Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Chỉ là thắc mắc thôi í mà hehe

À thì mình vừa xem xong tập 16, series Bones, season 2 thì phải. Đại khái là Brennan vừa quyết định để cho anh chàng Sully ra đi một mình với em du thuyền của anh í.
Sự tình là sau một thời gian thắm thiết (thực ra cũng chưa được lâu gì đâu) thì anh chàng Sully sắm một cái du thuyền như ước mơ của anh ý và cũng mạnh dạn ngỏ lời với Brennan rằng cô có thể đi cùng với anh đến Caribbean được không? Brennan hơi bất ngờ khi được hỏi. Nếu đồng ý thì cô ấy sẽ không còn đến cơ quan hàng ngày, không còn làm công việc cô ấy vẫn làm hàng ngày, không còn gặp đồng nghiệp... và đổi lại thì được ở bên Sully. Cô ấy cũng đã "tham khảo ý kiến" một số bạn bè và mọi người cũng bảo ok, nên gật, sống cho mình đi chứ., bla bla. Nhưng cuối cùng thì tập phim kết thúc bằng cảnh Brennan ra tiễn Sully ở cảng, con thuyền căng buồm hướng ra biển còn Brennan thì đi trên cầu tàu theo hướng ngược lại.
Trước khi đi, Sully còn buông lại mấy lời đại ý là thật tiếc vì em không đi cùng anh được. Mà thái độ từ sau khi nghe câu trả lời của Brennan cũng chỉ có vậy thôi chứ cũng chả có lời hứa hẹn nào cả.
...
Tự dưng xem đến đây mình có một thắc mắc là tại làm sao anh ta lại có cái thái độ buồn cười thế nhỉ? Tại sao lại cứ chỉ mong Brennan bỏ tất cả để đi theo mình nhỉ? Sao anh ta không chịu ở thế ngược lại, bỏ cái giấc mơ chu du với con thuyền kia đi và ở lại. Không cần cả đời nhưng ít ra là để tìm cách thuyết phục Brennan thêm nữa thôi. Đấy mới chính là tìm cách làm cho cả hai thoải mái, tìm cơ hội cho cả hai chứ. Đằng này lại cứ thế bảo đi cái là cắm đầu cắm cổ đi luôn. Ừ thì hình như cũng có buông lại một câu hứa hẹn là 1 năm sau anh sẽ về (hay mốc thời gian như nào thì mình không nhớ chính xác). Nhưng mà nói thật là cái kiểu sục sôi lên đường của anh í làm cho cái câu hứa hẹn quay về kia nó mất giá trị lắm lắm luôn. Đến người bình thường còn chả tin được nữa là người có tâm lý hay nghi ngại như Brennan.
... Chà, hay có thể giải thích là vì tình yêu chưa đủ lớn nhỉ?
Nếu trong hoàn cảnh của phim này mà Brennan bỏ tất cả và theo Sully luôn thì chắc lúc í cô í quyết định chớp nhoáng quá và sau này nhất định sẽ hối hận vì cô ấy vốn không phải là người có thể sống theo lối ấy. Còn mình sẽ oán Sully vì như thế là anh ấy ích kỉ quá.
Còn ngược lại, nếu Sully quyết định không đi nữa ngay sau khi Brennan từ chối thì mình sẽ lại thấy người ngu ngốc là Sully vì rõ ràng anh ta đang cố lựa chọn một con đường chưa bước chân lên anh ta đã thấy chán rồi, và sau chắc lúc nào cũng sẽ lôi câu "anh đã vì em mà từ bỏ ước mơ của mình" ra mỗi lần tranh cãi. Như thế thì thật sự là nực cười.
Thôi, tóm lại thì về cơ bản là hai người đều là người rất tốt, mỗi tội lý tưởng khác nhau, vì thế lối sống cũng sẽ khác. Nếu ép đi chung vào một con đường, dù theo lý tưởng của bên nào thì sớm muộn gì bên còn lại cũng sẽ không chịu nổi thôi.
Câu chuyện trong mơ - kiểu có happy ending như trong truyện ngôn tình í hehe - chỉ có thể là Sully xin nghỉ phép nhưng chưa lên đường ngay mà ở lại tìm cách thuyết phục Brennan thêm. Phải thế thì bà con mới có nhiều tình tiết hay ho để xem chứ. Hoặc là Sully vẫn cứ ra đi nhưng sau độ tầm 1 tuần thì quay về và thốt lên rằng: "Anh đã ra đi và làm những gì anh muốn nhưng anh lại không cảm thấy hạnh phúc như anh đã nghĩ. Anh nhận ra là anh chỉ muốn có em bên cạnh thôi. Lúc ấy thì ở đâu cũng không quan trọng nữa". Haha... Đấy, phải thế mới là có đi có thấy có trải nghiệm chứ. Nhất là với văn hóa phương tây, có vẻ cảm xúc cá nhân mạnh hơn phép tắc cư xử rất nhiều, không trải nghiệm như thế thì không thể nhận ra điều gì thỏa mãn cái tôi của bản thân được đâu.
.... Thỉnh thoảng giả vờ làm biên kịch tí thế thôi xong lại về với hạnh phúc của mình, lý tưởng của mình cho nó đỡ mệt. Hehe.
------
Dear người bạn tớ chưa từng quen,
Cảm ơn "ấy"
Cứ ấy - tớ thôi cho dễ nhé. Lâu lắm rồi mới vào lại blog. Và vừa nãy đọc comment của ấy xong mà tớ phải viết mấy dòng để cảm ơn ấy luôn. Lại ý tưởng lớn gặp nhao rồi. Haha.
Thật ra đến bạn bè ngoài đời thân nhau lắm cũng còn có những lúc không hiểu được nhau. Huống chi tớ còn là đứa rất lười và lại còn là một đứa xử nữ bị OCD thể nhẹ nữa í, kiểu rất chi là hay để ý tiểu tiết và cứ hay bị ức chế vì những thứ "không đâu" nữa. Thế nên ngoài đời tớ cũng ít bạn, và cũng không phải là người thường chủ động duy trì tình bạn đâu. Ai thích thì đến ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện, xong chán rồi thì họ tự di thôi. Tớ vẫn nghĩ là tớ có thể sống một mình được, ý là một mình về mặt tinh thần ý nhé chứ còn lớn rồi thì cũng phải tự tìm cách kiếm tiền để sống mà.
Tớ cứ viết tất cả những gì tớ muốn chia sẻ với mọi người lên blog này đơn giản là vì tớ thấy hay và có thể có ích cho một ai đó thôi. Tớ đã từng vật lộn với việc đi tìm kiếm nên tớ hiểu cảm giác "vớ được cọc" là như thế nào. Haha nói thế nghe hơi to tát nhưng mà thật đấy. Lắm lúc sáng ra, trên đường đi làm mà thấy một cái lá xoay xoay theo cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cứu cả ngày thảm họa đang chờ trước mắt ý chứ. Chỉ cần thế thôi là mình có đủ dũng khí chống lại cả thế giới rồi :))
Duyên của chúng mình là gặp nhau ở đây. Tớ rất cảm ơn điều đó. Còn thì chuyện ở ngoài kia là chuyện của ngoài kia thôi. Nếu có duyên thì kiểu gì cũng gặp mà. Cứ tin là thế ấy nhỉ :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét