Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Bất chợt ngộ ra!

À, dạo này, đột nhiên thỉnh thoảng lại bất chợt ngộ ra vài điều...
1. Thời gian trôi, cuối cùng thì cũng có chút gì đó làm mình sờ sợ...
Đợt này những cái đả kích cuộc sống yên bình của ta nhất chính là việc các bạn mời cưới... Chà, không những thế lại còn gửi gắm, còn hẹn hò rủ rê nữa... Đâu có đơn giản là nhận lời mời xong đến góp mặt là xong đâu. Bản thân cũng cảm thấy có chút phiền hà... haizz...
Vui thì vẫn vui chứ. Cảm động nữa là khác. Nhìn các bạn hạnh phúc thật quá đáng yêu... Liên tiếp dồn dập trong thời gian ngắn: Mậu này, Huy-Hoa này, Huyền này, My béo này... Cả những bạn thân sơ, lâu không gặp hay không không quan trọng. Cứ bạn mời là ta đi, đều chúc phúc cả.
Nhưng cũng có chút giật mình.
Hôm đi đám cưới Mậu, gặp Duân còi. Cậu em mới cưới vợ có mấy tháng mà dáng dấp đã người lớn hẳn. Không nhận ra vẻ tồ tồ nữa. Người lớn lắm rồi. Mậu cũng vậy. Mình thì nhìn lại mình thấy vẫn vô tư, trẻ con quá. Ha ha... còn bị em nó mắng cho là Sao chị ăn tham thế, ăn hết cỗ nhà này đến nhà khác rồi... Cũng đành chỉ cười thay cho câu trả lời... hehe.. tiếp tục đi ăn cỗ nếu có đứa nào mời tiếp. Vẫn quyết vậy thôi :))
Vụ đấy thì bình thường, chả xi-nhê gì cả. Cái làm bản thân có chút chột dạ ý là cái cảm giác thấy mấy đứa ngồi quanh bên cạnh trong đám cưới tự dưng khác khác, già dặn, lớn lớn... Có chút lo lắng với mấy cảm giác đó.
Nhưng hôm nọ, ở đám cưới Mậu, măm xong thì mấy chị em kéo nhau ra ngồi uống nước, nghe văn nghệ của các hội văn nghệ, câu lạc bộ đến chúc mừng đám cưới. Ngồi cạnh Duân còi, thấy cu cậu lôi điện thoại ra ghi âm lại một bài hát tình cảm. Chợt thấy bình yên trở lại, chợt thấy, vật đổi sao dời là chuyện đương nhiên thôi, nhưng vẫn sẽ có những cái bất biến. Cho nên không có gì phải lo, không có gì phải tiếc nuối cả. Cái cần làm là thấy đáng yêu thì yêu, thấy hạnh phúc thì vui. Vậy mới đúng :)))

2. Giật mình một chút...
Có một đoạn chat như thế này:
Bạn A: Ê, trên đường đi về tớ phát hiện ra cái này nhé. Các ví dụ của cậu, như vụ hỏng xe, đều là để đánh giá cậu có ảnh hưởng gì tới ng khác. Còn tớ bảo là tớ không tin là có đứa bạn nào cản đc tớ thì lại là đánh giá ảnh hưởng của người khác đối với tớ. 2 hệ quy chiếu khác nhau đúng k? :)) 
Thêm một điều nữa, chắc là vì tớ nhìn vào ảnh hưởng của người khác đến tớ nên lúc nãy mới bật ra so sánh cậu với Thùy Anh và Hà đấy. Tớ không tin là sự thay đổi của 2 bạn kia không có ảnh hưởng gì đến tớ nên tớ thấy k nên nói và có nói gì thì cũng sẽ cân nhắc xem nói như thế nào. Còn cậu thì tớ không quan tâm là có ảnh hưởng hay không nên k cân nhắc là có nói hay không và nói như thế nào. 
Có sự khác biệt và rút cục thì nhận ra đâu là sự khác biệt. Cũng chả để làm gì. Chỉ để lý giải một tí về tính liên kết của câu chuyện thôi. Đến tuổi lẩm cẩm rồi, não hoạt động chậm hẳn đấy
Bạn B trả lời: oh
Bạn B: tớ hiểu mà Bạn A vốn dĩ lúc gõ những dòng chat này cũng chỉ là vì thấy cần phải nói ra nốt cho câu chuyện đột nhiên không bị thành ra dang dở mà thôi... vốn dĩ dạo này bạn A làm gì cũng đều muốn cuốn chiếu cho xong, không muốn có chút gì dây dưa, kéo dài gì cả... Vậy là còn có chút không rõ ràng, lúc đứng dậy đi về đầu óc vẫn quay mòng mòng trong mơ hồ. Vậy nên trên đường về vốn dĩ có chút cố gắng sắp xếp câu chữ để cố gắng làm rõ những mơ hồ trong đầu. Ý cũng chỉ có vậy mà thôi. Bạn A dạo này, à không phải, vốn dĩ cũng có sở thích là xài câu ghép, tuy dài loằng ngoằng nhưng có ưu điểm là ý tứ diễn đạt sẽ được đầy đủ hơn câu đơn. Vậy nên mới lại càng phải động não, mất thời gian sắp xếp câu từ mới làm ra được tác phẩm là cái tin nhắn dài loằng ngoằng kia.
Mở điện thoại gõ kì cạch một hồi, ấn send xong thì bạn A quay ra cắm đầu vào đọc truyện, xong rồi ngủ quên luôn lúc nào chả biết. Đến hôm sau, lúc mở mắt ra lại sờ điện thoại định đọc truyện tiếp thì thấy có đèn báo tin nhắn. Mở lên xem thì hơi bất ngờ. Chà, cũng chỉ nghĩ nhắn là nhắn, chưa nghĩ đến chuyện sẽ được trả lời lại. Lại còn nhận reply như vậy. Ai dà... sao lại có thể hồi đáp như vậy chứ! Bạn hiểu cái gì vậy?? Vốn dĩ tớ cũng đâu có nói gì đâu, sao lại nói như thế?? Tớ muốn hỏi lại quá a a a.... haizzz...
Lúc mới đọc cái reply thì bạn A liền giật mình, bật ra: "Trời!"
Một lúc sau ngẫm nghĩ thì thắc mắc nghĩ trên.
Sau một lúc nữa thì chợt nhớ lại câu chuyện, bạn B có nhắc tới một nụ cười đắc ý, chợt giật mình nghĩ: chà, liệu có chút gì đắc ý ở đây chăng??
Một thời gian sau lại... lan man sang một số ý tưởng vớ vẩn nữa... À, có thể một phần do ảnh hưởng của việc mấy ngày nay cứ rảnh ra là ôm điện thoại cắm đầu đọc truyện... đến cả giọng điệu cũng có chút ảnh hưởng cơ mà. Chà. Bảo là không nghĩ mà rồi lại tự dưng để đầu óc hoạt động quá năng suất ngoài dự kiến vậy sao!?
Giờ này đang ngồi gõ thì bạn A mới đọc lại những gì nhắn đi và đọc liền vào reply của bạn B. Có chút gì sáng sủa ra rồi: à, thì ra bạn B bảo rằng hiểu là vì bạn A có tuổi rồi nên lẩn thẩn như vậy cũng phải... À, ra vậy... Cam chịu rồi! =))))
Câu chuyện vốn dĩ chưa bao giờ có cốt truyện, chưa bao giờ có dàn ý từ trước... cứ vậy bạ chi nói đấy, chả có tính toán, cân nhắc gì cả... Vốn dĩ bạn A cũng chả hiểu thế nào cả. Hỏi thẳng bạn B thì cũng có hỏi rồi. Câu trả lời chỉ có là: à, ờ thì lâu rồi không gặp thì nói chuyện chút chơi. Vậy bạn A còn có thể làm gì khác nữa? Vậy cứ chém thôi. Có điều vẫn cứ có điều tự dưng giật mình nhớ ra thì vẫn là chả hiểu gì cả. Bản tính tò mò thì vẫn tò mò. Nhưng... thì có quan trọng gì đâu. Vậy nên chỉ nêu hỏi ở đây thôi. 

3. Truyện ... ngoài truyện ...
Thực ra mấy ngày nay là tận dụng mọi thời gian rảnh rang, không vắt chân lên cổ làm việc để cắm cúi đọc truyện. Là đọc truyện online, truyện của Cố Mạn. Đọc một mạch hết cả mấy bộ, 3 bộ nổi nhất đã và đang lên phim, và cả một bộ tình cờ biết đến nữa.
Trước đây chưa phải là chưa đọc ngôn tình Trung Quốc, ấn tượng cũng không phải là tốt đẹp gì. Cứ thử đọc Xin lỗi... với cả Sẽ có một thiên thần... đi thì sẽ biết thế nào gọi là phí time. Từ đó cũng có chút khẳng định trong lòng, cự tuyệt với cái gọi là truyện TQ. Nhưng từ sau khi So Young của Triệu Vy nổi tiếng thì có chút tò mò. Vậy là đọc. Tuổi thanh xuân đúng là tuổi thanh xuân. Chà cũng được đấy. Vậy là có chút tin tưởng với sự giới thiệu của những cái tên chuyển thể. Những cái kiểu như xuyên không hay gì gì khác thì đều mạnh dạn mà bỏ qua. Chỉ duy mấy kiểu hiện đại, nhẹ nhàng bay bổng này thì vẫn có sự chấp nhận. Được sự giới thiệu nhiệt tình của báo mạng và thuận lợi phổ biến của các web truyện online mà sự tò mỏ được thỏa mãn. Vậy là tìm và đọc. Chà, quả cũng không thất vọng. Ngộ nghĩnh và buồn cười. Hà hà... vừa đọc mà vừa phì cười... Vậy là hợp với ta. Một chút vui vẻ, thú vị. Cái này hợp với cái não cá vàng đang quá vất vả dạo này của ta. (À, chợt nghĩ một điều, có khi nào nhờ trùng hợp dịp này đang đọc như vậy nên sự kiện đợt này trôi qua nhanh và nhẹ nhàng hơn, có chút không ngờ, nhưng rất có ích, đỡ tổn thương não, đỡ vật vã).
À, đọc truyện xong có mấy chỗ ấn tượng muốn ghi lại một chút:
- Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Đôi này, có cái tên của Mặc Sênh rất ý nghĩa. Mặc là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Một nhạc cụ yên lặng. Chà, ý tác giả là gì vậy?? Đôi này già dặn nhất nên cảm giác là thâm trầm, bình yên, đáng yêu một cách nhẹ nhàng.
- Đại Thần Tiêu Nại và Vi Vi - You are my sunshine! (Cái này là tên tiếng anh của bộ ở trên nhưng ta thấy thích hợp để mô tả đôi này nên ta để ở đây ^_^) Ánh nắng lấp lánh, vui tươi, ấm áp, nhảy nhót rất sinh động.
- Đại Boss Phong Đằng và Tiết Sam Sam. Hồi hộp, khó hiểu tuy vậy cũng có chút ngộ nghĩnh, đáng yêu.
(Phần này ta có comment, không có chỗ nào để up nên up ở đây: Ấy là, ở ngoại truyện thấy Phong Nguyệt và Sam Sam cứ thắc mắc tại sao cưới nhau 3 năm rồi mà Phong Đằng vẫn chưa muốn có con. Chà, lúc đầu cũng chỉ đọc xong rồi thôi, chả nghĩ gì. Nhưng vừa nãy chợt nghĩ ra một ý, muốn viết lại đây. Chẳng phải là lần bị nhầm là có thai, Phong Đằng lúc chạy đến bệnh viện nhìn thấy Sam Sam ngồi ở ghế chờ trong lòng chợt cũng xuất hiện một tình cảm xao động, với Sam Sam và với đứa bé trong bụng sao. Hơn nữa lại còn vẻ quấn quít với tiểu tử nhà Phong Nguyệt nữa. Vậy nên có thể khẳng định là không phải Phong Đằng không muốn có con. Nhưng lý do tại sao thì cả các nhân vật có liên quan lẫn mình đây đều thắc mắc (dĩ nhiên là vậy rồi!). Vậy nên mình chợt có lý giải như sau: có lẽ là Phong Đằng nghĩ lại lúc Nguyệt Nguyệt sinh con mà có sự lo lắng cho Sam Sam chăng? Phong Nguyệt và Sam Sam đều có nhóm máu hiếm, AB-, mà lúc Phong Nguyệt sinh con đã thập tử nhất sinh 2 lần, đều phải truyền máu. Tuy đó cũng là nhân duyên gặp gỡ của họ nhưng không thể bảo Phong Đằng nhìn gương vậy mà không có chút sợ sệt gì được. Bảo sao anh ta lại dù nhiệt tình hưởng thụ nhưng cũng có tính toán kĩ lưỡng như vậy. Mà cũng may mắn là Sam Sam lại tuyệt đối chính xác... a, haha, mà thực ra không chính xác cũng chẳng sao. Có thì là quà trời cho. Dĩ nhiên Phong Đằng cũng sẽ không từ chối đâu mà ^_^)

- Lâm Tự Sâm và nàng Dưa Hấu Nhiếp Hy Quang. À, giờ mới hiểu thế nào gọi là "Nắng gắt" (Bổ sung tí: vừa phát hiện ra là có người lại dùng chữ "Kiêu dương tự ngã". Nghe cũng có lý!). Hy Quang là ánh nắng ban mai buổi sớm. Đẹp thì có đẹp nhưng dĩ nhiên là nếu so về độ sáng thì là loại ánh sáng dịu nhẹ, còn có thể nói là yếu ớt. Còn Lâm Tự Sâm thì có một loạt bộ mộc (đấy là nghe nhân vật trong truyện nói vậy, bản thân trình độ tiếng trung của ta thì cũng chỉ đếm ra có 3 bộ mộc ở chữ Lâm thôi, vậy cũng nhiều rồi), rừng nhiều cây là rừng rậm. Vậy làm sao ánh sáng chiếu xuyên qua rực rỡ đây? Vậy mà Lâm Tự Sâm vẫn nói với Hy Quang, anh chờ em mang tới bên anh một tia nắng rực rỡ. Lời nói ý là mong đợi nhưng tràn đầy tin tưởng, chắc chắn. Vậy đó, Hy Quang cũng có thể rực rỡ lắm chứ... ^_^ 

4. Dù gì làm người cũng không nên ham hố quá!
Hic, vừa search, vừa xem cái trailer của Sam Sam đến rồi. Hic, chỉ có thể nói một câu như trên. Đúng là không nên tham lam, kỳ vọng làm gì. Kết luận lại là các thể loại phiên bản truyền hình, điện ảnh gì đó rút cục thì vẫn nên là không tồn tại thì hơn. Hic hic hic!!! Từ Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, đến Chỉ có thể là yêu, rồi giờ đến cả cái này nữa. Không là diễn viên thì là tình tiết, diễn biến. Ôi trời. Không thể hiểu nổi. Biết là không hay như vậy thì đừng cố đấm ăn xôi như vậy chứ!

5. Xinh hem nè. Đáng yêu ghê ta ^_^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét