Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

lan man một ngày thứ 6

Hình như mình có một người bạn biến mất. - không phải là bị mất một người bạn - không phải là bạn ý mất tích - không phải không còn là bạn bè nữa - mà là tự dưng bạn ý bốc hơi khỏi cuộc đời mình hay sao ý :))) ôi, lại lẩn thẩn rồi.
-------
Mình từng có nhiều bạn biến mất rồi mà. Đây chẳng phải lần đầu mà dĩ nhiên chẳng phải lần cuối. Mà có khi cũng chẳng phải là biến mất luôn. Biết đâu ngày mai ngày kia lại tái xuất thì sao. Dòng đời mà.. Bảo sao người ta dùng chữ dòng ở đây.. Trôi thì cứ trôi thôi.
-----
Hôm qua lại về quê. Gặp bà, gặp các cô chú. Hôm qua đi một ngày dài mới thấy cuộc đời thật không đơn giản. Thật khó với một đứa thích mọi thứ đơn giản như mình.
Biết làm sao được. Đời là đời mà.
Mỗi người một chí hướng, một đời sống. Không ai nói hay cho người khác được.
Nhưng có những cái nó vẫn phải là quy định chứ, tự quy định với bản thân ý. Và phải cố gắng tuân thủ. Để mọi việc có một cái gì đó gọi là xương sống, là cái đường hướng cố định. Còn những cái râu ria xung quanh thì thêm thắt hoặc phiên phiến thôi cũng được.
Mình thích thế!
------
Dạo này chăm chỉ đi học. Học được 3 tuần rồi mà toàn tuần 2 buổi thôi. Sang tuần thì cường độ sẽ tăng lên tuần 3 buổi. Bắt đầu học hết những cái cơ bản rồi nên tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơi lo là không biết có theo được không. Nhưng mà thấy hào hứng. Thế là ổn rồi. Tự dưng thấy mình giỏi quá! Không phải là không học được mà là không quyết tâm được thôi. Giờ thì có thời gian dành riêng cho học nên cũng ổn. Phấn đấu thôi.
---------
Nay xem Xích Bích trên chương trình phim đặc sắc kênh Hà Nội. Mà vừa đi học về nên nghe ra được mấy từ quen quen, vừa được học mà. hehe. jing tian là hôm nay.
Mà hóa ra Tào Tháo đánh trận Xích Bích không phải là đánh Lưu Bị mà là đánh nước Ngô. Mà cũng chả phải là chiếm đất hay dẹp loạn gì mà chẳng qua là muốn cướp nàng Tiểu Kiều xinh đẹp. Ôi trời. Lắm khi lý do nó lại chỉ đơn giản có thế thôi.
Tiểu Kiều đang là vợ của Chu Du, là một tướng quân của nước Ngô. Tào Tháo đánh Lưu Bị thì nước Ngô cử Chu Du mang quân sang giúp. Chu Du bắt tay với Gia Cát Lượng nghĩ kế đánh Tào Thào.
Khi có biến, bệnh dịch lan tràn, Lưu Bị vì muốn bảo toàn lực lượng mà rút quân khỏi liên minh. Nhưng Gia Cát Lượng thì ở lại tiếp tục chữa bệnh cho binh lính và giúp nước Ngô đánh Xích Bích.
Gia Cát Lượng nói một câu: Làm người phải giữ chữ tín. Ta đã bắt đầu làm cái gì là sẽ làm đến cùng.
Chu Du nghe vậy liền cười bảo: Chỉ có kẻ điên mới nói được những lời như vậy. Gia Cát Lượng cũng cười bảo: Vậy ta và ngài cùng điên vậy.
:))
Tôn Thượng Khương (Tôn Thượng Hương) cũng là một nhân vật thú vị. Quận chúa của nhà Ngô.

Tiểu Kiều cũng là một nhân vật thú vị. Dù lúc đầu mình không thích cô này lắm.
Nói chung những nhân vật nữ trong sử Trung Quốc bao giờ cũng mang điểm thú vị nào đó riêng. Cái xã hội trọng nam khinh nữ ấy mà, không có dấu ấn riêng thì không trụ lại nổi. Nhiệm Khương là thế.
------
Nghỉ lễ 5 ngày, 2 ngày lễ, 1 ngày nghỉ tráo thêm, 2 ngày thứ 7 chủ nhật. Nghỉ dài hơi thật.
Hôm nay là ngày thứ 3 của kì nghỉ rồi. 2 ngày đầu vẫn đi ngoài đường như thường. Hôm đầu là đi trực. Hôm sau thì về quê. Hôm thứ 3 thì ở nhà cả ngày rồi tối lại đi học. Mai với ngày kia thì chắc ở nhà như mọi ngày thứ 7 chủ nhật khác thôi. Vẫn còn việc phải làm mà. Cố gắng cho xong đi nào. Hai ngày vừa xong mà làm bao nhiêu việc, hoặc cũng có khi chả làm được gì nhiều nhưng làm những việc đủ để thấy cuộc sống có sự khác biệt, không nhàm chán nữa, có mục tiêu mới để phấn đấu.
------
"Không ai tôn trọng chúng ta. Vậy thì tự chúng ta tôn trọng mình là đủ." - Vừa nghe một tướng quân hô lên câu ấy với quân sĩ trước khi ra trận.
-----
ngày 03/4/14: Bổ sung tẹo: Ôi khiếp! Mình mở facebook lên và giật cả mình. Một cái message. Ôi trời. Vừa nhắc hôm qua xong đấy :)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét