Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

thời thế

Xu hướng xã hội giờ là tấp nập lập gia đình, rộn ràng sinh con đẻ cái và cuối cùng là nô nức buôn buôn bán bán, add friend facebook và tag loạn xạ thân quen xa gần để bán hàng. Haizzzz..... Mình đứng ngoài luồng thời thế đấy nên chỉ có tẹo bất mãn vì bị tag loạn xạ mà không thể bức xúc một cách thoải mái được thoai.
---
Dạo này có một chút xáo trộn trong công việc vì có đối tác mới cùng làm việc khá ăn ý với mình. Vậy nên đi làm cũng vui.

---
Vừa có một em khóa dưới muốn mềnh tư vấn cho nó về vụ xin việc vào công ty mình trong khi mình vừa nói với bạn Đ.a về vấn đề này cách đây mấy ngày. Haizzz.... Nói tóm là mình thấy choáng vì có những đối tượng trẻ tuổi mà chả chịu xông pha gì, chưa gì đã xoắn cái này, sợ cái nọ, không thích cái kia mà mình đoán là tất cả những nhận định đó cũng chỉ dựa trên nhận định phiến diện và chả có tính tích cực gì của đại đa số những kẻ công nhân bàn giấy nửa mùa chán đời.
Cứ thử đâm đầu vào đi em ơi. Đừng có đứng ngập ngừng ở cửa làm gì. Đằng nào thì cũng phải thử mới biết chứ. Không hợp với người ta nhưng biết đâu lại là môi trường để em vẫy vùng. Tuổi còn trẻ, đời còn dài... cứ thử đi. Chỉ muốn nói có vậy.

---
Thời thế là xu thế thời đại. Mình đoán ý các cụ dùng từ này là vậy. Ngày xưa cụ nào có câu là "Thời thế thế thời thời thế" ý nhỉ? Giờ chẳng nhớ được nữa nhưng cứ xin phép cụ dẫn mấy câu của cụ ra đây vì nó rất thú vị, hợp tình hợp cảnh.
Thời thế thế thời phải thế đấy. Nhưng mình cứ thích đứng ngoài luồng, cứ thích đứng trên vách núi đá cao ngắm trời xanh mây trắng bay lờ đờ, và rồi thì thỉnh thoảng bất chấp cái khoản sợ độ cao của mềnh mà ngóng xuống thung lũng dưới xa xa ngó thiên hạ di động như đàn kiến ý. Mình thích thế đấy.
---
Tuần trước định gõ một bài thế mà rồi mới gõ được cái tiêu đề thì lại buồn ngủ quá. Trong lúc mơ màng cũng đã lên được cái ý tưởng dàn bài và thậm chí còn sản xuất xong xuôi một đoạn ngắn ngắn mở đầu rõ hay rồi nữa cơ. Mỗi tội lúc ý đang mơ mơ màng màng thế nên đến lúc tỉnh hẳn thì não cá vàng nó quên xừ nó luôn, chả nhớ nhung gì cái đoạn hay ho ý nữa. Giờ thì đã qua thêm nguyên cả một tuần dài ngoẵng với bao nhiêu thứ nhồi vào não rồi nên là chả còn gì về cái đoạn hay ho ý ngoài cái tính từ miêu tả nó là nó rất hay cả. Đấy thời thế với mình giờ là thế đấy. Não cá vàng thì biết phải tính sao.
Cơ mà cái cần quên thì không thể nào bỏ qua mà sống tiếp được. Thế chứ lị!
---
Hai tuần rồi không nhận được tin nhắn của papa nữa. Phù, chả biết nên vui hay buồn. Vui vì papa quên được mình là tốt cho ông rồi, đừng nặng lòng vì con. Hơi lo một tí, không có tin tức gì thì lo lo. Haizzz.
---
Hết.
 

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Hà Giang

Giờ này tuần trước đang ở trên Hà Giang.
Chính xác thì đích đến của chuyến đi từ lúc leo lên xe cho đến tận lúc về đến nhà là Hoàng Su Phì và Xín Mần, mình còn không nghĩ nổi là Hà Giang ở đâu cơ :))
Tóm lại thì giờ này tuần trước là đang ở Hoàng Su Phì, và hôm sau thì đi sang Xín Mần. Giờ này tuần trước chắc vừa ăn trưa xong và vẫn đang bị quay quay vì say xe (hic, có khi gần hai chục năm rồi mới lại biết thế nào là say xe. Sợ khiếp vía!)
Vừa mới đi Sing về. Cuối tuần trước thì vẫn còn ở nhà để viết về Sing mà cuối tuần sau đã lại thấy có mặt ở trên Hà Giang rồi. Ôi, đến bản thân mình còn choáng.
Lần này đi cũng rất bất ngờ. Bảo đi là đi thôi. Chả nghĩ nhiều. Thế nên còn chả search xem Hoàng Su Phì ở đâu trước khi đi cơ mà. Cứ thế đến giờ là leo lên xe vào đi. Đồng hành cùng mình có cả người quen và người lạ, mình cũng chẳng để ý lắm. Cứ đi thôi, trước lạ sau quen, có thêm bạn là thêm vui rồi. Mà vụ viết lách hôm nay không để nói về những người bạn, mình muốn ghi lại một chút kí ức về Hà Giang thôi, về những phần của Hà Giang mà mình đã đi qua.
Hà Giang trong tôi là .... Hoàng Su Phì và Xín Mần, 2 cái thị trấn trung tâm huyện, một chút sầm uất của phố chợ vùng xa. Là con đường đèo quanh co cua tay áo lên núi xuống thung, đi xe qua mà cảm giác như là đang lướt trong game vậy. Là ruộng bậc thang, lúa chín vàng ruộm, cả đoàn hí hửng loạt xoạt trèo bờ ruộng chênh vênh ra giữa khung cảnh cánh đồng để mà hít hà, mà chụp choẹt. Là mây là sương lãng đãng trôi mờ ảo giữa cảnh núi lớp lớp trùng điệp. Khung cảnh mở ra trước mắt rộng lớn vô cùng. Nếu mình mà đi một mình, không phải để ý để theo kịp mọi người trong đoàn thì chắc là cứ ngồi thần ra đấy xong ngẩn ngơ mà nhìn núi ngắm mây không biết chán mất. Có cái gì đấy nó cứ hút lấy tâm trí mình vào khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Chẳng có gì xung quanh hay vốn dĩ có trong tâm trí mình có thể làm phiền mình lúc ấy. Cứ đứng trước cái khung cảnh ấy là dù có đang đứng một mình ven đường hay đứng cạnh cái góc chợ bán trâu nhộn nhịp thì vẫn cứ có cảm giác là đang đứng một mình, một mình đứng giữa đất trời hùng vĩ.
Nhưng ở trên ý không chỉ có cảnh mà còn có cả người nữa. Đoàn mình đi mấy anh em có dừng lại giữa đường lội ruộng chụp ảnh nên cũng có ghé vào nhà dân ven đường xin rửa nhờ cái chân. Họ cũng rất vui vẻ mời vào nhà uống nước, nói chuyện. Hoặc lúc dừng bên đường chụp ảnh thì gặp các em bé chạy ra, bọn mình cho kẹo, nói chuyện với tụi nó. Mấy đứa bé mắt to tròn, trong veo, nói còn chưa sõi tiếng Việt. Có đứa rất bạo dạn, nói nhoay nhoáy. Có đứa nhút nhát hơn một chút thì chỉ bẽn lẽn cười. Hôm ở Xín Mần, mấy anh em lang thang leo dốc vào một bản mà chả biết tên. Gặp một ngôi nhà đất, tò mò vào xem. Nhà có mấy đứa bé ở nhà. Cô chị cả 18 tuổi, học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà trông nhà, chăm em. Đứa thứ hai học lớp 7, đứa thứ ba lớp 4, đứa út lớp 1. Hôm đấy gặp hai chị lớn đang nhặt rau nấu cơm, nói chuyện một lúc mới thấy bố các em ở đâu về. Ngồi ngoài sân nhà đấy nhìn ra xa dưới thung lũng là dòng sông, cây cầu, bên bờ là ruộng bậc thang và núi xếp lớp, còn có tiếng loa phát thanh đang phát bài Hà Nội ngày trở về của Phú Quang. May mà lần này đi cùng với mọi người chứ không chắc giờ này mình lại đang ngồi tự hỏi là lúc ý mình mơ hay tỉnh nữa rồi.
Lần này đi cũng gặp và nói chuyện với một vài người. Thương mại, du lịch văn minh cũng đã tràn lên phố chợ trên này rồi, mà cả dọc đường heo hút nữa chứ chả phải đến có mỗi phố chợ trung tâm huyện không. Vẫn có những bà con dân tộc váy áo truyền thống đi chợ, người địa phương vẫn nhiều hơn du khách. Nhưng mà hỏi ra thì người mở quán bán phở ở đây lại là người Sơn Tây, lấy vợ Tuyên Quang :)) Hài thật. Giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Nhưng mà phải công nhận là phở ngon thật.
Chắc chỉ có núi với sông là không mọc chân chạy mất đi đâu được chứ còn con người thì.... con người phải thay đổi chứ. Con người thay đổi, cuộc sống, cảnh vật sẽ thay đổi theo thôi.
Lúc đứng ngắm cảnh nơi ấy cũng có lúc mình cũng chợt giật mình: Mình thì cứ ước sao cho mọi thứ ở đây vẫn sẽ mãi nguyên như thế này. Nhưng mà như thế thì bất công cho bà con nơi này quá nhỉ. Cuộc sống sẽ phát triển hơn, rồi thì những tấm ảnh sẽ có những cái cột điện phá hỏng khung cảnh nên thơ là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà chắc rồi mọi thứ cũng sẽ tự tìm cách để ổn thỏa với nhau nhỉ? Hay là con người cũng cần tỉnh táo một chút để mà biết là cái gì có thể thay đổi và cái gì nên giữ nguyên để làm sao "nó vẫn là nó" chứ nhỉ?
Chẳng biết nữa... Chợt có lúc nào đấy bỗng nghĩ vẩn vơ thôi.