Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Nghe lá hát trên từng con đường nhỏ...

Bật VTV3 đúng lúc chương trình bài hát yêu thích đến đoạn Trọng Tấn đang hát bài này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tro-ve-Trong-Tan/IW8I8A8U.html.
Nghe vào nhất đúng là đoạn: Nghe lá hát trên từng con đường nhỏ/ Tổ quốc mình chẳng thể nào thay...
Hoặc là do giai điệu bài này hoặc là do giọng hát của ca sĩ.. Không hiểu tại sao nhưng bài này thu hút mình. Cái khung cảnh nghe lá hát trên từng con đường nhỏ.. chắc là mình tưởng tượng ra được, hoặc là đã trải nghiệm qua rồi. Nói chung là cảm giác yên bình. Và còn có chút gì đó là khát vọng là lý tưởng.
Cái từ Lý Tưởng này thực sự là một từ vô cùng trừu tượng. Nói thế có nghĩa là gần như mình chẳng hiểu nó vì cũng có những từ được gọi là trừu tượng nhưng mình có thể hiểu hiểu được nó, giải thích được nó. Kiểu kiểu vậy. Nhưng Lý Tưởng thì đúng là trừu tượng.
Nhớ hồi lớp 9 học cái lớp gì dành cho Đội viên trước khi vào Đoàn ý, có cô giáo dạy, cô hiệu phó trường Nguyễn Siêu, cô dạy văn cấp 3 nên lần đấy là lần đầu tiên được học cô. Hồi đấy, trước cái giờ học đấy thì mình còn tự bảo là mình hiểu thế nào là Lý Tưởng nhưng sau cái giờ học ấy thì ngộ ra là mình chả hiểu cái gì cả. Và đến giờ này vẫn chẳng hiểu gì hết. Không định nghĩa được, không có khái niệm nào trong đầu cả.
Lý Tưởng là một cái hình ảnh đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ treo lủng lẳng ở cuối con đường hầm mà mình đang chui vào. Nó là cái biển chỉ đường chỉ cho mình rằng thì là mà đây, đây là cái đích con đường đời của mày đấy. Ờ, có lẽ là vậy. Định nghĩa ra thì có lẽ là như vậy. Nhưng mình cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không chỉ rõ ra được nhưng tự dưng thấy cứ lấn cấn cái gì đấy. Cứ có cái gì đó không phải. Thiếu thiếu cũng không hẳn là thiếu. Mà là sai ý. Có lẽ là cái cảm xúc thì là sai. (Thường thì người ta cảm thụ một cái gì đó với nhiều giác quan mà, trong đó cảm xúc cũng là một giác quan quan trọng trong cảm thụ của mình đấy) Mình cứ thấy sao mà cái định nghĩa như thế nó làm từ Lý Tưởng tự dưng nhạt toẹt, chả có cái vị gì cả. Tự dưng nó mất sạch cái sự lung linh đẹp đẽ, rất "lý tưởng" của nó đi. Giống kiểu một bạn tiên bay lượn vèo vèo và phát sáng trong Peter Pan tự dưng bị mất đi cái hào quang và mất đi cái phép tiên rắc bụi lên mọi vật ý. Khi ấy thì bạn ấy còn gì là tiên nữa. Bạn ấy không còn là bạn ấy nữa. Và tương tự. Lý tưởng cũng chẳng phải là Lý Tưởng nữa.
Ô, thế thì lạ quá. Nói tóm lại là mình chẳng hiểu gì cả. Hoặc mình đúng hoặc mình sai. Hoặc cả hai, vừa đúng vừa sai, mỗi cái ở một điểm nào đó. Nhưng mình biết cái quan trọng là cảm xúc với cái từ ấy thì không có. Lý Tưởng bị mất đi cái sự lung linh thì không gọi là lý tưởng nữa rồi. Thế đấy, mình là mình nghĩ thế đấy.

Nếu cuộc sống ban cho ta điều ước/ Ta xin được về những năm tháng tuổi thơ..
Nói chung là bài hát này có nhiều ý nghĩa lắm, cứ đọc câu chữ của lời bài hát thì rõ. Nhưng mình chẳng cần biết nhiều đến thế. Vì bản thân hoàn cảnh của mình cũng có những điều không phù hợp với những ý nghĩa cao đẹp của lời lẽ đó. Nhưng dù sao mình cũng thấy vẫn yêu nó với cảm xúc của chỉ một vài câu thôi: Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật... Nói thật là nó làm mình rung động bởi những tình cảnh chắc chả liên quan gì đến nội dung trong bài hát đề cập đến đâu. Vì mình không trải qua như những gì bài hát nói nên mình không cảm nhận được cũng phải thôi. Nhưng mình cảm nhận những rung động khác. Nó khác. Mình muốn nhấn mạnh cái chữ khác này. Ở đời chẳng ai giống ai cả. Chẳng có cái gì giống nhau cả. Ngay cả 2 đứa trẻ song sinh cùng trứng cũng thế thôi. Bộ gen có giống nhau thì chúng cũng vẫn cứ là 2 cá thể riêng biệt cơ mà. Vì thế làm ơn hãy chấp nhận sự khác biệt. Và vì thế cũng đừng ngạc nhiên với những điều phi lý. Mình có thể không yêu những người mà theo lẽ thường một người tử tế phải yêu (không bàn đến nguyên nhân hay hậu quả gì ở đây nhé) thì không có nghĩa là mình không phải người tử tế, không biết yêu những cái đáng yêu khác.
Mình bị một cái ba-ri-e chắn đường. Nó không phải do tự tay mình dựng nên nhưng nó xuất hiện một cách hiển nhiên trên con đường mình đã chọn. Mình biết trước là có ba-ri-e ở đấy, nó sẽ cản trở mình nhiều, cản mình sống và thể hiện mình theo cách đúng đắn với tình cảm của mình. Nhưng con đường đấy mình đã chọn rồi. Mình không hối hận. Mình có tiếc hay không ư? Không. Mình không tiếc vì mình phải làm thế. Mình chấp nhận nó và chấp nhận cả cái ba-ri-e hiện hữu ở đấy. Quy luật của muôn đời, quy luật của cuộc sống. Mình là đứa có nhận thức với những điều đó thế nên mình chấp nhận đánh đổi. Ờ thì có người sẽ bảo mình đang lên gân vớ vẩn và vô nghĩa, đấu tranh vì một cái gì à?? Không, mình chẳng đấu tranh gì cả. Mình chỉ đơn giản là thể hiện mình đúng như là mình thôi. Yêu là yêu và ghét là ghét. Yêu cái đáng yêu và không chấp nhận những cái không đáng phải nhận. Thế thôi. 25 năm đã qua vì một cái gì đó không hẳn là mình. Và giờ thì Tự dưng bản thân trỗi dậy mà thôi. Không chấp nhận cái việc cứ phải im lặng một cách không đáng và chấp nhận việc mình không được nhận cái mình đáng được nhận. Cho dù đó chỉ đơn giản là một chút lòng thương yêu. Ồ, đối với một số người thì có lẽ đó chả là gì. Và có lẽ thực ra thì với mình cũng chẳng là gì đâu. Chẳng cần phải đánh đổi nhiều như thế vì một cái mà hoàn toàn có thể nhắm mắt bỏ qua được, hoặc vì một sự tử tế nào đó mang tiếng là đạo đức để mà chấp nhận. Nhưng giờ mình thấy mình không làm thế được. Mình có lẽ đã trở thành một đứa cay nghiệt. Một đứa ác ôn. Một kẻ không tử tế. Vô đạo đức... vân vân. Mọi thứ tồi tệ có thể đến với mình vì mình đã không chọn con đường êm đềm của hạnh phúc. Ờ thì thế đấy. Mình biết mà. Mọi điều nó vẫn là quy luật cả thôi. Giờ có lẽ một chút gì đó là hai mặt trong cuộc sống của mình. Một số người nhìn mình bảo mình vô cảm, lạnh lùng và đáng ghét. Một số người thì lại bảo mình đáng thương, tội nghiệp và bảo bọc mình. Chà, thực sự thì cả hai đều đúng cả. Và hoàn toàn chẳng có sự lẫn lộn nào. Bởi vì mình chỉ thể hiện một biểu hiện trong một thời điểm nhất định trước những đối tượng nhất định mà thôi. Có thể nói là mình sống 2 mặt hoặc 3 mặt hoặc nhiều mặt. Đúng. Đúng là thế đấy. Vì mọi người đối xử với mình cũng nhiều kiểu mà. Mình giờ chỉ như cái gương phản chiếu lại cuộc sống thôi. Có những lúc mình rất nhẫn nhịn, một cách đáng ngạc nhiên ý chứ. Nhưng lúc khác thì mình sẵn sàng sừng sổ làm loạn lên. Hic, 26 tuổi rồi đấy, 26 tuổi mới sống đúng con người mình. Hoặc các bác nghiên cứu tâm lý chắc quy mình vào cái dạng dậy thì muộn, nổi loạn tuổi U30 mất.
Hôm qua mình phải cáu lên để quạt cho con Lượng hấp một bài để nó bớt nghĩ ngợi lẩn thẩn đi. Cũng khổ thân nó. Lủi thủi một mình chăm con ở nhà chồng, không chia sẻ được với ai nên đâm ra cứ lẩn thẩn. Mình cứ phải mạnh mồm nạt nó là mày nghĩ vớ vẩn vừa vừa thôi không khéo trầm cảm thì khổ con. Chẹp cái tính mình với những đứa như nó thì không bao giờ dịu dàng tử tế được. Cứ phải ầm ĩ quạt cho nó một trận, mỉa cho nó mấy câu thì mới được. Không thì sốt ruột lắm. Bởi vì nó cũng biết ở nhà chồng thì ai mà chả ức chế thế nhưng nuôi con nhỏ mà cứ nghĩ linh tinh rồi thì chỉ khổ con mình mà chồng nó lại còn mấy ngày mới về một lần chứ. Thương bạn mà cũng không thể tử tế được cơ mà.
Đấy hôm nọ còn cao hứng viết cho ông bạn mấy câu nữa. Nào thì tớ chả hiểu được cậu.. Ờ thì bạn ấy khó hiểu việc quái gì đến mình. Mình còn bao nhiêu thứ chả tự sắp xếp được cho cuộc đời mình tử tế hơn cơ mà. Bạn mình stress như thế mình cũng chẳng an ủi nó được cơ mà. Tóm lại là mình thấy mọi thứ có vẻ chả bao giờ đơn giản như cái vẻ bề ngoài đâu. Làm gì có cái nơi để về, cái nơi thật yên bình ý... Làm gì có đâu. Biết thế. Giờ chỉ có trốn những thứ phức tạp một cách tạm thời thôi. Như hôm nay chẳng hạn, đọc quyển Những mối tình nực cười và ngủ một giấc, ngủ mê mệt. Giết thời gian như thế đấy.
Nói tóm lại là thỉnh thoảng tự dưng ngộ ra đời sống với đủ các thể loại phức tạp gì gì đó của nó và cũng có những lúc bước ra đường vểnh tai lên mà Nghe lá hát trên từng con đường nhỏ... Sống là như thế đấy!
Có cánh diều mang tuổi thơ khát vọng..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét