Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Xứ gió

Xứ gió
Tuy Hòa, Phú Yên hay chí ít là chuyến đi này với mình là chuyến đi đến xứ gió.
Giờ đang ngồi gác chân nghịch điện thoại ở ban công nhà nghỉ, nghe gió thổi xào xạc ngoài kia thì vẫn nhớ rõ cái cảm giác của ngày hôm qua. Mình nhớ mang máng có câu gì đó mà "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi". Thật ra văn học người ta cứ hình tượng hóa thế thôi nhưng quả thật mà tác giả cái câu ý mà đang mô tả gió ở xứ này thì chắc cái tình yêu ấy hẳn phải ghê gớm lắm lắm í.
Ui gió thổi cứ gọi là... Vừa bị sóng biển oạp cho phát ướt nhẹp quần mà một lúc sau khô được ngay à. Đang tháo giày ra rửa cho hết cát mà tuột tay cái gió cũng thổi bay cái vèo luôn. Cái cảm giác có thể bay cả người, bay cả xe bất cứ lúc nào. Bất cứ địa hình nào luôn, giữa bãi Xép hay trên đèo Cả, trên tháp Nhạn hay giữa cầu, giữa phố thì gió cũng vẫn hiên ngang như vậy không à!
Lúc xuống sân bay ấn tượng đầu tiên đã là gió. Đây là sân bay nhỏ nhất mà mình từng qua. Lúc xuống có duy nhất một máy bay mình đi vừa hạ cánh, và nó cũng sẽ đón khách luôn vì đoàn đến đang đi bộ từ máy bay vào nhà ga thì đoàn đi cũng đã chờ ở cửa để đi ra rồi. À còn cái đoạn bác phi công cao vời vợi của Vietjet hùng dũng sải chân vượt gió mang giấy tờ vào phòng làm thủ tục chuyến bay nữa chứ. Cảnh đấy cũng thật ấn tượng với mình lắm lắm. Hehe.
Nói tóm lại là mình thích Phú Yên, thích Tuy Hòa vào cái mùa nhiều gió này rồi ý. Nhưng lần sau chắc là đi tàu vô cho khác. Với lại lần sau chắc kiếm cái resort nào có xích đu hay bàn trà sân vườn ngồi phơi gió cho đã. Chứ ở kiểu hotel, hostel toàn nhà tầng chán chít. Ít nhất phải kiếm được chỗ có ban công. Ở những nơi khác mình từng qua, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Ninh Chữ và cả Quy Nhơn nữa thì không nên ở resort vì thực sự trong phố có quá nhiều thứ hay ho và ở hostel cũng dễ tiếp cận với mọi thứ hơn. Ở Tuy Hòa thì lại hơi khác. Ở đây cả dọc bờ biển là công trình rừng phi lao chắn gió thay cho một loạt các resort, hàng quán như ở các nơi khác. Mùa này không phải mùa du lịch, ít quán hàng ngoài đường phố hơn thật và cái dorm mình ở lần này lại ở khu phố mới, xa trung tâm và chỉ có nhà dân, không có quán xá gì. Nhưng mà thật ra cái kiểu gió như thế này thì đến dân địa phương còn ít mò ra đường nếu không có việc chứ đừng nói là du khách. Thế nên mới nói là tìm một mảnh vườn để ngồi ngắm gió là tuyệt nhất đó.
Nói thế thôi chứ mấy buổi sáng mình đi sớm ra đường vẫn thấy người người đi tập thể dục, đi bộ dọc các đại lộ trải nhựa mới phẳng lì, tầm 4 rưỡi 5 giờ sáng lúc trời còn tối mù mịt. Lại có cả những người đạp xe thể thao trên những con đường dọc bờ biển đầy gió. Chẳng rõ họ có phải dân địa phương không nữa chứ mấy dì bán hàng ở vỉa hè thấy cũng kêu ca vì gió quá trời à. Sáng ngồi hàng bánh mì ở cổng bệnh viện tỉnh mà thấy cái bến xe bus có mái che bị đổ gập cả xuống mới thấy sức gió đáng sợ thật.
...
Lần này mình đi thu hoạch là gió biển và cát bay mờ cả kính. Một vết xước nhỏ tí ở cạnh ngón tay trỏ phải, chả biết có từ bao giờ, chắc là lúc vịn đá leo lên hải đăng. Một vết bầm nhẹ ở bắp chân trái lúc ngã xe máy vì trượt cát. Một vết rộp ở đầu ngón cái và cạnh ngón út bàn chân trái (chân phải lại không làm sao chứ lị) sau một buổi sáng đi bộ một vòng quanh Tuy Hòa. Cảm giác thật là thư thái... Vừa gội đầu xong nên cũng hơi lạnh xíu nữa hihi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét