Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

For the last day of Tet holiday and for a new begining tomorrow

- Chẳng biết cái câu tiếng anh trên có đúng không nhưng đại ý là cái bài này viết cho ngày cuối cùng của kì nghỉ tết năm nay và cũng là cho một khởi đầu mới vào ngày mai. -
Đại ý là hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ nên có chút ngỡ ngàng với em xe máy của mình sau 8 ngày em ý không được nhìn thấy ánh mặt trời, còn mình thì may mắn hơn, mùng 2 đã đi ra ngoài một phát rồi. Vậy là hôm nay 2 chị em đi mở rộng tầm mắt, đón nắng, đón gió cho biết thế nào là đi chơi tết (nghe như là đang trong kì nghỉ hè í chứ chả phải nghỉ tết, mà đến lúc ra ngoài thì sự thực nó đúng y là thế, nóng như mùa hè và hôm nay mùng 5 tết mình mặc áo cộc tay ra đường, à, cũng có khoác cái áo gió cho nó kín đáo tí, hihi).
Hôm nay bạn Hà với bạn Thu rủ đi ăn phở cuốn nên mới quyết định ra khỏi nhà.
Vậy là hôm nay được cho cái vé gửi xe số 169, đến lúc ăn xong ra lấy xe mới nhìn ra.
Ăn xong thì được ngồi đón gió, ngắm cá vàng, cá dọc hồ tây. Ngồi dưới tán cây nắng không đến đầu nhưng nắng chói lóa trên mái nhà cái khu ngoại giao đối diện và nắng phản chiếu tỏa ra từ nhà bát giác trường CVA cộng với gió hiu hiu như trời thu làm mình buồn ngủ díp mắt.
Hôm nay còn được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết thế nào là cầu Nhật Tân. Chà, cảm giác phi xe máy trên cầu thật là phê. Hà hà, mình vẫn thích gió, mà hôm nay thì là một ngày nhiều gió, thế nên là siêu thích thú luôn. Lúc đi đến giữa cầu, bạn Thu quay sang bảo mình: giống như đang ở Đà Nẵng ý nhỉ. Ừ, giống thật, cái công trình hiện đại này gợi nhiều kỉ niệm quá.
Hôm nay "2 chị em" còn làm một vòng hồ tây, đi kín một vòng, chụp ảnh cái công tơ mét lúc bắt đầu và kết thúc vòng hẳn hoi. Như vậy là 15,2 km. À, đấy là tính cả một vòng cái ốc đảo bé tí gần Sheraton, làng gì gì đấy. Mà giờ đã có thể đi sát rạt hồ tây nhất có thể từ đầu đến cuối rồi, chỗ vườn hoa Lý Tự Trọng đã có đường rẽ vào sát hồ chứ không phải leo vỉa hè nữa. Hôm nay đi lòng vòng thật nhiều để mấy hôm nữa còn đưa em yêu đi căng lại xích. Hôm nay nhìn công tơ mét thấy 55 nghìn mấy trăm km rồi, chợt nghĩ sẽ đi với em ý đến lúc 2 số đầu lên đến 99 thì mất mấy năm nữa nhỉ? Giờ em ý đã được 6,5 tuổi rồi đấy.
À, hôm nay phát hiện ra một điều, là Chula house ở đâu, hic, đi qua đấy bao nhiêu lần rồi mà hôm nay lần đầu tiên mới nhận ra là nó ở đấy.
Đi qua Phủ Tây Hồ thì lần nào cũng thế, vẫn hãi vì đông và vì mùi rán bánh.
Hôm nay trong lúc lòng vòng như vậy đột nhiên thắc mắc một điều: Chả hiểu sao dân Singapore lại được quán triệt về PR như vậy nữa ??? Sáng nay xem một phim phóng sự nói về Sing, dĩ nhiên là nói rất nhiều điều về quy hoạch, về thay đổi, nỗ lực của chính phủ. Tuy nhiên có một điều làm mình ấn tượng là một bác lái taxi rất bình thường, khi được phỏng vấn cứ nhắc đi nhắc lại là Sing tuyệt nhất là an toàn, con gái tôi có thể đi tàu điện ngầm về khuya mà tôi không phải lo lắng gì cả. Ờ, thì đấy là người ta làm phim, nên có thể là bác ý PR. Tuy nhiên rõ ràng là không phải chỉ có mỗi bác ý nói thế. Cả Rajoo, một người Sing làm security, cả papa, một người Malaysia chỉ sang Sing làm việc hàng ngày, cả bác ở Geylang cũng bảo với mình vậy. Chà, đó có lẽ thật sự là những gì họ nhận thấy, thực sự là vậy. Nhưng cái hay ở đây là họ rất nhất quán và thống nhất trong khoản PR í. Người Việt khi nhận xét về VN sẽ có người rất tự hào nhưng cũng có những người sẽ chỉ ra toàn điểm xấu. Còn Sing thì khác. Từ những người trí thức, ở những khu dân trí cao, nhà cao tầng, quy hoạch đến từng cái ghế, đến những người có lẽ là nghèo, sống ở những khu vực "tự nhiên", ít bị can thiệp hơn, đến cả những người không phải người Sing, không sống ở Sing, mà chỉ sang Sing làm việc ngày vài tiếng đồng hồ, làm những việc lao động chân tay. Tất cả họ đều rất nhất quán. Chà, điều đó làm mình tò mò. Và mình lại muốn quay lại Sing lần nữa. Lần này muốn đến cái làng dân số có 20 người, cái làng quê cuối cùng được để lại làm bảo tàng sống ở Sing. Lần này muốn đi dọc con đường xuyên rừng Maritchie ở những khu còn lại chưa đến được. Cũng muốn đến thủy cung, vườn thú, đến xem những công trình kiến trúc sinh thái ở Sing. Chà, cái đất nước bé tẹo thôi mà họ làm phim thế kia thật gây tò mò.
Mà nói về cái chương trình truyền hình, dạo này đang có chương trình "Những công trình vĩ đại" nói về những công trình vĩ đại trong cái lĩnh vực mà con người đã tạo ra được, chỉ ra từng bước nhảy vọt góp phần tạo nên sự vĩ đại đó. Cái này siêu hay. Mình mới xem được có mấy phần: tàu ngầm nguyên tử gì gì của Mỹ có thể hoạt động vô hạn ở dưới nước, chỉ bị giới hạn bời nguồn cung cấp lương thực, nên khoảng 3 tháng/lần mới nổi lên, họ dùng năng lượng nguyên tử để hoạt động, điện phân nước để tạo oxy, tái sử dụng nước, cách điều hướng thủy lôi. Máy bay chở hàng vĩ đại nhất, nó cõng cả tàu vũ trụ trên lưng. Tàu AGV của Pháp, chạy được tới vận tốc hơn 500km/h, hơn Shinkansen và TGV hiện tại. Hôm nay thì là trạm vụ trũ quốc tế trên không gian, từ năm 75, Mỹ và Nga đã bắt tay hợp tác để cho hai trạm vũ trụ với hai công nghệ khác nhau cũng có thế kết nối và có một cái bắt tay lịch sử trên vũ trụ giữa hai phi hành gia người Nga và Mỹ giữa hai khoang tàu với áp suất chênh lệch. Leap là bước nhảy vọt. Mỗi một công trình đều mang trong mình những chi tiết được thừa kế từ các giải pháp, các leap của các thế hệ đi trước. Điều đó rất ý nghĩa và thú vị. Từ con quay hồi chuyển, điện phân và chưng cất nước, giải pháp truyền nhận sóng radio giữa tàu vũ trụ và mặt đất, cho đến vỏ bọc tàu vũ trụ, con người không chỉ lên không gian trong tàu vũ trụ mà còn bước ra ngoài không gian, cử động trong bộ quần áo đặc biệt để tiến hành lắp ráp. Những chi tiết nhỏ thôi cũng làm nên chuyện lớn.
Cuối ngày về nhà xem nốt phim tìm được link đợt nghỉ là A happy event thì phát hiện ra một bài hát rất hay. Something to believe của Isobel Campbell và Mark Lanegan. Tiếng đàn, giọng hát, đoạn huýt sáo. Tuyệt vời. Còn về phim thì không phải bàn, cần phải suy nghĩ kĩ về trách nhiệm làm cha mẹ và một khi đã quyết định thì... bạn có thể nghỉ giải lao, có thể trốn một chút nhưng không được từ bỏ, nhìn thẳng vào hạnh phúc đi! Các diễn viên trong phim cũng có nét đẹp rất đáng yêu, từ đứa bé con cho đến tất cả các nhân vật khác. À, phim Pháp nhé, lần này thì nói tiếng Pháp từ đầu tới cuối. Mình hiểu mỗi câu J'taime - chả biết viết có đúng không nữa cơ, haha.
Hôm qua thì xem Điều kì diệu ở phòng giam số 7, phim Hàn Quốc lúc nào cũng lấy được nước mắt của mình, đây là phim Hàn Quốc thứ 3 xem rồi, phim nào cũng khóc, run cả người, toàn đề tài đơn giản mà họ đẩy cao trào giỏi kinh khủng. Hôm qua còn xem Stand by me, Doraemon, mình vẫn thích gọi là Đô-rê-mon hơn, làm nhân kỉ niệm sinh nhật 80 của bác Fuji, tác giả. Tại sao Doremon lại đến ở với Nobita, tương lai sau này của Nobita và Xuka ra sao. Chà một thời phát cuồng vì những chi tiết gây tò mò như thế và bây giờ, tuy đã giảm chút nhiệt... tình, nhưng độ háo hức vẫn còn, vẫn yêu các bạn ý lắm. Vẫn ngồi ước có cái túi thần kì kia chết đi được đây :D
Tóm lại là đấy là chuyện của hôm qua, hôm nay, còn giờ là chuyện của ngày mai: Bắt đầu đi làm, bắt đầu một năm mới. Mong muốn ư? Thì cái mong cái muốn đây nhé:
- Mình muốn đi lại Đà Nẵng, đi lại Singapore...
- Mình muốn đến Nhật để ngồi tàu Shinkansen, đến Pháp để ngồi tàu TGV và AGV, đến Anh để được nghe người Anh nói tiếng Anh, ngồi tàu đi xuyên eo biển từ Pháp sang Anh, đến bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Scottland để xem cái gì thì tự dưng quên mất rồi... đi đến ngắm các cây cầu, các con đường chứa đầy các leap :)))
- Mình muốn học tiếng Pháp.
- Mình muốn học tiếng Nhật.
- Mình muốn đi đến làng thần kì Nhật Bản ở Đà Lạt, muốn học làm nông dân ở đấy.
- Mình muốn ở nhà, mỗi ngày xem một phim xong viết review... Ha ha ha, không tưởng nhưng cứ ước thế đi.
Tạm thế đã nhỉ.
Đi ngủ thôi, 1 giờ sáng rồi. Oáp!

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

The Green Light and The Great Gasby

Đây là một tác phẩm thuộc hàng kinh điển của thế giới. Đấy là lý do vì sao nghe tên nó nhiều và rồi đến một ngày nào đó vào năm ngoái đã quyết định rước quyển Gasby vĩ đại ở hiệu sách về (hic, nhưng giờ này vẫn chưa giở ra lần nào hehe).
Nếu xem Inception thì the kich là điểm nhấn thì ở đây là green light. Cái ánh sáng màu xanh của cái đèn hiệu ở cuối bến tàu nhà Daisy ở bên kia bờ vịnh New York được nhìn từ nhà Jay. Ánh sáng màu xanh đầy ma mị.
The Great Gasby là tác phẩm nói về ảo vọng của con người thì chính ánh sáng màu xanh của ngọn đèn ấy là ảo vọng của Gasby, đó là nơi nàng Daisy của anh đang sống.
Hy vọng, mộng ước ... đấy là động lực sống của Gasby, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, kể cả nàng Daisy yêu kiều cũng vậy.
Gasby là một nhân vật điển hình, một ẩn dụ văn học. Giờ thì mình đã hiểu nghĩa của cái ẩn dụ đấy. Không biết đọc truyện sẽ như thế nào nhưng qua điện ảnh thì thấy rất ấn tượng.
Gasby là một thanh niên trẻ, đã từng là như thế. Và như tất cả các thanh niên trẻ khác, anh ta sống có khát vọng, một chút tham vọng và lý tưởng. Anh ta gặp ông Dylan, một hình mẫu lý tưởng, và rồi học được cách để trở thành một quý ông, à, ít nhất là anh ta đã biết cách để cư xử như một quý ông.  
Nhưng đáng tiếc là anh ta vẫn nghèo. Vì thế cho dù anh ta có thật sự có tâm hồn và một ý thức của một quý ông thì anh ta vẫn để vuột mất người con gái mà anh ta yêu, đóa hoa mong manh, Daisy. Và sự hụt hẫng được biết trước này, (anh ta hoàn toàn ý thức được sự thiếu hụt của mình, và dở hơi ở chỗ là anh ta lại đi mong đợi người ta sẽ thông cảm cho mình) đã đẩy cuộc đời anh đến những điều không tưởng. Một quý ông gangster, anh ấy trở thành một tên gangster, nghe có vẻ đầy đe dọa và nguy hiểm. Nhưng nói thật là một tên gangster-quý ông như Gasby không đê hèn và đáng khinh như tên quý tộc Tom Buchanan. Ồ, anh ta có bồ, Tom í, hiển nhiên và dễ hiểu thôi. Còn tuyệt vời hơn nữa là anh ta đã đánh vỡ mũi cô bồ Myrtle sau một cuộc vui tới bến khi cô ấy nói cái gì đó động chạm tới Daisy, ồ, một người chơi bời và vẫn biết nghĩ đến vợ, cũng khá đấy. Thậm chí anh ta còn xúc động đến run rẩy và rớt nước mắt khi lật tấm vải phủ và thấy Myrtle nằm đó, đã chết. Ôi, anh ta cũng có chút lương tâm đấy chứ. Ít nhất thì anh ta đã giúp Myrtle có những lúc vui vẻ trong cái cuộc sống khốn khổ của cô ấy và cũng đã dành cho cô ấy một ít tình thương cảm. Tuy nhiên, cái cách anh nhìn lên ánh mắt van nài của Myrtle rồi sau đó quay mặt đi đầy tội lỗi thì thật bực mình. Nhưng thế vẫn còn hiểu được, anh ta quay đi bởi vì anh ta sẽ không bỏ Daisy được, anh ta yêu Daisy cho dù anh ta có ngoại tình. Nhưng khốn nạn ở chỗ chính cái tình yêu vô bờ bến và vương vãi lung tung của anh ta đã khiến Myrtle phải chết, chính cái ánh mắt khốn khổ đầy tội lỗi khi buộc lòng phải quay đi của anh ta đã khiến Myrtle đầy hy vọng mà lao ra đường khi nhìn thấy cái xe màu vàng đang lao tới vào cố chặn đầu nó. Cuối cùng thì cô ấy đã chết. Chết rất nhanh, thậm chí là còn chưa kịp nhận ra là cô ấy bị đâm bởi cái mà cô ấy tưởng là tình yêu, cái xe màu vàng lúc ấy đối với Myrtle là dấu hiệu của hy vọng. Và rồi tên khốn nạn kia, sau giây phút xúc động đến run người trước thi thể Myrtle thì anh ta nghĩ ngay đến việc kết tội Gasby. Ồ, chỗ này thì đúng là số phận trớ trêu, một công đôi việc. Cho dù sự thật thế nào thì cái xe màu vàng là của Gasby, và người duy nhất nghĩ cái xe ấy là dấu hiệu của Tom chỉ là Myrtle, thế thôi. Thế nên mọi tội lỗi đổ thẳng lên đầu Gasby, danh chính ngôn thuận, Tom đã lợi dụng được tình huống đó để vừa được tỏ lòng tiếc thương Myrtle một cách công khai và đầy trách nhiệm, xóa bỏ được sự hối tiếc của anh ta lại vừa trả thù tình địch, Gasby. Ôi trời, đời đúng là đời! Cơ hội luôn đến với những kẻ giơ tay ra và vợt được nó. Great!
Còn Gasby, anh chàng ngây thơ, nồng nhiệt, ... cuối cùng đã sung sướng chết trong hạnh phúc vì mọi toan tính của anh ấy về hạnh phúc đã thành hiện thực. Đến lúc ngã xuống nước thì những điều cuối cùng Gasby nhận thức được là tiếng người quản gia trả lời điện thoại: "Vâng, ngài Gasby chắc sẽ rất vui khi biết cô gọi". Ha ha, chỗ này là lỗi dịch kinh điển nhưng mà chẳng biết làm thế nào được, tiếng Việt khác tiếng Anh, tiếng Việt có ngôi xưng hô rất phức tạp. Cứ đơn giản như tiếng Anh ấy, chỉ một chữ "you" ấy thôi là đủ để Gasby chết một cách sung sướng rồi. Thực ra thì đấy là phân tích về dịch thuật, còn thực sự chắc lúc ấy chỉ cần tiếng chuông điện thoại reo lên là đủ với Gasby rồi. Mọi thứ đều đúng như anh ta mong đợi. Anh ta ở trong ngôi nhà đối diện nhà Daisy bên kia bờ vịnh, tổ chức những bữa tiệc xa hoa thu hút hàng trăm người để mong một ngày Daisy xuất hiện ở đó. Và cuối cùng anh ta đã thành công. Giờ anh ta chỉ mong Daisy gọi điện và anh ta đã nghe tiếng chuông điện thoại. Vậy là quá đủ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Song cũng giống như ánh sáng xanh ma mị của ngọn đèn, đấy chỉ đơn thuần là một ánh sáng, một ngọn đèn, nó chẳng phải là tín hiệu cho cái gì cả, chẳng mang những ý nghĩa mà Gasby đã ấn định cho nó, ánh sáng ấy không phải là Daisy. Tất cả mọi thứ xảy ra có vẻ như trong tính toán của Gasby nhưng thật ra đó chỉ là vẻ ngoài, chẳng có gì là thực cả. Anh ta là đại gia, hô mưa gọi gió, thu hút điều khiển được hàng trăm người ở cái thành phố ấy nhưng anh ta nhầm lẫn một điều cơ bản, mỗi con người là một cá thể riêng biệt, anh ta có thể vẽ kịch bản cho đời mình nhưng không thể bắt người khác diễn theo kịch bản ấy được. Anh ta không thể có quyền năng điều khiển suy nghĩ của người khác, làm cho họ theo ý mình cho dù anh ta thuyết phục rất chân thành đi chăng nữa. Vì vốn dĩ con người là những kẻ ích kỉ và không mấy ai có thể đủ tỉnh táo để nhận ra và trân trọng một sự chân thành.
Nick Carraway ấn tượng với Gasby và giúp anh ta gặp lại Daisy, thậm chí còn động viên những lúc Gasby thiếu tự tin. Nick làm như vậy tất cả chỉ vì ấn tượng với nụ cười của Gasby dành cho anh trong lần đầu tiên gặp. Nick đã nói rằng nó đầy tin tưởng. Mình nghĩ đấy là sự chân thành. Gasby không phải tính toán, sắp xếp để dụ Nick vào kế hoạch của mình mà Gasby đã thể hiện sự chân thành với Nick. Đơn giản vậy thôi. Không có lợi dụng ở đây. Một lời đề nghị của bạn bè. Hết sức chân thành. Và Nick nhìn thấy sự tin cậy đó nên đã đồng ý giúp đỡ. Đơn giản vậy thôi.
Và Nick đã thực sự trân trọng sự chân thành đó. Anh là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, toàn bộ các mối liên hệ giữa các nhân vật. Anh thấy rõ đâu là điều đáng quý và đâu là những cái đáng khinh. Cuối cùng thì anh bị sốc. Làm sao khác được. Nhưng may mắn là ông bác sĩ đã đúng, viết ra câu chuyện khiến cho mọi thứ được giải thoát. Và như một món quà, để tỏ lòng trân trọng, nhớ về Gasby, Nick đã viết về cuộc đời Gasby, về những ảo vọng và thực tại, và đặt tên nó là The Great Gasby.
Trước đây mình biết đến tên tiếng việt của câu chuyện là Gasby vĩ đại. Đến khi bộ phim được quảng cáo thì người ta gọi nó là Đại gia Gasby. Còn mình, trong lúc xem phim mình đồng ý với cách dịch thứ hai cho đến trước cái cảnh Nick viết tay thêm hai chữ The Great vào trước tên truyện Gasby đã được đánh máy xong. Sau cảnh ấy thì mình nghĩ rằng dịch là Gasby vĩ đại mới đúng. Đấy là sự tôn vinh, tưởng nhớ một người bạn, một lý tưởng. Gasby đã sống theo đuổi những điều đẹp nhất, tình yêu, Daisy, sự xa hoa với một sự nhiệt thành đáng ngưỡng mộ, không hề mệt mỏi và đầy chân thật. Cái tinh thần ấy cho dù đúng là ảo, vì nó sẽ bị bao vây bởi sự thật nghiệt ngã của cuộc sống, sự ích kỉ của con người che lấp, nhưng nó thực sự đẹp và đáng trân trọng.
Còn một chi tiết nữa rất ấn tượng với mình. Đấy là phát súng anh chồng Myrtle bắn Gasby ở cuối phim. Tiếng nổ gọn, đanh, và nó thực sự vẫn khiến mình giật nảy mình cho dù đã được dõi theo anh ta cầm khẩu súng và bước đi dọc hành lang ở cảnh phim trước. Không hiểu đạo diễn làm thế nào nữa??? Mình biết rõ Gasby sẽ chết vì bị bắn, cũng đã nhìn thấy anh ta cầm súng bước vào nhà. Thế mà rồi vẫn bị bất ngờ khi súng nổ. À, chắc lúc đó còn đang mải mê, hồi hộp theo dõi tiếng điện thoại. Như kiểu bị lừa ý. Tập trung chú ý vào tình tiết Daisy có gọi điện thoại không và rồi thì hoàn toàn bị bất ngờ khi súng nổ. Kiểu như lúc ý mới thấy rõ thế nào là ảo mộng và thực tại, mới hiểu được cảm nhận khiến Nick suy sụp đến thế. Mọi thứ đối với Gasby đều vẫn đẹp và đúng y anh mong đợi cho đến cả khi súng nổ, tay anh đưa lên chạm vào máu trên ngực và cho đến tận khi anh mỉm cười lúc ngã xuống bể bơi. Nhưng đối với người xem, chứng kiến câu chuyện thì tiếng súng ấy là ranh giới giữa ảo mộng và thực tại. Ảo mộng vỡ tan cùng với tiếng súng ấy và chỉ còn lại thực tại nghiệt ngã thôi.
Nói chung là một tác phẩm tuyệt vời, bộ phim ấy. Còn tác phẩm văn học thì mình sẽ cố gắng đọc trong một ngày gần nhất. hihi.
---
Một chút cho riêng mình: Có một lúc nào đấy mình chợt thấy mình thật giống với Gasby. Xây dựng một thế giới ảo cho riêng mình với đầy đủ mọi thứ và sống hạnh phúc trong cái tổ ấm ấy. Ồ, thế cũng tốt cho một kẻ như mình, mình cần phải mạnh mẽ và những ảo ảnh đó giúp mình rất nhiều. Nhưng quả đúng là mình không giỏi như Gasby (làm sao mà bằng được, anh ấy là nhân vật tiểu thuyết mà), mình vẫn bị vướng vào những cái khúc mắc giữa ảo ảnh và đời thực. Những cú đụng độ giữa hai cái đấy thỉnh thoảng mới xảy ra thôi nhưng thực sự là nó khiến mình thấy bối rối, loạn cào cào, nó đảo lộn trật tự thế giới của riêng mình vì thực sự nó rất rất mơ hồ. Mình không thể nắm bắt, không thể hiểu được nó.
Chà, một chút than thở thế thôi chứ vẫn phải đối mặt í mà. Hạn chế tối đa và mong cho nó qua thật nhanh.
À, còn một điều nữa là ngưỡng mộ Leonardo DiCaprio, Jang Dong Gun và Kate Winslet... những nhân vật đã nổi tiếng từ lâu nhưng phải nói là đến giờ mình mới thấy họ thực sự giỏi, tức là phải đến các vai diễn gần đây mình mới thích họ chứ còn trước kia thì không. Và cho đến bây giờ mình vẫn không thích Titanic.



Tết 2015

Phim. Thật ra là muốn nói về phim, xem trong dịp nghỉ tết.
Đầu tiên, còn nhớ ra được là Juno. Phim này thích và muốn xem từ lần đầu được nghe về nó, xuất hiện trong Oscar một năm nào đấy không nhớ nữa. Vậy mà giờ mới xem được. Phim hay và mình rất thích. Đặc biệt là nhạc phim. Ngay từ những giây đầu tiên đã rất ấn tượng rồi. Diễn viên hay khả năng diễn xuất gì gì thì không biết nhận xét như thế nào vì chẳng có chuyên môn, chỉ biết là ngắm không biết chán cách biểu cảm của họ. Nội dung thì rất ý nghĩa. Song quan trọng nhất với mình là nó thực sự nhẹ nhàng, tưng tửng. Cái không khí ấy của một bộ phim mang tư tưởng lớn làm mình thấy nó đặc biệt. Ngay cả cái ý thức rất tuyệt vời của Juno, cái cách cô bé đối diện với cái bụng to tướng của mình, rất tự chủ và tỉnh táo. Ờ, tôi biết là tôi không làm tốt, vì thế tôi trao nó cho người khác, một người mà tôi biết là làm tốt hơn tôi và họ muốn nó. Vậy đó, sống như thế rất có trách nhiệm với những gì mình làm. Đối mặt với một điều ngoài mong đợi là không dễ, nhưng Juno xử lý nó bình tĩnh, tỉnh táo và có trách nhiệm. Cô bé có hoảng loạn không, có làm những điều vớ vẩn không? Có chứ, cô ấy còn trẻ mà. Nhưng mà trước sinh linh bé nhỏ và trước cách cư xử vô trách nhiệm của người lớn (cái cách nói chuyện chả có tình, chả tử tế gì của cô lễ tân ở phòng phá thai) thì Juno nhận thấy trách nhiệm của mình và cố gắng tìm ra cách làm tốt nhất cho nó, tìm cha mẹ nuôi cho đứa bé. Cái hay ở đây là cô bé suy nghĩ về đứa bé một cách rất tỉnh táo. Không có cái vẻ ngây thơ bị răn đe, tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ sợ sệt, rụt rè để rồi chỉ biết khủng hoảng mà không biết phải đối mặt như thế nào. Có một nhân vật là cô bé cầm cái biển kêu gọi không phá thai, nhân vật này mình không thích, vì cô bé ấy chỉ là sản phẩm của niềm tin tôn giáo chứ chưa chắc đã tự nhận thức được những gì xảy ra. Thêm nữa là cô bé ấy chắc chắn sẽ không bao giờ gặp phải tình huống ấy, thế nên mình không thích. Juno dám làm dám chịu. Thế mới vui.
Phá thai chẳng có gì là xấu nếu như đấy là cách tốt nhất người ta có thể làm được. Nếu Juno không tìm được một gia đình tốt cho đứa bé và dĩ nhiên là cô bé biết là mình không làm được thì thà phá thai còn hơn. Một gia đình thế nào là tốt? Câu trả lời quả là khó, tuy nhiên ít nhất cũng có một chút nỗ lực tìm hiểu, chứ không đơn thuần là cứ cảm thấy trầm uất bế tắc trong suốt thai kì và lúc sinh xong thì tống đứa bé vào trại trẻ mồ côi, hay vứt nó ở một xó xỉnh nào đó. Đấy là trách nhiệm của người tạo ra nó. Đừng nghĩ đơn giản là cứ sinh nó ra, cho nó một sự sống là xong.
-----
Thứ hai, chỉ vài lời cho nó thôi, "Số phận trớ trêu - hay Chúc xông hơi vui vẻ", phim Nga. Mấy năm nay phim đều chiếu tết trên vtv và mình đều xem. Xem đi xem lại vẫn thấy hay. Ha ha. Như ở trong Midnight in Paris, các nhân vật đều có thời đại vàng của họ, mình thấy cái thời xã hội chủ nghĩa này chắc là thời đại vàng với mình. Mọi thứ đều do trí tưởng tượng của con người tạo nên và vì thế mà nó thật "ngộ nghĩnh", thật buồn cười. Song nó vẫn thật tươi đẹp.
-----
30 tết là phim Bà Ella, phim Pháp, nói tiếng Đức và Pháp. Nữ diễn viên chính, bà Ella, phải nói là quá đẹp. Các cảnh quay phong cảnh cũng rất đẹp và ấn tượng. Nội dung thì vẫn xoay quanh đời người, những trải nghiệm lúc trẻ, những hồi ức khi về già. Câu chuyện rất đơn giản nhưng quả thật là đẹp. Một kỉ niệm đẹp và người ta có thể nhớ về nó, trân trọng nó cả đời, một niềm tự hào, đau đáu trong tim, người ta kể về nó cho con cháu để họ cũng cảm nhận được và cũng trân trọng con người được nhắc đến trong kỉ niệm đó, cũng yêu nó bởi vì nó quá đẹp.
Frau Ella 2013 - đạo diễn Markus Goller
-----
Mùng 1 tết là "Kế hoạch hoàn hảo", phim Pháp tiếp. (Ha ha, năm nay ta quyết là sẽ đi học tiếng Pháp thôi). Phim hài, nhưng rất đẹp, nhịp phim tương đối nhanh, các nhân vật cứ bị quay mòng mòng từ tình huống này sang tình huống khác. Và chính cách sống của các nhân vật khiến nó thật sự đẹp. Chắc là ngồi nhìn lại sẽ thấy nổi bật ra ở đây là ảo tưởng. Ảo tưởng về những con người tuyệt vời như vậy, một khung cảnh, bối cảnh đầy "lý tưởng" như vậy. Ha ha nhưng mà không sao. Mình cảm nhận nó rất thật.
Un Plan Parfait 2012, đạo diễn Pascal Chaumeil
-----
Mùng 2 tết là The Great Gasby. Phải có một cái entry riêng cho nó. Ghi dấu ấn mà.
Thực sự là hơi bị sốc. Rất ấn tượng.
-----
Mùng 3 tết là Gà sốt rượu vang, phim nói tiếng Đức. Câu chuyện gia đình thời hiện đại. Đơn giản nhưng ý nghĩa và đẹp. Thật ấn tượng với cô bé diễn viên chính, tự nhiên và đáng yêu. Đúng là một công chúa bé nhỏ. 
Kokowaah 2011 đạo diễn Til Schweiger
-----
Chương trình tết còn có thêm một quyển sách. Freakonomic, kinh tế học hài hước, bản tiếng việt. Kéo dài từ trước tết đến mùng 2 thì phải. Và như mong đợi, haha, choáng thật, và quả này là vô đối nhất:
"One teenage boy, Amcher,had been named for the first thing his parents saw upon reaching the hospital: the sign for Albany Medical Center Hospital Emergency Room."
Amcher í mà. Thế mà cứ hì hục đi google xem Amcher là gì :))))))))
-----
Vâng, hôm ni là mùng 4 rồi, chương trình giải trí tết 2015 đến đây là hết ạ.
Cơ mà vẫn chưa biết lúc nào có thể bắt đầu vào cái công trình 1000 trang vĩ đại đây :))

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

What do you think about it? ... And what do I think?

High heels :) So sexy, isn't it ??
Một sự mới mẻ. Thú vị. Thách thức. Tham vọng, và đam mê. He he... Chẳng có gì nhiều ngoài một trải nhiệm buồn cười là ngồi yên vị trên ghế, mượn giày của chị bên cạnh xỏ vào và chụp ảnh, nhấn mạnh là trong lúc vẫn ngồi nguyên trên ghế nhé. Nhát lắm :))) Chỉ dám đứng dậy có một lần trên cái gót thẳng tưng, gợi cảm và đầy khiêu khích í. Ha ha, đến mình còn toàn phải nhìn theo mê mải mấy cái gót giày thẳng tưng mảnh dẻ tung tăng đầy tự tin trên phố cơ mà. Ui, cái này thì đúng là chỉ dám nhìn theo ngưỡng mộ thôi. Đẹp dã man. Mà phải biết cách thì mới đẹp được như thế cơ. Chứ cái ngữ chỉ khi ngồi mới dám xỏ như mình thì còn lâu. :)))

@ một phút ... điên nào đó !!
 Nói chung là màu và nét quá đẹp để làm avatar keke.

Chỉ là... cảm thấy vui !

Bây giờ là 12 giờ 17 phút ngày đầu tiên trong kì nghỉ tết. He he, đơn giản là giờ mình thấy vui.
---
Sáng nay bị tỉnh giấc vì chả hiểu sao tự dưng trong đầu cứ âm ỉ cái bài "Bao đêm em khóc" của Bảo Thy. Một vài câu, vài đoạn nào đấy, giờ cũng chả nhớ rõ nữa. Đến tên bài hát thì lúc nãy cũng phải ngồi ngẫm nghĩ mãi mới google ra được từ một tí câu chữ còn sót lại trong đầu đến tận chiều.
Cũng lạ. Chả hiểu sao lại văng vẳng cái bài đấy vào cái lúc sáng sớm còn đương lơ tơ mơ như thế.
Nhưng mà đúng là mình có một cái list nhạc thần kì, ha ha, cứ để nó chạy random thì rất thú vị nhé, nó sẽ ra một trình tự giải quyết vấn đề rất hay. Lúc nãy cũng thế. Đầu tiên là mò lại bài Bao đêm em khóc để nghe lại cho rõ ràng xem nó thế nào sau đó thì list nhạc next tiếp đến một bài nghe rất tươi sáng, xóa hết cái "sầu" "buồn" của bài trước. Mà lạ là giờ chả nhớ là bài nào nữa, chỉ biết là giờ rất thoải mái thôi :))
Y như cái ngày hôm nay.
Sáng ra thì bị luẩn quẩn bài kia trong đầu. Và đến công ty thì nộp tiền xong nhận tiền xong lại lượn xuống văn phòng nhận tiền, xong lại lượn xuống kho làm phu khuân vác, làm việc đến giây phút cuối cùng. Từ khi đi làm đến giờ đây là lần đầu tiên ngày đi làm cuối cùng trước khi nghỉ tết mà còn ngồi đến tận gần 5h mới về. À, chả nhớ năm ngoái như thế nào. Mà năm nay mình còn không đi trực tết. Mấy năm trước chẳng nhớ nữa. À, năm ngoái thì gần như ngày nào cũng phi ngoài đường thì phải. Tất bật. Năm nay mình thấy rất thỏa mãn, thanh thản... sung sướng. Mình làm được hết những gì mình muốn cho gọn gàng trước khi nghỉ rồi. À, cũng không phải là mọi thứ đều trọn vẹn, cán được những cái đích như mong muốn nhưng có vẻ mọi thứ đều đạt được cái trạng thái "chiếu nghỉ", vừa đủ để cảm thấy thoải mái cho một kì nghỉ. Sung sướng là vì thế.
Làm việc vắt hết mình đâm ra nghỉ ngơi cũng thấy sung sướng lạ. Ha ha..
Buồn cười nhất và sung sướng nhất có lẽ còn là vì mình quên được ối thứ. Quên nhanh và gọn.
Mấy hôm trước còn định viết một cái gì đấy cho một vài thứ đã qua nhưng rồi đến giờ thì quên luôn là định viết gì rồi. Hà hà, thế đấy. Vậy là cũng có chút nhớ nhung đến, xong rồi băn khoăn một tẹo, tò mò mà, nhưng mà rồi chốt lại là giờ lại quên xừ mất rồi là định nói gì. Bố khỉ! :)))
Ngộ thế đấy.
Mà mê tín một tẹo nhé. Tết năm ngoái tất bật thì năm ngoái cũng toàn vắt chân lên cổ chạy việc, được cái đi được nhiều, cũng vui phết.
Năm nay chả có dự định gì, Tết thong thả lắm, tự dưng hơi tí băn khoăn là chả biết năm sau có "thong thả" ngồi nhà không ??? Phải được đi chơi bời tí mới vui chứ nhể :)
Mà này nhớ, cứ thấy các sếp ráo trước năm sau có nhiều đổi thay. Thì vưng, em thì em chả biết thế nào, chửa có hóng được gì, mà rồi cũng chạ cóa biết tính thế nào. Em thì em chỉ biết cố mà làm choa nóa ngon lành những cái gì em đã chót ôm vào người em thôi. Kệ xừ các sếp thì đổi gì thì đổi, thay gì thì thay.
Vậy mình cứ chốt hạ là thế, em yêu nhé!