Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

một ngày dài, tương đối dài vì khá nhiều sự kiện...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tam-Biet-Chim-En-Quang-Ly/ZW6WEWBA.html
Sáng tự dưng nghe thấy bài này trên kênh Hà Nội 1. Chả hiểu là chương trình biểu diễn gì. Nhưng có một bác ca sĩ nam lên hát bài này, tự dưng thấy ấn tượng thế chứ. Mắt không đeo kính lại đọc vội nên cũng chả nhớ kịp bác ý tên gì, hình như cũng nghệ sĩ ưu tú, cũng đứng tuổi rồi. Bác ý hát bài này với một cách rất khác các ca sĩ khác mình nghe từ trước đến giờ. Bác ấy hát nghe rất lạc quan. Chả biết tả thế nào. Kiểu làm người nghe trong lòng thấy phơi phới yêu đời và còn hát theo nữa. Mà rất dễ hát theo bác ý nhé. Không như những người khác hát, cứ tâm trạng quá, kĩ thật quá, mình theo không nổi. Đây thì cứ bay bay, bay bay mà theo thôi. Nói chung là sau một ngày thứ 6 có quá nhiều thứ tự dưng rơi vào đầu thì sáng thứ 7 thấy bài hát này là quá ok cho một cuối tuần mưa phùn ẩm ướt rồi :D
Thứ 6 đi làm. Sáng ra dậy đã tự bảo là sẽ cố gắng ngồi đọc tài liệu cho cái chuyên đề HPV vì thời gian này nhiều việc vớ vẩn làm mình cứ bị cắt mạch cảm hứng ngồi đọc tài liệu với lại mấy hôm nay bị đói vì trời mưa ngại đi mua đồ ăn và ngại đi xuống nấu, bụng cứ cồn cào chả ngồi yên được :((. Hài thế chứ. Được hôm quyết tâm từ nhà và rất có cảm hứng ngồi đọc lại còn tóm tắt viết được hẳn một cái flow chart thế mà rồi cuối cùng cũng không hoàn thành tâm nguyện. Quá ức đi. Đang ngồi rất vào thì tầm 10h sếp lại sai chạy việc linh tinh. Thế là đứng lên và rồi từ đó không ngồi lại được xuống nữa. A lô xô một lô cái việc vớ vẩn tự dưng đổ lên đầu mình. Cứ cái này nối với cái kia. Rất trình tự và rất có duyên nhớ. Xuống văn phòng vì một việc A cuối cùng xong việc A thì vớ được việc B ở đấy và lại phải đi lên và vòng xuống lần nữa để giải quyết cái việc phát sinh ý. Ôi có khi lại là may ý chứ. Vì có việc A kia và lại đúng lúc nên thành ra mình chỉ phải đi lại có 2 vòng thôi chứ không phải thành 3 vòng ý. Ôi may quá đi! (AQ quá. đi một vòng công ty nhìn thì có vẻ ngắn chứ bằng cả cái đoạn phố Lò Đúc đi từ phòng tiêm bên này sang phòng tiêm bên kia đấy ạ :((( ).
Trưa thì các anh em mời các chị em cà phê nhân 8-3. Cơ mà em đói ạ. Thế nên là trưa em còn phải chạy đi mua đồ bổ sung năng lượng và dự trữ cho cuối tuần ở nhà cộng với những ngày mưa sắp tới. Thế đấy. Mất một buổi đi lượn. Mình thì cũng chả tiếc gì vì đi với cả phòng đông quá ngồi cũng chỉ cho có mặt chứ chả thấy vui mấy. Nhưng nhiều khi cũng nên có mặt. Vì tập thể mà. Mình hiểu. Nhưng thực sự là hôm nay em đói rồi em phải về lo cho cái sức khỏe cái dạ dày của em không mà gầy thêm lạng nào nữa là mệt đấy. Trộm vía giờ lại lên được 52kg rồi. Nhớ cái hôm ra Tết nhảy lên cân thấy 49,5kg mà hãi quá. Chả biết có phải lúc ý trưa rồi nên đói quá hoa mắt không nhưng đúng là mệt thật, sức khỏe yếu đi thật. May mà dạo này cũng tăng lên được tẹo rồi, thấy khỏe ra hẳn. Chà, còn phải có sức để chiến đấu với nhiều thứ dở hơi trong công việc nữa mà. Cố nhên!
Chiều thì có mấy cái bánh rán các anh mua 8-3 tiếp sức nên thấy đời cũng đỡ nản hơn hẳn. Cơ mà cái vấn đề sếp mới móc ra vẫn làm mình hoảng. Trời ạ. Hồi xưa chị Liên đi mà có nói lời nào đâu. Đùng một cái bảo em cứ kí nhận bàn giao, để hợp thức hóa thôi chứ lúc kí ý chị ý cũng nghỉ rồi, anh Tuấn cầm lên hộ đấy chứ. Bla bla bla... Nói chung là mình chả hiểu mình có cái dớp gì với cái nhóm IPC này nữa. Từ đầu dính vào cái nhóm này cũng vì một lý do bất khả kháng. Chị Liên có bầu không làm tách DNA bằng phenol được và cũng chuẩn bị nghỉ đẻ nên mới phải dạy mình cái ADN tồn dư. Ừ thì học. Mới đi làm mà, sai gì thì làm nấy. Mà hồi ý làm gì có việc gì đâu. May mà có cái ADN không thì mình tự kỉ chết mất. Nhưng mà dớp từ lúc ý đấy nhé. Mình không hợp với anh Đạt đã đành, bị ý kiến trước mặt đã đành. Với chị Liên cũng thế thôi. Từ hồi chị ý dạy mình tách tế bào cũng thế rồi. Lạnh tanh. Cảm giác là thế đấy. Không phải gu của nhau thì cũng phải thôi. Mình thì chả cố được mà người ta thì cần gì mình đâu mà phải cố. Ôi giời thế là thành ra lạnh tanh thôi. Lạnh và tanh ý nhé. Mà thôi, vừa quay ra lướt fb mấy giây, chợt nhận ra là thôi chả nói nữa. Vì càng nói sẽ càng ấn tượng. Kiểu mưa dầm thấm lâu. Kiểu đường mòn ý. Thôi sợ lắm. Mà mất thời gian nữa. Quên đi. Viết ra đến đây rồi là được rồi. Thế là đủ rồi. Quên đi thôi. Giờ tập trung nghĩ kế đối phó với thực tại thôi. Tự mày mò thôi. Chẳng biết làm thế nào thì cứ đập mặt vào tường thôi. Nhiều lần rồi thì tường nó cũng nứt ra cho lối mà đi tiếp thôi. Sợ gì. Lại AQ. Nhưng mà AQ tích cực thì cũng vưỡn ok mà. Hehe.
Việc mình phải làm thì mình làm thôi. Đã trót dại kí vào đấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với cái trót dại của mình thôi vậy. Chứ người ta rũ áo ra đi rồi. Người ta còn cần gì phải trách nhiệm nữa đâu. Nhất là khi người ta thấy lúc người ta đi cũng bị đối xử xấu nên người ta ghét và chắc là có ghét lây sang cả mình. Việc đấy giờ là việc của mình rồi. Người ta cũng lại chả yêu quý gì mình nên người ta càng chả cần gì phải nhọc công giúp cả. Người ta chỉ cần một câu: Chị quên rồi. Thế là xong cả thôi. Cũng chả ai còn nói được gì người ta nữa. Người ta có ở đấy mà nghe đâu. Mình có muốn giữ cho người ta thì cũng có giữ được đâu. Lại còn nhận phần thiệt về mình một cách không đáng có vì mất công nghĩ cho họ và mất công lo cho họ. Thôi thì sự cũng đã vậy. Cái công ý để mà lo việc mình phải chịu trách nhiệm thì hơn. Như thế công việc cũng được giải quyết mà rồi cũng chả ai (trong đó có mình) còn mất thời gian trách cứ gì họ nữa. Và như thế AQ rằng là mọi người tình cảm vẫn tốt đẹp với nhau. Như thế là hơn. Đỡ mệt đầu.
Thực ra thì từ nãy giờ. Từ trước cả lúc bắt đầu ngồi gõ cái entry này thì tai đã đang nghe sang bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ - Trọng Tấn hát rồi. Tình cờ trong lúc đi lựa một cái link bài Tạm biệt chim én cho tương đương cảm xúc với cái bác ban sáng hát thì lại thấy bài này. Tò mò nên mở link sang một cửa sổ mới trong lúc vẫn đang nghe đi nghe lại bài Tạm biệt chim én. Mãi một lúc sau, sắp bắt tay vào cái entry này thì mới bắt đầu nghe thử bài này. Bình yên. Tự dưng thấy hai chữ này rất hợp. Em ơi hãy lắng nghe... Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở... Cái đoạn này cũng là cái đoạn mình thuộc từ bé. À, đúng rồi, giai điệu này mình nghe vô thức từ thời ở bên lăng Bác nhiều mà. Thả nào thấy bình yên. Một phần vì đúng là nó dịu dàng thật. Một phần cũng là tiềm thức của một thời thơ ấu vọng về nữa. Bình yên. Nhờ thế mà mình viết cái entry này càng ngày càng khác với lúc lên ý tưởng ban đầu để ghi dấu ấn của ngày hôm qua và ngày hôm nay.. Một ngày thứ 7 dài và nhiều sự kiện, khá nhiều cảm xúc và ý tưởng xen nhau. Có lúc mình đã thấy hỗn loạn quá và có cái gì làm mình hoang mang quá. Nhưng cũng có rất nhiều dấu hiệu lạc quan, nhiều những ý tưởng hay ho. Công việc của một nông dân có ai thích không? Chị Tạ Bích Loan đã đặt câu hỏi và mình đã giơ tay: Có em. Đấy, ước mơ đấy. Có đất mà làm nông nghiệp với những kiến thức và đam mê mình có. Chà. Hì. Nói thế chứ mình chưa dũng cảm và có điều kiện đến thế. Mình cũng còn những ước mơ khác có vẻ dễ rẽ sang ngang hơn từ vị trí này mà. Nhưng thực sự cái tinh thần của các bác ý mình hiểu, mình phục và mình muốn mình mạnh mẽ như thế.
Ờ mà chợt giật mình. Thôi chết. Hình như mình đơn giản quá. AQ quá thì phải. Mơ mộng quá thì phải. Chả thực tế thì phải. Hôm qua vừa chat với chị Choét là: Nếu đúng là thế thì sợ thật ý chị ạ, hoặc là em sống đơn giản quá thì phải?? Ôi. Mình thật cuộc đời mình đâu có đơn giản đâu cơ chứ. Sống mỗi ngày với mình là cả một cuộc đấu tranh ác liệt ấy chứ. Cân não lắm chứ. Người ngoài nhìn vào thấy mình chẳng có gì. Gia đình đầy đủ. Vẫn ở với bố mẹ. Người yêu thì không có. Chồng chưa, con chưa. Tóm lại là cuộc sống đơn giản chả phải lo nghĩ gì như người ta cả. Nhưng mà nói thật chứ mình chả có cái gì cả. Kể cả những cái người ta nghĩ là mình có thì mình cũng không có nốt cơ mà. Mình vô sản. Nhưng mình vẫn phấn đấu sống và hưởng thụ cuộc sống bằng cách mở to mắt ra ngắm cái đẹp và sống đẹp với mọi người. Nói thế chứ làm được thế không đơn giản đâu. Mới chỉ có thế mình đã thấy phức tạp lắm rồi. Vì một thân một mình mình phải làm hết mà, phải tự hết mà. Thế mà các cái con người kia thật lạ. Họ có tất cả rồi ấy thế mà họ vứt cái xoạch đi. Họ kêu. Họ la. Oai oái. Ồn ào. Ờ thì họ tội nghiệp thật. Vì có rồi mà lại bị mất thì lại chả đáng thương. Nhưng mà họ chẳng thể đối diện với nó bằng một cách "sáng sủa" và nhẹ nhàng. Họ cứ "u ám" và ầm ĩ. Ôi, mình cảm thấy hỗn loạn và hoang mang với cái thực tại này quá. Mình cảm thấy bị sốc. Lần đầu tiên cái câu chuyện như kịch bản phim ý nó sát sườn với mình đến thế vì các nhân vật đều có tên có tuổi cụ thể cả, đều quen biết cả. Ôi. Người ta cứ hay bảo đời không như là phim. Nhưng mà giờ thì thấy phim đang chiếu trước mặt đây. Muốn không tin cũng không được. Muốn ngủ một giấc dậy là thấy giật mình vì giấc mơ đêm qua mộng mị kinh dị quá. Nhưng mà không được. Đời đấy. Đời là thế đấy. Thế quái nào mà mình lại quên mất đời nó là thế nhỉ???? Quên mất một lúc đấy.
Nhưng mà kệ chứ. Đời là thế nhưng mà mình vẫn phải sống. Vẫn cần phải hoàn thành nốt những đam mê dang dở chứ. Chưa yên tâm mà "ra đi" được đâu. Thế nên thà vẫn tự AQ mà sống tiếp còn hơn. Thực tế quá là vứt đấy.
---------
Lúc nãy mở fb lên thấy bạn mình nhắn mình thế này: cuối tuần vui vẻ nhóe :)) cái nơi thật bình yên, nó vẫn tồn tại. chắc chắn đấy :)). chỉ có điều là ấy chưa tìm thấy thôi.
Mình trả lời bạn mình là: cảm ơn bạn. đúng là tớ chưa tìm thấy rồi. Một câu thế thôi. Nhưng một lúc sau cảm thấy chưa đủ lắm, mình bồi thêm cho một đoạn rõ dài (không bồi thêm thì lại không chịu được, dạo này có cái tật bị ngứa mồm ngứa miệng mà :))): mà tại sao lại phải bỏ công đi tìm cái nơi thật bình yên ấy nhỉ? tự dưng cậu nói lại làm tớ băn khoăn quá :)) kệ chứ. hiện giờ tớ thấy bình yên là được rồi. ngày mai có bước chân ra cửa gặp sóng gió bão bùng gì thì kệ chứ. vì cái đấy không phải là mục đích của tớ. tớ k đi tìm bình yên đâu. chỉ là thỉnh thoảng cần một góc tĩnh lặng để ngồi ngẩn ra ở đấy thôi cậu ạ
Đấy mình là thế đấy. Có những cái có thể cố. Mình rất thích cái cách người ta ví von nên sống như nước ý. Lúc cần có thể mạnh đến mức cắt được cả sắt thép, bào mòn đá núi. Nhưng cũng có lúc lại rả rích, luồn lách mà tìm đường để chảy. Rứa là chả có vật nào cản được nước cả. Lúc cần có thể nhún, và nhiều khi phải nhún ấy chứ. Nhưng mà đừng hèn là được. Đừng cố quá mà biến thành người khác. Thế là được. Biết điểm dừng để mình vẫn là mình. Thế là được. Vì nhún là vẫn cần thiết để mọi việc, mọi người đều đỡ stress mà. 
À, mà ai đó có thể nảy ra câu hỏi ở đây là: Sao mình lại phải nhún mà không phải là người khác chứ? Sao mình phải chịu cúi đầu trong khi người ta cứ được là người ta để mà bắt nạt mình? Sao...? Sao...? và còn nhiều sao nữa.. Ôi cứ ở đấy mà sao, sao, đây có phải dải thiên hà đâu. Thế có định làm cho xong việc rồi còn về mà đi chơi không? Mình tỉnh hơn thì mình phải biết cách hơn chứ ai cũng ngu ngơ, cũng cứng đầu một cách ngu si thế thì thế giới này còn ra cái gì nữa. Mà còn thắc mắc nữa thì mời đọc đoạn tranh luận mà tớ chép lại ở trong cái entry cách đây mấy ngày ý, trích từ truyện ngắn gì thì tự dưng cũng không nhớ ra tên nữa. Nhưng mà đại ý là: anh đi tranh luận với một thằng điên thì anh cũng điên không kém gì nó. Áp dụng vào đây thì là: Mày cứng đầu với một đứa ngu thì mày cũng ngu y như nó mà thôi, thậm chí còn ngu hơn ý chứ. 
Thế đấy! Đời nó đáo để là thế đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét