Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

đi... và ở...

đi là ra đi mãi mãi... còn ở là tiếp tục ở lại với cuộc đời này...
Chiều tối 04/10/13, bác Giáp đã ra đi để về với Bác Hồ.
Người người tiếc thương, cả nước xúc động. Đúng là nghĩa tử là nghĩa tận... đến cả fb cũng có nhiều bạn mình chia sẻ nhiều điều xung quanh sự kiện này.
Riêng mình thì thấy mừng cho cụ, cuối cùng cũng được ra đi thanh thản, cuối cùng cũng được về với bình yên. Thế nên là mình lặng im trước việc này trên fb và cũng không bình luận gì ngoài đời. Đưa tiễn cụ trong lòng thôi, ngày nào cũng đi với cụ một đoạn đường từ chỗ cụ đang nằm, ngay nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông, ngay cạnh cty mình, về qua nhà cụ, nơi có bàn thờ cụ mà ngày ngày dòng người nườm nượp đến thắp hương, ở 30 Hoàng Diệu.
Riêng với mình thì thời điểm này cũng nhiều biến động. Suy nghĩ cũng lộn xộn với nhiều cảm xúc. Giờ đã bớt bức xúc hơn thời điểm vài tuần trước, giờ đã bình tĩnh hơn. Nhưng có cái gì đó đã mất đi và nó cũng chẳng để lại khoảng trống nào cả. Có lẽ chưa bao giờ nó tồn tại chăng. Mọi người ai nhìn thấy mình cũng bảo sút cân à? sao mà sụt đi thế? Và cũng chỉ biết cười trừ. Chẳng thể nào nói ra được câu chuyện vì sao lại thế với mọi người cả vì ngay cả đến những người là khởi nguồn câu chuyện cũng chẳng cần biết cơ mà. Chẳng biết nên buồn hay nên vui khi mà mình lại là đứa có thể dễ dàng cho qua những thứ không phải là của mình đến như thế... Ôi!
Lại nói đến những thứ không phải của mình... Đúng là người đó không phải của mình đâu... Xao lòng chút thôi, đôi khi thấy ấm lòng chút thôi... Nhưng rồi cái gì không phải của mình thì cũng vẫn sẽ không thuộc về mình được đâu.
Hôm nay ngồi phơi nắng gặm cái bánh mì ở ngoài cầu thang đằng cửa sau lab một mình lúc trưa muộn mới chợt nghĩ ra một điều. Hôm nay chị bán hàng tự dưng quên không hỏi lại cứ thế cho cả ớt vào bánh của mình. Chẹp, tự dưng ăn cái bánh mình cay cay tương ớt mà nghĩ ra một điều: anh cũng như tương ớt với mình vậy, nó đỏ đỏ, hăng hăng, hấp dẫn, dễ thương, thu hút theo một nghĩa nào đấy, nhưng quả thật là nó cay, nó làm mình rộp lưỡi bỏng môi, nó làm mình không thấy ngon nữa. Mọi người cũng bảo phải cay cay mới ngon, mình cũng thấy thêm chút ớt cũng thú vị, ăn vào thấy ngòn ngọt, hăng hăng nhưng sao ăn rồi lại bỏng rát lưỡi vậy, dù chỉ chút ít thôi cũng rộp môi, cũng mất hết vị giác đi vậy. Mọi người hay bảo mình, con gái phải biết ăn cay để còn biết ghen chứ. Nhưng mình không ăn cay được vì khi đó mình chẳng cảm nhận được gì ngoài vị hăng cay và cái khó chịu vì rộp lưỡi, rộp môi cả. Thế đấy. Mà anh thì lại là người rất thích ăn cay, càng cay càng ngon. Ví anh như là tương ớt với mình quả thật là hợp. Ai nhìn ngoài vào cũng bảo mình với anh có gì đó hợp nhau, như kiểu mọi người bảo mình phải tập ăn cay ý. Bác Kiên lại còn mạnh miệng gọi luôn tên anh lúc mình đùa đùa hỏi bác ý là thế anh nghĩ ai sẽ cưới em. Chẹp, duyên quá cơ. Nhưng mà anh cũng như tương ớt ý, có gì đó hấp dẫn, đáng yêu, nhưng không hợp với mình, không phải của mình, thế nên mình chẳng thể nào thích nghi nổi, y như là mình không ăn được tương ớt vậy. Mình có thể đi bên anh, giúp anh nhiều việc như anh giúp mình nhưng để mà yêu thương anh, để anh được tự hào thì chắc khó. Hì, nghĩ xa xôi quá nhỉ. Ví cũng giống như tương ớt ý, mình có thể lấy tương ớt cho mọi người ăn, nhìn mọi người ăn và thấy vui vì mọi người cảm thấy ngon miệng với cái cay cay hăng hăng ấy trong khi lại không thể ăn được, không cảm thấy ngon miệng như thế. Cũng may là không phải ví anh như món rau diếp cá, hic, món ý thì mình tránh xa, còn không cả ngồi cạnh mọi người lúc mọi người ăn được ý chứ.. May quá, dù sao thì vẫn có thể thấy ấm áp khi ở bên anh, nhận sự quan tâm của anh như một người em gái, xưng hô thân thiết với anh là bác - em, mừng cho hạnh phúc, niềm vui của anh. Hì, thế là vui rồi.
Mình biết sẽ rất khó để tìm được một ai đó hiểu được mình, thông cảm cho tình cảnh của mình, chấp nhận những gì mình đã và đang làm. Và có thể là chẳng tìm được ai cả. Và có thể nếu anh và mọi người xung quanh, bạn bè mình biết những gì mình đã phải đối mặt thì có lẽ mọi người sẽ không còn yêu thương mình như bây giờ nữa. Mình biết điều đó. Mình biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao và mình chấp nhận nó, kể cả sẽ phải đứng một mình và đi một mình trên đường đời này... mình sẽ ra đi một cách thanh thản vì mình vốn dĩ chẳng có gì để mất cả mà...
Mình vui vì trên đời này mình gặp được anh, được bác Kiên, được Hà, được Lâm béo... và cả cái đề tài Quai bị đầy vật vã và trăn trở nữa... Yêu anh nhiều như yêu cuộc đời này vậy... Thơ thẩn và thờ ơ... hjhj...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét