jesse tìm cách làm hòa với Celine. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Cứ im lặng sống chung với nó thì rồi cũng đến một lúc nào đấy chịu không nổi, sức căng bề mặt bị phá vỡ chỉ bởi một mũi kim bé tẹo, và thế là tất cả sẽ bùm một phát. Vậy là hết.
...
Không, chưa hết. Nếu muốn thì đấy vẫn chưa là kết thúc đâu. Những vấn đề chưa được giải quyết thì vẫn sẽ tồn tại ở đấy, những nút thắt trên sợi dây nếu chưa được tháo thì dù cho sợi dây bị cắt thành nhiều mảnh nó vẫn cứ vẫn ở đấy thôi, vẫn là những nút thắt trên sợi dây đó cho dù sợi dây ấy dài hay ngắn.
Và với những người yêu thương nhau, cuối cùng thì dù sợi dây có bị cắt thì họ cũng sẽ cố tìm cách buộc một nút thắt mới để nối lại. Việc tiếp sau là tiếp tục cùng nhau tháo các nút thắt khác, những cái khiến cho sợi dây trở nên rối, không dùng được (chứ không phải những nút nối đâu nha ^^).
A pretty song for this idea:
"Fixing A Broken Heart"
There was nothing to say
The day she left
Just filled a suitcase
Full of regrets
I hailed a taxi in the rain
Looking for some place
To ease the pain, ooh
Then like an answered prayer
I turned around
And found you there

You really know where to start
Fixing a broken heart
You really know what to do
Your emotional tools
Can cure any fool
Whose dreams have fallen apart
Fixing a broken heart, oooh...

Never could understand
What I'm going through
There must be a plan
That led me to you
Because the hurt just disappears
In every moment
That you are near, yeah
Just like an answered prayer
You make the loneliness
Easy to bear

You really know where to start
Fixing a broken heart
You really know what to do
Your emotional tools
Can cure any fool
Whose dreams have fallen apart
Fixing a broken heart

Soon the rain will stop falling baby
Let's forget the past
'Cause here we are at last

You really know where to start
Fixing a broken heart
You really know what to do
Your emotional tools
Can cure any fool
Whose dreams have fallen apart
Fixing a broken heart
Fixing a broken heart

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree

Đây là những gì mình tìm được trên mạng về câu chuyện dải ruy băng vàng trên cây sồi già:
Bài hát này được sáng tác dựa trên 1 câu chuyện có thật, bắt đầu năm 1972 ở Mỹ, trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau ba năm vì tội tiêu tiền giả. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em .

Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".


Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết,nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa. Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia, chàng trai nhờ người lái xe hãy chạy chậm lại để chàng có thể nhìn thấy giải ruy băng được treo trên cây sồi già.
I'm coming home. I've done my time.
Now I've got to know what is and isn't mine.
If you received my letter telling you I'd soon be free,
Then you'll know just what to do if you still want me,

Anh sắp được trở lại quê nhà và hoàn tất những việc của mình
Giờ đây chính là lúc anh cần phải nhận ra những gì thuộc về mình, những gì không phải là của mình
Nếu nhận được bức thư báo rằng anh sắp được tự do
Thì em ơi....em sẽ biết cần phải làm gì nếu như em vẫn còn yêu anh …

If you still want me,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?

Nếu vẫn còn yêu anh, xin em hãy …
Buộc dải lụa vàng quanh cây sồi già, em nhé
Ba năm dài đằng đẵng trôi qua…
..Em vẫn còn yêu anh chứ?

If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.

Còn nếu như anh không nhìn thấy một dải lụa nào... thì em ơi…
Anh sẽ quên đi chuyện tình của chúng ta
.... Nếu như cây sồi già không được buộc dải lụa vàng …

Thế nhưng thứ chàng cũng như cả chiếc xe khách hôm đó nhìn thấy không phải là một giải ruy băng vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó. Những giọt nước mắt của chàng trào ra vì sung sướng, còn người lái xe nhanh chóng gọi điện cho đài phát thanh và kể cho họ điều này.

Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy. Cảm nhận cái được tình cảm của 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên, Tony Orlando và ban nhạc Dawn đã sáng tác ra bài hát : " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" vào năm 1973 và nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ca từ rõ ràng và xúc động giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ. Ngày nay người ta không còn nhớ đến chàng trai trong câu chuyện có thực năm nào nữa nhưng Tony Orlando và bài hát của ông sẽ còn mãi ở trong tim mọi người.
© NhacViet plus


Còn thực ra thì câu chuyện này mình biết đến từ hồi đọc Hoa Học Trò, cái thời mà tờ báo dày cộp toàn văn và chữ, giấy đúng kiểu giấy báo và không có nhiều trang quảng cáo màu lung linh rực rỡ. Có khi quyển báo ý vẫn còn trong chồng Hòa học trò mình vẫn còn giữ cũng nên.
Thời đấy đọc xong cũng chỉ là biết, chẳng có ấn tượng gì lắm. À ừ thì câu chuyện cũng tình cảm, cũng đặc biệt đấy. Ừm chỉ vậy thôi. Đọc xong thì quên đi.
Cho tới hôm nay, à mà thực ra là mấy hôm trước rồi. Đúng là có duyên thì gặp. Mấy hôm trước tình cờ lại đọc được cái câu tiêu đề kia trên facebook. Đúng lúc quá đâm ra cứ nghĩ mãi về nó.
Bạn mình viết trên status là trích dẫn bài hát dựa trên câu chuyện về dải ruy băng trên câu sồi già. Đoạn điệp khúc của bài hát ấy:
If you still want me,
Whoah, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?
 
If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
 

---
Oh oh... My dear friend, tell me where is your old oak tree, I will tie a yellow ribbon there for you. 
And, hey LIFE, I need a yellow ribbon from you, please tie it for me.
Với một đứa hèn và nhát như mình thì cần phải có một cái gì đó gọi là SIGN cơ.
Cho một ai đó và cho một điều gì đó thì SIGN là dải ruy băng vàng buộc trên cây sồi già.
Còn cho mình thì... SIGN là cái gì nhỉ? Chẳng biết, nhưng mình cần có một cái gì đó là SIGN, để nhận biết, để dẫn đường. Ờ, khó nói thật.
---
Hôm trước mới chỉ nghe bài này từ cái link youtube trên stt của bạn. Chưa được ưng lắm. Hôm nay ngồi lọ mọ tìm lại câu chuyện để add vào đây thì lại tìm ra bản Đặng Lệ Quân hát.
http://loidich.com/?id=1782
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tie-A-Yellow-Ribbon-Round-The-Old-Oak-Tree-Dang-Le-Quan/ZWZBO0I7.html
Người ta vẫn bảo Đặng Lệ Quân có giọng ca buồn, mà nghe Ánh trăng nói hộ lòng tôi thấy da diết thật. Nhưng mà sao mình nghe cô ấy hát bài này lại không thấy buồn nhỉ? Cũng không phải là thấy vui tươi hay gì, chỉ là không thấy não nề hay da diết quá. Có lẽ là do cái nhịp điệu chăng. Chắc vậy, cái mà các bác ý hay gọi là bản phối hay cách phối gì đó, mà mỗi người hát thì nghe ra một kiểu ý. Chắc đúng là do nó. Thôi kệ, tóm lại là mình nghe bản giọng nữ hát hay hơn.
... Ức mỗi tội cái bản .mp3 trên Zing lại không cho tải về.
---
Dear you, initially I intended to write this entry for you, something that I thought about you, something inspired me come from you. But when I wrote, word by word, it seems to just for me, and about me.
Có lẽ vậy mới đúng?
---
À, cứ thắc mắc mãi về cái gọi là Dấu hiệu, về một dải ruy băng vàng cho mình, thì y như rằng, có ngay... Quả này đúng là choáng thật. Thôi coi như đúng đi. Đấy đúng là cái dải ruy băng của mình rồi. Cố nhên!!!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

New year !!!

Welcome you, a new year, happy and health!
----
Cuối tuần trước, (cách đây chưa đầy một tuần đâu, hehe) mình xem một loạt phim, Ten things I hate about you này, xong rồi đến cái list phim về woman right, The helps và My fair lady.
Toàn phim hay.
Nổi loạn và lãng mạn. So young, so sweet. What is the love? Hehe, thông điệp của phim tuổi teen mà.
Mạnh mẽ, nghị lực. Bạn cần xem để hiểu thế nào là tình yêu. Những điều mà cô Aibileen đã dạy cho cô bé con là những điều bạn cần được nghe lúc bạn còn bé: You are kind, you are smart, you are important. Đấy là những lời căn dặn dành cho một đứa trẻ mà mẹ đẻ nó không đụng đến một ngón tay vào nó của một cô bảo mẫu rất yêu nó. Vậy đấy, vậy ra cái chân lý tưởng như là nghiễm nhiên lại không đúng một cách rất bình thường.
About love, again, tình yêu có thể như thế nào? khi mà một người không cần có tình yêu một cách rất lý trí mà yêu thì sẽ như thế nào? Đó, như vậy đó. Và một điều nữa là ngôn ngữ là một điều rất quan trọng. À mà nhạc phim cũng rất hay nữa, phim ca nhạc mà.
Hôm nay ngồi nhà nên lại xem phim.
Hot young blood, phim Hàn Quốc, phim về teenage ở trường trung học, cũng đầy nổi loạn và gương mặt Park Bo Young thật là ấn tượng.
A long way down - Bộ tứ trên đỉnh tháp. Một mối quan hệ lạ kỳ được hình thành giữa những người hoàn toàn xa lạ, trong một khung cảnh đặc biệt, đêm giao thừa và ai cũng lao lên đỉnh tháp với một quyết tâm ... tự tử. May mà cuối cùng cũng là happy ending :)) Phim này có lẽ cũng hợp với New year eve kiểu như Love actually hay Chúc xông hơi vui vẻ ý. Và thực sự có những người muốn tự tử vì một lý do rất đơn giản là không biết phải sống như thế nào nữa.
----
Lovely for a first day of new year.
À, vừa lục lại xem Sam Soon. Có một câu thoại như thế này:
- But you know what's really annoying? ... Khi anh nhìn em, tim em không đập rộn ràng gì cả.
Vậy đấy.
Sometimes, something really makes sense, very small thing, but it really makes sense. Because it makes me don't know what is true, what is reality. It makes me confuse.