Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Something I learned from "Maid"

 Maid là một series trên Netflix mình mới xem gần đây. 

Có nhiều điều của Maid khiến mình muốn viết lại sau một thời gian lâu rồi không viết gì. 


Khúc mùa thu - Phú Quang, Hồng Thanh Quang, Lê Dung

Bác Phú Quang mới mất cách đây ít ngày. Hôm nay đọc loanh quanh thì thấy câu chuyện về bài hát Khúc mùa thu. Bài thơ của Hồng Thanh Quang viết về mối tình của mình, được người bạn là Phú Quang phổ nhạc và Lê Dung "người trong cuộc" hát lên. Một mối duyên, một sự kết hợp đầy cảm xúc. 

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi

Tình cảm, tình yêu hay cảm xúc là những thứ vô hình, siêu phức tạp. Có thể chỉ đơn giản hiểu đó là rung động của trái tim, một cảm giác rất vật lý, tim đập chân run. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí còn cần phải có những nghĩ suy, những vật vã về nó chứ nhỉ. Đâu chỉ thể cứ thế là "yêu". Đâu chỉ thể cứ thế là sáp lại gần nhau hay là... lìa xa nhau. 

Thời gian này tôi bị vật vã, bởi tôi đang chứng kiến những sự vô tính đến vô tâm, chứng kiến những tâm hồn trống rỗng. Thực ra mọi thứ đó nằm ngoài "cuộc đời" tôi, chúng chỉ đơn giản là lù lù tồn tại trước mắt tôi thôi. Nhưng nhìn vào đó, tôi vẫn thấy tiếc. Tiếc cái sự vô hồn tệ hại đó. Rồi tiếc cho một thế hệ đang biến mất dần đi. Tiếc cho những cảm xúc đẹp. Tôi thấy khó thở với những xô bồ, ồn ã mà người ta cứ vồ vập để tỏ ra vỗ về nhau.

Tôi không phải là một người chỉ đăm đắm vào quá khứ. Tôi vẫn xem các show hiện đại, vẫn cười như điên dại với những trò đùa câu view. Nhưng thi thoảng tôi vẫn muốn lắng lại trong những cảm xúc dịu như thế này. Không hẳn có bài hát hay không gian, thời gian nào cụ thể để tôi trở về trong đó. Nhưng tôi biết có một miền cảm xúc rất riêng như thế, ở đâu đó trong con người tôi, để lâu lâu tôi có nơi chốn để đi về, để thấy yên bình trong đó. 

Hãy okie là ai cũng có khoảng trời riêng bình yên của mình. Làm ơn hãy tôn trọng điều đó. Đừng cố  kéo người ta vào những ồn ào, vồn vã, chỉ bởi bạn nghĩ rằng thế là tốt hay bạn không muốn bỏ rơi họ. Ôi, đừng cố sống thay cuộc đời người khác. 

... 

Đôi khi tôi cũng thấy tôi có lỗi. Tôi cũng phạm sai lầm như vậy. Nhưng tôi muốn mình đừng như vậy nữa ...

... Lúc nãy khi nghe bài hát Cho em và cũng là cho anh của bác Phú Quang, chợt đoạn cuối làm mình nhớ về một bộ phim mà mình rất thích, đã xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn không thấy chán, "Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt". Và cả bộ phim "Tình yêu công sở" với câu dẫn chuyện mình nhớ mãi:

Tâm hồn chẳng chút bình yên

mãi ngóng hoài một người nào đó

thức trắng đêm chờ rạng đông gõ cửa

ngày qua ngày chẳng thấy bóng hình ai

tôi vẫn cô đơn vẫn đợi hoài

biết tìm đâu người tôi thương mến

tôi sẽ đi tận chân trời góc biển 

quyết gặp người tri kỉ đời tôi

... Điều tôi quý nhất ở cô bạn là tính lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Mà trái đất, như ta biết, quay được là nhờ ở những người lạc quan.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

31.10.21

Đặt cái tiêu đề là ngày tháng năm, chung chung thôi bởi vì nội dung là một vài sự kiện liên quan đến mốc thời gian này và xoay quanh nhiều chủ đề cơ.

Thứ nhất là lâu quá rồi cứ định viết rồi lại chả viết nữa. Cứ tự đong đưa mãi thế. 

Thứ hai là dạo này nỗi đau "thể chất" lấn át nỗi đau "tinh thần" nên càng có lý do không gõ ra được chữ nào. Mấy tháng nghỉ dịch cố thủ nằm nhà, loanh quanh làm đủ thứ mà rồi cũng không có lúc nào ngồi gõ được.

Thứ ba là kiểu gì thì cũng phải đến lúc trào dâng thì nó mới dâng trào được.

----

Mình đi làm lại được đâu đó 2 tuần rồi. Như người ta vẫn gọi vào cái thời Covid này là đi làm lại sau "bình thường mới". Vâng, à thì bình thường cũng có bình thường mà bất thường cũng thấy vẫn bất thường thật. 

Môi trường xung quanh giờ thiếu "việc" để mình ẩn thân vào đó. Trong khi lại thừa thãi những thứ mình ghét. Nói thẳng ra đúng là dùng từ "ghét", từ con người, công việc, đến lối sinh hoạt. 

Lối sinh hoạt thì bị đảo lộn sau khi đã có được mấy tháng nghỉ dịch đang trong trạng thái được kiểm soát khá ổn. Cân nặng, tất nhiên là do cố tính, tụt xuống kỉ lục là 47kg và đang trên đà lên lại một chút. Sức khỏe thì trồi sụt theo thời tiết. Cái này do bệnh rùi và rất tiếc nhưng chưa tìm được ra cách để can thiệp. Cái hội chứng Raynauds minh dính vào này có rất nhiều điểm khúc mắc nhưng có một điều cần phải hiểu là buộc phải tìm cách sống chung với lũ, chắc chắn là vậy. Trong thời gian max rảnh vừa rồi mình có xem một vài phim, tài liệu, điện ảnh, dramma rồi cả đọc vài quyển sách, để rồi rút ra rằng thực sự tự mình cần phải hiểu mình trước khi có thể cầu cứu người khác, như vậy mới giúp bản thân mình được. Tâm lý cũng cần phải được thấu hiểu và nhận định rõ ràng. Cái này không dễ. Nhưng sẽ cố gắng, làm từ từ rồi chắc sẽ làm được thôi.

Công việc. Mình vốn dĩ cố gắng rạch ròi việc cần phải làm để giải quyết cho thật gãy gọn. Và kết quả là kế hoạch của cả năm 2021 đã xong từ nửa đầu năm rồi. Việc còn lại thuộc dạng đột xuất hoặc dạng linh tinh bất thình lình thì không chấp, còn lại chả có việc gì đáng kể. Thế nên đang trong tình trạng bị ép phải làm những việc trước giờ không liên quan. Nói chung là việc thì mình không ngán, cái mình ngán lại là "Con người".

Con người. Chính vì môi trường quen thuộc bị phá vỡ nên phải đối mặt với những thứ "mới/lạ", những thứ mình ghét. Thái độ hợp tác, phong cách làm việc, rồi cả quan điểm của những người đó mình đều ghét. 


Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

Đọc lại bài đăng từ 31.03.14_Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

 Tình cờ hôm nay mò lên đây up bài kỉ niệm em hươu cao cổ vừa móc xong thì đọc lại được một bài đăng từ 31.03.14, tiêu đề là "Khi em giang tay ra, tôi cảm thấy em muốn ôm cả cuộc đời này". Cái tiêu đề làm mình tò mò nên tìm để đọc lại. 

Đọc rồi mới thấy hôm ý bảo là viết để ghi dấu và nhắc nhớ mà giờ giở ra lại không thấy nhớ gì hết trơn á :))) Thôi, vậy là quên rồi. Đến cái tiêu đề giật gân cũng không gợi ra được là hôm ý có sự kiện gì cả. Nhưng đọc ở phần dưới có một bài thơ rất hay. "Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi". 

Thú vị và ý nghĩa thật ấy nhé :)

Móc hươu cao cổ_và một vài tip móc thú bông

Em hươu được ra đời trong những ngày nghĩ giãn cách tháng 9 năm cô vịt thứ 2, tức 2021 ^^ mặc dù sơ khai thì phần mông-bụng đã được khởi động từ 2013 hoặc 2014 gì đó.

Mất khoảng gần 2.5 tuần để hoàn thành. Tất nhiên là có tháo ra tháo vào một vài chỗ vì lâu lắm không đụng vô kim móc nên bị không đều tay và cũng không nhớ ra cách thêm bớt mũi thế nào cho đúng ý. Cuối cùng thì cũng hoàn thành và đúc rút ra được cái chart như sau. Dù chả biết có khi nào làm lại lần nữa không nhưng cứ lưu lại ở đây cho nhớ.

  1. Thân - cổ: Mông tròn 6-78 mũi, tăng 6 mũi/round. Thân trụ tròn, giữ 78 mũi. Vai trụ bầu dục lệch, giảm mũi lệch tâm để thu về cổ tròn 26 mũi. Chiều cao thân và cổ tùy ý. Nhồi bông, kết cổ không đóng kín.
  2. Đầu: Chóp mũi-miệng tròn 6-48 mũi, tăng 6 mũi/round. Rồi tăng dần đồng tâm ra phía sau, 0-1-2 mũi/round, max 62 mũi. Giảm chậm 4 hàng, 3 mũi/round rồi giảm nhanh 6 mũi/round, đồng tâm để đóng len kín sau khi nhồi bông. Chiều dài đầu tùy ý, hình thuôn đều.
  3. Chân sau x2 cái: Bàn chân bầu dục 3-44 mũi (round 1-8), tăng 6 mũi/hàng, chia đều mỗi đầu 3 mũi để hình bầu dục cân đối (xem ảnh). Round 9-15, giữ 44 mũi. Giảm mũi về cổ chân tròn 24 mũi (Round 16-17-18-19 giảm 3 mũi lệch về một đầu hình bầu dục. Round 20 giảm 6 mũi, cách đều 5. Round 21 giảm 2 mũi lệch về đầu còn lại của hình bầu dục. Từ round 22 trở đi giữ 24 mũi). Chiều dài tùy ý. Nhồi bông, không đóng kín.
  4. Chân trước x2 cái: Bàn chân tròn 6-36 mũi (round 1-6). Round 7-12 giữ 36 mũi. Round 13-14-15-16 giảm 3 mũi đều để giữ hình tròn cân về phía cẳng chân, còn 24 mũi. Từ round 17 trở đi giữ 24 mũi. Chiều dài tùy ý. Nhồi bông, không đóng kín.
  5. Sừng x2 cái: Chóp sừng hình tròn, 6-19 mũi (round 1-3). Round 4 tăng 3 mũi cách đều lên 21 mũi. Round 5-6-7-8 giữ 21 mũi. Round 9 giảm đều 6 mũi còn 15 mũi. Round 10 giảm đều 3 mũi còn 12 mũi. Từ round 11 trở đi giữ 12 mũi. Chiều dài tùy ý. Nhồi bông, không đóng kín.
  6. Tai x2 cái: Móc từ phía chóp tai về gốc tai. Móc hình tròn 6-24 mũi (round 1-4). Round 5-6-7-8 giữ 24 mũi. Round 9-10-11-12-13-14 giảm mỗi hàng 2 mũi cách đều xuống còn 12 mũi. Từ round 15 giữ 12 mũi thêm 5-6 hàng. Không nhồi bông, bóp bẹp và gập miệng rồi khâu đính ở phần gốc tai.
  7. Mắt: thêu chỉ, mũi thắt nút nhị hoa.
  8. Đuôi: 2 dây móc xích. Chóp đuôi móc chuỗi xoắn ốc + làm tua rua. Móc lỏng tay để đuôi được bông phồng.
Some Crochet Tips
1. Magic circle:
- Nên tạo vòng dây rút rồi móc 6 mũi nằm trên vòng dây thì khi rút dây sẽ tạo được magic circle kín khít hơn. Không nên dùng cách khơi mũi bằng dải 6 mũi móc rồi khép vòng và lên tiếp hàng sau, nếu 6 mũi đầu khơi khít thì sau khó đâm kim, ngược lại khơi rộng tay thì sẽ bị hở lỗ rộng.
- Móc tăng mũi dần +6 để tạo vòng tròn: 6-12-18-24-30-36-48...
- Chú ý phân bổ các điểm tăng/giảm mũi đều (vd chia 3, chia 2, chia 4) và lệch vị trí giữa các hàng (vd hàng 1 chọn điểm 1-20-40 thì hàng sau chọn điểm 10-30-50) để lên hình được tròn đều hơn, đỡ bị góc cạnh tại điểm tăng/giảm mũi, tạo hình lục giác.

2. Tăng mũi tàng hình:
- Các bạn biết rằng, 1 chân móc sẽ gồm 2 cạnh là cạnh trước và cạnh sau. Chúng ta chỉ việc móc mũi đầu tiên vào cạnh sau của chân móc và móc mũi thứ 2 vào cả 2 cạnh chân móc luôn. Như vậy, các bạn sẽ khéo léo tăng được chân mũi cho hàng tiếp theo mà vẫn không làm rộng chân mũi. Đặc biệt, với thủ thuật này, sản phẩm sẽ không bị góc cạnh khi móc mà đường móc sẽ rất tròn.

3. Giảm mũi tàng hình
Như các bạn đã biết, 1 chân móc sẽ gồm 2 cạnh là cạnh trước và cạnh sau. Chúng ta sẽ móc len vào cạnh trước của chân móc thứ nhất, sau đó ngoắc vào cạnh trước của chân móc thứ 2, kéo len lên và đi qua cả 2 vòng tròn trên kim. Các bạn sẽ móc thêm 1 đến 2 mũi đơn bình thường nữa để so sánh.

4. Kết mũi tàng hình
https://youtu.be/UxbRYPuL1js
• Khi kết vòng tròn: Ở mũi cuối khi móc dây qua mũi cuối (trên kim có 2 vòng dây) thì rút luôn vòng thứ 2 qua vòng 1 và rút dây qua hết để kết thúc. Thay vì vòng thêm 1 vòng rồi rút qua 2 vòng trên kim để tạo mũi như bình thường.
Cũng không kết tại mũi nối mũi cuối hàng trước và đầu hàng sau. Mà kết và rút dây tại mũi cuối của hàng trước luôn để không bị nhô 1 mũi lên.

5. Đổi màu len tàng hình: cách đơn giản nhất và khá hiệu quả ^^
https://youtu.be/bUYVd9IBMCE
Tại mũi cuối hàng màu cũ: đổi dây màu mới và móc dây mới qua 2 vòng dây màu cũ có sẵn trên kim để hoàn thành nốt mũi cuối hàng.
Tại mũi đầu hàng màu mới: móc dây qua chân mũi 1 rồi rút qua vòng trên kim luôn (mũi slip stich thay vì single stich như bình thường) để mũi đó đỡ bị cộm và nhìn đỡ lộ hơn. Các mũi tiếp sau móc single stich như bình thường.







Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Law school

 Ngày 05.08.21

Law school

Trường Luật là bộ phim Hàn Quốc, 16 tập về câu chuyện của các sinh viên năm nhất và giáo sư trường luật, có người chỉ là giáo sư nhưng cũng có người là thấy cô giáo đúng nghĩa.

Trong phim có một thầy giáo tài trợ tiền xây phòng xử án giả định cho trường và lúc làm biển ghi danh thì thầy ấy muốn đề dòng chữ “Luật pháp không công bằng”

 

Luật pháp là công lý không hoàn hảo. Nhưng khi dạy luật, luật pháp phải hoàn hảo. Và khi học luật, nó phải đồng nghĩa với công lý. Vì luật pháp bất công là thứ bạo lực tàn nhẫn nhất.

Sự thật và công lý chỉ dựa trên luật pháp – câu này hiện ra ở ngay đầu phim luôn.   

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Kỉ niệm thành quả vừa giải quyết được một mớ bòng bong

Today is 26th June 2021.

Kỉ niệm thành quả vừa giải quyết được một mớ bòng bong

Cả tuần vừa rồi là một quãng thời gian kinh khủng. Có 2 đêm thứ ba thứ năm thức trắng ngồi ê mông ở công ty để cố vật lộn với cái báo cáo tổng kết dự án. Dính một quả thay đổi server nên bị cảm giác vật vã vì vụ sao lưu và mất mail. Lộn lại quả báo cáo thì sự vụ kéo dài đến cả 2 tháng nay rồi. Có một chu trình cứ lặp đi lặp lại mỗi lần mình rờ đến và tính bắt tay vào viết ấy là cảm giác ức chế, vật vã, bức xúc cứ bật ra, rồi tăng vọt lên vù vù trong vòng vài giờ đồng hồ. Cái cảm xúc ý khiến mình không thể chịu được. Cộng thêm với sự bí bách vật lý do thiếu không khí ở cty thì càng không thở nổi. Tâm trí tổn thương dẫn đến thể chất cũng bị phá hủy. Sức lực kiệt quệ thê thảm. Lúc nào cũng dằn vặt bản thân với câu hỏi: Sao mà mọi người có thể sống tệ đến vậy? Sao lại đối xử với người khác tệ đến thế?

Và rồi sau những gì diễn ra một tuần qua, mình cũng nhận ra một ít sự thật thế này:

  • Có những người tồn tại và sống mà thực sự là "không có ý gì" thật. Họ là sinh vật kì diệu với một sự trong suốt và tính trơ (không có cách gì tác động vào được) thật sự đáng ngạc nhiên.
  • Cũng có những người năng lực thực sự có hạn. Cho dù họ có nhiệt tình giúp bạn nhưng chỉ đơn giản là họ không có khả năng giúp ích được gì.
  • Việc gì thì thật sự cũng chỉ có thể giải quyết bằng sức của chính mình mà thôi.
  • Nhưng không có nghĩa là cứ cắm đầu cố gắng vật lộn "một mình" mà được. Thực sự là vẫn buộc phải có "nhiều mình".
  • Vấn đề là con người hiển nhiên là một sinh vật ích kỉ. Thiên hạ đương nhiên sẽ ích kỷ với bạn, không tự nhiên khơi khơi mà chìa tay ra với bạn đâu. ---- Mà này, thử nghĩ lại xem, bản thân bạn cũng ích kỷ với người khác mà. Đúng hem?
  • Vậy thì vấn đề thực sự cần giải quyết ở đây lại là việc làm sao để phân bổ công việc ra. Không phải đùn đẩy trách nhiệm. Cũng không kêu gọi sự hy sinh cá nhân. Cái cần ở đây là nhìn nhận ra được vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể và phân bố các phần nhỏ của công việc hợp lý. Như vậy mới có thể đẩy cả tảng vấn đề đi được. Còn không là nó sẽ vẫn chình ình ở đó mãi mãi.
  • Vậy thì (again) cảm xúc cá nhân (bức xúc, ức chế) là cái không tránh được nhưng cần bỏ qua nó đi. Vì đơn giản là nó không có ích, chỉ có hại.

Cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn các bạn ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn các bạn đã đi con-xẹt của anh, đã ghi lại và chia sẻ với mọi người. Em đã từng một lần may mắn được ngồi trên khán đài tầng 2 của trung tâm hội nghị quốc gia, được có cảm giác rùng mình khi nghe bài Nước ngoài vang lên trên sân khấu. Đó là kỉ niệm có lẽ không bao giờ em quên được. Và cũng có lẽ sẽ rất khó để có thêm những kỉ niệm như vậy nữa, ở sân trường cao đẳng sư phạm đà lạt hay ở đâu đó khác, với cái tình cảnh của em và với tình trạng gây sốt vé của anh. Hai đêm em thức trắng thì có một đêm là vật vã cùng sự đồng hành của các concert HAT. Đêm trước đó thì cùng với một tình yêu khác, biệt đội anh em Tân tây du ký. Chả biết thần kỳ thế nào, nhưng 2 "đồng chí" đó giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Giờ ngồi ghi lại kỉ niệm này trong lúc nghe lại anh hát Hương thầm ở đà lạt đây. 

Thanh thản..

Ừ, thanh thản thật. Tối qua vừa quăng bom trả lại cho các đồng chí khác (thực ra cả cái group đó 6 người, trừ mình ra thì cũng chỉ có ông sếp mình là người sẽ hứng quả bom đó thôi). Tạm thế đó. Con đường phía trước vẫn còn chông gai lắm. Tuần sau vẫn sẽ vật vã lắm. Nhưng chí ít giờ cũng đã tạm xong một cái khung, để mà bám vào đấy xây tiếp. Chứ cứ hoang mang, mông lung như trước thì không thể nào đỡ được đâu. 

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Nơi vì sao rơi (Where Stars Land)

 Nơi vì sao rơi (Where Stars Land)

Nơi vì sao rơi – một cái tên phim rất lãng mạn. Và lúc đầu mình cũng không định xem phim này chỉ vì cái tên làm mình nghĩ là nó quá lãng mạn và sợ nó sẽ lãng xẹt. Hehe.

Nhưng đời thường có tí bất ngờ thú vị. Lần này thì lựa chọn cày 16 tập phim này xuyên cuối tuần của mình là thú vị thật.

Trước hết là bối cảnh, câu chuyện là về các nhân viên mặt đất của sân bay Incheon. Mình có dịp quá cảnh ở Incheon international airport một lần từ hồi 2013. Kỉ niệm chỉ là cả đêm vật vã lang thang quanh khu quá cảnh rồi ngồi ngắm cái đồng hồ chạy dần dần đến lúc các cửa hàng mở cửa. Và rồi từ đó, mình cũng đi qua nhiều sân bay khác nữa, cũng có thêm nhiều đêm vật vã đến, đi hoặc transit khác nữa. Sân bay dần trở thành một địa điểm khá thân quen. Mình còn rất thích tìm hiểu những thứ behind the scence nữa, nên bối cảnh của bộ phim càng hợp với mình. Nó giống như kiểu các thành viên Kang’s kitchen từng nói: sau khi làm show về nhà hàng thì sau này đi ăn tiệm sẽ không bao giờ giục giã, sốt ruột, chỉ kiên nhẫn chờ đợi và tận hưởng thôi. Phim này cũng cho thấy công việc phức tạp, vất vả của đội ngũ nhân viên mặt đất tại sân bay. Từ bộ phận dịch vụ khách hàng, bộ phận an ninh, điều hành bay, điều hành vận tải hành khách cho đến cả bộ phận tưởng như nhàn nhã nhất là quản lý cửa hàng miễn thuế thì đến lúc có biến (sương mù dày đặc khiến phải hoãn hủy chuyến, khách dồn ứ, hay sự cố hạ cánh do máy bay hỏng động cơ, hay trường hợp có cấp cứu khẩn cấp) họ đều lao vào cùng nhau giải quyết tình huống. Thấy cách họ xử lý công việc, cách mọi thứ vận hành mới thấy mọi thứ chạy được bình thường (= an toàn và trơ tru) là cả một nỗ lực không đơn giản và nếu bạn có tham gia vào vũ trụ đó, cho dù chỉ là một hành khách lướt qua sân bay trong khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ thôi, bạn hãy cùng cố gắng, kiên nhẫn và/để tận hưởng nhé.

Một khía cạnh khác. Phim dòng romance nên sẽ nói về cả những câu chuyện tình trong phim nữa. Có nhiều couple đáng yêu lắm. Đôi nhân vật chính nè. Cặp đôi security Oh Dae-ki và Na Young-joo  như kiểu gà bông siu dễ thương. Và cả hai anh chị trưởng ban, chị là trưởng ban Yang của ban dịch vụ khách hàng siêu cấp nghiêm túc và thẳng thắn trong công việc, còn anh là trưởng ban Choi, ban an ninh, trung dũng, làm việc rất gãy gọn, có lý có tình. Lúc đầu không có tí hint nào để biết 2 anh chị là một đôi cả, mãi đến tập cuối tui mới ngã ngửa ra lúc chị giang tay tát anh một cái lật cả mặt rồi quát: Nếu lần sau anh còn không bảo vệ được nhân viên sân bay như thế thì tôi sẽ ký đơn ly hôn thật đấy! Ui chao, đúng là vừa đã vừa bất ngờ. Haha, anh chị thật sự là couple hay nhất luôn, vừa thực tế vừa lý tưởng 😊 Còn một đoạn nữa cũng rất ấn tượng, đoạn cuối lúc nhân vật chính gặp biến thì chị Yang rất buồn, chị bảo: “Gặp khó khăn thì cố gắng vượt qua là được. Sao những người trẻ lại bỏ cuộc như vậy chứ”. Anh lúc đó ngồi cạnh chỉ lặng lẽ vỗ vai chị an ủi. Vậy là đủ mà nhỉ.

Tiếp nhỉ, chị Yang buồn và bức bối đến vậy cũng là do câu chuyện của nhân vật nam chính. Câu chuyện ở đây cốt truyện gợi nhớ đến Me before you nhưng có màu sắc viễn tưởng hơn nên cái kết được giải quyết khác với quyết định của Will. Lee Soo-yeon cũng bị liệt và tình trạng đó dẫn đến những suy nghĩ tuyệt vọng của anh. Cho đến khi gặp lại Han Yeo-reum (trước đây Soo-yeon biết Yeo-reum qua bố cô ấy và còn từng cứu cô ấy một lần nhưng chỉ lướt qua chứ không thành quen biết). Yeo-reum cũng như nàng ong Louisa trong Me before you vậy, nhiệt tình, sôi nổi, sống động, cô ấy đem lại sức mạnh cho Soo-yeon và còn thuyết phục được anh ấy không từ bỏ nữa. Cứ như là những gì còn tiếc nuối trong Me before you thì được giải tỏa ở đây vậy.

Đấy thanh xuân là tự tin, là nhiệt huyết. Từ tình cảm đến cả công việc cũng vậy. Từ người trẻ đến cả lứa trưởng ban, giám đốc. Phim này gần như không có nhân vật phản diện. Mình ấn tượng với nhân vật giám đốc Kwon, nhân vật mà ban đầu tưởng như chỉ có tham vọng và bất chấp thôi. Nhưng cuối cùng mọi người xem đều hiểu ra tham vọng của bác cũng là nhiệt huyết thanh xuân, vô cùng quyết liệt. Vì thế mà bác có cả một đội ngũ những người nhiệt không kém hỗ trợ sau lưng, trong đó có cả người bạn vào làm cùng năm là trưởng ban Lee, tưởng mâu thuẫn đến mất cả tình bạn nhưng thực ra rất cảm thông và hỗ trợ cho nhau.

Thực ra phim này không quá xuất sắc và bật lên được về nội dung để nổi tiếng theo format phim Hàn thường thấy (Vừa đọc lại wikipedia về Me before you thì mới thấy phim này cũng gặp vấn đề vướng mắc khó để bật lên được do chủ đề về vấn đề của người khuyết tật. Không ngờ là mọi người cảm nhận mọi thứ phức tạp và đi xa đến thế. Mình thì nghĩ nó chỉ nên dừng ở mức đơn giản, trong trường hợp của cả 2 phim, là câu chuyện của một cá nhân thôi). Nhưng phim này nói lên được phần nào câu chuyện hàng ngày mình đối mặt. Ấy là vấn đề của câu hỏi, sáng sáng người ta lao ra đường, chật vật vượt qua đám đông, đến công ty để làm gì? Chả lẽ chỉ để hết tháng check tài khoản thấy lương đổ về thôi ư? Và nhiều lúc mình nhìn các bạn trẻ (thực sự trẻ ấy chứ vì lứa đó kém mình tới cả chục tuổi chứ ít gì) xung quanh mình mà thấy oải. Một vài chàng/nàng thì thấy tất cả mù mờ, họ thậm chí còn chả nghĩ gì đến việc tại sao họ lại đi làm. Một vài chàng/nàng khác thì mắc tật đứng núi này trông núi nọ, gì cũng lao vào mà không rõ biết đâu là con đường họ muốn đi, thậm chí còn chưa bao giờ thắc mắc về điều đó. Rồi còn lứa thế hệ mình thì mắc cái bệnh “thích thể hiện” – à rằng thì mình là người có trách nhiệm với gia đình, mình là người lo toan này nọ cho vợ chồng con cái, báo hiếu với bố mẹ rồi thì trăm công nghìn việc …nhưng mỗi tội trăm nghìn công việc đó lại éo phải là việc chính, lúc nào cũng bận lắm, việc này việc nọ, mà công việc chính thực sự lộn xộn và đẩy trách nhiệm cho người khác. Đấy là thực tế cuộc sống đấy, nhiều ít gì thì nó vẫn là thế.

Mình có lẽ max rảnh do hoàn cảnh riêng thật. Nhưng mình vẫn cố gắng để sống và làm việc một cách rạch ròi giữa vấn đề cá nhân và công việc. Bao giờ cũng cố gắng tự hỏi xem đâu là việc cần giải quyết và sắp xếp ưu tiên làm việc gì trước. Và mục đích bao giờ cũng là để đảm bảo lợi ích chung hài hòa được hết mức với lợi ích của cá nhân mình. Có nghĩa không phải ai sai gì cũng ok, im lặng cắm mặt làm mà mình sẽ có cân nhắc xem có phù hợp không trước. Đồng thời mình cũng không “nhún” nếu điều đó ở mức chấp nhận được và lợi ích thu được là lớn. Nếu phân tích về yếu tố quyền lợi thì sẽ nói vậy. Còn đơn giản mà nói thì mình muốn có việc để làm và làm một cách say sưa ấy. Vậy mà thực tế thì … thực sự khó có được điều đó, khó có cho riêng mình và khó nhìn thấy xung quanh. Buồn nhè nhẹ…

Nơi vì sao đáp xuống = landing là ẩn dụ trong phim nói đến sân bay. Sân bay là nơi hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn “ngôi sao” đáp xuống và cả bay lên. Lời dẫn của phim còn nhắc đến lời của nhân vật bố Yeo-reum: “Chẳng có gì là ngẫu nhiên. Mọi chuyện xảy ra trong đời đều có lý do của nó.”. Mình thì trước vẫn tin và giờ cũng vẫn đang cố gắng tin vào câu nói này… hàng ngày… hàng giờ…

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Lãng mạn... lãng đãng... ngơ

 Đã bao lâu rồi bạn không làm một điều gì đó lãng mạn?

Lãng mạn là gì ư?

Đơn giản cứ nghĩ là lãng mạn là làm gì đó cho bản thân mình được vui vẻ thôi nhé. Ví dụ như mình thích trò khâu vá, thuê thùa, thích ngắm hoa cỏ cây cối nho nhỏ xinh xinh. Vậy thì lãng mạn là ra tưới cây thì ngồi ngắm mấy cái mầm xinh xắn mới nhú, ngắm chậu hoa sống đời màu cam mới bung cánh mấy bông. Rồi thì nhận làm một cái hình thêu trang trí áo cho đứa bé con nhà chị bạn theo đúng sở thích của cháu nó và cũng là để thỏa cái trí tưởng tượng xoay sở của cô nó đây. Đi đường có thời gian mà ngẩng mặt lên thấy mây bay gió thổi. Lên mạng có thời gian mà ngắm nghía quyển sách nọ kia. v.v.. Vậy lãng mạn là như thế đó.

Đợt rồi mình còn nhận thực hiện wedding wish list cho 2 đứa bạn theo kiểu thích gì chiều nấy trong khả năng cho phép. Đứa thứ nhất thì tặng cặp vé máy bay đi honey moon (xời, vé đang khuyến mại tơi bời nên tặng hẳn vé VNairline khứ hồi nhưng không kèm gói hành lý ký gửi keke). Đứa thứ hai cưới ở tận châu Âu xa xôi mà dịch dã hoành hành nên chưa biết bao giờ về được thì tặng quà theo kiểu "lan tỏa niềm vui", mình đi phát thiệp báo hỷ cho nó. Thời buổi này và với văn hóa VN thì quà kỷ niệm đám cưới cô dâu chú rể tặng khách mời là một điều không quen thuộc. Chưa kể con bé bạn mình còn đi tít mù bao lâu không liên hệ với một số đối tượng được gửi thiệp lần này. Thế nên mới có chuyện mình gọi điện, hay mò đến nhà theo địa chỉ nó cho thì một vài người bất ngờ kiểu vui vẻ nhưng cũng có người có tí hoang mang, như kiểu sợ bị lừa đảo. - Đấy, sống lãng mạn thời này nó là thế đấy. 

Cơ mà … một khi cơm áo gạo tiền còn hiện lên quằn quại trong đầu bạn, cơn buồn ngủ sau những giờ tập trung vắt óc ra vì công việc, hay cơn đau vì một bệnh mãn tính nào đó vẫn dằn vặt bạn… Liệu có còn chỗ cho cái gì đó nhẹ nhàng, bay bổng như lãng mạn không?

Chắc là không rồi.

Nhưng có lẽ mọi thứ đều có chỗ của nó. Có thời điểm của nó. Hy vọng là thế.