Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Giải tỏa

Cách đây khá lâu mình đã từng thử nghĩ xem tại sao mọi người lại uống rượu, hút thuốc, xài cần sa, v.v hay thậm chí là ăn cay?
Tất nhiên là lúc ấy mình chưa có câu trả lời và cũng chả tìm được ra ai để buôn chuyện chém gió về vấn đề này nên là nó cứ trôi đi thế thôi. Cho đến đợt gần đây, mấy hôm nay, từ một ý tưởng khác mà rồi cuối cùng lại thấy có liên quan đến câu hỏi hồi đấy. Bắt đầu từ cái ý tưởng là sau này nếu mình có con thì làm thế nào để dạy nó chửi thề nhỉ?
Ơ, không đùa đâu nhé. Mình thấy việc này rất quan trọng và rất rất cần thiết luôn đấy. Vì đó thực ra cũng chỉ là một cách giải tỏa tâm trạng thôi mà. Nhiều lúc mấy từ kiểu OMG, Ối giời ơi... v.v. và mây mây không thể đủ sức biểu đạt đâu. Phải xài đến level mạnh hơn mới đủ. Cứ phải xổ toẹt ra bằng những từ "bị kiểm duyệt" í. Phải thế mới "đã", mới "đủ đô" í.
Có một thời gian mình bị cảm giác bị dồn ép, bị nén, và rồi khi mình bật ra được vài từ chửi thề, cũng mới chỉ ở level bình thường, nhạt nhẽo thôi í mà cũng khiến cho quả bóng stress của mình xì bớt hơi ra rồi, xẹp bớt rồi. Có tác dụng thật í.
Thế nên nghĩ lại thì thấy tất cả các loại rượu bia, thuốc lá, cần sa, ma túy... hay đơn giản chỉ là vị cay xé lưỡi đều có tác dụng giải tỏa tâm trạng thôi. Vì thế mà con người cứ bị cuốn hút vào chúng. Tất nhiên cái tình trạng nghiện thì có thể giải thích một cách rất khoa học được rồi. Nhưng rõ ràng để nghiện được thì cũng phải bắt đầu từ một, hay một vài lần đầu tiên rồi cứ thế sau đó vì cảm giác thoải mái có được mà người ta cứ thế tiếp tục thôi.
Cái cảm giác sợ cũng sẽ có cùng một cách lý giải như thế được không nhỉ? Tại sao lại có nỗi sợ? Tại sao người ta lại thấy sợ một cái gì đó? Theo mình thì là do hiểu biết thôi. Người ta biết là có thì mới sợ mất. Khi người ta sợ nhiều thứ quá thì sẽ bị hoang mang, hoảng loạn chăng? Thực ra cái sợ mất mát là cái sợ rất khủng khiếp và cũng rất hiện thực đấy. Không trốn được nó. Cũng khó thoát khỏi nó lắm.
Cái đấy có được gọi là stress không nhỉ? Chẳng rõ nữa. Nhưng cái cảm giác đó đáng sợ lắm. Nó khiến mình ngạt thở. Và chắc nhiều người khác cũng thế.
Rượu có thể làm người ta mất ý thức (say í mà) để rồi tạm vượt qua cơn stress. Thuốc lá, cần sa... chắc cũng thế thôi, mấy món này mình không hứng thú tìm hiểu nên cũng chỉ đoán vậy. Còn vị cay thì chắc là hoàn toàn có thể giải quyết tốt những cơn stress nhẹ. Thậm chí chỉ cần ăn uống bình thường thôi cũng đã giúp ích nhiều rồi í chứ.
Mà nói đi thì cũng cần nói lại là mấy đồ đó chỉ giúp vượt qua tạm thời thôi. Về căn bản mà không giải quyết được thì mấy đồ đó chỉ là vòng ngoài thôi, không làm gì được đâu. Biết thế. Ai chả biết thế. Nhưng cũng cần có tí mồi thì lửa mới cháy bùng lên được chứ. Thế nên một chút rượu bia, thuốc lá... vẫn cứ tồn tại trong cuộc đời của nhiều người.
Quay lại việc chửi thề. Rõ là theo ý mình thì chửi thề rất có ích mỗi tội là phải làm đúng cách chứ đừng làm bừa bãi, văng lung tung thôi. Thế nên mới phải nhìn mà học, mà nhận thức, xem lúc nào và như thế nào... thì xài mới đã được. "Đã" ở đây là "đã" với bản thân mình í nhé, tự bản thân cảm thấy thỏa mãn í nhé.
Không chỉ chửi thề đâu, những cái khác cũng như vậy thôi. Cứ xài đúng mục đích và tự kiểm soát được thì chả vấn đề gì cả. Còn mà để nó kiểm soát ngược lại mình thì... toi là đúng rồi :))
...
À ngoài mấy thứ kể trên thì cũng có những hình thức khác nhẹ nhàng, lành mạnh hơn như sex hoặc âm nhạc chẳng hạn. Nhưng trong tất cả thì chỉ có duy nhất chửi thề là có tương tác phản ứng ngay lập tức với môi trường xung quanh và tương tác đấy thể hiện rõ và mạnh nhất. Những hoạt động khác thì theo kiểu mình làm mình hưởng hơn, ít có liên hệ ảnh hưởng. Thế nên mình mới nói là càng cần phải học để xài cho đúng cách là vì thế. Xài bừa bãi thì vừa có hại lại vừa chả vui gì cả, cả cho bản thân và mọi người xung quanh.
Mà đời thì thực sự là nên vui và cần phải vui thật nhiều...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét