Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Có những thứ tình cảm thật ra chỉ là cảm xúc

Có những thứ tình cảm thật ra chỉ là cảm xúc mà thôi.
Câu này thật ra nghe hơi vô nghĩa thì phải.
Tình cảm không là cảm xúc thì còn là cái gì được nữa cơ chứ?
......
Mình ghét nhất là cái cảm giác nhận ra mình bị đối xử khác biệt với những người khác.
Từ bé đã có những lần chợt nhận ra sự khác biệt nào đó. Từ bé đã có những lúc bị hằn vào trí nhớ cái cảm giác khó chịu ấy...
Ghét thật.
Ghét quá.
...
Giờ thì thỉnh thoảng.
Dạo này thì... hơi liên tiếp quá thì phải.
Chỉ cần một ánh mắt, một thái độ, một thói quen nào đó. Chả cần phải là một câu nói đâu.
Có cần tự phản biện ở chỗ này không nhỉ? Hay là cứ để cho cảm giác ấy nó tự trôi qua thôi nhỉ?
....
Thực ra giờ này vẫn đang thức là vì đã xem phim liên tục suốt từ sáng đến giờ. Phim bộ, xem khổ như vậy đó. Tuổi trẻ muôn màu 2.
Nội dung thì vì có đọc qua mấy bài giới thiệu rồi nên mới xem. Nhưng mà không ngờ là vẫn có khác biệt như vậy.
Lúc đọc giới thiệu chả hiểu sao lại nghĩ cô bé đó năm xưa đã chết rồi. Đến lúc xem phim mới phát hiện ra là không phải thế. Cô bé đó không chết lúc ấy nhưng nỗi đau đã bị kéo dài ra và cuối cùng cô ấy cũng không vượt qua được.
Xem phim mà tự dưng mình cứ ước phải chi hồi bé đã chết rồi thì có tốt hơn không? Liệu nỗi đau của cả 2 cô gái có kết thúc được từ lúc đó không hay vẫn kéo dài mãi đến sau này như thế?
Có phải là không bắt đầu thì cũng sẽ không đau đớn gì không?
Sự khởi đầu là thứ đáng sợ đến thế sao?
Thật sự là vừa mong đợi lại vừa sợ đến cứng cả người ra... hoặc là mỗi lần gợi đến lại thấy nhói một cái...
Haizzz tủi thân ghê ta!
............
Bổ sung thêm một tí. Bài hát này là nghe được từ phim Tuổi trẻ muôn màu.
 Goodbye - Mary Hopkin - NhacCuaTui
https://www.nhaccuatui.com › bai-hat
Nghe nó rất hợp với phim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét