Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

280219 - ngồi ở Hà Nội mà nhớ Đà Lạt

Hôm nay mở google lên thì thấy cái doodle này.
Năm 2001, ngày ông mất, mình vẫn nhớ. Năm ấy mình học lớp 7. Nhà thì mới có thêm em bé. Mình vẫn còn bé ý mà nhưng thâm niên nghe nhạc của ông thì cũng kha khá. Bị ảnh hưởng từ xung quanh.
Cái hồi bọn bạn thi nhau có Sony walkman và nghe xước đĩa CD của Boyzone, Back street boys ... thì mình vẫn còn ngồi dùng đũa để cuốn lại cái băng casstte nhạc Trịnh bị lỏng. Cái cuộn băng ý lại còn bị rối nát mất một nửa nên phải cắt bỏ bớt đi rồi dán, cuộn lại thì mới nghe được. Hồi ý bắt đầu được ôm riêng một mình một cái đài nên vẫn ngồi hì hụi sửa xong thỉnh thoảng vẫn nhét cái cuộn băng ý vào cho nó chạy. Nào là Có nghe đời nghiêng, rồi Hoa vàng mấy độ, Một cõi đi về, băng nhạc ấy là cô Trịnh Vĩnh Trinh hát. Nhạc của ông cứ miên man mà ngấm vào đầu óc mình để rồi sau thành ra cách hành văn cũng có tí ảnh hưởng chăng?
Người ta vẫn bảo nhạc Trịnh nghe buồn, nghe tình cảm u sầu. Mình thì không thấy thế. Mình thấy nó tươi sáng.
Vừa ở Đà Lạt chơi 4 hôm, đúng dịp ra Tết, trời cứ nắng trong veo và gió thổi hiu hiu giống gió heo may Hà Nội lắm. Đà Lạt có đặc sản là buồn và sương mù thế mà rồi mình chưa được thưởng thức. Trời cứ xanh ngăn ngắt thì đi chơi có muốn buồn ngủ cũng khó ý chứ chả nói đến buồn rầu. Gió thì cứ phơi phới thổi giữa hồ Xuân Hương... Ui lúc về đến Nội Bài đập ngay mặt vào quả sương mù, trời đêm rét 18 độ... Lúc ý nhớ về Đà Lạt mới thấy não nề làm sao!
...
Nãy vừa làm xong, bơ phờ, ra ngồi vào máy tính lại thấy mấy cái mail... Thôi thì cắm tai nghe, lên google gõ Hà Anh Tuấn. Nghe Phố mùa đông, openning Gấu concert. Nhìn google lại còn thấy doodle kỉ niệm của Trịnh Công Sơn nữa chứ... nên là phải viết vài dòng kỉ niệm cái giây phút này!