Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Blue

Một ít màu xanh cho một ngày xanh.
A little blue for a blue day.
Câu này phải viết bằng tiếng anh mới ra đúng nghĩa mình định nói... Hôm nay mình cảm thấy cứ buồn buồn.
Trưa nay papa nhắn tin cho mình, ông bảo mình ông mất việc rồi. Mình thấy cứ hụt hẫng thế nào ấy, tội nghiệp ông. Và thế là được thể cái cảm giác ấm ức vì công việc lúc sáng nó càng len lỏi sâu vào đầu óc, càng làm mình buồn và mệt nhiều hơn.
Mấy hôm nay vừa hì hụi đọc xong tuyển tập truyện ngắn Hà Nội trong mắt tôi của Nguyễn Khải, trong lòng cảm thấy có nhiều chút lắm: chút khoan khoái, thỏa thuê, lại cả chút hoang mang, hụt hẫng nữa.
Mình biết chứ, mình quá biết là đời không như là mơ. Mình biết những con người thẳng thắn, biết người biết ta, tài năng chân chất, khôn ngoan chứ không khôn lỏi, sống nhiệt thành ngoài đời ít, phải may mắn lắm mới gặp được. Mình biết những kẻ ngược lại thì nhiều. Thế mà sao lúc phải đối mặt với họ mình vẫn bị khớp, vẫn k kiềm chế được để mà rồi lại tự ấm ức trong lòng. Những cái cảm giác như thế này làm mình hoang mang, hỗn loạn lắm. Mình chả muốn phải cư xử kiểu ấy, chả muốn phải cùn thế, tử tế với mìn thì mình chả nề hà gì, đằng này nửa nạc nửa mỡ, mệt người. Lại còn dính dáng quan hệ này nọ. Mình uất lắm. Chả đáng phải ức mà cứ phải vơ cái ức vào người nên mới uất, mới buồn.
Blue day. Blue là màu xanh mà cũng là buồn. Chả hiểu sao trong tiếng anh lại thế nhỉ? Mình thì thích màu xanh, yên bình mà vẫn đủ lấp lánh...

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

... dự định à?

Vừa nhìn thấy một cái "Must to do list" làm mình chợt nhớ là mình cũng có một cái want to do list. Nhưng hình như có một điểm khác biệt là cái danh sách của mình cũng là những điều muốn làm nhưng nó không mang tính dự định. Không chỉ ra thời điểm, không có một mốc thời gian nào đó thì không gọi là dự định phải không nhỉ? Thế thì cái danh sách của mình không gọi là dự định rồi. Nó chỉ là mong muốn thôi.
... Điều mình muốn nói là thực ra giờ mình chả muốn nghĩ gì cho tương lai cả. Giờ mình chỉ quyết định tại thời điểm đó thôi.
Lý do thì vô biên nhưng quan trọng nhất là chả còn gì để mất và cũng chả có gì để với cả.
...
Đơn giản nhỉ?

Lại tủi thân rồi !

Một là hôm nay giở giời, đâm ra mình nhạy cảm và đâm ra mình dễ tủi thân thế.
Hai là sự thật là con người ta thực sự lạnh lùng như thế, bình thường vẫn như thế, chỉ có mình là dở hơi thôi. Chắc là mình vẫn thích một thế giới cười, dù hơi giả tạo, còn hơn một thế giới cẩn trọng và lạnh lùng.
Tại sao lại thế? Tại vì người ta hay bảo thế giới ngoài kia chỉ toàn gian dối, lừa lọc, không cẩn thận phát là bạn lãnh đủ ngay. Người ta cười đấy nhưng trong lòng không phải thế đâu. Thế nên người ta ra đường với thái độ hết sức cẩn trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Điên à mà tự dưng đi cười với người giao hàng. Điên à việc nó, nó phải làm thôi chứ sao  mà phải tử tế với nó, nói năng với nó vui vẻ. Mình thà không được cảm ơn còn hơn "được" nghe một câu cảm ơn không có tí tình cảm nào. Thà nghe câu cảm ơn với một giọng khinh bỉ có khi nghe còn thấy sướng hơn cái kiểu nói không cảm xúc, lạnh te lạnh tái. Chắc là tại vì đỉnh cao của khinh thường là im lặng mà. Thêm chứ "nhé" vào cuối câu với một cái chấm than thôi thì có phải là vui vẻ hơn bao nhiêu không, mất cái quái gì chứ.
Nói thật là mình còn sống đến giờ này, chưa căng não ra mà uất chết là nhờ cái bài tự kỉ ám thị ấy đấy. Mình cứ cười, cứ vui vẻ với mọi người, kể cả với những người mình không thích, đâm ra mình thấy thanh thản. Chả việc gì cứ phải khó dễ với người ta. Mình chịu nhịn một tí đã chết ai. Cứ cố mà yêu một tí xem nào. Ừ, công nhận là nhiều khi người ta phải giải tỏa stress bằng cách nói xấu người khác, bằng cách chửi cho một trận. Nhưng mà nói xấu một cách xây dựng ý, nói xấu trước mặt người ta ý. Và chửi thầm đằng sau lưng ý, chửi thậm tệ vào, càng thậm tệ càng tốt. Quan trọng là không để bụng là được. Thế thôi.
Trong một ngày gặp cả những kẻ lạnh lùng và những kẻ giảo hoạt làm mình thấy hơi oải một tí.
Hội lạnh lùng thì thường là va một cái rồi thôi còn hội giảo hoạt thì lại cứ đập chan chát vào mặt thường xuyên ý. Phát mệt ra. Mình nản nhất là những kẻ giảo hoạt vì họ rất biết cách ra vẻ. Ra vẻ ta đây hiểu biết, nhưng ghét nhất là họ thích ra vẻ là ta đây quan tâm. Ôi nản. Lúc hỏi thì mắt tròn mắt dẹp, ra vẻ hào hứng lắm. Xong thì hỏi chỉ để đấy. Việc cần làm thì chả quan tâm. Việc chả phải của mình thì lại cứ thích xông vào. Ra vẻ mà. Ôi phát điên. Mình ghét nhất trên đời là cứ bị hỏi lại đúng cái câu vừa nói xong, mà đã thế lại còn hỏi với cái giọng của kẻ đã nghe rất chăm chú trong khi rõ ràng là đầu óc để trên mây và ra vẻ là ta đây đang bận lắm. Ghét thêm phát nữa là mình vừa đoán là thế nào cũng hỏi lại với cái giọng ý xong thì y như rằng... mình đoán đúng. Ức!
Thôi xả tí. Hết ngày rồi.
Tối nay trời chuyển gió mùa, mưa và mát !
P.S. Thấy thật tội lỗi vì mãi mà chả chịu dịch gì cả nhưng vẫn phải viết một tí để xả, không thì bực.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Tủi thân

Có những lúc chả biết nói gì hơn ngoài hai chữ "tủi thân" như lúc này đây.
Khóc, khóc mãi rồi cũng chán, cũng nín, cũng không ra được nước mắt nữa. Thôi chẳng khóc nữa, cứ tự nhủ thế mà rồi lại có những lúc nước mắt lại cứ trào ra, cứ thế thôi.
Mình chả có cái gọi là hạnh phúc được yêu thương, chiều chuộng từ hồi bé để mà biết thế nào là dỗi hờn thì thử hỏi làm sao mình biết thế nào là tủi thân được cơ chứ??? Chỉ là cái cảm giác ấm ức, tủi tủi, không biết nói ra lời với ai và nói như thế nào.
Đấy, cảm giác của mình là vậy đó. Từ xưa đã vậy, và bây giờ thỉnh thoảng, khi mình cảm thấy "không ổn" thì cũng vậy.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

March

... In the last day of March.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Ba rồi.
Tháng Ba năm nay rất lạ. Mà đến cả cái Tết năm nay cũng lạ nữa chứ nói chi mỗi cái tháng Ba không đâu.
Trời năm nay nóng sớm từ Tết, nóng như mùa hè. Xong Tết ra thì trời lại chuyển mưa rét, mưa sụt sịt, mưa mãi không thôi. Làm tháng Ba của mình năm nay chả có sưa gì cả. Được mỗi một tí đầu mùa, lúc lá vàng bắt đầu rụng và đài nụ bắt đầu ra. Còn thì sau đó là mưa, mưa rả rích suốt, làm đi đường chẳng thể nào ngẩng đầu lên nhìn trời đất nổi. Thế nên đâm ra buồn.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng. Có một chút thuận lợi trong công việc đồng thời cũng kéo theo là khó khăn, thử thách cho cái đứa chẳng biết gì như mình. Giải quyết được một vấn đề thì lại xổ ra bao nhiêu vấn đề khác. Và vẫn cứ đánh vật một mình thôi.
Có khi nào tâm trạng con người lại có một phần là do thời tiết. Một phần thôi. Cứ mong trời đẹp, gió thổi vi vu để mà tâm trạng cứ phơi phới như trời như đất thì hay biết mấy... Trời mưa nhiều nên đôi lúc cũng chẳng thể kiềm chế sự xấu xa lại, đôi lúc bị bực mình vì những cái không đáng. Dạo này mình hay bị ức chế với những thái độ vớ vẩn, đâm ra mình cũng xấu tính đi, hay cáu gắt, hay thù vặt, hay vớ vẩn lắm. Mình chẳng muốn thế. Mình thà chịu vất vả một tí còn hơi lại cứ bị đẩy vào tình thế phải để ý người khác, để ý xem họ làm gì, làm như thế nào. Vì mình có tật hay suy diễn, và vì mình rất không ưng những thứ chưa hoàn hảo đâm ra mình khổ, mình xấu tính. Cũng tại mình cả thôi. Biết trách ai bây giờ.
Mấy hôm nay trở trời, nắng. Một cảm giác đột ngột với nắng. Vừa hôm nọ còn mưa cơ mà. Đột ngột lắm. Bất ngờ lắm. Cuộc sống cũng như vậy. Đôi khi ngột ngạt, bế tắc vậy mà chớp mắt cái thấy mọi thứ cứ phơi phới, thảnh thơi. Chả hiểu sao.
-----
HIMYM là một phim hay, câu chuyện hay và các nhân vật rất đời, họ vừa là ta lại cũng chính là giấc mơ của ta. Chắc có lẽ là họ là nhân vật trong phim thế nên họ có phép màu để thỏa mãn cho ta tất cả mọi thứ đấy.
Tớ vẫn tin là hạnh phúc là khi ta cảm thấy ổn khi người mà ta yêu được hạnh phúc cậu ạ. Thế nên với tớ chẳng có gì lạ khi Ted thuyết phục Robin lên sân thượng giành lại Barney. Tớ nghĩ lúc đấy là cảm xúc tự nhiên, đến đấy rồi thì tiễn bụt là tiễn luôn tận đến tây thiên luôn đấy. Để mà chi li ra thì, Ted vẫn luôn muốn có một gia đình, vợ và con, còn Robin thì không muốn như vậy. Họ đã thử bỏ qua mong muốn của bản thân để đến với nhau và tự họ thấy không ổn. Tiếp đến họ đều tìm được cách để thỏa mãn bản thân họ, họ đều đã gặp được "một nửa như ý của mình". Nhưng rồi họ đã chả hẹn với nhau là nếu đến 40 tuổi mà vẫn còn single thì sẽ quay lại với nhau đó sao. 40 tuổi là cái tuổi mà mọi tham vọng đều sẽ chìm vào quên lãng vì một lý do rất hiển nhiên là mệt mỏi, chắc lúc đấy họ sẽ quá mệt để mà có thể hăm hở với một vũ điệu cầu mưa vì một người nào đó hoặc là cũng sẽ quá mệt để bỏ qua tất cả vì một ước vọng nào đó, sẽ mệt mỏi lắm. Có thể đấy là một nền văn hóa khác, với họ yêu (in relationship) và gắn bó (marriage) là hai khái niệm khác nhau, phân định rạch ròi, có một bước chuyển tiếp đòi hỏi nhiều suy tư và quyết định chắc chắn. Để mà nói là in relationship with sb là đã có một quyết định và ràng buộc nhất định rồi chứ không nói đến mức độ cao hơn. Còn ở dưới mức độ đấy thì khác hẳn. Và ở phạm trù tình bạn cũng rất khác nhé.


Trong HIMYM, tớ thấy thích nhất là cái cách họ xác định không gắn bó nữa nhưng vẫn làm bạn, và giữa bạn bè họ hết mình vì nhau. Có lẽ có một chút lý tưởng hóa, không thực tế ở đây, nhưng mà tớ vẫn thích được sống trong một môi trường như thế.
Và điều bạn cần biết là bạn có thể yêu một người và gắn bó với một người khác mà bạn cũng yêu, đó là điều hết sức bình thường. Chỉ cần bạn phân định được đâu là yêu, đâu là gắn bó, đâu là trách nhiệm... Không cần phải đưa ra định nghĩa bằng ngôn từ rõ ràng rành mạch vì như thế đôi khi khó lắm, cứ biết là được rồi.
-----
Đến ngày cuối, và đến tận buổi tối mà vẫn có một điều ngạc nhiên cho mình. Nói thật là lúc đầu tim mình nhảy chân sáo như một thói quen. Nhưng mà sau thì vui vẻ lại ngay. Ổn thôi.
Cho một ngày mới (ngủ trong lúc đang viết dở nên giờ là sang ngày đầu tháng tư mới kết thúc đây) và thời gian phía trước, mình sẽ cố gắng xoay sở, cố gắng giảm bớt sự xấu xa nhiều nhất có thể. Sẽ ổn thôi.
-----
Nói tóm lại thì Tháng Ba năm nay tuy không có sưa, không có nhiều nắng, nhiều gió, không có nhiều thứ khác nữa nhưng bù lại có HIMYM, có nhiều thứ bé xinh như váy tutu, và quan trọng là Tháng Ba đã kết thúc thật đẹp.
Cảm ơn Tháng Ba của mình!