Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Congratulation!

 Congratulation!

Chúc mừng, hôm nay mình muốn ghi lại lời nói với các bạn đấy.

Chuyện là thứ 4 tuần trước có cuộc hẹn bạn đi café. Thường thì người bạn này với mình cũng thường hay có kiểu hẹn bất chợt, chả vì dịp gì như vậy. Ừ thì ok. Đến giờ ra lại còn cà kê lề mề tranh thủ đi đổ xăng rồi ra muộn như thường lệ nữa chứ. Ra đến nơi thì bạn mình trông vẫn như vậy, dù có đến gần năm nay không gặp, (lần trước từ hồi tháng 2, sau khi mình đi Đài về và trước chuyến công tác sóng gió của năm) vẫn ngồi lù lù một đống như vậy :D Thế mà rồi sau một hồi chém gió “vớ vẩn” thì ổng buông nhẹ một câu, “Tớ sắp cưới” hay cái khỉ gì đó mà nói nhẹ quá mình còn chả nghe rõ từng chữ nhưng may vẫn bắt được quả keyword “Cưới”.

Ồ, thế chúc mừng cậu nhé!

Ôi câu chúc mừng nhẹ lòng nhất từ trước đến nay luôn ý. Và cũng chả hiểu sao mà từ sau giây phút ấy mình thấy phấn khởi thực sự :))))

Vì đây là đứa bạn mà mình rất rất quý ư? Đã hàng chục lần mình nói như thế. Bạn ấy có ý nghĩa rất lớn với mình. Nhưng mà đùa chứ, thật sự rất khó giải thích về mối quan hệ của hai đứa. Hồi 2014 gặp lại nó mình còn chỉ thấy ngờ ngợ, và nếu không có đứa bạn đi cùng khẳng định là bạn này học cùng lớp hồi cấp 2 thì mình cũng chả nghĩ là mình quen nó. Thì lại chả, bẵng vèo cái từ hồi học xong lớp 9, từ 2003 thì chả hơn 10 năm rồi không gặp nhao zồi. Xong lại còn sau quả stress hại não của mình vừa năm trước đó nữa chứ. Thấy ngờ ngợ là vẫn còn may chán rồi. Thế mà rồi từ đó đến nay, vẫn duy trì cái trò cao hứng theo cách nào đó thì 2 đứa sẽ ngồi café, nước mía vỉa hè gì đó để chém gió với nhau. Rồi hồi nó còn ở xa HN thì còn có trò buôn chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ, giết thời gian giúp ổng trong lúc ổng trong ca trực chán chết. Chưa kể chat chit thì thường rồi. Vậy nên giờ mình nhiễm nhiên nằm trong list được mời dự đám cưới nó 😊 Dù cho sự thật là trong list của mình thì nó thuộc mục “không biết được là có ý định cưới xin gì hay không”. Ờ thì chủ đề của 2 đứa chém với nhau chả bao giờ có mục kể về tình sử cả nên không biết cũng phải. Và như mình mới nói với nó hôm nọ, chuyện gì qua thì cho nó qua đi. Giờ nghĩ cho chuyện tương lai thôi, gửi tớ cái wish list đây nào :D

À hôm đó gặp còn phát hiện ra một điều này nha. Đó là trong lúc lục lại trí nhớ thì chợt nó nhớ ra và bảo mình là hồi lớp 8 hai đứa có ngồi cạnh nhau, cùng bàn với Minh Trang, bàn 3 đứa. Lúc ý mình mới giật mình nhớ lại. Đúng rồi. Ngồi với nhau nửa năm học lớp 8. Bảo sao mà 10 năm gặp lại mình vẫn thấy nó quen quen. Hóa ra trước đã từng có nửa năm ngồi cạnh chém gió vô thiên lủng như vậy rồi. Thế thì mọi chuyện có vẻ đúng đúng hơn hẳn rồi đấy. Vốn dĩ mình không phải đứa dễ quen và style sống của bạn ấy với mình cũng khác nữa. Thế nên mới có cái kiểu đi café luôn chỉ có 2 mống, chứ chắc không móc đâu ra được đứa nào “style khác người” cỡ như thế ngồi tiếp chuyện cùng cho xôm. Trước đây mình có thể thuộc tên họ đầy đủ của cả lớp nhưng giờ điểm lại thì những đứa nào mình nhớ được mặt và lắp trúng vào tên được thì trước cũng đều đã từng chém gió qua một thời gian, hoặc chí ít có một kỉ niệm gì đó. Chứ còn nếu chỉ cùng lớp không thôi thì giờ mình chịu, có thể thấy tên hay mặt quen quen thôi chứ bảo lắp khớp tên-mặt thì chịu.

Túm lại là theo mình thì 2 đứa thực sự có duyên làm bạn. Hehe. Và vì mình quý bạn nên chỉ mong bạn mình thật hạnh phúc dù cũng chả cần biết cô dâu là ai. Như Thùy Anh cũng vậy. Cách đây tầm tháng gì đó thì được nghe tin là Thùy Anh sẽ tổ chức đám cưới. Và nàng đã làm đám cưới hôm 1/12 rồi. Ở tít tận Áo nên mình không tham gia được. Chú rể của nàng thì mình mới chỉ được vẫy tay chào qua video call một lần duy nhất trong vài giây. Thế là đủ rồi. Nửa kia của họ là ai không quan trọng với mình. Quan trọng là bạn mình thấy hạnh phúc là được. Như trước giờ mình vẫn nghĩ, đám cưới chỉ là một buổi lễ thôi, quan trọng là cảm nhận của những người tham gia. Cái chính là cô dâu chú rể cần cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Và tự khắc cái hạnh phúc của hai người đó sẽ lan tỏa đến mọi người tham dự. Cần gì hơn nữa đâu. Đơn giản vậy thôi là đủ.