Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

cuối tuần của tôi

Hai tuần nay, tuần nào cũng hùng hục, hì hụi làm miệt mài, mải miết. Cuối tuần nào thứ 7 cũng đi bơi buổi sớm xong lượn vòng quanh Hà Nội bét nhè. Dùng từ lê la thì đúng hơn. Mồm thì kêu mỏi, mỏi lưng, mỏi người, mỏi rụng rời đến cả từng đốt ngón tay mà vẫn lê la cả ngày.
----
Than thở giả vờ về cái cuối tuần để có cớ viết blog. Viết lại những điều một tuần qua muốn viết ra thôi.
Bạn mình gọi điện buôn chuyện với mình và bảo mình hãy kể về một người bạn bất kì. Ờ thì tớ kể... nhưng kể được tầm 3, 4 câu thì không biết phải nói gì nữa. Được mỗi là bạn tớ học đại học cùng, là lớp trưởng lớp tớ. Bạn mình phải bảo là trước hết phải cho biết tên đã, thế là mình thêm tên vào. Nhưng rồi cũng được có thế. Nói chung câu này là câu hỏi khó. :))
Mình chẳng biết kể về một người khác thế nào cả. Mô tả một người khó thật đấy. Hoặc là do mình ít kể cho người khác nghe như thế đâm ra chả biết bắt đầu từ đâu và kể như thế nào. Hoặc cũng có thể là do bản thân mình cũng không khoái nghe mọi người kể về người khác như thế, nghe kể như vậy thì mình dễ bị ấn tượng về người đó trong khi có thể mình chưa từng gặp mặt. Đúng thì không sao. Nhưng nhỡ mà sai thì... tội lỗi lắm. Hì. Lý do lý trấu gì thì cũng mãi sau khi cúp máy mấy ngày mới nghĩ ra để lý giải cho câu hỏi tại sao mình lại không kể được của bạn mình và của mình. Nhiều khi tò mò những cái vớ vẩn thế thôi.
À mà lần này nói chuyện mình phát hiện ra một điều, à không, làm rõ thì đúng hơn. Bạn mình là một trong những single-friend của mình. Mình giải thích với bạn ý là single-friend là kiểu bạn chỉ có một mình bạn ý một nhóm thôi. Bạn ý bảo thế thì cô đơn, nhưng mà không phải đâu, tớ có nhiều single-friend mà. Hì. Mình phát hiện ra bạn mình rất giống mình hồi còn đi học, cho đến tận khi học đại học thì mình vẫn như thế.
Hồi đấy mình thích những câu hỏi mang tính đố đố logic, đòi hỏi suy luận, có thể tư duy mình không đủ sức giải được nhưng vẫn thích. Mình thích Conan, rồi cả những câu đố, mạch truyện trong Harry Potter là vì vậy. Sherlock Homes, một chút. Triết học, những tranh luận v.v... Giờ nhắc lại vấn đề này vẫn có cảm giác thích thú. Nhưng thích đến mức mê thì có lẽ là không còn nữa rồi. Bốn năm được quẳng vào cuộc đời này, giờ ngẫm lại mới thấy mình đã khác rồi đấy.
Giờ thì câu đố của mình là làm thế nào để có 1000 trang dịch để quyết toán đề tài? làm thế nào để phá vỡ cái màng tế bào con nấm men kia để lôi cái protein iu dấu ra đây?... và những câu tương tự như thế. À mà còn có cả câu là: làm thế nào để đầu không bị ong ong và máy tính không bị treo? Đấy. Cuộc sống của tớ giờ chỉ lởn vởn quanh những thứ ấy thôi. Câu đố của cuộc đời: "Sống mỗi ngày để làm gì?" là một câu hỏi lớn, và tớ tự thấy mình dở hơi khi đặt ra câu hỏi đấy xong rồi lại phải vật vã suy với nghĩ để mà trả lời cho nó thỏa đáng, cho nó có logic. (Ờ, sao mình dại thế nhỉ). Nhưng mà có hỏi hay không thành lời thì câu hỏi nó vẫn ở đấy thôi bạn ạ. Tớ vẫn phải ngày ngày đi tìm câu trả lời.
Cậu bảo tớ có thể thử chơi trò GodTower, một trò câu đố khó nhất mà cậu biết. Hoặc tìm lời giải thich cho câu đố về 5 cái mũ, 2 trắng, 3 đen.... Những cái đấy tớ đọc đáp án xong là quên. Tớ chỉ thích thú cái cảm giác mọi thứ có logic với nhau và ta có thể suy luận được, liên kết giữa cái này với cái nọ để dẫn đến một kết quả, gọi là lời giải cho câu đố ý. Đáp án có thể biết - người đầu hàng đội cái mũ đen - nhưng lời giải thích mới là cái tạo nên sự thú vị - tại sao lại người đầu hàng lại biết mình đội mũ đen trong khi ông ta hoàn toàn không nhìn thấy 2 người kia đội mũ gì? Tớ biết điều đó chứ. Bản thân tớ cũng thích tìm ra lời giải dựa trên những suy luận logic mà. Con đường đi tìm kiếm mới là cái thú vị chứ không hẳn là kết quả đúng không?
Nhưng cậu có biết không? Hàng ngày cái đè nặng lên tớ lại chính là công cuộc tìm lời giải đáp cho những câu đố của cuộc đời đấy. Cứ luẩn quẩn mãi, vò đầu bứt tai mãi ấy thôi. Công cuộc ý thật không đơn giản và thật nặng nề đấy.
À, tớ cũng học được một điều cậu ạ. Đáp án cũng có thể là cái biết trước và nó là cái quan trọng. Không cần biết làm thế nào để đi đến nó, cứ có được đáp án như thế là được. Nhiều khi người ta chỉ cần nhìn liếc qua cái kết quả vèo cái là xong. Chẳng cần có một chút bận tâm xem tâm sức ta đổ ra để tạo ra được cái kết quả ấy là như thế nào. Không một tí nào luôn. Chỉ cần đúng cái đáp án.
Vậy đấy. Vậy là đôi khi tớ lại cứ tự hỏi: Mình đang làm gì thế này? Có bao nhiêu cách để đi đến cái đáp án kia vậy thì sao mình không chọn cách nào cho nó nhẹ nhàng nhất nhỉ? .... Đôi khi đầu óc tớ tự động tìm lấy những con đường đơn giản nhất để đi. (À mà đơn giản cũng là một khái niệm có tính tương đối nhé. Tùy vào mỗi người mà khái niệm đơn giản cũng khác nhau đấy). Đơn giản nhất đôi lúc là ngắn nhất, nhanh nhất, hoặc là ít tốn sức nhất. Nhưng đôi khi không thế, nó đi theo con đường của riêng nó, lòng vòng một tí...
Nói chung là có một thời những câu đố là sự thích thú nhưng giờ thì không thích thú được như xưa nữa. Có nhiều cái khác hiện ra, chen vào sự thích thú ấy. Và lúc này cái đầu óc mệt mỏi của tớ có vẻ thích thú những việc đòi hỏi sự lao động tay chân tỉ mẩn, chứ không đòi hỏi đầu óc tư duy để thư giãn cậu ạ. Thế nên giờ tớ đang ngồi móc thú bông với lại khâu váy cho các cháu xinh yêu đây. hehe
----
À, nhân tiện đang xem lại "Chuyện tình Paris" trên vtv2, một câu nói của nhân vật Kang-Tae-Young mà mình thích từ hồi xưa vừa được xem lại đúng đoạn ý:
"Đôi khi người đàn ông cần phải dựa vào người phụ nữ. Trông anh có vẻ mệt đấy. Vai của em đây, anh dựa vào đi"
Sau đấy thì anh Ki-Joo bảo là: "Không. Nhưng anh thích bụng của em hơn"
:))) Ôi, lần nào xem đến đoạn này cũng phì cười. Xem có đến n lần rồi ý :)))
Hồi cấp 3 thầy Phong suốt ngày bảo "Nhẹ dạ, y chính là đàn bà", thầy dạy văn nên trích cái câu ý trong kịch của Shakespear thì phải, ý là giáo dục bọn con gái tuổi cấp ba ý đừng có nhẹ dạ cả tin quá mà hỏng đời. Ngẫm ra thì đúng bản chất của con gái là nhẹ dạ, cả tin và lãng mạn thì chết thôi. Tuổi nào cũng thế cả. Đỡ làm sao được ==)))) !!!
----
Đã out ra rồi đấy. Nhưng vừa xem đến đoạn anh Ki-Joo rưng rưng nước mắt cảm động trước bài hát động viên của Tae-Young làm mình lại phải lộn trở vào viết thêm dòng này nữa đây: mình muốn gặp được một người con trai có thể tựa đầu vào vai mình mà khóc những lúc anh ấy cần. Ước gì.... cứ ước tí nhỉ, mất gì đâu mà :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét