Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lơ đễnh

(Nhân một ngày siêu lú lẫn đã dập cửa văn phòng đi về mà quên không gửi chìa khóa)
Hôm qua rất lú lẫn và cũng rất may mắn vì đã nhận ra được một số chỗ lú từ hôm trước. Đêm chả ngủ được mấy. Bị tỉnh từ khoảng 2 giờ xong tỉnh luôn đến tận giờ. Hôm nay hy vọng sẽ khắc phục được hết những chỗ lú của tất cả mấy hôm trước... Vì một tương lai rất rất gần được đi chơi một cách thanh thản !!! yeah !!!
---------
Cuối tuần vừa rồi ngoài những lúc phải phi đến công ty để lấy mẫu thì cắm cúi ngồi đọc Hóa ra anh vẫn ở đây.
Mình đánh giá truyện này hay. Vì:
Chưa bao giờ đọc xong thể loại này mà cảm thấy thanh thản đến vậy. Không bị ám ảnh.
Câu chuyện nói đúng những gì cần phải được nói ra. Có rất nhiều cách yêu khác nhau. Vấn đề chỉ là dung hòa các cách thức đó mà thôi.
=> Rất đáng cho một cái cuối tuần vẫn đang rất hoang mang hoảng loạn vì sắp xếp giấy tờ chuẩn bị cho bảo vệ đề tài... haizzz...
Và cuối ngày thì được giới thiệu cho Đo thế giới. Chắc sẽ đọc. Rất gần thôi.
----------
Cá nhân mình thấy HNH hát hay và đáng nghe hơn TL.
Trong cơn mất ngủ đêm qua thì đã nghe HNH the thé vào tai, nào là Có khi nào rời xa, Anh cứ đi đi, Sau tất cả, Tìm lại giấc mơ của Love Songs show. Trừ Tìm lại giấc mơ thì không nói rồi còn các bản cover đều thấy thích hơn các bản gốc. Nói chung là ... phê...

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Me before you

This is the fourth "Before" I've ever watched. Before this, there are Before sunset, Before sunrise and Before midnight. 
At this time, this Before is not like 3 other Before. It is not simple, just a conversation between two people, a man and a woman, but it is still a story of a man and a woman. Just between them.
Câu chuyện trong Me before you có nhiều chi tiết, nhiều thứ không diễn đạt bằng lời hơn trong 3 câu chuyện Before kia. Mối liên hệ mình nêu ra có vẻ khập khiễng vì dường như 4 bộ phim chả liên quan gì đến nhau cả, trừ mỗi một điểm là mình đều thích chúng. Có thể mình sẽ không lưu lại hoặc không xem lại nữa, nhưng mình rất thích.
Có thể có một sự liên tưởng nữa đến Intouchables. Vì mô tuýp câu chuyện, hoàn cảnh nhân vật cũng có sự tương đồng. Nhưng 2 câu chuyên cuối cùng đi theo hai hướng khác nhau và mang lại cảm xúc cũng khác nhau. 
Câu chuyện của Me before you không chỉ có tình thương, tình bạn mà còn có cả tình yêu nữa, tình yêu giữa hai nhân vật chính. Mình chưa đọc truyện, mới chỉ xem phim, và theo mình thì phim và truyện dù thế nào cũng là hai cá thể sống độc lập nên mình không thể và cũng không muốn so sánh làm gì. Mình chỉ ghi lại cảm nhận thôi. 
Trong phim, nhân vật nữ thì khỏi phải nói rồi. Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, sống động và tỏa sáng lấp lánh. Còn nhân vật nam thì diễn viên quá giỏi. Anh ấy chỉ có mỗi gương mặt để diễn, để biểu đạt cảm xúc và anh ấy đã thành công. Ví dụ như trong đoạn trích dẫn phía dưới, đặc biệt là lúc anh ấy nói câu mình bôi đậm ấy. Chẹp. Quá tuyệt vời.
Mình cũng không muốn bàn đến cách kết thúc câu chuyện, lựa chọn của Will hay phản ứng của Lou... Chỉ cần thế thôi. Chỉ cần đoạn nói chuyện đó giữa hai người, chỉ cần câu nói ấy của anh là đã quá tuyệt vời rồi.
------------
My favourite quote from Me Before You - Jojo Moyes (others on http://www.imdb.com/title/tt2674426/quotes)

Will Traynor: I have to tell you something.
Lou Clark: I know. I know about Switzerland, I have known for months. Listen I know this is not how you would have chosen it, but I can make you happy.
Lou Clark: What?
Will Traynor: No Clarke. This could be a good life, but it's not my life, it's not even close. You never saw be before. I loved my life. I really loved it. I can't be the kind of man who just accepts this.
Lou Clark: You're not giving it a chance, you're not giving me a chance. I have become a whole new person these last six months because of you.
Will Traynor: I know and thats why I can't have you tied to me. I don't want you to miss all the things that someone else can give you. And selfishly I don't what you to look at me one day and feel event he tiniest bit of regret or pity.
Lou Clark: I would never think that!
Will Traynor: You don't know that. I can't watch you wondering around the annex in your crazy dresses. Or see you naked and not be able to... oh Clarke if you have any idea what I want to do to you right now. I can't live like this.
Lou Clark: Please Will! Please!
Will Traynor: Shh. Listen, this, tonight being with you is the most wonderful thing you could have ever done for me. But I need it to end here. No more pain and exhaustion and waking up every morning already wishing it was over. It's not going to get better than this. The doctors know it and I know it. When we get back, I'm going to Switzerland so I'm asking you if you feel the things you say you feel. Come with me.
Lou Clark: I thought I was changing your mind!
Will Traynor: Nothing was ever going to change my mind. I promised my parents six months and thats why I have given them.
Lou Clark: No! Don't say another word. You're so selfish. I tore my heart out in front of you and all you can say is no. And now you want me to come and watch the worst thing you could possibly imagine. Do you have any idea what you're asking? I wish I had never taken this stupid job. I wish I had never met you.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Nghỉ hè năm thứ 6

Hôm nay tính là hết tuần nghỉ hè lần thứ 6 của mình từ khi đi làm.
Cái tủ lạnh khổng lồ này có một ưu điểm rất dễ thương và đáng quý nhất là mỗi năm có một tuần được nghỉ không tính vào phép là cái tuần nghỉ hè này đây. Thường thì rơi vào tháng 7, năm ngoái hay năm kia gì đó mình không nhớ lắm thì được chọn thoải mái một tuần trong vòng tháng 6 và tháng 7 để nghỉ. Thật lòng thì đến giờ này mình vẫn chưa hiểu lắm tại sao ở đây lại có cái chế độ đáng yêu đến vậy mặc dù nghe đồn là cho nghỉ như vậy để tiết kiệm điện (???)

Trong suốt 6 cái mùa hè được quyền nghỉ một tuần đó thì chắc mình mới nghỉ thực sự được khoảng 2, 3 mùa gì đó thôi. Nghỉ thực sự có nghĩa là không đi trực, không đi làm một tí nào í còn thì có năm phải đi làm do công việc của nhóm nó thế, có năm thì được huy động vì trẻ và nhàn rỗi, có năm thì nhận đi trực.
Năm nay thì thật ra trước khi nghỉ cũng không định nghỉ thoải mái đâu vì còn có một cái báo cáo đang treo trên đầu, định bụng không đến cơ quan ngồi tụng kinh mà ở nhà sẽ chăm chỉ gõ cho xong đi để sang tuần đi làm cho thảnh thơi. Ấy thế mà vỡ kế hoạch... Thứ 6 tuần trước thì không tính vì mới bắt đầu nghỉ thì phải nghỉ đã, không nghĩ ngợi gì cả, xem phim nốt cho hết bộ đã tải về. Thứ 7, chủ nhật cho đến hết thứ hai trước thì thề là đến thở còn chả nổi đừng nói nhấc chân nhấc tay lên làm gì, nóng dã man luôn, nằm dưới mái tôn, trần xốp lại càng không khác gì nằm trong lò nướng, đến cái chiếu nó còn không nguội nổi đừng nói bật máy tính lên xong để cái quạt tản nhiệt nó phả ra nữa chắc cái máy nó đi luôn mất. Mất thêm mấy ngày mình nằm im, thẳng đơ gọn trong luồng gió quạt, trong đầu có một một ý nghĩ là xoay người như thế nào để cho nó ráo mồ hôi mà thôi, uống bao nhiêu nước mà môi vẫn khô cong, tivi cũng chẳng buồn bật cho đỡ tỏa nhiệt, đừng nói đến laptop, và trong đầu chỉ nơm nớp cái quạt nó bị đơ vì quá tải thì chắc mình cũng tèo theo nó luôn được. Giờ nghĩ vẫn hãi, cả tuần nghỉ hè nằm giả chết ở nhà mà như mấy hôm đấy chắc mình giảm cân không phanh vì ngót nước mất. May mà tối thứ hai thì mưa xuống, đủ để cảm thấy được sống rồi và mấy hôm sau thời tiết trộm vía là vẫn êm đềm trôi như vậy. Nhưng trong đầu mình thì nói thật là không êm đềm được như thế. Lo ngay ngáy với cái báo cáo mà mãi chả động tay vào được. Trong khi đó thì liên tục thứ 7, chủ nhật rồi đến thứ 2, thứ 3 ngày nào sếp cũng nhắn tin trao đổi công việc, hôm ít hôm nhiều, nhưng cảm giác như chuông báo thức ý. Mình hiểu là sếp lo công việc vì tuần sau sếp đi công tác nên thời gian không còn nhiều nhưng nói thật là mình chả còn lòng dạ nào để làm cả, nản quá ý mà, thật sự mình cần một ít thời gian để thư thư ra đã. Vây là mình để thời gian trôi vèo cái cho đến tận hôm nay, cứ đưa ra cái mốc nào để bật laptop lên là phi qua phá vèo cái mốc đó luôn. Thực sự thì mình ngủ cũng còn chưa đã mà, haizzz... Đầu tuần thì vì xem phim với sau là nóng quá mà ngủ chập chờn, không ngày nào được đã giấc cả. Đến mấy ngày sau thì cố gắng điều độ giấc trưa giấc tối nhưng nói thật là cứ mấy tiếng mắt lại sập xuống, như thế chứng tỏ khoản ngủ nghê vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ rồi, hic.
Thôi, chốt là nốt hôm nay, mai kiểu gì cũng phải bắt tay vào việc nhé. Quyết tâm vậy nha!!!
----------------------------
Tuần vừa rồi cũng có một vài tin tức khiến mình ngẫm ngợi một chút...
...
Đầu tiên là tin của một đứa mà mình thì coi nó là bạn nhưng từ ngày nó có người yêu rồi thì nhất là từ ngày nó cưới vợ thì mình đương dần dần cố mà quên mình từng có một thằng bạn là nó đi cho lành. À à, đừng ai nghĩ là có gì "hot" ở đây nha. Chỉ đơn giản là mình dị ứng với con bé người yêu rồi giờ là vợ thằng bạn mình. Vậy nên thôi thì nó đã chọn rồi thì cũng để cho nó đi theo con đường nó đã chọn vui vẻ hạnh phúc mà thôi, tớ thà mất một đứa bạn còn hơn. Mà thực ra, ngẫm kĩ thì khéo mình lại là đứa sai ý chứ, vì vợ nó giỏi giang thế cơ mà, lại còn yêu bạn mình thì đúng là không gì mừng hơn phải không nhỉ? Hôm trước thấy bọn bạn trên facebook vào chúc mừng nườm nượp mình mới biết vợ nó khoe được cái học bổng đi Đức, và tuần rồi thì biết thêm tin chính xác là thằng bạn mình sẽ đi cùng với vợ nó. Thấy một đứa bạn bảo nó nói là sẽ sang cùng vợ nó, tuy không được đi học, đi làm gì cả nhưng cũng là xuất ngoại sống bên đó 2 năm, khéo còn đẻ con bên ý nữa ý chứ mà không thì thằng bạn mình có sở thích chụp ảnh thì tha hồ rồi.
Tóm lại qua câu chuyện với vợ chồng thằng bạn mình thì mình nhận ra một điều là tình cảm (không chỉ nói riêng mỗi tình cảm nam nữ nha, bất kể thể loại tình cảm, quan hệ nào cũng thế) gây dựng được đều phải có sự vun đắp từ nhiều phía - mình có muốn giữ tình bạn với bạn mình mà vợ nó với nó đều không đếm xỉa gì thì cũng chịu. Và một điều nữa ấy là không đi cùng với nhau đến cuối con đường trong tình thương mến thương thì thôi im luôn cho đỡ mệt - như mình ý, vứt xừ thằng bạn quý đi và rồi mình thì còn giữ được kỉ niệm một thời cả lũ chơi với nhau vui vẻ còn nó thì giữ được yên ấm với vợ nó, như thế tốt cho cả nhiều bên.
...
Tin thứ hai là tin về Trung Quốc thua kiện và những xì xào ồn ào quanh đó, từ show biz nói riêng đến văn hóa nói chung. Nhưng mà mình nói thật là mình vẫn nung nấu ước mơ đặt chân đến Lệ Giang, Trung Quốc, ước mơ đó đến giờ vẫn chả suy chuyển gì hết ráo. Mình biết đến Lệ Giang từ chương trình du lịch qua các thành phố trên ti vi và ước ngay là có ngày sẽ được đặt chân đến đấy. Mình đã ở Hội An rồi, lang thang mãi ở đấy thì có lúc mình nghĩ Lệ Giang là thành cổ, chắc ngoài âm thanh là tiếng nói chuyện bằng tiếng Trung ra thì chắc không khí hay cảnh sắc hay lối sống con người cũng sẽ na ná với không khí ở Hội An. Chẳng biết nghĩ thế có đúng không nhưng vẫn cứ mơ tiếp một ngày đi đến đấy. Với mình đấy là giấc mơ về một vùng đất, về cảnh vật, một nơi chứa ước mơ của mình. Vậy thôi.
Mà trở lại câu chuyện về những xì xào, à thì nhiều người lên tiếng lắm, rằng thì mà là, chính trị không thể tách rời khỏi văn hóa, rằng thì mà là về yêu nước, về con người... Mình không muốn nhắc lại vì mình có quan điểm của mình và mình không muốn tranh luận với họ về vấn đề này, chả giải quyết được gì. Mình đã từng nói về bão gió mà truyền thông ngày nay có thể gây ra và tác hại của nó, quan điểm của mình về điều này đến giờ vẫn không đổi vì thế mình sẽ không góp gió vào đấy làm gì. Mình chỉ tiếc khi nhận ra có quá nhiều kẻ thông minh và giỏi trong xã hội. Mình chưa đi quá nhiều, mới có loanh quanh ở mấy điểm được nằm trong vùng đánh giá là safe trong một đánh giá về độ an toàn cho du khách mới đọc được chiều nay (à trừ Malaysia, mà thật ra theo đánh giá của mình thì Penang và Malaysia cũng tương đối ổn đấy), nào thì Singapore, D.C. ở Mỹ, mấy nơi ở Đức, Séc, rồi tạt vèo cái qua Viên, Hà Lan. Đầy người đi nhiều hơn mình ý chứ, mình biết mình chưa là gì đâu nhưng quả thật với những trải nghiệm mà mình đã có thì nói thật là mình tự tin để mà điềm nhiên bỏ qua một số thông tin ì èo ngoài kia. Mình đã quá ngấm một chân lý rất đơn giản đó là: thế giới này thật sự rất phẳng, đa dạng và tương đối cân bằng. Con đường bạn chọn khi đứng trước một ngã rẽ sẽ cho bạn những trải nghiệm rất khác nhau, nhưng thật sự có những cái gọi là quy luật của muôn đời, luôn luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi nền văn hóa, văn mình, có thể có đôi chút khác biệt nhỏ về "kiểu hình" nhưng "kiểu gen" quyết định nó vẫn luôn tồn tại đấy. Và có thể nói là mình đã chọn đúng toàn những con đường để mà nhìn, mà chạm, đôi khi va phải và đủ để nhận ra điều nhận định ở câu trước là phải. Chỉ vậy thôi.
Và chốt lại là mình vẫn sẽ rình cơ hội để đi Lệ Giang ha.
...
Hôm qua trong lúc tìm kiếm cái gì đó thì tình cơ khai quật ra một nhân vật tương đối thú vị. Một ông anh nghe phong thanh danh tiếng đã lâu trong những lần lướt facebook vì friends của mình có người like hay share post của anh đó. Nhưng hồi đó, lướt vèo cái qua và định vị được đồng chí này ở đối tượng thú vị, hợp khẩu vị rồi nên chả buồn săm soi kĩ vào nữa, chỉ là đôi khi gặp post thú vị thì đọc cho vui cửa vui nhà mà thôi. Hôm qua thì nổi hứng tò mò, do vô tình google ra được cái loạt bài tự truyện, hình như là 9 parts rất dở dang của ông anh nớ. Ôi chao, tưng tửng ghê ta, một phần giống mình nhưng mà quả thực vĩ nhân này siêu lắm, sáng tạo ra cả mẫu gấp origami cơ mà, còn chuyện cụ ý làm việc ở A9 Bạch Mai thì thôi, cháu khỏi đỡ luôn cho lành. Còn mấy cái thú vui tao nhã khác của cụ như trà đạo rồi ấm, gốm Việt, rồi văn, sách, rồi vi vu các chốn, rồi tranh luận, rồi tư tưởng thì nói thật là sức mình không với nổi nên mình chả quan tâm. Mình thuộc dạng, cái gì khó quá thì bỏ qua, cái nào mình chưa làm chưa thử, không hiểu nổi thì mình cũng chả thán phục làm gì vì quả là có hiểu đâu để mà thán phục. Nên nói về ông anh này thì mình, trong cái tầm hạn hẹp của mình thì mình rất khâm phục bác này ở cái cách bác ý chia sẻ với xã hội, qua các post facebook, hay việc bác đồng ý để cho bạn sinh viên ngành nhiếp ảnh đó làm bài thi tốt nghiệp trong phòng cấp cứu ở Bạch Mai... Qua một vài việc mà mình biết thì mình thấy ông anh này rất okie.
Túm lại là những chia sẻ trên facebook của bạn, hay đời đầu của văn hóa mạng xã hội là blog yahoo, hay một số cộng đồng khác như blogger, instagram, ... chẳng hạn, đó là những tâm tư, suy nghĩ rất riêng, rất cá nhân của mỗi người. Đăng gì viết gì đúng là quyền của bạn, chả ai có quyền can thiệp thật. Xong cái việc quyết định ấn nút Đăng và để ở chế độ chia sẻ private hay public thì mặc dù là quyết định cá nhân nhưng lại cần phải được ý thức về sức ảnh hưởng của nó trước khi click, done - sự đã rồi. Cá nhân mình rất trân trọng những người chia sẻ một cách có tâm, có suy nghĩ, có cân nhắc trước khi click trên mạng xã hội. Đó là những đóng góp, đôi khi nhỏ bé, đôi khi vô danh nhưng nó làm cho đời đẹp hơn, đáng sống hơn rất nhiều. Rất cảm ơn những con người như thế.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Viết bù

Viết bù lại cho những lúc đã qua mà quay cuồng quá chưa kịp dừng lại để ghi lại.
-----
Món quà của Mama - Tháng 5


-------
Hôm qua vừa đọc được note này của một bạn trên fb (thấy tên là Pham Ngoc Anh, nhưng mình không biết bạn ấy) mà ai đó like. Mình thấy bạn ấy nói quá chuẩn luôn, đúng luôn những gì mình nghĩ.
"
Bạn tin không? Sau 5-6 năm ly thân, gia đình 2 bên và cả bố mẹ tôi đều rất rất cố gắng để hàn gắn lại với nhau - tất cả chỉ vì chúng tôi. Vì mong muốn giữ lại cho các con một gia đình.
Khi mẹ hỏi tôi rằng:
- Con cảm thấy thế nào?
Tôi khi ấy, lớp 8 - 14 tuổi, đã nói với bố mẹ của mình rằng:
- Con thật lòng muốn bố mẹ chia tay và tìm cho mình một hạnh phúc mới, bố mẹ có thương yêu bọn con không? Con biết là có, con rất yêu bố mẹ, nhưng bố mẹ đừng quay về với nhau có được không 
...
Bạn biết vì sao tôi nói ra những điều ấy không??? Vì một đứa con như tôi, cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, khi trái tim của hai con người đã không còn thuộc về nhau, không còn hướng đến nhau, ngôi nhà ấy như một cái nhà tù, dù không hề có những cuộc cãi vã, thì ngôi nhà ấy vẫn u ám như một cái nhà tù 
Và bố mẹ tôi chia tay kể từ khi ấy, sau vài năm, bố tôi tìm được một hạnh phúc mới, và đến bây giờ, khi tôi 23, mẹ tôi cũng tìm được hạnh phúc mới. Hai gia đình lúc nào cũng vui cười hân hoan, rảnh thì tôi về thăm mẹ, vui thì tôi qua với bố, cuộc sống rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không ai trách cứ ai, k ai giận hờn ai và cũng không ai phải gồng mình lên để sống vì ai.... Thế là bỗng nhiên tôi có đến 2 người bố, 2 người mẹ và rất nhiều anh chị em họ hàng ruột thịt ^^!!!
Và bạn có tin không, tôi luôn nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình 
...
Cho đến cuối cùng, cái đích mà con người ta hướng đến chẳng phải là được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương sao??? Không phải là hạnh phúc bên cạnh con cái, mà hạnh phúc nhất là khi được bên cạnh người mình yêu thương  Còn con cái bạn? Chúng sẽ hạnh phúc bên cạnh người chúng yêu thương và phụng dưỡng bạn, chứ lộ trình hạnh phúc của chúng cũng k thể là "tôi 35 và tôi đang sống với bố mẹ tôi rất hạnh phúc" được 
...
Tôi từng nói với anh bạn trai của mình rằng:
- Nếu ta đã sống với nhau quá lâu nhưng một ngày anh tìm thấy người phụ nữ anh hết mực yêu thương ở đâu đó ngoài kia mà lại không phải là em, em chỉ yêu cầu ở anh một điều duy nhất là hãy ngay lập tức nói với em một cách chân thành, tế nhị và đàng hoàng nhất. Em sẽ không gào thét, k giận giữ, không bày trò đánh ghen. Không bao giờ. Nhưng nếu anh và cô ấy lén lút lừa dối em, thì em sẽ không bao giờ tha thứ. Vì sao ư??? Vì hai người làm phung phí khoảng thời gian sống quý giá của em. Khiến em bị mắc kẹt với một người đàn ông không hề yêu mình, trong khi anh và ng con gái a yêu đã tìm thấy nhau thì ở đâu đó ngoài kia, người đàn ông thật sự của cuộc đời mình, em lại không thể đi tìm và đến được với anh ấy. ❤️❤️❤️ Em có thể chấp nhận vô số các khuyết điểm của anh nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải sống chung với một người đàn ông đã không còn yêu em, không đam mê và cũng chẳng còn khao khát.
....
"Hôn nhân ko phải là bản án và cũng chẳng phải thủ tục của cuộc đời, nó phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau!
Vậy nên...
Hãy yêu thương hết mình, và buông bỏ khi khổ đau, vì chúng ta chỉ được sống có 1 cuộc đời, Duy Nhất Một và chỉ Một mà thôi!"
Hạnh phúc lên nhé các bạn của tôi ^^!!! Bởi vì hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình vẫn luôn là hành trình thú vị nhất ^^
- Pham Ngoc Anh -
..........
.........
.......
......
.....
....
...
..
.
Ảnh của Pham Ngoc Anh.
"
Hôn nhân ko phải là bản án và cũng chẳng phải thủ tục của cuộc đời, nó phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau! - Hạnh phúc của cha mẹ và trách nhiệm của họ với con cái là hai khái niệm rất riêng chứ không phải mang tính chất nhân-quả. Đừng để cái khung gò bó mang tên "đạo đức xã hội" dìm chết cả hai bên. Vậy nên ai cũng cần có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, đừng sống mà đổ lỗi cho người khác để rồi cứ chết chìm trong vũng bùn mà mình tạo ra.
-----
Mình vừa xem xong "Another Miss. Oh" hay còn gọi là "Oh Hae Young again" hôm thứ 4. Phim Hàn Quốc, vâng đúng là lại phim Hàn. Nhưng lại cũng là một bộ phim Hàn rất khác, rất đáng yêu và mình đã lại sưu tập nó, hì hì.
Bộ phim kể về một câu chuyện cũng khá là không tưởng. Nhân vật chính được nhắc tên trong tiêu đề phim, cô nàng Oh Hae Young, là một cô gái bình thường, không nổi bật bởi xinh đẹp, tài giỏi, nàng cũng có một gia đình bình thường, bố mẹ bao bọc yêu thương. Và cuối cùng nàng đã gặp được chàng hoàng tử của đời mình, Park Do Kyung, người mà ngay ánh mắt đầu tiên của chàng, nàng đã cảm thấy có gì đó rất đáng thương trong đó. Nhưng mình thì thấy cốt truyện chính lại xuất phát và xoay quanh nhân vật nam chính, từ những gì anh cảm thấy hối tiếc nhất trước khi chết.
Tình tiết mang tính chất không tưởng trong câu chuyện này là nhân vật Park Do Kyung có thể nhìn thấy trước hay chính xác hơn là nhận ra được những thời khắc anh hối tiếc nhất khi anh hấp hối, để rồi có thể nói ra được những gì thật lòng nghĩ, quyết tâm sống hết mình hơn, bộc lộ hết lòng hơn chứ không chỉ kìm nén, lạnh lùng như tính cách anh vẫn thế. Mình nghĩ có thể hiểu chi tiết này mang tính chất một lời khuyên, một câu chuyện để thức tỉnh nhân vật trong câu chuyện, giúp họ nhận thức và sống hạnh phúc hơn. Nó có vai trò một cú hích giúp câu chuyện được mở nút thắt.
Park Do Kyung có những đặc điểm riêng trong gia cảnh, người mẹ, người chị, người em trai ở bên anh, tính cách trầm lặng cùng công việc với những nhạy cảm về âm thanh, tất cả những điều đó tạo nên con người anh như vậy. Con người có một ánh mắt mà mẹ Oh Hae Young ngay lần đầu tiên tiếp xúc đã có thể rất yên tâm và yêu quý. Nhưng mình thấy quý nhất anh này là sự quan tâm rất tự nhiên, rất tỉ mỉ với Oh Hae Young. Và mình nhìn cặp đôi này cũng cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp với những gì họ đối đãi với nhau. Nó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, rất đời thường và cũng rất đáng ước mong.
Và đúng như bạn Phạm Ngọc Anh đã nói ở trên đấy: Hôn nhân phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau, chứ không phải vì điều gì khác. Vậy nên những gắn bó, hay chia ly trong bộ phim này đều diễn ra rất đẹp, rất có tình có lý, không bị xấu xí vì những điều quá đáng. Vì thế nhìn cảnh cuối, đám cưới của hai người thật là đẹp. Và cả cảnh lúc Hae Young chạy đến nắm tay Do Kyung khi anh bị tai nạn. Rất đẹp.
 
-----------
Hôm nay đã là 1-7 rồi. Qua mất cái hạn nộp hồ sơ mà mình cũng chả nhớ ra. Thôi, chắc chưa có duyên với trường đấy rồi. Thôi ta lại lên đường đi tiếp, tìm tiếp vậy.











Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Done

Giờ chả nhớ là bao nhiêu lâu chưa viết rồi. Lâu lắm rồi.
Thời gian qua, đặc biệt là mấy tuần, mấy ngày gần đây quay cuồng vì cái báo cáo nên chả thể nghĩ được gì nhiều. Hậu quả là sáng nay xong thì giờ không còn muốn rớ vào mớ giấy tờ ý nữa.
Cả buổi chiều không muốn làm gì hết. Không đụng chân đụng tay vào mớ giấy tờ phải giải quyết tiếp và trong khi cũng không có việc gì mới để làm.
Sáng nay ngồi nghe các bậc lão làng chém tan nát cái báo cáo của mình mà vừa ức vừa buồn cười. Đến khổ. Sức cháu có hạn, chỉ được có vậy thôi chứ cháu cũng chịu chết rồi.
...
Thôi. Vậy là xong rồi. Tạm là xong một giai đoạn phát điên phát dại. Viết để đánh dấu vậy thôi đã.
Xin cảm ơn cuộc đời :)

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Ode to joy

Ngụy Vị tiên sinh là một nhân vật rất lạ. Thực ra mình thích gọi vị ấy là Kỳ Điểm hơn. Kỳ Điểm tức là điểm kì lạ, chứa nhiều bí ẩn ý mà. Tên nhân vật trong truyện và phim thì giống nhưng mình cảm thấy nhân vật trong phim lại khác nhân vật trong truyện. Và vì mình xem phim chứ chưa đọc truyện, trừ một đoạn nho nhỏ, đoạn mô tả đầu tiên về hình dáng nhân vật trong lần đầu lộ diện, chỉ mô tả ngoại hình vậy nên mình có thể nói là mình thích nhân vật này trong phim cả về ngoại hình và tính cách.
Về ngoại hình dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng một phần đến cảm nhận về con người nhân vật đó. Vì đây là phim, không như truyện, có thể hình dung con người nhân vật qua mô tả của tác giả, hay qua lời dẫn dắt của tác giả và qua nhiều chi tiết có liên quan khác, trong phim thì đầu tiên là phải nhìn cách tạo hình nhân vật, đó là một ẩn dụ, sau đó mới là chú ý đến các chi tiết cử chỉ, hành động để nhận định về nhân vật đó. Và với phim thì phần nhiều là cảm nhận, đôi khi bị mơ hồ, lẫn lộn y như khi gặp người thật ngoài đời, rất khó mà rõ ràng, dễ dàng như khi được dẫn dắt trong câu chữ của truyện. Vì thế, phải nói là Kỳ Điểm trong phim là một nhân vật khác Kỳ Điểm trong truyện hoặc có lẽ đã được nhà biên kịch ưu ái hơn rất rất nhiều, ít nhất là về ngoại hình.
Một người đàn ông tay trắng dựng nghiệp, dáng người mảnh khảnh, đôi vai lúc nào cũng so lại, không hiên ngang, lẫm liệt, mà ngay cả giọng nói cũng là giọng cao, nhỏ, nói nhẹ chứ không phải giọng trầm, đục, tất cả như đối lập với hầu hết các nhân vật nam khác. Nhưng chính điều này khiến mình cảm nhận được và dự đoán được hầu hết các phản ứng của nhân vật này trong các tình huống. Và phần lớn các trường hợp thì Kỳ Điểm đã không làm mình thất vọng.
Mình đặc biệt ấn tượng với lúc anh ấy vươn người đứng dậy trước mặt Đàm Tông Minh, lần đầu tiên mình thấy anh ấy đứng mà vươn thẳng người, dõng dạc, hiên ngang đến thế, đấy là lúc anh ấy nói về Andy, nói rằng dù sao thì anh ấy cũng có cái dũng khí mà Đàm Tông Minh không có. Chắc đại thúc Tổ Phong, diễn viên diễn vai này cũng thấy khổ sở với dáng vẻ co ro, rụt người thường đóng khuôn của Kỳ Điểm lắm. Nó bí bách, bức bối vô cùng, nặng nề vô cùng.
Con người này đem lại cảm nhận anh ấy là sản phẩm của cuộc đời anh ấy. Sóng gió thương trường dập vùi cộng với những thăng trầm trong cuộc sống riêng đã nhào nặn ra con người ấy, tính cách ấy và cũng dĩ nhiên là dẫn dắt đến những phản ứng như thế. Vì vậy có thể nói là giữa một rừng các nhân vật đậm chất ngôn tình khác thì Kỳ Điểm quả thật là một nhân vật rất kì lạ. Kì lạ chính là bởi vì Kỳ Điểm mang lại cảm giác vừa cực đoan, mang tính đại diện của ngôn tình song cũng lại rất đời thực nên mình cứ có cảm tưởng là nhân vật này sẽ phá vỡ hết các quy tắc thông thường của ngôn tình. Mà quả thực lúc xem phim mình cũng chỉ mong là nhân vật này sẽ phá sạch hết các quy tắc đó. Thậm chí mình còn từng nghĩ, nếu quả thật nếu biên kịch không cho Kỳ Điểm vượt qua nổi định kiến về tuyến nhân vật mà anh đại diện thì cũng sẽ phải nghĩ ra cho bằng được một cái lý do nào đó, một tình huống nào đó hoặc lý giải theo một cách nào đó để cho mình chấp nhận được cái điều hiển nhiên ấy, chứ nếu không thì mình sẽ ức lắm :))) Đến cuối cùng thì quả thật là nhân vật Kỳ Điểm không vượt qua nổi thật, không thể thể hiện đến cuối cùng sự khác biệt giữa phim với truyện cho ra ngô ra khoai, cuối cùng vẫn phải chịu kết cục như truyện. Mình hơi buồn với cái kết này, dù nó vẫn lửng lơ, chưa chốt hẳn nhưng cứ theo chiều hướng này thì.... Cuối cùng thì vớt vát được mỗi một điểm là quả thực nhà biên kịch rất khéo léo, đã đẩy được cái sự ấm ức của mình đi, chính xác hơn là đánh lạc hướng nó được bằng những cảm nhận mạnh mẽ khác do những tình huống bất ngờ gây ra. Vì vậy dù cái kết lửng lơ, không như mình mong đợi nhưng nó cũng không khiến mình ấm ức lắm...
Theo quan điểm của mình, đối với Andy mà nói thì thích hợp nhất vẫn là Kỳ Điểm. Tại sao? Dù cho Kỳ Điểm là người đẩy Andy vào tình huống phải đối mặt với nỗi lo sợ khinh khủng, nhưng mình cảm thấy cũng chỉ có Kỳ Điểm mới là người có thể giúp Andy vượt qua được khủng hoảng này mà thôi. Bên cạnh Andy có những ai? Bốn chị em còn lại của tầng 22 ư? Cơ bản họ là những nhân vật điển hình của ngôn tình, là những hình mẫu đại diện, vậy nên họ chỉ có thể làm tròn vai đại diện cho tuyến nhân vật của mình mà thôi, đấy là ở bên xung quanh Andy để an ủi, là lớp chăn ấm áp của Andy. Họ chân thành để an ủi, nhưng không có sức mạnh để giúp Andy đối mặt. Đàm Tông Minh? Lúc đầu ấn tượng của mình với nhân vật này khá tốt, lại cũng lại là một nhân vật điển hình của ngôn tình, âm thầm, lặng lẽ đi bên cạnh, ngoài an ủi, thực lực của anh ta còn có cả khả năng bảo vệ nữa. Nhưng cho đến đoạn Lưu Tư Minh đột tử thì mình nhận ra một chi tiết rất nhỏ nhưng nói nên rất nhiều. Đàm Tông Minh quả thực là đã tạo ra một cái lồng vàng và nhốt chặt Andy ở trong đó. Bản thân lão Đàm cũng tự thừa nhận anh ta không có cái dũng khí để có thể chịu trách nhiệm với Andy nhưng mình cảm thấy anh ta lại không chỉ cam chịu làm một nhân vật ngôn tình đặc biệt, điển hình cho những người đóng vai người bạn không dám tiến xa hơn, lúc nào cũng chỉ đi bên cạnh giúp đỡ ủng hộ nữ chính. Rõ ràng Đàm Tông Minh không cam chịu làm một nhân vật ngôn tình bình thường như vậy. Anh ta đã tạo được cho mình một vị thế quan trọng hơn nhiều, hay ít ra là ra vẻ như vậy. Anh ta đào hào, đắp đập quanh cái lồng vàng để nhốt Andy, nói với Andy rằng cô luôn đúng, cô không sai. Tưởng như anh ta hết mình ủng hộ, hết mình yêu thương nhưng mình nghĩ làm như Đàm Tông Minh thì quả thật Andy chỉ có ngày một không thực tế, sau sẽ càng khó thoát ra khỏi những cái bóng ám ảnh mình. Được cái là nhờ những bộc lộ vào phút chót của Đàm Tông Minh mà mình cảm thấy kết thúc của phim cũng không đáng oán cho lắm, cuối cùng nó cũng phải tuân theo một quy luật gây bất mãn thường thấy ở đời. Còn Bao Dịch Phàm? Một nhân vật ngôn tình điển hình và nhờ anh ta mà câu chuyện được giữ đến cùng vẫn trong khuôn khổ của một câu chuyện ngôn tình kết thúc có hậu. Anh ta là một cái điều hòa không khí, xoa dịu câu chuyện.
----
Ode to joy là bản nhạc của Beethoven. Bản nhạc vui vẻ.
 

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

... Cuối tháng 2... đầu tháng 3...

Ba bốn ngày qua, thật sự có rất nhiều cảm xúc.
Muốn viết ra hết. Để ghi lại và cũng để quên đi.
Nhưng giờ phải đi viết một cái khác trước đã. Lát sẽ viết nốt,
----
Cái lát của mình là đến tận bây giờ đây. Tối chủ nhật rồi... và mai sẽ là thứ hai.
---
Chuyện là thế này... Người ta rất hay gặp tình huống là mất một thời gian dài để vắt óc nghĩ ra một từ, một câu nào đấy để diễn tả ý nghĩ của mình. Thế rồi họ vỡ òa ra khi tìm ra được cái từ, cái câu ý. Và với mình, thường thì nghĩ được ra rồi, diễn đạt ra được một lần rồi là mình lại quên béng luôn. Dạo gần đây rất hay bị như thế. Như thế cũng có cái tốt, vì nhiều thứ quên được là tốt mà. Nhưng quả thực đôi lúc bị thế khiến mình cảm thấy bất lực. Chà, vậy nên cứ thích viết ra. Để nó sẽ không bị mất đi. Mình thấy mình giống đồng nát quá, chả muốn vất đi cái gì cả.
...
Trong mấy ngày qua quả thực có rất nhiều điều xảy ra với mình. Mình có thể trốn tránh nó. Nhưng có cái mình trốn, mình bỏ qua, có cái mình đã đối mặt và giải quyết luôn.
Mình đang xem phim bộ Hàn, phim My daughter, Seo Young. Nó giúp mình tìm ra được rất nhiều câu chữ để diễn đạt những gì mình cảm thấy. Chà, chắc ít người xem phim này mà cảm nhận nó như mình. Cứ đọc cái đoạn giới thiệu phim thì biết, họ vẫn hiểu theo cách thường thấy của họ. Mình thì... nó diễn đạt những gì mình nghĩ.
Lần đầu biết nó là xem trên ti vi, cuối tuần hôm nào nằm nhà thì xem, bập bõm được một ít ở mấy tập cuối. Đầu tiên mình không muốn xem vì chính cái tên phim. Nó gợi ra nỗi đau của mình nên mình thấy ghét nó. Nhưng rồi có một hôm xem được một đoạn đầu lúc phim chiếu lại lần hai trên kênh khác, mình xem vì diễn viên chính mình thích chị Lee Bo Young, và cả anh nam chính nữa. Chả hiểu sao nhưng lúc đấy chưa hiểu nội dung phim, chưa biết câu chuyện như thế nào nhưng nhìn họ mình thấy rất ấm áp. Vậy là tò mò để rồi tìm xem trên mạng.
Càng xem càng hiểu. Có những lúc mình rơi nước mắt. Vì mình hiểu.
---
Cuối cùng thì con người có thể hiểu được người khác bao nhiêu phần chứ? Họ có thực sự muốn hiểu không? Và vì sao lại muốn thấu hiểu?
Vì thực ra họ sợ bản thân bị lừa dối, bị phản bội. Vậy nên mới cố gắng muốn hiểu, đòi hỏi người khác phải nói hết với mình những điều mình muốn nghe.
Nhưng như vậy thì có nghĩa gì cơ chứ? Cái con người ta muốn thực tình chỉ là sự yên tâm cho bản thân họ. Họ chưa chắc đã muốn biết sự thật, chưa chắc đã muốn thấu hiểu người kia nếu sự thật đó không xuôi chèo mát mái, không khiến họ yên tâm.
Có mấy người có thể chỉ tin tưởng vào những gì họ nhìn thấy trước mắt thôi và đừng bị ảnh hưởng với những điều họ chỉ nghe thấy chứ không tận mắt chứng kiến?
Trong phim, người chồng Kang Woo Jae sau khi biết những điều người vợ Lee Seo Young đã giấu khi kết hôn thì anh ấy rất tức giận. Anh ấy giận vì theo lẽ thường một người chính trực, một người chân thật, hiền lành, ngoan ngoãn như Seo Young sẽ không thể nào làm thế. Anh ấy suy luận theo lẽ thường, Seo Young cần giấu diếm gốc gác để dễ dàng được chấp nhận, để toan tính, mưu lợi, như thế thật độc ác, thật ích kỉ. Anh ấy rất giận. Anh ấy mất đi sự tin tưởng. Anh ấy giày vò Seo Young. Không một lời nào cô ấy nói lọt vào tai ah cả. Lúc đấy anh ấy không còn nhìn thấy sự đau khổ không thể mất đi ở trong lòng Seo Young bao nhiêu năm qua, anh ấy không nhớ những gì Seo Young đã phải chịu đựng. Sự tức giận làm người ta quên tất cả. Nhưng, lúc mẹ anh ấy gặp chuyện, chứng kiến Seo Young ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho bà, anh ấy mới chợt nhớ lại lý do lúc đầu vì sao anh ấy quyết tâm kết hôn, anh đã nói với người bạn: mình lấy Seo Youong là vì mình muốn để cô ấy có thể ăn, ngủ và cười một cách thoải mái, muốn làm cho cô ấy được hạnh phúc. Seo Young cũng đã từng nói với Woo Jae rằng: em lấy anh vì em muốn được hạnh phúc.

Có mấy người nghe được hai câu nói của hai người đó mà hiểu được ý nghĩa trong đấy?
Đời không như là phim. Mình biết. Mình không tin ngoài đời có người làm được như Woo Jae, có ai đó có thể nhớ lại hoặc ít ra nghĩ được là muốn kết hôn vì muốn làm cho người mình yêu được sống một cách thoải mái. Không chỉ là về vật chất, mà về tinh thần ấy. À... mà ngoài đời liệu có ai phải chịu đựng sự giày vò về tinh thần kinh khủng như Seo Young không nhỉ? ... Hoặc là mọi người sẽ không thực sự coi vấn đề như của Seo Young là vấn đề, điều đó chỉ là đương nhiên thôi, thuận theo luân lý thì đương nhiên cô ấy phải chịu. Phản kháng lại luân lý như Seo Young sẽ là sai, là bất thường và hậu quả thì... đấy.
---
Con người ta có thể tự tin mình thấu hiểu người khác bao nhiêu chứ?
Hôm trước có một chị cùng phòng nói với mình về chuyện chị ấy muốn giới thiệu mình làm quen với một anh chị ấy quen, thấy hợp với mình. Chị ấy bảo, chị không định mai mối gì đâu, nếu em thấy thoải mái thì làm quen kết bạn thử thôi, hãy cho mình một cơ hội xem sao.
Vâng. Cho mình một cơ hội. Em không nghĩ là em có cái cơ hội ấy chị ạ.
Mình đã nói thẳng với chị ấy luôn là em không có ý định tính chuyện lâu dài nên có lẽ không nên làm phí thời gian của người ta chị ạ. Chị ấy đã sửng sốt và hỏi lại: thật á? em hâm à? Chị ấy kể chuyện của các bạn chị ấy cũng đã tự cho mình một cơ hội và đã thành công để khuyên mình. Mình cũng nói thẳng luôn, em hiểu và em biết nhưng em có những vấn đề của riêng em, em biết khả năng của em đến đâu và làm phiền người khác thì em ngại lắm.
Mình đã nói rất thẳng và rất thật hoàn cảnh của mình trong phạm vi những gì có thể nói. Có thể những câu ẩn ý đấy của mình mập mờ quá nên chắc chị ấy cũng chả hiểu được đâu. Trong số đồng nghiệp, bạn bè thì mặc dù không phải là thân thiết lắm nhưng có thể nói là mình đã "ăn ở" với chị ấy lâu nhất, dù gì thì hai chị em cũng đã đi công tác với nhau hai lần, ở với nhau cả tháng trời ở nơi đất khách quê người, chả có ai, có mỗi hai chị em. Chắc vì thế nên chị ấy nghĩ chị ấy cũng đã hiểu tương đối con người mình.
Nhưng không phải thế đâu chị ạ. Còn nguyên một nửa con người em mà chị chưa biết. Có những điều em giấu kĩ trong lòng chị đâu đã thấy được.
Vậy nên... em cảm ơn chị đã thương em. Nhưng em sẽ chẳng thể làm gì để báo đáp chị.
---
Tuần vừa rồi có chuyển biến trong cuộc sống xung quanh mình. Người ta thay đổi cuộc sống của họ và nghĩ rằng mình cũng sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Họ nghĩ vậy đó.
---
Hôm qua trong lúc ngủ chập chờn, mình nhận ra giờ mình đang sống như bị kẹt ở trong một kẽ nứt của ngọn núi đá. Cái khe hẹp và sâu, rất sâu. Một bên là sự tức giận, uất ức vì những gì mình đáng được nhận thì mình lại không có. Một bên là sự mệt mỏi vì những ảo tưởng của xã hội, của người đời khi nhìn vào cuộc đời mình, mình thấy rất có lỗi với bản thân. Thỉnh thoảng trái đất lại vận động và hai vách đá sừng sững đó lại rùng mình và ép chặt lại, bóp nghẹt mình trong đấy. Còn mình thì không có tự tin để đẩy chúng ra để thoát khỏi đó.
Mình thấy tức giận, uất ức vì mình đã sống và bỏ qua những gì mình đáng lẽ phải có, phải nhận được suốt hai mươi mấy năm của cuộc đời mà không đòi hỏi gì rồi vậy mà nếu so với chuẩn mực xã hội thì mình vẫn sai, đáng ra mình vẫn phải chịu đựng tiếp như thế, cứ thế cho đến hết đời. Mình không có quyền làm thế với xã hội.
Giờ mình không muốn bỏ qua nữa. Nhưng mình cũng sẽ không đòi hỏi. Tại sao ư? Đấy không phải việc của mình.
Đầu mình bị bóp nghẹt rồi.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016



Ước mơ
Tuần trước, một đồng chí đã nói với mình thế này: Hội An là nơi chứa những giấc mơ.
Ừ, bạn nói phải. Đúng là thế thật. Sao tớ chả diễn đạt ra được thế nhỉ. Tớ chỉ biết gật gù đồng ý với bạn: Ừ, tớ chỉ mong sau này thỉnh thoảng lại được đến đây, mơ một giấc rồi về.
Chỉ mong thế thôi.
Thật ra thì: Ước mơ của bạn là gì? Chẳng phải thỉnh thoảng mỗi người cũng nên tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó sao?
Thỉnh thoảng lại tự hỏi. Thỉnh thoảng thì tự trả lời. Thỉnh thoảng thì chỉ là tự hỏi thôi, không cần trả lời. Dù sao đấy sẽ là một thói quen tốt. Kiểu như đi tìm đường thỉnh thoảng lại phải nhìn vào smartphone hoặc kim la bàn để xem đi có đúng hướng không ý.
Giờ những lúc rảnh rỗi hoặc thực ra là những lúc tự dưng đầu óc đình công, không hoạt động như bình thường mình cũng tự hỏi câu đấy.
Mình thì chẳng có nhiều thời gian. Chỉ có từ bây giờ đến tháng 6. Mà công việc thì… giờ có thể liệt kê ra được một danh sách dài, những việc Phải làm.
Vậy thì ước mơ của mình là gì?
Chắc là… cứ bình yên như thế này. Chắc là… mọi việc kết thúc nhanh nhanh một chút, vì đôi lúc mình thấy nản nản rồi.
Hôm nọ, ở Hội An lúc đứng ở biển là cái lúc mình thích nhất. Lúc bạn mình bảo Hội An là nơi chứa giấc mơ thì mình nhớ ngay đến lúc sáng đứng trước biển. Gió đấy, mưa đấy, tất cả cứ táp vèo vèo vào người. Mây trời mù mịt. Đứa bạn đi cùng thì chả thấy gì thú vị ngoài rét. Vậy nên nó đi vào trước lúc nào chả biết, còn mỗi mình nghịch nước một mình. Mình cứ đứng đấy, hết nhảy vào sóng cho ướt chân thì lại đứng im cho gió, cho mưa táp vào người. Mưa mù mịt chán thì trời cũng quang, nhìn được rõ cả bán đảo Sơn Trà với cù lao Chàm. Cứ thế, khéo không có con bé kia chờ thì chắc mình cứ đứng đấy cả ngày được cũng nên.
Ôi, đùa chứ mình cũng chưa điên đến thế. Mình vẫn tỉnh lắm. Mưa gió thế một lúc mà ngấm lạnh thì mình cũng sẽ tự biết thân biết phận mà tìm chỗ nào ngồi cho đỡ rét thôi.
Mình cũng hơi điên vì 3-4 giờ sáng còn đi bộ khắp phố Hà Nội thật đấy. Nhưng cơ bản là vì mình cũng liệu trước rồi, không muốn về nhà vì đằng nào cũng 2, 3 giờ sáng rồi, vậy thì đi, nhưng nếu chân đau quá mà đi không nổi thì thôi, sẽ gọi taxi đi về, dù kiểu gì cũng sẽ phải đi bộ nốt cái đoạn ngõ từ đầu đường vào nhà. Nói chung mình là đứa nửa tỉnh nửa điên. Ha ha ha…
Mình chả rõ tửu lượng của mình là bao nhiêu, vì ngay từ đầu mình cũng không ra vẻ ta đây là đứa biết điều đi mời rượu các tiền bối nên chưa bao giờ bị ép. Giờ thì càng không bị ép, chỉ có những đồng chí nào thực tâm mời thì mình uống luôn, và cũng mời lại luôn. Tóm lại đúng là vui thì uống. Mình không chơi cái trò đong đưa, giả lả, ép uổng mất thời gian mà nhiều lúc mất vui nữa. Mỗi lần các anh chị em đi uống vui vẻ thế này thì mình cũng tầm 2-3 chén. Chưa bao giờ có cảm giác gì choáng váng cả. Hà hà, chả biết chịu được đến đâu nhưng nói chung là chưa bao giờ mất kiểm soát, vẫn tỉnh lắm. Nói thế là để thấy, có tác động bên ngoài còn khó làm mình mất tỉnh táo được thì chỉ có tự bản thân mình không kiểm soát được tinh thần thôi chứ chả có lý do nào khác cả.
Lúc nào cũng tỉnh thế thì mơ gì? mơ thế nào?
Chả thế nào cả.
Lúc ấy, mơ ý, là rơi vào trạng thái chả có gì trong đầu. Cứ ngồi yên, đần mặt ra thôi. Hoặc cứ thế lang thang bước, cứ đường trước mặt là đi. Hoặc dỏng tai lên nghe người khác nói chuyện… Nói chung là làm gì đấy mà không phải nghĩ. Không cần nghĩ xem, à, thế mình đã chuẩn bị đủ chưa? nếu trường hợp này, trường hợp kia xảy ra thì làm thế nào nhỉ?
Mình cần một nơi vắng vẻ, không một bóng người hoặc một nơi vô cùng đông đúc nhưng ai làm việc nấy, để mình có thể được vô hình mà mơ ở đó.
Như bây giờ, cuối tuần, mình được nghỉ thứ 7, chủ nhật. Ở nhà xem phim, ngủ, ăn một tí. Chả động não gì cả (trừ lúc ngồi viết cái này). Ước gì thời gian dài dài một chút. Bộ phim thú vị dài dài một chút. Giấc ngủ say dài dài một chút và trong lúc ấy đồng hồ lại chạy chầm chậm một chút. Vậy thôi.
Thực ra mà nói thì mình tự do hơn người khác rất nhiều. Vì những gì vứt được mình đã vứt đi được hoặc dám vứt đi rồi. Gánh nặng mình mang trên vai đôi lúc rất rất nặng, nhưng đôi lúc, khi đầu óc mình bị đơ thì nó lại không còn gì cả. Chẳng ai có thể động vào mình được cả. Đấy là cái tự do của mình.
Có bài hát tên là Tự do như những giấc mơ. Còn giấc mơ của mình là tự do. Có được rồi mà vẫn cứ phải mơ về nó.
Thỉnh thoảng lại nhớ đến Hội An. Thỉnh thoảng lại muốn ngồi yên ở một nơi rất đông mà chẳng ai biết mình. Đấy là tự do. Đấy là giấc mơ.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Xõa...

Giờ này tuần trước là đang lang thang ở Hội An rồi. 
Bay đêm thứ 5, vào đến nơi là tầm 1h sáng, đi từ tầng một lên tầng hai sân bay Đà Nẵng, kiếm cái ghế và nằm đấy nốt phần còn lại của đêm. Sáng sớm hôm sau, 4 rưỡi - 5 giờ đã mò ra bến xe bus, bắt được chuyến bus sớm nhất ra Hội An, ngồi trên xe với bao nhiêu chị, cô, bà bán hàng rong với đủ thứ hàng hóa, chật cứng xe, cứ thế ngồi im cho đến tận bến cuối. 7h sáng đến nơi, đi theo google map + GPS định vị để về chỗ nghỉ, qua bụi rậm, qua cánh đồng, luồn lách qua con đường mòn nhỏ mà chắc chả có khách du lịch nào lại mò vào đấy như mình. Thú vị lắm. Cứ thế, mấy ngày ở Hội An-Đà Nẵng cứ thế trôi qua theo cái cách thú vị từa tựa như thế.
Cách đây mấy tháng, mình hùng hục đi đặt vé chỉ vì trong lúc rảnh rỗi chờ chị bạn săn vé rẻ và suýt vớ được vé 0đ. Lúc đặt xong mới đi nhìn lịch thì hóa ra lại trúng được đêm 14, vậy là quyết định ở Hội An và chỉ ở Hội An, nhất định chỉ ở Hội An, thỏa nguyện xem Hội An đêm 14 rồi, lại còn là đêm 14 cuối cùng của năm, 14 tháng Chạp.
Đấy, vậy là đêm 14, nước lớn, triều cường, Hội An ngập nước. Mà không chỉ là nước thủy triều làm sông dâng nước ngập bờ. Hội An hôm ý còn ướt lướt thướt vì mưa. Nhưng con bé là mình không nản. Nó đội ô đứng nghe hát bội, nó lượn lờ ở chỗ đình bài chòi, rồi ngồi ăn chè bắp ở hàng chè cạnh đấy để chờ mưa tạnh, trăng lên. Cuối cùng thì nó cũng chờ được. Trăng đêm muộn mới ló ra khỏi mây cho nó nhìn thấy mặt. Vậy là dù mưa, dù rét, dù gió mùa đông bắc tràn về, thổi vù vù, dù phải chờ đợi, nhưng con bé vẫn rất sung sướng, thỏa lòng. Hôm đấy nó mặc mỗi cái váy mỏng manh với cái áo khoác len mỏng thôi thế mà nó chả thấy lạnh gì cả. Đúng là sự sung sướng trong lòng có phép màu thật. Ấm lắm. Vui lắm. Nó cứ đứng hít hà mãi cái không khí mát mát, lạnh lạnh, đầy sung sướng thích thú ấy, mãi... chả muốn về. Đêm đấy nó lang thang rất muộn ở Hội An, cả con đường vắng tanh, không một bóng người, có mỗi nó với niềm sung sướng âm ỉ trong lòng.
Hôm sau, xuống sân bay lúc 1 rưỡi sáng, lưỡng lự tí cuối cùng cũng leo lên cái xe 40k đi về nội thành và rồi quyết định ngồi nguyên trên xe cho đến tận bến cuối. Thế là gần 3 giờ sáng, một con điên, áo khoác trùm kín, ba lô đeo gọn trên vai cứ thế cắm đầu đi bách bộ từ cổng công viên Thống Nhất vòng lên Bờ Hồ rồi theo Hàng Bông Hàng Gai về Đội Cấn. Yahoo thì bảo lúc đấy tầm 7-8 độ C. Gió thổi vi vu những lúc con bé thử kéo mũ trùm đầu xuống xem thời tiết như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng thì con bé hâm hâm ý vẫn cứ kéo mũ trùm kín và cắm tai phone, trong lúc hai cái cẳng chân đơ dại và bàn chân nhức nhối vì đã leo khắp một vòng danh thắng Non Nước-Ngũ Hành Sơn ngày hôm qua vẫn cứ tiếp tục lao đi, tập tễnh theo quán tính. Trình bày thì lòng vòng, rắc rối như vậy nhưng sự việc diễn ra thì hết sức đơn giản. Cứ bước, chân này nối chân kia, cứ bước như vậy mà đi thôi. Lúc nào bàn chân nhức quá thì dừng lại nghỉ. Chỗ nào lòng đường đẹp đẹp thì dừng lại, đứng hẳn giữa lòng đường, nhìn ngang ngó dọc 360 độ luôn, thoải mái ngó nghiêng cả con phố dài mà bình thường còn lâu mới nhìn được như thế. Ha ha, thật là thích. Mình cũng thấy hơi điên điên nhưng thật là thích.
(À mở ngoặc là đang đại hội đảng nên cờ đỏ sao vàng mới phấp phới trên phố rực rỡ như vậy đấy)
---
Tâm trạng đi chơi về rất phởn.
Thế nên dù đầu tuần có đi tập tễnh, lê lết một chút vì đau chân, giữa tuần có cái i-zồ dở hơi thì đến cuối tuần liên hoan phòng vẫn xõa rất vui vẻ.
Trưa nay cả phòng đi ăn. Chiều đi hát. Mình hôm nay cũng lên gào được vài bài, phụ họa là chính vì cầm mic thì gào không bao giờ lên nổi giọng vào mic, hồi xưa thầy dạy hát cũng cứ thắc mắc mãi là cái đứa này nó hát kiểu gì mà trông thì gào rất nhiệt tình mà sao chả bao giờ nghe thấy tiếng. Nói chung không có nhiều bài remix thì mấy đồng chí máu me sẽ hơi buồn ngủ nhưng mình lại thấy vừa đủ, vui và thoải mái.
Lúc về phóng xe rất vút ngoài đường. Đi đường cũng cảm thấy rất thoải mái. Lộn đi lộn lại tìm cây xăng ở gần nhà mãi mới thấy, phải gọi điện cả cho đứa bạn để hỏi mới ra. Khổ, dạo này làm lại đường xá thế nào mà các bác ý dẹp một loạt mấy cây xăng mình biết gần nhà mình, thành ra giờ chả biết phải đổ xăng ở đâu, lại cứ phải đi lòng vòng. Thế nhưng đã bảo tâm trạng đang phởn mà. Không thành vấn đề luôn.
Về đến nhà thì leo lên giường trùm chăn xong lại cắm tai phone nghe lại mấy bài vừa nghe ở karaoke về. Xong nghe cả list có sẵn của mình nữa. Nghe đúng bài "Trong mùa xuân" đầu tiên. Ôi, giọng Uông Phong nghe đã thế chứ lị. Lần đầu tiên, à không, mà có khi là lâu lắm rồi mới nghe ở âm lượng lớn đến vậy và cảm thấy đã đến vậy.
Thật là... phởn.
Xõa mà.
Vui.
:)

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Cuộc chiến truyền thông

Đây không phải là lần đầu mình viết về chủ đề này. Thực ra so với lần đầu tiên, mình viết vì lúc đó thực sự cảm thấy quá bức xúc vì những gì truyền thông "xấu" có thể gây ra, giờ thì mình càng ngày càng thấm thía tác hại đó và cũng càng ngày càng thấy rõ hơn tại sao lại thế.
Đi vào chủ đề trước hết phải nói đến nguyên nhân tại sao bản thân mình lại bức xúc với truyền thông "xấu" đến thế. Sự thể bắt đầu từ các vụ việc liên quan đến vắc xin ở Việt Nam làm dư luận sốt xình xịch. Bản thân mình là người làm trong ngành, cộng với có chút khả năng tư duy nên tất nhiên khi bị đập vào tai những thông tin của truyền thông "xấu" mình không thể không cảm thấy khó chịu.
Ở đây cần nói rõ hơn một chút về cái ngoặc kép "xấu" trong cụm từ truyền thông "xấu". Mình sử dụng ngoặc kép ở đây để nhấn mạnh và gây chú ý. Vì đúng là truyền thông về bản chất không có gì xấu, vì thực ra nó chỉ là phương thức lan truyền thông tin. Cái xấu ở đây chỉ là cách thức người ta sử dụng nó cho mục đích không tốt đẹp mà thôi.
Trong bài viết này mình sẽ không bàn luận đến sự đúng sai của những vấn đề đang gây tranh cãi, bởi thứ nhất, để biết đúng hay sai thì luôn cần thời gian để làm rõ và thứ hai, làm như thế với tư cách của một người trong cuộc như mình thì thời điểm này nói gì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, cho những người không tỉnh táo hoặc cố tình không tỉnh táo cơ hội để lan truyền những gì không rõ ràng, gây thêm rắc rối mà thôi. Trong bài viết này mình chỉ muốn nói đến cái cách mà người ta sử dụng truyền thông trong thế giới phẳng ngày nay. Theo mình đó mới thực sự là rắc rối chính mà con người phải đương đầu trong thế giới hiện nay.
Vậy nói cho đúng ra vấn đề có lẽ là: Trong xã hội ngày nay, việc anh đúng hay sai chưa chắc đã là do bản chất sự việc mà là do khả năng truyền thông của anh tốt đến đâu. Có thể nói rằng đa số đánh bại thiểu số là một tiên đề cơ bản và chưa bao giờ sai.
Gần đây một cậu em mà mình vốn rất khâm phục về khả năng và bản lĩnh có hai bài viết trên trang cá nhân đề cập đến 2 vấn đề: dầu ăn và nước detox. Vì đã nói từ đầu là mình sẽ không đề cập đến sự đúng sai của bản chất sự việc ở đây nên mình sẽ không đi vào phân tích hai chủ đề đó, mình sẽ chỉ nêu ra rằng mình ủng hộ 1 trong 2 bài viết của em ấy, trong khi cả hai bài viết đề có cùng một kiểu kết cấu thông tin, để có thể bàn luận về cách truyền thông có thể làm gì. Trước hết mục đích của em ấy khi đề cập tới cả hai chủ đề chính là dầu ăn và detox, là để nói rằng mọi người đừng bị mờ mắt mà tin vào những gì không thực sự tốt như người ta vẫn nói. Kết cấu cả hai bài viết đều như nhau: mở đầu bằng những cam kết của tác giả về mục đích phi lợi nhuận của mình, sau đó là đến những câu khẳng định và dẫn nguồn cho những khẳng định đó bằng những bài viết hoặc tin tức từ những kênh truyền thông được cho là có uy tín trên mạng thế giới. Như vậy em ấy đã tuân thủ những quy tắc cơ bản cần có là thông tin đưa ra có tính khách quan, không phải làm lợi trực tiếp cho cá nhân và đối với mỗi luận điểm đều có luận cứ đi kèm để thuyết minh làm rõ. Mình đưa ra ví dụ này để cho thấy là đối với một tác giả là người mà mình biết rõ là mục đích hoàn toàn không phải làm lợi cho cá nhân mà chỉ là vì muốn nói cho mọi người biết mà thôi thì với cùng một cách thức đưa ra thông tin bạn ấy đã có thể truyền đạt nghe có vẻ rất có lý một thông tin (mà mình thấy) đúng và một thông tin (mình thấy) chưa đúng. Như vậy suy ra, cách thức truyền đạt thông tin giờ đây hoàn toàn đã được nghiên cứu và giảng dạy đầy đủ đến mức độ chỉ cần người ta nắm rõ các nguyên tắc truyền thông tin thì đều có thể làm cho xã hội tin tưởng bất chấp bản chất sự việc là như thế nào.
Thêm một ví dụ nữa, đấy là ý tưởng mà bộ phim "Thank you for smoking" truyền tải (http://www.imdb.com/title/tt0427944/). Nhân vật chính của phim là một người làm nghề lobby, anh ta là đại diện truyền thông của ngành công nghiệp thuốc lá. Mình cho rằng vấn đề smoking or not không phải là chủ đề của phim mà chính là cuộc chiến truyền thông. Lobbier là người kiếm tiền bằng cách nói, thuyết phục người ta tin tưởng vào những gì họ đang nói, vấn đề là những gì họ đề cập lại là những cái không có lợi cho con người, như thuốc lá, rượu, hay súng đạn. Ở đây vấn đề rất hay là thuốc lá, rượu hay súng thì đều không tốt, ai cũng biết nhưng người ta vẫn dùng. Thực ra truyền thông không có nghĩa lý lắm ở đây trong việc tỉ lệ hút thuốc hay uống rượu hay sử dụng súng (ở Mỹ) vì người ta thấy cần thì họ vẫn dùng, đơn giản là thế. Vai trò của những người lobbier không phải là thuyết phục người ta sử dụng mà chỉ là thuyết phục rằng những nhà sản xuất thuốc lá, rượu hay súng cũng có quyền truyền thông, quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của họ như tất cả các nhà sản xuất khác được làm và chống lại các cáo buộc xấu liên quan đến sản phẩm của họ. Như vậy mục đích của lobby ở đây chỉ là thuyết phục người ta tin, bất kể bản chất sự việc như thế nào.Và nếu xem phim rồi bạn sẽ thấy cách người ta làm điểu đó như thế nào, cách để thuyết phục, cách để luôn giành phần thắng trong một cuộc tranh luận trên truyền thông.
Nói như vậy, dẫn hai ví dụ trên là để nêu ra rằng cách truyền đạt thông tin để chiếm niềm tin là cách thức đã được nghiên cứu rất bài bản và ai nắm rõ nó thì đều sẽ trở thành kẻ đáng tin cậy, bất chấp nội dung thông tin mà anh ta truyền tải. Đối với kẻ đã muốn lợi dụng truyền thông thì đều có mục đích cả, và muốn giành thắng lợi thì cần phải: Gia tăng uy tín cho bản thân đồng thời Hạ thấp đối thủ.
Vậy thì đối với người tiếp thu thông tin cần phải lưu ý những gì để tránh rơi vào cái lưới mà người ta đã giăng ra? Theo mình: Hãy làm người tiêu dùng thông thái:
  1. Bạn cần biết là giờ là thời đại thông tin và marketing. Nhà sản xuất luôn biết bạn cần gì và nhà sản xuất giỏi là những người biết xoáy sâu vào những gì bạn cần.
  2. Làm ơn tỉnh táo một chút: Mình không hiểu được là tỉ lệ sinh viên có học để biết marketing là gì rất lớn (vì các ngành kinh tế thì không nói đến rồi, ngay như mình học công nghệ sinh học mà còn được học môn marketing cơ mà) vậy mà sao mọi người vẫn "bị" truyền thông tác động dễ thế nhỉ?
  3. Tất cả mọi người đi làm thì đều có mục đích kiếm ăn, mà muốn kiếm được nhiều thì phải bảo vệ những gì mình đang làm. Cái này là chân lý rồi. Tất cả những người "tốt" hay "xấu" ngoài kia hành động gì thì cũng là vì lý do này cả thôi. Họ chỉ đang làm công việc của mình chứ không phải là làm điều gì "tốt" hay "xấu" cả. Và những người giỏi là những người làm công việc tốt của mình thôi.
  4. Liên quan đến vấn đề vắc xin mình có mấy điều muốn nói như sau:
+ Thứ nhất vắc xin là sản phẩm dược phẩm, có tác dụng phòng bệnh nhưng trước hết nó vẫn là một sản phẩm hàng hóa, vậy nên việc phân phối và đưa nó ra thị trường, đến tay người tiêu dùng cũng tuân thủ tất cả các cách thức marketing như với tất cả các hàng hóa khác. Vậy nên đừng ngạc nhiên, tất cả những bài tuyên truyền các bạn đọc, dù với ý định tuyên truyền gì thì người viết cũng đều tuân thủ các quy tắc của truyền thông trong đấy cả thôi.
+ Thứ hai, cái mà đáng lẽ ra các ông bố bà mẹ muốn dành cho con theo như họ vẫn muốn và theo như truyền thông đang kêu gào ầm ĩ trên mạng, đó là tính an toàn thì thực ra lại đang chả được để ý đến một cách đúng đắn. Người ta bàn cãi tranh luận xem vắc xin nào là tốt, hay thậm chí có kẻ còn đặt vấn đề có nên tiêm vắc xin hay không (bó tay với lập luận của những kẻ này về miễn dịch cộng đồng và cái kiểu so sánh miễn dịch cộng đồng ở Việt Nam và ở những nơi cách cả ngàn km, mẹ ơi, không biết những người đó có biết khái niệm địa lý là thế nào không nữa !?) với cả ngàn những lập luận nghe rất có vẻ có lý. Mình không nói họ nói sai hoàn toàn vì đương nhiên những kẻ viết bài truyền thông đó đều ít hay nhiều áp dụng những quy tắc truyền thông cơ bản do đó, họ không thể truyền thông tin với những luận cứ sai được. Nhưng cái cách họ đánh lạc hướng thông tin mới thật là ngoạn mục. Hãy nhớ lại bài học trong "Thank you for smoking" nhé. Sau đó hãy đọc lại lần nữa những bài viết đó để biết đối tượng được nói đến thực sự là gì, ý định họ muốn truyền đến người đọc thực sự là gì và cuối cùng những gì họ mở ra họ có đóng lại được không? Họ câu view của các bậc cha mẹ xã hội bằng sự quan tâm đến sự an toàn của những đứa trẻ thế nhưng trong cả bài viết chẳng có chỗ nào phân tích và hướng dẫn để giúp các bậc cha mẹ hiểu biết thêm và đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ cả. Xin đừng để bị đánh lạc hướng với những câu mở màn kiểu như: Bài viết này hoàn toàn chỉ để thông tin thêm cho bạn, còn quyền quyết định thuộc về bạn. Hãy tự hỏi mình, tại sao bạn lại muốn đọc bài viết đó? Lý do thực sự là gì? Vì bạn là một người làm cha làm mẹ, bạn đang hoang mang trước các thông tin trái ngược nhau ngập tràn ngoài kia, bạn chẳng biết phải làm gì để tốt cho con mình. Bạn thực sự muốn tìm một giải pháp, một lời chỉ dẫn phải làm gì trong tình huống hỗn loạn này. Nhưng thế nào là an toàn? Thế nào là tốt? Bạn cần phải có một ý kiến khách quan. Ok. Vậy làm ơn hãy luôn tâm niệm ghi nhớ mục đích ban đầu của bạn trong đầu và bình tĩnh đọc lại một lần nữa các bài viết trên mạng mà bạn được người thân quen tag vào để hiểu rõ xem mình đang đọc gì và nhận được gì từ những bài viết đó.
Cứ bình tĩnh mà đọc nhé. Làm ơn hết sức bình tâm để đọc và hiểu.
Tại sao tôi lại muốn các bạn bình tâm để đọc và hiểu. Vì cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo bạn mới hiểu được người ta đang thực sự nói gì và đang muốn nói gì với bạn và những điều đó có thực sự là câu trả lời bạn đang cần, đang đi tìm ban đầu hay không? Làm ơn hãy nhớ ra rằng, những người làm truyền thông có kĩ thuật để thuyết phục bạn cả đấy. Nói thật là ngay cả khi tôi luôn lưu ý bạn rằng tôi không muốn truyền đạt ý kiến phán xét của bản thân mình rằng những bài viết đó là đúng/sai thì nguyên việc tôi viết bài viết này cho bạn đọc cũng là để bày tỏ ý kiến phản đối của tôi với vấn đề đó đấy chứ. Bạn có hiểu ý tôi không? Mọi người khi phát ngôn điều gì đó thì đều có mục đích cả, trừ khi họ không nói gì thôi.
+ Điều nữa mình muốn nói, mà thật ra mình đã nói điều này từ bài viết đầu tiên về vấn đề bão truyền thông, liên quan đến vắc xin rồi. Cái mà mọi người băn khoăn là tính an toàn, và sợ nhất là sốc phản vệ. Vậy thì làm ơn tập trung vào vấn đề chính: Làm thế nào để chống sốc phản vệ? Trước hết hãy đưa con bạn đến các trung tâm tiêm chủng có đầy đủ các phương tiện cấp cứu tử tế. Làm ơn đừng nghĩ rằng cứ tiêm Pentaxim là được còn con bạn tiêm ở đâu không quan trọng mà đưa con đến tiêm chui ở nhà y tá mà không có các phương tiện cấp cứu. Cực kì nguy hiểm. Vì phản ứng của các cá thể khác nhau với cùng một loại kháng nguyên là khác nhau. Đối với từng cá thể thì % an toàn hay nguy hiểm, hay dễ hiểu ra thì tỉ lệ sống-chết là 50-50 đấy, chả có tỉ lệ nào khác đâu. Vậy thì nếu có thể, hãy yêu cầu các nhân viên y tế thử phản ứng dị ứng trước khi cho phép họ tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể bạn, con bạn hay những người bạn phải đứng ra bảo lãnh. Đấy là nguyên tắc đảm bảo an toàn duy nhất và cơ bản. Hãy nhớ rằng, nếu bạn dị ứng với lạc thì cho dù bạn ăn một hạt lạc được trồng siêu sạch trong nhà kính, được bọc bạc bọc vàng hay ăn một hạt lạc rơi dưới đất bùn ngoài chợ thì nguy cơ bạn chết do lạc vẫn là như nhau nhé. Và hãy liên tưởng thế này, bạn tập cho bé ăn dặm, làm quen với thức ăn mới bằng cách đầu tiên chỉ cho bé thử một miếng, chờ xem phản ứng thế nào (bé có dị ứng với đồ ăn không? có thích không?) rồi mới tiếp tục tăng lượng bé ăn dần lên. Đối với kháng nguyên lạ (ở đây là vắc xin) cũng vậy thôi. Trong các hướng dẫn sử dụng thuốc, dược phẩm, thậm chí là đồ ăn đều có câu: Chống chỉ định với những người dị ứng hoặc mẫn cảm với bất kì thành phần nào. Như vậy, các nhà sản xuất không có lỗi, họ đã cảnh báo bạn rồi. Nhưng rõ ràng bạn không thể biết mình có bị dị ứng với thành phần nào hay không, bạn chưa từng dùng nó cơ mà. Vậy phải là thế nào mà biết được? Hãy yêu cầu được kiểm tra phản ứng dị ứng. Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn. Không có cách nào khác cả. Các con số, các tỉ lệ lúc này chả có ý nghĩa gì với cá nhân bạn đâu. 
+ Có một số các thành phần vắc xin bị nói là chất độc, ví dụ thimerosal. Thế tôi hỏi bạn một điều: đã bao giờ bạn thấy người ta dùng độc dược làm thuốc chữa bệnh chưa? 
Câu chuyện tôi muốn nói đến đây là hết.
Cuộc chiến truyền thông lại tiếp diễn và chúng ta lại lên đường ra trận ...

Trong ngày xuân

"Trong ngày xuân" là tên một bài hát của Uông Phong, tên tiếng Trung là Chun Tian Li.
Chả hiểu sao sáng sớm mở mắt ra lại nhớ ra bài này. Thế là lên mạng tìm về nghe. Nghe một lúc buổi sáng trước khi đi làm. Rồi cả ngày lại lẩm nhẩm trong đầu.
Uông Phong thì mình nhớ là biết cũng lâu rồi. Có một lần xem một video nào đấy trên tivi xong rất ấn tượng với phong cách phóng khoáng của bác này, bài hát đấy là về thảo nguyên thì phải, lại càng ấn tượng mạnh. Lúc đấy chả nhớ được ca sĩ với bài hát tên là gì nên sau này không đi dò tìm được. Nhưng mãi gần đây, xem The Voice China mới gặp lại Uông Phong. Ban đầu thấy cứ quen quen, ấn tượng. Sau mới dần ngộ ra là có khi đúng là người xua đã từng bắt gặp. Vậy là tranh thủ ghi tên nhớ tuổi luôn cho khỏi quên.
Uông Phong có nhiều bài. Mà thực ra nghe nhiều mình lại không hẳn thích Uông Phong hát bài của Uông Phong cho lắm. Mình thích nhất Uông Phong hát bài Trời sáng không hiểu đêm tối của Na Anh. Còn mấy bài của Uông Phong chả hiểu sao thấy có những người khác hát hay hơn.
Cái hay ở đây là cái cảm giác thoải mái khi nghe, mặc dù lời thì hiểu rất bập bõm. Một vài từ nghe ra được thì hiểu hiểu, nhưng vẫn cứ phải tìm bản dịch thì mới hiểu hết, mà mới chỉ là hiểu theo kiểu dịch Trung-Việt thôi, chứ ý nghĩa bài hát mà tác giả muốn truyền tải thì chưa chắc đã hiểu hết. Bản thân Uông Phong cũng nói rằng bài Cô nhi trong thế giới xinh đẹp, anh ấy viết từ năm 30 tuổi, mà đến năm 40 tuổi mới hiểu là tại sao mình lại viết như thế cơ mà. Thực ra âm nhạc có cái đặc biệt của nó là cái âm sắc, cái tính nhạc đã nói lên rất nhiều rồi, lời bài hát có nhiệm vụ của nó, nhưng cách người ta hát như thế nào cũng có thể giúp những người không hiểu được lời vì khả năng ngôn ngữ hạn chế như mình hiểu được phần nào bài hát rồi.
Mình thích những người hát như kể chuyện, những bài hát có câu chuyện của riêng nó. Hát mà nhẹ như không, chả cần phải có kĩ thuật cao siêu gì. Bản thân bài hát tự nó đã có sự thể hiện rất rõ rồi, người hát cứ nhẹ nhàng mà kể thôi. Thêm một tí nhịp điệu, một tí lí lắc cho vui vẻ cũng được, hoặc không thì cũng chả cần. Cứ thế mà vui thôi. Đơn giản mà lại hay.
--------
Tự dưng lắm lúc lại ngồi nghĩ vẩn vơ và bắt gặp được những cảm giác rất yên bình, ấm áp.
Đấy là khi nói chuyện với một người bạn, rồi nhớ lại lúc gặp lại bạn sau bao năm xa cách ở nơi phương trời xa xôi, nơi đất khách quê người. Bạn mình bao năm vẫn thế. Gặp lại nhau tình cảm vẫn dạt dào, âu yếm. Giờ lớn cả rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra sau bao năm xa cách, có những lúc ngồi cạnh nhau mà chẳng biết phải nói gì, vì tự dưng thấy khác lạ quá, thì mỗi người một phương mà. Nhưng rồi một lúc sau lại như thời gian chưa từng trôi xa đến thế, lại có cảm giác như hồi mà hai đứa vẫn hàng ngày ngồi cạnh nhau trên xe ô tô đi học rồi về nhà, buôn đủ thứ chuyện, bao mộng mơ. Mỗi người giờ một chí hướng, một hoàn cảnh nhưng mình thấy tình cảm vẫn không đổi. Cái ôm chào đón của người bạn giữa phương trời xa xôi đấy có lẽ chưa làm mình rớt nước mắt vì mình là một đứa không biết nhớ nhà là gì, không sợ cảnh lạ lẫm, nhưng mình thấy ấm lắm. Lúc này đây, ngồi nhớ lại lại càng thấy ấm áp hơn. Chả bao giờ quên được hai ngày ngắn ngủi đấy. Chỉ hai ngày thôi mà thời gian như trải dài cả chục năm xa cách với bao kỉ niệm ngồi kể cho nhau nghe. Mình là đứa không vồ vập hỏi han, còn bạn mình thì cứ thoải mái, từ từ kể cho mình nghe những biến động trong cuộc sống của nó thời gian xa cách. Cứ bình thản như vậy mà đối diện với cuộc đời thôi.
-----
 Lan man tí thế thôi chứ mãi vẫn chưa viết được cái phần hai của Một vòng thế giới đấy.
Thực ra đây cũng là một phần. Kỉ niệm lúc gặp lại người bạn cũ trên đất Berlin đấy cũng là một phần của cái Một vòng thế giới mình định kể. Nhưng thực ra nhiều cái nó là cảm nhận, khó mà viết ra nổi. Như cái cảm giác ấm áp lúc gặp lại bạn mình ấy, chẳng biết diễn tả như thế nào. Ấm áp vô cùng.
Phần còn lại của Một vòng thế giới là Brno, là Viên, là Praha, là Cologne, là Amsterdam... là những nơi chốn mình đã đặt chân qua trong một tháng nơi phương trời xa xôi ấy. Là những con người đã gặp trong cái thế giới rất phẳng này. Đi mà để nhận thấy những gì mình đã từng nghe qua, để gọi là sờ tận tay, nhìn tận mắt, để biết thế nào là thế giới. Có những điều mình cảm nhận được từ thực tế đấy giống với những gì đã từng nghe qua, cũng có những cái mình hiểu ra được tại sao lại thế. Cái gì cũng có giá của nó, muốn được hưởng thì phải bỏ ra một cái gì đấy tương xứng, đơn giản chỉ vậy thôi. Quy luật của xã hội chỉ có vậy mà thôi. Đừng ảo tưởng và cũng đừng cố phá vỡ quy luật đó. Mà thế giới càng ngày càng phẳng đấy!
----------------

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chun-Tian-Li-Uong-Phong/IWAA0WO7.html

Lời bài hát: Giữa Mùa Xuân

Lời đăng bởi: pichuabanggia
Bài hát: Giữa Mùa Xuân - Uông Phong

Vẫn nhớ mùa xuân nhiều năm về trước
Khi ấy tôi vẫn chưa cắt đi mái tóc dài
Không tiền không người yêu
Không có gia đình ngày ngày quây quần đầm ấm
Nhưng lúc đó tôi vui vẻ biết bao
Chỉ với một chiếc guitar gỗ
Trên phố, dưới chân cầu hay những cánh đồng rộng lớn
Hát những bài ca dao ngẫu hứng

Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua

Vẫn nhớ những mùa xuân cô đơn ấy
Khi ấy tôi vẫn không để râu
Không có lễ tình nhân cũng chẳng có những món quà
Không có tiểu công chúa đáng yêu như bây giờ
Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn
Dù cho tình yêu chỉ có trong tưởng tượng
Lúc bình minh, đêm thâu hay trong những làn gió
Vẫn hát vang bài ca dao ngẫu hứng

Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua

Nhìn mùa xuân rực rỡ của hiện tại
Vẫn thấp thoáng đâu đây sự ấm áp năm xưa
Tôi đã cắt tóc ngắn và nuôi râu nam tính
Những nỗi khổ từng chịu đã theo gió bay xa
Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy ưu sầu đến vậy
Năm tháng càng khắc sâu bao vương vấn trong lòng tôi
Giữa mùa xuân rực rỡ nắng mặt trời
Kìm nén không nổi giọt nước mắt nóng hổi

Có lẽ đến một ngày tôi già và không nơi nương tựa
Xin hãy cho tôi được trở về những năm tháng ấy
Nếu như có một ngày, tôi phải lặng lẽ ra đi
Xin hãy chôn tôi nơi những ngày xuân đã qua 

春天里 - Chun Tian Li
phiên bản 1/1
Đóng góp: veconpol
hái jì dé xǔ duō nián qián de chūn tiān
nà shí de wǒ hái méi jiǎn qù zhǎng fā
méi yǒu xìn yòng kǎ méi yǒu tā
méi yǒu 24xiǎo shí rè shuǐ de jiā
kě dāng chū de wǒ shì nà me kuài lè
suī rán zhī yǒu yī bǎ pò mù jí tā
zài jiē shàng ,zài qiáo xià zài tián yě zhōng
chàng zhe nà wú rén wèn jīn de gē yáo
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ lǎo wú suǒ yī
qǐng bǎ wǒ liú zài zài nà shí guāng lǐ
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ qiāo rán lí qù
qǐng bǎ wǒ mái zài zhè chūn tiān lǐ
hái jì dé nà xiē jì mò de chūn tiān
nà shí de wǒ hái méi liú qǐ hú xū
méi yǒu qíng rén jiē méi yǒu lǐ wù
méi yǒu wǒ nà kě ài de xiǎo gōng zhǔ
kě wǒ jiào dé yī qiē méi nà me zāo
suī rán wǒ zhī yǒu duì ài de huàn xiǎng
zài qīng chén zài yè wǎn zài fēng zhōng
chàng zhe nà wú rén wèn jīn de gē yáo
yě xǔ yǒu yī tiān wǒ lǎo wú suǒ yī
qǐng bǎ wǒ liú zài zài nà shí guāng lǐ
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ qiāo rán lí qù
qǐng bǎ wǒ mái zài zài zhè chūn tiān lǐ chūn tiān lǐ
níng shì zhe cǐ kè làn màn de chūn tiān
yī rán xiàng nà shí wēn nuǎn de mó yàng
wǒ jiǎn qù zhǎng fā liú qǐ le hú xū
céng jīng de kǔ tòng dōu suí fēng ér qù
kě wǒ gǎn jiào què shì nà me bēi shāng
suì yuè liú gěi wǒ gèng shēn de mí wǎng
zài zhè yáng guāng míng mèi de chūn tiān lǐ
wǒ de yǎn lèi rěn bú zhù de liú tǎng
yě xǔ yǒu yī tiān wǒ lǎo wú suǒ yī
qǐng bǎ wǒ liú zài zài nà shí guāng lǐ
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ qiāo rán lí qù
qǐng bǎ wǒ mái zài zài zhè chūn tiān lǐ
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ lǎo wú suǒ yī
qǐng bǎ wǒ liú zài zài zhè chūn tiān lǐ
rú guǒ yǒu yī tiān wǒ qiāo rán lí qù
qǐng bǎ wǒ mái zài zài zhè chūn tiān lǐ chūn tiān lǐ
xī wàng néng bāng dāng nǐ

还记得许多年前的春天
那时的我还没剪去长发
没有信用卡没有她
没有24小时热水的家
可当初的我是那么快乐
虽然只有一把破木吉他
在街上,在桥下在田野中
唱着那无人问津的歌谣
如果有一天我老无所依
请把我留在在那时光里
如果有一天我悄然离去
请把我埋在这春天里
还记得那些寂寞的春天
那时的我还没留起胡须
没有情人节没有礼物
没有我那可爱的小公主
可我觉得一切没那么糟
虽然我只有对爱的幻想
在清晨在夜晚在风中
唱着那无人问津的歌谣
也许有一天我老无所依
请把我留在在那时光里
如果有一天我悄然离去
请把我埋在在这春天里春天里
凝视著此刻烂漫的春天
依然像那时温暖的模样
我剪去长发留起了胡须
曾经的苦痛都随风而去
可我感觉却是那么悲伤
岁月留给我更深的迷惘
在这阳光明媚的春天里
我的眼泪忍不住的流淌
也许有一天我老无所依
请把我留在在那时光里
如果有一天我悄然离去
请把我埋在在这春天里
如果有一天我老无所依
请把我留在在这春天里
如果有一天我悄然离去
请把我埋在在这春天里春天里
希望能帮当你