Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

I miss you!

Yêu một người thực sự khó đến thế sao?
Yêu một người thực sự là khó hiểu đến thế sao?
Mình đang không hiểu thế nào gọi là yêu.
Mình đang hoang mang. Lý trí của mình, bây giờ lý trí của mình có những lúc đã bị trí tưởng tượng vượt mặt. Ngoạn mục quá!
Chết thôi. Nói chung là giờ tự dưng có lúc lại muốn làm tất cả những cái gì trước đây không muốn, hoặc không dám, lại nghĩ ra những chuyện mà 5 phút sau bình tĩnh hơn một chút, ngồi nghĩ lại thì lại thấy lạ quá. Như kiểu tự dưng bước chân vào một cửa hàng lạ, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vào những nơi như thế. Rồi sau khi nâng lên đặt xuống hàng tiếng đồng hồ thì lại lựa chọn một món đồ chưa từng nghĩ mình sẽ dùng đến, và có thể cũng sẽ chẳng bao giờ dùng đến, chỉ vì mình cảm thấy thích nó, mình thấy có duyên với nó, mình muốn sở hữu nó. Lý do chẳng thể nào thiếu lý trí hơn =.= nhưng mà là thế đấy.
Với một món đồ thì mình có thể dễ dàng dùng từ yêu, từ thích để mô tả tình cảm của mình với nó, dù có thể điên rồ thế nào, nhưng cảm xúc đó rất thật và được mô tả rất thật.
Còn với một người thì không như vậy. Mình hoang mang ngay từ cảm xúc mình "có" và mình "nên có". Mình lại càng hoang mang hơn khi đứng giữa những suy tưởng và lý trí của minh.
Bây giờ, càng viết ra mình lại càng cảm thấy những cảm xúc đó xa vời dần, càng mơ hồ, càng không thể nào là thật. Một phần trong mình thở phào một cái, vì như vậy mới đúng chứ, có thế chứ, mình đâu thể nào sống như tiểu thuyết được... Nhưng một phần khác thì lại thấy có gì đó hụt hẫng, có gì đó trở nên trống rỗng... Tiếc nuối à? Chắc thế. Nhưng mình tiếc gì? Chẳng phải cái gì không phải của mình thì không thể nào là của mình hay sao?
Thực ra chỉ là hai người tình cờ đi qua cuộc đời nhau, ở những thời điểm có chút gì đó ghi dấu thôi. Lý trí ơi, mày tỉnh táo lại đi, sống tự tin và vui vẻ lại đi.
Mình thực sự không biết làm gì với những cảm nhận không rõ ràng này. Mình thấy mất tự tin kinh khủng. Đứng trước người đó mình không có những cảm giác mà mình đã nghĩ là mình sẽ có. Những nhưng khi nghĩ về người đó mình lại thấy trăn trở, vì hoang mang. Mình muốn một lần nào đó cầm tay, một lần được ôm chặt người đó, để xem có bớt hoang mang hơn không?
Mà thôi. Làm vậy để làm gì nhỉ? Mình có những vấn đề riêng để mà rồi dù có yêu thì mình cũng không dám chắc sẽ mang lại được hạnh phúc cho người đó cơ mà.
...

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét