Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

New feeds! Bạn cũ...

Hôm nọ nhờ có cái đám cưới của một bạn người bạn cũ mà tìm lại được một người bạn cũ khác nhờ một người bạn cũ nhớ ra là mình đang muốn tìm người bạn cũ kia rồi bảo lại với mình. Ôi! thật là bạn cũ!
---------
Khoe thế. Nhờ đám cưới chị Vân tinh mà Thùy Anh gặp Minh Trang ở đấy rồi về bảo mình để mình add fb Minh Trang. Một thời lớp 8 hai đứa ngồi cạnh nhau, chung sức chiến đấu với đối tượng đặc biệt và suốt ngày được nghe nó hát. Ôi con bạn mình ngày ấy giờ đã lấy chồng được hơn một năm rồi. Thời gian cứ gọi là vèo vèo và các bạn cứ đi xa tớ vun vút. Giờ chả biết nói chuyện gì với nhau nữa. Hỏi thăm một hồi thì hết chuyện để hỏi hoặc cũng là không mạnh dạn để hỏi thêm nữa vì sợ chạm vào những vấn đề nhạy cảm (cái tính cẩn tắc đâm áy náy này là do thực tế cuộc sống dạy cho bản thân thôi. nhiều lúc chả biết có hâm không nhưng mà thôi cứ an toàn là trước nhất, không đụng vào cái gì không chắc chắn cả (!)).
Sau một hồi câu chuyện cà kê thì mới nhớ ra là hôm nay mình định vào đây viết lại cái gì chứ thực sự lúc đầu là không nhớ ra nổi, cứ định đánh dấu đặt gạch đã mà không ngờ lại nhớ ra nhanh quá.
Chuyện là thế này. Trưa nay tự dưng trên đường về lại nghĩ không biết mình có đang bị đời nó lừa không? có đang bị mị dân không? có dang bị lợi dụng không? Kể ra thì bản thân chả có cái quái gì để mất cả. Có mỗi niềm vui là rỗi rãi thì đi xía vào chuyện người khác, ra vẻ ta đây có hiểu biết, quát người này, nạt người nọ và tranh việc mang tiếng là để làm hộ cho nhanh chứ thực ra là để giết thời gian rỗi việc mà thôi. :))) Một câu quá dài và trúc trắc! Tóm lại là tự dưng gần trưa, gần 12h lại thấy chị Liên nhắn tin rủ trưa mai đi ăn uống, cà phê cà pháo. Ôi, giật cả mềnh! Đến nỗi phải đọc lại tin nhắn mấy lần mà vẫn giật mình nhìn lại tên người gửi xong còn phải đứng dậy vác điện thoại sang chìa ra hỏi lại chị Choét là chị Liên rủ em ạ. Và chữa thẹn bằng câu: Ôi mưa gió thế này ngại quá đi.
Thế đấy. Đúng là trên trời rơi xuống. Là cục tạ hay cục vàng chẳng biết được. Tự dưng mình lại nằm trong thành phần được rủ rê mà lại còn là chị Liên nhắn rủ thì lại chả giật mình. Ôi giời ơi, vẫn chưa hết choáng.
Chả hào hứng lắm nhưng mà vẫn phải đi. Để tầm 15 phút sau mới nhắn lại lúc ra lấy xe về buổi trưa, các chị thế nào thì em theo thôi ạ. Nói thế thôi chứ biết nói sao. Lần trước đã ngứa mồm nói ra một câu mà rồi vẫn phải suy nghĩ mãi không biết có hậu quả gì không? Lần này chả biết có lại ngứa mồm nữa không? Mà không thì mình cũng chả có việc quái gì mà nói cơ chứ. Lại ngồi ngắm giời ngắm đất. Hy vọng không phải nghe tiếng mưa rơi mà là nghe lá hát thì tốt :D
---------
Dạo này đang đọc Có một phố vừa đi qua phố, mà chỉ đọc phần văn và bỏ qua phần thơ đâm ra giọng lưỡi rất bị ảnh hưởng nhé :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét